Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 87

Phi Dực

25/08/2017

A Dung nhướng mày, muốn biết rốt cuộc nha đầu này định làm gì, liền cúi người xuống.

A Nguyên nhìn gương mặt mỹ nhân quen thuộc trước mắt này, gan lớn lên, nhào tới chụt một cái vào môi A Dung, chỉ cảm thấy mềm mại mỏng manh, còn có vài phần lành lạnh, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mở to mắt mà ngoài mạnh trong yếu nói: “Đánh… đánh dấu cho huynh!”

Tuy rằng A Dung không hiểu lời này, nhưng thấy mặt A Nguyên đỏ bừng, huống chi hàm ý như vậy sao có không rõ được? Hắn nheo mắt ôn nhu cười với A Nguyên.

“Bản cung cảm thấy huynh thật thảm.” A Nguyên không thấy A Dung bị thẹn quá hóa giận, cũng không đánh mình, bèn cảm thấy A Dung bại hoại này không chừng cũng có ý nghĩ đó với mình, lòng sung sướng, toác cả miệng, tự tin ngửa đầu ưỡn ngực nói: “Tuy rằng huynh dễ nhìn, nhưng cũng lớn tuổi rồi, không dễ cưới vợ được.” Với suy nghĩ khuôn mặt này có thể làm một đứa trẻ bảy tám tuổi đến đại cô nương bị mê hoặc đến choáng váng, A Nguyên cảm thấy mình rất có thủ đoạn tiên hạ thủ vi cường, bội phục bản thân đến không chịu nổi, mặt càng ngẩng lên cao.

“Điện hạ nói phải.” A Dung nhịn cười, cố gắng thành khẩn hết sức trước công chúa điện hạ kiêu ngạo như con gà trống nhỏ này.

“Bản cung ý mà, rất quý dì nha, vấn đề nan giải này của huynh chỉ sợ cũng khiến dì nhọc lòng, vậy thì, đành vậy, chấp nhận huynh một chút cũng được.” Công chúa điện hạ giải thích, ghé mắt nhìn mỹ thiếu niên, chờ phản ứng của hắn.

“Chuyện này, điện hạ sai rồi.” A Dung dịu dàng nói.

A Nguyên kinh ngạc, cảm thấy hỏng rồi, tức khắc nổi giận, túm lấy tay A Dung kêu lên: “Huynh… huynh…huynh….huynh chiếm tiện nghi bản cung nhiều như thế, ôm cũng ôm rồi hôn cũng hôn rồi, chẳng lẽ không muốn chịu trách nhiệm sao?”

Mặc dù bản thân thường chui vào ngực mỹ nhân để chiếm tiện nghi, nhưng mà mỹ nhân này cũng đâu có đẩy ra, đúng chứ?

“Trong lòng ta có điện hạ, vì vậy tình nguyện kiên nhẫn chờ đợi, đến khi điện hạ nguyện ý.” A Dung cúi người, nhịn không được điểm điểm vào trán A Nguyên còn đang ngây người, nhẹ giọng nói: “Những lời này sao để điện hạ nói trước được.”

“Trong lòng có ta, vậy là thích ta ư?” A Nguyên chớp mắt ngơ ngác hỏi.

“Nếu không vì sao ta phải chờ đến tận lúc này chứ?” A Dung cứ nghĩ mình vẫn sẽ tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến khi mình nóng lòng, chờ đến khi giữa đường nhảy ra một con sói muốn đoạt công chúa từ mình, ai ngờ có được bất ngờ như hôm nay, hắn chỉ cảm thấy tảng đá lớn nhất trong lòng đã gỡ xuống, tuy cũng biết tuổi A Nguyên còn nhỏ, sau này còn xảy ra nhiều chuyện nữa, nhưng trước mắt hắn cảm thấy vui mừng khôn cùng, mặt mày cũng giãn ra, giọng nói cũng ôn nhu. Mắt thấy công chúa mập thực vô sỉ, vừa nhào tới nói thầm: “Đây là vật tư nhân của công chúa điện hạ”, vừa vươn móng vuốt sờ soạng khắp người mình, hắn vẫn thản nhiên, không cảm thấy xấu hổ buồn bực vì bị đùa giỡn.

Thật ra, hắn cũng thích…

Phượng Minh đi đằng trước vui vẻ nói chuyện với thê tử, vừa lơ đãng quay đầu lại thì bắt gặp cảnh này, sợ hãi đến run run, nhẹ giọng nói: “Được đấy, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám phi lễ mỹ nhân!”

“Sao lại nói thế?!” Tề Thiện mắng hắn một câu, thấy hai người đằng sau đều vui vẻ ra mặt thì cũng vui lây, dí dí đầu phu quân. Sau khi bị nhắc nhở mà hắn còn ngơ ngác, Tề Thiện thở dài nói: “Trừ A Dung ra còn ai xứng đôi với A Nguyên của chúng ta nữa?”

“Cũng đúng.” Phượng Minh nhất trí, nói: “Đổi lại là người khác chắc đã bị Hoàng muội khi dễ chết rồi.” Nếu không bị bắt nạt mà chết, thì cũng là tự mình tìm dây thắt cổ, chẳng như A Dung lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ A Nguyên, mà còn không có chút tâm lý biến thái muốn trả thù nào cả.

“Nếu nói được thế thì chàng nói với phụ thân đi.” Tề Thiện che miệng cười.

Anh Quốc công ôn hòa nho nhã mà nghe được con rể dám bình phẩm cháu gái của mình như vậy, thì chắc chắn sẽ ôn hòa nho nhã đánh hắn đến răng rơi đầy đất.

Phượng Minh chợt nhớ tới tình cảnh bị lão Thái sơn xẻo từng thớ thịt xuống hồi chưa thành thân, môi run rẩy, rũn đầu không nói nữa.

“Thiếp thấy hiện tại khí sắc Tam tẩu không tồi, lại mang thai, không ngờ lại có chút khác với trước kia.” Không trở mặt như Phượng Đồng và Phượng Minh, thực ra Thuận Vương phi và Tề Thiện khá thân thiết, tuy không thường qua lại, nhưng vẫn dành sự quan tâm cho nhau, thấy Phượng Minh cũng không ngăn cản mình qua lại với Thuận Vương phi, nàng bèn ôn nhu nói: “Chuyện giữa nam nhân các chàng thiếp không hiểu, cũng không can thiệp được, chỉ là về hậu phương, cũng không thể không hòa thuận được.” Nếu nàng cũng bất hòa với Thuận Vương phi, vào mắt Hoàng thượng và Thái hậu chính là không hiểu chuyện.

“Ta cưới nàng, là để nàng tùy tâm mà sống.” Phượng Minh không chú ý lắm mấy việc này, đĩnh đạc nói: “Nàng cảm thấy Tam tẩu tốt, thì qua lại. Nếu không thích, cứ coi như không khí là được.”

Lời này hắn đã nói qua vô số lần, ánh mắt Tề Thiện nhu hòa, nàng đồng ý, cầm lấy tay hắn mỉm cười nói: “Thiếp vui vẻ khôn cùng đều bởi vì có Vương gia ở bên.” Thấy Phượng Minh cười, nàng ôn hòa nói: “Hôm kia thiếp cho người dựng một võ trường nhỏ ở trong phủ, Vương gia thích múa kiếm, rồi để thiếp xem cũng hay.” Phượng Minh vui mừng đáp ứng, Tề Thiện bèn chuyển mắt sang chỗ khác, cười tủm tủm nói: “Bây giờ xuất cung chúng ta hà tất quay về phủ làm gì? Không bằng đi phủ Túc vương, thỉnh an Cô…” Nàng ngừng lại, hơi đỏ mặt nói: “Thỉnh an Thúc vương và thím.”

“Được thôi.” Phượng Minh cười đắc ý.

Hai người này rời đi mặc kệ muội muội đằng sau, A Nguyên cũng không trông cậy vào hắn, lại thơm A Dung một cái nữa rồi mới cảm thấy thực thoải mãn, chui từ lồng ngực A Dung ra, nghiêm túc nói: “Huynh là của ta rồi đó, về sau không được để ý ai nữa.”

“Ta có để ý ai khác đâu.” A Dung không khỏi cười, thấy A Nguyên vừa lòng gật đầu, hắn bèn thấp giọng cười, nói: “Gặp được nữ nhi đáng yêu như điện hạ rồi, trong lòng ta còn có ai được nữa?” Lời này nói ra cũng thực quá vô sỉ, chỉ sợ nữ nhi khắp kinh thành nghe được mình không “đáng yêu” bằng nhóc con này sẽ la thất thanh rồi nhảy xuống giếng tự sát mất.



“Đúng lắm.” A Nguyên đặc biệt tự tin, vừa lòng mà nói: “Cho nên huynh được lời lắm đấy có biết không?!” Khi nào về nhà phải thành tâm cảm tạ Phật tổ đó.”

“Hồi phủ sẽ bái Phật tổ ngay.” A Dung cũng không phản bác lại nàng, ôn hòa đồng ý.

Công chúa điện hạ càng đắc ý.

Sung sướng được một hồi, A Nguyên chợt nhớ ra, lòng thực sảng khoái nói: “Nên đi thỉnh an Hoàng bá phụ thôi.” Nàng nghĩ nghĩ, rồi nói với A Dung: “Huynh chớ đi cùng, nếu không việc hôm nay không tránh khỏi liên lụy đến huynh.” Tuy cả nhà Vương Quý nhân thật ngu xuẩn, chỉ là nói cho cùng Hoàng thượng cũng không muốn người ngoài biết được hậu cung của mình ngu xuẩn đến đâu. A Dung không đi cùng nàng, thì cho qua là được. Còn nếu A Dung cũng đi thỉnh an, chỉ sợ trong lòng Hoàng thượng sẽ có ấn tượng không đẹp.

“Cũng được, muội cũng cẩn thận.” A Dung dặn dò nói.

“Hoàng bá phụ sẽ không làm gì ta đâu.” A Nguyên phẩy phẩy tay kêu A Dung đi, xong mới chậm rãi đi tới thư phòng Hoàng thượng. Sau khi cho người đi báo biết thư phòng Hoàng thượng không có ai, Công chúa điện hạ liền không khách khí đi vào. Vào đến nơi, bèn thấy Hoàng thượng đang chuyên tâm đọc tấu chương sau đại án, đọc nghiêm túc đến mức nàng đã vào mà đầu cũng không ngẩng lên.

A Nguyên không bận lòng, chỉ lặng lẽ tới bên cạnh người Hoàng thượng, chân nhỏ thuần thục bò lên trên, rồi bắt đầu tự giác mài mực, đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời.

Hoàng thượng phê tấu chương, công chúa mài mực. Hai người phối hợp như vậy một hồi lâu, Hoàng thượng bình tĩnh xem xong tấu chương liền thấy vẻ mặt nghiêm túc cứ nhìn chằm chằm nghiên mực của A Nguyên, không có lấy một chút xao nhãng nào, thì không khỏi cười bất đắc dĩ, vốn có lòng cố ý muốn đứa bé này ngó vào tấu chương viết về một người thân cận với nó, vậy mà nó hoàn toàn không động tâm, thật sự phụ một phen ý tốt của mình rồi. Có điều Hoàng thượng càng thích tính cách rõ ràng minh bạch như vậy của A Nguyên hơn, Người túm bé con lại chỗ mình, cảm thấy người gầy thế này lại có chút không bằng mập mập như trước kia, mỉm cười hỏi: “Sao hôm nay lại có thời gian đến chỗ Hoàng bá phụ thế?”

“Đến cáo trạng với Hoàng bá phụ ạ.” A Nguyên không chút che giấu.

“Nói nghe xem nào.” So người quá khéo léo, Hoàng thượng càng thích cái gì cũng thể hiện ra mặt như A Nguyên hơn, cũng đã biết nhóc con muốn tố cáo ai, nhưng vẫn mỉm cười hỏi.

“Nữ quyến nhà Vương Quý nhân mạo phạm con, con nói ra vài câu tàn nhẫn, bây giờ nghĩ lại chỉ sợ đã khiến Hoàng bá phụ khó xử.” Những chuyện trong cung chỉ cần Hoàng thượng muốn biết nhất được sẽ biết được ngay, tâm cơ của A Nguyên hoàn toàn không so được với Hoàng thượng đã từng trải qua biến cố tiền triều, hơn nữa nàng cũng không muốn làm ra dáng vẻ dối trá trước mặt Hoàng thượng phụ sự yêu quý thật lòng của Người đối với mình, lúc này đây, nàng không cố kỵ nói thẳng: “Vương gia bất kính, hôm nay coi rẻ con, sau này, chỉ sợ cũng coi ai vào mắt, con không chịu được, tuy đã khiến Hoàng bá phụ khó xử, nhưng con không hối hận.”

“Nếu không hối hận, thì cứ làm vậy là được.” Hoàng thượng xoa đầu A Nguyên, thấy nhóc con mở to mắt ngạc nhiên, liền ôn hòa nói: “Hoàng bá phụ luôn đứng về phía con.”

“Vương Quý nhân cũng chỉ là một phi tần phẩm cấp thấp, mà lại dám ban người ra ngoài cung.” A Nguyên nhỏ giọng nói: “Cho dù không phải biểu tỷ A Nguyên, A Nguyên cũng cảm thấy việc này có chút vượt rào, để người khác nhìn, giống như hậu cung không có quy củ vậy.”

“Hôm nàng ta báo với Ta và Hoàng hậu, nói chỉ là một cung nữ đã lớn tuổi cho phép rời cung, ai ngờ lại có chuyện như vậy.” Trí nhớ Hoàng thượng không tồi, tức khác đã nhớ ra, nghĩ đến Vương Quý nhân làm ra chuyện đấy thì chỉ cảm thấy lòng đầy phiền chán, cũng không quá mong đợi con trai của nàng ta, lúc này đây, Người ôm lấy A Nguyên giống như đang suy từ điều gì, nói: “Vương thị ngu xuẩn, không phải người có thể nuôi dạy long duệ, sau này…” Người đột nhiên nhíu mày nói: “Đứa trẻ này, thật sự có chút khiến trẫm khó xử.” Tầm mắt người dừng lại chỗ đại án trước mặt, nói: “Nếu là Công chúa, thì tốt rồi.”

Những lời này, dường như Hoàng thượng cũng không cần hồi đáp từ miệng người khác, A Nguyên chỉ nghịch khuy áo long bào Hoàng thượng làm như kẻ điếc. Trong chốc lát Hoàng thượng lại lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn dáng vẻ không hứng thú của A Nguyên,liền cười hỏi: “Mới nghe nói con chơi đùa rất vui vẻ với tiểu tử Trạm gia ở Ngự Hoa viên, bây giờ gặp Hoàng bá phụ lại không dễ chịu, hay là, ta không bằng tiểu tử rạm gia?” Dừng một chút, thấy A Nguyên che miệng nhỏ cười khanh khách, Người bèn bất đắc dĩ nói: “Tiểu tử Trạm gia không biết gặp được vận may gì mà lại được con coi trọng.”

“Tiên hạ thủ vi cường a!” Nhóc con đã dùng “mị lực” của bản thân mà thu phục được một mỹ thiếu niên, lúc này sung sướng, liền rung đùi đắc ý nói.

Hoàng thượng nghiêng đầu phụt cười, sờ sờ đầu nhóc con đang dương dương đắc ý này, mỉm cười hỏi: “Có muốn Hoàng bá phụ chỉ hôn cho không?”

“Chỉ hôn là chỉ hôn, có điều nếu các huynh trưởng không vừa mắt A Dung, thì cũng phải trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn đó.” A Nguyên nhắc lại chuyện xưa, ánh mắt liền giảo hoạt, cười xấu xa nói: “Con thích A Dung, chỉ là khi dễ một chút cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, còn có thêm chút tình thú nha.” Nàng ngưng một lúc, rồi xoa xoa vạt áo Hoàng thượng cười hì hì nói: “Con còn biết nhá, là hồi xưa cậu khi dễ Tứ hoàng huynh thế nào đều nói hết với Hoàng bá phụ, Người còn cười đến không chịu nổi, vẽ đường cho cậu nữa.”

Khổ cho hoàng tử Phượng Minh kiếp trước không tu tâm tích đức, không chỉ gặp phải thúc tổ phụ và cha vợ khó chiều đệ nhất, còn dính thêm một phụ thân xấu xa thích nhìn nhi tử khổ sở nữa, ít nhất là A Nguyên biết, mỗi lần Anh Quốc công tiến cung, từ thư phòng luôn truyền ra tiếng cười sung sướng của Hoàng thượng, không chỉ riêng Hoàng thượng gặp được bạn tốt đâu.

Bị cháu gái thông minh vạch trần, Hoàng thượng không khỏi sờ sờ mũi, lắc đầu cười nói: “Bây giờ không phải ‘chờ được mây tan thấy trăng sáng’ rồi sao?”

A Nguyên nheo mắt liếc Hoàng thượng một cái, nghĩ nghĩ, rồi mới than một tiếng, cầm tách trà trên bàn lên uống, miệng nhỏ phồng lên ừng ực ừng ực giống như một chú ếch xanh vậy, chậm rãi nói: “Thấy trăng sáng? Có phải lần trước Người nói với cậu, bảo cậu nói nhỏ với Tứ hoàng huynh chuyện điêu khác gỗ không?” Tay nghề Phượng Minh không tốt, biết Tề Thiện thích mấy thứ mới lạ, nên tự mình học điêu khắc, sau khi xuất sư cũng đã đi hiếu kính Hoàng thượng, Hoàng hậu, có điều không nhiều lắm, của lạ vẫn ở trong tay vợ hắn.

Hoàng thượng ghen tị, cảm thấy sự hiện diện của mình thật nhỏ bé, lén bảo Anh Quốc công đi nói Phượng Minh là cha vợ muốn gỗ điêu khắc, còn muốn có được vài bộ, trước mặt Anh Quốc công, Phượng Minh nào dám phun ra nửa chữ ‘không’ chứ? Điêu khắc mệt muốn hộc máu xong rồi, chỉ dám ôm vợ mềm mại khóc thút thít, vẫn không hay biết, đằng sau lão Thái sơn nhẫn tâm là cha ruột tà ác làm chủ mưu. Hiện tại tượng gỗ điêu khắc kia vẫn còn được bày trong cung Hoàng thượng kia kìa.

“Không phải Hoàng bá phụ chia phần cho con rồi sao?” Hoàng thượng không nhịn được hỏi.

A Nguyên nhìn trời, cảm thấy Hoàng thượng bị một kích trúng luôn.

“Con mới không hiếm lạ.” Nhìn trời một lát, A Nguyên liền đúng lý hợp tình mà nói: “Tay nghề kia của Tứ hoàng huynh tính là chứ? Hoàng bá phụ không biết đó thôi, trâm cài A Dung làm cho con đều rất đẹp nhé!” Lúc này đây, Bá phụ và cháu gái đều đắm chìm trong ánh dương rọi vào từ cửa sổ, trán chạm trán nhỏ giọng trò chuyện, chợt Hoàng thượng nhe thấy nhóc con kia giống như đang chiếm thế thượng phong thì thầm nói: “Tay nghề A Dung rất tinh xảo, hơn nữa, huynh ấy đặc biệt có nguyên tắc, chưa bao giờ làm trâm cho người khác.” Trâm cài là vật độc hưởng của Công chúa điện hạ, A Nguyên chỉ cần nhớ đến một chút là lại mừng thầm.



Khóe miệng Hoàng thượng giật giật, nhưng Người cũng không phản bác lại.

Nếu là gỗ khắc bình thường, Người còn có thể ỷ thế hiếp người mà lệnh A Dung làm ra một cái để trình lên. Đúng là cây trâm này chỉ giống như đồ chơi, hàm nghĩa lại muốn mạng người, nếu Người muốn một mỹ thiếu niên đĩnh đạc tự mình làm một cây trâm, hậu quả…

Lòng ‘rắc’ một tiếng, lần đầu Hoàng thượng thua trong tay cháu gái mặt dày.

Điểm điểm trán A Nguyên, Hoàng thượng cũng cảm thấy xem như trộm kiếp phù du nửa ngày nhàn*, áp lực trong triều cũng giảm chút, lại cùng nói vài câu chuyện trẻ nhỏ với A Nguyên, thì để ý A Nguyên cứ mân mê thỏi mực Tùng Yên của mình, sắc mặt Hoàng thượng chợt đầy hứng thú, hỏi: “Bài vở của con không nhiều, muốn mực làm gì?” Khối mực Tùng yên này xác thực là đồ tốt nơi núi cao vùng khác mang tới, chỉ là A Nguyên vẫn luôn chỉ thích vàng bạc châu báu, sao lại có hứng thú “phong nhã” như thế?

Trộm kiếp phủ du nửa ngày nhàn: Trích trong bài thơ “Đề Hạc Lâm tự bích” (Đề trên tường chùa Hạc Lâm) của Lý Thiệp, nguyên văn: “Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn”. Ý là chẳng mấy khi được buổi rảnh rỗi.

“Chữ viết của A Dung đẹp lắm, Hoàng bá phụ, đây không phải ứng với câu ‘bảo kiếm tặng anh hùng’ sao? A Nguyên liến thoắng, cùng lúc đó nhét một con rùa bạch ngọc vào trong hà bao, miệng nói thầm: “Rùa con này không tồi.”

Mắt thấy nhóc con chẳng những lấy cho mình, còn thấy cho cả yêu, Hoàng thượng rốt cuộc cũng đã hiểu rõ cái gì gọi là con gái gả chồng như bát nước hắt đi, khuỷu tay hướng ra bên ngoài, chỉ ấn ấn vào đầu nhỏ A Nguyên nói: “Chờ đấy cho Hoàng bá phụ.” Không nỡ làm gì cháu gái, nhưng người trong lòng của cháu gái, thì cũng phải xử lý chút chứ nhỉ?!. Hoàng bá phụ xấu xa cười thầm một tiếng, cúi đầu hỏi cháu gái đang cảnh giác: “Tuổi A Dung cũng không nhỏ, thực sự nên rèn luyện thêm nữa, Trẫm xem trọng nó, những năm này phải bảo nó học tập thật nhiều, về sau mới có thể trọng dụng tốt mới được.”

“Người muốn huynh ấy tham gia vào quan trường?” A Nguyên run run lỗ tai nhỏ, nhạy bén hỏi.

Đến Hoàng thượng cũng phải than một tiếng nhóc con này thực sự nhạy bén, chỉ cần nghe một câu, đã có thể biết được ý định của mình, lúc này đây, Người cười nói: “Con cũng thật thông minh.” Thấy A Nguyên lộ vẻ luyến tiếc, trong lòng Người cũng không dễ chịu, chỉ xoa đầu A Nguyên nói: “Hay là, thả cho nó chơi với con vài năm nữa?”

“Tiền đồ nam nhân không ở trong hậu cung.” A Nguyên bĩu môi nói: “Huynh ấy là người có thể phụng sự Người, sao lại cứ quanh quẩn trong hậu cung, chỉ làm một thị vệ chứ?” Tuy nàng vui vẻ, nhưng cũng không muốn nhìn A Dung phí hoài thời gian, thấy Hoàng thượng nghiêm túc cúi đầu nhìn mình, A Nguyên rục rịch trong lòng, thở dài: “Tuy sau này con sẽ nhớ huynh ấy, nhưng có thể khiến huynh ấy ra sức vì Hoàng bá phụ, thì cũng coi như A Nguyên nỗ lực hiếu thuận bên cạnh hoàng bá phụ không phải sao?” Thần kinh nàng hơi run rẩy, miễn cưỡng cười nói: “Có việc gì mệt nhọc, người khác không tiện làm, Người cứ giao cho huynh ấy là được.”

Coi như Hoàng thượng định làm như vậy thật, hiện tại cũng bị A Nguyên nói cho mềm lòng, bỏ hẳn ý tưởng trước đó đi, Người nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu cười nói: “Đó là người con thương, phụ thân nó cũng rất đắc lực, sao lại làm ngược lại hạ thấp thân phận phụ thân nó được?” Nhắm mắt ngẫm nghĩ một chút, Hoàng thượng bèn cười nói: “Hộ bộ* đang thiếu người, phụ vương con lại quản lý Hộ bộ, cứ cho nó đi học hỏi phụ vương con đi, sau này nếu tốt, sẽ khác.”

Hộ bộ: Quản lý ruộng đất, thu phát bổng lộc liên quan đến đất đai như thóc gạo…Hay hôn nhân, hộ khẩu. coi phép lưu thông tiền tệ, vật giá đắt rẻ.

“Triều đình của Hoàng bá phụ, Hoàng bá phụ định đoạt.” Răng sún của A Nguyên cũng coi như “gần” đủ, hôm nay đặc biệt tươi cười, cộng thêm khoe khoang răng trắng sáng, cười đến ngây thơ hồn nhiên với Hoàng thượng, rồi A Nguyên mới cảm thấy vừa lòng.

Tuy rằng không phải Lại bộ đứng đầu lục bộ, nhưng Hộ bộ cũng rất quan trọng, cũng coi như là chỗ đứng không tồi.

Nếu không có chút lý lẽ vừa nãy của nàng, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ đưa A Dung đến cung Thái tử. Tuy địa vị Thái tử vững chãi, A Nguyên cũng bằng lòng cho A Dung thân cận với Thái tử, suy nghĩ đến tân triều, nhưng lúc này Hoàng thượng đang trẻ tuổi hăng hái, A Dung làm trưởng tử của Thành Dương bá chưởng quản Cấm quân, bây giờ chưa phải lúc thân cận với Thái tử.

Trước tiên hiểu rõ việc trong triều đã, sau này Thái tử chắc chắn sẽ trọng dụng hắn.

A Nguyên tính toán chút nhỏ nhặt trong lòng, đang nói chuyện với Hoàng thượng, chợt nghe bên ngoài có tiếng oanh oanh yến yến, trong chốc lát thì có người tiến vào bẩm báo: “Tiểu chủ Thường tại tự mình làm canh Ngọc lộ nên vội tới thỉnh an Bệ hạ.”

Hoàng thượng nhướng mày, lại thấy vẻ mặt A Nguyên không vui, liền chỉ cười nói: “Cứ để xuống đây, bảo nàng trở về đi.” Thấy A Nguyên quay đầu không thèm để ý, Hoàng thượng chỉ thở dài trong lòng, lắc đầu, nói với nội giám kia: “Bảo nàng an phận chút, không cần đa dạng như vậy! Ngự thư phòng là nơi nàng có thể tới sao?” Thấy Thường tại kia bị khiển trách, A Nguyên liền tươi cười, Hoàng thượng cũng biết A Nguyên không thích phi tần trong cung, bèn bất đắc dĩ nói: “Chẳng trách Mẫu hậu luôn nói, con là đứa trẻ ngốc.” Nếu là người khác, thì sẽ chẳng màng đến tức giận trong lòng, tuyệt đối không lộ ra vẻ mặt ‘không ưa những kẻ như này’ trong hậu cung của Hoàng thượng.

“Cả ngày đều trang điểm lòe loẹt, A Nguyên không thích.” A Nguyên ở trong cung từ nhỏ, có gì chưa từng gặp qua, cho dù đã được Hoàng hậu che chở không nhìn mấy chuyện như này, nhưng cái nên biết, nàng đều biết.

Ngoài miệng đều là tỷ muội tốt, sau lưng là một đám lăm lăm dao sắc, chưa nói đến cái khác, trước kia có một mỹ nhân ca hát rất dễ nghe, được Hoàng thượng thuận miệng khen vài câu, vậy mà đã ngang ngược lên, mới ngang ngược được mấy ngày, không biết vì sao mất giọng, hiện tại trở nên điên điên khùng khùng, đi đâu cũng nói có người hại nàng ta. Chuyện như vậy đến Hoàng hậu cũng không thể phòng được, khiến A Nguyên phiền lòng cực kỳ, chỉ thấp giọng nói: “Giấu Hoàng bá phụ khó chịu lắm, Con không muốn gạt Người.”

“Lời này chỉ nói với Hoàng bá phụ thôi nhé, đừng đi ra ngoài đắc tội với người ta.” Hoàng thượng cũng không tức giận, chỉ yên lặng xoa đầu A Nguyên, có chút lo lắng thay con bé.

Nếu bé con này không có ai bảo vệ, cá tính như vậy phải biết làm sao?

“A Nguyên không ngốc, trừ Người ra con không nói với ai khác đâu.” A Nguyên ỷ lại ôm lấy cổ Hoàng thượng, dụi dụi, rồi mới nhỏ giọng: “Bởi vì là Người, cho nên A Nguyên cảm thấy nói gì cũng đều tự tại.”

Toàn tâm ỷ lại như vậy, đúng là điểm yếu khi sinh ra ở gia đình đế vương, sờ sờ nhóc con có chút ngốc nghếch này, Hoàng thượng thầm thở dài, thấp giọng nói: “Dù có chuyện gì, Hoàng bá phụ luôn đứng về phía con.” Thấy A Nguyên “Dạ”, lúc này Người mới thưởng bát canh “tâm ý” kia cho cung nhân, rồi ôm người nhỏ của A Nguyên cười nói: “Lát nữa tới cung Hoàng hậu với Hoàng bá phụ, cho con vui vẻ, được không?”

Thấy A Nguyên quả nhiên gật đầu, Người cười, đang muốn chế nhạo nhóc con phân biệt đối xử này một chút, lại thấy một iểu thái giám thất tha thất thiểu chạy vọt từ ngoài của vào, té nhào ra đất đầu không dám ngẩng lên mà hô: “Bệ hạ, hậu cung báo tin, tiểu chủ Vương Quý nhân khó sinh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Vinh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook