Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 109

Phi Dực

12/10/2018

Một tiếng rắm vang lên.

Tiếng xì hơi không to chẳng nhỏ này như một cái tát đánh không thương tiếc lên mặt Từ Vũ này.

Da mặt thanh niên lập tức đỏ ửng lên.

A Nguyên ngảng cao đầu, cảm thấy đệ đệ làm rất tốt.

“Lải nhải lâu như vậy Bổn hoàng tử đã sớm không thể nhịn được nữa.” Nhóc mập dùng ánh mắt cún con mà nhìn người này, chẹp miệng kêu lên: “Nói nhiều thế để làm gì? Chẳng lẽ chúng ta nên ở lại nghe nước nói ẩu nói tả sao?” Bé cảm thấy tiểu tử này quá xấu xa, rõ ràng nhìn ra được là Hoàng tử đại nhân muốn đánh rắm, vậy mà vẫn còn nói lăng nhăng ở đây, chẳng phải là đang bắt Hoàng tử phải nhịn sao? Xin lỗi, đối với một bé mập mới năm tuổi mà nói, nhịn, không có trong từ điển nhá.

Có rắm thì thả, mới là tiêu sái.

“Là tại hạ không phải.” Chẳng sợ mùi xì hơi này quá hôi thối, Thanh Tùng công tử vẫn bóp mũi nhận lấy cái rắm này.

“Biết sai liền sửa thì còn việc thiện nào hơn, ngày sau, chớ có làm vậy nữa, rồi bị nhiều người ghét nha.” Trước dáng vẻ cười đến chỉ hận không thể đấm xuống đất của hai tỷ tỷ, bé mập ưỡn bụng mỡ nghiêm túc mà giáo dục tiểu thanh niên không hiêu chuyện này một chút, thấy hắn có vẻ nghe lời bèn vừa lòng quay đầu sốt ruột nói với A Nguyên: “Chúng ta đi nhanh nhanh thôi, bằng không Bát tỷ tỷ khóc lên lại như có ai bắt nạt tỷ ấy thì chết, đáng thương lắm.” Dứt lời, trước trong mắt như muốn nứt ra của Bát Công chúa, bé mập thỏ thẻ: “Tuy rằng Bát tỷ tỷ là người ôn nhu chẳng so đo với ai bao giờ, nhưng cũng một bụng lửa, phải nhịn không phát tiết như thế càng khiến người ta lo lắng đó.”

Lời này lung tung rối loạn, chỉ có điều với một nhóc mập mới có năm tuổi này thì vẫn có thể chọc tức điên được.

Bát Công chúa bị đệ đệ này làm tức giận đến run rẩy cả người, nhưng lại bị Từ Vũ còn có chút đầu óc cười khổ ngăn cản lại.

Đây chính là Ngũ Hoàng tử Hoàng thượng yêu thương nhất, nếu Bát Công chúa thực sự dám làm ra chuyện gì quá đà, vậy chỉ còn có thể chờ Hoàng thượng đến lột da!

Ngũ Hoàng tử vô cùng đắc ý, vênh mặt rời đi. A Nguyên cười xong, lau nước mắt cảm kích hai con khỉ đã mang lại cho mình chút giải trí mà nói: “Này, diễn xướng không tồi nha, khi khác ngươi tiến cung nhiều chút, cũng diễn diễn trước mặt Từ Quý nhân, để Từ Quý nhân cũng được nở nụ cười nha.” Dừng một chút, rồi lại cười nói với Bát Công chúa đang tức giận: “Chỗ Tuệ tần nương nương thì đừng đi, bằng không, nương nương lại tưởng không nhìn ra cuộc sống của nương nương đang quá hoàn hảo, khiến bà nổi giận đấy.”

“Cẩn thận cho Bổn cung!” Ngũ Công chúa quất một roi xuống chân Từ Vũ, cười lạnh nói: “Cái thứ gì!”

Hai tỷ muội quay đầu liền đi, lát sau đã thấy Ngũ Hoàng tư chạy tới, mắt tròn vo long lanh như cún con, ngoan ngoãn lấy lòng: “Mới vừa rồi đệ thế nào? “

“Quả là có tiền đồ.” A Nguyên khen ngợi một chút, bảo bé mập này không nên ngừng cố gắng, rồi lúc sau vuốt vuốt chiếc cằm tinh xảo của mình mà cười tủm tỉm: “Mùa thu tới rồi, nghe nói chỗ Nhị Hoàng huynh có cá cua béo mập ngon lắm, vừa lúc hôm nay Hoàng tẩu tiến cung, chúng ta đi ăn hôi, thế nào?” Làm một Công chúa hoành hành kinh thành và một Nhóc mập bá vương hậu cùng, ăn hôi vĩnh viễn là đề tài bất diệt trong lòng ai kẻ tham ăn này, có mấy Vương phi Hoàng tử bị hai đứa nhóc tai họa này hành đến khổ không nói nổi, chỉ là hai đứa nhóc này rất dễ mang thù, vì vậy cũng chỉ có thể bịt mũi nhẫn nhịn.

“Phá cỗ!” Ngũ Hoàng tử nhảy cẫng lên vỗ tay hoan hô.

Ngũ Công chúa tay cầm roi, vẫn đành đất đắc dĩ gật đầu.

“Đi đi!” Tay nhỏ của A Nguyên vung lên, dẫn theo tỷ tỷ và đệ đệ chạy tới cung của Hoàng hậu, đi như bay, chỉ một lát liền vào đến cung Hoàng hậu, lại thấy Hoàng hậu đang trò chuyện cùng Thái tử phi và Trịnh vương phi, tức khắc cười toe toét, tiến lên an vị dưới tay Trịnh vương phi, cười ha hả mà nhìn Trịnh vương phi không nói gì.

Nhóc mập cũng đuổi kịp đến, cực kỳ đáng yêu trước mặt Hoàng tẩu.

“Biết rồi, chốc nữa cùng ta xuất cung.” Trịnh vương phi Hoài Cẩm là người vô cùng thông minh, lập tức hiểu ra suy nghĩ trong đầu đám nhóc con này, lúc sau tưởng tượng ra cái mặt đen thui của Trịnh vương phu quân mình sau khi nhìn thấy hai đứa bé này, nhịn không được liền cười.

Hoàng hậu gọi Ngũ Hoàng tử đến trước mặt mình, ôn nhu sửa sang xiêm y, ánh mắt thập phần từ ái. Thái tử phi thấy liền xúc động, cười nói với Thái hậu: “Ngũ Hoàng đệ hiện giờ càng ngày càng hoạt bát.”

“Trước kia thằng bé nhỏ như con mèo con, lòng ta đau như cắt vậy.” Thời điểm Hoàng hậu sinh Ngũ Hoàng tử ra thì đã có tuổi, Ngũ Hoàng tử đương nhiên không thể khỏe mạnh được như những đứa trẻ khác, như hôm nay vừa điều trị xong nên đã tôốthơn rất nhiều. Thường ngày Hoàng hậu thập phần quan tâm đứa con trai nhỏ này, cũng sợ bản thân đã lớn tuổi, đi trước khi thằng bé trưởng thành, nên có tâm muốn Ngũ Hoàng tử thân cận với các huynh trưởng, để về sau cuộc sống suôn sẻ, có người chiếu cố, bèn nhẹ nhàng nói: “Sau này đứa bé này có gì không phải, các con làm tẩu tử phải dạy dỗ nó thật tốt nhé.”

Tình cảm đều ở chỗ này mà phát triển, bằng không, sao A Nguyên có thể thường xuyên đưa Ngũ Hoàng tử tới các vương phủ chơi được chứ?

“Ngũ Hoàng đệ thông minh đáng yêu, nhi thần vừa nhìn đã yêu, huống chi đệ đệ hiểu chuyện, nào có chỗ đáng để dạy ạ?” Thái tử phi vội vàng nói.

Ngũ Hoàng tử biết đây là đang khích lệ hắn, tức khắc ngẩng cao mặt vẫy đuôi rối rít.

Hoàng hậu vô cùng vui mừng trước sự thân thiết của Thái tử phi, lại dặn dò nàng vài câu, rồi cười nói: “Hôm trước Hoàng thượng mở cửa kho, tặng ta không ít dược liệu, cho cũng là cho, ta chuẩn bị cho các con một phần, mang về biết đâu có lúc nào hữu dụng.” Lại kéo A Nguyên cười nói: “Chỗ mẫu thân con ta cũng cho người đưa tới.”

“Hoàng bá nương toàn nghĩ tới mẫu thân tẩu tử, con làm thế nào được đây?” A Nguyên vô tâm vô phế mà nói, rồi cùng Thái tử phi và Trịnh vương phi cáo lui. Thái tử phi nói vài câu với mấy đệ đệ muội muội xong, tinh thần sảng khoái mà rời đi, A Nguyên liền cùng ngồi trên xe Trịnh vương phi, mọi người đùa giỡn một hồi đã tới phủ Trịnh vương. Đến như cơm bữa, A Nguyên đã sớm quen thuộc, tự mình nhảy xuống, quay lại ôm nhóc mập xuống đất, xong mới đi thẳng tới chính viên phủ Trịnh vương.

Vừa vào cửa, liền thấy Trịnh Vương đã hạ triều trở lại, lúc này đang ngồi dựa trên ghế gỗ đỏ, sắc mặt thảnh thơi chăm chú nhìn xuống lá thư trên tay, bên cạnh hắn lại có một nữ nhân mảnh mai thanh lệ liếc mắt đưa tình nhìn Trịnh vương, đang vương tay định châm trà cho Trịnh vương, chỉ là Trịnh vương liếc gã sai mặt bên người một cái, gã sai vặt kia vội vàng tiến tới ngăn nữ nhân này lại, không cho nàng ta đến gần Trịnh vương. Mắt thấy Trịnh vương lãnh đạm như vậy, nữ nhân này chớp mắt liền lóng lánh ánh lệ, nhìn cực kỳ đáng thương.

A Nguyên ở cửa hừ lạnh một tiếng, tiến nhanh lại.



Trịnh vương thiệt tình không muốn gặp muội muội này lắm, bởi vì mỗi lần nhìn thấy, bản thân lại luôn bị gạt sang một bên, còn phải dâng lên không ít đồ ăn ngon, chỉ là muội muội đã tới trước mặt mình hắn đành phải nhịn, huống chi cũng không nỡ làm muội muội thiệt thòi, liền buông thư xuống, gật đầu nói: “Hôm nay muội tới rồi à?” Thấy A Nguyên nhìn chằm chằm nữ nhân kia, hắn lộ ra vài phần bất đắc dĩ, nói với nữ nhân này: “Việc trong viện của ngươi Bổn vương không quản, có gì hỏi Vương phi.” Thấy nữ nhân kia ngơ ngẩn hồi lâu mới nhỏ giọng đáp, hắn liền tiếp tục nói: “Lúc không có việc gì cứ ở trong viện là được, không cần ra ngoài.”

“Vương gia…” Nữ nhân này lẩm bẩm gọi một tiếng.

A Nguyên rũ mắt không nói gì.

Trước khi Trịnh vương đại hôn nàng chưa từng biết dến người này, sau lại hay đến chỗ Trịnh vương, người thường cũng có thể nhìn thấy mặt không cam lòng của nữ nhân này, cũng mới biết được rằng hóa ra trước khi có Trịnh vương phi, Trịnh vương thực sự sủng ái vị thứ phi này, tuy rằng thân phận thấp kém không thể thỉnh lập làm trắc phi, nhưng lại cũng dựa vào ôn nhu đáng yêu mà được Trịnh vương yêu thích, nếu cứ như vậy quả thực cũng có thể sinh con đẻ cái cho Trịnh vương được sủng ái cả đời. Chỉ là Trịnh vương phi xuất hiện giữa đường, trong thời gian ngắn ngủi đã chiếm cứ tâm tư Trịnh vương nam nhân đã có người trong lòng này thập phần tuyệt tình, không thèm nhìn nàng nữa, ném cả nàng và cơ thiếp bên người vào hết tiểu viện, không có chuyện quan trọng là không gặp.

Huống chi sau đó còn bị Trịnh vương mắng vài lần, thứ phi này đã sớm không còn đến nữa, sao lúc này lại ngoi đầu lên chứ?

Trịnh vương lạnh nhạt, nữ nhân này liền nói không ra lời, đang muốn tiến lên lại thấy Trịnh vương phi chậm rãi tiến vào, sắc mặt tức khắc thay đổi, sợ hãi liếc nhìn Trịnh vương phi một cái, chậm rãi né tránh.

“A~, như này là sợ ta ăn ai không bằng?~” Trịnh vương phi liền cười nhàn nhạt.

Thấy nàng lại đây Trịnh vương liền đứng dậy, tự nhiên mà duỗi tay đỡ nàng ngồi xuống bên người mình, thấy Trịnh vương phi cười tủm tỉm nhìn mình, miệng hừ một tiếng, lại vẫn tự tay đưa chén trà trong tầm tay cho Trịnh vương phi, vừa nhìn nàng uống trà, vừa hỏi: “Trong cung thế nào?”

“Ngoài Thái tử phi sức khỏe không tốt lắm, những cái khác đều ổn.” Trịnh vương phi thấy vẻ mặt bị tổn thương thứ phi kia, chỉ cảm thấy buồn cười, lại vẫn hỏi: “Ngươi ở đây là có gì muốn bẩm báo sao?” Trịnh vương phi lười quản đám cơ thiếp ở tiểu viện kia, bởi vậy mới tuyển ra một thứ phi từ nơi này, nếu có việc gì thì bẩm báo với mình. Cũng bởi vậy thứ phi này cảm thấy bản thân không giống những kẻ kia, rằng nàng được yêu thích hơn, những suy nghĩ này đều ở trong mắt Trịnh vương phi.

“Hôm nay làm toàn bộ cá, yến được không?” Mấy thấy thứ phi này lúng ta lúng túng chẳng nói được gì, Trịnh vương phi liền quay sang mỉm cười hỏi Trịnh vương.

“Làm nhiều món mặt một chút, phía sau nhà còn có mấy con mèo.” Trịnh vương không muốn thừa nhận là mấy thứ thịt, cá này là để dành cho đệ đệ muội muội, bằng không uy nghiêm của huynh trưởng chẳng phải là không còn sót lại gì nữa sao?

Đám nhóc con quả thực đòi mạng.

“Mèo này ăn uống được phết nhỉ.” A Nguyên thấy Trịnh vương chờ được Trịnh vương phi săn soc, liền cười hì hì chế nhạo.

Trịnh vương cốc một cái vào đầu nàng, thấy muội muội này ôm đầu lăn lộn trên ghế, một nhóc con bên cạnh lại nhảy nhót lung tung kêu la, chỉ cảm thấy vương phủ đã trở thành Hoa Quả Sơn rồi, thấy Trịnh vương phi còn nhìn vui vẻ, bèn bất đắc dĩ mà nói: “May là A Lan còn ngủ ở trong, nếu mà cũng ở đây nữa, chúng ta khỏi ăn cơm luôn.” Rốt cuộc lại vẫn nở nụ cười, hiển nhiên là khẩu thị tâm phi.

Phượng Lan là con trai Trịnh vương phi sinh ra, bằng tuổi Ngũ Hoàng tử, ngọc tuyết đáng yêu, lại là trưởng tử Trịnh ương bởi vậy rất được Trịnh vương yêu thương, bởi vì hôm nay mệt mỏi nên Trịnh vương phi vẫn chưa đưa vào cung, ở lại trong phủ nghỉ ngơi. Nghĩ tới đứa bé này, ánh mắt Trịnh vương trở nên đặc biệt.

Hắn là người cổ hủ, năm đó trước khi cưới Vương phi, tuy rằng cơ thiếp vô số, lại vẫn kiên định mà cho rằng con trai trưởng phải từ bụng Vương phi sinh ra rồi mới tính đến con vợ lẽ, bởi vậy trước khi Vương phi không có con nối dõi, hắn cũng không chịu để các cơ thiếp sinh hạ con vợ lẽ. Vương phi bệnh nặng qua đời, hắn liền chờ kế phi, được cái chờ đi chờ lại lại tìm được đúng người trong lòng, hiện giờ chỉ còn một người thê tử này liền càng coi trọng con vợ cả hơn. Mắt thấy ánh mắt hắn khi nhắc đến nhi tử ôn nhu đến vậy, vẻ mặt thứ phi kia liền lộ nét ai oán.

Năm xưa trước khi có Vương phi, nàng cũng có chút tâm cơ, từng mang thai, chỉ là bị Trịnh vương biết sau đó giận tím mặt, tự mình bắt nàng phá thai này, lại lạnh nhạt với nàng nửa năm, khó khăn lắm mới kêu nàng quay trở lại. Cũng từ lúc ấy, thứ phi này đã biết điểm mấu chốt trong lòng Trịnh vương, cũng không dám làm gì nữa. Mãi sau khổ sở chờ kế phi vào cửa, Vương gia Vương phi lại phu thê tình thân, cơ thiếp trong phủ đều thành bài trí, thứ phi này chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, trước từng thử xuất đầu lộ diện, lại bị Trịnh vương tự mình mắng mỏ phải trở về, nàng liền hạ quyết tâm chờ đợi.

Chờ lần này, là chờ mười năm, năm kia Hoàng thượng lập Phượng lan làm thế tử Vương phủ, thứ phi này liền cảm thấy đây hẳn là lúc mình nên rat ay.

Mười năm, dạng mỹ nhân gì cũng đều tàn úa không phải sao?

Chỉ là trước mặt không hề giống với tưởng tượng của nàng. Vị kế phi này nhìn vân đạm phong khinh, chính đôi mắt kia tựa hồ trong suốt nhìn tấu hết thảy này làm nàng không khỏi chột dạ. Đối diện với Vương phi đáng sợ này, thứ phi lại nhìn gương mặt tinh xảo của Trịnh vương phi, lặng tầm mà sờ sờ mặtmày có chút tái nhợt của chính mình, liền biết nếu không tìm một cơ hội thân cận với Vương gia, chỉ sợ đời này khó xoay người. Huống chi nàng cũng có chút không phục, trừ việc xuất thân Trịnh vương phi tốt hơn chút, thì nơi nào bằng được nàng chứ, vậy mà lại độc sủng, quả đúng là đố phụ, cũng không biết Hoàng hậu nương nương đứng đầu hậu cung tha thứ cho thế nào.

Trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, thứ phi này liền si ngốc nhìn Trịnh vương, nghĩ đến trước đây hắn thích nhất mình thanh tú nhu nhước, vậy mà giờ đây còn không chịu liếc mắt nhìn mình một cái, bỗng cảm thất đau lòng. Đau lòng xong lại cảm thấy, ít hôm nữa Vương gia lại tói phòng nàng, có lẽ tình cảm năm đó sẽ trở lại.

Đôi mắt Trịnh vương phi sáng rõ, tự nhiên đã nhìn ra thứ phi này không an phận, chỉ có điều coi như không thấy, mỉm cười nhìn Trịnh vương đang bất đắc dĩ mà duỗi tay xoa xoa trán cho nhóc con, thỏa thuận không ít cái tốt, xong mới dỗ được nhóc con không gào nữa.

“Sao ngươi còn ở đây?” Trịnh vương quay đầu lại liền đối diện với đôi mắt này của thứ phi, cảm thấy ánh mắt này làm mình không thoải mái, leiefn nhàn nhạt hỏi.

“Chỉ là muốn cáo lui với Vương gia.” Thứ phi này ôn nhu hỏi.

“Đi xuống đi.” Trịnh vương lệnh nàng đi, lúc này mới nói với Trịnh vương phi đang hơi nhíu mày: “Nàng ta nhìn nàng, có chút không đúng lắm.”

“Có cái gì không đúng?” Trịnh vương phi liền cười nói: “Đây là có ý nhớ Vương gia đó.”

“Nàng!” Trịnh vương xưa nay không nói lại được Vương phi, lại cảm thấy nói nữa thực không đáng mặt trượng phu, các đệ đệ muội muội còn đang nhìn, liền bất đắc dĩ mà nói: “Nàng ta nếu lại không an phận, muốn phạt muốn đuổi tùy nàng, chỉ là đừng để nàng ra chướng mắt.” Dừng một chút, Trịnh vương liền có chút lãnh khốc mà nói: “Cho người che chở A Lan hơn nữa, hiện giờ trong phủ tuy rằng thanh tịnh, cũng khó đảm bảo sẽ không có kẻ sinh ác niệm.” Hiện tại hắn thực hối hận năm xưa đã nạp nhiều thê thiếp như vậy. Nhiều nữ nhân liền không yên ổn, dù bây giờ có xa lại vẫn làm Trịnh vương hơi hoảng sợ, chỉ sợ nữ nhân này kia gây chuyện.

Hiện tại, hắn cảm thấy phủ đệ đệ Thành vương chỉ có một Vương phi mới là tốt nhất.



Một nữ nhân, không chỉ sinh nhiều chuyện, mà cả con nối dòng cũng không thể thiếu quan tâm vạn lần. Nếu không phải có chút không đành lòng với những nữ nhân đã từng hầu hạ hắn, hắn thật hận không thể đưa hết đến thôn trang.

Trịnh vương phi chỉ cười tủm tỉm nghe quyết định của hắn, cũng không thêm mắm thêm muối.

Từ trước đến nay nàng vẫn không thích vấn về về cơ thiếp của Trịnh vương.

Đợi Trịnh vương gian nan dặn dò xong, A Nguyên mới thở hắt ra một hơi, nhỏ giọng nói với Ngũ Công chúa: “Nhị Hoàng huynh thật dong dài.”

Trịnh vương uy nghiêm mà nhìn nàng một cái, rồi mới lạnh mặt hỏi: “Vừa khéo muội đến đây, ta hỏi muội một chút, bài vở gần đây nhất thế nào rồi?” Thấy khuôn mặt tinh xảo của A Nguyên lập tức nhăn lại, Nhị Hoàng huynh vừa lòng, lên mặt giáo huấn: “Tuy rằng là Công chúa nhưng cũng nên đọc sách, cũng nên học cho tốt, chớ lười biếng.” Trịnh các lão làm lão sư cho muội muội này đúng là xui xẻo tám kiếp, mắt thấy hẳn phải bị nhóc con này tra tấn đến muốn thắt cổ, Trịnh vương nghĩ tới bản mặt càng thêm đen của Trịnh các lão, liền cảm thấy có chút đồng cảm.

Khiếp trước hẳn đã tạo nghiệt bao lớn mới gặp phải nhóc con này đây?

“Lão sư muội hôm kia đã dâng tấu chương xin về hưu với Phụ hoàng, ta thấy lần này là tâm ý đã quyết rồi.” Mấy năm nay Trịnh các lão vẫn luôn thỉnh cầu về hưu, miệng nói là đức hạnh không đủ xứng với nội các, Hoàng thượng biết nguyên cớ sâu xa, chỉ là bởi vì con cháu phụ lòng mà thôi, cũng cảm thấy việc trong nhà với việc triều đình không liên quan, Hoàng thượng vẫn thực thích tài cán xử lý công vụ của Trịnh các lão, nên vẫn luôn không đồng ý, nhìn ra ông quả thực không muốn tiếp tục làm nữa, Hoàng thượng lúc này mới suy tính đến một người thay thế.

“Hiện giờ, lão sư chỉ muốn ở nhà nhắc nhở sư huynh của muội thi cử thật tốt thôi.” A Nguyên liền nói: “Ông tuy rằng về hưu nhưng môn sinh vẫn còn, sau này còn có thể dìu dắt sư huynh muội, nếu lại vẫn còn phụng sự triều đình thì sẽ làm ông không được tự nhiên.” Trịnh các lão là cái người cổ hủ, nếu chính mình trên triều dìu dắt cháu trai, ông chỉ sợ cháu trai không nâng nổi đầu lên, không bằng về hưu, như vậy còn làm cho thằng bé cảm thấy bản thân ông chưa từng can thiệp vào việc này.

“Nói đến môn sinh, ta tự dưng lại nhớ tới một người.” Trịnh vương chậm rãi nói.

Thấy hắn đang muốn kể cho mình ít chyện trước kia, mấy năm nay A Nguyên cũng đã từng nghe qua một ít, âm thầm cổ vũ trước mặt Hoàng thượng, đã rất quen thuộc với thao tác này, liền gật đầu làm ra vẻ đang lắng nghe.

“Tổng đốc Trực lệ* hẳn là quay lại kinh vào năm nay.” Trịnh vương lạnh lùng mà nói, “Đây là kẻ khá có năng lực, ta thấy ý tứ Phụ Hoàng là muốn bồi dưỡng hắn vào Nội các. Vừa khéo…” hắn uống một ngụm trà, chậm rãi nói: “Năm xưa, người này là môn sinh của Từ gia, hằng năm vẫn tặng lễ tới Từ gia, tình cảm không tầm thường.”

Trực Lệ: nghĩa là "trực tiếp bị kiểm soát" và biểu thị cho vùng đất nằm dưới quyền kiểm soát trực tiếp của triều đình trung ương Trung Hoa.

“Tam Hoàng huynh chỉ sợ rất vui mừng.” A Nguyên cười cười, nhướng mày nói: “Chỉ có diều có thể làm được đến chức Tổng đốc Trực lệ này thì không nên là kẻ ngu xuẩn, chỉ nghĩ cũng có thể hiểu rõ được tâm ý của Hoàng bá phụ, nếu hắn thực sự muốn gia nhập Nội các, muội thấy trước tiên phải đoạn tuyệt với Từ gia. Còn nếu hắn thực sự tình thâm ý trọng…” trước ánh mắt mang ý cười của Trịnh vương, A Nguyên buông tay thở dài: “Thời buổi này, người thông minh nhiều lắm, nghe nói Tổng đốc Lưỡng Quảng cũng rất có năng lực, đúng không? “ Hoàng thượng chán ghét nhất là kết bè kéo đảng, đây cũng là vì sao đến bây giờ Tổng đốc Trực lệ vẫn còn chưa vào Nội các, Hoàng thượng không định lưu lại một quan nội các có dị tâm cho Thái tử đâu.

Tổng đốc Lưỡng Quảng (chữ Hán: 兩廣總督, Lưỡng Quảng tổng đốc) là chức quan cao nhất cả về quân sự lẫn dân sự, của địa phương bao gồm hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc thời nhà Minh và nhà Thanh. Quan phủ đặt tại Quảng Châu (Quảng Đông) tuy nhiên có một thời gian từ 1655 đến 1663 lại đặt tại Ngô Châu (Quảng Tây).

“Là người hay quỷ, cứ chờ trong mười ngày này nữa.” Trịnh vương cảm thấy nói chuyện với muội muội này thập phần vui sướng.

Tổng đốc Trực lệ đã vào kinh, trong vòng mười ngày nếu còn dính dính nhão nhão với Từ gia như vậy, chỉ sợ Hoàng thượng đành phải thành toàn cho hắn.

Năng lực càng lớn, lại không chịu cúi đầu với Thái tử, dĩ nhiên là nên chết sớm.

A Nguyên không quá hứng thú với những lục đục trong triều này, có điều hướng gió triều đình như thế nào lại là thứ A Dung nên rất chú ý hiện giờ, cắn răng nhớ thật kỹ Tổng đốc Trực lệ này, rồi mới làm như không có việc gì mà cùng trò chuyện với Trịnh vương phi.

Chuyện bên ngoài này Trịnh vương phi không quản được, bởi vậy yên lặng ngồi nghe, xong liền cười nói với A Nguyên: “Tẩu nghe mà mây mù dày đặc, khó có được muội có thể nói chuyện với Hoàng huynh muội như này. Nhìn hai người nói chuyện tẩu cũng vui mừng, nếu thích muội cứ thường thường tới chơi với Nhị Hoàng huynh của muội, cũng để chàng vui vui mừng mừng.”

“Vẫn là thôi đi.” Hai huynh muội đồng thanh.

“Nhị hoàng huynh thực sự ghét bỏ muội sao?” Trước vẻ mặt khó ở của Trịnh vương, A Nguyên xấu xa đánh phủ đầu trước, làm ra dáng vẻ đáng thương, chậm rãi đứng dậy thở dài: “Thôi thôi, muội sợ người khác ngại lắm, vẫn nên đi trước đây, miễn cho Nhị Hoàng huynh ăn không vô.” Nói xong liền định cất bước chạy trốn, lập tức nghe thấy Trịnh vương hừ lạnh mọt tiếng, bi thương một chút, lsuc này đây mới xoay người lại cười làm lành nói: “Muội sợ Nhị Hoàng huynh thấy muội phiền ý mà.”

“Vương phủ không thiếu một đôi đũa cho muội!” Ý ngầm của Vương gia chính là, cứ tới tự nhiên, Bổn vương không cảm thấy phiền.

Có điều, sau khi đám nhóc con chiếm cứ toàn bộ bàn ăn, điên cuồng càn quét bàn bàn chén chén xong, Trịnh vương giơ đũa hối hận.

Liếc nhìn lại mâm đồ ăn sạch sẽ kia, quả thực đôi đũa của Vương gia chưa được góp phần.

Ngũ Công chúa nhìn hai kẻ tham ăn phồng mồm trợn má đánh như bay bàn ăn này, giống như đói khát lắm vậy, thì chỉ cảm thấy hận không thể chui xuống gầm bàn, bèn cười gượng nói: “Cái này, đại khái là chưa ăn no…”

“Một bát nữa!” Nhóc mập gõ bát con cơm của mình mà kêu lên.

“Đừng ăn nhiều đầy bụng.” Trịnh vương phi nghĩ đến lần đầu Nhóc mập này đến phủ Trịnh vương, sau lại nâng bụng mỡ nhỏ này mà về, không khỏi đổ mồ hôi thay thằng bé, có chút lo lắng nói: "Nếu lại bỏ ăn, khổ cũng chỉ có đệ thôi.” Thấy Nhóc mập mắt trông mong mà nhìn mình, nàng quyết tâm lắc đầu nói: “Đệ mới bao lớn, chừng này cũng đủ rồi, không thể tiếp tục.” Nói xong, cũng cảm thấy bản thân thực tàn nhẫn, cho người dọn chén cơm trước mặt Nhóc mập, rồi mới cười nói: “Chờ khi nào đệ lại đến, tẩu lại tiếp đón đệ.”

“Nam tử hán sao có thể an hưởng ham mê ăn uống như vậy!” Huynh trưởng đại nhân nghiêm túc lạnh lùng nói.

Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, một bà tử vẻ mặt kinh hoảng tiến vào, bẩm báo: “Vương gia, trong viện kia…” bà hàm hồ chỉ chỉ vào phía sân viện của nhóm cơ thiếp, rồi nói: “Có một vị trắc phi nương nương thắt cổ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Vinh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook