Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 110

Phi Dực

12/10/2018

Cái miệng nhỏ của A Nguyên đang không ngừng húp canh cho đầy bụng, nghe vậy suýt nữa phun hết cả ra.

Nhóc mập bên cạnh cũng giơ muỗng bất động.

“Phủ Hoàng huynh bận rộn, bọn muội ở đây khó tránh khỏi vướng bận, nên về trước.” Ngũ Công chúa một tay kéo A Nguyên, một tay túm đệ đệ lên, có chút mất tự nhiên mà nói, xong liền cho người đi ra ngoài chuẩn bị xe, định hồi cung.

Làm đệ đệ muội muội, dính vào gia sự của huynh trưởng để làm gì chứ?

Trịnh vương không ngờ được là đàn cơ thiếp an phận năm, hiện giờ lại làm loạn ra chuyện xấu đến vậy, nhíu nhíu mày, song vẫn đứng dậy nói: “Ta đưa các muội ra ngoài.” Hắn vừa dứt lời, liền thấy một nữ nhân nghiêng nghiêng ngả ngả từ ngoài tiến vào, lúc này đây khuôn mặt nữ nhân này đẫm nước mắt, nhìn rất thương tâm, vào tới cửa cũng không nhìn bất cứ ai khác, đầu gục xuống trước mặt Trịnh vương, miệng khêu lên nghẹn ngào: “Cầu Vương gia làm chủ thay tỷ tỷ!” Chính là thứ phi mới rời đi vừa rồi, chỉ là vẻ mặt của nàng đã sớm không còn sự ôn nhu vừa rồi, toàn bộ đều là vẻ bi thương, yếu ớt mảnh mai, lại có chút nhu nhược động lòng người.

Trịnh vương phi kéo A Nguyên lại lau miệng cho nàng, lại nhìn diễn xuất của thứ phi này, trên gương mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt.

“Mặt hoa da phấn, có thể thấy được là dụng tâm.” A Nguyên nhìn thoáng qua thứ phi này, rồi cười nói với Trịnh vương.

Thực sự đau lòng thì sao còn có thể có được gương mặt mỹ lệ sạch sẽ đến vậy đây? Mắt nhìn cũng thấy đây là mượn mạng người làm bậc thang cho mình đây mà. A Nguyên phiền chán nhất là mấy cái này, huống chi chính phi còn ở đây, một thứ phi vội vội vàng vàng xuất đầu lộ diện là thể loại gì chứ? E sợ một đại nam nhân như Trịnh vương bị lừa gạt trước thủ đoạn nhỏ của nữ nhân này, A Nguyên liền nói nhiều thêm một câu.

Thứ phi kia cả kinh, quay đầu lại liếc mắt nhìn A Nguyên một cái, lúc sau tầm mắt dừng ở hai bàn tay đang nắm nhau của Trịnh vương phi và A Nguyên, tức khắc khóc ròng: “Tâm của tiện thiếp sao Vương gia có thể không biết được ạ? Điện hạ muốn ra mặt thay Vương phi, nhưng cũng không thể đổ vấy cho tiện thiếp được!” Nói xong, dưới ánh mắt lạnh buốt xem ra của Trịn vương, nàng ta quỳ rạp trên mặt đất rơi lệ mà nói: “Vương gia, Vương gia, tỷ tỷ đã từng hầu hạ người năm xưa, vì điểm này, cầu xin Vương gia khai ân, đi nhìn tỷ tỷ một cái, cũng để tỷ ấy được an tâm chút.” Dứt lời lại khóc lớn lên.

“Bổn cung lại thành kẻ xấu rồi!” Bị điểm mặt, A Nguyên chỉ cười lạnh, nhàn nhạt hỏi: “Đã chết chưa?”

Bà tử vừa tiến vào là tâm phúc của Trịnh vương phi, lúc này đây thấy thứ phi này ỷ vào một nữ nhân muốn thắt cổ mà ra mặt trước Trịnh vương cũng hận vô cùng, vội vàng trả lời: “Được hạ nhân cứu kịp thời, hữu kinh vô hiểm*, nô tỳ đã cho người đi thỉnh thái y, chốc nữa liền đến ạ.”

Hữu kinh vô hiểm: chỉ bị hoảng sợ chứ không gặp nguy hiểm.

“Cuộc sống tốt đến như vậy mà lại muốn tự vẫn, như này không phải là muốn mách lẻo với Nhị hoàng huynh sao?” A Nguyên nhàn nhạt mà nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn thứ phi kia.

“Muội a~” Trịnh vương phi lôi kéo A Nguyên không để nàng nói nữa, thấy A Nguyên lo lắng mà nhìn mình , liền nhỏ giọng ghé vào bên tai nàng nhẹ nhàng nói: “Chúng ta phải tin tưởng Hoàng huynh của muội, đúng không?” Đừng nói hiện giờ Trịnh vương không có tâm tư đó, mà cho dù có, mỹ nhân tươi trẻ trong phu còn nhiều lắm, thứ phi này so với nàng còn lớn tuổi hơn, còn vẫn nghĩ tới trước kia được sủng ái, ai thèm ngốc cùng nàng ta chứ?



Quả nhiên, Trịnh vương nhìn thứ phi đang khóc lóc túm lấy góc áo của hắn này, trầm mặc một lát, rồi chậm rãi nói: “Nói như vậy, nàng ấy thắt cổ, lại là vì có phẫn uất với ta. Ngươi cũng như thế sao?” Thấy thứ phi kia chấn động, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, nước mắt cũng quên chảy, khóe miệng Trịnh vương lộ sự mỉa mai, nhẹ nhàng mà nói: “Năm xưa, các người bằng lòng vào phủ ta, hẳn biết được sủng ái hay thất sủng, cũng chỉ đơn thuần là một ý niệm mà thôi, đâu thể oán trách. Cho dù không có Vương phi, nữ nhân trên thế gian nhiều như vậy, mấy người các ngươi thất sủng cũng là chuyện sớm muộn thôi, đúng không?”

“Vương gia!” Thứ phi này kêu lên một tiếng, lại không thể phản bác được lời nào.

Nàng sớm biết sẽ thất sủng, chỉ là không cam lòng, tại thời điểm được sủng ái lại bị Trịnh Vương ném ra sau đầu, đoạn tuyệt hoàn toàn.

“Bổn vương hứa hẹn với các ngươi vinh hoa phú quý, an hưởng quãng đời còn lại, vốn tưởng rằng cũng đã đủ phúc hậu.” Trịnh Vương rũ mắt, một chân hất thứ phi này qua một bên, lạnh lùng mà nói: “Thứ các ngươi cầu còn không phải là vậy sao? Hiện giờ được rồi lại mong chờ cái khác sao? Nói đi…” hắn sắc mặt không thay đổi, chậm rãi ngồi lại trên ghế dựa, chống cằm chậm rãi nói: “Lúc này, định mưu hại ai thế? Vì Vương phi khắt khe, hay là cảm thấy ở phủ Trịnh vương không được thoải mái, muốn đến thôn trang?” Hắn cũng không phải một kẻ vô tình vô nghĩa, bởi vậy năm đó chỉ ngăn cách đám cơ thiếp này lại, lại vẫn để các nàng ở lại Vương phủ, hiện giờ nhìn lại, mới thấy lòng tốt này lại là nguồn gốc gây họa.

“Vương phi nói tới đây, tiện thiếp cũng nói ra lời trong lòng mình.” Thứ phi này mắt thấy ánh mắt vô tình của Trịnh vương dừng trên người mình, sợ hãi vô cùng, lại vẫn cắn chặt răng, rưng rưng ôn nhu nói: “Từ khi hầu hạ Vương gia, tâm tư tiện thiếp tràn ngập hình bóng Vương gia. Năm đó Vương gia cũng đã từng thích tiện thiếp, không phải sao?” Nhớ tới ân ái năm xưa, nàng liền rơi lệ: “Ai nguyện ý làm thứ phi đây? Vì Vương gia, vợ cả bên ngoài thiếp không đi làm, lưu lại trong phủ để ai cũng có thể dẫm một chân lên thiếp. Sau khi Vương phi vào cửa, thiếp cũng toàn tâm phụng dưỡng, tất cả đều vì Vương gia.”

“Vậy là, bổn cương nên cảm kích ngươi?” Trịnh vương châm chọc.

Lúc này, bên ngoài lại có bà tử tiến vào, thì thầm gì đó bên tai Trịnh Vương phi, Trịnh Vương phi có chút biến sắc, khiến Trịnh Vương nhìn qua, không nói với thứ phi này nữa, vội hỏi: “Làm sao vậy?”

“Trắc phi đã tỉnh, hiện giờ, chỉ là……” Bà tử này có chút khó xử, lại vẫn thấp giọng nói, “Là lừa gạt, túng quẫn muốn làm bộ thắt cổ, chính là vì cầu Vương gia đi gặp nàng một chút, thương tiếc cho nàng. Chỉ là……” Bà tử này thấy sắc mặt thứ phi kia trắng bệch, cả người phát run, liền căng da đầu tiếp tục nói: “Chỉ là chuyện phía sau, giả thắt cổ thành thật thắt cổ, có người muốn nàng đã chết, bản thân còn ở trước mặt Vương gia……” Nói đến đây, liền nhìn đến khuôn mặt Trịnh Vương đã âm trầm đến làm người khác sợ hãi, nói khôn được nữa, chỉ ở bên nhìn khắc nơi, không biết nên làm thế nào.

“Không nghĩ được là trong phủ ta, còn có nữ trung hào kiệt như vậy.”

Trịnh Vương lạnh lùng nhìn xuống thứ phi hoảng loạn tái nhợt kia, thấp giọng nói: “Xưa nay bổn vương đối đãi với ngươi không tệ, nhưng quả thật đã nhìn không ra ngươi là cái dạng tâm địa rắn rết bậc này!” Dẫm lên mạng người để mong ước ân sủng, nữ nhân như vậy, Trịnh Vương chỉ nghĩ đã thấy lạnh cả người. Lại nghĩ đấy là trắc phi gặp nạn, còn nếu không cẩn thận mà Phượng Lan gặp phải nữ nhân này, Trịnh Vương chỉ cảm thấy lạnh dọc sống lương, không rét mà run.

“Vương gia! Vương gia! Thiếp là vì Vương gia mà!” Thứ phi này không nghĩ được là bị khai ra đơn giản như thế, trong lòng chỉ hận sao hạ nhân đến quá sớm, không để trắc phi kia chết hẳn đi, nhưng lúc này đây lòng sợ hãi, cũng biết bản thân chỉ sợ khó thoát thân, nhất thời khóc thút thít chẳng còn xinh đẹp như ban nãy, phấn trôi nhòe nhoẹt, chỉ thút thít mà nói: “Lòng thiếp có Vương gia, chỉ là Ngài không bao giờ chịu tới, thiếp….”

“Năm xưa, huynh trưởng ngươi là thị vệ của bổn vương, vì bảo vệ bổn vương mà chết ở bên ngoài.” Trịnh vương mặt không biểu tình, giọng nói lãnh khốc, nói: “Vì vậy, bổn vương liền muốn đối xử tử tế với ngươi. Vốn định chuẩn bị của hồi môn chu đáo gả ngươi ra ngoài, được hưởng giàu có mỹ mãn, nhưng ngươi lại không muốn, muốn ở lại Vương phủ. Nể phần tình cảm với ca ca ngươi, bổn vương thỉnh phong Thứ phi cho ngươi, cho ngươi thể diện, cuộc sống ở trong phủ của ngươi cũng rất khá. Cho dù sau khi Vương phi vào cửa, trong các cơ thiếp thể diện của ngươi cũng độc nhất, bổn vương cảm thấy… đã không làm huynh trưởng của ngươi thất vọng.”

Trịnh vương phi ở bên rũ mắt, nhẹ nhàng thở dài.



Nếu không phải Trịnh vương từng kể với nàng chuyện xưa năm đó, nàng nào có thể chịu đựng thứ phi này chứ? Đều vì người đã khuất mà thôi.

Thứ phi này chỉ khóc thút thít, lại vẫn trầm giọng kêu lên: “Ngài có tình cảm với thiếp, vậy thì vì sao lại vứt bỏ thiếp?” Nàng đau lòng nói: “Không phải là tiện thiếp muốn tranh chấp với Vương phi, mà tiện thiếp ở bên cạnh người Vương phi lại không chịu, toàn bộ nữ nhân trong phủ đều thành vật bài trí. Vương gia! Vương phi đố kỵ như vậy, dù muốn ở bên người cũng khó.”

“Ngươi đẩy hết nguyên do lên người Vương phi, có thể thấy được là kẻ ngu xuẩn.” Trịnh vương nhàn nhạt mà nói: “Nếu bổn vương muốn sủng hạnh ai, sao Vương phi ngăn được? Chỉ là hiện giờ bổn vương can tâm tình nguyện giữ mình vì Vương phi, không muốn chạm vào ai khác, ngươi, đã rõ chưa?” Lời thẳng thắn như vậy là lần đầu tiên Trịnh vương nói lên, Trịnh vương phi đứng từ xa nhìn sắc mặt chẳng bao giờ thay đổi của nam nhân này, đột nhiên lòng chua xót, quay đầu lại gạt đi nước mắt, chỉ đi qua cúi người cầm lấy tay Trịnh vương, xong mới trước ánh mắt khiếp sợ vì bị đả kích không nhẹ của thứ phi kia mà mắt đối mắt với Trịnh vương, nhẹ giọng: “Lời này của Vương gia sai rồi.” Nàng dừng một chút, mới ôn nhu nói: “Hiện giờ, cứ cho là Vương gia muốn sủng hạnh người khác, ta dù giết hết nữ nhân trên thiên hạ, cũng không thà để Vương gia đi.”

Năm đó nàng còn có thể giữ tâm bình đạm , cảm thấy bản thân có thể cử án tề mi* với Trịnh vương, ai ai cũng vui vẻ, chỉ là mười năm nay, người nam nhân này vẫn giữ nguyên lời hứa hẹn của mình, chỉ một thê tử, không chút thay lòng.

Cử án tề mi: Đời Đông Hán, bà "Mạnh Quang" dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng. Chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi như khách quý): "tương kính như tân". Cũng nói là "Mạnh Quang cử án" , "tề mi cử án" (via: hvdic.thivien.net)

Hắn không toàn tâm toàn ý như Thành vương Phượng Minh. Rốt cuộc, người này, vốn không cho rằng một vợ một chồng là đúng.

Hiện giờ, dần dà Trịnh vương phi chỉ cảm thấy tâm tư toàn là hình bóng của hắn, đã không bao giờ có thể yên lòng bình thản như nước được nữa.

Dù là trả giá hết thảy, nàng cũng không thể buông tay người này ra nữa.

“Cảm ơn nàng.” Nghe được một câu này của nàng mà lòng rộn ràng, Trịnh vương trở tay liền nắm lấy tay Trịnh vương phi.

Thứ phi kia nhìn đến ngây dại, nước mắt chậm rãi chảy xuống, vẻ mặt tuyệt vọng.

“Vương phủ không thể có kẻ ác độc như ngươi.” Trịnh Vương nhìn nhìn nàng, chậm rãi nói: “Mấy năm nay, ngươi vẫn luôn không an phận, Vương phi lại chưa từng nói về ngươi nửa phần không phải trước mặt bổn vương, vì cái này, ta liền không thể để Vương phi chịu thiệt thòi.” Hắn rũ mắt, chậm rãi nói: “Đừng oán bổn vương tàn nhẫn, chỉ là từng có ý muốn giết người, tiếp theo chưa chắc không tạo ra sóng to gió lớn hơn nữa. Bổn vương không đánh cuộc lòng nhân từ của nàng mà nương tay cho ngươi.” Hắn vốn là một kẻ lãnh khốc, trên triều không biết đã giết chết bao nhiêu đối thủ, soa có thể mềm lòng nơi nội trạch, lúc này đây nhẹ giọng nói: “Bổn vương ban ngươi lụa trắng, cho ngươi toàn thây.”

“Vương gia!” Thứ phi này vốn không muốn lấy một mạng người, dù có bị Trịnh Vương ghét bỏ cũng cùng lắm là bị đưa đến thôn trang tự mình kiểm điểm, có lẽ ngày sau phu thể Trịnh vương bất hòa còn có thể nghĩ đến nàng đây, đưa nàng trở về. Lại không nghĩ được là Trịnh vương ra tay liền muốn giết chết, nhất thời hoảng loạn, đang muốn đi lên cầu xin tha thứ lại thấy gã sai vặt ở bên đã tiến tới, thẳng tay ấn nàng xuống, bịt miệng nàng, kéo nàng ra ngoài.

A Nguyên thấy thứ phi kia giãy giụa ngoái đầu lại, miệng kêu lên ú ớ, thì nhắm mắt lại, cũng không mở miệng cầu tình.

Trịnh vương phi có thể nhẫn nhịn thứ phi này từng ấy năm cũng chưa ra tay, đã là mệnh được sống lâu của thứ phi không an phận này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Vinh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook