Thời Gian Sẽ Trả Lời

Chương 32: Bỗng Dưng Dịu Dàng

Huỳnh Bảo Linh

22/05/2017

Tập đoàn toàn cầu.

Lam Ngân Anh đi ở sau lưng Lục Thiếu Nam. Cô vừa đi vừa xem tài liệu nên không để ý anh đã dừng lại. Cả đầu cô đập vào người anh lập tức làm cho mọi người một màng sững sờ.

"Tổng... Tổng tài, thật xin lỗi". Cô đỏ mặt ấp úng nói. Tình cảnh này thật là làm cho người ta ngượng chết.

Anh không nói gì, lập tức kéo tay vào vào thẳng thang máy.

"A...Anh buông tôi ra". Cô giằng co la hét. Đây là cái tình huống quái quỷ gù đây. Hôm nay cô thấy bản thân mình có chút khác thường a.

"Nếu em còn lạm rộn, thì đừng trách sao trong thang máy mà vẫn làm được chuyện đó. Hử?".

Gương mặt anh áp sát vành tai cô, khẽ cắn.

"A... ". Cô tức thời muốn la lên nhưng lại tự giác im miệng lại.

Một tay anh chống lên thành thang máy cô dựa, một tay đưa lên xoa xoa bên má cô.

"Vừa mới ăn sáng xong mà tôi vẫn cảm thấy đói. Bây giờ, tôi có nên ăn thêm em không nhỉ?".

"Không nên... Tất nhiên là...không nên rồi". Cô run rẩy dựa sát vào tường, người đàn ông này là gỗ hay sao, tối qua hành hạ cô còn chưa hả dạ đây mà. Bây giờ mà tiếp tục, chắc cô sẽ nhập viện mất.

Anh cúi xuống trước ngực áo cô, dùng miệng tháo bỏ cái nút làm kì đà cản mũi, trực tiếp cắn xuống một cái.

"Ưm... ". Cả người cô khẽ run lên, dùng hai tay chống lên ngực anh để tạo ra khoảng cách.

"Em xem, cơ thể của em thành thật hơn nhiều đấy". Anh áp chặt môi mình đến môi cô, lưu luyến không rời mà hôn, anh ngang nhiên lại cảm thấy càng ngày cô gái này càng có sức ảnh hưởng chọc đến ngọn lửa trong người anh.

"Ưm... Tổng tài... Đây là công ty. Xin anh".

"Gọi tôi là Nam". Anh đưa tay đến váy của cô từ từ thăm dò.

Nam? Hôm nay không chỉ cô àm anh cũng rất lạ, tại sao anh lại dịu dàng như vậy, điều này làm cho cô không thể nào cự tuyệt được anh.

"Nam". Cô mở miệng nói khẽ, lập tức đầu lười của anh dễ dàng xâm nhập vào khoang miệng cô, từ từ khuấy đảo.

"Chúng ta...chúng ta đến giờ họp rồi". Cô cố đẩy anh ra. Mượn cớ là đến giờ họp để kết thúc cái hành động này, cũng may là đến giờ thật.

Anh đưa tay lên xem đồng hồ, lập tức ấn thang máy đến phòng họp.

Sau khi buổi họp kết thúc, Lam Ngân Anh đang thu dọn tài liệu trên bàn thì Lục Thiếu Nam bỗng dưng đi tới lôi cô đi.

"Này. Anh làm gì vậy? Tôi đang thu dọn tài liệu. Anh... "



"Nếu như em không im miệng lại thì đừng có trách tôi". Anh quăng cho cô một câu rồi nhét cô vào thang máy để xuống cửa tập đoàn. Anh lái xe đưa cô đến một cửa hàng thời trang, kéo cô đến chỗ treo quần áo nữ.

"Em thích màu nào?".

Một giây làm cô giật mình. Là anh hỏi cô sao? Không đúng a. Tại sao anh lại quan tâm đến cô như vậy?

"Không trả lời, hay là em không biết là mình thích màu gì?". Anh lướt tay trên mấy chiếc đầm dạ tiệc xinh xắn, dừng lại trên một chiếc đầm màu tím quyến rũ, lấy ra ướm thử lên người cô.

"Có thích màu này hay không?".

Nghe anh hỏi, cô chỉ biết gật đầu, hoàn toàn không có chú ý đến chiếc đầm anh đang cầm trên tay.

"Nhưng mà...tôi mặc cái này để làm gì?".

"Đi dự party với tôi. Vào thử đi". Anh xoa đầu cô, vẻ mặt rất ôn nhu, dịu dàng, một sự dịu dàng khó cưỡng, một sự dịu dàng hiếm có a.

Cô gật đầu ngoan ngoãn cầm chiếc đầm vào phòng thử. Phục vụ giúp cô cài lại khoá kéo sau lưng, mắt cô long lanh bước ra nói với Lục Thiếu Nam.

"Anh đúng là có mắt thẩm mĩ a. Chiếc đầm được cô ấy mặc rất đẹp". Cô nhân viên vén màn trong phòng thay đồ ra. Lam Ngân Anh mặc chiếc đầm màu tím đính đầy đá ruby và chuỗi ngọc. Vì đây là chiếc đầm cúp ngực nên phải đi kèm vòng cổ cùng màu với bộ trang phục. Lục Thiếu Nam ngây người chốc lát rồi bước đến vén vén tóc bên tai Lam Ngân Anh.

"Quả nhiên thay đổi cách ăn mặt lại trở nên lộng lẫy như vậy".

Mặt cô đỏ hồng, ngượng ngùng đẩy anh ra nhưng lập tức bị anh nắm chặt.

"Vẻ mặt này...tối tôi sẽ giải quyết em sau". Anh quay sang nói với nhân viên phục vụ.

"Chọn cho cô ấy vòng cổ và giày cùng màu".

"À...vâg vâng". Cô nhân viên có chút bối rối, người đàn ông này quá mức xuất chúng như vậy, cô có hay theo dõi trên band tin, nhìn nah nảy giờ cứ thấy giống tổng tài của tập đoàn Toàn cầu a. Nếu như cô gặp được anh, vậy thì cô có phước quá rồi.

"Thưa quý khách, đây là vòng cổ ruby và giày cao gót ánh kim ạ".

"Được". Anh cúi xuống cầm lấy chiếc giày nhẹ nhàng mang vào chân cho Lam Ngân Anh, cô hôm nay cảm thấy hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh uống lộn thuốc rồi hay sao???

"Lục Thiếu Nam...anh.. ". Cô chưa kịp nói gì thì bị anh trừng cho một cái.

"Gọi tôi là gì?".

Cô lập tức im miệng, một lúc sau cô mới nhỏ nhẹ gọi.

"Nam...hôm nay... Anh.. ".

Đã mang xong giày, anh đứng lên đưa tay ra trước mặt cô.



"Nào! Đứng lên".

Cô đưa tay nắm lấy tay anh đứng lên, nhưng vì đôi giày quá cao nên cô lảo đảo ngã về phía trước, một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy eo của cô.

"Em có phải là con gái hay không?".

"Phụt". Cô nhân viên nghe thấy liền phụt cười, không ngờ người đàn ông này trông nhìn thì rất đáng sợ nhưng cư nhiên lại dịu dàng như vậy a.

Lam Ngân Anh thẹn quá hoá giận, lập tức đẩy anh ra. Hét toáng lên.

"Tôi có phải là con gái hay không thì anh không phải là người biết rõ nhất sao?".

Cô nói xong liền đưa tay bụm miệng lại, trời ơi, tại sao cô lại lỡ miệng nói ra trước mặt nhiều nhân viên như thế này.

Lục Thiếu Nam rất hứng thú với việc chọc tức cô, anh cầm thẻ qua quầy tính tiền.

"Thanh toán cho tôi những gì trên người cô ấy".

"Dạ vâng". Cô nhân viên cầm thẻ vip lên, mắt cô bỗng dưng loé sáng, trên tấm thẻ là tên Lục Thiếu Nam. Hoá ra là cô đã được gặp anh rồi, thật là may mắn quá nha.

Tính tiền xong, Lục Thiếu Nam và Lam Ngân Anh rời đi, anh lái thẳng xe đến một salon trang điểm.

"Anh lại đưa tôi đi đâu vậy?". Cô khó chịu với bộ đầm đang mặc, nó có vẻ hơi hở rồi a.

"Cùng tôi đi dự tiệc, tôi không muốn em làm tôi mất mặt"

"Nhưng...tại sao lại là tôi, chẳng phải anh có rất nhiều phụ nữ sao?".

Anh xoay tay lái, dừng ở cửa salon trang điểm, anh bước xuống mở cửa xe.

"Bởi vì, em là thiếu phu nhân chính thức của Lục gia, bọn họ không có tư cách".

Cô đang ngơ ngác nhìn anh thì bị anh lôi vào, giao cô cho thợ trang điểm, anh điềm tĩnh nói.

"Làm cho cô ấy trở nên sắc xảo một chút".

"Vâng, xin ngài ngồi chờ ạ".

Anh ngồi bắt chéo chân chờ cô ra, chỉ vỏn vẹn 30 phút mà Lam Ngân Anh đã hoàn toàn thay đổi, nhìn cô ngay lúc này, anh thật sự muốn ăn thịt cô.

"Bình thường quá yếu đuối, bây giờ xem ra cũng không tệ, tôi rất hài lòng, đây là phí trang điểm, không cần thối".

"Vâng cảm ơn Lục tổng, đi thông thả".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Sẽ Trả Lời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook