Thời Gian Sẽ Trả Lời

Chương 31: Triền Miên Suốt Đêm

Huỳnh Bảo Linh

22/05/2017

Lục Thiếu Nam đưa cô ra xe và phóng thẳng về biệt thự.

Bế cô lên phòng, anh đưa ánh mắt có chút phức tạp nhìn người phụ nữ trước mắt mình, dạo này cô gầy đi rất nhiều, lại còn dám đến bar uống rượu như thế này.

"Đưa rượu cho tôi... Lục Thiếu Nam, anh là đồ khốn...tôi hận anh... ". Lam Ngân Anh say đến quên hết trời đất, người đàn ông này mà cô cũng dám chữi a. Xem anh xử cô như thế nào.

Lục Thiếu Nam ngồi lên giường, đưa tay vuốt ve gò má cô.

"Em càng ngày càng to gan rồi, nếu như đã hận tôi như vậy. Vậy thì... ". Tay anh tiến đến đùi cô từ từ trượt lên.

Bị anh quấy rối, cô trở người, hàng mi khẽ run rồi mở mắt ra, trước mắt là một mảng màu mờ nhạt, cô đưa tay dụi dụi mắt, gương mặt của anh xuất hiện trước mắt cô rất rõ a.

"Anh... Anh". Cô muốn ngồi dậy nhưng vừa động đã bị anh đè xuống.

"Anh thì thế nào? Hử?". Vẻ mặt của anh rất tự nhiên, khoé miệng anh nhếch một nụ cười vô cùng đểu cáng.

"Anh.. Tại sao lại ở đây?". Cô vỗ vỗ tay lên đầu, mùi rượu xộc đến mũi làm cô cảm thấy rất khó chịu.

"Tại sao tôi lại không thể ở đây?". Cái gì đây, cô nói một câu, anh trả lại một câu, có phải hay không anh đang muốn ăn thua đủ với cô.

Anh nới lỏng caravat, cuối xuống đè chặt lấy cô.

"Uống rượu xong làm tình cũng không phải là chuyện tồi, để tôi thay em giải rượu". Lập tức môi anh áp chặt lấy môi cô, dụ dỗ cô mở miệng liền đưa đầu lưỡi mình tiến vào khoang miệng cô.

"Ư.. ". Cô khẽ rên một tiếng, từ trong cơn say dần dần tỉnh táo lại, cô muốn đẩy anh ra nhưng bản thân không còn một chút sức lực nào.

Bàn tay anh lưu loát xốc áo cô lên cao, khẽ bung nhẹ đã dễ dàng mở được khoá cài áo ngực sau lưng cô.

"Người em mẫn cảm quá đấy". Anh vùi đầu vào ngực cô, tiện tay cởi váy của cô ném sang một bên.

"Anh... Đừng... Dừng lại". Cô đánh lên ngực anh, khép đôi chân thon dài lại thật chặt.

"Đừng dừng lại. Xem như em đã nôn nóng quá rồi". (><)



Anh cuối xuống hôn cô, trượt xuống cổ mút thật mạnh.

"A.."

Lúc nào anh cũng không thể kìm chế cảm xúc của bản thân khi cô gái này nằm dưới người anh, cơ thể mềm mại và vẻ đẹp của cô làm anh không thể kìm chế.

Đưa tay cởi bỏ quần áo của mình, anh tách hai chân cô ra, mạnh mẽ tiến vào người cô.

"Ưm..". Cả người cô như mềm nhũn, cô đã tỉnh trong men rượu nhưng lại bị say vào men tình, ngay bây giờ cô cảm thấy động tác của anh rất nhẹ nhàng, cô đưa tay vòng qua cổ anh.

"Thiếu Nam...".

Anh cảm nhận được sự đáp trả của cô, dục vọng trong người lại tăng lên, anh chật vật đâm mạnh vào người cô, như muốn đem cô hoà nguyện vào người mình.

"Tiểu yêu tinh. Tại sao làm nhiều lần mà em vẫn chặt như vậy, em muốn giết chết tôi sao?".

Anh với cô đã nhiều lần lên giường, vậy mà nơi đó của cô vẫn rất chặt, ép anh đến mức thở không thông.

Gương mặt của cô đỏ ửng, anh đưa tay xoa nắn nụ hoa trên ngực cô, đưa miệng đến khẽ liếm vào nó.

Cả người cô run lên, ở dưới thân người đàn ông này, cô thật yếu đuối, chỉ có thể nằm đó mặc anh muốn làm gì thì làm, nhưng trong lúc này, có một cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong người cô, hôm nay, là cô tự nguyện.

***

Triền miên suốt đêm, cả người cô nhức mỏi rất kịch liệt, vừa mở mắt đã thấy anh bên cạnh, tay anh cứ như vậy mà làm gối cho cô nằm.

Anh nhìn cô từ trên xuống dưới rồi khẽ cười.

"Tối qua, xem ra em rất cuồng nhiệt".

Vẻ mặt của cô thoáng chút hồng, vội quay đầu sang chỗ khác, lập tức ngồi dậy, nhưng chưa kịp ngồi thì cả người cô đã ngã xuống người anh.



"Anh.."

Lục Thiếu Nam lật người đè chặt cô dưới người mình, vẻ mặt gian xảo nhếch môi.

"Tôi có nói là cho em xuống giường sao?"

Anh đây là hành động gì chứ.

"Tôi... Nhưng.. ". Cô lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì.

Anh trở người, đưa tay vào chăn bế cô vào phòng tắm.

"Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống".

"Yên nào".

Yên nào! Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng lại rất nhẹ nhàng, đó là cảm giác mà từ trước đến giờ anh chưa từng đối xử với cô.

Cô để yên cho anh bế mình đặt vào bồn tắm. Sau khi đã mở nước ấm cho cô. Anh nhẹ nhàng căn dặn.

"Tắm xong thì uống một Viên vitamin vào, cơ thể của em sẽ mau chóng khoẻ lại".

Cô ngây ngốc nhìn anh, sự quan tâm này vượt quá mức tưởng tượng của cô rồi, đôi mắt cứ nhìn anh không rời.

Lục Thiếu Nam thấy cô nhìn mình như vậy, lập tức có ý muốn trêu chọc cô, lên tiếng.

"Còn không mau tắm, hay là em muốn tôi giúp em hả?".

Lúc này cô mới hoàng hồn, lập tức xua xua tay.

"Không... Không cần, tôi tự tắm được, anh có thể ra ngoài không?".

Anh nở một nụ cười đểu rồi lập tức ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Sẽ Trả Lời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook