Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

Chương 99: Đính ước cho bảo bảo là không đúng nga!

Trinh Nam Diệp Tử

28/04/2017

Địch Nãi không yên tâm, cả đêm cứ xuống giường đi xem Tiểu Nhị vài lần. May mắn thể chất Tiểu Nhị không kém, hơn nữa nhờ Địch Nãi dùng thuốc đúng lúc nên không phát sốt, cả đêm chỉ nặng nề ngủ.

Phất Lôi có chút ghen tị, Địch Nãi đối với vật nhỏ kia thực sự quá tốt. Bất quá rất nhanh đã bị nụ hôn buổi sáng của Địch Nãi đánh tan thành mây khói.

Hôn Phất Lôi một ngụm xong, Địch Nãi liền cầm bàn chải chảy ra ngoài sơn động đánh răng. Khoảng thời gian trước cậu đã dùng ống tre dẫn nước từ một dòng suối về, lúc cần dùng nước cũng tiện hơn.

Tuyết linh bị nhốt bên ngoài cả đêm, thấy Địch Nãi đi ra thì lập tức phóng tới, dùng ánh mắt trông mong nhìn Địch Nãi. Nhìn một thân xinh đẹp của nó lúc này đã trở nên rối bời, cảm thấy cũng có chút đáng thương, bất quá, thực xứng đáng.

Cậu đi qua đá nó một cước: “Ngươi ấy, cũng may Tiểu Nhị không có việc gì, bằng không ta đá chết ngươi. Về sau không được khi dễ Tiểu Nhị, biết không?”

Tuyết linh vội vàng hướng Địch Nãi ngoan ngoãn lắc lắc cái đuôi. Lúc này Địch Nãi mới xem như vừa lòng, tiếp tục đi rửa mặt. Tuyết linh biết Địch Nãi đã tha thứ, lập tức nhanh như chớp chạy vào trong sơn động xem Tiểu Nhị.

Địch Nãi chà răng, ngẫm lại vẫn cảm thấy có chút buồn cười. Thế giới này quả thực quá điên cuồng mà. Nhóm tiểu động vẫn cũng biết yêu, mà lại còn là tình yêu đồng tính. Này rốt cuộc là chuyện gì a!

Bất quá, Địch Nãi cũng không có lập trường để nói, dù sao nội chuyện cậu xuyên tới thế giới thú nhân thôi đã đủ điên cuồng rồi, lại còn yêu một thú nhân cường hãn, trước kia cho dù có mơ cậu cũng không tưởng tượng được chuyện thế này a!

Phất Lôi cũng theo tới, có chút không được tự nhiên chà răng, tâm tình Địch Nãi có chút vi diệu. Đây chính là nam nhân mà cậu yêu, tuy chủng tộc bất đồng nhưng chính là người mà cậu nhận định sẽ bên nhau cả đời.

Địch Nãi rửa mặt, dùng vải bố lau mặt, sau đó sáp qua hôn Phất Lôi vẫn còn đang cùng bàn chải phấn đấu chà răng một ngụm.

Phất Lôi ngây người một lúc lâu mới ngây ngô mỉm cười, sau đó hưng phấn tiếp tục cùng bàn chải chiến đấu. Y vì bị Địch Nãi cưỡng bức dụ dỗ uy hiếp, học thật lâu mới biết đánh răng, trước kia cảm thấy việc nhỏ này thực không có ý nghĩa, nhưng hiện giờ lại cảm thấy thực đáng giá.

Lúc Địch Nãi quay lại sơn động thì thấy Tiểu Nhị đã tỉnh lại, tuyết linh đang liếm mặt nó. Tiểu Nhị nhỏ giọng kêu càu nhàu, mất tự nhiên quay đầu đi không thèm nhìn tuyết linh, bất quá cũng không cự tuyệt tuyết linh thân cận. Thấy vậy Địch Nãi cũng có chút yên tâm, xem ra hai nhóc con này cũng là tình đầu ý hợp.

Địch Nãi đặt đồ rửa mặt xuống, chuẩn bị ra ngoài rèn luyện. Tuy không còn ở trong bộ đội, bất quá thói quen rèn luyện vẫn không đổi được, đương nhiên, cũng không có ý thay đổi. Bất quá, cậu vừa định ra ngoài thì bị Phất Lôi cản lại.

Phất Lôi thực nghiêm túc nhìn cậu: “Khoảng thời gian này ngươi không nên chạy bộ, vận động kịch liệt như vậy rất nguy hiểm.”

Địch Nãi liếc mắt xem thường: “Này, không dễ có bảo bảo như vậy đi? Giờ chỉ mới vài ngày a?”

Phất Lôi vẫn không chịu từ bỏ: “Vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn.”

Địch Nãi quả thực hết chỗ nói rồi, chẳng lẽ sau này mỗi ngày chỉ có thể ăn ăn ngủ ngủ, sau đó ngồi chờ bảo bảo chào đời? Này cũng quá khủng bố đi?

Bất quá, ra mòi Phất Lôi không chịu xuống nước, Địch Nãi chỉ đành thỏa hiệp nói: “Ta không chạy bộ, kia đánh thái cực quyền được đi?”

Phất Lôi cũng biết thái cực quyền mà Địch Nãi nói là gì, vận động nhẹ nhàng như vậy, y cảm thấy thực không tồi, vì thế liền đồng ý.

Địch Nãi ở bãi cỏ trước sơn động đánh thái cực, trong lòng chỉ hận không thể đá Phất Lôi vài cái cho hả giận. Quên đi, chờ y xuất môn rồi hẵn chạy là được. Nói không thông với người nguyên thủy.



Địch Nãi luyện xong một bộ thái cực quyền, cũng đổ một thân mồ hôi. Mấy ngày nay thể lực tiêu hao quả thực có chút lớn, cường độ huấn luyện nhẹ nhàng thế này mà lại cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhận khăn Phất Lôi đưa qua lau mồ hôi, sau đó ngồi trước sơn động, bắt đầu dùng bữa sáng.

Ăn xong, Phất Lôi quấn quít lấy Địch Nãi nửa ngày mới chịu đi săn. Địch Nãi thảnh thơi chạy tới khoảng ruộng gieo trồng.

Cậu đã phí rất nhiều tâm tư cho đám cây nông nghiệp này, bất quá hiệu quả không tốt lắm. Bởi vì không có kinh nghiệm, khoai lang chỉ sống được mười dây, sản lượng lúa hoang thu được cũng rất ít.

Bất quá, cây ngô thì mọc rất tốt, mới vài ngày không thấy đã ra trái, có thể thu hoạch. Địch Nãi hái vài quả bắp để trưa nay luộc ăn.

Hái bắp xong, Địch Nãi ra bờ sông bắt đầu câu cá. Lại nói tiếp, trong các loại thịt, cậu vẫn thích ăn cá nhất.

Đang lúc Địch Nãi vừa ném một con cá lớn tầm một kg lên bờ thì cậu thấy thú nhân bay về hướng này, ngồi trên lưng thú nhân chính là giống cái Thải Ni đã lâu rồi không thấy, trong tay Thải Ni còn ôm một tiểu bảo bảo.

Thải Ni hướng Địch Nãi cười tủm tỉm phất tay: “Địch Nãi, ta mang theo bảo bối nhà ta tới thăm ngươi nà.”

Thải Ni sinh ra một giống cái, trong bộ lạc giống cái rất được yêu thương, tất cả mọi người đều xem bé là của báu. Từ khi sinh đứa nhỏ, tính cách Thải Ni sáng sủa hơn hẳn.

Sau khi đáp xuống đất, Thải Ni hứng thú chạy tới xem Địch Nãi câu cá. Địch Nãi vội vàng đứng dậy, nhận lấy bảo bảo trên tay Thải Ni, chọc bé. Đứa nhỏ của Thải Ni cũng không sợ người, thấy Địch Nãi nhăn nhó làm mặt quỷ thì hé miệng cười khanh khách.

Địch Nãi nhịn không được hôn một ngụm lên mặt bé, kết quả, bé con cũng chúm chím cái miệng nhỏ muốn hôn cậu. Địch Nãi không ngừng áp mặt qua, để bé hôn đến dính đầy nước miếng.

Địch Nãi bị bé con này mê hoặc, thầm nghĩ, nhóc con này thực đáng yêu, sau này lớn lên không chọc các thú nhân điên cuồng mới là lạ. Cậu vừa nâng cao bé, vừa hỏi Thải Ni: “Bảo bối nhà ngươi tên gì?”

“Gọi là Hi Á, ý tứ là thông minh xinh đẹp a!”

“Ân, không tồi. Tiểu Hi Á. Thúc thúc thương ngươi lắm a.” Địch Nãi lại hôn bé một ngụm rồi mới chịu trả lại cho Thải Ni, gôm cá cùng bắp trên bờ nói: “Đi, về sơn động, ta làm món ngon cho các ngươi. Chốc nữa gọi cả Bội Cách xuống, để Côn Tháp nhà hắn chơi với Hi Á.”

Lúc Địch Nãi về tới nhà, Phất Lôi đã đi săn trở lại. Nhìn thấy bé con nhà Thải Ni, cũng muốn ôm một cái, bất quá hơi ngại nên chỉ ngốc ngốc hồ hồ ở bên cạnh cười cười. Địch Nãi vội bảo y đi gọi một nhà Bội Cách cùng Mã Cát tới chơi.

Địch Nãi trước tiên luộc bắp, sau ở dòng nước trước sơn động bắt đầu làm cá.

Văn Sâm Đặc nhìn hệ thống dẫn nước suối của Địch Nãi, cảm thấy thực mới vẻ. Có thứ này kì thực rất tiện. Bọn họ hiện giờ có đứa nhỏ, thường xuyên cần nước để tẩy trừ giặt giũ, tuy đã dọn tới sơn động gần bờ sông nhưng lúc cấp bách vẫn cảm thấy hơi xa. Có ống tre dẫn nước về vẫn tiện hơn rất nhiều a!

Địch Nãi vừa làm cá vừa ngẩng đầu vười nói: “Thứ này không tồi đúng không? Vốn theo truyền thống phải dọn lên sơn động phía trên, bất quá khoảng thời gian trước Phất Lôi bị thương nên chưa kịp dọn đi. Hiện giờ tuy đã khỏi nhưng ta cũng không nghĩ tới chuyện dọn nhà. Ở bên dưới tiện hơn một chút, hơn nữa ở đây cũng quen rồi.”

Văn Sâm Đặc gật gật đầu: “Không dọn cũng tốt, dù sao các ngươi rất nhanh sẽ có tiểu bảo bảo, đến khi đó dọn tới dọn lui cũng phiền. Đúng rồi, thứ này, ngươi có thể dạy ta cách làm không?”

“Tốt, kỳ thực cũng dễ lắm, chỉ phiền mỗi chuyện tìm nguồn nước thôi.”

Rất nhanh, một nhà Luân Ân đã xuống. Tiểu thú nhân Côn Tháp hiện giờ mập mạp béo tròn, vừa tới liền đòi Địch Nãi ôm. Địch Nãi chỉ đành rửa tay, ôm lấy bé. Địch Nãi ôm Côn Tháp đong đưa đong đưa: “Ngoan ngoan, thực nặng, thúc thúc sắp ôm Côn Tháp không nổi rồi.”

Địch Nãi ôm Côn Tháp tới trước mặt Hi Á nhà Thải Ni: “Đến, đại lực sĩ chào hỏi Tiểu Hi Á đáng yêu nào.”



Côn Tháp cười khanh khách, chẳng chút chờ hãi vươn tay tới sờ sờ mặt Hi Á, sau đó bị Tiểu Hi Á một ngụm ngậm lấy đầu ngón tay.

Địch Nãi cười ha hả: “Nhóc con hư hỏng, nhỏ như vậy mà đã biết đùa giỡn giống cái? Xem đi, bị người ta cắn rồi, xứng đánh.”

Tiểu Hi Á vẫn chưa mọc răng, cái miệng mềm mềm mịn mịn đương nhiên không gây ra chút thương tổn nào cho Côn Tháp, lại còn vươn đầu lưỡi liếm liếm ngón tay Côn Tháp, phát hiện không có hương vị gì thì phun ra.

Côn Tháp hình như cảm thấy thực thú vị, vươn hai tay qua muốn chơi đùa cùng Hi Á. Địch Nãi bật cười: “Xem ra nhóc con này mới chơi cùng bạn mới. Đến, lên giường đi, để chúng nó tự chơi với nhau.”

Tiểu Hi Á vẫn chưa biết xoay người, đặt lên giường cũng chỉ nằm đó nhìn mọi người mà nhếch miệng cười. Côn Tháp thì không, vừa được đặt xuống liền lật người bò qua, muốn sờ Tiểu Hi Á ở bên cạnh.

Bởi vì thời tiết thực nóng, tiểu thú nhân chỉ quấn một miếng da thú, vừa đặt xuống giường, da thú liền xổ ra. Tiểu Côn Tháp biến thành một bé con trần trụi, bất quá nó không quản chuyện này, chỉ vui tươi hớn hở đưa tay kéo kéo da thú trên người tiểu Hi Á. Địch Nãi thấy vậy, cười ha hả nói: “Hey, tiểu lưu manh này, cho dù người ta là giống cái, ngươi cũng không thể vừa thấy mặt đã lột quần áo người ta a!”

Những người khác nghe vậy cũng bật cười.

Địch Nãi cảm thấy tiểu thú nhân cứ ở truồng như vậy cũng không tốt, tốt nhất là làm cái yếm. Nói ra bộ dáng cùng phương pháp may yếm, mọi người đều cảm thấy không tồi. Địch Nãi cầm một miếng da thú, bắt đầu làm mẫu.

Lúc này Mã Cát cùng Hách Đạt cũng tới, Mã Cát chạy tới trước giường đá, vui vẻ cúi xuống hôn hai nhóc, mỗi nhóc một cái. Bất quá, cái yếm mà Địch Nãi nói cũng hấp dẫn Mã Cát, hắn nói cũng muốn học để sau này may cho bảo bảo nhà mình.

Lúc nhóm người lớn không chú ý tình huống của nhóm tiểu bảo bảo. Tiểu Hi Á nhìn thấy Côn Tháp chơi đùa với mình thì cũng vươn tay lên quơ quơ, không nhờ vỗ trúng mặt tiểu Côn Tháp một cái. Cái tát này dọa tiểu Côn Táp sửng sốt, dẩu dẩu cái miệng nhỏ muốn khóc, cuối cùng lại khóc không thành mà đột nhiên biến hóa thành hình thú.

Địch Nãi mắt sắc, lập tức phát hiện: “Mau nhìn mau nhìn, bảo bảo biến thành hình thú rồi.”

Mọi người lập tức vây xem Côn Tháp, hóa ra tiểu Côn Tháp rất ít khi chủ động biến hình, lần này thực sự làm Bội Cách vui sướng hơn nửa ngày.

Côn Tháp trong hình thú lắc lắc mình đứang dậy, sau đó vươn đầu lưỡi liếm mặt Hi Á. Tiểu Hi Á bị liếm tới phát ngứa, khó chịu quay đầu né tránh. Chính là Côn Tháp không để ý, tiếp tục liếm hăng say. Vì thế, tiểu Hi Á nổi giận, vươn bàn tay bé xíu mũm mĩm nhéo tai Côn Tháp.

Nhóm người lớn vây xem đều cười ha hả, Bội Cách tủm tỉm nói: “Ai nha, xem Côn Tháp nhà ta chơi với tiểu Hi Á vui biết bao a! Bằng không, sau này cứ để tiểu Hi Á làm bầu bạn của Côn Tháp nhà ta đi.”

Thải Ni cũng híp mắt đáp ứng: “Tốt tốt!”

Địch Nãi ở bên cạnh có chút buồn bực, uy, các ngươi phải để đám nhỏ tự do yêu đương chứ, đính ước từ bé là không đúng a!

Địch Nãi còn chưa kịp biểu đạt ý kiến thì Mã Cát ở bên cạnh đã kéo cậu: “Hey, Địch Nãi, ngươi thấy nhóm tiểu bảo bảo có bạn chơi cùng thật tốt a! Ta thấy, chúng ta cũng cùng sinh một đứa đi? Đến khi đó, nếu sinh được một thú nhân cùng một phi thú nhân thì sau này để chúng kết thành bầu bạn luôn, hì hì.” Mã Cát càng nói càng vui vẻ, quả thực hai mắt cũng tỏa sáng.

Địch Nãi nghe vậy thì vô ngữ một lúc lâu. Chẳng lẽ xã hội nguyên thủy lưu hành đính ước từ bé à? Không cần a! Yêu đương là phải tự do!



Hoàn Chương 99.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook