Thứ Nữ Là Phải Độc Ác

Chương 97: Cô đại chiến

Hỉ Như Ý

20/09/2016

Dựa theo danh sách của hồi môn Mộ nhị phu nhân đưa, của hồi môn của Mộ thị mang tới Ngọc phủ là một khoản tài vật rất lớn, kể cả đất đai, thôn trang, cửa hàng, còn có thị tì, nha hoàn, hơn nữa đồ trang sức, tranh chữ đồ cổ, muốn biết rõ ràng quả thực cần không ít công phu.

Hai vị chủ nhân Ngọc phủ liên tiếp qua đời, việc cai quản nhà cửa liền rơi vào trên người Khương Nguyệt Trinh, Khương Nguyệt Trinh vừa mới gả vào phủ không bao lâu, ngay cả các phòng, các viện còn chưa quen hết, muốn gánh vác việc lớn như vậy, tự nhiên cảm thấy thập phần quá sức.

Về phần những vị tiểu thư khác, dựa theo thân phận mà nói, Ngọc Ngàn Kiều là người trợ giúp Khương Nguyệt Trinh công việc cai quản nhà cửa thích hợp nhất, nhưng Ngọc Ngàn Kiều tuổi còn quá nhỏ, tính tình lại không an phận, yếu ớt có thừa, không đủ thành thục, huống chi Mộ thị vừa mất cho nàng đả kích rất lớn, để nàng quản lý nhà cửa thật không thực tế chút nào. Mà Ngọc Ngàn Phương mặc dù tuổi lớn hơn, tính cách cẩn thận, lại vì chuyện đầu không có tóc nên cực ít ra khỏi cửa huống chi là chuyện cai quản nhà cửa. Ngọc Ngàn Liễu thì không cần nghĩ, đơn giản vì nàng là thứ nữ, thường ngày lại xảo trá đanh đá không được yêu thích, cho nên cũng không phải là nhân tuyển tốt.

Sau khi Mộ thị qua đời, Khương Nguyệt Trinh vội vàng không kịp tiếp nhận trọng trách, mới mấy ngày, trong phủ nhiều chuyện lộn xộn, nàng thật sự cảm thấy lực bất tòng tâm, tự lo không xong. Người làm trong Ngọc phủ dần xuất hiện câu oán thán.

Ngày hôm đó Điền ma ma trông nom khố phòng đến tìm Khương Nguyệt Trinh : “Hôm kia Mộ phủ đưa tới danh sách, bên trên viết trọn vẹn một bộ trang sức hồng bảo vàng ròng, cái này khố phòng tìm không được, kính xin đại nãi nãi sai người khác đi tìm.”

Khương Nguyệt Trinh sửa sang tìm lại hồi môn của Mộ thị vài ngày, cũng biết những vật này không giống trong sổ sách, ngoại trừ khế đất khế ước không cách nào mang đến được, còn lại tranh chữ đồ cổ thỉnh thoảng hứng thì mang ra xem, thưởng thức ngán lại thu lại, hoặc bị xé nát, hoặt là vứt vào trong nhà kho, sớm đã rối tung. Về phần đồ trang sức lại càng không cần phải nói, cho Ngọc Ngàn Kiều, thưởng cho người khác, dùng làm quà tặng ngày lễ tết, hoặc làm đồ trang sức đeo tay, thậm chí lúc không có bạc còn đem đi cầm đồ, nếu muốn tra từng cái chỉ sợ không biết phải tra đến ngày tháng năm nào.

Huống chi Mộ thị gả qua đã nhiều năm như vậy, những vật này ra ra vào vào ngay cả sổ sách cũng thay đổi không biết bao nhiêu lần, sao có thể tra ra được.

Cho nên Điền ma ma lúc này nói một bộ trang sức vàng ròng hồng bảo tìm không được, Khương Nguyệt Trinh cũng không để trong lòng, chỉ tùy ý khoát tay áo : “Biết rồi, ta sẽ gọi Thôi ma ma hỏi một chút.”

Điền ma ma lui ra ngoài, Khương Nguyệt Trinh liền kêu tiểu nha hoàn đi đến phòng Mộ thị, đem lời này nói cho Thôi ma ma.

Thôi ma ma đi theo Mộ thị nhiều năm, đối với mấy xiêm y đồ trang sức đeo tay vẫn còn nhớ rõ, thấy Khương Nguyệt Trinh hỏi liền gấp rút tự mình đi đến bẩm báo với Khương Nguyệt Trinh : “Bộ trang sức hồng bảo vàng ròng kia nô tỳ đã thấy qua, cứ đầu năm phu nhân lại nhắc qua một lần, nói là ngọc rubi vô cùng tốt, sợ không có cái nào tốt hơn, muốn để lại cho Lục tiểu thư, liền sai người đưa đến phòng Lục tiểu thư, nhưng vài ngày sau nghĩ lại, thấy Lục tiểu thư còn quá nhỏ nên thu về, nếu thu lại sợ không thỏa đáng, liền bảo các nàng đưa đi khố phòng.”

Khương Nguyệt Trinh lông mày cau lại : “Khố phòng vừa mới đến, nói không có ở đó, đây là có chuyện gì ?”

Thôi ma ma cười làm lành nói : “Cái này có khó gì, người chỉ cần tra dò sổ sách liền biết có ở khố phòng hay không.”

Khương Nguyệt Trinh liền gọi tiểu nha hoàn đi mời Điền ma ma đến, thuận tiện bảo Điền ma ma đem sổ sách vài năm đầu đều mang tới đối chiếu cho tốt.

Đến tận buổi chiều Điền ma ma mới dẫn theo vài bà tử tiến đến, mỗi bà tử trong tay đều ôm một xấp sổ sách dày, Điền ma ma sai bà tử đem sổ sách để lên bàn, vừa để xuống bụi đất tung bay khiến Khương Nguyệt Trinh ho khan sặc sụa.

Nha hoàn thiếp thân Đinh Hương của Khương Nguyệt Trinh ở bên cạnh gấp rút thay nàng vung đi tro bụi trước mặt, vừa hướng Điền ma ma cả giận nói: “Ma ma sao lại không để nhẹ nhàng? Khiến đại nãi nãi bị ho, sao lại nhiều tro bụi như vậy?”

Điền ma ma đảo con mắt, ồm ồm nói: “Sổ sách cần đại nãi nãi sai nô tỳ đều đã đem đến, nô tỳ sửa sang lại hơn nửa ngày, mới tìm được toàn bộ số sổ sách này. Những thứ sổ sách này nhiều năm không có người động qua, tự nhiên tro bụi bám đầy là không tránh khỏi!”

Lời này của Điền ma ma ý tứ rất rõ ràng, nhiều năm như vậy không có chủ tử nào nói muốn kiểm toán, nhưng Khương Nguyệt Trinh lại cứ muốn tra, rõ ràng là không tin nàng.

Khương Nguyệt Trinh che miệng mũi, cau mày nhìn về phía sổ sách trên bàn, nhiều sổ sách như vậy, muốn tra ra một bộ trang sức hồng bảo cũng không phải chuyện dễ dàng.

Thôi ma ma miệng hơi động đậy, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng chần chờ một lúc, rốt cuộc vẫn không mở miệng.

Nàng vốn định nhắc nhở Khương Nguyệt Trinh, sổ sách ghi về đồ trang sức là ghi riêng, lại có chỉ dẫn niên đại, nên rất dễ tra.

Nhưng khi nhìn tình hình trước mắt này, Điền ma ma rõ ràng muốn hạ uy của Khương Nguyệt Trinh, nàng cũng biết không cần phải giúp đỡ Khương Nguyệt Trinh. Dù sao Điền ma ma đã ở trong phủ nhiều năm, không nên đắc tội, huống chi Mộ thị vừa mới qua đời, Thôi ma ma vừa mất chủ tử, không biết cuộc sống sau này ở Ngọc phủ sẽ sống thế nào. Đắc tội với người ta không biết là chuyện xấu hay tốt!

Lại nói, Khương Nguyệt Trinh là một đại nãi nãi mới, Thôi ma ma cũng muốn nhân cơ hội này xem một chút, vị đại nãi nãi này có bản lãnh gì, biết rõ tính tình chủ tử, tương lai cũng dễ sống hơn.

Cho nên, khi Điền ma ma bày ra chuyện muốn làm khó dễ Khương Nguyệt Trinh, Thôi ma ma lựa chọn trầm mặc.

Khương Nguyệt Trinh uống vài ngụm trà xanh Đinh Hương dâng lên mới ngừng ho khan, nàng nhìn đống sổ sách trên bàn, lại nhìn về phía Điền ma ma tuy cúi đầu nhưng chẳng có chút gì cung kính, không khỏi có chút tức giận.

Nàng không phải người ngu, đương nhiên biết rõ hành động này của Điền ma ma là muốn gây khó dễ cho mình, đúng là nàng vừa mới tiếp nhận công việc quản lý nhà cửa, đối với quy củ Ngọc phủ không hiểu nhiều lắm, nghĩ muốn đích thân lật xem sổ sách đối chiếu, nhưng bây giờ vô tòng hạ thủ (không thể nào hạ thủ), nếu làm một chủ tử uy nghiêm trách phạt Điền ma ma, vậy lại quá miễn cưỡng.

Khương Nguyệt Trinh cưỡng chế ngột ngạt trong miệng, thanh âm chậm lại: “Sổ sách nhiều như vậy, làm thế nào tra?”

Điền ma ma liếc nhanh Khương Nguyệt Trinh, thanh âm buồn bực nói: “Đại nãi nãi nghĩ tra như thế nào, vậy liền tra như thế. Nô tỳ làm trong khố phòng gần 40 năm, các chủ tử chưa từng điều tra sổ sách, lần này đại nãi nãi muốn tra, vậy cũng chỉ đành nhờ đại nãi nãi làm chủ vậy.”

Không thể không nói, Điền ma ma xác thực quản lí rất tốt, nàng làm việc trong khố phòng nhiều năm, liên tục không có xảy ra sai lầm gì, đem đồ ra vào kho đều sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng, cũng chính vì vậy Ngọc lão phu nhân cùng Mộ thị đối với nàng đều rất yên tâm.

Khương Nguyệt Trinh thật sự không rõ ràng lắm những quy củ bất thành văn của Ngọc phủ, càng không biết Điền ma ma là một người khó nói chuyện như vậy, thấy bộ dáng Điền ma ma trước mắt này, hẳn là muốn chính nàng tự mình đến tra.

Chứng kiến những sổ sách tích đầy bụi đất, Khương Nguyệt Trinh đã cảm thấy nhức đầu, trong tay mình còn một đống việc lớn phải xử lý, chẳng lẽ chỉ vì một bộ trang sức hồng bảo mà lãng phí thời gian vài ngày đến tra những thứ sổ sách bụi bẩn này sao?

Khương Nguyệt Trinh suy nghĩ một chút, hướng Thôi ma ma hỏi: “Phu nhân trước nói đem trang sức lưu cho Lục tiểu thư, đại khái là lúc nào?”

Thôi ma ma suy nghĩ một lát, mới lên tiếng: “Đại khái là khoảng 3, 4 năm trước.”

Khương Nguyệt Trinh gật gật đầu: “Đem sổ sách hai năm qua lưu lại, còn lại mang về đi.”

Điền ma ma cũng không đáp ứng, trực tiếp lệnh bà tử tiến lên tìm kiếm, lại một hồi bụi đất tung bay, Khương Nguyệt Trinh không còn cách nào, chỉ đành đứng dậy cách xa cái bàn.

Điền ma ma lưu lại mười sổ sách, còn lại lệnh bà tử ôm lên, liền hướng Khương Nguyệt Trinh nói: “Chính là chút này.”

Khương Nguyệt Trinh nhẹ gật đầu, không đợi nói chuyện, Điền ma ma lại nói: “Kính xin đại nãi nãi xem kỹ một chút, xem đến cuối cùng có phải khố phòng thu hay không. Khố phòng bên kia cũng không thiếu được nô tỳ, mọi chuyện đều muốn nô tỳ đến sắp xếp, đại nãi nãi nếu hôm nay tới tra, sáng mai cũng tới tra, vậy nô tỳ cũng không cần làm chuyện khác, chỉ việc chuyên tâm hầu hạ đại nãi nãi tìm đồ.”

Nói xong Điền ma ma cũng không cáo lui, trực tiếp dẫn theo bà tử nghênh ngang rời đi.

Đinh Hương ở một bên liền tức giận , hướng bóng lưng Điền ma ma gắt một cái: “Bà già không có quy củ kia, cũng không biết phu nhân như thế nào lưu lại nàng lâu như vậy!”

Thôi ma ma nghe những lời này liền có chút không được tự nhiên.



Khương Nguyệt Trinh nhìn thoáng qua Thôi ma ma, ra hiệu Đinh Hương không nói nữa, đem mấy nha hoàn biết chữ gọi đến, mỗi người được phân cho 2 cuốn sổ sách, lần lượt đối chiếu.

Tra xét suốt cả đêm, sang tận buổi trưa hôm sau mới xem như kiểm kê xong, đích xác không tìm được bộ trang sức hồng bảo kia. Khương Nguyệt Trinh đành phải mời Thôi ma ma đến, Thôi ma ma vừa nghe nói không có tịch thu vào khố phòng, cũng cảm thấy kỳ quái nói: “Chẳng lẽ vẫn còn ở chỗ Lục tiểu thư? Nô tỳ nhớ rõ ràng phu nhân đem đồ trang sức cho Lục tiểu thư, còn về phần khổ phòng thu hay không, nô tỳ quả thực không biết.”

Thôi ma ma một câu không biết liền đem trách nhiệm của mình trốn tránh sạch sẽ, việc Khương Nguyệt Trinh cùng bọn nha hoàn tra xét sổ sách suốt cả một đêm đều trở thành công cốc.

Điền ma ma phụng mệnh tới lấy sổ sách về, không khỏi châm chọc khiêu khích một phen, Khương Nguyệt Trinh tự biết đuối lý, chỉ đành phải nhịn xuống khẩu khí này.

Về phần bộ trang sức hồng bảo này, muốn tiếp tục tìm kiếm, Khương Nguyệt Trinh đành phải sai người đi hỏi thiếp thân nha hoàn của Ngọc Ngàn Kiều, hy vọng có thể lấy được tin tức về bộ trang sức hồng bảo.

Ai ngờ sau khi nghe ngóng xong, mới sáng sớm hôm sau, Khương Nguyệt Trinh vừa mới rời giường liền có người thông báo nói Ngọc Ngàn Kiều đích thân đến.

Ngọc Ngàn Kiều trên người chỉ mặc áo choàng ngắn thêu hoa ở nhà, trên mặt không trang điểm, trông có vẻ tiều tụy lại đáng thương, vừa vào phòng liền hướng trên giường ngồi xuống, lau nước mắt.

“Không tìm thấy đồ của nương ta, chị dâu lại sai người tới chỗ ta hỏi có hay không, đó là ý gì, chẳng lẽ nghĩ ta tiếc không lấy ra đồ nương lưu lại sao? Ta nóng lòng, một lát cũng đợi không được! Nương ta lúc còn sống, vô luận ta thích gì đều không nói hai lời đưa tới cho ta, ta xác thực nương cho ta không ít đồ, nhưng bộ trang sức hồng bảo thực sự không có ở chỗ ta, ta cũng không cần thiết phải nói dối chuyện này, chị dâu nếu không tin, có thể kêu người tới phòng ta lục soát, nếu soát ra được, ta chết cũng không oán! Ô ô—”

Khương Nguyệt Trinh không nghĩ tới chỉ sai người đi hỏi, Ngọc Ngàn Kiều lại có phản ứng lớn như vậy, nhất thời không biết phản ứng thế nào, sai người múc nước cầm khăn tới hầu hạ Ngọc Ngàn Kiều rửa mặt, lại an ủi nói: “Muội muội nếu nghĩ như vậy thì đúng là trách lầm ta rồi, ta bất quá không còn cách nào mới cho người hỏi 1 tiếng thôi, muội muội nói không có , ta lại sai người đi nơi khác tìm–”

Ngọc Ngàn Kiều thân thể uốn một cái, rõ ràng không chịu nghe Khương Nguyệt Trinh giải thích, tiếp tục khóc nói: “Chị dâu muốn đi đâu tìm chứ? Ta đều nghe nói, chỗ nương không có, khố phòng cũng không, chỗ ta lại càng không có, chẳng lẽ một bộ trang sức tốt tự mọc cánh bay hay sao?”

Khương Nguyệt Trinh bị tiếng khóc làm tâm phiền ý loạn, bất thốt lên nói: “Chớ không phải là bị người khác đánh cắp —“

Ai ngờ nàng còn chưa nói hết, Ngọc Ngàn Kiều đột ngột đứng dậy, một đôi mắt khóc đến đỏ hồng thẳng tắp nhìn về hướng Khương Nguyệt Trinh.

“Chị dâu đây là có ý gì? Nói người trong nhà chúng ta làm việc không sạch sẽ sao? Nhà chúng ta mặc dù không so được với quý phủ của nhà chị dâu, nhưng cũng là người thanh bạch, chưa từng có người biết làm chuyện mèo mả gà đồng!? Ngươi nói trong phủ chúng ta có trộm, vậy ngươi nói một chút, bị ai trộm, là ai nhìn thấy? Nương ta quản nhà nhiều năm như vậy, trong phủ làm sao có người làm như vậy được! Hơn nữa, cho dù có người lấy thì cũng chỉ dám lấy ít, ai dám đem cả bộ đồ trang sức đều lén ra ngoài, nếu bị người phát hiện, há không phải là không muốn sống sao?”

Khương Nguyệt Trinh không nghĩ đến em chồng lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, nhất thời không nói lại được câu gì.

Ngọc Ngàn Kiều xoa xoa khóe mắt, cười lạnh nói: “Ý tứ của chị dâu ta cũng hiểu, bất quá là tìm không được đồ trang sức lại muốn đem nước bẩn đổ vào người trong phủ của chúng ta, một bộ đồ trang sức đeo tay tốt như vậy, lại không có chân, chẳng lẽ tự mình đi ra khỏi phủ được sao? Chị dâu nói có người trộm, ta thấy nói không chính xác là ai đây…”

Ánh mắt nàng trên dưới đánh giá Khương Nguyệt Trinh, ánh mắt rơi vào đôi chân mang chiếc giày xanh thêu trúc nửa mới nửa cũ, không khỏi khinh miệt nở nụ cười.

“…Hiện nay chị dâu đã trở thành người cai quản nhà cửa, về sau tự nhiên có không ít chỗ tốt, bất quá chị dâu nghe ta khuyên 1 câu, hiện tại cũng đừng muốn béo bở trên người ta, nếu là đồ tầm thường khác, ta không cần, đưa chị dâu là được. Chỉ là bộ trang sức kia là của hồi môn của nương ta, là của bên nhà ngoại ta lưu lại, chị dâu nếu muốn, ta sai người đánh một bộ mới đưa cho chị dâu là được, chỉ là bộ trang sức kia, kính xin chị dâu trả lại cho ta!”

Khương Nguyệt Trinh tức giận đến mặt đỏ bừng, Đinh Hương ở bên không nhịn được nói: “Lục tiểu thư, người nói lời này cũng quá oan uổng đại nãi nãi, đại nãi nãi vì muốn tìm những thứ của hồi môn kia, mỗi ngày mỗi đêm đều vất vả–“

Đinh Hương vừa nói tới đây, Ngọc Ngàn Kiều đã tiến lên cho nàng một bạt tai, lông mày dựng lên khiển trách nói: “Chủ tử nói chuyện, có chỗ cho ngươi xen vào sao?”

Nói xong nàng hung hăng trừng mắt nhìn Khương Nguyệt Trinh liếc nhanh, hừ nói: “Đúng là chủ nào thì tớ nấy a!”

Khương Nguyệt Trinh không thể kiềm được, phút chốc đứng dậy: “Lục muội muội, Khương gia mặc dù không phải nhà đại phú đại quý nhưng ta cũng không phải loại mới vừa vào cửa đã nhòm ngó đến hồi môn của em gái chồng, đồ trang sức đó rốt cuộc ở địa phương nào, thật sự ta tra không được, ngươi yên tâm, ta sẽ cho muội muội một cái công đạo, quyết không đến mức làm muội muội thiếu một cái của hồi môn!”

Thấy Khương Nguyệt Trinh lời nói ác độc, Ngọc Ngàn Kiều vừa rồi còn khóc lóc om sòm ăn vạ, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó liền che mặt khóc lớn: “Chị dâu nói gì vậy, chẳng lẽ nói là ta vì tranh của hồi môn sao? Lời này truyền đi, ta còn đáng làm người sao? Vì chị dâu nơi này tìm không được, chẳng lẽ ta ngay cả một chút tư cách hỏi cũng không có sao? Ô ô, ta đây phải đi tìm cha cùng đại ca, để cho bọn họ tới cho ta một cái công bằng!”

Dứt lời nàng cũng không để ý đến Khương Nguyệt Trinh nữa, xoay người liền chạy ra ngoài.

Vài thị tì cùng nha hoàn hai mặt nhìn nhau, Đinh Hương chần chờ nhìn về phía Khương Nguyệt Trinh, nhỏ giọng hỏi: “Đại nãi nãi, chuyện này…Hôm nay phải làm sao bây giờ?”

Khương Nguyệt Trinh thở dài, đứng dậy nói: “Thay quần áo cho ta, chuyện này, còn phải tự mình qua giải thích.”

Ngọc Ngàn Kiều quả nhiên đi tìm Ngọc tướng quân cùng Ngọc Duy Võ, bên này Khương Nguyệt Trinh vừa muốn ra cửa đã có nha hoàn đến thỉnh nàng qua, nói là đại thiếu gia gọi nàng đến muốn hỏi mấy câu.

Khương Nguyệt Trinh dẫn theo vài nha hoàn đi thượng phòng, Ngọc Duy Võ cũng vừa vặn rời giường đã bị Ngọc Ngàn Kiều trực tiếp xông vào phòng, vừa khóc vừa nháo, hắn là một đại nam nhân làm sao hiểu được tâm tư nữ nhi, thấy em gái ruột khóc đến ủy khuất, lại vừa mất đi mẫu thân, trong lòng tất nhiên là sẽ thiên vị muội muội, bởi vậy không đợi Khương Nguyệt Trinh đem chân tướng nói rõ, liền kết luận.

“Đồ trang sức đeo tay là nương ta từ nhà ngoại mang đến, nhất định là cực quý trọng, người trong phủ không thể có can đảm như vậy lén đem ra ngoài, Nguyệt Trinh, ngươi sai người điều tra chuyện này thật tốt, nếu tra không được, ngươi phải bồi thường cho muội muội.”

Khương Nguyệt Trinh mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía trượng phu mình, nàng mới gả đến hơn một tháng sẽ phải cầm đồ đạc của mình bồi thường cho muội muội chồng? Của hồi môn của Ngọc Ngàn Kiều bị mất, chẳng lẽ đồ nàng mang đến không phải là của hồi môn sao?

Ngọc Ngàn Kiều lúc này mới đắc ý, lại hướng Khương Nguyệt Trinh châm chọc khiêu khích nói: “Ta giao phó việc tìm đồ trang sức cho chị dâu, kính xin chị dâu cố gắng tìm cho!”

Tìm không ra, để nàng bồi thường, đây không phải rõ ràng nhận định nàng trộm hay sao?

Vòng eo Khương Nguyệt Trinh không khỏi hếch, sắc mặt cũng không mềm mại ôn hòa giống lúc trước, nói: “Thôi ma ma nói, bộ trang sức đó là nương khi còn sống cho muội muội, về sau có thu vào khố phòng hay không thì không thể biết được. Nếu đồ ở chỗ muội muội đã không có, tự nhiên phải hỏi người trong phòng muội muội. Muội muội muốn rõ ràng sự thật, ta đây làm chị dâu, nhất định sẽ hết sức giúp muội tìm ra!”

Lời này xem như là khách khí, chỉ là thái độ đã rất rõ ràng, tìm đồ thì nhất định sẽ hỗ trợ tìm, nhưng nếu tìm không được, Khương Nguyệt Trinh cũng không có đạo lý phải bồi ra, lúc thứ này bị mất, Khương Nguyệt Trinh còn chưa có gả vào, dựa vào cái gì muốn nàng bồi?

Ngọc Duy Võ chưa kịp nghe ra lời này ý tại ngôn ngoại (lời nói hàm ý), Ngọc Ngàn Kiều đã giận đến tái mặt: “Ý chị dâu là đồ bị ta vứt bỏ hoặc là bị người của ta trộm?”

Khương Nguyệt Trinh mím môi, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là đồng ý với câu hỏi của Ngọc Ngàn Kiều.

Mắt thấy Ngọc Ngàn Kiều lại muốn nhảy dựng lên khóc lóc om sòm, Ngọc Duy Võ day day huyệt thái dương, cau mày hướng Khương Nguyệt Trinh nói: “Không phải chỉ là một bộ trang sức sao? Cho dù tìm không được, ngươi là chị dâu làm bộ khác đưa cho muội muội thì làm sao?”

Khương Nguyệt Trinh hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: “Gia, không thể nói như vậy được. Muội muội xuất giá, ta tự nhiên có đồ vật đưa tiễn, chỉ là muốn đưa cho muội muội như vậy, chẳng phải nói ta lấy của hồi môn của em gái chồng? Lời này truyền đi, ta còn mặt mũi nào nữa?”

Ngọc Ngàn Kiều lớn tiếng khóc lên: “Chị dâu có mặt mũi thể diện, vậy còn ta thì sao? Ta ngay cả vật nương lưu lại đều giữ không tốt, tương lai còn mặt mũi nào gặp nương? Nương a, làm sao người bỏ ta đi, người mới đi vài ngày, ta liền chịu ủy khuất như thế a—“



Thấy Ngọc Ngàn Kiều khóc đến thê lương, Ngọc Duy Võ căm tức nhìn về phía Khương Nguyệt Trinh: “Ngươi xem chuyện tốt mà ngươi làm đi!”

Khương Nguyệt Trinh một bụng ủy khuất, nhớ tới chính mình nhiều ngày tại Ngọc phủ bận rộn vất vả, vì việc của hồi môn của Mộ thị mà phiền muộn hao tâm, đến cuối cùng lại chịu oan khuất này, không nhịn được rơi lệ: “lời này của muội muội là muốn khuất chết ta sao? Khương gia chúng ta cũng là gia đình có gia giáo, ta làm sao có thể len lén lấy của hồi môn của ngươi? Ngươi luôn miệng nói muốn câu trả lời thỏa đáng, Ngọc gia sao lại không để cho ta một cái công đạo đây?”

Lời này như thể chọc phải tổ ong vò vẽ, Ngọc Duy Võ lập tức đứng dậy, nghiêm nghị quát: “Mở miệng một tiếng Khương gia chúng ta, Ngọc gia các ngươi, ngươi đã gả vào Ngọc gia thì chính là người của Ngọc gia! Hừ, ta xem tâm ngươi căn bản không tại nhà chúng ta, khó trách muội muội trong lòng nghi ngờ ngươi lấy đồ trang sức đeo tay của nàng!”

Ngọc Ngàn Kiều được ca ca ủng hộ, lại càng cây ngay không sợ chết đứng, nàng kéo tay Khương Nguyệt Trinh một cái, cứng rắn dắt nàng đi ra ngoài, vừa lớn tiếng nói: “Đi, đi với ta đến gặp phụ thân, để phụ thân phán xử chuyện này!”



Phía trước Ngọc Ngàn Kiều cùng Khương Nguyệt Trinh gây chuyện ồn ào, hậu viện bên này Ngọc Linh Lung lại phái Huyên Thảo đi tìm Mai di nương.

Mai di nương thấy Huyên Thảo đến, mừng đến tươi cười rạng rỡ, ý vị đem Huyên Thảo tiến vào bên trong: “Cô nương mau đến đây ngồi, người đâu, đem bình trà ngon tới cho cô nương.”

Huyên Thảo vừa cười vừa nói: “Di nương phí tâm.”

Vừa nói nàng vừa hướng mọi nơi nhìn nhìn, Mai di nương hiểu ý, đem nha hoàn bà tử trong phòng đuổi ra ngoài, thấp giọng nói: “Có tin tức?”

Huyên Thảo từ trong lòng lấy ra một cái hộp dài màu đen quấn dây vàng, đưa tới tay Mai di nương, hàm ý cười nói: “Tiểu thư của chúng ta nói, thời gian không sai biệt lắm.”

Mai di nương đem hộp mở hé ra, nhìn vào bên trong, nhất thời sắc mặt thay đổi: “Đây là…”

Huyên Thảo hướng Mai di nương vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng kê lỗ tai lại gần, dặn dò vài câu liền nhẹ nhàng đẩy khẽ Mai di nương ra: “Đây chính là công lao có sẵn, di nương mau đi đi kẻo nhỡ mất cơ hội tốt.”

Mai di nương nghe xong lời Huyên Thảo nói, sắc mặt không nén nổi tràn đầy vui mừng: “Tứ tiểu thư thật là cơ trí hơn người, ta đây liền đi làm ngay.”

Huyên Thảo cười buông cốc trà xuống: “Vậy ta liền trở về chờ tin tức tốt của di nương.”

Mai di nương đưa Huyên Thảo ra ngoài, lập tức trở về phòng thay đổi bộ quần áo, vội vã hướng thượng phòng mà đi.

Giờ phút này, thượng phòng đang cực kì huyên náo, Ngọc Ngàn Kiều tóc tai bù xù, mặt đầy nước mắt, trong tay dắt Khương Nguyệt Trinh, một mực chắc chắn là nàng giấu đi của hồi môn của mình, Khương Nguyệt Trinh gấp đến độ nói năng lộn xộn, khăng khăng là mình trong sạch vô tội, Ngọc Duy Võ cùng Ngọc tướng quân hai đại nam nhân nhìn xem các cô gái ở giữa đấu võ mồm, đầu óc bị làm cho rối tung, không biết nên tin ai, càng không biết nên xử lý chuyện này như thế nào.

Vừa lúc đó, ở ngoài cửa vang lên giọng nói nhẹ nhàng: “Lục tiểu thư, có phải ngài đang tìm cái này?”

Ngọc Ngàn Kiều lập tức đình chỉ đấu võ mồm, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Mai di nương mặc bộ hồng đào thêu bươm bướm, eo rộng thùng thình lộ ra chiếc bụng đang nhô ra , khuôn mặt đẫy đà, khí định thần nhàn.

Mai di nương trong tay cầm một chiếc hộp trang sức dài, Ngọc Ngàn Kiều lập tức bị cái hộp hấp dẫn ánh mắt, trong miệng ngạc nhiên mừng rỡ kêu: “Chính là cái này!”

Thấy Ngọc Ngàn Kiều hướng mình đưa tay ra, Mai di nương thức thời đem cái hộp giao cho Ngọc Ngàn Kiều, vừa cười vừa nói: “Xem xem có thiếu thứ gì không?”

Ngọc Ngàn Kiều mở hộp ra kiểm tra, một lát sau mới cười nói: “Không thiếu thứ gì, thật tốt quá!”

Thấy tìm được đồ rồi, mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Khương Nguyệt Trinh có chút hồ nghi nhìn về phía Mai di nương hỏi: “Thứ này , di nương tìm được ở đâu vậy?”

Mai di nương cũng không để ý đến nàng, chân thành đến bên người Ngọc tướng quân, cười nói: “Nghe nói đại nãi nãi tìm của hồi môn cho Lục tiểu thư, ta cũng tận tâm giúp đỡ, chiếc hộp này vốn là ở trong phòng phu nhân, về sau thưởng cho Lục tiểu thư, là nhũ nương của Lục tiểu thư thu lại, để ở dưới đáy rương tơ lụa. Bởi vì khi đó Lục tiểu thư tuổi còn nhỏ, nhũ nương cũng không nói cho nàng biết. Năm ngoái nhũ nương nàng lại cáo bệnh về quê, việc này lại quên nói cho Lục tiểu thư. Cái rương bị người ta đưa đi khố phòng, xem như đăng kí đưa tơ lụa vào kho, cho nên mới tìm không được ghi chép về đồ trang sức đeo tay. Đại nãi nãi muốn từ trong khố phòng to như vậy tìm cái hộp nho nhỏ này, làm sao có thể tìm được đây?”

Khương Nguyệt Trinh nghe vậy mặt liền biến sắc, trầm giọng nói: “Làm sao di nương lại biết được?”

Mai di nương đứng ở bên người Ngọc tướng quân, vươn ngọc thủ rót chén trà cho Ngọc tướng quân, cười nói: “Kể từ khi phu nhân qua đời, sự tình trong nhà càng thêm rối loạn, ta cũng muốn giúp lão gia san sẻ khó khăn, lúc này mới hết sức lưu tâm. Không ngừng tìm bộ hồng bảo trang sức này, còn có tượng thạch Phật thủ lúc đại thọ 40 tuổi của phu nhân, cùng với lễ mừng năm mới năm ngoái Mộ phủ tặng phỉ thúy, đều là phu nhân nói muốn lưu cho Lục tiểu thư, chỉ là khố phòng tịch thu, trên giấy cũng không có đăng kí.”

Nghe Mai di nương thuận miệng mà nói ra xuất xứ các đồ cùng vị trí, Khương Nguyệt Trinh sắc mặt càng trở nên khó coi, những vật này, nàng liên tục tìm lại không tìm ra được, giờ phút này lại bị Mai di nương rõ ràng nói ra.

Ngọc Ngàn Kiều nghe thấy có nhiều thứ đồ tốt như vậy, lập tức nín khóc mỉm cười nói: “Đa tạ di nương, vẫn là di nương thương ta.” Nói xong vẫn không quên hung hăng trừng mắt lườm Khương Nguyệt Trinh.

Nhìn Khương Nguyệt Trinh sắc mặt tái nhợt, Ngọc Duy Võ lạnh lùng nói: “Ngươi đã không coi Ngọc phủ là nhà của mình, như thế nào lại vì cái nhà này tận tâm tận lực? Theo ta thấy, cái nhà này, ngươi mặc kệ cũng được!”

Mai di nương nghe được lời này đáy mắt xẹt qua tia vui mừng , lập tức buông mi mắt xuống, làm bộ điềm nhiên như không có gì.

Ngọc tướng quân ho khan một tiếng nói: “Vợ của ngươi cũng mệt mỏi rồi, nếu không, để cho nàng đi nghỉ ngơi đi!”

Lời này mặc dù là khách khí nhưng thực tế là tước đoạt quyền lực của Khương Ngọc Trinh, Khương Ngọc Trinh ngẩn ra, vừa muốn nói gì đó, Ngọc Ngàn Kiều đã mau miệng nói: “Ngay cả thứ gì cũng tìm không được, còn muốn trông nom nhà chúng ta? Mau đem chìa khóa giao ra đây đi!”

Đôi mắt Khương Nguyệt Trinh dần dần tuôn ra nước mắt khuất nhục, nàng rưng rưng nhìn về phía Ngọc Duy Võ, lại chỉ thấy đối phương mặt mũi tràn đầy địch ý cùng bực mình, hiển nhiên không thể nào vì nàng mà nói chuyện.

Khương Nguyệt Trinh dừng một chút, hai tay chậm rãi chuyển qua bên hông, cởi xuống một chuỗi chìa khóa, Ngọc Ngàn Kiều liền nhanh chóng giật chùm chìa khóa lại, lạnh lùng nói: “Chị dâu , người hảo hảo làm một đại nãi nãi đi, chuyện nhà ta cũng không cần nhọc đến ngươi quan tâm nữa!”

Mai di nương tầm mắt liên tục rơi vào chùm chìa khóa trên tay Khương Nguyệt Trinh, nàng cật lực che giấu khát vọng hiện ra trên mặt mình, nhưng đôi mắt lại bán đứng nàng.

Ngọc tướng quân cầm chìa khóa trong tay Ngọc Ngàn Kiều, suy nghĩ một chút liền đưa cho Mai di nương ở bên: “Mai nhi, cái nhà này ngươi trước thay ta quản đi.”

Mai di nương mặt mày tỏa sáng liền đưa tay nhận chùm chìa khóa, cười doanh doanh nói: “Lão gia yên tâm, Mai nhi nhất định thay người sắp xếp thỏa đáng!”

Cả phòng mọi người đều vui sướng, Khương Nguyệt Trinh lại cảm thấy tất cả mọi người đem nàng ngăn cách ở bên ngoài, đến nhìn cũng không tình nguyện liếc nàng một cái.

Đây chính là phu quân nàng, thân nhân của nàng, nhà của nàng sao?

Nàng chậm rãi buông mi xuống, hồi lâu mới đem nước mắt của mình nuốt vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thứ Nữ Là Phải Độc Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook