Thứ Nữ Là Phải Độc Ác

Chương 98: Ngươi nhất định muốn chọc giận ta?

Hỉ Như Ý

20/09/2016

Bởi vì liên tiếp hai trường tang sự cho nên Ngọc phủ trải qua trung thu tiết phá lệ an phận, không thấy giăng đèn kết hoa, không có thuê diễn hí khúc, ngoại trừ Mai di nương thu xếp mọi người ăn một bữa đoàn viên trung thu, nhưng không chút nào nhìn ra không khí náo nhiệt.

Ngày này Ngọc Linh Lung vừa mới dùng qua cơm tối, có tiểu nha hoàn tới báo lại nói Mai di nương cầu kiến.

Ngọc Linh Lung để đám người Đồng Hoa dọn dẹp sạch sẽ bàn thức ăn, cho người mời Mai di nương tiến vào.

Mai di nương mặc một bộ màu hồng thêu cành phù dung, bên ngoài khoác áo bông mỏng choàng vai, trên đầu đeo trâm bạc Hỉ Thước, vẻ mặt như hoa đào, thần thái phi dương, mặt mũi đều tràn đầy đắc ý cùng vui mừng.

Vừa vào phòng, Mai di nương liền kêu bà tử sau lưng đem hộp cơm vuông đặt lên bàn, hướng Ngọc Linh Lung cười nói: “Đây là ta cố ý phân phó nhà bếp vì Tứ tiểu thư chuẩn bị bánh Trung Thu ngũ sắc, Tứ tiểu thư người nếm thử xem vị nó ra sao?”

Ngọc Linh Lung nhàn nhạt gật đầu kêu Linh Nhi đến: “thu đi.”

Linh Nhi đem hộp cơm bưng đi ra ngoài, Mai di nương cũng đuổi bà tử ra ngoài, trong phòng không còn ai, Mai di nương liền tiến lên trước, từ trong tay áo móc ra một cái túi tiền ngũ sắc mới tinh, cười doanh doanh đặt trên bàn gần chỗ Ngọc Linh Lung.

“Tứ tiểu thư, tết nhất mới vừa thu được tiền cho thuê cửa hàng, đây là ba thành của ngài.”

Quét qua túi tiền trên bàn, Ngọc Linh Lung khẽ mỉm cười, xem ra Mai di nương quả nhiên khôn khéo, nhanh như vậy đã lấy được quyền hành bên phòng thu chi của Ngọc phủ.

Thấy Ngọc Linh Lung lộ ra vẻ mặt hài lòng, Mai di nương đi về phía trước cười hỏi: “Tiểu thư ngài thật sự là thần cơ diệu toán, chuyện lần trước, ngài làm thế nào mà tìm được bộ trang sức hồng bảo của Lục tiểu thư vậy?”

Ngay cả Khương Nguyệt Trinh đều tìm không được, Ngọc Linh Lung làm sao mà biết được?

Ngọc Linh Lung cũng không nhìn nàng, cúi đầu nhấp một ngụm trà , mới chậm rãi nói: “Nếu để cho ngươi biết ta dùng biện pháp gì, vậy ba thành thu hoạch này ta liền không có tư cách cầm rồi.”

Một bộ trang sức hồng bảo thoạt nhìn không là gì, nhưng muốn tại trong Ngọc phủ to lớn như vậy tìm được một bộ trang sức đeo tay, lại mượn cơ hội này để thiết kế Khương Ngọc Trinh, chuyện này xem ra quan hệ rất lớn.

Kể từ khi Ngọc lão phu nhân qua đời, Ngọc Linh Lung vẫn bắt tay đem thế lực rót vào bên trong Ngọc phủ. Lúc trước có Mộ thị đưa tới ngân lượng cùng đồ trang sức đeo tay, nàng để cho Huyên Thảo cùng đám người làm thuê khắp nơi đi lôi kéo quan hệ, hỏi thăm tin tức, tại khố phòng, phòng thu chi, phòng bếp, phòng may vá, phòng trà đều sắp xếp nhân thủ trong đó, ngay cả phòng than cùng chuồng ngựa cũng đều có cơ sở ngầm của nàng.

Chớ xem thường những người làm nho nhỏ này, trong Ngọc phủ, tin tức của bọn họ phi thường linh thông, tỷ như chuyện chủ tử hôm nay ăn gì, uống trà gì, mặc xiêm y gì, chỉ cần Ngọc Linh Lung muốn biết lập tức sẽ có người bẩm báo rõ ràng lại cho nàng. Chủ tử khi nào ra cửa, đi nơi nào, khi nào trở lại, chuồng ngựa cùng người gác cổng, gã sai vặt tự nhiên so với người khác đều thấy rõ ràng.

Có những nguồn tin này, cả Ngọc phủ tất cả mọi hành động đều được quản chế dưới Ngọc Linh Lung, kể từ ngày quyết định trợ giúp Mai di nương đoạt được quyền lực trong nhà, Ngọc Linh Lung vẫn luôn tìm kiếm sơ suất của Khương Nguyệt Trinh, danh sách của hồi môn của Mộ thị, tự nhiên là cơ hội tốt.

Trong khố phòng Ngọc phủ, nói thiếu thì không ít, nói nhiều cũng không nhiều, không rõ ràng lai lịch thì dù người có sổ sách, từ bên ngoài thoạt nhìn cũng là lộn xộn, không biết tra như thế nào. Đúng là tại khố phòng quanh năm suốt tháng làm việc, những thô sử bà tử kia lại bất đồng, các nàng suốt ngày tại khố phòng thu đồ, khuân đồ, mỗi kiện tài vật ra vào kho các nàng so với người khác liền biết rõ hơn.

Cũng tỷ như bộ trang sức hồng bảo kia, trên sổ sách cũng chỉ ghi chép rương tơ lụa từ chỗ Lục tiểu thư chuyển đến, ai lại đi lật xem bên trong rương rốt cục có đồ vật gì, chỉ có những bà tử tỉ mỉ, sợ thời gian lâu tơ lụa bị chuột gặm, cố ý đem những thứ kia đi kiểm xem phơi nắng, lúc này mới phát hiện một bộ trang sức hồng bảo.

Việc nhỏ như vậy, ngay cả người trông nom khố phòng Điền ma ma cũng đều không thể tưởng được, nhưng những bà tử tầm thường lại biết rõ tung tích của bộ trang sức hồng bảo này.

Đây đều là chỗ tác dụng của tiểu nhân vật.

Về phần những món đồ khác, đều là tìm như vậy, những chủ tử trong Ngọc phủ nếu mất đồ đều là đi hỏi thăm, không biết chỗ nào thì tìm thế nào, càng không thể báo quan chuyện này, làm sao có thể tìm được đồ?

Bất quá loại chuyện này, Ngọc Linh Lung cũng không có ý định nói cho Mai di nương, nếu Mai di nương biết được cách đó, tự nhiên sẽ gặp dạng học dạng, dần dần thoát ly khỏi khống chế của Ngọc Linh Lung.

Thấy Ngọc Linh Lung không chịu nói, Mai di nương ngượng ngùng nở nụ cười, biết điều dời đi đề tài: “Tứ tiểu thư, ta chưởng quản nhà mới không bao lâu, có nhiều chuyện đều chưa quen thuộc, hi vọng Tứ tiểu thư có thể săn sóc nhiều hơn.”

Nàng hiện tại mặc dù có được quyền quản lí nhà cửa, Ngọc tướng quân cũng thập phần tín nhiệm nàng, nhưng Ngọc phủ dù sao cũng là đại gia tộc, nàng bất quá chỉ là một di nương nho nhỏ, vừa không danh phận lại không thế lực, muốn tại Ngọc phủ hoàn toàn đứng vững gót chân, ngoại trừ Ngọc tướng quân, nàng chỉ cần một người mạnh mẽ ủng hộ.

Mà Ngọc Linh Lung thông minh trí tuệ lại lòng dạ độc ác, chính là thí sinh tốt nhất.

Mai di nương biết rõ, mặc dù Ngọc Linh Lung giúp nàng ngồi trên vị trí quản lí nhà cửa, nhưng muốn ngồi vững chỗ này, nàng còn cần Ngọc Linh Lung ủng hộ lâu dài.

Cho nên nàng mới vừa thu được tiền cho thuê cửa hàng, liền lập tức vội đưa tới cho Ngọc Linh Lung muốn thể hiện mình là người giữ lời làm theo hứa hẹn với Ngọc Linh Lung, nhưng thực tế là vì muốn lấy được trợ giúp nhiều hơn từ phía Ngọc Linh Lung.

Ngọc Linh Lung liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của Mai di nương, nàng cũng không bóc trần, chỉ nhàn nhạt nói: “Ngươi yên tâm, ta nếu đã giúp ngươi, dĩ nhiên sẽ giúp tới cùng.”

Nghe được những lời muốn nghe, lấy được câu trả lời khẳng định của Ngọc Linh Lung, lòng của nàng mới yên tâm, nói vài câu tán ngẫu, Mai di nương liền cáo từ.

Mai di nương đi rồi, Huyên Thảo bên ngoài canh giữ cửa mới bước vào phòng, Ngọc Linh Lung ra hiệu đem túi tiền trên bàn cầm lên: “Xem bên trong có bao nhiêu bạc.”

Huyên Thảo cởi bỏ túi tiền, từ bên trong rút ra tấm ngân phiếu đưa tới trước mặt Ngọc Linh Lung.

Ngọc Linh Lung nhìn lướt qua , thấy phía trên là tờ ngân phiếu một ngàn lượng, đằng sau là bốn tờ ngân phiếu hai trăm lượng hé ra, tổng là một ngàn tám trăm lượng.

Ngọc Linh Lung gật gật đầu, so với dự đoán của nàng không sai biệt lắm, Ngọc phủ tuy không coi là đại gia đình gì, nhưng chỗ ngân lượng này cũng xem như không tệ.

Huyên Thảo đem ngân phiếu cất kỹ, nói ra: “Tiểu thư, chỗ tiền bạc này, người tính xử trí như thế nào?”

Ngọc Linh Lung suy nghĩ một chút nói: “Đặt mua một vài cửa hàng hoặc đất đai đi, coi như là có chút tiền đồ.”

Trạch viện nàng đã mua vài tòa, mặc dù không phải là đại viện, bất quá cũng coi như tạm được. Về phần những chỗ ngân lượng này, nàng cũng không có ý định để mốc meo, chỉ là tiền bạc quá ít, dùng cho việc buôn bán thì lại không đủ, cho nên nàng cảm thấy nên mua chút bất động sản.

Huyên Thảo gật gật đầu: “À nô tỳ mấy ngày qua đã hỏi thăm tin tức giúp tiểu thư, có một thôn trang đất đai tốt, là loại tốt nhất.”

Ngọc Linh Lung nhàn nhạt cười một tiếng: “Dễ dàng tìm thấy nơi thích hợp như vậy? Để từ từ khi khác nói.”

Ngọc Linh Lung thả ra tin tức muốn mua thôn trang, không quá hai ngày đã có một bà tử tới báo tin, nói Kinh Giao có một tiểu thôn trang, có sân rộng, còn có một ao cá, một vườn cây quả, chủ nhà vì muốn rời kinh cho nên mới muốn bán.



Ngọc Linh Lung nghe cảm thấy không sai, gọi Huyên Thảo thưởng bà tử kia một xâu tiền, ngày kế nàng liền tự mình qua xem một chút.

Bởi vì muốn đi xem đất đai, cho nên Ngọc Linh Lung cũng không cưỡi ngựa, phân phó chuồng ngựa chuẩn bị một chiếc xe ngựa bình thường, chỉ dẫn theo Linh Nhi cùng bà tử kia dẫn đường, liền lên đường hướng Kinh Giao mà đi.

Vào thu, trên đường lá rụng rối rít, người thưa thớt, cách quan đạo, dưới chân lá rụng càng ngày càng dầy, bóng dáng người đi đường cũng dần dần biến mất.

Đi hơn nửa canh giờ, Ngọc Linh Lung cảm thấy có cái gì đó không đúng, nàng nhấc màn xe lên hỏi bà tử bên ngoài: “Còn bao lâu nữa?”

Bà tử kia tựa hồ sợ hết hồn, gấp rút cúi đầu nói: “Thì ở phía trước không xa.”

Ngọc Linh Lung thấy bà tử nói năng không tự nhiên, trong lòng đột nhiên nổi lên một chút đề phòng, còn chưa nói gì, bà tử kia đột nhiên ôm bụng vẻ mặt thống khổ: “Cái kia…Tứ tiểu thư, nô tỳ muốn đi ngoài, lập tức sẽ trở lại –“

Thấy bà tử kia xoay người chạy vào rừng cây, Ngọc Linh Lung lập tức quát lên: “Linh Nhi , bắt bà ta lại!”

Linh Nhi nhảy xuống xe ngựa, ba bước liền vượt qua bà tử đang chạy trốn, bất chấp bà tử kia thương xót cầu xin tha thứ, hai tay bắt chéo sau lưng xong liền đẩy nàng đến trước mặt Ngọc Linh Lung.

Ngọc Linh Lung gọi phu xe ngừng xe lại, một đôi mỹ mâu lạnh như băng thẳng tắp nhìn về phía bà tử dẫn đường, lạnh lùng nói: “Nói, ai bảo ngươi tới gạt ta!”

Bà tử kia bị Linh Nhi ép tới không thể động đậy nổi, đau đến khóe miệng co rút lại, vẫn cố nói: “Nô tỳ không có a, nô tỳ thật sự là muốn đi ngoài, ai da, cô nương à, ngài nhẹ tay a, đau chết mất—“

Vừa lúc đó, Linh Nhi đột nhiên kêu lên: “Tiểu thư!”

Phía trước không biết khi nào đột nhiên xuất hiện một đoàn mặc phục binh, ước chừng mấy trăm người, mỗi người trong tay đều cầm cương đao, nhanh chóng hướng xe ngựa của Ngọc Linh Lung lao đến.

Tên đầu lĩnh trong đám quan binh quơ cây đao trong tay, lớn tiếng nói: “Cấp trên có lệnh, trong xe là loạn đảng, vô luận nam nữ, giết ngay tại chỗ!”

Mùa thu trong sơn đạo tiêu điều vắng vẻ, rậm rạp chằng chịt cương đao hiện lên tia sáng sắc bén, lạnh lùng hướng thẳng vào Ngọc Linh Lung.

Ngọc Linh Lung khẽ nheo con mắt lại, vào cổ đại lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng gặp tình hình nghiêm trọng như vậy, mấy trăm tên quan binh võ trang đầy đủ đem nàng bao vây, tựa hồ trong giây lát nàng sẽ bị chém thành thịt nát.

Linh Nhi đã sợ đến mặt không còn chút máu, nhưng vẫn nỗ lực chống đỡ không ngất đi, bà tử kia thừa dịp Linh Nhi không để ý, mạnh từ trong tay nàng thoát ra ngoài, lảo đảo hướng bọn quan binh chạy tới, vừa chạy vừa hô: “Là đại thiếu gia của Ngọc gia sai ta tới, các ngươi ngàn vạn lần đừng giết ta—“

Đao thương va chạm vào nhau phát ra tiếng sang sảng, Ngọc Linh Lung nghe được rõ ràng rành mạch lời này, nàng hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt hiện ra tia rét lạnh như băng.

Ngọc Duy Võ!

Bà tử kia vừa rồi chạy đến trước mặt quan binh, đã bị một cây đao không chút lưu tình chém lên vai, nàng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ, mềm mại ngã xuống đất, không còn động đậy.

Vô số giày đen của quan binh đạp lên thi thể của bà tử, trực tiếp đánh về phía Ngọc Linh Lung!

Ngọc Linh Lung cực nhanh kéo áo ngoài ném về phía đám quan binh đang xông lên, thừa dịp bọn quan binh bị che tầm mắt, nàng liền dắt lấy Linh Nhi nhảy lên đỉnh xe ngựa.

Thoát khỏi chiếc váy dài vướng chân vướng tay, Ngọc Linh Lung hướng mọi nơi nhìn lại, lập tức đem Linh Nhi lôi đi, trực tiếp ném về phía cây đại thụ bên đường: “Linh Nhi, nắm chặt!”

Linh Nhi bắt được cành cây, vừa mới ổn định thân thể, nàng lập tức nhìn hướng xe ngựa, âm thanh la lên dẫn theo chút khóc nức nở: “Tiểu thư!”

Ngọc Linh Lung ném nàng lên cây, lại khiến mình lỡ mất thời cơ chạy trốn tốt nhất.

Đám quan binh đồng loạt xông lên khiến phu xe bị hù dọa kinh trụ, đảo mắt con ngựa đã hồi phục tinh thần lại, bốn vó tung bay, cuống cuồng xông ra ngoài chạy.

Ngọc Linh Lung một tay vững vàng bắt lấy nóc xe ngựa, tay kia nắm chặt một thanh chủy thủ sắc lạnh, nghênh hướng mấy trăm tên quan binh nở nụ cười không chút nào sợ hãi.

Chẳng phải chỉ là đám ngốc đại binh lấy vũ khí ra đùa giỡn sao, có cái gì đáng sợ?

Con ngựa ở trong đám người tả xung hữu đột, lại thủy chung không biết đi đường nào, vô số cây đao vũ khí hướng ngựa mãnh liệt chém, rất nhanh toàn thân ngựa máu tươi đầm đìa ngã trên mặt đất, đứng cũng đứng không nổi nữa.

Theo con ngựa ngã xuống, xe ngựa cũng ầm ầm sụp đổ, trước một khắc khi xe ngựa đổ xuống, Ngọc Linh Lung song chân vừa đạp, thân ảnh thon dài linh hoạt nhảy lên cây cổ đại thụ cách mình gần nhất.

Bỗng một cây thương dài đầu thương bén nhọn mang theo chùm tua đỏ nhằm thẳng bên hông Ngọc Linh Lung đâm tới, Ngọc Linh Lung phản ứng rất nhanh, lăng không giữ eo nhỏ nhắn uốn một cái, cứng rắn tránh được một đâm của thương kia, chân phải thuận thế đạp lên thân cây thương cạnh đó, mượn lực nhảy lên trên cây.

Chỉ là biến cố này quá mức đột ngột, chân phải đạp ở chuôi trường thương, lực đạo không đủ, tay Ngọc Linh Lung khó khăn lắm chỉ bắt được nhánh cây nhỏ, thân thể liền thẳng rơi xuống dưới!

Ngọc Linh Lung trong lòng thầm kêu không tốt, không đợi nàng rơi xuống chỗ đám người, đỉnh đầu xẹt qua một bóng đen, thoáng qua nàng đã cảm thấy bên hông căng thẳng, chính mình bị 1 người đưa lên trên cây.

Một loạt động tác phát sinh trong nháy mắt, không đợi Ngọc Linh Lung phục hồi tinh thần lại, bên tai đã vang lên âm thanh đã từng quen thuộc.

“Lần trước ngươi đã cứu ta, lần này ta cứu ngươi một mạng, chúc ta coi như thanh toán xong.”

Quay người nhìn sang, Ngọc Linh Lung liền nhìn thấy một đôi mắt hẹp dài, con ngươi hổ phách mang theo vô tận tà khí, như mưa to gió lớn càn quét hai gò má non mềm của nàng.

Lòng bàn chân vững vàng đạp lên một nhánh cây vững chắc, Ngọc Linh Lung lập tức không chút do dự đẩy hắn ra, lạnh lùng nói: “Là ngươi!”

Phượng Hiên Viên mặc một bộ áo bào màu xanh, bên hông đeo dải đai lưng màu xanh, toàn thân một cái trang sức cũng không có, chỉ là trang phục bình thường, nhưng lại không làm giảm khí thể sắc bén quanh người hắn, giờ phút này hắn đứng trên nhánh cây nhỏ bé, thân ảnh cao lớn theo nhanh cây rung nhẹ khẽ đung đưa, lại giống như không để ý việc tùy thời có thể té xuống, vững vàng lay động theo gió, giữa hai hàng lông mày là nốt chu sa hết sức chói mắt.

Phảng phất như không nghe thấy đám quan binh bên dưới đang cuồng loạn kêu, Phượng Hiên Viên hướng Ngọc Linh Lung nhích tới gần một bước, khóe mắt dài nhỏ đột nhiên nhiễm lên vài phần vui vẻ.

“Nhiều quan binh đuổi theo ngươi như vậy, như thế nào, ngươi tạo phản sao?”



Ngọc Linh Lung hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời câu hỏi hàm xúc ý tứ châm chọc của hắn, hướng phương hướng Linh Nhi nhìn lại, tựa hồ phát giác được ánh mắt nàng đang muốn tìm gì, Phượng Hiên Viên nhàn nhã nói: “Tiểu nha đầu kia được một thuộc hạ của ta mang đi rồi, yên tâm, nàng giờ phút này vô cùng an toàn.”

Ngọc Linh Lung lúc này mới yên lòng, nàng cúi đầu xuống, xuyên qua đám lá cây khô héo nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy mấy trăm tên quan binh đã đem cây đại thụ chỗ bọn họ đứng bao vây lại, ánh sáng từ lưỡi thương lòe lòe đang liều mạng hướng chỗ nàng đâm tới, lại bất đắc dĩ vì chỗ nàng đứng thật sự cách mặt đất quá cao, cho dù bọn họ nhảy chân cũng không cách nào với tới bọn họ.

Gặp tình hình này, Ngọc Linh Lung khẽ nhíu mày, mặc dù tạm thời xem như hai người bọn họ đã an toàn, nhưng cứ giằng co thế này cũng không phải là biện pháp tốt, xem ra lần này Ngọc Duy Võ đã hạ ngoan tâm, nhất định muốn đưa nàng vào chỗ chết.

Ngọc Linh Lung mỹ mâu nheo lại, cực nhanh đánh giá hoàn cảnh bốn phía, nghĩ cách để đột phá vòng vây, Phượng Hiên Viên ở bên cạnh lại như không đem chuyện này để trong lòng, đôi mắt hẹp dài thủy chung hứng thú nhìn Ngọc Linh Lung, bộ dáng ung dung.

Dưới tàng cây, đại binh sĩ có lá gan trèo lên thân cây, ai ngờ chưa bò đến hai thước đã bị một cái ngân quang từ trên không trung xẹt đỉnh đầu, không kịp kêu tiếng nào đã rớt xuống.

Phượng Hiên Viên ngay cả đầu cũng không quay lại, vẫn mỉm cười nhìn Ngọc Linh Lung, phảng phất vừa rồi người phóng ám khí không phải là hắn, ngay cả Ngọc Linh Lung cũng chỉ trông thấy hắn phía sau lưng tay hơi động một chút, ngân quang kia liền bay thẳng ra ngoài, lập tức đưa địch nhân vào chỗ chết.

Ngọc Linh Lung cười lạnh: “Thật sự là thân thủ tốt! Chỉ là, ngươi có bản lãnh như vậy, lần trước như thế nào bị người đuổi giết đến chật vật như vậy?”

Nụ cười trên mặt Phượng Hiên Viên bị quét sạch sẽ, đôi mắt tỏa ra âm lãnh, thẳng tắp nhìn về phía Ngọc Linh Lung.

“Lần đó chỉ là ngoài ý muốn.”

Ngọc Linh Lung hừ lạnh, vẻ mặt khinh thường nghiêng đầu đi, hiển nhiên không tin lời hắn nói.

Vẻ mặt khinh miệt của nàng khiến Phượng Hiên Viên tức giận, hắn lập tức đi lên trước, không để ý chút nào đến nhánh cây bị hắn giẫm kêu kẽo kẹt giòn vang, lúc nào cũng có thể bị gãy, duỗi tay ra, đem Ngọc Linh Lung kéo đến.

“Ngươi không tin? Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem!”

Ngọc Linh Lung chỉ cảm thấy mắt hoa lên, ánh sáng lóe lên, một đám lớn màu bạc đã nhất tề bay ra ngoài, trên mặt đất đầy rẫy quan binh lập tức ngã xuống.

Ngọc Linh Lung nhìn lướt qua những vết thương của đám quan binh đang giãy giụa trên mặt đất, cười lạnh nói: “Đây coi là cái bản lãnh gì?”

Những thứ quan binh này đều là loại người ngu xuẩn như heo chó, chỉ biết quơ đao thương la to, Phượng Hiên Viên dù giết được nhiều hơn nữa, cũng căn bản không chứng minh được gì.

Bàn tay cầm cánh tay Ngọc Linh Lung hung hăn tăng sức mạnh, Phượng Hiên Viên vẻ mặt thịnh nộ nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi nhất định muốn chọc giận ta?”

Hắn đã quen được vạn người kính ngưỡng, nàng lại khắp nơi coi thường hắn, miệt thị hắn, cho dù hắn chứng minh năng lực của mình, lại vẫn không chiếm được sự khâm phục tôn kính của nàng!

Vì cái gì, cô gái nho nhỏ này vì cái gì lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy? Làm cho hắn càng không chiếm được lại càng muốn, cơ hồ đến mất đi khống chế.

Không sợ hãi chút nào giương cao nụ cười, Ngọc Linh Lung làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời gần như trong suốt, lại lộ ra khí thế không giận mà uy: “Chọc giận ngươi? Ngươi sai rồi, ta chỉ nói ra ý kiến của mình mà thôi!”

Tại trong mắt nàng, hắn chính là một tên lừa đảo một trăm phần trăm, một tên hư danh!

Trong đôi mắt hẹp dài của Phượng Hiên Viên tinh quang đại thịnh, đôi môi bạc mím chặt thành một đường thẳng, thịnh nộ nhìn Ngọc Linh Lung, Phượng Hiên Viên không nói một lời, mạnh mẽ ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng, song chân vừa đạp lăng không bay ra ngoài!

Đám quan binh dưới tàng cây chỉ thấy trước mắt một mảnh màu xanh thoáng qua, trong giây lát, trên cây đã trống rỗng không bóng người, chỉ có lá cây khô héo bay lả tả rơi xuống, rơi đầy trên mặt đất.



Ngọc Linh Lung bị Phượng Hiên Viên dùng lực ép chặt bên hông, chỉ cảm thấy cảnh sắc bên đường không ngừng lùi lại, bên tai tiếng gió ù ù rung động, kinh phòng chà xát khiến mặt nàng đau.

Trong lòng không khỏi thầm giật mình, không nghĩ tới Phượng Hiên Viên võ công thâm sâu như vậy.

Không cần nhìn, nàng cũng biết mình đã thoát ly khỏi đám quan binh kia, chỉ là Phượng Hiên Viên muốn dẫn nàng đi nơi nào, nàng lại không biết được.

Không biết qua bao lâu, Phượng Hiên Viên rốt cuộc dừng bước.

Ngọc Linh Lung lập tức đưa tay đẩy hắn ra, thoát khỏi giam cầm cánh tay của hắn, Phượng Hiên Viên cũng không dùng sức, nên nàng có thể dễ dàng thoát ra khỏi ôm ấp của mình.

Nơi này là chỗ vách núi cao, trên mặt đất đầy những đá vụn lớn nhỏ, không có một thân cây, một cọng cỏ, chỉ có trận trận gió táp, thổi vào núi đá phát ra tiếng vang ô ô.

Dưới chân đạp phải đá vụn phát ra rung động kẽo kẹt kẽo kẹt, Ngọc Linh Lung lạnh lùng nói: “Ngươi dẫn ta tới chỗ này làm gì?”

Phượng Hiên Viên nhìn khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp của nàng, đột nhiên hỏi một câu nhìn như không liên hệ với lời nói: “Ngươi biết ta là người thế nào sao?”

Ngọc Linh Lung khẽ mím môi, lộ ra một cái lúm đồng tiền như ẩn như hiện: “Ngươi là người Thanh Liên giáo phái.”

Phượng Hiên Viên chậm rãi gật đầu, ngửa đầu nhìn về phía trỗng rỗng xa xa cách vạn trượng: “Không sai, lúc trước tại nơi này, giáo chủ nói với ta: “Hiên Viên, chấn hưng Thanh Liên giáo, liền toàn bộ nhờ vào ngươi.”

Ngọc Linh Lung mi khẽ cau lại, ánh mắt nghiên cứu nhìn về phía Phượng Hiên Viên.

Hắn là giáo chủ Thanh Liên giáo?

Trong lòng có chút nghi vấn liền giải quyết dễ dàng, vì cái gì lần đầu lúc gặp hắn, những người áo xanh kia liều chết cũng phải để Phượng Hiên Viên một con đường sống; vì cái gì quanh người hắn luôn tỏa ra hơi thở bá đạo, quỷ dị; vì cái gì hắn sẽ đem chỗ của Cam Hạn Vũ không chút do dự nói với mình…

Chỉ bởi vì hắn là giáo chủ Thanh Liên giáo, thống lĩnh mười vạn giáo chúng Thanh Liên giáo.

Ngọc Linh Lung đề phòng lui về sau một bước, một đôi mắt gợn sóng nhìn Phượng Hiên Viên: “Ngươi nói cho ta biết chuyện này để làm gì?”

Phượng Hiên Viên ghé mắt nhìn về phía nàng, trên mặt một lần nữa dâng lên tia vui vẻ âm lệ, chậm rãi nói: “Ngươi chẳng lẽ không muốn hỏi ta, tại sao ta lại để ngươi cứu Cam Hạn Vũ ra sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thứ Nữ Là Phải Độc Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook