Thứ Nữ Là Phải Độc Ác

Chương 89: Ngươi cút ra xa cho ta!

Hỉ Như Ý

20/09/2016

Nghe được thanh âm Ngọc Linh Lung lông mày khẽ nhíu, bất động thanh sắc đem tay từ trong lòng bàn tay Ngọc lão phu nhân rút ra.

Mai di nương trên người mặc một bộ hồng đào trên mặt mang theo vui vẻ ân cần nhẹ nhàng đi đến, thấy Ngọc Linh Lung ngồi bên giường liền hành lễ cười:”Tứ tiểu thư đã đến? Tứ tiểu thư thật là hiếu thuận.”

Ngọc Linh Lung im lặng không nói, trong lòng nàng đối với Mai di nương có chút đề phòng, không muốn lui tới quá nhiều.

Mặc dù nàng không quan tâm chuyện Ngọc phủ nhưng cũng biết Ngọc tướng quân từ Bắc cương trở về cùng Mai di nương này, hẳn cũng không phải nhân vật đơn giản, mới tiến Ngọc phủ có vài ngày đã chiếm được sự sủng ái của Ngọc tướng quân, nếu không phải do thân phận nàng có hạn nàng thậm chí còn vượt qua Mộ thị.

Như hiện tại những người khác bị Ngọc Linh Lung đuổi ra ngoài, chỉ có Mai di nương dám đến thăm Ngọc lão phu nhân.

Mai di nương đứng phía trước cửa sổ phòng Ngọc lão phu nhân, mỉm cười nói:”Đây là nhân sâm lão gia mang từ Bắc cương về, cố ý đem cho lão phu nhân.”

Ngọc Linh Lung làm như không nghe thấy, chỉ nhìn lướt qua rồi di dời tầm mắt.

Mai di nương tới tặng nhân sâm, rõ ràng dùng việc tặng nhân sâm để hiển lộ rõ ràng địa vị của mình.

Ngọc tướng quân mang đồ về không đưa cho Mộ thị , lại cho Mai di nương, hiển nhiên thập phần coi trọng Mai di nương.

Ngọc lão phu nhân không nhìn Mai di nương , chỉ nhàn nhạt gật đầu, nha hoàn một bên liền tiếp nhận hộp từ trong tay Mai di nương.

Mai di nương biết rõ Ngọc lão phu nhân đã nhận, nụ cười trên mặt không khỏi tăng thêm vài phần, tiến lên ôn nhu nói:”Lão phu nhân ngài thân thể không tốt nên nghỉ sớm, Mai nhi khi khác lại tới hầu hạ ngài.”

Ngọc Linh Lung bất động thanh sắc nhìn Mai di nương hướng Ngọc lão phu nhân biểu hiện ân cần, xem ra Mai di nương này cũng rất biết thức thời, thời gian trước thấy Ngọc Linh Lung danh tiếng vang dội liền hướng Phẩm Lan Uyển thường xuyên tìm nàng nói chuyện, hiện tại thấy Ngọc lão phu nhân ngã bệnh, lại càng muốn nhân cơ hội gia tăng quan hệ với Ngọc lão phu nhân để củng cố địa vị của mình ở Ngọc phủ.

Cũng không thể trách, nàng một thân lẻ loi theo Ngọc tướng quân từ Bắc cương vào kinh, Ngọc tướng quân cũng không phải một phu quân đáng tin để phó thác cả đời, nàng lại không có thân thích để dựa vào, ngoại trừ khắp nơi luồn cúi hiến tốt cũng không còn biện pháp tốt hơn.

Chỉ là Mai di nương đã quá khinh thường Ngọc lão phu nhân,Ngọc lão phu nhân mặc dù tính tình ngay thẳng nhưng cũng không phải kẻ ngủ gì, Mai di nương này lòng dạ hẹp hòi, làm sao có thể giấu diếm được nàng.

Lại nói Mai di nương lí do cũng quá gượng ép đi, đừng nói một đám nha hoàn bà tử hầu hạ trong phòng, cho dù cần con cháu đến tận hiếu cũng phải là Mộ thị cùng tôn tử tôn nữ , nào đến phiên nàng một cái di nương chưa cưới.

Trước mặt Ngọc lão phu nhân còn không chịu xưng là nô tỳ, mở miệng là Mai nhi, tưởng Ngọc lão phu nhân là người dễ gạt giống Ngọc Bằng sao? Mai di nương muốn hướng Ngọc lão phu nhân nịnh nọt chỉ sợ không thực hiện được.

Quả nhiên Ngọc lão phu nhân nghe Mai di nương nói, con mặt cũng không giơ lên lạnh lùng nói:”Bằng trong vòng ba ngày đã phải lên đường, ngươi tại sao không đi dọn dẹp đồ?”

Mai di nương ngẩn ra, miễn cưỡng cười cười nói:”Lão gia ra ngoài đó, Mai nhi đã thu thập xong…”

Ngọc lão phu nhân lườm nàng một cái:”Còn đồ đạc của ngươi, cũng thu thập xong?”

Mai di nương hoàn toàn kinh hãi, sững sờ nhìn Ngọc lão phu nhân:”Lão phu nhân, ý của người là…”

Ngọc lão phu nhân tức giận nói:”Ngươi không phải cùng Bằng từ Bắc cương đến sao? Lần này Bằng phải đi Nam Cương, chẳng lẽ ngươi không đi theo!?”

Mai di nương sắc mặt trắng bệch:”Ta…”

Thấy Ngọc lão phu nhân lông mày dựng thẳng, Mai di nương cuống quýt sửa:”Nô tỳ…Nô tỳ cũng phải đi?”

Ngọc lão phu nhân hừ mạnh một tiếng:”Đó là đương nhiên, ngươi nếu không đi theo thì ai hầu hạ Bằng? Lại nói—“

Khi thường quét Mai di nương liếc nhanh, Ngọc lão phu nhân tiếp tục nói:”Không có ngươi ở bên cạnh, không biết chừng Bằng lại muốn nạp vài cái di nương, trong phủ chúng ta không phải nơi không có quy củ, mèo hoang chó dại gì cũng đưa vào!”

Mai di nương bị Ngọc lão phu nhân nói thẳng như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt tuôn rơi làm người ta nhìn thấy đáng thương. Chỉ là vài người trong phòng đều không thưởng thức bộ dáng tiểu mỹ nhân rơi lệ.

Ngọc tướng quân đi Bắc cương ba năm, trở lại dẫn theo một cái di nương, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, thanh danh Ngọc tướng quân nhất định tổn hại. Mặc dù cũng do Ngọc tướng quân không giữ vững lập trường, nhưng gã sai vặt của Ngọc tướng quân cũng đã nói qua Mai di nương vốn là được Ngọc tướng quân cứu lúc loạn quân, về sau mới trở thành di nương, nhìn lại một chút Mai di nương trong Ngọc phủ thời gian ngắn như vậy đến hết chỗ này chỗ kia bộ dáng nịnh bợ, không cần nghĩ cũng biết, nữ nhân này là cô gái tham hư vinh phú quý.

Nữ nhân như vậy, Ngọc lão phu nhân làm sao có thể cho nàng sắc mặt tốt?

Nhìn Ngọc lão phu nhân lời nói nhanh nhạy, bộ dạng nghiêm nghị, Mai di nương biết rõ chuyện đã định đành phải nén nước mắt đối Ngọc lão phu nhân hành lễ:”Dạ,nô tỳ tuân mệnh.”

Mai di nương lui ra ngoài, thanh âm Ngọc lão phu nhân phân phó người vang lên sau lưng nàng :”Gọi Đổng di nương cùng Nguyên ca tiến vào, ta muốn gặp tôn nhi của mình.”

Mai di nương thân hình hơi chậm lại, đôi môi kiều diễm ướt át bị cắn đến sít sao, dừng một chút rồi mới ra khỏi phòng.

Đều là di nương, vì cái gì Ngọc lão phu nhân lại đối xử khác với Đổng di nương? Còn không phải vì người ta sinh cho người tôn tử!

Thấy Đổng di nương cùng Ngọc duy nguyên vâng lời đi tới,Mai di nương hai mắt như muốn phun lửa.

Sớm muộn gì gia nghiệp này sẽ là của ta!



Trong phòng vì có Ngọc Linh Lung, Ngọc Duy Nguyên vô cùng nhu thuận, vừa vào phòng liền đi đến bên giường Ngọc lão phu nhân, ngây thơ hỏi:”Tổ mẫu, người ngã bệnh sao? Có đau không?”

Ngọc lão phu nhân thấy Tôn nhi nhỏ nhất của mình, sắc mặt nhu hòa rất nhiều:”Cháu ngoan, tổ mẫu không đau, tổ mẫu chỉ hơi mệt thôi.”

Ngọc Duy Nguyên cái hiểu cái không gật gật đầu, Đổng di nương một bên cung kính hành lễ:”Lão phu nhân.”

Ngọc lão phu nhân nhìn Đổng di nương một hồi rồi thở dài:”Ngươi cũng không dễ dàng…Sáng mai nếu không có việc gì thì cứ tới đây hầu hạ ta uống thuốc đi.”

Ngọc Linh Lung nãy giờ không lên tiếng, vừa nghe lời này liền nhìn về phía Ngọc lão phu nhân, bắt gặp ánh mắt đang có điều suy nghĩ của bà. Ngọc Linh Lung lập tức hiểu ý tứ Ngọc lão phu nhân, hiện trong phủ Mộ thị tuy là chủ mẫu nhưng lại cùng Ngọc tướng quân bằng mặt không bằng lòng, quyền thế ngày càng giảm, mà Mai di nương kia trẻ tuổi lại có tâm kế, còn được Ngọc tướng quân sủng ái, chỉ sợ không lâu sau Mai di nương trong phủ sẽ có địa vị cùng thế lực.

Dưới tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là bồi dưỡng ra một thế lực khác ngăn chặn Mai di nương, trong Ngọc phủ Đổng di nương xuất thân trong sạch, lại có một người con trai, không nghi ngờ gì chính là ứng cử viên tốt nhất.

Ngọc lão phu nhân chỉ là để Đổng di nương đến thị thuốc, chuyện này tuy nhỏ nhưng lại hướng tất cả mọi người trong phủ ngầm ám hiệu bà là coi trọng Đổng di nương.

Mọi việc trong Ngọc phủ, Ngọc Linh Lung lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt.

Nghe lời nói của Ngọc lão phu nhân, Đổng di nương thụ sủng nhược kinh , đầu cúi xuống thấp hơn:”Chỉ sợ nô tỳ chân tay vụng về, hầu hạ lão phu nhân không tốt.”

Ngọc lão phu nhân nhàn nhạt cười một tiếng:”Nếu như không rảnh thì không cần đến.”

Ngọc lão phu nhân cho Đổng di nương cơ hội là muốn nàng cùng Mai di nương tranh thủ tình cảm, nhưng chủ yếu phải dựa vào bản thân Đổng di nương, nếu chính nàng không vươn lên thì ai cũng không giúp được nàng.

Đổng di nương vội vàng quỳ trên mặt đất:”Nô tỳ không dám, nô tỳ nhất định tận tâm tận lực hầu hạ lão phu nhân.”

Ngọc lão phu nhân mệt mỏi khoát tay:”Thôi, các ngươi lui xuống đi.”

Đổng di nương lúc này mới kẽo Ngọc Duy Nguyên nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Ngọc lão phu nhân nói nửa ngày đã có chút mệt, nàng nhắm mắt lại tùy ý để Đình Sương nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương, chậm rãi nói:”Người đã già, những thứ không bỏ được ngày càng nhiều…”

Thanh âm nàng thấp dần, phảng phất ngủ thiếp đi, rồi lại buồn bã:”Ta nghĩ gặp ngươi Ngũ muội muội.”



Hai ngày sau thân thể Ngọc lão phu nhân không những không tốt lên, ngược lại bệnh tình càng thêm trầm trọng, Ngọc tướng quân cùng Mộ thị vì vậy nên chưa thể đi Nam Cương, mời hết người này người khác cũng không hề tiến triển, vắt hết óc suy nghĩ cũng không ra biện pháp gì, cũng không có thời gian đến thăm Ngọc lão phu nhân chỉ có Mộ thị mỗi ngày đều sai bà tử đến tặng chút ít thuốc bổ, giả bộ bộ dáng mà thôi. Những người khác thấy Mộ thị không quan tâm cũng chỉ đến kính thiện đường ngoài ra vẻ ân cần thăm hỏi một tiếng liền trở về, chỉ có Đổng di nương từ ngày được Ngọc lão phu nhân phân phó, sáng sớm hôm sau đã cho nha hoàn mang chăn nệm đến ở trong phòng hầu hạ Ngọc lão phu nhân.

Ngọc Linh Lung mỗi ngày đều đến kính thiện đường vấn an Ngọc lão phu nhân, cũng biết Ngọc lão phu nhân đây là bị tâm bệnh, huống chi người lớn tuổi, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như trừu ti, chỉ cần một kích động nhỏ cũng phải tĩnh dưỡng mấy tháng mới tốt lên được.

Buổi trưa hôm đó, Ngọc Linh Lung vừa mới từ kính thiện đường trở về, vừa vặn gặp Thôi ma ma trong hoa viên. Thôi ma ma đang dẫn một người phụ nữ trung niên quần áo thanh hoa vải bồi tiến đến, thấy Ngọc Linh Lung chuẩn bị ra khỏi đường liền tươi cười:”Tứ tiểu thư tốt.”

Ngọc Linh Lung nhàn nhạt gật đầu, quét mắt nhìn người phụ nữa sau lưng Thôi ma ma liếc nhanh, cái nhìn này làm cho cước bộ nàng dừng lại một chút.

Phụ nhân trung niên kia tướng mạo không phải là xuất chúng, vóc người trung đẳng, thân thể vi phong, áo quần sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề. Da trắng nõn, vẻ mặt không biểu tình, mi mắt buông thỏng nhìn không rõ thần sắc con ngươi. Nàng toàn thân lộ ra khí chất cao quý, hiển nhiên người này không phải vú già bình thường.

Thấy bộ dáng quan sát của Ngọc Linh Lung, Thôi ma ma nói:”Tứ tiểu thư, đây là Lưu cung nhân mà phu nhân cố ý mời tới, muốn ở trong phủ chúng ta mấy ngày, dạy bảo các tiểu thư học quy củ lễ nghi.”

Cung nhân, trong cung nữ quan? Khó trách không giống người thường.

Ngọc Linh Lung nhàn nhạt gật đầu, cất bước muốn rời đi.

Vừa muốn đi, Lưu cung nhân chợt lên tiếng ngừng nàng:”Tứ tiểu thư xin dừng bước.”

Ngọc Linh Lung đôi lông mày nhíu lại, nhìn về phía nàng, chỉ thấy Lưu cung nhân ngẩng đầu lên nói:”Tứ tiểu thư mặc dù xuất thân tướng môn, nhưng cũng là một vị thiên kim tiểu thư, xin ngài chú ý tư thế đi đứng! Thứ nhất, lúc cất bước, hai chân khoảng cách không thể vượt qua một thước; thứ hai, lúc đi đường, váy áo không thể nhấc lên—“

Thấy Lưu cung nhân nhanh như vậy đã tiến vào trạng thái dạy học của mình, Thôi ma ma chẳng những không thấy cao hứng, ngược lại bị dọa hoảng hồn. Lưu cung nhân mới đến còn chưa biết Tứ tiểu thư Ngọc gia là nhân vật thế nào, mở miệng liền bắt đầu giáo huấn đạo lý là không muốn sống nữa sao!?

Ngọc Linh Lung nhìn người này nói năng hùng hồn, miệng đầy lí lẽ, vừa tức vừa buồn cười, không khách khí chút nào cắt đứt lời nàng:”Như thế nào, ngươi bây giờ muốn dạy bảo ta ngay!?”

Lưu cung nhân tựa hồ không cảm thấy chuyện này có chút gì buồn cười, vẫn bộ dạng vẻ mặt nghiêm túc :”Tứ tiểu thư, ngài là tiểu thư thế gia, mỗi lời nói cử chỉ hàn động đều phải chú ý đúng mực, như vừa nãy ngài vừa mới cắt ngang lời của người khác, như vậy là hành vi cực kì không được nuôi dạy—“ (ý bà là Linh Lung tỷ mất dạy chứ gì @@)

Thôi ma ma thấy Lưu cung nhân nói chuyện, đến câu nói Ngọc Linh Lung “không được nuôi dạy” liền bị hù dọa đến vỡ mật, vội vàng đưa tay kéo Lưu cung nhân :”Ngài hay là trước theo ta đi gặp phu nhân đi, nơi này không phải chỗ để nói chuyện.”



Lưu cung nhân căn bản không để ý hảo ý của Thôi ma ma, không chút do dự rời khỏi tay đang lôi kéo mình của Thôi ma ma, tiếp tục nói:”Ta nếu đã được phu nhân giao phó tất nhiên là phải hảo hảo dạy bảo tiểu thư quý phủ..”

Ngọc Linh Lung lạnh lùng nói :”Dạy bảo? Chỉ bằng ngươi!?”

Chê cười, phái ngươi tới dạy bảo ta? Ngươi nghĩ ta dễ bắt nạt lắm sao!?

Những bông hoa thanh tú động lòng người bên đường nhỏ tranh nhau khoe sắc cũng không thể lấn át được khí chất bén nhọn từ xung quanh Ngọc Linh Lung tỏa ra:”Ngươi cút ra xa cho ta! Đừng để ta lần sau lại ta thấy ngươi!”

Lưu cung nhân chưa từng thấy qua tiểu thư nào như vậy, bị chống đối phải sững sờ, da mặt trắng nõn không khỏi đỏ lên:”Tứ tiểu thư, đây không phải những lời tiểu thư nhà giàu có thể nói.”

Thôi ma ma bị dọa mất hồn, hận không thể trực tiếp đi lên che miệng Lưu cung nhân lại, liều mạng lôi kéo nàng, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Ngọc Linh Lung cũng chẳng buồn liếc qua các nàng, không quay đầu lại rời đi.

Sau lưng, xa xa truyền đến âm thanh căm tức của Lưu cung nhân:”Tiểu thư phủ các ngươi quả thực so với công chúa còn khó hầu hạ hơn!”

Ngọc Linh Lung lạnh lùng cười một tiếng, nàng ngược lại rất muốn biết, vị Lưu cung nhân này sẽ dạy bảo mấy tiểu thư kia như thế nào, chờ nàng nhìn thấy mấy “Thiên kim tiểu thư” người thì không tóc, người thì không răng sẽ có vẻ mặt như thế nào.



Buổi chiều, Ngọc Linh Lung dùng xong cơm tối, dựa ở trên giường uống trà nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ hoa nhẹ lay động, từng trận hương hoa như có như không truyền đến làm bóng đêm phủ thêm tầng hương thơm.

Nhìn bóng đen qua cửa sổ, Ngọc Linh Lung phát hiện, vậy mà người áo đen kia thực sự biến mất.

Trong lòng nàng xẹt qua một tia tâm tình khó hiểu, tựa hồ có chút buồn bã, theo hắc y nhân biến mất, sơn đạo đã từng trải qua trận máu tanh tựa như một giấc mộng, làm nàng cơ hồ hoài nghi sự chân thật của nó. Nỗi băn khoăn chưa giải, cũng đều theo hắn mà biến mất.

Như vậy cũng tốt, chỉ cần có thể sống cuộc sống an nhàn, những thứ kia không cần biết đáp án cũng được.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười như chuông bạc, đem suy nghĩ Ngọc Linh Lung kéo trở lại, không cần nhìn cũng biết, tại trong viện tử của nàng dám cười to như vậy cũng chỉ có Linh Nhi.

Quả nhiên sau một khắc, Linh Nhi cười doanh doanh vén rèm đi lên, Huyên Thảo nhìn nàng oán trách:”Ngươi nha đầu này, nói ngươi bao nhiêu lần, ngươi thanh âm lớn như vậy ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi.”

Linh Nhi le lưỡi cười nói:”Có chuyện tốt đây, tiểu thư sẽ không trách ta.”

Ngọc Linh Lung mí mắt cũng không động, cúi đầu nhẹ nhấp ngụm trà, Ngọc phủ thì có thể có chuyện gì tốt chứ, mà có chuyện tốt cũng cùng nàng không quan hệ, trừ phi là Ngọc lão phu nhân khỏi bệnh rồi.

Linh Nhi không cần Ngọc Linh Lung hỏi, phối hợp nói:”Tiểu thư sắp có thêm đệ đệ mới có tính là chuyện tốt hay không ?”

Huyên Thảo kinh ngạc ngẩng đầu lên nói:”Ngươi nói cái gì? Tiểu thư có thêm đệ đệ?”

Linh Nhi cười hì hì nói:”Đúng vậy, ta vừa mới nghe được tin tức ở bên ngoài, Mai di nương mới tới kia đã có thai hơn hai tháng rồi!”

Ngọc Linh Lung mi đuôi nhảy lên, Mai di nương có thai?

Nhớ tới mấy hôm trước ở chỗ Ngọc lão phu nhân, Mai di nương bị giáo huấn không dám nói gì, ngẫm lại ngày mai là hạn cuối Ngọc tướng quân phụng mệnh Phùng thượng thư đi Nam Cương nhận chức, Ngọc Linh Lung lạnh lùng cười một tiếng.

Mai di nương này mang thai không sớm không muộn, tới thật đúng lúc a.

Nếu công bố tin tức này sớm một chút, Mai di nương hiển nhiên sẽ khiến Mộ thị ghen ghét cùng gạt bỏ, chỉ sợ tại Ngọc phủ ngay cả gót chân đứng cũng không vững; nếu là tối nay công bố thì nàng ngày mai chạy không thoát vận mệnh theo Ngọc tướng quân đi Nam Cương.

Linh Nhi nhiệt tình nói:”Nghe nói lão gia vô cùng cao hứng, mấy nha hoàn bà tử trong viện tử của Mai di nương mỗi người đều được thưởng một chuỗi tiền đồng đó!”

Huyên Thảo dù sao cũng lớn tuổi hơn, suy nghĩ một chút hỏi:”Mai di nương kia, sáng mai cũng không cần đi?”

Linh Nhi nói:”Đó là tất nhiên, lão phu nhân nghe nói Mai di nương có thai, còn đuổi bà tử hầu hạ bên cạnh trước đây, nói cái gì mà không có kinh nghiệm….Huyên Thảo tỷ tỷ, cái gì gọi là có kinh nghiệm a? Hầu hạ người khác cũng cần phải có kinh nghiệm sao?”

Huyên Thảo không nhịn được cười nói:”Tiểu nha đầu, hỏi đông hỏi tây mà không biết xấu hổ!”

Linh Nhi nghe vậy không hiểu ra sao, đằng kia Huyên Thảo dây dưa giải thích, bên này Ngọc Linh Lung cũng đoán được tâm tư Ngọc lão phu nhân.

Mấy hôm trước nói rõ ràng trước mặt Mai di nương để nàng biết được bổn phận của mình, an tâm làm một di nương, giờ biết Mai di nương có thai liền phái bà tử đi hầu hạ, thứ nhất là quan tâm Tôn nhi trong bụng Mai di nương, thứ hai cũng hướng những người khác trong phủ ngầm ám hiệu, Ngọc lão phu nhân rất coi trọng việc Mai di nương mang thai, để các nàng sớm từ bỏ ý niệm trong đầu.

Về phần những người khác dĩ nhiên chính là đám người Mộ thị, hiện nay mặc dù Mai di nương được Ngọc tướng quân sủng ái, nhưng dù sao cũng chỉ là một di nương, nếu sinh con trai, nhất định mẹ vinh nhờ con, cũng sẽ được Ngọc tướng quân càng thêm yêu thương.

Nghĩ cũng biết, Mộ thị làm sao có thể để một cái di nương bò lên đầu mình, chỉ nhìn một cách đơn thuần thủ đoạn nàng đối với Lan di nương lúc trước cũng đoán ra được một hai.

Huống chi, Ngọc tướng quân sắp phải rời kinh, Mai di nương một mình trong Ngọc phủ không biết chừng sau này lại xảy ra chuyện gì.

Ngọc Linh Lung nhấp ngụm trà, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Ngọc Linh Lung đoán không sai, giờ phút này, Mộ thị vừa biết tin liền giận dữ lôi đình. Cạch một tiếng, cốc trà bị đập xuống đất vỡ tan, Mộ thị trên mặt không còn vẻ đoan trang phú quý như trước đây, cơ hồ trở nên vô cùng dữ tợn.

“Con hồ ly tinh này, thật sự là không biết xấu hổ!”

Nha hoàn bà tử trong phòng sợ hết hồn, Tiền ma ma rón rén tiến lên nhắt mảnh vỡ:”Phu nhân xin người bớt giận, chuyện hôm nay người nên nghĩ xem nên làm gì bây giờ?”

Mộ thị tức giận đến toàn thân run rẩy, tua cờ kim châm trên đầu không ngừng rung rung:”Làm sao bây giờ!” Nghiệt chủng này, tuyệt không thể lưu lại!”

Con trai mình mấy ngày nữa là đón dâu, hôm nay lại truyền ra tin tức tiểu di nương có bầu, thật sự khó coi, mất mặt a, ngẫm lại về sau cháu mình cùng con trai Mai di nương cơ hồ gần bằng tuổi, lại phải hướng người ta gọi 1 tiếng tiểu thúc thúc!

Mộ thị nghĩ tới đây tính tình không thể khống chế nổi nữa, vụt đứng dậy chỉ vào Tiền ma ma tức giận quạt:”Các ngươi, các ngươi mau đi đem con tiện nhân kia mang tới đây, xem ta có đánh chết nàng cùng nghiệt chủng trong bụng nàng ta không!”

Tiền ma ma cả kinh, phu nhân nhà mình giận đến hồ đồ rồi, chuyện như vậy sao có thể cứng rắn hành động a! Nếu Ngọc tướng quân biết làm sao có thể tha cho phu nhân?

Tiền ma ma lặng lẽ hướng sau lưng khoát tay, một đám nha hoàn bà tử lui ra ngoài, Tiền ma ma mới bước lên trước thấp giọng nói:”Phu nhân, người đừng nóng vội, việc này chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn.”

Mộ thị cả giận nói:”Cái gì bàn bạc kỹ hơn, đợi thêm mấy tháng nữa người ta sinh hài tử rồi, còn bàn bạc kỹ hơn cái gì!?”

Tiền ma ma nhẹ nhàng quạt sau lưng Mộ thị nói:”Phu nhân, người không nghe nói sao? Lão phu nhân vừa rồi đuổi bà tử hầu hạ nữ nhân kia đi, đây là đang nhắc nhở phu nhân a, chính là không để phu nhân nhúng tay vào chuyện này!”

Mộ thị chau mày:”Lão thái bà này, chính mình đang bệnh còn muốn quản những chuyện khác!”

Tiền ma ma ngoài cười trong không cười nhẹ giọng nhắc nhở Mộ thị:”Phu nhân, sáng mai lão gia sẽ phải lên đường…”

Mộ thị như khai sáng, mi tâm nhất thời liền giãn ra.

Đúng vậy, Ngọc lão phu nhân bệnh nặng, không thể quản quá nhiều chuyện, Ngọc tướng quân sắp phải phụng mệnh rời kinh, Mai di nương vừa mới mang thai, nhất định không thể đi theo. Chờ qua ngày mai, Ngọc phủ lại do Mộ thị một tay che trời.

Nghĩ thông mọi chuyện, Mộ thị trên mặt dần hiện nụ cười âm lãnh.

“Qua ngày mai, xem ta như thế nào bài bố nàng!”

Chủ tớ hai người nhìn nhau cười, vừa lúc đó ngoài cửa vang lên thanh âm hốt hoảng:”Khởi bẩm phu nhân, lão gia đến!”

Mộ thị nhìn mảnh sứ vỡ trên mặt đất, Tiền ma ma vội vàng tiến lên dùng khăn lau qua loa trà trên bàn, đem mãnh vỡ thu thập lại.

Mộ thị chỉnh lại đầu tóc, trên mặt nỗ lực hiện ra nụ cười ôn hòa, chân thành đứng dậy nghênh hướng Ngọc tướng quân:”Chúc mừng lão gia.”

Ngọc tướng quân khuôn mặt vẫn đỏ ửng, mây mù những ngày qua liền bị quét sạch, hiển nhiên là hết sức cao hứng, chỉ là ánh mắt nhìn Mộ thị trong nháy mắt vui vẻ đều biến mất.

“Mai nhi không thể đi cùng ta, bất quá để nàng ở nhà, ngươi không được đánh chủ ý gì lên nàng!”

Ngọc tướng quân giải quyết vấn đề luôn dùng phương pháp đơn giản thô bạo, giống như giờ phút này, chính hắn không ở kinh thành, không có biện pháp bảo vệ Mai di nương cùng đứa nhỏ trong bụng nàng, lại nghĩ không ra biện pháp gì đành trực tiếp tìm đến Mộ thị , cứng rắn nói ra yêu cầu của mình.

Mộ thị trong lòng thầm hận, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ tươi cười nói:”Lão gia sao lại nói như vậy? Mai di nương dù có con trai hay con gái, ta cũng đều cao hứng, sau này con gái của nàng cũng phải gọi ta một tiếng mẫu thân, ta sao có thể có tâm tư khác đây?”

Ngọc tướng quân sắc mặt hòa hoãn một chút, lại vẫn bán tín bán nghi:”Chỉ mong ngươi thực sự nghĩ như vậy, nếu Mai di nương đồng dạng….Ta nhất định viết hưu thư, cho ngươi về với cha mẹ!”

Mộ thị trong lòng giận tím mặt, không phải chỉ là một tiện ti di nương cùng tiện chủng trong bụng nàng ta sao, Ngọc tướng quân vì muốn che chở cho các nàng mà dùng hưu thư uy hiếp nàng!?

Nụ cười trên mặt không tự chủ được trở nên âm ngoan, Mộ thị rũ mắt che lại lửa giận cùng hận ý, nhẹ giọng nói:”Lão gia yên tâm, ta nhất định hảo hảo “chiếu cố” hai mẹ con nàng thật tốt.”

Ngọc tướng quân không nhìn ra Mộ thị khác thường, nghe được lời hứa của nàng rốt cục hài lòng gật gật đầu.



Ba ngày kì hạn nháy mắt đã qua, Ngọc tướng quân dù không muốn đi Nam Cương bất đắc dĩ khó vi phạm hoàng mệnh, qua loa thu thập đồ liền muốn chuẩn bị lên đường.

Mộ thị mang theo mọi người ra cửa lớn đưa tiễn Ngọc tướng quân, ngoại trừ Mai di nương , những người khác không lộ ra quá nhiều thương cảm ly biệt, Ngọc tướng quân hàng năm bên ngoài, tất cả mọi người đã quen.



Hoặc là nói , rất nhiều người bởi nhiều nguyên nhân, trong lòng đều hy vọng Ngọc tướng quân không cần phải ở trong phủ.

Mộ thị trên mặt mang theo nhàn nhạt ưu thương, biểu đạt cảm xúc nỗi buồn phu quân sắp phải ly biệt nhưng vẫn không mất khí độ ung dung của chủ mẫu, nói vài câu lão gia đi đường cẩn thận, bảo trọng thân thể, Đổng di nương như trước cúi đầu không nói lời nào, chỉ có Mai di nương mắt hạnh rưng rưng , điềm đạm đáng yêu, một bộ vẻ mặt thống khổ không rời xa được Ngọc tướng quân.

Cùng so sánh với Mộ thị, thái độ Mai di nương hiển nhiên lấy được tâm Ngọc tướng quân, giờ phút này ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt Mai di nương, nhớ tới mình sắp phải đi, tiền đồ chưa biết không khỏi than thở đứng lên.

Mai di nương vô tình hay cố ý đặt tay ở bụng, ôn nhu nói:”Lão gia sắp phải đi xa, không có Mai di nương ở bên cạnh ngài, ngài nhất định phải chú ý thân thể của mình…”

Vừa nói, Mai di nương nước mắt đã rớt xuống, hoàn toàn một bộ không muốn xa Ngọc tướng quân rồi lại bất đắc dĩ thương tâm không thể không ở lại.

Mộ thị ánh mắt lạnh lùng nhìn Mai di nương, nụ cười trên mặt càng ngày càng cứng ngắc, con tiểu tiện nhân này thật biết làm trò, nếu thật muốn đi cùng Ngọc tướng quân, như thế nào không sớm không muộn lại đúng lúc phát hiện có bầu, mượn cớ muốn ở lại Ngọc phủ, còn không phải là lo lắng mình đi Nam Cương theo Ngọc tướng quân chịu chết?

Ngọc tướng quân cùng Mai di nương bên này đang nan xá nan phân, bên kia từ xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã sai vặt thở hồng hộc chạy đến, đến cửa lớn Ngọc phủ liền dừng bước.

Hắn cực nhanh nhìn đám người chung quanh, tiến lên hướng Ngọc tướng quân hành lễ:”Xin hỏi vị lão gia này, có phải là Ngọc Bằng tướng quân?”

Ngọc tướng quân có chút không hiểu, tin tức hắn bị điều đến Nam Cương mới có ba ngày, rất nhiều người không biết, hơn nữa cho dù có biết cũng bởi vì sợ bị liên lụy đến mà không thèm quan tâm, bởi vậy mặc dù hôm nay lên đường nhưng trong triều không một ai đến đưa tiễn, mắt thấy gã sai vặt này thập phần lạ mắt, thực không đoán được là đồng liêu (bạn cùng làm quan) nào.

Ngọc tướng quân gật gật đầu:”Chính là ta.”

Gã sai vặt liền lập tức hướng Ngọc tướng quân hành lễ:”Tiểu nhân là nô tài của phủ Cam thái phó, lão gia chúng ta cùng phu nhân muốn gặp tướng quân đại nhân, chẳng biết ngài có thể chờ một chút?”

Ngọc tướng quân vừa nghe là Cam thái phó, cả người lâng lâng, mặt mũi không ngặn được nũ cười, liền nói ngay:”Không dám không dám, thái phó đại nhân ở nơi nào? Ta đây liền qua đón!”

Gã sai vặt thường thấy người đối với Cam thái phó đều là nịnh nọt, đối với sự mừng rỡ của Ngọc tướng quân cũng không nghĩ gì, chỉ nói:”Kiệu thái phó nhà chúng ta cùng phu nhân cũng sắp đến, thỉnh tướng quân đại nhân vào phủ chờ.”

Ngọc tướng quân mừng đến chiếc mũ đội trên đầu liền bỏ xuống, vội vàng nói:”Như vậy sao được? Ta liền tại chỗ này đợi thái phó đại nhân đên!”

Gã sai vặt cũng không khách khí nói:”Vậy làm phiền tướng quân đại nhân.”

Đám người Mộ thị vừa nghe tin tức đều là vẻ mặt khiếp sợ ngoài ý muốn, Cam gia tại kinh thành quyền thế ngút trời, từ trước đến nay bọn họ đối với mấy tiểu quan lại tầm thường ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn, như thế nào hôm nay đột nhiên tới bái phỏng Ngọc phủ?

Thấy Ngọc tướng quân một lời đáp ứng tại cửa lớn chờ Cam thái phó, người nhà chỉ đành ngoan ngoãn đứng ở cửa nghênh đón Cam thái phó.

Khoảng chừng một nén nhang, chỗ đầu đường chậm rãi đi đến một chiếc kiệu xanh sẫm tám người khiêng, tám tên kiệu phu đều đồng dạng phục sức, vững vàng nâng cỗ kiệu, không nhanh không chậm đi vào, bên cạnh đi theo mười mấy gã sai vặt cùng hộ vệ, mỗi người khí độ đều bất phàm. Đằng sau cỗ kiệu là một chiếc xe ngựa sang trọng , Màn xe dùng kim tuyến thêu khổng tước vui đùa mẫu đơn, bốn góc toa xe treo Kim Linh, theo xe ngựa chậm rãi đi đến phát ra thanh âm leng keng. Xung quanh bốn phía hơn chục nha hoàn bà vú ăn mặc không tầm thường, đều phát ra hơi thở nhất phái cao môn.

Chỉ nhìn một cách đơn thuần chiếc xe cùng cỗ kiệu đã cảm thấy phú quý bức người, Mộ thị che lại đáy mắt kinh ngạc cùng Ngọc tướng quân tiến ra đón.

Tám kiệu phu khiêng kiệu đi tới cửa liền dừng bước đặt kiệu xuống, một gã sai vặt vội vàng tiến lên phía trước vén rèm:”Lão gia, đã đến Ngọc phủ.”

Mộ nam tử thân hình cao lớn đi xuống, chỉ thấy hắn một thân sắc hồ trù thêu hoa văn hình mây thường phục, mặt chữ quốc, mắt to lông mi dài, bất cẩu ngôn tiếu trông thập phần uy nghiêm.

Xe ngựa đằng sau, vài nha hoàn bà tử đỡ một phụ nhân khoảng 40 tuổi xuống xe, hướng cửa đi đến.

Cam phu nhân một thân đỏ thẫm vân gấm phú quý vân cung trang, đầu đội Kim Phượng giương cánh treo châu thoa khảm ngọc, da thịt vi phong, khuôn mặt thân thiện, dáng vẻ ung dung quý phái, khí độ bất phàm.

Ngọc tướng quân đem mũ trong tay đưa cho Vương Dũng, sải bước đi về phía trước, trên mặt tràn đầy hưng phấn vui vẻ không thôi:”Thái phó đại nhân đại giá quang lâm, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a, mau mời ngài vào, mời ngài vào!”

Cam thái phó khẽ vuốt chòm râu trên cằm, giương mắt nhìn bảng hiệu Ngọc phủ, lúc này mới quay đầu lại quan sát Ngọc tướng quân:”Ngươi chính là Ngọc Bằng tướng quân?”

Ngọc tướng quân vẻ mặt tươi cười:”Không dám nhận, đại nhân gọi ta Ngọc Bằng là được rồi!”

Cam thái phó gật gật đầu, trực tiếp hướng nội viện đi đến, Ngọc tướng quân gấp rút đi theo bên cạnh hắn, tự mình dẫn đường.

Mộ thị nghênh tiếp Cam phu nhân, cung kính nói:”Cam phu nhân, mời vào.”

Cam phu nhân khí độ ung dung, sắc mặt ôn hòa nói:”Không dám phiền Ngọc phu nhân, thỉnh.”

Đám người Ngọc Ngàn Liễu cùng Ngọc Duy Đức kinh nghi bất định trao đổi ánh mắt, đi theo mọi người vào cửa chính.

Trong phòng khách, Cam thái phó cùng Cam phu nhân ngồi trước, Ngọc tướng quân cùng Mộ thị mới dám ngồi xuống, Ngọc tướng quân phân phó quản gia:”Nhanh đi lấy loại trà tốt nhất, khoản đãi thái phó đại nhân!”

Cam thái phó cùng Cam phu nhân ngồi đầu, cũng không giải thích mục đích đến, chỉ nhìn lướt qua đám người Ngọc Ngàn Liễu, Mộ thị liền kêu các nàng tiến lên, một lượt giới thiệu:”Đây là Ngọc Duy Đức đứng hàng thứ hai, đây là Ngọc Ngàn Liễu đứng hàng thứ ba—“

Cam thái phó hướng Cam phu nhân nháy mắt, Cam phu nhân liền hắng giọng một cái, ôn nhu hỏi:”Không biết vị tiểu thư nào là Ngọc Ngàn Kiều?”

Mộ thị vừa nghe thấy Cam phu nhân muốn gặp Ngọc Ngàn Kiều, nhất thời mừng đến tâm hoa nộ phóng, lập tức gọi Ngọc Ngàn Kiều:”Cam phu nhân, đây là tiểu nữ.”

Thương thế trên mặt Ngọc Ngàn Kiều vì điều trị thỏa đáng, lại dùng rất nhiều linh dược trị sẹo, hôm nay đã khôi phục như lúc ban đầu, mang theo răng giả, gò má cũng không còn móp méo. Giờ phút này nàng mặc một bộ vàng nhạt trẻ trung, đầu mang chuỗi ngọc bát bảo, cách ăn mặc thập phần xinh đẹp, đích xác là một tiểu mỹ nhân.

Cam phu nhân kéo tay Ngọc Ngàn Kiều qua, tỉ mỉ quan sát, trên mặt dần hiện ra nụ cười, tựa hồ rất thích.

Nàng cởi một đôi vòng tay phỉ thúy trên tay mình , tự mình đeo cho Ngọc Ngàn Kiều nói:”Thật là một hài tử chỉnh tề.”

Mộ thị thấy Cam phu nhân thích Ngọc Ngàn Kiều, trong lòng tràn đầy vui sướng, giương mắt nhìn đám người Ngọc Ngàn Liễu, chỉ cảm thấy chướng mắt, liền tiện tay quơ quơ:”Đều đi ra ngoài đi.”

Bên cạnh nha hoàn sớm đã được ám chỉ mang chiếc ghế đến, đặt tại bên cạnh Cam phu nhân, Cam phu nhân lôi kéo Ngọc Ngàn Kiều ngồi xuống, hỏi nàng bao nhiêu tuổi, có đọc qua sách gì không, trong ngày thường làm những việc gì, Ngọc Ngàn Kiều không hiểu ý tứ Cam phu nhân, chỉ đành phải đáp lại từng câu.

Các nữ quyến ở một chỗ trò truyện, bên cạnh Cam thái phó tay vuốt chòm râu mở miệng:”Tướng môn hổ nữ, quả thật là danh bất hư tuyền.”

Ngọc tướng quân trong lòng vui mừng, miệng rộng thiếu chút toét đến tận mang tai:”Đại nhân quá lời, mạt tướng thẹn không dám nhận a!”

Cam thái phó lắc lắc đầu nói:”Sao có thể nói thẹn không dám nhận,Ngọc tiểu thư tuổi không lớn lắm, lại hữu dũng hữu mưu, vô số nam tử cũng không sánh bằng nàng a!”

Mấy lời này làm Ngọc tướng quân cùng Mộ thị ngây ngẩn cả người, Ngọc Ngàn Kiều ngày thường được Mộ thị vô cùng nuông chiều, nói nàng ngang ngược xảo trá còn không sai biệt lắm ( =)) ), như thế nào có thể nói hữu dũng hữu mưu?

Mộ thị thấy Cam phu nhân luôn cầm tay Ngọc Ngàn Kiều, trong lòng mơ hồ đoán được ý đồ Cam thái phó cùng Cam phu nhân, chỉ là có chút không tin được, đang lúc chần chờ, chỉ nghe Cam phu nhân vừa cười vừa nói:”Không biết Ngọc tiểu thư đã đính ước với ai chưa?”

Mộ thị gấp rút đáp:”Chưa từng.”

Nụ cười trên mặt Cam phu nhân càng đậm hơn, nhìn về phía Ngọc Ngàn Kiều thâm ý nói:”Ngọc tiểu thư ngày thường xinh đẹp như vậy, lại trí dũng song toàn, khắp inh thành tìm đâu ra được vị tiểu thư nào tốt như vậy a.”

Mộ thị chỉ thấy trong lòng bang bang, khẩn trương chưa biết trả lời như nào, chỉ biết cúi đầu nói:”Phu nhân thật sự là quá khen.”

Cam thái phó hắng giọng một cái, Cam phu nhân liền cười nói:”Hạn Vũ nhà chúng ta năm nay 13 tuổi, cùng Ngọc tiểu thư ngược lại thập phần xứng đôi.”

Mặc dù mơ hồ đoán được, nhưng từ miệng Cam phu nhân nói ra, vẫn khiến Mộ thị cùng Ngọc tướng quân không thể tin được lỗ tai của mình.

Cái gì, con trai trưởng duy nhất của Cam thái phó, cháu ruột đương kim hoàng hậu, lại muốn cùng Ngọc Ngàn Kiều nghị hôn!?

Ở một bên Ngọc tướng quân đã mừng đến vò đầu bứt tai, Mộ thị đầu óc vẫn còn một tia thanh tỉnh, không thể tin được chuyện tốt như vậy lại rơi trên đầu mình, nàng chần chờ nhìn Cam phu nhân nói,:”Ngàn Kiều nhà chúng ta là nữ nhi duy nhất con vợ cả, ngày thường được nuông chiều từ bé, chỉ sợ làm chính thất lại hầu hạ không tốt.”

Mộ thị lo lắng cũng có đạo lí, dùng thân phận tiểu công tử nhà Cam thái phó , coi như là cười quận chúa, công chúa cũng còn được, nếu Cam thái phó cùng Cam phu nhân muốn Ngọc Ngàn Kiều làm tiểu thiếp, vậy bọn họ liền dễ dàng đáp ứng.

Cam phu nhân nụ cười trên mặt không đổi:”Ngọc phu nhân sao lại nói như vậy, chúng ta tự nhiên là muốn chọn con dâu tương lai, nếu chỉ là chọn người thiếp thất, hai chúng ta cần gì tự mình đến?”

Mộ thị tâm rơi xuống đất, trong lòng mừng rỡ như điên, Ngọc Ngàn Kiều, nữ nhi duy nhất của nàng hôm nay được Cam thái phó cùng Cam phu nhân tự mình đến phủ xin cưới!

Ngọc tướng quân miệng rộng đến mang tai:”Thật là tốt, có thể trèo cao đến nhà thái phó đại nhân, là phúc khí chúng ta tu luyện ngàn năm mới được a!”

Cam thái phó vuốt râu không nói, Cam phu nhân thì vui vẻ không thôi:”Tướng quân đại nhân khách khí rồi.”

Nói xong lại lấy ra một tờ thiệp mời đưa cho Mộ thị nói:”Đây là thiếp canh của Hạn Vũ.”

Mộ thị vội vàng cung kính nhận lấy, gấp rút phân phó người viết thiếp canh của Ngọc Ngàn Kiều, vê bìa mặt thiếp vàng trong tay, Mộ thị rốt cuộc cũng tin những chuyện phát sinh trước mắt đều là sự thật, Cam thái phó cùng Cam phu nhân đích xác là thật tâm đến cầu hôn Ngọc Ngàn Kiều, ngay cả thiếp canh cũng đều chuẩn bị tốt từ trước!

Ngọc tướng quân trong lòng không đợi được nữa, chưa kịp đổi xong thiếp canh, hắn vội vàng nói:”Thái phó đại nhân, từ nay về sau chúng ta chính là thân gia a. Người xem, ta còn chưa được thấy con gái mình xuất giá, chưa được uống rượu mừng, nay Bộ binh mệnh ta lập tức xuất chinh Nam Cương, tâm ta đây thật sự là không bỏ được Ngàn Kiều a—“

Ngọc tướng quân rốt cuộc cũng thông minh hơn, biết dùng con gái mình làm bia đỡ đạn, chỉ bằng vào hắn , Cam thái phó chắc chắn sẽ không giúp hắn chuyện này.

Cam thái phó trầm ngâm 1 lát nói:”Ngươi nói những lời này, ta có thể hiểu được. Như vậy đi, ta cùng Phùng đại nhân chào hỏi một chút, chuyện đến Nam Cương đốc chiến có thể kéo dài thêm thời gian, đợi uống xong rượu mừng con gái liền đi cũng không muộn.”

Ngọc tướng quân đến Nam Cương là đốc chiến, cũng không phải xuất chinh, bởi vậy cũng không coi là đại sự khẩn cấp gì, cho nên Cam thái phó mới chịu vì hắn mà biện hộ cho.

Ngọc tướng quân vội vàng nói:”Thái phó đại nhân, ngài có thể hay không nói với Phùng thượng thư một tiếng để hắn đổi người khác hay không? Ta tuổi cũng đã lớn, lại mới từ Bắc cương trở lại không lâu…”

Ngay cả Mộ thị cũng có điểm nhìn không được, chính hắn người phu quân này, đối với chuyện con trai con gái mình đều không quan tâm, bây giờ còn muốn nhờ vinh Ngọc Ngàn Kiều đi cầu Cam thái phó chỉ vì muốn lưu lại kinh thành, da mặt thật quá dầy mà.

Cam thái phó hắng giọng một cái, không nói đáp ứng hay phản đối:”Khi khác nói”.

Ngọc tướng quân được phép không cần lập tức đi Nam Cương, đã là tâm hoa nộ phóng, vội vàng cười làm lành nói:”Đa tạ thái phó đại nhân, đa tạ thái phó đại nhân!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thứ Nữ Là Phải Độc Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook