Thứ Nữ Là Phải Độc Ác

Chương 88: Ngươi, thật là chịu đáp ứng?

Hỉ Như Ý

19/09/2016

Nam tử giọng nói mang theo kì quái, đôi mắt trong bóng tối không thể che hết tinh quang lạnh lẽo, trong ánh mắt hắn làm người ta không đoán ra cảm xúc gì, tựa hồ cật lực che dấu cái gì đó.

Ngọc Linh Lung không nghĩ tới hắn sẽ đề xuất điều kiện như vậy, người nam nhân này, năm lần bảy lượt xuất hiện bên cạnh nàng, lại như thập phần hiểu rõ tâm tư của nàng, thậm chí biết rõ nàng không muốn nhìn thấy hắn đến cỡ nào.

Trầm mặc một lát, Ngọc Linh Lung ngẩng mặt lên, thẳng tắp nhìn vào mắt nam tử, trầm giọng nói:”Tốt, ta đáp ứng ngươi.”

Nếu có thể không đếm xỉa đến, đối với nàng mà nói mới là chuyện tốt nhất, Ngọc Linh Lung cũng không sợ phiền phức, nhưng nàng cũng không muốn gây phiền toái.

Nàng vướng vào chuyện này hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, nếu như chuyện ngoài ý muốn dùng phương thức này để kết thúc, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất.

Đêm tối lờ mờ sáng, nam tử thân hình tựa hồ khẽ chấn động, hoa tường vi bên đường như cảm nhận được sự chấn động của nam tử cánh hoa lộn xộn ào ào rơi xuống nhẹ nhàng đáp xuống nền đất.

Thân ảnh của hắn đứng trong bóng đêm , cơ hồ muốn cùng bóng đêm hòa làm một thể, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía Ngọc Linh Lung, nàng so với bầu trời đêm còn cao hơn, xa hơn, hờ hững.

“Ngươi, thật là chịu đáp ứng?”

Ngọc Linh Lung đôi mày nhíu lại, nam nhân này có phải hay không thấy nàng đáp ứng thống khoái cho nên không tin tưởng nàng?

Bàn tay trắng nõn nâng lên, giơ trước mặt nam tử, Ngọc Linh Lung lạnh lùng nói:”Ngươi không tin, vậy chúng ta liền võ tay thề nguyền!”

Nam tử từ từ giơ tay lên, dừng một chút, rốt cuộc đánh vào lòng bàn tay Ngọc Linh Lung:”Tốt, hi vọng ngươi nhớ rõ hứa hẹn ngày hôm nay.”

Cảm giác thô lệ trong lòng bàn tay Ngọc Linh Lung chậm dãi biến mất, trong đêm hè nóng bức, thế nhưng đầu ngón tay nam tử lại lạnh buốt, phảng mất mặt nạ màu bạc trên mặt hắn lạnh đến mức không có 1 tia nhiệt độ.

Thật sâu nhìn Ngọc Linh Lung liếc nhanh, nam tử xoay người rời đi, rất nhanh liền biến mất trong bóng tối.

Ngọc Linh Lung khẽ thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao, tảng đá trong lòng nàng tựa hồ không có biến mất, vẫn như xưa trầm trầm đè ở tim nàng.

Chuyện, thật sự cứ như vậy kết thúc sao?



Cốc Mành trà lâu ở tây giao kinh thành, bởi vì nước dùng để pha trà trong quán hoàn toàn lấy từ nơi được gọi là Mành Tuyền Cốc, nghe nói, ngay cả bộ dụng cụ pha trà, vô luận là tử sa chén trà hay là băng tan chén sứ, đều là ngâm trong nước suối bảy bảy bốn chín ngày mới lấy ra để thịnh trà, bởi vậy pha chế trà so với nước tầm thuwongf càm thêm kích thích mùi thơm lá trà, làm người ta uống qua một lần liền dứt không được.

Cốc mành trà lâu mặc dù ở nơi hẻo lánh, nhưng thường xuyên chật kín người, nhất là văn nhân khách, quan lớn, quý tộc hoàng gia đều có thể dùng nơi này để vừa nói chuyện vừa thưởng thức trà.

Ngọc Linh Lung tới cũng không muộn, lại nhìn thấy Hồng Tiên sớm đã chờ đợi ở cửa, trông thấy nàng đến trên mặt liền lộ ra vui mừng, tiến đến đón:”Ngọc Tứ tiểu thư, đại tiểu thư chúng ta đang ở trong phòng trên lầu một chờ ngài, mời ngài đi theo ta.”

Ngọc Linh Lung giương mắt nhìn lên, chỉ thấy lầu một là gian thật lơn, mọi nơi trên cửa sổ đều treo giàn trúc, gió mát tinh tế thổi vào mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát của rừng trúc, thập phần phong nhã.

Chính giữa đặt một bàn tử đàn lớn xưa cũ, tinh mỹ mà cao quý, bên cạnh không có ghế ngồi, trên bàn cũng không có vật gì, không nhiễm bụi trần, bốn phía rõ ràng cố ý lộ ra một mảnh đất trống, cũng không biết có dụng ý gì.

Những nơi còn lại thì xếp đặt mấy chục tâm bàn trà ngăn nắp, dụng cụ pha trà đặt trên đĩa, giờ phút này đã ngồi đầy người, khắp nơi có thể nghe thấy các văn nhân ngâm thơ đối tác đến đắc ý rung đùi.

Ngọc Linh Lung có chút kì quái, Thi Huệ Như đi xa như vậy, đến một chỗ như vậy làm gì, chẳng lẽ đơn giản chỉ vì thưởng thức trà sao?

Lên lầu hai, chỉ thấy Thi Huệ Như nhấc rèm che tạo thành khe hở nhỏ, hướng lầu dưới dáo dác nhìn quanh, thấy Ngọc Linh Lung đến, lập tức cười hướng nàng vẫy tay:”Linh Lung, ta ở chỗ này!”

Hai người trong gian phòng trang nhã ngồi xuống, nói là nhã gian, kì thật là dùng bình phong khắc hoa ngăn cách tạo thành phòng đơn nhỏ, cửa treo bức rèm che, như vậy vừa vì trong phòng tăng thêm một tầng chắn, lại có thể đem cảnh dưới lầu nhìn không xót cái gì.

Ngọc Linh Lung nhấp một ngụm trà, cũng không cảm giác được có bao nhiêu thần kỳ, xe ra danh tiếng Cốc Mành trà lâu hơi có chút phóng đại.

Thế sự đại để như thế, danh tiếng địa phương thật lớn, kỳ thật cũng không phải xuất chúng đến cỡ nào.

Thi Huệ Như bị nhốt hồi lâu, vừa ra khỏi cửa liền thập phần hưng phấn, không ngừng lôi kéo Ngọc Linh Lung nói này nói nọ, Ngọc Linh Lung nhạy cảm phát hiện ra, ánh mắt Thi Huệ Như thỉnh thoảng lướt qua vài đại án trống rỗng dưới lầu, tựa hồ đang đợi cái gì đó.

Đang lúc Thi Huệ Như lần nữa hướng phía ngoài nhìn, Ngọc Linh Lung rốt cuộc mở miệng:”Ngươi tới đây, chỉ là vì uống trà sao?”

Thi Huệ Như khuôn mặt bỗng dưng đỏ ửng:”Ta đây không phải muốn nói chuyện với ngươi sao—“

Lời còn chưa dứt, đột nhiên dưới lầu truyền đến một hồi xôn xao, ngay sau đó là thanh âm của Hồng Tiên bên ngoài cửa:”Tiểu thư, đến đây, đến đây!”

Thi Huệ Như đột ngột đứng dậy, ngay cả chén trà cũng đều làm đồ, nàng lại không chút để ý, vài bước liền đi tới cửa.

Ngọc Linh Lung có chút buồn cười, trong lòng mơ hồ đoán được đáp án, nàng đứng dậy, đi đến bên cạnh Thi Huệ Như cùng nàng hướng dưới lầu nhìn.

Bên cạnh chiếc bàn khổng lồ xuất hiện vóc người thon dài nam tử mặc bộ trường sam xanh ngọc, mặt mày ôn hòa đang hướng nơi tiếng vỗ tay vang lên ra hiệu, thập phần nho nhã.

Ngọc Linh Lung cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Thi Huệ Như, chỉ thấy nàng nhìn nam tử kia trên mặt tràn đầy vui vẻ hạnh phúc, như ánh mặt trời tỏa ra ấm áp.

Thiên hạ này đại khái chỉ có một nam nhân mới khiến Thi Huệ Như ân cần như vậy. Ngọc Linh Lung nghĩ như vậy, trong lòng lại hết sức tò mò, Dương Hoa Niên đây là muốn làm gì?

Vấn đề rất nhanh có đáp án, thư đồng một bên bày ra trên án kỷ giấy Tuyên Thành trắng thuần dài 3 thước (3m), rồi chuyên tâm chuẩn bị màu, hầu hạ Dương Hoa Niên vẽ tranh.

Trong lúc nhất thời, trên lầu dưới lầu đều lặng yên không tiếng động, gần trăm ánh mắt đều thẳng tắp nhìn về phía Dương Hoa Niên.

Thi Huệ Như thở cũng không dám thở mạnh, ngay cả mắt cũng không dám nháy một cái, thẳng tắp nhìn xem Dương Hoa Niên.

Tựa hồ không cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của mọi người, Dương Hoa Niên tay cầm bút vẽ, ngừng thần lặng yên chốc lát, liền bắt đầu chậm rãi hạ bút, chỉ vài đường nét, đại khái cũng nhìn ra được hình dáng.

Nhã gian bên cạnh có người thấp giọng nói:”Dương thế tử đây là muốn vẽ tranh mỹ nhân? Hắn am hiểu không phải là vẩy mực sơn thủy sao?”

Dương Hoa Niên ngòi bút như bay, nhân vật trên giấy dần dần rõ rang, thật sự là một bức vẽ mỹ nhân, chỉ thấy cô gái trong hình dáng người thon dài, nụ cười như hoa, mi như sơn, con mắt hàm băng, mặc dù chỉ là bức họa lại rất sống động, phảng phất nàng kia đang đứng thẳng trước mắt mọi người.

Không quá lâu họa đã hoàn thành, Dương Hoa Niên thu hồi bút vẽ, thư đồng ở bên lập tức tiến lên, dùng giấy thấm đem mực chưa khô cẩn thận thấm, lúc này mới đem tranh vẽ cầm lên, bày ra cho mọi người xem, lầu trên lầu dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng với tiếng mọi người bàn luận.

Hồng Tiên đứng bên cạnh Thi Huệ Như, mắt nỗ lực nhìn, đợi thấy rõ mỹ nhân trên bức họa ,Hồng Tiên không khỏi kinh ngạc nói:”Di, thế nào lại trông quen mắt vậy?”

Thi Huệ Như nụ cười trên mặt dần biến mất, sắc mặt lập tực trở nên tái nhợt, nàng mạnh quay đầu lại, thẳng tắp nhìn về phía Ngọc Linh Lung, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khiếp sợ.



Hồng Tiên thanh âm lập tức vang lên như bừng tỉnh đại ngộ:”Hình như là bộ dáng Ngọc Tứ tiểu thư!”

Ngọc Linh Lung trong lòng khẽ chấn động, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cô gái trên bức họa một bộ hồng trang, tóc búi cao, quả nhiên có vài phần giống mình.

Nhìn thấy Thi Huệ Như bộ dáng như sắp khóc, Ngọc Linh Lung nhàn nhạt nói:”Thiên hạ bộ dạng giống nhau rất nhiều, tại sao có thể là ta?”

Chính là, nàng cùng vị Trường Đình hầu thế tử chỉ gặp qua một lần, đến cả lời nói cũng không nói qua, người trên tranh Dương Hoa Niên vẽ như thế nào lại là nàng?

Thi Huệ Như nghe lời này, có chút nửa tin nửa ngờ, lại hướng dưới lầu nhìn lại muốn xác nhận xem người trên bức tranh với Ngọc Linh Lung có phải cùng 1 người hay không.

Ở dưới lầu, trong tiếng ồn ào nghị luận, một thanh âm trong trẻo vang lên, tại lúc huyên náo trong trà lâu càng thêm rõ rang:”Dương thế huynh quá nhiên hảo tài nghệ, không cô phụ bản vương nhắc nhở!”

Nghe thanh âm quen thuộc, Ngọc Linh Lung mi tâm cau lại, nhìn xuống dưới chỉ thấy trong đám người, một bộ áo trắng thập phần khiến người khác chú ý, đúng là Húc vương mấy ngày không gặp.

Giờ phút này hắn tay lắc lắc cây quạt, trên mặt cười như không cười chậm rãi đi về hướng bức họa trên án kỷ, nhìn kỹ một lát, liền hướng Dương Hoa Niên cười nói:”Bản vương còn tưởng rằng ngươi đã quên, bây giờ nhìn lại, thế huynh có thể đem người bản vương yêu vẽ giống như vậy, cho dù là bản vương chờ nhiều hơn hai tháng cũng rất đáng!”

Húc vương đột nhiên đến khiến sắc mặt Dương Hoa Niên khẽ biến đổi, thoáng qua liền rất nhanh khôi phục nụ cười ôn nhã:”Vương gia quá khen.”

Hai người một hỏi một đáp, người bên cạnh dần hiểu chuyện gì xảy ra, rối rít cười nghị luận, tỏng kinh thành ai mà không biết người Húc vương ngưỡng mộ trong lòng là Tứ tiểu thư Ngọc phủ? Chỉ là Ngọc Linh Lung luôn luôn ở trong nhà, rất ít người gặp qua diện mục thật của nàng, bây giờ nghe Húc vương nói vậy, mọi người biết được Dương Hoa Niên là vì húc vương vẽ một bức họa mỹ nhân, mà mỹ nhân trong bức họa chính là Tứ tiểu thư Ngọc gia trong truyền thuyết.

Lập tức mọi người rối rít tiến lên, tranh nhau nhìn chân dung Ngọc Tứ tiểu thư.

Đứng ở lầu hai Thi Huệ Như lúc này mới mặt mày hớn hở đứng lên, tâm tình lập tức trở nên tốt hơn, nàng lôi kéo tay Ngọc Linh Lung cười nói:”Ngươi xem Húc vương gia đối với ngươi thật tốt, lại còn cố ý để thế tử gia vẽ bức họa ngươi, bao nhiêu người dù đến cầu xin cũng cầu không được!”

Ngọc Linh Lung hừ lạnh:”Ai cần? Thật sự nhiều chuyện!”

Nàng mặc dù không phải những cô gái cổ đại bảo thủ, mỗi người đem dung mạo của mình thành thiên đại bí mật, sợ bị người nhìn thấy, nhưng bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, nàng vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

Ngu Liệt Dương này, thật là đáng ghét mà!

Không để ý đến mọi người dưới lầu đang bừng bừng trí trí bình phẩm từ đầu đến chân , Ngọc Linh Lung vén bức rèm che lên, trở lại bàn uống trà.

Thi Huệ Như tưởng Ngọc Linh Lung đang thẹn thùng, cùng Hồng Tiên trảo đổi ánh mắt, liền thức thời không nói chuyện này nữa, trở lại trong nhã gian cùng Ngọc Linh Lung tán ngẫu.

Giờ ngọ , đám người dưới lầu dần dần tản đi, Thi Huệ Như cùng Ngọc Linh Lung cũng đứng dậy ra khỏi nhã gian, chuẩn bị rời đi.

“Ra ngoài đã lâu, ngươi đói bụng chưa?” Thi Huệ Như nhìn thấy người thương liền tâm tình rất tốt, nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn,”Nghe nói gần đây có một tửu lâu, cá hấp ăn rất ngon, chúng ta đi qua nếm thử đi!”

Mành Tuyền Cốc ở gần đây nước tốt, cá cũng rất nhiều nên nơi này nổi danh thịt chất non mịn, Ngọc Linh Lung liền sảng khoái đồng ý, hai người cùng nhau hướng thang lầu đi đến.

Vừa mới đi tới chỗ gấp khúc hành lang, trong gian phòng ở góc truyền ra thanh âm lãnh đạm cùng xa cách.

“Chuyện ngày hôm nay ta giúp ngươi che giấu qua, nhớ kỹ, ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội.”

Ngọc Linh Lung lập tức dừng cước bộ, thanh âm này, như thế nào quen vậy?

Không đợi nàng nghĩ người nói chuyện là ai, thanh âm Dương Hoa Niên đã vang lên, mặc dù rất thấp nhưng cũng nghe được rõ rang.

“Ta biết rồi, người yên tâm, sẽ không có lần sau.”

Ngọc Linh Lung trong lòng mơ hồ cảm thấy không thích hợp, không đợi làm gì Thi Huệ Như ở bên vừa nghe thấy tiếng Dương Hoa Niên liền cao hứng bừng bừng đẩy cửa phòng ra:”Thế tử ca ca, người sao lại ở chỗ này?”

Phòng vừa mở ra, trong ngoài bốn người tất cả đều giật mình.

Phảng phất như ảo giác, Ngọc Linh Linh nhìn thấy một tia lãnh ý trên mặt Húc vương chợt thoáng qua lóe lên,phút chốc Húc vương liền đứng dậy, nhìn về phía Ngọc Linh Lung ánh mắt tràn đầy vui vẻ:”Linh Lung, sao ngươi lại tới đây?”

Dương Hoa Niên lại thập phần ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn Ngọc Linh Lung ánh mắt đầy phức tạp.

Thi Huệ Như đi vào, hướng Dương Hoa Niên cười nói:”Vừa rồi ta còn cùng Linh Lung nói,bức tranh nàng người vẽ thật giống! Thế tự ca ca, người không phải chỉ gặp qua Linh Lung một lần sao, tại sao có thể vẽ nàng giống như vậy?”

Húc vương một bên híp mắt cười nói:”Này có gì mà kì quái, Dương thế huynh nhãn lực trác tuyệt, gặp qua là không quên được, tranh sơn thủy hay tranh mỹ nhân đều là đồng dạng.”

Nhạy cảm phát hiện lời nói Húc vương là giải vây cho Dương Hoa Niên, Ngọc Linh Lung quét mắt nhìn hắn một cái, lại vừa vặn nghênh tiếp đôi mắt tràn đầy nụ cười:”Này canh giờ, ngươi ăn cơm xong chưa?”

Thi Huệ Như cười nói:”Chúng ta đang muốn đi, vương gia nếu không có việc gì, không bằng cùng nhau đi đi!”

Húc vương lập tức phụ họa, tiện tay đem tranh trên bàn cuộn lại cất kĩ, đứng dậy chuẩn bị đi:”Tốt lắm, chúng ta đi đi.”

Ngọc Linh Lung biết rõ, Thi Huệ Như dốc sức khuyến khích chỉ vì muốn cùng Dương Hoa Năm ở cùng một chỗ nhiều hơn, chưa kịp nghĩ ra lý do cự tuyệt đã bị Thi Huệ Như kéo ra khỏi phòng.

Húc vương cùng Dương Hoa Niên đi ở phía sau, Ngọc Linh Lung mơ hồ cảm giác được, sau lưng một đôi mắt phức tạp liên tục nhìn chằm chằm nàng.



Trở lại Ngọc phủ trời đã tối, Ngọc Linh Lung vừa vào cửa liền cảm thấy không khí trong phủ không giống trước, thỉnh thoảng có nha hoàn bà tử cước bộ vội vã đi qua, vẻ mặt ai cũng đều dè dặt.

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Ngọc Linh Lung tăng nhanh cước bộ, chỉ chốc lát đã đến Phẩm Lan Uyển, mới vào viện tử , Huyên Thảo liền vội vàng ra đón:”Tiểu thư, ngày cuối cùng đã trở về!”

Ngọc Linh Lung nhàn nhạt gật đầu, trực tiếp hỏi:”Đã xảy ra chuyện gì?”

Huyên Thảo lập tức nói:”Buổi trưa, Binh bộ phái người đưa tới một tờ điều lệnh, mệnh lão gia đi tới Nam Cương đốc chiến, ba ngày sau sẽ phải lên đường rồi!”

Ngọc Linh Lung cười lạnh, Phùng thượng thư muốn trả thù, Ngọc tướng quân hồi kinh mới vài ngày, nhanh như vậy đã phái hắn xuất chinh, hơn nữa còn đi Nam Cương! Người nào không biết Nam Cương chỗ đó người Miêu vô cùng hung dữ, lại thêm độc trùng chướng khí, phái người đi tới dù còn mạng mà trở về cũng một thân bệnh tật.

Ngọc Linh Lung cước bộ không ngừng, trực tiếp đi vào gian phòng, Ngọc tướng quân muốn đi đâu cùng nàng không quan hệ, nàng căn bản sẽ không đem tin tức này để trong lòng.

Nhưng lời nói kế tiếp của Huyên Thảo làm nàng dừng bước.



“Lão phu nhân vừa nghe tin này, bệnh cũ tái phát liền ngất đi, hiện trong phủ đã mời thái y tới, đang trị liệu cho lão phu nhân.”

Rốt cuộc mẹ con liền tâm, mặc dù Ngọc lão phu nhân đối hành vi, việc làm của Ngọc Bằng rất tức giận, nhưng vừa nghe tin này, vẫn hết sức lo lắng làm bệnh cũ tái phát.

Ngọc Linh Lung suy nghĩ một chút nói:”Đi, đi xem một chút.”

Trong Kính thiện đường, đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều bà tử nha hoàn ra ra vào vào, thập phần bận rộn, một chút thanh âm cũng không dám phát ra ngoài.

Thấy Ngọc Linh Lung đến, tiểu nha hoàn ở cửa ánh mắt sáng lên, gấp rút hướng trong phòng nói:”Tứ tiểu thư đến.”

Rèm lập tức vén lên, một đại nha hoàn vẻ mặt lo lắng, nhỏ giọng nói:”Tứ tiểu thư, ngài mau vào xem một chút đi.”

Những nha hoàn bà tử này đều là theo Ngọc lão phu nhân từ trên núi xuống, đã trải qua tình cảnh nguy hiểm trên sơn đạo kia nên đối với Ngọc Linh Lung đều thập phần tin cậy, huống chi hiện tại Ngọc phủ ai cũng biết, người Ngọc lão phu nhân coi trọng nhất chính là Tứ tiểu thư.

Ngọc Linh Lung vào phòng, một cỗ nồng nặc mùi thuốc xông vào mũi, trong phòng màn che rũ xuống bốn phía kín không một kẽ hở.

Một người mặc quan phủ đang nghiêm túc viết phương thuốc, tất cả mọi người trong Ngọc phủ cơ hồ đều vây bên giường, ai cũng bộ dáng lo lắng trùng trùng.

Ngọc Linh Lung vừa vào phòng chỉ cảm thấy vô cùng nóng bức, mọi người vây quanh giường thấy nàng tiến đến, lập tức tự giác nhường đường.

Ngọc Linh Lung cũng không để ý đến bọn họ, trực tiếp đi đến bên giường, chỉ cảm thấy Ngọc lão phu nhân hai mắt nhắm nghiền, hô hấp dồn dập, tuy là còn chưa tỉnh lại, nhưng vẻ mặt tràn đầy đau đớn.

Ngọc Linh Lung đưa ngón tay hướng cửa số nói:”Các ngươi, mau mở cửa sổ ra!”

Nhìn lướt qua đám người Ngọc Ngàn Liễu, Ngọc Duy Đức vây quanh giường nhỏ, Ngọc Linh Lung bực mình mở miệng:”Hết thảy đi ra ngoài!”

Bị thanh âm nàng hù dọa khiến toàn thân run lên, mọi người không dám lên tiếng, mỗi người đều yên lặng không một tiếng động lui ra ngoài.

Cửa sổ rất nhanh được mở ra, từng cơn gió mát lạnh ùa vào làm tiêu tan mùi thuốc trong phòng, Ngọc lão phu nhân hô hấp rốt cục ổn định lại, mi tâm nhíu chặt cũng khẽ giãn ra.

Vương ma ma ở 1 bên lúc này mới thoáng yên tâm, gấp rút châm trà:”Tứ tiểu thư, mời ngài ngồi.”

Ngọc Linh Lung ngồi ở cuối giường nhìn Ngọc lão phu nhân đang ngủ say hỏi:”Đây là có chuyện gì?”

Vương ma ma lau khóe mắt nói:”Vài ngày trước lão phu nhân nói tim có chút đau, tưởng do mấy ngày trời nóng nên không bận tâm nhiều. Tứ tiểu thư ngài biết rõ lão phu nhân thân thể luôn khỏe mạnh, ngoại trừ tự nhiên bị khó thở, còn lại không có gì đáng ngại. Ai ngờ hôm nay vừa nghe tin lão gia bị phái đi Nam Cương đốc chiến, trong lòng nhất thời nóng giận liền ngất đi, đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại.”

Ngọc Linh Lung trầm ngâm gật đầu, lúc này một nha hoàn tiến đến, nhỏ giọng nói:”Thái y đã khai xong toa thuốc.” Nói xong liền đưa một tờ giấy đến.

Ngọc Linh Lung tiếp nhận phương thuốc, nhìn chỉ thấy đống chữ lớn viết ngoáy, chỉ ước chừng nhìn ra vài cái tên thuốc, còn lại đều xem không hiểu.

Xem ra bác sĩ cổ đại cùng hiện đại cũng đồng dạng, đều là lối viết thảo khai căn (viết nhanh), một bộ cố lộng huyền hư (cố làm ra vẻ cao siêu, ra vẻ có chuyện).

Thấy Ngọc Linh Lung nhíu mày, Vương ma ma tiến đến gần nói:”Vị thái y này là phu nhân nhờ Khương viện sử mời tới, nghe nói đối với các bệnh lâu năm trị liệu vô cùng có kinh nghiệm.”

Nói xong lại bỏ thêm 1 câu:”Khương viện sử chính là phụ thân vợ sắp cưới sắp cưới của đại thiếu gia”.

Ngọc Linh Lung dừng một chút, suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, Ngọc Duy Võ sắp thành thân, thì ra chính là cưới tiểu thư nhà Khương viện sử.

Dùng thân phận Ngọc tướng quân, thật khó mà mời được thái y đến phủ điều trị, đại khái Mộ thị dùng danh nghĩ thân gia, mới mời được thái y.

Mộ thị lại có hảo tâm như vậy? Chắc muốn mượn cơ hội này để khoe khoang mình hiền lành hiếu thuận đi?

Ngọc Linh Lung nhàn nhạt gật đầu, đem phương thuốc trong tay đưa cho nha hoàn: “Phương thuốc của thái y tự nhiên là tốt, dựa vào phương thuốc này mà đi bốc thuốc đi.”

Trên giường Ngọc lão phu nhân hừ một tiếng, rốt cục mở mắt.

Đám người Vương ma ma vội vàng tiến lên hầu hạ, Ngọc lão phu nhân thấp giọng nói:”Giờ gì rồi?”

Đình Sương đáp:”Vừa tới giờ Tuất, lão phu nhân muốn uống nước?”

Ngọc lão phu nhân khẽ gật đầu một cái, vội vàng mang nước đến đỡ Ngọc lão phu nhân uống nước. Lấy lại chút tinh thần hướng Ngọc Linh Lùng cười khổ:”Tuổi tác lớn, không theo không được.”

Ngọc Linh Lung trong lòng khẽ đau xót, giọng nói không tự chủ mang theo chút nhu hòa:”Đừng nghĩ nhiều, tĩnh dưỡng vài ngày là tốt thôi.”

Ngọc lão phu nhân dừng một chút nói:”Ta cả đời này thua thiệt tại tính tình quá cứng ngắc, bằng không sẽ không liên lụy đến Bằng…”

Ngọc Linh Lung mi tâm cau lại:”Chuyện này sao có thể trách người?”

Phùng thượng thư có chủ tâm bới móc, cho dù Ngọc lão phu nhân giống Mộ thị mềm lời cầu khẩn, người ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, ngược lại càng khiến mình trở nên hèn mọn.

Ngọc Linh Lung cũng không nguyện đem vận mệnh của mình giao trong tay người khác, lại càng không tình nguyện dựa vào lòng thương hại của người khác, nàng tình nguyện dựa vào chính sức mình cũng không nguyện để người khác làm chủ vận mệnh của mình.

Giống như chuyện của Phùng thượng thư, hắn nếu đã có tâm trả thù, như vậy vô luận Ngọc lão phu nhân hay Ngọc Linh Lung có phản ứng gì, cũng sẽ không làm thay đổi quyết định của hắn.

Tâm tình Ngọc lão phu nhân nàng có thể hiểu được, nhưng lại không thể tiếp nhận, chuyện Ngọc Bằng bị điều đến Nam Cương đốc chiến không thể nào đơn giản chỉ vì nàng đánh Phùng Tư Hoài hay là Ngọc lão phu nhân không cho hắn sắc mặt.

Chuyện triều đình rắc rối phức tạp, dù cho thân ở tại biên giới dòng nước xoáy cũng khó mà khống chế vận mệnh của mình. Muốn trách thì trách Ngọc tướng quân số mệnh không tốt.

Ngọc lão phu nhân thở dài thật sâu, giữ chặt tay Ngọc Linh Lung:”Nha đầu, tính tình của ngươi rất giống ta lúc còn trẻ, tổ mẫu muốn khuyên ngươi một câu, ngươi có điểm tính tình này không phải là không tốt, nhưng mọi chuyện không thể lấy cứng đối cứng được, miễn cho chính mình chịu thua thiệt.”

Ngọc Linh Lung bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay Ngọc lão phu nhân khẽ run lên, tổ mẫu?

Nàng là người của hai thế giới, cơ hồ không có qua cái gì thân tình, kiếm trước lúc còn rất nhỏ liền mất đi cha mẹ, vẫn là trên đường ẩu đả đánh nhau, không người trông nom, không người quan tâm, kiếp này nàng là một thứ nữ, mẹ ruột đã chết, mặc dù vào Ngọc phủ nhưng đâu đâu cũng cùng nàng đối địch, hận không thể trừ khử nàng. Chỉ có Ngọc lão phu nhân là đối xử thật tâm với nàng, quan tâm che chở nàng, coi nàng như cháu ruột bình thường mà đối đãi.

Ngọc Linh Lung giật mình, trở tay nắm chặt tay Ngọc lão phu nhân:”Lão phu nhân, lời của người ta sẽ nhớ kỹ.”

Tổ tôn hai người nhìn nhau không nói gì.

Trong sự yên tĩnh, ngoài cửa vang lên thanh âm ôn nhu:”Lão phu nhân, thân thể người có khá hơn chút nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thứ Nữ Là Phải Độc Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook