Thủ Phụ Sủng Thê

Chương 73: Thích hắn

Vũ Phạn

19/05/2022

Đầu Thẩm Nguyên hơi thò ra ngoài cửa sổ, nàng dùng đôi mắt đẹp tìm kiếm bóng dáng người rơi xuống nước, ánh chiều tà chảy dài lên thân thể mảnh khảnh của nàng, làm tôn lên làn da trắng nõn đầy nõn nà.

Nàng nhìn về phía xa, thấy người rơi xuống nước giống như một nữ tử trẻ, dường như nàng ta bị sặc mấy ngụm nước hồ, giọng nói lẩm bẩm, khó khăn gọi: “Cứu mạng … A… Cứu ta! Ai có thể cứu cứu ta?”

Thẩm Nguyên thấy nàng ta giống như không biết bơi, trong lòng dần dần lo lắng, nàng cũng không biết nước, mà mấy vị nam tử trẻ tuổi trên cầu đá dường như có chút do dự về việc nhảy cầu cứu người.

May mắn thay, có một chiếc thuyền vẽ gần nữ tử nhất kịp thời chèo thuyền bên cạnh nàng ta, người lái thuyền cũng đưa một mái chèo về phía nàng ta, nữ tử đó đạp nước vài cái, muốn bơi qua nắm lấy mái chèo.

Nhưng dường như lại sặc nước, sau khi cái đầu đầy trâm cài lại chìm xuống hồ nước, liền không thể nổi lên nữa.

Thẩm Nguyên trong lòng hoảng hốt, cũng dùng bàn tay nhỏ nhắn che môi lại.

Đôi mắt phượng thâm sâu của Lục Chi Quân có chút ảm đạm, trong mắt hắn cũng không có gợn sóng gì.

Tuy nhiên, khi những con thú máu lạnh hung dữ trên thảo nguyên nhắm vào con mồi, trong mắt chúng sẽ không bao giờ ẩn chứa sự hung ác, mà chỉ có sự lạnh lẽo và sắc bén gần như bình tĩnh.

Thẩm Nguyên cũng không phát hiện vẻ mặt của Lục Chi Quân lúc này, nàng vẫn nhìn về hướng nữ tử rơi xuống nước kia, lo lắng hỏi: “Chuyện gì xảy ra thế? Tại sao nữ tử ấy vẫn chưa nổi trên mặt nước?”

Lục Chi Quân lạnh nhạt trả lời: “Có lẽ là bị cỏ nước làm vướng víu.”

Nhìn thấy có một nữ tử xa lạ sắp chết trước mắt mình, tất nhiên trong lòng Thẩm Nguyên không đành lòng, vừa định năn nỉ người ngoài đi cứu nàng ta, nhưng cái hồ này quá sâu, người lạ không liên quan gì đến nữ tử này cũng không thể mạo hiểm tính mạng mà đi cứu nàng ta.

Đúng lúc này, đã thấy một nam tử áo trắng nhảy từ trên cầu đá xuống hồ.

Thẩm Nguyên và dân chúng đều thở phào nhẹ nhõm.

Lục Chi Quân cũng nghe thấy tiếng rơi xuống nước, liền nhíu mày nhìn ra ngoài thuyền, lại thấy nam tử áo trắng kia sau khi chìm xuống đáy hồ, qua một thời gian rất dài cũng không lên khỏi mặt nước, đang lúc Thẩm Nguyên cho rằng người tốt bụng có thể trong quá trình tìm kiếm thiếu nữ kia, cũng bị cỏ nước làm vướng víu rồi rơi vào kết cục thê thảm chết đuối.

Giang Trác bỗng dưng xông vào trong thuyền hoa, nói nhỏ với Lục Chi Quân.

Thẩm Nguyên cầm quạt la, không nghe rõ bọn họ nói gì.

Thì thấy giữa hàng lông mày Lục Chi Quân thực sự nhuộm u ám mà không rõ lý do.

Hắn trầm mặt gật đầu, Giang Trác lại lui xuống.

Với tính mạng con người đang bị đe dọa, Thẩm Nguyên không quan tâm hỏi Lục Chi Quân chuyện gì đã xảy ra, liền dùng mắt nhìn về phía mặt hồ.

“Ào ——” một tiếng.

Nam tử áo trắng nọ cuối cùng cùng lên khỏi mặt nước, thành công tìm được thiếu nữ đang hấp hối kia, dân chúng vây xem nhanh chóng vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng khen ngợi, nhao nhao khen ngợi hành vi của nam tử áo trắng này là dám làm việc nghĩa.

Sau khi nam tử áo trắng kéo thiếu nữ lên bờ, chiếc thuyền hoa của Thẩm Nguyên và Lục Chi Quân đã dần dần tới gần kè.

Thẩm Nguyên có thể thấy rõ bộ dạng của thiếu nữ ngất xỉu kia, rồi thấy người vừa mới rơi xuống nước, thực sự đích muội của nàng, Thẩm Hàm.

Vẻ mặt của nàng lộ ra một chút kinh ngạc, tuy rằng quan hệ giữa nàng và Thẩm Hàm không được hòa thuận, nhưng tốt xấu gì nàng ta cũng là muội muội của mình. Thẩm Nguyên đang lo lắng có nên lên bờ xem tình trạng của Thẩm Hàm không thì lại nghe Lục Chi Quân thấp giọng nói: “Nàng đi lên cũng không giúp được gì đâu, phái Bích Ngô đi qua xem một chút là được rồi.”

Thẩm Nguyên do dự một chút, vẫn nghe theo lời nói của Lục Chi Quân, gật gật đầu.

Nàng quay lại, thì thấy sắc mặt nam nhân có chút ảm đạm.

Thẩm Nguyên thấy Lục Chi Quân một mực nhìn chằm chằm vào nam tử áo trắng dám làm việc nghĩa nọ, nên dịu dàng hỏi: “Quan nhân, ngài biết công tử áo trắng đó sao?”

Lục Chi Quân cầm chén trả lời: “Nhận ra, là đích trưởng tử của Khanh gia Thái thường tự, Dương Trình An.”

Thẩm Nguyên đọc đi đọc lại tên của Dương Trình An, nàng nghe thấy một số tin đồn rằng Thẩm Hoằng Lượng dường như muốn Thẩm Hàm gả cho vị thanh niên tài năng này.

Lục Chi Quân nhìn Dương Trình An.

Hắn nhớ tới kiếp trước sau khi Lục Sóc Hi chém chết Thẩm Hàm, Dương Trình An biết rõ trong lòng Thẩm Hàm không có hắn ta, trong mấy năm làm phu thê với hắn ta, Thẩm Hàm cũng thường xuyên buông lời độc ác với vị trượng phu này, nhưng hắn ta vẫn thỉnh chỉ muốn an táng Thẩm Hàm thật tốt.

Lục Chi Quân và Lục Sóc Hi đương nhiên không cho phép việc này, rồi hạ chỉ nghiêm lệnh cấm Dương Trình An chôn cất cho Thẩm Hàm. Tuy nói Thẩm Hàm phạm tội mưu hại hoàng hậu và long tự, nhưng Lục Chi Quân cũng không muốn làm liên lụy đến người vô tội, cho nên Dương Trình An vẫn bảo vệ được chức quan của mình.

Nhưng Dương Trình An không cảm kích việc này, trái lại vì Lục Chi Quân không chịu cho hắn ta an táng Thẩm Hàm, nên chọn từ quan về hưu, sau khi trở về làm thường dân, liền bắt đầu viết văn chỉ trích việc thống trị của Lục Chi Quân, cùng với quan trường của tân triều.

Cuối cùng, Lục Chi Quân hạ chỉ ban chết cho Dương Trình An, đến kiếp này, Dương Trình An lại mạo hiểm tính mạng cứu Thẩm Hàm.

Giữa hai người này, thật đúng là đoạn nghiệt duyên mà.

Lại nói chỉ huy sứ Kinh Vệ và quan binh cần phải dẹp đường phố, ngăn chặn vụ ẩu đả trên phố, điều tra nghiêm ngặt lệnh cấm lửa và các vấn đề khác, để giữ vững an ninh của kinh thành. (1)

Nghe tin có người rơi xuống nước, chỉ huy quan binh chạy tới.

Hôm nay, chỉ huy sứ Lục Chi Dương đúng lúc đưa quan binh của mình đến tuần tra tây thành, nơi có Tuyên Vũ môn.

Lẽ ra nếu thấy người rơi xuống nước, Lục Chi Dương vốn không cần đích thân đến đây hỏi thăm, nhưng hôm nay không biết cơn gió nào đã thổi vị gia này tới đây, hắn ta đúng là đích thân đến kiểm tra tình hình của Thẩm Hàm.

Rồi thấy Lục Chi Dương đeo cây kiếm màu đỏ trên thắt lưng, và chiếc áo giáp dài ngang lưng như vảy cá bên ngoài, bài tuệ sặc sỡ trên thắt lưng, đeo đai[1] bên hông, còn treo túi cung và túi mũi tên. (1)

Hắn ta có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt cũng có sự đẹp trai ngổ ngược, thu hút sự chú ý của các thiếu nữ xung quanh đang xem náo nhiệt.

Dương Trình An lúc này đang cố gắng ấn ngực của Thẩm Hàm, trong môi nàng ta cũng phun ra nước hồ chứa bùn cát.

Bên cạnh Thẩm Hàm là nha hoàn khóc sướt mướt, Lục Chi Dương liếc mắt nhìn nàng ta, rồi dừng mắt trên người Bích Ngô ở một bên.

Hắn ta biết rõ nha hoàn kia mới là nha hoàn của Thẩm Hàm, nhưng người hắn hỏi lại là Bích Ngô: “Chuyện gì xảy ra vậy? Nàng ta là ai?”

Bích Ngô thành thật đáp: “Hồi Lục chỉ huy sứ, vị nữ tử này là muội muội ruột của phu nhân chúng ta, vừa rồi nàng ấy trượt chân rơi xuống nước, phu nhân liền gọi nô tỳ đến xem nàng ấy.”

Nha hoàn của Thẩm Hàm lúc này cũng xen vào nói: “Hồi nãy, có quá nhiều người trên cầu đá, cô nương chúng ta… Cô nương của chúng ta đã bị đám đông đẩy ngã.”

Vì vậy, Lục Chi Dương nhìn cầu đá cách đó không xa, thấy quả nhiên rất người qua lại, nên thấp giọng dặn dò quan binh bên cạnh vài câu.

Sau khi vài tên quan binh được lệnh, nhanh chóng đi tới cầu đá để duy trì trật tự.

Thẩm Hàm lúc này cũng tỉnh lại, vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy Dương Trình An sắp có lời mai mối với nàng.

Vẻ mặt Dương Trình An có chút ân cần, nhưng thực ra bộ dạng cũng rất tầm thường.

Trong lòng Thẩm Hàm bỗng dưng trào lên một tia kinh tởm.

Ngước mắt lên lại thấy, nha hoàn của Thẩm Nguyên là Bích Ngô đã đứng ở trước mặt nàng ta, mà bên cạnh nàng, còn có một vị quan gia đẹp trai.

Thẩm Hàm nhìn kỹ, thấy gương mặt của quan gia này thực sự khá giống với Lục Chi Quân, nên đoán ra thân phận của người này.

Hắn ta phải là thất đệ của Lục Chi Quân, Lục Chi Dương.

Đệ đệ cùng mẹ của Lục Chi Quân là Lục Chi Hân đã chết quá sớm, Thẩm Hàm vẫn chưa từng nhìn thấy diện mạo của hắn ta, vả lại người ngoài hay bảo rằng mặc dù Thất công tử của công phủ và Trấn quốc công Lục Chi Quân không phải là cùng một mẹ sinh ra, nhưng cho dù là tính nết hay tướng mạo, Lục Chi Dương giống Lục Chi Quân nhất.

Gần đây tâm trạng của Thẩm Hàm vô cùng đau khổ, ngay cả Lưu thị còn từ bỏ ý định cho nàng ta làm vợ kế của Lục Chi Quân, còn khuyên nàng ta nên an phận gả cho Dương Trình An.

Nhưng nam nhân xấu xí Dương Trình An này, sao có thể xứng đôi với nàng đang ở tuổi thanh xuân chứ, còn xinh đẹp như hoa nữa?

Lúc này, Thẩm Hàm đã quên đi nỗi đau đớn sắp chết, cứ nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao lớn của Lục Chi Dương.

Người thường rơi xuống nước, không cần chỉ huy đích thân đến xem xét.

Lục Chi Dương đã đích thân tới đây một chuyến, còn hỏi thăm tình trạng của nàng ta, đến tận bây giờ thấy nàng ta tỉnh lại mà hắn ta còn chưa đi khỏi nơi này nữa…

Trong lòng Thẩm Hàm dần dần có suy đoán, cũng cảm thấy Lục Chi Dương có chút hảo cảm với nàng ta, liền ra vẻ yếu ớt cảm kích nói với Lục Chi Dương: “Đa tạ chỉ huy sứ đại nhân cứu giúp.”

Dương Trình An sững sờ tại chỗ, không thể tin nhìn về phía thiếu nữ yếu ớt trước mặt.

Rõ ràng là hắn mạo hiểm mạng sống cứu nàng ta, nàng ta cũng biết rõ rằng hắn cứu nàng, sao Thẩm Hàm lại chỉ nói lời cảm ơn với chỉ huy sứ, còn hắn, ngay cả một câu cảm ơn cũng không có.

Dương Trình An nhận ra thân phận của Thẩm Hàm, cũng biết mẫu thân muốn kết thân với Thẩm gia Hầu phủ Vĩnh An, trước đó hắn đã nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Hàm, hắn cũng có hảo cảm với thê tử tương lai này của mình.

Nhưng hành động hôm nay của Thẩm Hàm lại khiến cho hảo cảm của hắn đối với nàng tan mất hầu như không còn.

Thì ra nàng là một nữ tử ham hư vinh nịnh nọt, lấy oán báo ơn.

Ánh mắt của Dương Trình An trở nên lạnh lùng.



Lục Chi Dương cũng nhíu mày trả lời: “Cảm ơn bản quan làm gì? Là vị công tử áo trắng phía sau ngươi cứu ngươi kìa.”

Thẩm Hàm liếc mắt nhìn Dương Trình An, lúc này mới chiếu lệ nói: “Đa tạ ân cứu mạng của Dương công tử.”

Khi nha hoàn nâng Thẩm Hàm từ trên mặt đất lên, Bích Ngô thấy nàng không có việc gì, cũng rời khỏi nơi này đi tìm Thẩm Nguyên để thông báo việc này.

Sau khi Bích Ngô rời đi, Lục Chi Dương cũng đưa quan binh rời khỏi chỗ Thẩm Hàm.

Thẩm Hàm nhìn bóng lưng của Lục Chi Dương đi xa, thầm nghĩ Lục Chi Dương năm nay hai mươi hai tuổi, nhưng vẫn chưa được Lục lão thái thái hứa hôn sự.

Nói cho cùng Lục Chi Dương cũng là đích trưởng tử của công phủ, nhân trung chi long.

Cha mẹ đã không cho phép nàng ta đánh chủ ý lên Lục Chi Quân nữa, vậy nàng liền lui về mà yêu cầu thứ hai, gả cho người mà nàng ta có hảo cảm, vả lại có phần giống Lục Chi Quân là tốt rồi.

Thẩm Hàm lại nghĩ tới Lục Chi Dương chưa tách ra khỏi nhà của Lục gia, chờ sau khi nàng ta gả qua, cũng có thể ở trong viện Trấn Quốc Công phủ.

Thẩm Nguyên ngàn phòng vạn bị, nhưng nàng không ngờ rằng nàng ta còn có thể có một cách khác để sống trong Trấn Quốc Công phủ.

Cho dù nàng ta không thể làm nữ nhân của Lục Chi Quân, vậy nàng ta cũng phải báo đáp Thẩm Nguyên chứ, không thể cho nàng sống thuận lợi được.

Màn đêm buông xuống, đèn hoa vừa lên.

Thấy bên cạnh thuyền hoa không có thuyền, đầu Vương Lục mới nhô lên khỏi mặt nước.

Sau khi Giang Trác kéo hắn ta lên mặt thuyền, hai người nhanh chóng vào trong khoang, vừa tránh tai mắt vừa nói chuyện.

Giang Trác đưa cho hắn ta một chén canh nóng, lập tức hỏi: “Vị công tử vừa mới nhảy vào cứu người kia, có phát hiện ra ngươi không?”

Vương Lục lắc đầu trả lời: “Không phát hiện, chút bản lĩnh này ta vẫn có mà.”

Giang Trác lệnh cho hắn ta sau khi Thẩm Hàm rơi xuống nước, liền tìm cơ hội túm lấy cổ chân nàng ta, khiến nàng ta trực tiếp chìm xuống đáy rồi chết đuối, nhưng không ngờ Dương Trình An biết bơi, vẫn cứu được Thẩm Hàm.

Lục Chi Quân muốn làm việc này một cách âm thầm.

Kỳ thật cho dù sau khi Thẩm Hàm chết, Thẩm Hoằng Lượng trình vụ án lên Đại lý tự, thì không thể tra ra được gì.

Nhưng người hắn ta phải giết dù sao cũng là muội muội ruột của phu nhân, việc này vẫn phải làm một cách âm thầm chút.

Giang Phong đã cùng công gia và phu nhân lên bờ, đi xem lễ hội đèn lồng Thất Tịch, nhưng Giang Trác chắt tay trước người, nghĩ một cách giải quyết khác cho vấn đề này.

Hắn nghĩ, hắn vẫn không thể để Thẩm Hàm sống qua đêm nay, bằng không công gia nhất định sẽ trách tội hắn.

Trong thuyền hoa, Thẩm Nguyên vừa uống một chén rượu bông tuyết, lúc đi dạo đèn hội, thừa dịp Lục Chi Quân không quan sát, lặng lẽ uống một ít rượu gạo mà thương nhân đưa cho nàng nếm thử.

Tửu lượng của nàng là ba chén gục ngay, nhưng vẫn cứ nghiện uống.

Sau khi Lục Chi Quân phát hiện Thẩm Nguyên say, liền thấy hai mắt nàng lim dim, bước chân cũng hơi loạng choạng, ngay cả hoa đăng trong tay cũng không cầm được.

Lục Chi Quân bất đắc dĩ cầm lấy hoa đăng từ trong bàn tay nhỏ nhắn của nàng, trầm giọng hỏi: “Nàng uống bao nhiêu rượu đấy?”

Thẩm Nguyên cười ha hả một tiếng.

Gió đêm hơi lạnh, mỹ nhân mặc váy hơi mỏng, đúng lúc Lục Chi Quân ôm nàng vào lòng, quanh thân Thẩm Nguyên cũng thấm đầy mùi hương nhẹ của gỗ mun và trầm hương.

Sau khi vào xe ngựa, nàng liền ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực hắn.

Lục Chi Quân dùng cánh tay thon dài vòng qua vòng eo con kiến của nàng, rồi lại nghe Thẩm Nguyên thì thào kêu lên: “Vân tiên sinh…”

Lục Chi Quân nhíu mày, cũng không mở miệng nói chuyện.

Một là sợ Thẩm Nguyên giả say lừa hắn.

Thứ hai cũng cảm thấy, giọng điệu của Thẩm Nguyên khi gọi Vân tiên sinh có hơi quái dị.

Âm điệu cực kỳ mềm mại, như chim yến nỉ non, đồng thời có chút ý tứ lưu luyến.

Thật giống như là đang gọi chồng mình vậy.

Trong lòng Lục Chi Quân chợt cảm thấy nghi ngờ thì Thẩm Nguyên lại mềm giọng nói: “Quan nhân…”

Hắn thấp giọng ừm.

Thẩm Nguyên nói tiếp: “Tối nay ta rất vui vẻ, đã lâu lắm rồi chưa từng vui vẻ như vậy.”

Lục Chi Quân cúi đầu nhìn thê tử trong ngực, đáy mắt hiện lên thêm chút ôn hòa.

“Vui vẻ là tốt rồi.”

“Nhưng quan nhân ngài không vui.”

Giọng Lục Chi Quân ấm áp nói: “Không có không vui.”

Thẩm Nguyên lẩm bẩm: “Đừng không vui.”

Lục Chi Quân dùng bàn tay to đỡ gáy Thẩm Nguyên, rồi nghiêng người khẽ gõ nhẹ lên đôi môi mềm mại của nàng, trả lời: “Được.”

Thẩm Hàm vừa rơi xuống nước, tất nhiên sẽ không đi dạo nhiều trong chợ đêm Thất Tịch.

Bánh xe ngựa Vĩnh An Hầu phủ lộc cộc đi trên đường, trên người Thẩm Hàm khoác lên mình một chiếc áo choàng mà nha hoàn vừa mới mua, nàng run lên vì lạnh, nhưng khi bên ngoài xe bất ngờ vang lên tiếng ngựa hí gần như thê lương.

Bởi vì đoàn người Hầu phủ đi đường hẻo lánh để trở về, thế cho nên không có xe ngựa nào chạy qua con đường này.

Thẩm Hàm trong lòng hoảng hốt, nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ của xa phu: “Cầu… Cầu xin ngài buông tha cho chúng ta một mạng…”

“Bớt nói nhảm, lấy hết đồ có giá trị trên người các ngươi ra!”

Xa phu run rẩy trả lời: “Ta… Ta không có tiền, cô nương chúng ta có tiền…”

Thẩm Hàm và nha hoàn sợ hãi nhìn nhau.

Thẩm Hàm thậm chí cảm thấy hôm nay sao nàng lại xui xẻo như vậy, suýt chết đuối trong hồ không nói, trên đường về phủ lại còn gặp cướp!

Nhưng Đông thành, nơi có Vĩnh An Hầu phủ, an ninh luôn luôn tốt, dưới chân hoàng thành rất ít khi xảy ra loại sự cố tồi tệ như này.

Đang cảm thấy buồn bực thì tên cướp kia đã dùng trường đao đẩy màn xe ra, Thẩm Hàm vừa định đẩy nha hoàn ra chắn đao trước thì lại nghe bên ngoài xe vang lên một tiếng quát lớn: “Buông lương dân trong xe ra!”

Hòn đá treo trong lòng Thẩm Hàm rơi xuống đất.

Nghe tiếng bước chân bên ngoài, người đến không chỉ có một người.

Tên cướp kia nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, xô xát với quan binh tuần tra gần đó, tiếng đao kiếm sắc bén chém giết nhau khiến người ta không rét mà run.

Lúc này, Thẩm Hàm rốt cuộc cũng dám vén màn xe lên, quan sát tình hình bên ngoài, nhưng tên cướp hồi nãy kia lại dùng khinh công, trèo tường bỏ chạy.

Hai quan binh trong đó lập tức đuổi theo, hai gã quan binh còn lại thì hỏi xa phu vài câu, muốn lấy thêm thông tin về tên cướp kia từ trong miệng hắn.

Tuy nhiên, Thẩm Hàm gọi một quan binh trong đó, khách khí hỏi: “Quan gia, dám hỏi các ngài có phải là thủ hạ của Lục chỉ huy sứ không?”

Quan binh suy nghĩ kỹ một lát, những quan binh nho nhỏ như bọn họ sẽ không có cơ hội thường xuyên nhìn thấy Lục Chi Dương.

Nhưng Lục Chi Dương lại quản lý binh mã của năm thành Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, cho nên bọn họ cũng tự nhiên xem như là thủ hạ của Lục chỉ huy sứ.

Nghĩ đến đây, quan binh gật đầu.

Sau khi Thẩm Hàm thoát khỏi nguy hiểm, trong lòng lại bỗng dưng nhảy nhót.

Có vẻ như Lục Chi Dương cố ý phái quan binh hộ tống nàng hồi phủ, hắn thật sự rất quan tâm đến nàng mà.

Nha hoàn ở một bên nhìn thấy khóe môi của tiểu thư nhà mình lại cong lên một nụ cười, tất nhiên cảm thấy kỳ lạ.

Suýt chết thế này mà sao tiểu thư nàng vẫn cười được hay vậy?

Sau khi quay về Hầu phủ.

Hôm nay, Thẩm Hàm thực sự đã hai lần lang thang ở quỷ môn quan. Sau khi Thẩm Hoằng Lượng biết được việc này, liền đích thân đến viện Thẩm Hàm một chuyến.



Thẩm Hàm kể hết chuyện xảy ra hôm nay cho Thẩm Hoằng Lượng, Thẩm Hoằng Lượng càng nghe càng cảm thấy ớn lạnh.

Ông ở quan trường nhiều năm, đương nhiên có sự nhạy bén với mọi thứ.

Chuyện xảy ra hôm nay với Thẩm Hàm hoàn toàn không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, mà là có người muốn nàng chết, cố tình thiết lập đủ loại trùng hợp.

May mà mệnh Thẩm Hàm lớn, lúc này mới hai lần liên tiếp thoát nạn.

Tuy nhiên, người có thể bố trí một ván lớn như vậy ở kinh thành chỉ có mình vị đó thôi.

Nghĩ đến thái độ kinh tởm của Lục Chi Quân đối với Thẩm Hàm ở công phủ, sắc mặt Thẩm Hoằng Lượng đột nhiên thay đổi, lập tức dặn dò Thẩm Hàm: “Hàm tỷ nhi, ngươi nghe cho kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi ở trong phủ là được rồi, sau này ngàn vạn lần không nên đi trêu chọc trưởng tỷ ngươi, ngay cả một câu cũng không được nói với nàng. Nếu nhìn thấy nàng, ngươi phải chủ động tránh mặt nàng ngay.”

Thấy Thẩm Hàm muốn nói lại thôi, Thẩm Hoằng Lượng lại thêm một câu: “Về phần vị gia kia, ngươi đừng đi trêu chọc hắn nữa.”

Thẩm Hàm đương nhiên không hiểu tâm tư của phụ thân, như tìm tòi hỏi: “Nhưng… Hôn sự của con và Dương Trình An còn chưa được định ra mà, Thất gia của Lục gia vẫn chưa thành hôn, hắn tựa như có với nữ nhi…”

“Lục lão Thất cũng không được!”

Thẩm Hoằng Lượng lớn tiếng cắt ngang lời của Thẩm Hàm.

Tại sao ông lại sinh ra một đứa ngu xuẩn như thế này?

Sắp mất mạng rồi, còn muốn tiến tới trước mặt người Lục gia nữa!

Thẩm Hàm sợ hãi im lặng.

Nàng cảm thấy Thẩm Hoằng Lượng chẳng qua là ngại đi việc cầu hôn với Lục gia thật phiền phức.

Lúc ấy, khi Thẩm Nguyên thông đồng với Lục Chi Quân, chẳng phải sẽ dùng đủ loại thủ đoạn bỉ ổi sao?

Trước mắt Lục Chi Dương có chút hảo cảm với nàng, nàng dùng chút thủ đoạn nào đó, thì hắn sẽ vội vàng đến Hầu phủ cầu hôn mà?

Sau khi Thẩm Nguyên khỏi bệnh, nhìn thấy thư viện Hoa Mai dưới sự quản lý của phó chưởng viện và các thị độc còn lại, học viện sạch sẽ, ngay thẳng, các học sinh rất chăm chỉ học hành, trong lòng cũng yên tâm rất nhiều.

Sau khi xử lý xong các mục trong danh sách gần đây của thư viện, rồi cùng Lâm biên tu nói về công việc giảng dạy của các tân học sinh thì đã đến giờ Thân.

Giang Phong đỏ mặt vào phòng, bẩm báo với Thẩm Nguyên: “Phu nhân… Thư viện có mấy vị khách quý đến, đều là người mà ngài quen biết, hiện tại đều đang chờ ngài ở phòng ăn chay.”

Thẩm Nguyên đoán được thân phận của những vị khách quý kia, sau khi đến phòng ăn chay, đã thấy người đến đúng là Cao phu nhân và Kiều phu nhân, bọn họ còn dẫn nhi tử nhỏ tuổi của mình tới.

Thẩm Nguyên bỗng cảm thấy xấu hổ, vừa định giải thích lý do với hai vị phu nhân về việc nàng giấu các nàng mở thư viện thì hai vị phu nhân ra lệnh nha hoàn đưa nàng học phí.

Cao phu nhân cười ngâm nga nói: “Sau này a, Dĩnh ca nhi và Lệ ca nhi nhà chúng ta, phải nhờ Thẩm chưởng viện rồi.”

Đích thứ tử của Kiều phu nhân là Kiều Minh Hiên cũng bị nàng đẩy tới trước mặt Thẩm Nguyên, Liêu ca nhi và Kiều Minh Hiên quen biết nhau, lúc hai cậu bé bắt gặp ánh mắt của nhau, còn cười với nhau một tí.

Trong lòng Thẩm Nguyên cực kỳ băn khoăn, liền từ chối nói: “Sao muội muội có thể thu nhận học phí của các tỷ tỷ được, số tiền này ta không thể lấy được đâu.”

Kiều phu nhân ái một tiếng, khuyên nhủ: “Cái này sao được chứ, không được vậy đâu.”

Thẩm Nguyên không tiện từ chối nữa, liền bảo Bích Ngô đi pha chút trà, rồi bảo Giang Phong dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài phòng ăn chay đi chơi, còn nàng thì cùng hai vị phu nhân tâm sự chuyện gia đình.

Cao phu nhân nhắc tới Lục Chi Dương, hỏi Thẩm Nguyên: “Đúng rồi, lão thất nhà muội có coi trọng nữ tử nào không? Tuổi hắn cũng không còn nhỏ nữa rồi, sao vẫn chưa thấy hứa hôn thế?”

Lục Chi Dương à.

Thẩm Nguyên dịu dàng cười, rồi theo bản năng liếc mắt nhìn Bích Ngô đang cung kính đứng một bên.

Nói đến Lục Chi Dương đều từ chối các tiểu thư thế gia mà Lục lão thái thái nhìn trúng, một khi nhận được bổng lộc, liền đã lấy danh nghĩa của yến tiệc Trung thu năm ngoái đi xin lỗi nàng, đưa quà xin lỗi đến viện của nàng.

Nếu không biết chuyện này, nhất định là cho rằng Lục Chi Dương đang lâm vào hoàn cảnh túng quẫn bởi ngũ huynh của hắn.

Chỉ có Thẩm Nguyên biết rằng trong những thứ hắn tặng, có vài thứ mà nàng không thích, ngược lại Bích Ngô rất thích.

Thẩm Nguyên đã sớm nhìn ra tâm tư của Lục Chi Dương đối với Bích Ngô.

Lại nói nếu Lục Chi Dương thật sự mở miệng với nàng, muốn nha hoàn Bích Ngô này, Lục Chi Quân chắc chắn sẽ không nói gì.

Nhưng Thẩm Nguyên hiểu rõ Lục lão thái thái, bà nhất định sẽ không chịu để Lục Chi Dương là đích trưởng tử của Quốc công phủ, đi cưới một nha hoàn làm chính thê.

Thẩm Nguyên không muốn Bích Ngô làm thiếp cho người ta, cho dù người nọ là Lục Chi Dương thì cũng không được.

Cho nên trước khi Lục Chi Dương không xử lý chỗ Lục lão thái thái thì nàng tuyệt đối sẽ không nhả ra, vẫn sẽ lựa chọn mở một mắt, nhắm một mắt.

Thẩm Nguyên cũng lo liệu ổn thỏa cho Bích Ngô rồi.

Chỉ cần Lục Chi Dương giải quyết Lục lão thái thái, nàng sẽ lập tức gửi thư cho Đường gia ở Dương Châu, sau khi cởi bỏ nô tịch cho Bích Ngô, rồi cho nàng ấy nhập vào gia tịch của Đường gia, thế thì nàng ấy coi như là muội muội của nàng.

Kiếp trước, Bích Ngô đã cùng nàng đi đến cuối cùng, Thẩm Nguyên đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng ấy, nàng đã chuẩn bị xong hết phần của hồi môn phong phú cho Bích Ngô, nhất định sẽ làm cho nàng ấy nở mày nở mặt lập gia đình.

Nếu Lục Chi Dương không đủ thành tâm, nàng sẽ chọn lùi bước trong chuyện này, nàng đương nhiên phải tìm cho Bích Ngô một một người vừa tài vừa đẹp thích hợp hơn với nàng ấy.

Sau khi trở về công phủ, Thẩm Nguyên và Liêu ca nhi cùng nhau chơi đùa với Tiểu Sóc Hi trong nôi một lát, sắc trời đột nhiên ảm đạm rất nhiều, lập tức liền bắt đầu đổ mưa tí tách rơi xuống đất.

Thẩm Nguyên cố gắng bình tĩnh bảo Huệ Trúc đưa Liêu ca nhi trở về, còn mình thì ôm ngực, đi qua hành lang thật dài đi về phía Kỳ Tùng quán.

Lục Chi Quân vẫn chưa về phủ, khi đến cổng Vòm Nguyệt, Giang Phong vẻ mặt lo lắng vì nàng mà mở ô giấy dầu.

Thẩm Nguyên run giọng dặn dò: “Sau khi công gia trở về, bảo chàng trực tiếp đến Kỳ Tùng quán.”

Giang Phong đáp một tiếng.

Bây giờ, Thẩm Nguyên lại đến Kỳ Tùng quán là chuyện như cơm bữa, tự do ra vào.

Nàng đến nơi này trước vì sợ sẽ làm chậm trễ công việc của Lục Chi Quân. Thẩm Nguyên nghĩ, chờ sau khi hắn trở về, nàng sẽ ngồi bên cạnh hắn, nắm chặt một ngón trỏ của bàn tay trái của hắn là được rồi.

Sau khi vào quán, lư hương bên trong đang đốt trầm hương.

Thẩm Nguyên lảo đảo đi đến bên cạnh án thư, nhưng rốt cuộc không thể kiên trì được, một tay ôm ngực, tay kia gian nan chống trên mặt bàn.

Đang lúc Thẩm Nguyên cảm thấy mình sắp kiên trì không được nữa thì bóng dáng cao lớn khiến nàng vô cùng quen thuộc liền từ phía sau phủ lấy nàng.

Trên người Lục Chi Quân vẫn mang hơi thở gỗ thông đặc biệt quen thuộc với Thẩm Nguyên, xen lẫn chút lành lạnh của mưa, quấn lấy nàng một cách trọn vẹn.

Khi nam nhân ôm nàng lên, ngồi xuống ghế thái sư, cảm giác đau nhói không thể chịu đựng được trong ngực Thẩm Nguyên đã biến mất dưới sự chữa trị không tiếng động của hắn.

Lục Chi Quân vòng tay qua eo nàng, khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên đến gần khuôn mặt nàng, trán hắn và trán nàng chạm vào nhau, lông mày của hai người cũng chạm vào một chỗ.

Thẩm Nguyên nghe thấy tiếng tí tách của mưa rơi, rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao gần đây, cho dù Lục Chi Quân ôm nàng trong mưa, trái tim đang đập của nàng vẫn đập không ngừng.

Nguyên nhân chính là nàng thích Lục Chi Quân.

Nàng cảm thấy ở hắn có một cảm giác an toàn mà trước đây nàng chưa từng có, hắn sủng ái nàng, che chở nàng, hắn có lòng bao dung vô bờ bến dành cho nàng.

Lục Chi Quân cường thế như vậy, nhưng quan nhân chỉ dịu dàng với nàng.

Tốt như vậy, Quý Khanh.

Cho dù hắn không phải là Vân tiên sinh thì nàng vẫn thích hắn.

Nàng thích Lục Chi Quân, rất thích hắn. So với Vân tiên sinh trước đó, còn yêu hơn gấp bội lần.

_______________________

Tác giả muốn nói:

Tuy rằng chú cảnh sát Lục Chi Dương đầu óc không được thông minh lắm, nhưng sự tính toán của Thẩm Hàm sẽ không thành đâu, kết cục của nàng ta đã được sắp xếp xong rồi.

Quân thúc quay ngựa, Nguyên tỷ tỏ tình, đếm ngược thời điểm Thẩm Hàm logout.

(1) “Ngũ thành binh mã ty và quản lý an ninh của kinh thành thời nhà Minh”

(2) “Ghi chép hình ảnh về áo mũ của Đại Minh”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thủ Phụ Sủng Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook