Thứ Sáu Hạnh Phúc

Chương 9: Một cô gái gửi ảnh cho anh, nghĩa là để anh khen cô ấy đẹp

Quân Lai

22/07/2022

Edit: bu cheems

Lúc Đường Khê dậy đã là hơn 9 giờ, điện thoại nhận được hai tin nhắn của Tần Kiêu, Đường Khê không để ý thời gian phía sau tin nhắn, theo bản năng cho rằng tối hôm qua mình nhắn tin nói soạn vali cho anh thì anh trả lời.

Mở ra xem thì phát hiện không phải, tin nhắn gửi tới lúc hơn 5 giờ sáng.

Chủ tịch tập đoàn Ích Viễn - Tần Kiêu: [Ảnh.jpg]

Chủ tịch tập đoàn Ích Viễn - Tần Kiêu: [Thừa cân rồi.]

Đường Khê ấn mở hình ảnh ở trên, là chiếc vali màu hồng cô soạn cho Tần Kiêu đang ở khu vực ký gửi sân bay.

Có vẻ như đang làm thủ tục ký gửi.

Nhưng anh ta gửi cho mình ảnh này là có ý gì?

Ánh mắt Đường Khê dời xuống hai chữ thừa cân kia.

Chẳng lẽ là bởi vì vali quá cân, cần phải làm thủ tục ký gửi, anh ta ngại phiền, cho nên cố ý gửi tin nhắn tới mắng mình?

Kết hợp hình ảnh và tin nhắn, nghe cũng hợp lý đấy.

Người này thật đúng là kỳ quặc.

Ngại nặng thì lấy vali cô soạn cho làm gì, tự mình soạn lại lần nữa không được à.

Đường Khê oán thầm trong lòng, ngón tay gõ chữ trên màn hình: [Cái vali này lớn, đi máy bay thì chỉ có cách ký gửi, nhưng chứa được thêm chút đồ, em sợ lúc anh đi công tác bên ngoài mà thiếu đồ thì không tiện nên cái gì có thể mang thì đều mang theo cho anh.]

Tần Kiêu vẫn còn trên máy bay, sẽ không trả lời tin nhắn của cô ngay.

Đường Khê nhắn xong, trong đầu nhớ lại lúc hơn 4 giờ Tần Kiêu đi hình như có nói mấy câu với mình, lúc đó mệt quá cũng không nhớ rõ là nói cái gì, chỉ mơ màng nhớ Tần Kiêu nói với giọng rất trầm, nghe rất dịu dàng.

Cô cố gắng nghĩ lại, hình như anh còn cầm điện thoại của cô gõ gõ gì đó.

Đường Khê cúi đầu kiểm tra danh sách trò chuyện của mình, không phát hiện anh thay mình trả lời tin nhắn của người khác, cũng không biết anh đánh chữ gì, hoặc là nhìn nhầm anh cầm điện thoại của chính mình?

Đường Khê dựa vào đầu giường, ngón tay điểm lên khung chat của Tần Kiêu, lúc hoàn hồn lại mới phát hiện trong lúc vô tình mình lại nhấn gửi nhầm một tấm ảnh cho anh, là ảnh selfie chụp lúc đi ăn lẩu với Tô Chi.

Hơn nữa đã qua hai phút, không thu hồi được.

Cũng không biết Tần Kiêu nhìn thấy cô gửi ảnh selfie sẽ nghĩ thế nào, Đường Khê muốn giải thích là gửi nhầm, lúc soạn tin nhắn được một nửa, suy nghĩ một chút lại xóa đi.

Tuy rằng đúng là cô không cẩn thận gửi đi, nhưng Tần Kiêu còn chưa trả lời cô, cô liền tự mình giải thích là gửi nhầm, vậy thì lại giống như cô cố ý gửi ảnh cho anh.

Phụ nữ cố tình gửi ảnh chụp selfie cho đàn ông, ít nhiều gì cũng mang theo chút ý tứ tán tỉnh.

Vợ chồng bình thường gửi như vậy không có vấn đề gì, đàn ông bình thường hẳn là đều rất thích nhìn ảnh đẹp của vợ, Đường Khê cũng rất tự tin đối với khuôn mặt của mình, nhưng Tần Kiêu không phải người bình thường, Đường Khê sợ anh sẽ dùng giọng điệu ghét bỏ bảo sau này cô không nên gửi ảnh lung tung cho anh, nghe vậy cô sẽ rất khó chịu.

Cô không giải thích, nói không chừng Tần Kiêu nhìn thấy rồi sẽ không nói gì và lướt qua, chẳng may cô giải thích, chọc anh khó chịu, lạnh lùng chê bai ảnh của cô, cô lo lắng mình sẽ không nhịn được mà chửi lại.

Được rồi, không giải thích.

Để xem anh ta phản ứng thế nào.

Bỏ điện thoại xuống, Đường Khê vào phòng tắm đánh răng rửa mặt chuẩn bị làm một bữa sáng đơn giản.

Ăn uống xong, Đường Khê nhàn nhã cầm máy ảnh ra sân chụp ảnh.

Ngoài sân trồng rất nhiều hoa, lúc cô chuyển đến có sắp xếp lại một chút, đặt một chiếc xích đu bên cạnh khu vườn, thời tiết đẹp ngồi trong sân rất dễ chịu.

*

Máy bay của Tần Kiêu hạ cánh lúc hơn 10 giờ, vừa đi ra liền cúi đầu xem điện thoại, phát hiện Đường Khê gửi cho anh một bức ảnh selfie.

Trong ảnh cô dùng một tay chống cằm, đôi mắt cong cong, cười rất ngọt ngào, để lộ hai hàng răng trắng, trông hoạt bát vui tươi.

Khóe môi Tần Kiêu cong lên, lưu ảnh, tiện tay đánh hai chữ xinh đẹp vào khung chat, đến khi ngón tay chuẩn bị nhấn phím gửi thì dừng lại, hô một tiếng Lý Anh.

Lý Anh đáp lại: "Thưa, Tần tổng."

Tần Kiêu hỏi, "Một cô gái gửi cho anh ảnh chụp là có gì gì?"

Lý Anh nói: "Tần tổng, cái này ngài hỏi nhầm người rồi, tôi còn chưa yêu đương, nào có cô gái nào gửi ảnh cho tôi, là vợ ngài gửi ảnh cho ngài sao?"

Tần Kiêu dò xét anh ta, "Một cô gái gửi ảnh cho cậu, tức là muốn cậu khen cô ấy đẹp."

Lý Anh lĩnh ngộ, gật đầu nói: "Đúng đúng, một cô gái gửi ảnh chụp, chính là muốn được khen."

Tần Kiêu thu hồi tầm mắt trên người anh ta, cùng lúc đó nhấc tay, hai chữ xinh đẹp kia liền gửi tới.

Lúc Đường Khê nhìn thấy tin nhắn này đã là một tiếng sau, cô đọc tin nhắn mà sửng sốt, không thể tưởng tượng được, phải nhìn đi nhìn lại nhiều lần.

Xinh đẹp!

Tần Kiêu cư nhiên khen cô xinh!!!

Anh ta không bị ai lấy mất điện thoại đấy chứ, hoặc là bị hack nick.

Đường Khê ngồi trên sofa, sợ người kia là kẻ lừa đảo, cẩn thận trả lời: [Sáng nay anh đi lúc nào vậy, em không nhớ lắm.]

Tần Kiêu vẫn để ý điện thoại, gần như trả lời ngay lập tức.

[4 giờ 45]

Đồng hồ báo thức đặt 4 rưỡi, hai người bọn họ còn nói chuyện với nhau, 4 giờ 45 đúng là chênh lệch không nhiều.

Đường Khê yên lặng tính toán một chút, chắc chắn người kia là Tần Kiêu, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Đường Khê: [Anh khen em xinh? Đây là lần đầu tiên anh khen em xinh đấy, vui quá nha.]

Đường Khê: [Nhớ anh nhiều, anh vừa đi em đã bắt đầu nhớ anh rồi, không nỡ xa anh mà.]

Chủ tịch tập đoàn Ích Viễn - Tần Kiêu: [Lý Anh nói, con gái gửi ảnh là muốn được khen xinh đẹp.]



Trách không được hôm nay anh khác thường như vậy, tự nhiên khen cô xinh, hóa ra là Lý Anh dạy anh, xem ra Lý Anh rất biết dỗ dành con gái vui vẻ nha.

Đường Khê: [À.]

Tin nhắn này được gửi đi, khoảng mười phút sau, Tần Kiêu trả lời.

[Em muốn anh khen em?]

Đường Khê:???

Hỏi cô có muốn anh khen cô không?

Cô nói muốn thì anh sẽ khen liền sao?

Với tính cách của Tần Kiêu, rõ ràng là không.

Nói không chừng khi cô đang suy nghĩ xem trả lời thế nào, anh đã soạn sẵn dòng chữ nghĩ cũng đừng nghĩ, sau này ít gửi ảnh tự sướng cho anh, bớt phiền dùm.

Đường Khê càng nghĩ càng có khả năng này, vừa mới khen cô xinh, có lẽ chính là muốn châm chọc đả kích cho cô không ngóc đầu lên được, cái loại chuyện dở hơi này, Tần Kiêu làm được.

Nhưng cô cũng không thể nói thẳng là không muốn, như vậy không phù hợp với vỏ bọc yêu anh say đắm của cô, thế là Đường Khê đổ hết sang cho Lý Anh.

[Là Lý Anh nói con gái gửi ảnh ý muốn được khen xinh, không phải em nói, em vô tình gửi ảnh cho anh, không phải cố tình gửi, nhưng anh muốn khen em thì có thể khen nhiều hơn, đương nhiên em rất vui.]

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đây.

Tần Kiêu không gửi tin nhắn khen cô nữa.

Đường Khê cũng đoán được kết cục này, may mắn mình vừa mới không nói theo lời của anh ta, nếu không hiện tại bị đả kích không thương tiếc mất.

*

Tần Kiêu đi công tác, không ở Nam Thành, Đường Khê lấy lý do không quấy rầy công việc của anh, không cần nhắn tin cho anh giả vờ tình chàng ý thiếp, người chồng này liền giống như không tồn tại.

Thời gian biểu một ngày là thức dậy đi làm, sau đó đến giờ tan tầm, có đôi khi cô sẽ cùng Tô Chi ăn cơm ở trung tâm thương mại gần phòng làm việc rồi mới về nhà, cuộc sống trôi qua êm đềm thoải mái.

Đảo mắt lại đến thứ sáu, Đường Khê đang ăn cơm trưa thì Tô Chi hỏi cuối tuần này có muốn đi ra ngoài mua sắm hay không, đột nhiên cô nghĩ đến người chồng đã gần một tuần không gặp.

Theo lịch trình, hôm qua anh mới về Nam Thành, nhưng không về nhà của họ, còn đêm ngủ ở đâu thì Đường Khê không có hứng thú muốn biết, cũng không quan tâm.

Nhưng hôm nay cô lại vô cùng quan tâm.

Cô cúi đầu uống một ngụm nước trái cây rồi ngẩng đầu cười với Tô Chi, "Ngày mai mình phải..."

"Hiểu rồi hiểu rồi." Lời còn chưa dứt đã bị Tô Chi cắt đứt, "Ngày mai lại muốn ở cùng chồng đúng không?"

"Ngày mai phải cùng anh ta về nhà bố mẹ, cả gia đình bên kia đều tha thiết mong ngóng anh ta về nhà."

Tô Chi ra dấu OK, ánh mắt mập mờ nói: "Không sao, mình hiểu mà, chồng cậu bận rộn, ngày nào cũng đi công tác bên ngoài, lâu lắm mới về một lần, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, ây dà, mình nói trước nhé, sau này cậu với chồng có con, mình muốn làm mẹ nuôi."

Đường Khê cười, "Vậy mình nghĩ có lẽ cả đời này cậu cũng không có cơ hội được làm mẹ nuôi."

"..." Tô Chi khó hiểu hỏi: "Tại sao? Hai người chưa sẵn sàng à? Anh ta không muốn có con, hay là cậu không muốn có con."

Đường Khê lắc đầu, "Đều không phải, là mình và anh ta còn chưa quen."

"..."

Tô Chi vẫn không hiểu, "Chưa quen là ý gì?"

"Ý là mình và anh ta, vẫn chưa phát sinh quan hệ."

Tô Chi trợn tròn mắt, khó tin nói: "Không thể nào, hai người đến bây giờ còn chưa... còn chưa từng sinh hoạt vợ chồng?"

Đường Khê gật đầu một cái.

"Một lần cũng không?"

Đường Khê ừ một tiếng, "Đúng, một lần cũng không."

Hai người nhìn nhau trầm mặc một lúc, Tô Chi nhìn chằm chằm Đường Khê, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Khê Khê, cậu nói thật với mình, có phải Tần Kiêu... có phải là..." Tô Chi dừng một chút, nói tiếp: "Mình chỉ hỏi một chút thôi nha."

Đường Khê: "Không sao, cậu hỏi đi, mình biết cậu muốn hỏi gì, không ngại."

Tô Chi liền nói thẳng, "Tần Kiêu có phải không được không?"

Đường Khê không chút do dự lắc đầu, "Không phải."

Tô Chi nghi ngờ nhìn Đường Khê, "Hai người chưa từng làm mà? Sao cậu biết không phải?"

Đường Khê thẳng thắn nói: "Bọn mình ngủ chung giường, anh ta có phản ứng, nhưng không làm."

Tô Chi bắt đầu hoài nghi nhân sinh, "Hai người đi lĩnh chứng, nằm chung một giường, có phản ứng, nhưng không làm, vậy nằm chung giường làm gì? Chơi game gia đình à?"

*Thực ra là "Quá gia gia", một trò chơi của trẻ con, bắt chước người lớn đóng vai gia đình ý. Giống mình hay chơi nhận bố mẹ chị em gì đó ý.

"Cái này sao mình biết." Đường Khê không sợ mất mặt trước Tô Chi, "Là Tần Kiêu không muốn, không phải mình không muốn, chắc anh ta chỉ không thích mình thôi, nhưng lại không khống chế được phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông." Dù sao đối với đàn ông, tình yêu và tình dục cũng là hai thứ khác nhau.

Tô Chi khó có thể lý giải, "Vợ đẹp như tiên nằm cạnh mà không động vào, không phải anh ta muốn lên núi làm hòa thượng đấy chứ?"

Là bạn thân, sẽ không cười nhạo cô không có sức hấp dẫn, mà chỉ tìm nguyên nhân từ trên người đàn ông.

Đường Khê thản nhiên nói: "Thôi kệ, tùy duyên đi."

"Loại chuyện này sao có thể tùy duyên được." Tô Chi nói: "Sinh hoạt vợ chồng là quan trọng nhất trong hôn nhân, cậu chưa từng nghe nói chuyện chăn gối mà không hợp nhau thì hôn nhân sẽ không được dài lâu sao? Huống chi trường hợp của cậu là chưa, làm, bao, giờ."

Tô Chi nhấn thật mạnh mấy chữ cuối, đối với việc Đường Khê kết hôn hơn hai tháng mà chưa sinh hoạt vợ chồng bao giờ, cô còn lo lắng hơn cả Đường Khê, lúc trước Đường Khê và Tần Kiêu lĩnh chứng nhanh, lại là dươi tình huống nhà họ Đường mở miệng cầu nhà họ Tần thông gia, Tô Chi chỉ sợ Đường Khê bị người nhà họ Đường bán đi, sống một cuộc sống bất hạnh.

Sau này thấy Tần Kiêu ở mọi phương diện đều rất xuất sắc, không phát hiện có vấn đề gì, người nhà họ Tần cũng đối xử rất tốt với Đường Khê, Tô Chi mới thở phào nhẹ nhõm, may mà bạn thân mình không bị gả vào ổ kiến lửa, vậy mà hoàn toàn không nghĩ tới, sinh hoạt vợ chồng lại có vấn đề.

Đường Khê an ủi ngược lại cô ấy, "Không sao, mình và anh ta vốn không có tình cảm gì, mới ở chung hơn hai tháng, tổng cộng gặp nhau có mấy lần, không quen mà làm loại chuyện này cũng có hơi xấu hổ, hơn nữa anh ấy tình nguyện nhẫn nhịn để không phát sinh quan hệ với mình, chứng tỏ anh ấy không phải là người tùy tiện như vậy, mình cũng không cần lo lắng anh ấy nhìn thấy gái đẹp bên ngoài liền ngoại tình."

Tô Chi: "Không cần lo anh ta ngoại tình, mà phải lo anh ta bỏ nhà đi tu."

Đường Khê: "..."



Hai người đang trò chuyện, điện thoại của Đường Khê chợt vang lên tiếng chuông.

Đường Khê nhìn lướt qua màn hình, là mẹ Tần gọi tới.

Đường Khê cầm máy lên, ra hiệu cho Tô Chi chớ lên tiếng, "Suỵt, đừng nói gì, mẹ Tần Kiêu gọi tới."

Đường Khê nhấn nút nghe máy, chủ động chào hỏi, "Mẹ ạ, mẹ ăn cơm trưa chưa?"

Mẹ Tần cười nói: "Vừa ăn xong, con ăn chưa?"

"Con cũng vừa ăn xong."

Mẹ Tần: "Giờ này gọi điện cho con, có quấy rầy con làm việc không?"

Đường Khê nói: "Không quấy rầy, con đang nghỉ trưa, không có việc, mẹ có chuyện gì ạ?"

Mẹ Tần: "Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi các con ngày mai có định về nhà không."

"Cái này con cũng chưa hỏi Tần Kiêu, lát nữa con hỏi anh ấy xem mai có bận không, nếu không bận thì bọn con sẽ..."

Mẹ Tần ngắt lời Đường Khê, "Nếu không bận thì hai đứa ra ngoài chơi, hẹn hò đi, không cần về, con với Kiêu Kiêu mới kết hôn không bao lâu, bình thường nó bận rộn, không rảnh ở cạnh con, có mấy ngày cuối tuần nghỉ ngơi lại cứ về suốt, làm phiền thế giới của hai đứa."

"Mẹ, cái gì mà phiền hay không phiền, con chỉ muốn về nhà nói chuyện phiếm với mọi người, cuối tuần cả nhà ở cùng một chỗ mới vui chứ."

Mẹ Tần nói: "Mẹ cũng thích có con ở nhà, nhưng mà sợ Kiêu Kiêu không vui. Đàn ông mà, mới tân hôn, không thích bị người khác quấy rầy, con không cần về hàng tuần nữa, một hai tháng về một lần là được."

Đường Khê hiểu được, đó là bởi vì thứ bảy tuần trước Tần Kiêu giận không qua đêm ở nhà bố mẹ, rồi cô lại nói với thím hai là Tần Kiêu dính lấy cô quá, một giây cũng không muốn rời ra cô nên mới giận, cho nên mẹ Tần sợ quấy rầy cô với Tần Kiêu, không cho hai người về nữa.

Điều này thật sự là... quá tuyệt vời.

Vậy sau này mình chẳng phải dỗ dành anh ta một tuần một lần nữa, một hoặc hai tháng dỗ dành anh ta một lần là được.

Khóe miệng Đường Khê giương cao không kiềm chế được, ngoan ngoãn nói: "Vâng, vậy sau này bọn con về nhà một hai tháng một lần, mẹ nhớ bọn con thì cứ gọi điện bất cứ lúc nào."

"Ừm, được."

"Vâng, mẹ."

"Con chào mẹ."

Kết thúc cuộc gọi, Đường Khê cầm điện thoại liếc mắt đưa tình với Tô Chi, "Ngày mai muốn hẹn ở đâu?"

Tô Chi trợn mắt há mồm nghe xong cuộc nói chuyện giữa Đường Khê và mẹ Tần, không nhịn được vỗ tay cho cô, làm thế nào có thể tự nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo vậy nhỉ.

"Không phải mẹ chồng cậu bảo ngày mai cho cậu với chồng đi hẹn hò sao?"

Đường Khê thẳng thắn nói: "Nhưng anh ta không về nhà mà, người vợ phòng đơn gối chiếc như mình chỉ có thể tìm bạn thân để đi mua sắm, giải tỏa nỗi đau khổ trong lòng thôi."

Tô Chi dựng ngón tay cái lên với Đường Khê, "Tuyệt, cậu quá tuyệt, nhưng lỡ như chồng cậu về thì sao giờ?"

"Không đâu." Đường Khê vô cùng tự tin, "Mình không nhắn tin cho anh ta, anh ta sẽ không về."

Tô Chi không hỏi cô vì sao, dù sao có hỏi thì cô ấy cũng không hiểu được hình thức chung sống của hai vợ chồng nhà này.

"Vậy chúng ta bàn xong rồi nhé, mai cậu đi dạo phố cùng mình, không được lỡ hẹn." Tô Chi vẫn còn ghi thù chuyện ở quán bar với Đường Khê, "Chỉ sợ tối nay chồng cậu về nhà, từ sau khi cậu kết hôn, mỗi lần dính dáng gì đến chồng cậu, mình và Sơ Hạ đều bị bỏ ra đằng sau, cậu phải thề đi, ngày mai chắc chắn không lỡ hẹn."

Đường Khê giơ tay xin thề, "Mình dùng nửa người dưới của Tần Kiêu thề, nếu ngày mai mình lỡ hẹn, Tần Kiêu sẽ bị bất lực."

Tô Chi: "..."

Đâu nhất thiết phải thề độc như vậy chứ.

*

Buổi chiều, 5 giờ 59 phút.

Trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Ích Viễn.

Lý Anh đứng trước bàn làm việc báo cáo công việc, Tần Kiêu giơ tay ra hiệu cho anh ta tạm dừng, lạnh lùng nói: "Tôi cần trả lời một tin nhắn, chờ tôi hai phút."

Lý Anh gật đầu nói: "Được."

Tay trái Tần Kiêu cầm điện thoại lên, tay phải tắt máy tính, cất vào trong túi, từ trong tủ dưới bàn làm việc lấy ra hai cái túi mua sắm đặt lên bàn, bên trong là túi anh mới mua cho Đường Khê trong chuyến công tác lần này.

Chuẩn bị kỹ càng những thứ này xong, đồng hồ trên điện thoại đúng lúc nhảy đến 6 giờ.

Tần Kiêu rũ mắt, nhìn chằm chằm vào khung chat với Đường Khê, gõ một chứ 'Ừ' vào đó, chỉ chờ để gửi.

Sau đó, nửa phút trôi qua, khung chat không có động tĩnh gì.

Lý Anh tính toán thời gian trong đầu, hết hai phút, chuẩn bị tiếp tục báo cáo công việc, nhưng ông chủ của anh ta dường như không có ý định lắng nghe.

Năm phút trôi qua, Tần Kiêu nhíu mày gọi Lý Anh, "Điện thoại tôi sai giờ rồi, cậu xem bây giờ là mấy giờ."

Lý Anh cúi đầu nhìn thời gian, "Tần tổng, bây giờ là 6 giờ 05 phút."

Tần Kiêu mím môi, ánh mắt hiện lên vẻ không vui.

Lý Anh vội vàng cầm điện thoại lên baidu tìm múi giờ Nam Thành, giống y hệt giờ trên điện thoại của anh ta, không bị sai.

"Báo cáo Tần tổng, Nam Thành bây giờ đang là 6 giờ 05 phút 48 giây, điện thoại tôi hiển thị rất chính xác."

Mí mắt Tần Kiêu rũ xuống, không nói gì.

Trong phòng làm việc hết sức yên tĩnh.

Dày vò trong sự chờ đợi này, Lý Anh đã suy đoán ý nghĩ của ông chủ, "Có thể là điện thoại của phu nhân bị sai giờ."

Ánh mắt Tần Kiêu khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu lên, bình tĩnh mà phân phó tiếp, "Đang giờ làm việc không được nói chuyện riêng, tiếp tục báo cáo."

Lý Anh: "..."

Vậy thì ngài vừa mới làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thứ Sáu Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook