Thử Thách Số Phận

Chương 12

Rin

30/10/2015

Bước ra từ phòng thay đồ, ba con người bước đi hiên ngang sánh vai nhau đến hồ bơi. Họ tỏa ra những ánh sáng lấp lánh mà chỉ có những người thường dân mới cảm nhận được vẻ đẹp của họ. Nổi bật nhất chính là cô gái đang bước đi ở giữa - Hân. Ba vòng gợi cảm đến từng milimet, vòng một tròn căng, vòng hai thon gọn, vòng ta nảy nở. Nói chung là một thân hình hết sức đẫy đà. Ba người đi ngang qua đâu, bao nhiêu người mất máu chỗ đó. Lại còn có người cần phải hô hấp nhân tạo vì nghẹt thở với ba con người ấy.

Họ lại còn vừa đi vừa cười đùa, khuyến mãi cho bàn dân thiên hạ những nụ cười tỏa nắng ngất ngây lòng người.

Nữ thì la hét um sùm, nam thì thi nhau lấy khăn lau máu.

- Ây da ~ Lâu rồi mới có lại cái cảm giác đi đâu cũng có người hâm mộ - Rin hất tóc

- Thôi bà, xuống cái - Hân

Cười cười giỡn giỡn với Rin, Hân quay sang tính hỏi Trang vài chuyện thì thấy chị ấy đang khoanh tay, nép chặt ngưởi vào Hân và run run

- Chị Trang! Sao thế? Có cần đi khám không?

- Cái con bé này, chị đã nói mình bị bệnh gì đâu mà khám?

- Chứ sao ạ?

- Chị chỉ có cảm giác ai đó nhìn mình với ánh mắt căm thù

Hân mắt to mắt ngạc nhiên quay sang nhìn Rin, thấy cậu ta đang liếc liếc bên bụi râm kia mà cười gian. Hân nhìn sang, thấy ai đó lấp ló thì hiểu vấn đề." Có người lo lắng theo sát chân để canh chừng còn sợ sệt nữa" đây là suy nghĩ chung của Hân và Rin

- A ~ Mọi người kìa - Rin chỉ tay về phía hồ 1m6

- Chị ra đó trước đây - Trang nói rồi phóng đi một mạch, bên bụi rậm kia chuẩn bị đuổi theo đã bị Hân và Rin lao tới tóm

Bị ai đó ôm lấy cánh tay, Đinh Đăng giật mình nhìn cánh tay ấy rồi từ từ di chuyển ánh mắt lên tên đang túm tay mình và nguời kế bên

- Hai em.. - Đinh Đăng đẩy gọng kính nhìn xuống cánh tay mình ý chỉ bỏ ra

Rin hiểu nên bỏ ra ngay, lập tức hỏi

- Anh Đăng!



- Sao em biết tên tôi?

- Bé Chi kể chuyện của anh và chị Trang cho Bảo nghe rồi Bảo về nói với tập đoàn bà tám này

- Bảo? À... là cái tên bám Trang như đỉa đó sao? - Đăng nghiến răng

- Ây ây, anh ghen? - Rin

- Ừm..

- Bảo là của em, nên an tâm đi - Hân vỗ vai Đăng

-...

- Sao anh không ra trực tiếp mà phải trốn?

-... Trang hận tôi thấu xương gan thì làm sao mà dám ra nói chuyện cùng em ấy? Hàng ngày tôi cũng chỉ ngồi một góc mà lặng nhìn em ấy làm việc chứ có dám nói chi nhiều? - Đinh Đăng cười khổ

- Hận? Con bé Chi có kể gì về chuyện hận thù này đâu? - Rin và Hân

- À... để sau này có dịp tôi sẽ kể. Giờ tôi phải về thôi, bị hai em phát hiện rồi. Đừng nói với Trang, tạm biệt

- Ây, anh Đăng, khoan hãy đi, ở lại chơi với đám em - Rin níu kéo

Đinh Đăng lắc đầu mỉm cười rồi bước ra về

Đợi Đinh Đăng đã đi khuất bóng, Hân mới vuốt cằm

- Sao con bé Chi bảo bà Trang thấy có lỗi?

- Có uẩn khúc. Chắc chắn bé Chi đã không biết gì mà đi kể bậy rồi

Hân thở dài, tỏ ý sau này ảnh kể rồi tính tiếp và nắm tay Rin đi ra phía họ.

Thấy bóng hai người, Bảo và Hiếu đồng loạt lên bờ tính chạy lại thì Bảo như chết sững khi thấy Hân, chôn chân ngay trên thành hồ bơi.



Hiếu thì vẫn ung dung chạy lại giựt tay Hân và Rin ra rồi mỉm cười với Hân ý nói "Lúc truớc tui thích bà thật, nhưng đây mới là tình yêu của tui, cấm có đụng vào hàng đã có chủ sở hữu"

Hân bĩu môi liếc Hiếu một cái rồi bức về phía Bảo, vẫn thấy cậu đứng lặng Hân mới khua khua tay trước mặt, gọi gọi Bảo

- Ây!

Mặt Bảo dần đen như đít nồi, nắm lấy tay Hân rồi kéo đi ra phía ghế ngồi ở dưới gốc dừa, Bảo cúi xuống lấy áo khoác của mình nãy để ở đó ném về phía Hân. Tay che nửa dưới khuôn mặt, mắt nhìn về phía khác mà nói

- Đi ra nơi công cộng mà mặc đồ hở hang quá đấy! Trông em xấu xí lắm, body không chuẩn còn đòi khoe, mặc vào che nhanh!

Hân tủm tỉm che miệng cười, biết rõ chàng đang ghen vì mặc quá hở hang, Hân cầm áo khoác đưa cho Bảo

- Nhưng mặc áo em không tắm được!

- Khỏi tắm, ở trên bờ cho anh!

- Không, em muốn tắm

-... Thế thì ở dưới nước nhất định phải ở cạnh sát bên anh, rõ chưa?

- Rồi, thưa thê quân - Hân che miệng cười.

Chi từ đâu chạy tới liếc liếc Hân vài cái rồi ôm lấy cánh tay Bảo hỏi

- Anh Bảo! Anh lôi chị Hân đi đâu thế ạ?

Bảo gỡ tay Chi ra rồi mỉm cười mặc cho khuôn mặt khá thất vọng của Chi

- À không, chỉ là anh quên đưa chị ấy đồ thôi

- Vậy xuống tắm tiếp đi anh - Chi mỉm cười rồi lại ôm chặt cánh tay Bảo kéo xuống hồ.

Bảo ngoái lại nhìn Hân tỏ vẻ "anh vô tội" thì Hân cũng nhỉ mỉm cười nhẹ rồi từ từ di chuyển theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thử Thách Số Phận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook