Thư Tình Gửi Tần Thúc

Chương 51

Thanh Vân Đãi Vũ Thì

06/02/2021

Liếc mắt nhìn thời gian, đã qua năm giờ chiều, Tần Hữu đi tới trước cửa sổ, quen tay mà nhanh chóng nhấn dãy mười một số.

Đóng phim không phải là việc 9h đi 5h về, vốn không hi vọng lúc này Sở Dịch có thể chính mình nghe điện thoại, mà giai điệu R&B vang lên được hai câu, cuộc gọi được nhận, bên trong truyền đến giọng nói phấn chấn bồng bột của Sở Dịch: “Alo, cho hỏi ai vậy?”

Biết rõ rồi còn hỏi, Tần Hữu nghiêm túc nói: “Tôi muốn hỏi thăm người trên mạng vì chờ đợi tôi một chút mà chảy máu tới mức mất mạng.”

Rất nhanh, hắn nghe thấy Sở Dịch cười, sau đó âm thanh trong điện thoại liền yên tĩnh lại.

Sở Dịch như là che điện thoại, nói với người bên cạnh: “Được tôi lập tức tới ngay.”

Trầm mặc vài giây, âm thanh bên kia liền triệt để yên tĩnh lại, Tần Hữu lúc này mới nghe thấy giọng nói đè thấp đến cơ hồ không nghe được, nói với hắn: “Người đó đã ngã xuống, muốn chú Tần tới hôn một chút mới có thể đứng lên được.”

Khóe miệng Tần Hữu giật một cái, thản nhiên nói: “Để chú Tần của hắn hôn một cái, hắn tối nay lẫn ngày mai cũng đừng mong đứng lên.”

Sở Dịch ảo não mà thở dài một hơi, không kiềm được, khóc chít chít nói: “Tần Hữu, chú thay đổi, chú trước đây không phải như thế…”

Phía bên ngoài cửa sổ là bầu trời âm trầm sắp mưa của S thành, mà Tần Hữu giống như có thể nhìn thấy ngàn dặm bên kia là ánh nắng chiều kiều diễm tráng lê.

Trong mắt hắn toát lên chút ý cười cưng chiều: “Cảnh quay hôm nay đã xong?”

Sở Dịch rất nhanh trả lời: ” Ngày hôm nay một nam chính khác mới tới, nhân viên đoàn làm phim tính tới lúc này xem như là đã đến đông đủ, buổi tối sẽ có liên hoan, rồi cùng đi karaoke, cho nên sẽ được nghỉ sớm.”

Vừa dứt lời, Tần Hữu lại nghe thấy bên cạnh Sở Dịch tựa hồ có người kêu tên cậu, Sở Dịch đáp một tiếng, đối với hắn vội vã nói: “Giờ chỉ nói tới đây thôi, tối nay em trở về liền gọi cho chú được không?”

Tần Hữu ừm một tiếng xem như là trả lời.

Điện thoại cúp, Tần Hữu ngẫm lại, lại cảm thấy không đúng.

Vì vậy, vừa ngồi lên xe, chuẩn bị đi ăn liền gọi điện cho Yến Thu Hồng.

Tần Hữu nói: “Khởi quay phim mới, chúc mừng.”

Yến Thu Hồng nói: “Nói thẳng đi.”

Tần Hữu nói: “Sở Dịch không thể uống rượu, uống nhiều liền xảy ra chuyện, buổi tối anh trông chừng cậu ta một chút, cũng nhìn người khác một chút.”

Quả nhiên, hắn tìm tới sẽ không thể có chuyện gì khác mà, Yến Thu Hồng tức giận muốn té ngửa, khó khăn mà tê một hơi: “Sao tôi lại có cảm giác như trong nhà cậu có đứa trẻ chưa thành niên ra ngoài tham gia trại hè vậy? Cậu ta uống nhiều rồi làm sao? Dị ứng? Không đúng, ăn tết cũng thấy cậu ta uống, rõ ràng không có việc gì. Cậu ta sẽ uống rượu tới mất trí hay sao?”

Giọng nói Tần Hữu lập tức chuyển lạnh, nghe ra được hắn rất là không thích, “Nói chung người tôi giao cho anh, anh đừng để cậu ấy uống nhiều, bằng không tự gánh lấy hậu quả.”

Trong lòng Yến Thu Hồng run lên, lập tức nói tiếng được, nhưng nói chuyện không rõ ràng chính là chạm vào tật xấu hiếu kỳ vô cùng tệ của hắn, lời này của Tần Hữu còn chưa nói xong, trong lòng hắn liền thấy khó chịu giống như bị mèo cào vậy.

Vì vậy, đêm nay đi KTV, một bàn đầy bia rượu, Sở Dịch vẫn luôn cảm thấy có ánh mắt không rõ ràng rơi trên người cậu, nhiều lần cảm nhận được liền nhìn sang, lại thấy Yến Thu Hồng đang vui vẻ trò chuyện cùng người khác, giống như lúc nãy chỉ là ảo giác của cậu vậy.

Lúc mở đầu, Sở Dịch cũng chỉ dám uống nửa chén Whisky, đầu hơi choáng, thân thể dựa vào ghế salon, híp mắt nhìn những người khác nói giỡn, chơi đùa.

Nhưng ánh mắt giống như hai cái đèn pha lại lần nữa rơi trên người cậu, Sở Dịch đột nhiên quay đầu nhìn về phía Yến Thu Hồng, Yến Thu Hồng sững sờ, chốc lát, thẳng thắn nâng chén với cậu: “Đến, Nghiêu tiểu tướng quân, hai ta uống một chén.”

Sở Dịch lập tức khó khăn mà lấy tay bưng dạ dày làm bộ muốn nói lại thôi, trợ lý Tiểu Phùng của cậu liền nhanh chóng đứng lên, đưa chén tới trước mặt Yến Thu Hồng: “Yến đạo, anh Sở Dịch buổi chiều có cảnh quay cũng đã uống nhiều, dạ dày có chút không thoải mái, chén này tôi mời ngài, xong liền bồi rượu ngài, ngài thấy có được không?”

Lừa ai vậy, buổi chiều rõ ràng mấy cảnh uống rượu đều diễn một lần liền qua, Sở Dịch uống cũng chưa tới 500ML nước pha rượu.

Nhìn hai người một xướng một họa, phối hợp đến thiên y vô phùng, Yến đạo cười cười, mang theo giác ngộ e sợ đánh rắn động cỏ, cười cười cho qua.

Nhắc tới lòng hiếu kỳ há có thể nói thôi là thôi, huống hồ, Yến Thu Hồng trời sinh đã thích nháo loạn.

Ở đây, Yến Thu Hồng là quan to nhất, bản thân cũng uống không ít, đầu đã say tới mức chẳng nhớ được chuyện gì.

Thừa dịp Sở Dịch đi rửa tay, hắn ngoắc ngoắc tay với trợ lý Tiểu Phùng, chờ

Tiểu Phùng ngồi xuống trước mặt, hỏi: “Sở Dịch uống say sẽ thành cái dạng gì?”

Tiểu Phùng sững sờ, vội vàng lắc đầu, “Tôi chưa từng thấy.”

Tính cách của Tiểu Phùng vẫn luôn bộc lộ ra, người như vậy thông thường cũng có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ, Yến Thu Hồng thấy bản thân nhìn người vẫn luôn chuẩn, vì vậy vứt ra một nụ cười hề hề: “Vậy cậu có muốn thấy không?”

Nói xong, cho Tiểu Phùng một cái ánh mắt.

Sở Dịch từ phòng rửa tay đi ra, vừa vặn đến phiên cậu lên hát, Sở Dịch chọn bài “Yêu”, bản của Mạc Văn Úy , vốn là giọng nữ, giọng nam hát theo liền khó, không biết có phải là vì từng có cảm xúc đặc biệt, cậu hát lên liền mang theo âm hương thanh tĩnh, tịch mịch, tình cảm dạt dào, hết lời một liền thấy cổ họng ngứa ngứa.

* Love – Mạc Văn Úy: https://www.youtube.com/watch?v=Ygr1OOh8hvI

Ngồi xuống ghế salon, Tiểu Phùng đem một cái chén đẩy tới trước mặt cậu: “Anh Sở Dịch, uống chút trà chanh.”

Sở Dịch vừa nhìn, trên bàn trà chanh có đầy một bàn, có thể là ai đó gọi để làm thanh cổ họng.

Chất lỏng màu hổ phách bên trong cốc thủy tinh trong suốt, bên trong có vài viên đá, thêm một lát chanh tươi, bởi vậy cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy cốc, bỏ ống hút ra, ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Sở Dịch vốn đã uống nửa chén rượu, người cũng không còn tính là phi thường tỉnh táo, đồ uống vào cũng chỉ cảm thấy không quá giống vị trà chanh nhưng cũng không nhận ra có gì khác thường.

Chờ đến khi đem nửa chén uống xong, cậu đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Này không phải trà chanh, rõ ràng là, Long Island Iced Tea.

* Long Island Iced Tea: 1 trong 10 món cocktail nổi tiếng nhất thế giới, được pha chế từ 5 loại rượu chính là Tequila, Vodka, Rum, Gin, Triple kết hợp với Cola thêm vài viên đá trong veo và một lát chanh vàng.

Đêm khuya tan cuộc, Sở Dịch nằm trên ghế salon bất tỉnh nhân sự, Yến Thu Hồng nhìn thấy liền thất vọng, hại hắn mong chờ cả buổi tối, nguyên lại, Sở Dịch uống say cũng liền đi ngủ.

Nhưng mình gây ra, cũng phải có chút trách nhiệm, bởi vậy hắn cùng trợ lý Tiểu Phùng hai người đều ở lại, Sở Dịch cao mét tám, một mình hắn đem người đi, cố hết sức cũng không hề dễ dàng.

Đem Sở Dịch nhét vào ghế sau, quay đầu lại thấy ánh mắt xem thường cùng thất vọng mà nhìn cậu, thật giống như đang nói: “Quần cũng đã thoát, anh lại cho tôi xem cái này sao.”

Yến Thu Hồng cảm thấy ngày hôm nay hắn thực sự xui xẻo cực độ, muốn coi như không thấy gì, chuyện này ngày mai Tần Hữu biết được, không biết sẽ khiến hắn chết như nào nữa.

Đang lái xe trên đường, vốn ở ghế sau, cái người bất tỉnh nhân sự kia đột nhiên giật giật, Yến Thu Hồng quay đầu, nhìn thấy Sở Dịch ngẩng mặt dựa lưng vào ghế, ánh mắt mông lung mà nhìn hắn.

Trong buồng xe tối tăm, bộ dáng yếu ớt nhìn hắn không nói một lời của Sở Dịch có chút quỷ dị dọa người.

Yến Thu Hồng cười khan một tiếng: “Cậu tỉnh?”

Sở Dịch không lên tiếng.

Tay ở trước mặt cậu quơ quơ, Sở Dịch không nhúc nhích, đôi mắt đen láy thuận theo bàn tay hắn mà chậm chạp di động.

Sau đó, Sở Dịch lướt qua ngón tay, đối chọi ánh mắt của hắn, không hề chớp mắt mà nhìn vào đôi mắt hắn.

Yến Thu Hồng đang muốn nói gì đó, Sở Dịch chậm rãi nhấc tay lên, thân thể cũng hướng tới chỗ hắn nhao tới, động tác không tính là nhanh, nhưng đột nhiên một tay liền ôm lấy má hắn.

Tay Sở Dịch chặt chẽ ôm lấy, Yến Thu Hồng hô hấp có chút không thông, tay vừa muốn gỡ tay Sở Dịch ra, lại thấy Sở Dịch đem một tay khác đặt lên vai hắn, đem nửa người hắn gắt gao đè lại lên lưng ghế, mơ hồ không rõ mà mở miệng: “Đừng nhúc nhích!”

Yến Thu Hồng: “…”

Sở Dịch khí lực lớn đến mức doạ người, cả người hắn không thể động đậy, muốn nói chuyện, ánh mắt hướng tới chỗ người lái nha nha vài tiếng.

Sở Dịch không nhịn được nói: “Thật ồn.”

Yến Thu Hồng: “… !”

Ai tới nói cho hắn biết Sở Dịch uống nhiều liền có tính chất công kích a.

Ánh mắt không mấy thanh tỉnh của Sở Dịch vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt hắn: “Anh… đôi mắt rất đẹp.”

Yến Thu Hồng: “… !”, được, dù sao cũng là anh em họ, ánh mắt hắn cùng Tần Hữu quả thật là có thể được đánh giá như vậy.

Vào lúc này, Sở Dịch rốt cục cũng thả ra, tay mò tới mắt hắn.

Yến Thu Hồng vội vàng nói với Tiểu Phùng đang ngồi ở ghế lái hô lên một tiếng, “Cậu chết rồi sao? Nhanh tới giúp.”



Tiểu Phùng quay đầu lại liếc mắt một cái, ánh mắt lập tức quay lại phía trước mặt, ha ha bật cười như xem trò vui, không chê sự tình đại nháo.

Sở Dịch giống như rốt cục cũng ý thức được còn có người khác, ánh mắt ngừng lại mà chuyển hướng ghế trước, nhìn chốc lát, lớn đầu nói: “Cậu chớ xía vào, tôi đã nói rồi… Cậu là ai tôi đã sớm biết… Giấu tôi lâu như vậy, còn chưa có tính với cậu…”

Vào lúc này đến phiên Tiểu Phùng muốn khóc, hắn quay đầu lại liếc nhìn Sở Dịch một cái, “Được rồi, anh biết, anh biết, tôi đây liền giả bộ coi như không quen biết anh.”

Nói với Yến Thu Hồng: “Xin lỗi, Yến đạo, ngài tự cầu phúc đi.”

Sở Dịch không để ý tới hắn, ánh mắt trở lại trên mặt Yến Thu Hồng, lông mày nhíu một chút, hai mắt mông lung chớp chớp, rất tri kỷ mà nói: “Nửa dưới khuôn mặt quá xấu… Tôi…. cho anh… che đi.”

Chậm rãi kéo xuống khăn quàng cổ, duy trì cánh tay đem Yến Thu Hồng ép dựa vào trên ghế, một tay khác cầm khăn quàng cổ, một vòng lại một vòng quấn lấy, che đi nửa khuôn mặt hắn.

Yến Thu Hồng bị cậu dùng sức bắt ép đến không thể động đậy, nha nha một trận kêu loạn.

Mãi cho đến khi cả khuôn mặt hắn bị che đến mức chỉ còn một đôi mắt, Sở Dịch liền hài lòng mà ngừng tay, đè lại mí mắt mà xoa đến xoa đi.

Một lát sau liền ghét bỏ mà nói: “Đừng cười, không giống.”

Cậu cũng thật là, tôi không phải đang cười được không? Yến Thu Hồng lúc này thực sự là nước mắt sắp bị cậu dằn vặt mà rơi xuống.

Ngón tay Sở Dịch tiếp tục xoa loạn trên mí mắt hắn, tóm chặt phần da dẻ non mỏng nơi đuôi mắt kéo lên, thả xuống, kéo lên, thả xuống.

Yến Thu Hồng bị lôi kéo đến không còn hình người, “… ! ! !” Ngừng tay, có kéo nữa cũng không thể thành Tần Hữu.

Sở Dịch say mèm say đến bí tỉ, hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, liền dằn vặt một hồi, cánh tay buông xuống tại bên người, vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, bất mãn mà nói: “Thôi, vẫn là quá xấu.”

Yến Thu Hồng vù vù thở dốc mà chà xát đi nước mắt, ánh mắt hướng Sở Dịch nhìn lại, cần tôi cám ơn cậu?

Hai người đem xe mở ra, đi vào bằng cửa hông tầm thường, lén lén lút lút đem Sở Dịch nâng vào trong thang máy, nhét vào thang máy, đuổi về phòng.

Sở Dịch ngã ở trên giường liền tự động bắt đầu cởi quần áo, Yến Thu Hồng vẫn luôn nhìn Sở Dịch cởi đồ, mãi tới khi trên người cuối cùng chỉ còn lại một cái áo lót mới vội vã dời mắt.

Tiểu Phùng nói: “Liền để cậu ấy ngủ như vậy sao?”

Đôi mắt của Yến Thu Hồng đau rát, “Tôi là không dám trêu cậu ta, cậu đi đi.”

Quay đầu liếc nhìn Sở Dịch, động tác Sở Dịch tuy rằng chậm rì rì, nhưng vẫn trật tự đâu ra đấy, lúc này đã đem chính mình cởi hết chỉ còn quần lót, còn rất biết điều mà chui vào trong chăn.

Thấy Sở Dịch nhắm mắt lại như đang ngủ, hai người bọn họ mới rời khỏi, để lại cho Sở Dịch chiếc đèn giường.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Sở Dịch, dưới ánh đèn lờ mờ, mí mắt cậu dùng sức nhảy lên mấy lần, giống như đang giãy dụa kịch liệt, liền từ từ mở ra.

Sau đó, vươn tay ra, đến đầu giường vuốt nhẹ mấy lần, chậm rãi cầm lên điện thoại di động.

Nhất định là một đêm không ngủ, Tần Hữu vừa tắm xong, đang từ phòng tắm đi ra, di động đặt ở đầu giường liền chấn động, tiếp liền kêu một tiếng, Tần Hữu rất nhanh mà cầm điện thoại lên.

Mở màn hình, là lời mời video call, từ Sở Dịch, mấy ngày nay, bọn họ mỗi tối đều gọi video call cho nhau.

Tần Hữu ấn nhận, đi tới bên giường ngồi xuống, thế nhưng, hình ảnh trên màn hình khiến hô hấp của hắn hơi ngưng lại.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Sở Dịch nằm lỳ ở trên giường, toàn bộ tấm lưng đều lộ ra ngoài.

Mặt Sở Dịch dán vào gối, hai má mang theo tia ửng đỏ bất thường, ánh mắt rõ ràng mang theo hơi say bí tỉ, đôi mắt hơi mất tiêu cự, nói với hắn: “Này…”

Tần Hữu trầm giọng nói: “Ai cho em uống nhiều như vậy? Kéo chăn lên, nằm vậy không lạnh sao?”

Sở Dịch lắc đầu, “Em nóng.”

Ánh mắt mông lung mất tới nửa ngày mới nhìn rõ hắn, khóe môi tạo nên ý cười si mê: “Chú… thật là đẹp trai….”

Sở Dịch hẳn là để điện thoại lên giường gác lên cái gì đó, cậu cách ống kính không quá xa, bởi vậy eo mông trần trụi đều hiện lên trên màn hình.

Tần Hữu hít vào một hơi, hỏi: “Bảo bối, em cũng không gọi video với người khác chứ?

Đôi mắt mông lung đầy sương mù cửa Sở Dịch trợn to, chậm chạp mà kiên định lắc đầu, lông mày tuấn tú nhăn lại, ủy khuất nhỏ giọng lầu bầu: “Em chỉ gọi cho chú, em thích chú nhất.”

Tần Hữu thấy hô hấp thật khó khăn, khàn khàn mở miệng “Yêu tôi ở điểm gì, lớn lên đẹp trai sao?”

Ý cười trong Sở Dịch càng thêm si mê, thành thực gật đầu: “Đúng vậy …. so với em còn đẹp trai hơn…”

Ngài Tần đang muốn biểu đạt chút không hài lòng với đáp án này, liền rất nhanh nghe thấy Sở Dịch nói: “Còn có, dương cụ lớn…. Mạnh….”

Trên người Tần Hữu chỉ mặt một bộ áo tắm, lúc này đang ngồi trên mép giường, nghe thấy lời này liền theo bản năng mà cúi đầu xuống, liếc nhìn đồ vật bán cương phía dưới vạt áo kia.

Nhìn lại màn hình, ánh mắt Sở Dịch hỗn độn, nhưng mê luyến trong đó không hề bị che lấp.

Khóe môi mang theo ý cười, chậm rãi nói: “Còn có…. chú đối với em là tốt nhất, giống như…. gà mái…”

Tần Hữu: “… !” Cái này là kiểu so sánh gì.

Đôi mắt nguy hiểm nheo lại: “Cái so sánh này là ai nghĩ ra?”

Sở Dịch kiêu ngạo mà trả lời: “Em…”

Tần Hữu: “…” Được, ngoại trừ giới tính, kỳ thực cũng khá chuẩn xác.

Tuy rằng lưu luyến vẻ say xỉn ngốc nghếch của Sở Dịch, nhưng vẫn lo cậu uống rượu ngày hôm sau liền không được thoải mái, huống chi còn có Yến Thu Hồng cần phải thu thập.

Tần Hữu lại sâu sắc mà nhìn trên dưới nửa người trần trụi của người yêu vài lần, ôn hòa nói: “Bảo bối, đắp kín chăn, đi ngủ sớm một chút?”

Sở Dịch mở to hai mắt, “Không muốn gác máy… chú Tần…”

“Ngoan.” Tần Hữu nói.

Vành mắt Sở Dịch lập tức đỏ, ủy khuất nói: “Em yêu chú… chú Tần.”

Tần Hữu thấy người nhẹ như bông, hô hấp càng thêm nặng nề, leo lên giường, dựa lưng vào gối, một bên động viên: “Được, không gác máy, tôi nhìn em ngủ.”

Một chân hắn gác lên, một duỗi thẳng, một tay cầm điện thoại đối diện mình, cổ tay đặt tại đầu gối, ánh mắt một khắc cũng không rời người thanh niên đang say xỉn trên màn ảnh.

Sở Dịch lúc này mới thoả mãn, thoáng nhíu mày, nói: “Có chút khó chịu,… Chú đấm bóp cho em một chút là tốt rồi…”

Tần Hữu nhất thời thấy giật mình, thật sự cho rằng Sở Dịch có chỗ nào không khỏe, “Ấn chỗ nào?”

Sắc mặt Sở Dịch hết sức chăm chú, nửa điểm đâm loạn cũng không có, cậu rất nghiêm túc mà nói với Tần Hữu ba chữ: ở bên trong.

Tay Tần Hữu cứng lại, chỉ cảm thấy một dòng nhiệt lưu ào ào chảy xuống dưới.

Theo bản năng mà cúi đầu liếc nhìn cái kia qua khe hở áo tắm, từ khi nhận được điện thoại vẫn không chịu yên tĩnh, vừa nãy lại càng phẫn nộ mà phồng lên.

Ngày hôm sau khi Sở Dịch tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là đau đầu, mọi chuyện xảy ra hôm qua dần dần hiện ra, cuối cùng cậu hoảng hốt nhớ tới Yến Thu Hồng cùng Tiểu Phùng đem cậu lên xe.

Hình như cậu có gọi video với Tần Hữu, Sở Dịch mở điện thoại, nhìn thấy thời gian cuộc gọi là hơn hai giờ.

Như vậy, tính tới lúc này, xem ra hôm qua Tần Hữu cũng thức khuya, Sở Dịch xem thời gian, mới hơn 7h, cũng không muốn lại gọi điện đánh thức hắn.

Rất nhanh, Tiểu Phùng gõ cửa tiến vào, Sở Dịch một bên rửa mặt, một bên nghe hắn nói xin lỗi, đương nhiên, cơ bản sai đều là do Yến Thu Hồng.

Sở Dịch cũng suy đoán Tiểu Phùng không có cái gan một mình chủ động tính kế cậu, nhiều nhất cũng chỉ xem như là đồng lõa.

Nhưng Yến Thu Hồng thì khác, Sở Dịch cảm thấy bản thân phải giày vò Yến Thu Hồng một chút coi như đáp lễ, nhưng hôm nay trước hết vẫn phải đi quay phim, dù sao Yến Thu Hồng đắc tội cậu, nhưng những đồng nghiệp khác trong đoàn thì không.

Bọn họ chạm mặt nhau tại hành lang, thấy Yến Thu Hồng đi tới, Sở Dịch thấy chút kỳ quái.

Hai mắt Yến Thu Hồng vừa đỏ vừa sưng, khi hai người chỉ còn cách nhau một bước chân, cậu liền dừng lại: “Mắt anh bị sao vậy?”

Hiển nhiên không phải là do khóc, nếu không thì cậu cũng sẽ không hỏi như thế, người khóc một đêm thì cả mắt đều sưng nay Yến Thu Hồng lại chỉ sưng chỗ trên mí mắt.

Bả vai Yến Thu Hồng cứng lại, không khỏi nhìn cậu nửa ngày, sau đó, đem mắt dời đi chỗ khác, sâu đậm thở dài một hơi: “Bị côn trùng đốt.”



Sở Dịch thấy hắn như thế cũng thật thảm, liền quên luôn chuyện làm khó dễ hắn.

Yến Thu Hồng nói xong liền đi, lưu lại Sở Dịch quay đầu nhìn về phía Tiểu Phùng, hơi đến gần hạ thấp giọng nói: “Cậu xem anh ấy có phải đang dùng khổ nhục kế với tôi không?”

Tiểu Phùng bật cười, xong vội vàng che miệng lại.

Lịch quay hôm nay sắp xếp kín kẽ, Sở Dịch tất bật tới tận trưa, mới có chút thời gian nghỉ ngơi.

Nghĩ Tần Hữu hẳn cũng đang ăn trưa, cậu liền gọi hắn, Tần Hữu nhận, nhưng bên kia tựa hồ rất ầm ĩ, hai người không nói nhiều, điện thoại liền ngắt.

Buổi tối không có cảnh quay của Sở Dịch, cậu liền rời đi trước, nhưng trước khi rời đi lại không biết tiểu Phùng đã chạy đi đâu rồi.

Vì vậy chính mình liền cũng một nữ diễn viên phụ trong đoàn phim đi về trước, ăn cơm xong liền trở về phòng.

Phòng của cậu là phòng đôi, lúc này trời đã gần tối, Sở Dịch vừa vào phòng liền phát hiện cửa bên trong mở ra, từ cửa toát ra chút ánh đèn.

Tiểu Phùng cũng có thẻ phòng cậu, bỏi vậy Sở Dịch cũng hơi ngạc nhiên trong nháy mắt vì Tiểu Phùng không hỏi qua cậu trước, rất nhanh liền bước tới.

Nhưng khi cậu bước tới cửa, sửng sốt một cái, vị trí trong phòng gần buồng tắm có Tần Hữu, trên người chỉ quấn có một cái khăn tắm, hiển nhiên là vừa mới tắm xong đi ra.

Tần Hữu giơ tay lên, cơ bắp liền hiện lên, trong tay thì đang cầm khăn xoa xoa mái tóc ẩm ướt.

Nhìn thấy cậu, Tần Hữu liền đem khăn mặt ném sang một bên, ý cười trên khuôn mặt Sở Dịch ậập tức tràn lên khóe mắt, nhanh chóng chạy tới, vồ lấy Tần Hữu: “Chú Tần……”

Thân thể được Tần Hữu tiếp lấy, hai tay Sở Dịch vòng qua cổ Tần Hữu, ngửa đầu nhìn hắn: “Đây là chú cho em kinh hỉ sao?”

Tần Hữu ôm eo cậu, đôi mắt thâm thúy nhìn cậu, tay lại đi xuống mông cậu nhéo một cái, cưng chiều hỏi: “Vậy em thấy kinh hỉ sao?”

Sở Dịch vội vội vã vã gật đầu, vùi đầu cà cà vào bên gáy Tần Hữu, làm nũng nói: “Sao lại nghĩ tới chuyện hôm nay tới đây? Ngày mai mới là thứ sáu.”

Bàn tay đang xoa nắn nhào nặn mông cậu càng thêm dùng sức, ánh mắt nhìn về phía cậu càng thêm đen đặc.

Sau đó, khàn khàn mà mở miệng, ” Ngày mai cùng toàn bộ cuối tuần đều dùng để đấm bóp cho em.”

Sở Dịch ngước mắt nhìn hắn, nhất thời không rõ ràng đây là có ý gì, nhưng cũng không chờ cậu rõ ràng, Tần Hữu đã đè lại sau gáy cậu, đôi môi đột nhiên áp đến hôn.

Sở Dịch bị Tần Hữu hung hăng ôm lấy hôn một trận, mãi cho đến khi tay Tần Hữu đang kéo khóa quần cậu xuống, cậu mới nắm chặt tay Tần Hữu, lưu luyến không rời mà đem hắn đẩy ra, không ngừng thở dốc nói: “Em đi tắm trước.”

Bàn tay trên mông cậu lại thêm dùng sức đem cậu ôm chặt hơn, nặng nề mà hôn cậu thêm một trận rồi mới chịu thả cậu ra.

Sở Dịch đã quay phim cả ngày, dù trời không quá nóng, nhưng trên người vẫn có tầng tầng mồ hôi, chính cậu cũng thấy bẩn, cậu thật sự không muốn có bất kì chi tiết mất thẩm mỹ nào phá hoại bầu không khí thân mật giữa hai người.

Nhanh chóng xông vào phòng tắm, một lát sau đi ra, Tần Hữu đã chờ cậu ở trên giường.

Khăn tắm bên hông Tần Hữu vẫn chưa được kéo xuống, hai tay gối ở sau gáy nằm ở kia, cả người giống như một bức tượng thần thoại La Mã.

Ánh mắt Sở Dịch rơi vào cơ bắp trên cánh tay, rồi đi tới lồng ngực, đến sống lưng thẳng tắp, dừng lại ở cơ bụng có vân múi rõ ràng.

Thân thể này ẩn giấu sức mạnh gì, cậu rất rõ ràng, một cỗ sức mạnh dồi dào nguyên thủy đã từ không dưới một lần đem cậu tới cực lạc.

Sở Dịch nghĩ tới đây, thân thể liền nóng lên, cậu từ phòng tắm đi ra, hơn nữa cái gì cũng không mặc, hướng tới bên giường đi tới, Tần Hữu nhìn đồ vật giữa hai chân cậu đang không ngừng bày tỏ sự hiện diện của mình.

Sở Dịch quỳ một chân lên giường, duỗi tay nắm lấy cánh tay Tần Hữu duỗi ra, Tần Hữu liền dùng lực một cái, Sở Dịch liền bị hắn kéo tới bên người.

Sở Dịch bật cười, Tần Hữu một tay nắm ở vai cậu, ánh mắt hướng xuống dưới nhìn nhìn dương vật bán cương của cậu, liền dùng tay xoa lên.

Bộ phận mẫn cảm nhất của Sở Dịch bị Tần Hữu nắm lên, dương vật nhất thời lại trướng lên một vòng.

Nhưng cậu cũng không có gì ngượng ngùng, hai người đầu đụng đầu, đồng thời nhìn xuống phía dưới, da Sở Dịch rất trắng, lại không có nhiều lông, bởi vậy dương vật của cậu cũng rất sạch sẽ, màu phấn hồng, nhỏ cũng không nhỏ, lúc này ngạnh nóng, trên đỉnh cũng căng phồng, Tần Hữu dùng tay nắm chặt, tiến đến bên tai cậu hỏi: “Muốn như vậy sao?”

Sở Dịch giơ tay xoa xoa lồng ngực Tần Hữu, nghiêng người, đôi môi đến gần hôn lên.

Hai người ôm hôn một hồi, tách ra, Tần Hữu tuy rằng thở hổn hển, mặc dù bận nhưng vẫn ung dung mà từ phía sau đầu giường cầm qua một cái bình trong suốt, ném tới trên người Sở Dịch, “Tự mình làm.”

Là thuốc bôi trơn, đây chính là muốn cậu tự mở rộng, bình thường hai người ở trên giường trò gì cũng đã từng chơi qua, Sở Dịch cũng không nghĩ nhiều, trên mặt hiện vài tia đỏ ửng, cầm lấy bình thuốc, một bên mở nắp, vừa hướng Tần Hữu nói: “Hôn một chút.”

Tần Hữu lập tức cúi đầu, dùng sức mà hôn cậu, rời môi, hai người đều thở hổn hển không ngừng, Tần Hữu nhìn vào đôi mắt cậu, con ngươi thâm thúy nặng nề phun trào tia hắc ám.

Sở Dịch cười cười, giống như bình thường khéo léo nằm xuống giường, dịch bôi trơn lạnh lẽo thoa trên lòng bàn tay phải, sau đó, nhấc hai chân đem mở ra thật lớn, một tay từ phía dưới hai túi tinh mà đưa tới cửa động, ngón tay xoay tròn nhạo nặn mới từ từ đi vào, một tay khác giữ chặt lấy dương vật cứng rắn của mình mà từ từ ve vuốt.

Tần Hữu cúi đầu, hai người liền trao đổi một nụ hôn, sau đó, Tần Hữu ung dung thong thả ngồi xuống, mở ra khăn tắm bên hông, từ trong bộ lông đen thui, dương vật giống như con thú hoang phẫn nộ nhảy ra.

Tần Hữu quỳ gối chếch chếch phía đầu Sở Dịch, nắm chặt dương vật cứng rắn của mình, đem tới gần mặt Sở Dịch. Sở Dịch quay đầu lại, từ đỉnh dương vật căng phồng mà từ từ hôn lên, đem đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, đảo quay đỉnh mắt.

Tần Hữu hô hấp dần trở nên nặng nề, nhưng cũng không để cậu thực sự ngậm vào, nửa thân dưới nằm xuống, một tay đỡ lấy cái chân đang giơ lên của Sở Dịch, một tay đặt trên lồng ngực cậu, tại đầu vú nho nhỏ của cậu mà nhào nặn, sau đó, đôi môi cũng ghé xuống bên đầu vú còn lại, dùng đầu lưỡi mút vào.

Sở Dịch một bên mở rộng, một bên tự thủ dâm, Tần Hữu lại ngậm đầu vú của cậu, ba phía kích thích khiến cậu thoải mái rên thành tiếng.

Cậu nhắm mắt lại, hé miệng, từng ngụm từng ngụm thở dốc, lối vào đã có thể chứa được ba ngón tay, trong thân thể cũng bắt đầu thấy trống rỗng.

Rất nhanh, cậu rút tay ra, vòng lấy đầu Tần Hữu, thở hổn hển nói: “Có thể, tiến vào.”

Tần Hữu lúc này mới ngồi thẳng dậy, cúi đầu dùng sức hôn một trận, sau đó đem cậu kéo dài tới mạn giường, làm cho cậu quay lại, bán nằm úp sấp trên giường.

Tần Hữu một chân giẫm xuống đất, một chân khác vẫn như cũ quỳ gối trên giường, tay nhấc lên một chân Sở Dịch, khiến lối vào của cậu thẳng hướng với mình, sau đó, nắm chặt dương vật sắp bùng nổ của mình, không chút do dự mà đem đỉnh dương vật khổng lồ mạnh mẽ tiến vào.

Sở Dịch hít một hơi thật sâu, cố gắng thích ứng với cảm giác đột nhiên bị xâm nhập này, tiểu Tần Hữu thật sự rất lớn, mỗi lần tiến vào đều mang theo đau đớn cùng khoái cảm rõ rệt.

Tay Sở Dịch nắm chặt dương vật của mình, nhanh chóng vuốt ve, dùng phương thức này nhằm phân tán bớt lực chú ý khỏi cảm giác hơi khó chịu phía sau.

Tần Hữu nhẹ nhàng ra vào mấy lần, thấy cơ vòng của cậu hơi hơi thả lỏng, mới đem mình càng đẩy sâu vào, dùng tư thế hơi chếch đi vào, không nhanh không chậm mà đánh loạn trong cơ thể cậu.

Tiếng hít thở của hai người trở nên nặng nề, mà tần suất ra vào của Tần Hữu cũng không quá nhanh, nhưng lại dị thường chuẩn xác mà dùng quy đầu khổng lồ ma sát điểm mẫn cảm nhất bên trong lối vào của cậu.

Eo mông di chuyển thật lớn, mỗi lần xông vào rút ra đều khiến Sở Dịch thoải mái vô cùng mà rên lên.

Tiếng thở dốc của Tần Hữu càng nặng, tựa hồ giống như đang bị bóp nghẹt, tại nơi mẫn cảm đó không ngừng mạnh mẽ ma sát.

“A…” Sở Dịch thoải mái cả người co giật, giọng nói khàn khàn của Tần Hữu vang lên, “Xoa bóp như thế này sao? Bảo bối.”

Nói xong, không chờ Sở Dịch trả lời, động tác thao lộng thoáng tăng nhanh, cũng thoáng tăng thêm lực, mỗi một lần đều nặng nề nghiền nát điểm mẫn cảm kia của Sở Dịch, thở gấp mở miệng, “Như vậy sao?”

Sở Dịch: “A… Tần Hữu…”

Dương vật Tần Hữu bên trong cơ thể cậu lại lớn thêm một vòng, tiếng thở trầm thấp vang lên, động tác cũng từ từ mà trở nên mãnh liệt.

Vừa mới bắt đầu là nhẹ nhàng đâm xuyên, nay đã thành những va chạm giống như bão tố, trong phòng, tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, tiếng thân thể va chạm vào nhau lại càng nhuộm thêm tình sắc.

Mỗi lần Tần Hữu đều rút ra phân nửa rồi lập tức tiến vào tới tận gốc rễ, hai túi phía dưới không ngừng ba ba đánh lên mông Sở Dịch.

Sở Dịch cả người bị hắn va chạm đến không thể động đậy nổi, khoái cảm bên trong cơ thể đang ngày càng tích lũy tới đỉnh cao, hé miệng không hề che giấu chút nào mà hét lên: “A….”

Tần Hữu một trận vọt mạnh, một lần so với một lần càng thêm mạnh mẽ, cũng một lần so với một lần càng thêm gấp gáp, hắn giơ lên một bên chân Sở Dịch, trắng trợn thảo phạt mà đem dực vọng thắm thiết nhất cùng kịch liệt nhất, điên cuồng va vào thân thể Sở Dịch.

Tiếng rên rỉ mang theo tia khóc của Sở Dịch từ khóe môi cậu tràn ra, rốt cục tại một lần điên cuồng ra vào của Tần Hữu, phía trước tê dại no căng, tinh dịch cuối cùng cũng bắn ra, rơi xuống giường.

Mà Tần Hữu vẫn không buông tha cậu, vẫn như cũ không cho phép chống cự mà giơ lên chân của cậu, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, tần suất va chạm cũng càng lúc càng nhanh.

Đột nhiên, Tần Hữu đem rút ra, ấn chân Sở Dịch xuống để cậu nằm ngửa ra, sau đó nắm chặt dương vật cương cứng điên cuồng vuốt ve, dịch thể trắng đục từ đỉnh mắt bắn tới phía bụng dưới của Sở Dịch, từng trận từng trận phun lên múi bụng của Sở Dịch.

Cao trào qua đi, Sở Dịch nằm trong lòng Tần Hữu, đến nửa ngày mới có thể hít thở bình thường.

Hai người nói chuyện một chút, đại để là Sở Dịch nói, Tần Hữu nghe.

Hai người trần trụi ôm nhau, trong chốc lát, Tần Hữu liền vươn mình đem Sở Dịch đặt lên trên, triền miên ôm hôn.

Ngoài cửa sổ bóng đêm kiều diễm, ban đêm tốt đẹp cũng chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thư Tình Gửi Tần Thúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook