Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 60: - Thần khí chi chủ (4) độc của Phong

Tương Như

01/08/2019

Dương Ngọc Thấu trước chuyến đi này đã được mẫu thân phổ cập không ít kiến thức về kỳ hoa dị quái bên trong Linh Sơn kết giới, vừa nhìn đã biết thứ đến này gọi là Nhện đầu người. Nếu như lúc này có giấy bút, nàng thậm chí có thể trực tiếp viết liên tục mười trang.

Nhưng nếu lời kia thiếu niên nói là đúng, bọn họ thật sự bị thứ này bao vây, vậy thì không nên tốn thềm nhiều thời gian, nàng nói: "Tử huyệt của thứ quái vật này chính là huyệt thái dương, muốn tiêu diệt chỉ cần hướng huyệt thái dương mà đánh."

Lời vừa dứt, tán cây trên đỉnh đầu bốn phía mọi người bắt đầu xuất hiện thêm nhiều âm thanh hỗn loạn.

Là mưa Nhện đầu người a.

Nhưng lần này coi như được người đi trước chỉ dẫn, một đám người đối phó với một đám quái vật coi như cũng không quá khó khăn. Mà đám người này không hổ là người Đại Khải, bản lĩnh không tồi. Nhất là vị kia thiếu niên, một khi đã biết được yếu điểm của kẻ địch, đạo lực tung ra bách phát bách trúng.

Chưa đầy thời gian nửa canh giờ, số Nhện đầu người bao vây bọn họ rốt cuộc cũng bị đánh cho tan tác, dần dần rút vào màn đêm.

Dương Ngọc Thấu lúc bấy giờ mới chỉnh chỉnh lại y phục, nhận lấy khoai lang Phong đưa cho, điềm đạm ngồi xuống cạnh y, cả hai bắt đầu ăn.

Tuy rằng không biết nên diễn tả thế nào, nhưng nàng vẫn có cảm giác, Phong lại "lần nữa" giúp nàng.

Một nữ quyến theo cùng Ngụy Ngãi nói: "Tiêu Dao vương thế tử, người xin hãy xem cho thế tử điện hạ, thế tử hắn ... "

Dương Ngọc Thấu liền hiểu. Người kia thì ra là con trai trưởng của trưởng tử Đại Khải quốc chủ Tiêu Dao vương, Ngụy Vân Lan.

Hắn không phải là giống như phụ thân hắn, suốt ngày bệnh tật, là một con ma ốm quanh năm phải dùng thuốc, không tranh thế sự hay sao?

Hời. Bởi mới nói, loại người này tốt nhất nên tránh ra xa một chút.

Ngụy Vân Lan khẽ liếc nhìn bên kia, sau đó đi đến chỗ Ngụy Ngãi, thấp giọng nói: "Hắn mất máu quá nhiều. Các ngươi ở đây có ai mang theo thảo dược tụ huyết không?"

Không ai mang cả.

Dùng hết rồi.

Dương Ngọc Thấu lấy tay đỡ trán.

Ngụy Vân Lan trầm giọng nói: "Thảo dược của ta lúc nãy đã dùng hết ...."

"Đón lấy!" Dương Ngọc Thấu ném một túi nhỏ dươc liệu về phía bọn hắn, nói: "Thảo dược tụ huyết, ngưng thần, bổ khí, đều đủ cả. Tiểu thư kia có châm bạc, nếu sợ có độc thì cứ việc thử."

Ngụy Vân Lan nhìn nàng gật đầu, chân thành nói: "Đa tạ."

Một lúc lâu sau, tình hình của Ngụy Ngãi mới có vẻ tiến triển. Đám người Ngụy Vân Lan coi như tìm được một chỗ trú an toàn, nên dè dặt lê lếch nằm rải rác ở xung quanh.

Ngụy Vân Lan sau khi thu xếp mọi chuyện bên kia xong, liền hướng Dương Ngọc Thấu, chắp tay thi lễ, nói: "Tư Dung quận chúa. Đa tạ."

Dương Ngọc Thấu thấy vậy vội đứng dậy, đỡ đôi cánh tay ấy lên, tự bản thân hành lễ đáp trả: "Thế tử điện hạ không cần khách sáo, đây là chuyện nên làm. À, tay ngươi bị thương kìa."



Ngụy Vân Lan mi mắt khẽ nâng, sau đó lãnh tĩnh nói: "Không sao, không sao."

Máu đã thấm ướt cả hắc bào, còn nói là không sao.

Dương Ngọc Thấu thầm nghĩ: "Có khi nào y đang cậy mạnh, sợ mất mặt." Sau đó bèn lấy trong túi thêm một gói thuốc, đưa cho y nói: "Phòng khi cần đến."

Ngụy Vân Lan nhìn nàng mỉm cười. Hắn hỏi: "Quận chúa, thứ vừa rồi?"

Dương Ngọc Thấu nói: "Tên là Nhện đầu người. Tính tình hung bạo, bộ mặt dữ tợn, dễ bị kích thích bởi âm thanh như tiếng binh khí va chạm hoặc tiếng thét. Chân nhện tuy rằng không có độc nhưng lại vô cùng sắc bén chẳng khác gì lưỡi đao, tiện cho việc đâm xuyên sau đó xé toạt con mồi. Yếu điểm chính là huyệt thái dương của nó. Là ta trước đó đã từng đọc qua vài cuốn sách viết về nó."

Cũng không thể nói mẫu thân nàng tiết lộ đi.

Ngụy Vân Lan nói: "Quận chúa quả thật kiến thức sâu rộng. Vừa rồi nếu không gặp nàng, bọn ta e rằng .... "

Dương Ngọc Thấu nói: "Linh Sơn kết giới nguy hiểm trùng trùng, sơn tinh thủy quái thứ gì cũng có. Nhưng vạn vật lại không gì không có yếu điểm, chỉ cần biết được yếu điểm của chúng, mọi chuyện đều sẽ rất dễ dàng."

Ngụy Vân Lan chân thành nhìn nàng, mỉm cười nói: "Quận chúa nói rất phải. Tại hạ khâm phục."

Dương Ngọc Thấu khẽ cười, không nói gì thêm, gật đầu một cái sau đó đưa tay dắt theo Phong đi vòng ra chỗ khác, tốt nhất vẫn nên là thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ.

Nhưng Phong không hiểu sau lại cứ đứng đấy lặng thin.

Không phải Dương Ngọc Thấu tự tin y thuật của mình, nhưng rõ ràng nửa ngày trước y đã khập khiễng đi được rồi mà.

Đột nhiên Phong đang đứng liền quay người lại, hướng Dương Ngọc Thấu chìa ra hai tay.

Quả nhiên là muốn bế.

Dương Ngọc Thấu thật không hiểu nổi đứa trẻ này, khi thì sỉ diện phách lối hệt như ông cụ non khi thì lại nũng nịu, bèn bước đến choàng tay ôm lấy nó nhấc bổng lên, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nó, rồi thong thả rời đi.

Tách nhóm a. Tốt nhất là tránh càng xa càng tốt.

Hai ngày tiếp theo, cư nhiên không có chút động tĩnh gì. Dương Ngọc Thấu đi dạo trong rừng rậm hệt như trong ngự hoa viên. Bản thân nàng cũng cảm thấy rất lạ. Nhưng cuối cùng vẫn lười truy cứu. Coi như bản thân gặp may.

Thời hạn ba ngày, số người có thể vượt ra khỏi kết giới, quả nhiên là giảm đi không ít. Nên nhớ, muốn đạt được đến đích cuối cùng, vẫn còn ba ải phải vượt qua, điều đó đủ thấy chuyến đi này nguy hiểm cỡ nào. Nhưng một khi đã vào, trừ phi vượt qua năm cửa ải nếu không muốn toàn mạng trở ra là điều không thể.

Dương Ngọc Thấu vừa nhìn thấy Cơ Trát Dạ tuy thanh y bị vấy bẩn vài chỗ nhưng thần sắc minh mẫn bước đi vững chãi, bèn làm bộ như mình vừa mới thoát ra được, ngơ ngác nói: "Điện hạ, ta muốn giường của ta."

Cơ Trát Dạ thấy nàng trở ra, cả người thất sắc, hai mắt thâm quầng, bèn bậc cười nghĩ: thật không ngờ Dương Ngọc Thấu vậy mà còn thê thảm hơn mình.

Sau cửa ải này có bố trí một chỗ dừng chân, phòng ốc khang trang sạch sẽ, cũng không biết xây dựng kiểu gì, chỉ biết là, giá cmn vô cùng đắt. Mà loại hình nhà trọ kiểu này, tất nhiên không thể nam nam nữ nữ ở chung một chỗ, mà là chia ra hai khu, nam riêng, nữ riêng.

Dương Ngọc Thấu vốn định cho Phong ở khu dành cho nam nhân, nhưng mà lại nghĩ, trong số bọn nam nhân đó nàng lại không thân thuộc với ai, với cả cái tên Tiêu Nạp Doanh kia cư nhiên lại được anh hắn cứu ra ngoài, ngộ nhỡ để hắn bắt gặp không phải tiêu rồi sao. Thế là đưa y theo cùng.

Nàng trước giờ rất ngại mở miệng, càng thích tự mình dàn xếp, thành thử ra hai người rốt cuộc không vào khu nhà trọ nào hết, trực tiếp dọn ra ngoài.



Mà thực ra, nàng lựa chọn như vậy còn có nguyên do khác.

Thứ nhất, đứa trẻ này, vẻ bề ngoài đúng thật là giống như đứa trẻ mới lên mười, nhưng thực chất ngũ quan còn nhạy bén hơn nàng. Hơn một lần là y giúp nàng phát giác nguy cơ.

Thứ hai, y đối với đường đi nước bước bên trong kết giới, cơ hồ tường tận. Nếu không Dương Ngọc Thấu cũng đâu có đi dạo trong này đến thong thong thả thả như vậy. Thật sự nghĩ là mình gặp may sao?

Thứ ba, rốt cuộc thì nàng cũng nhớ ra loại độc tên gọi là gì, là Hoài Đồng. Chính là một loại cổ độc khiến cho tứ chi bách hài (*ý nói cả cơ thể) không thể phát triển được. Người bị trúng độc sẽ phải sống trong hình hài trẻ con, cơ thể sẽ theo thời gian ngày càng suy nhược, cuối cùng sẽ như bị hút sạch huyết nhục, cạn kiệt mà chết.

Để giải thích cho tất cả những chuyện này, chỉ có thể là: Phong vốn dĩ không phải là trẻ con.

Vậy nên muốn nhân lúc mọi chuyện chưa đi quá xa, tốt nhất vẫn nên làm rõ.

Cơ mà, lúc bọn họ đang dắt tay nhau chuẩn bị ra ngoài thì ở phía sau truyền đến giọng nói: "Tư Dung quận chúa, trời tối như vậy nàng đây là muốn đi đâu?"

Dương Ngọc Thấu quay lại, hướng đối phương thi lễ: "Thế tử."

Ngụy Vân Lan đã thay một bộ khác trang phục, thanh dật tiêu sái, tóc vấn nửa đầu, dưới ánh trăng lại thêm một phần tuấn mỹ. Hắn nói: "Vậy Tư Dung quận chúa, nàng đây là ... "

"Yo~, đây không phải là Tiêu Dao vương thế tử, cùng với ... xin lỗi, người là ... " một đoàn tiểu thư khuê tú từ trong kia nhà trọ, ai nấy dung mạo đoan chính, dáng dấp thanh nhã, cười tươi như hoa đi tới.

Dương Ngọc Thấu thầm kêu khổ.

Cmn ta chỉ vừa mới ăn, chưa tắm rửa, chưa chải chuốt, toàn thân bốc mùi đấy được không?

Dương Ngọc Thấu cười cười qua loa lấy lệ, nói: "Bắc Huyền quốc, Dương Ngọc Thấu."

"Hóa ra là Tư Dung quận chúa. Cơ mà sao ta lại thấy có điểm không đúng. Quận chúa so với lần trước gặp mặt coi bộ tiều tụy hơn nhỉ?"

Lần trước nàng ta nói, tất nhiên là lúc tập trung ở tiền sảnh

"A, ta biết rồi. Hẳn là vì nàng ta một mình chống chọi ở trong kết giới kia ba ngày này nên mới thành ra dáng vẻ hiện tại. Nói ra thì không tin được, nhưng mà lời đồn về quận chúa, quả thực không sai. Thứ cậy mình mạnh, rốt cuộc vẫn tự chuốc khổ vào thân."

"Nha. Còn dẫn theo một tiểu hài tử thật này. Đúng thật là .... "

"Đúng thật là gì?" Ngụy Vân Lan im lặng nãy giờ, lạnh lùng hỏi.

Bị hắn một câu như vậy giống như đe dọa, mấy nữ nhân kia quả nhiên câm như hến.

Chỉ nghe một nữ nhân khác cẩn thận xin lỗi Dương Ngọc Thấu, nói: "Tư Dung quận chúa, thật xin lỗi, bọn họ từ nhỏ đã được cưng chìu, khó tránh khỏi có đôi chút không thỏa đáng, hi vọng .... " nàng ta nói một câu lại liếc mắt nhìn Ngụy Vân Lan một cái, cử chỉ điềm đạm, lại còn cắn môi.

Dương Ngọc Thấu khẽ cười, đang muốn kết thúc cuộc trò chuyện dơ hơi này ở đây, chợt cảm thấy Phong bàn tay đang nắm đột nhiên siết chặc.

Sau đó từ trong hai dãy nhà trọ liền truyền đến một trận thét chói tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook