Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 59: Thần khí chi chủ (3) xem ta đây thể hiện

Tương Như

01/08/2019

Mọi người xung quanh một màn như vậy không khỏi kinh ngạc.

Tiêu Nạp Duệ lo lắng vị hoàng đệ này, sau đó cũng không chần chừ nữa liền tiến vào. Lần lượt đoàn người các nước dần rút ngắn cuối cùng còn lại trước tiền sảnh chỉ là một mảnh tiêu điều.

Cơ Trát Dạ sau khi vào kết giới liền ngó trái nhìn phải một vòng, kỳ lạ là trước nàng có Dương Ngọc Thấu, sau còn có nhị muội tam muội, nhưng mà xung quanh đây yên tĩnh vô cùng, cả tiếng động vật cũng không có.

Rõ ràng lúc bọn họ đi lên là một đại môn cực lớn, xung quanh thoáng đạt sạch sẽ, vậy mà bên trong này chẳng khác gì rừng rậm, không chỉ không đủ ánh sáng mà còn ẩm thấp.

Trời mới biết chỗ này còn ẩn chứa điều gì quái dị.

Cơ Trát Dạ trường kiếm nắm ở trong tay, thận trọng từng bước tiến về phía trước.

Về phần Dương Ngọc Thấu, sau khi đã cân nhắc chọn Tiêu Nạp Doanh làm chốt thí, dẫn dụ bọn người Thái Vân quốc kia vào trước, cộng với bản thân tự mình khảo nghiệm bước đầu này không có vấn đề, mới yên tâm để cho đoàn người Bắc Huyền của mình tiến vào. Nên biết, chỗ này là chỗ nào, càng loại bỏ nhiều đối thủ, cùng với chướng ngại vật, cơ hội sống sót sẽ càng cao.

Lúc này, đứa bé trong tay nàng vốn từ lâu nằm yên rất ngoan ngoãn, khẽ động. Dương Ngọc Thấu cúi đầu nhìn nó, hỏi: "Đau chỗ nào sao?"

Đứa bé diện vô biểu tình, đưa một tay chỉ về phía bên phải chỗ bọn họ đang đứng.

Dương Ngọc Thấu lạ lùng nhìn theo. Ngay sau đó giác quan liền động.

Có thứ gì đó đang tới.

Dương Ngọc Thấu dè dặt bước lùi, nhón chân chọn lấy một cành cao nhảy lên âm thầm quan sát. Ngay sau đó, trong rừng liên tiếp truyền đến một trận bước chân cực kỳ lớn, không bao lâu, một cái xác rách nát khoác áo giáp, tướng mạo vạm vỡ dữ tợn, làn da ngăm đen xuất hiện trước mặt bọn họ.

Vừa thấy gã, Dương Ngọc Thấu chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.

Này, thần khí bạo kích, hung thi bạo động a.

Nàng đối với thể loại hung thi này, chỉ từng đọc, chưa từng giáp mặt, không khỏi có hơi kinh sợ, thầm nghĩ: "Cũng may loại hung thi này nghe được chứ không nhìn được."

Đợi khi tên hung thi tướng quân kia đi chém chém cây cỏ hai bên tan tác một đoàn xong rồi bỏ đi, Dương Ngọc Thấu mới chậm rãi thả người xuống.

Nàng nhìn nhìn đứa trẻ một hồi. Đoạn buông tay thả y xuống. Tiểu hài tử chân bị thương liền khập khiễng đi về hướng ban nãy.

Dương Ngọc Thấu lấy làm lạ, bèn nhìn theo. Hóa ra, là một con suối nhỏ.

Thì ra thứ tiểu huynh đệ này chỉ không phải là hung thi mà là con suối kia.

Dương Ngọc Thấu cũng thong thả đi đến bên cạnh hắn, thấy hắn không phải uống nước mà là đang rửa rửa vết thương trên mặt, bèn lấy ra khăn tay, xoay người lại lau lau giúp hắn. Lau xong rồi mới phát hiện một chuyện.

Đứa trẻ này, gương mặt trắng nõn phúng phính, đôi mắt đen láy sâu hoắm nhìn về phía nàng, giữa hàng lông mày thấp thoáng nét ưu tư của người trưởng thành. Rõ ràng là gương mặt non nớt hàng thật bao đổi, nhưng vẻ mặt lại vẫn ung dung tự tại, giống như là cho dù trời có sập xuống cũng không mảy may khiến y sợ hãi.



Dương Ngọc Thấu ngơ ngác nhìn y không nói tiếng nào.

Đứa trẻ khẽ nhíu mày.

Dương Ngọc Thấu nhướn mày, như là phát hiện cái gì đó thú vị lắm. Sau đó, không biết thế nào, nàng lại cư nhiên chìa hai tay mình ra, ở hai bên véo véo hai má tiểu hài tử.

"..."

Đứa trẻ nghiên đầu nhìn nàng, chân mày càng chau càng lợi hại. Dương Ngọc Thấu cảm thấy vô cùng buồn cười, lúc bấy giờ mới buông tay ra, xoa xoa đâu đứa trẻ, dịu giọng hỏi: "Đệ có thể nói chuyện không?"

Đứa trẻ nhìn nàng chằm chằm, sau đó gật đầu.

Dương Dạ Lan hỏi: "Vậy, đệ tên là gì?"

Môi đứa trẻ kia hữu lực mấp máy, cổ họng cũng khe khẽ phát ra âm thanh, nhưng vẫn không tài nào nghe rõ nó đang nói cái gì.

Nhìn Dương Ngọc Thấu đơ ra không hiểu, đứa trẻ trực tiếp cúi người xuống, một tay chấm nước, viết ở trên đất một chữ "Phong".

"A." Dương Dạ Lan thốt lên, sau đó lặp lại: "'Phong'. Là tên của đệ sao?"

Đứa bé gật đầu.

Dương Ngọc Thấu hỏi: "Đệ không thể nói à?"

Đứa bé dè dặt gật đầu.

Dương Ngọc Thấu nhìn nó nói: "Ta chỉ đệ nói nha. Nhìn miệng ta nè. Ph ... o ... ong ... Phong. Đệ nói thử xem."

Đứa trẻ theo cách nàng bắt đầu tập nói. Dường như nó, đã rất lâu rất lâu không nói chuyện, cho nên quên mất cách nói như thế nào.

Dọc đường, đều là Dương Ngọc Thấu cùng nó trò chuyện, dạy nó cách phát âm, dạy nó cách thể hiện ý nghĩ thành lời nói, dạy nó cách giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Nàng vốn vĩ còn tưởng lần này đến Linh Sơn sẽ cô đơn ớn lắm, bình thường còn có trưởng công chúa nói chuyện cùng nàng, nhưng mà thực sự như mẫu thân nàng nói, một khi vào Linh Sơn kết giới, trừ phi là đối thủ cùng tư cách làm chủ thần khí, hoặc là hai bên bản chất linh tức khác nhau, bằng không, tuyệt đối sẽ không đụng độ. Bởi vì, một khi đụng độ, nhất định phải là một sống một chết.

Cũng may, còn có tiểu đệ này.

Ba ngày. Cái gia hạn này có phải là quá ngắn rồi không? Nếu không thì vì sao Dương Ngọc Thấu từ khi bước vào trời còn sáng, cho đến bây giờ trời tối luôn rồi cũng chỉ gặp có mỗi tên kia hung thi?

Dương Ngọc Thấu chọn đại một gốc cây, nhóm nhóm đống lửa. Lương khô mang theo bên người đều để cho Phong ăn gần hết rồi. Đứa trẻ này không biết có phải bị bỏ đói nhiều ngày hay không, còn có, cứ như thể nó lần đầu nhìn thấy người ta nhóm lửa.

Trong lúc Dương Ngọc Thấu đang loay hoay xiên xiên củ khoai ban nãy đào được chuẩn bị đem nướng, thì Phong khe khẽ lên tiếng: "Phía đông."



Dương Ngọc Thấu liền đứng lên quan sát, bèn "A" một tiếng, nói: "Thì ra là hoa dâm bụt."

Vừa dứt lời, từ con đường phía đông kia có một bóng đen vội vàng vọt ra. Sau đó là liên tiếp nhiều bóng đen khác xiêu xiêu vẹo vẹo điên cuồng hoảng loạn chạy về phía họ.

Đoàn người này là của Khải quốc không sai, còn có một vài người hình như của Tùy quốc và Thái Vân quốc. Chỉ có điều, nhếch nhác vô cùng, thảm hại vô cùng.

Thế tử Lê vương Khải quốc tên là Ngụy Ngãi, nhìn thấy Dương Ngọc Thấu từ trên xuống dưới không nhiễm một hạt bụi, không thấy chút gì mệt mỏi, thậm chí còn giống như là đang chuẩn bị ăn, liền trừng mắt nhìn nàng một phát, sau đó phất tay áo, chỉnh đốn lại tư thế rồi mặc nhiên đi tiếp.

Có điều, chưa đi được mấy bước đã "phịch" một cái gục ngã ngay tại chỗ.

"..."

"..."

Thấy Ngụy Ngãi ngã, những người đi theo sau hắn hầu như đều thất sắc chạy đến đỡ, nhưng mà hắn hình như đã triệt để hôn mê, coi bộ bị thương không nhẹ, vẫn không quên kéo kéo hắn muốn tiếp tục tháo chạy.

Đột nhiên, thiếu niên lúc trước tự dặn lòng phải cẩn trọng từ phía xa, tay cầm trường kiếm khinh công vô cùng tốt, nhanh chóng phi tới, nói lớn: "Tất cả giữ nguyên vị trí! Đừng tản ra nữa. Chúng ta đã bị bao vây rồi."

Lúc này, lùm cây bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng động sột sà sột soạt. Dương Ngọc Thấu ánh mắt cảnh giác, nội lực hội tụ ở bàn tay chờ phát động.

Âm thanh ở đám cỏ phát ra càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần.

Đột nhiên, "đùng" một tiếng, như là có âm thanh người ngã xuống đất. Theo sau, một đồ vật tròn vo lăn ra khỏi bụi cỏ.

Đó là một cái đầu người.

Trong số những người tụ tập ở đây, trước một cảnh như vậy, hơn nửa đều mất tri mất giác bị dọa sợ đến đơ người. Số còn là chính là phiền toái nhất, la hét thất thanh.

Dương Ngọc Thấu quát: "Hét cái gì mà hét. Hét lớn như vậy có giải quyết được gì không? Bạn nhỏ này còn không hét các ngươi ở đó la hét cái gì?"

Nhất là cái thứ này, cmn ngươi càng hét nó càng bị kích thích a.

Vị kia thiếu niên càng lui lại dần, đối với Dương Ngọc Thấu dè dặt nói: "Tư Dung quận chúa, nàng .... "

Lời còn chưa dứt, cái đầu vốn lẳng lặng nằm trên mặt đất đột nhiên mở hai mắt ra!

Nó trợn mắt nhìn đối diện đám người, dưới cổ tức khắc xuất hiện tám cái chân nhện không biết ở đâu vừa mảnh vừa dài, khớp xương rõ ràng, mọc đầy lông, nhảy dựng lên!

Dương Ngọc Thấu không nhanh không chậm, đạo nội lực ngưng tụ ở trên tay chờ đợi chính là lúc này, "xoẹt" một tiếng xiên ngang huyệt thái dương của cái đầu kia.

Trong sự tĩnh lặng cùng ánh nhìn chăm chú mờ mịt của mọi người, Dương Ngọc Thấu thu lại nội lực, nhướn mày thâm sâu nhìn qua bên này, khóe miệng cong cong lên một chút, dưới ánh sáng của lửa, khuynh diễm đến mê người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook