Thuẫn Kích

Quyển 1 - Chương 406: Bảy tông tội của ta?

Cửu Hanh

06/09/2013

Tang Thiên lợi dụng ý thức chính mình chậm rãi thẩm thấu tiến vào giữa linh hải của Lam Tình, cũng không dám xâm nhập quá sâu, chỉ có thể ở bên cạnh thật cẩn thận cảm ứng, Linh Hải Lam Tình là một mảnh không gian u lam trống vắng, Linh Hải dường như có chút mông lung, giống như tràn ngập từng đám sương mù mờ mịt, đây hắn là truyền thừa ký ức của Lam Tình rồi? Chỉ là đoạn ký ức này còn chưa bị hấp thu.

Tang Thiên cân nhắc, chính mình lúc ấy mạnh mẽ ngăn cản quá trình hấp thu của Lam Tình, những đoạn ký ức này hẳn đã cảm ứng được nguy hiểm, cho nên tự bảo vệ mình, Tang Thiên cảm ứng tiếp, trong lòng âm thầm kinh ngạc, lượng ký ức truyền thừa của Lam Tình cũng quá khổng lồ đi mà.

Đều nói Lam Sắc nữ vương chính là người thời kì thượng cổ, Tang Thiên đối với thượng cổ không có khái niệm cụ thể, chỉ nghe người ta nói thượng cổ là thời kỳ trước lúc Thần Ma đại chiến, về phần nó kéo dài bao nhiêu năm, Tang Thiên lại không biết.

Trong Linh Hải, Tang Thiên có thể rõ ràng cảm ứng được quỷ lam nhiếp đồ đằng tồn tại ở trong đó, đồ đằng quỷ lam nhiếp này cùng đồ đằng phía sau lưng Lam Tình giống hệt nhau, cùng là song chưởng xuôi thân, lẳng lặng trôi lơ lửng, chẳng qua giờ phút này quỷ lam nhiếp đã có chút mơ hồ, lấy hiểu biết của Tang Thiên về đồ đằng, bản chất quỷ lam nhiếp còn chưa bị Lam Tình hoàn toàn hấp thu, cho nên mới có tình trạng như hiện tại, một khi hấp thu xong, quỷ lam nhiếp sẽ hoàn chỉnh dung nhập vào Linh Hải của nàng.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Thanh âm của Lam Tình truyền đến, Tang Thiên ngẩn ra, đáp lại:

"Ngươi sao vào đây được."

"Hi hi! Ta tuy rằng chưa hoàn toàn hấp thu ký ức truyền thừa, nhưng có một vài bản năng gì đó vốn đã thuộc về ta, hoàn toàn không cần hấp thu, tự nhiên cũng hiểu được như phương cách tiến nhập Linh Hải."

"Thật sao..."

"Uy, ngươi vừa rồi ở Linh Hải của ta giống như đang tìm kiếm cái gì đó, ngươi tìm cái gì nga? Có phải muốn rình coi ta hay không?"

"Vừa rồi khi ta kiểm tra thân thể của ngươi, không phát hiện cửu luân trong cơ thể ngươi, ngươi nếu như đã tiếp nhận truyền thừa rồi, tu vi lúc này hẳn còn có thể giữ lại chứ? Mặc dù cửu luân trong cơ thể còn chưa mở ra, Linh Hải cũng phải có dấu hiệu? Sao lại không tìm được?"

"Ngu ngốc! Truyền thừa không phải ngủ say, làm sao có thể còn có thể giữ lại tu vi, nói như thế nào đây, truyền thừa kỳ thật chính là chuyển thế, chẳng qua phải trải qua rất nhiều lần chuyển thế mà thôi, điểm duy nhất có thể giữ lại chỉ có trí nhớ bị phong ấn mà thôi, mà ta truyền thừa là vì dựng dục quỷ lam nhiếp đồ đằng!"

"..." Tang Thiên không nói gì:

"Nói như vậy, ngươi vì quỷ lam nhiếp đồ đằng, cho nên buông bỏ tu vi lúc trước?"

"Tu vi có thể tu luyện lại, nhưng để đạt được đồ đằng cũng không phải dễ dàng như vậy nga, ngươi cho là ai cũng đều biến thái như ngươi à! Có được một thần bí nghiệt đồ đằng không nói, vậy mà còn dựng dục ra một cái đồ đằng hoàn toàn mới ..."

Nghe vậy, Tang Thiên lập tức từ trong Linh Hải Lam Tình đi ra, hai mắt có chút phức tạp nhìn chằm chằm Lam Tình.

Lam Tình ôm hai chân ngồi ở trên giường, cằm kê trên đầu gối, đôi con ngươi u lam nhìn Tang Thiên:

"Sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ta?"

"Ngươi rốt cuộc đã hấp thu bao nhiêu ký ức rồi?"

"Rất ít a! Vốn có thể hoàn toàn hấp thu, bất quá, ai cho đại sắc lang ngươi dùng cái loại phương thức đó mạnh mẽ làm cho ta…?"

"Ngươi lúc ấy hung như vậy, ta thiếu chút nữa bị ngươi đùa chết!"

"Hì hì! Biết ngươi là vì ta mà."

Lam Tình mặt mày hớn hở, nói:

"Ngươi có phải rất muốn hỏi ta về nghiệt đồ đằng cùng với dựng dục Long Linh đồ đằng kia?"

"Ân?"

Tang Thiên kinh hãi, hắn chưa bao giờ nói với Lam Tình về vấn đề này.

"Ta có phải ta quá thông minh hay không?"

Lam Tình cười hì hì, nhìn Tang Thiên với vẻ mặt mờ mịt, nàng tựa như cực kỳ vui vẻ.

"Muốn biết không?"



Tang Thiên gật gật đầu, xác thực thực muốn.

"Nếu như... Ta sẽ nói cho ngươi."

Lam Tình còn chưa có nói xong, Tang Thiên liền giống như mãnh hổ đánh tới, đẩy nàng nằm úp trên giường, kéo chăn mềm che trên người Lam Tình, rồi giơ tay đánh bốp lên kiều đồn của nàng.

"Oa oa oa! Ngươi làm sao có thể... Oa oa oa! Đau a! Đau a! Ta không dám, oa oa... Đau quá! Oa oa! Không được đánh nửa, ta nói! Ta nói!"

Lam Tình đứng lên, vội vã dùng chăn lông che khuất thân thể, e ngại trước cường đại dâm uy của Tang Thiên, nàng không thể không khuất phục, nói:

"Kỳ thật, ta sở dĩ biết nghiệt đồ đằng của ngươi, là vì ngươi ở cung điện Lam thành khi lặng lẽ thẩm thấu vào trong thế giới tinh thần tương liên với Linh Hải của ta!"

"Nga? Vậy ta cùng ký ức của ngươi nói chuyện, ngươi cũng đều nghe được?"

Lam Tình gật gật đầu, sau đó lại vụng trộm nhìn thoáng qua Tang Thiên, nhỏ giọng nói:

"Ta không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi."

Tang Thiên lắc đầu, lúc trước hắn cùng truyền thừa Lam Tình thông tri, nếu truyền thừa ký ức của Lam Tình đối với nghiệt đồ đằng cũng không hiểu biết, càng đừng nói Lam Tình.

Lam Tình còn nói thêm:

"Kỳ thật ta cũng không biết chính mình hiện tại rốt cuộc là như thế nào, có vài thứ ta thực hiểu biết, nhưng lại phi thường mơ hồ, vô luận là ký ức truyền thừa hay là bản chất quỷ lam nhiếp, ta đều hấp thu rất ít, mấy thứ này chỉ sợ phải chậm rãi hấp thu mới được."

"Hãy nói về, năng lượng quỷ lam nhiếp cùng đạo cảnh mà ngươi lĩnh ngộ ..."

"Rất mơ hồ!"

Lam Tình lắc đầu.

"Ta dường như biết sử dụng năng lượng quỷ lam nhiếp như thế nào, nhưng cũng phi thường mơ hồ, về phần đạo cảnh, ta cũng vừa biết vừa không, cảm giác có chút phiêu miểu, loại cảm giác này phi thường kỳ quái, thật giống như bản năng từ lúc sinh ra đã vậy, lại giống như ngày đó thiếu thất... Nếu ta có thể hấp thu, ký ức của ta khẳ năng sẽ giúp được ngươi."

Lam Tình lâm vào mờ mịt, hai tròng mắt trở nên bàng hoàng, cảm ứng quỷ lam nhiếp, cảm ứng đạo cảnh... Chợt, sắc mặt nàng đại biến, tâm can thống khổ, hai tay nắm lấy tóc dùng sức kéo kéo.

Tang Thiên lập tức ngăn cản:

"Hiện tại không cần nghĩ đến nó, bây giờ Linh Hải của ngươi bị vây trong một trạng thái hỗn loạn mơ hồ, không thể mạnh mẽ chạm đến, nếu không hậu hoạn vô cùng!"

"Ta... Có phải hay không rất vô dụng!"

"Nói cái gì vậy, cái này phải trách ta, như nếu không phải ta mạnh mẽ ngăn cản ngươi, rằng ngươi đã hấp thu xong truyền thừa ký ức trong một khoảng thời gian ngắn rồi."

"Nhưng mà..."

Tang Thiên thấy Lam Tình còn muốn nói cái gì, lại một chưởng đánh vào kiều đồn của nàng.

"Nhưng nhị cái gì, còn không mau mặc quần áo, cùng nhau ăn cơm thôi."

Tang Thiên mặc xong quần áo, Lam Tình tắm rửa thay quần áo, mặc lên người một bộ y phục vận động màu trắng, sau khi tiến hóa thành thiên nhân Lam Tình hiện tại so với nàng lúc trước cũng không có nhiều khác biệt, dung nhan vẫn hoàn mỹ không tỳ vết, không phải nhất tiếu khuynh thành, cũng là nhất tiếu bách mị sinh, chẳng qua trong đôi mắt kia thỉnh thoảng xẹt qua một chút u lam, u lam đó mang uy tức bễ nghễ thiên hạ, hơn nữa nàng tuy chỉ mặc một kiện y phục vận động màu trắng bình thường, nhưng lại không cách nào che giấu khí chất tự nhiên làm cho người ta không dám xâm phạm.

"Chúng ta hiện tại ở nơi nào?"

"Ta cũng không biết, hẳn la một khách sạn nào đó."

Lúc ấy, Tang Thiên ôm Lam Tình từ Lam thành lao ra, bởi vì tế ra phượng văn nghiệt đồ, lúc ấy ý thức của hắn cũng không thế nào rõ ràng, hoàn toàn bị phượng văn nghiệt đồ chủ đạo, cho nên..

Rời khỏi căn phòng, đi trên hành lang trải thảm, Lam Tình nhìn trang sức cùng các loại quải sức trên vách tường, nàng hơi hơi nhíu mày, nói:

"Đây là thành phố Vị Ương hội sở Kim Bích Ma Thiên ?"



Tang Thiên lắc đầu, hắn đối với nơi này không có gì hứng thú.

Chính như Lam Tình nói, nơi này đúng là thành phố Vị Ương, là nơi đóng quân của Kim Bích Ma Thiên khá nổi tiếng trong liên bang, hơn nữa khu vực này còn là khu vực sa hoa nhất, vào ở một ngày, tiêu phí cực cao, khi hai người ly khai căn phòng, phụ trách vệ sinh khu vực vừa lúc nhìn thấy hai người.

Nhìn nhìn căn phòng, phục vụ sinh rất là nghi hoặc, gian phòng này hình như không có khách nhân đăng ký mà? Tại sao lại có hai vị khách từ bên trong đi ra vậy? khu vực này do hắn phụ trách, nếu như xuất hiện tình huống bất lợi, hắn chịu không nổi, không dám chậm trễ, hắn lập tức lấy ra một bảng màn hình to bằng bàn tay tiến hành xem xét, tra qua, quả nhiên, căn phòng này căn bản không có khách nhân đăng ký.

Giỏi thật!

Phục vụ sinh bước đi như bay, lập tức chạy tới, bất quá hắn cũng không dám làm càn, bởi vì hắn biết rõ trú tại đây ai ai cũng là nhân vật số một số hai.

"Xin đợi một chút, có thể xem qua tạp phòng của hai vị không?"

"Tạp phòng?"

Tang Thiên thật đúng không có vật nọ, trong lúc nói chuyện, Lam Tình đã đoán được Tang Thiên người kia là vụng trộm tiềm ẩn đi vào đây?

Tang Thiên cho tới bây giờ cũng không phải là người lương thiện gì, đang chuẩn bị thi triển tiềm ẩn rời đi, đúng lúc này, phục vụ sinh đối điện, chợt thét lên một tiếng thét.

"Ngài là... Ngài là lam công chúa?"

Danh Lam công chúa, khuynh mị thiên hạ, mọi người đều biết, bởi vì mậu dịch giao thương, Lam Tình thường xuyên xuất hiện ở các nơi nổi tiếng, cho nên, trong Liên Bang, phàm là hội sở sa hoa, khách sạn nổi tiếng cơ bản đều đã từng lưu lại dấu chân của nàng.

"Lam công chúa ngài cũng tới tham gia tuần hành hội nghị của Hiệp Nghĩa Minh sao?"

"Tuần hành hội nghị của Hiệp Nghĩa Minh ?"

Lam Tình biết Hiệp Nghĩa Minh, nhưng không biết tuần hành hội nghị là chuyện gì, nàng cũng không nói ra, chỉ gật đầu xác nhận.

"Tuần hành hội nghị hôm nay có ai tham gia?"

Phục vụ sinh sau khi nhìn thấy lam công chúa phi thường cao hứng, hồn nhiên quên hết chuyện tình tạp phòng, trong tâm hắn nghĩ, chất vấn lam công chúa về chuyện tạp phòng có vẻ là một chuyện tình phi thường ngu xuẩn, lập tức, hắn hưng phấn giải thích:

"Tuần hành hội nghị của Hiệp Nghĩa Ninh hôm nay luân hồi đến thành phố Vị Ương chúng ta, hơn nữa còn cử hành tại hội sở của Kim Bích Ma Thiên chúng ta, nghe nói tất cả nhân sĩ nổi danh của thành phố Vị Ương đều đã tới tham gia."

"Chủ đề của tuần hành hội nghị của Hiệp Nghĩa Minh lần này là cái gì?"

Lam Tình thực nghi hoặc, Hiệp Nghĩa Minh một tổ chức quần chúng khi nào lại có đại đảm như vậy, dám công khai cử hành tuần sát hội nghị.

Phục vụ sinh thầm nghĩ, cơ hội trực tiếp gặp mặt lam công chúa không nhiều, nên hắn muốn biểu hiện chính mình không giống người thường, liền nói:

"Chủ đề à, còn không phải như những hội nghị lưu động khác sao, đều là tuyên cáo bảy tông tội của ma quỷ Tang Thiên, kêu gọi các nhân sĩ nổi danh địa phương liên thủ gia nhập Hiệp Nghĩa Minh, liên thủ trừ bỏ ma quỷ Tang Thiên."

Trừ bỏ ma quỷ Tang Thiên?

Lam Tình kinh hãi, không khỏi nhìn về phía Tang Thiên.

Tang Thiên cũng cực kỳ nghi hoặc, từ sau rời khỏi Prague liền một mạch chui vào Lam thành, khi đó Liên Bang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn lại không biết.

"Vậy Tang Thiên phạm vào chuyện gì, Hiệp Nghĩa Minh vì sao muốn trừ bỏ hắn?"

"Ngươi là..."

"Nga, ta là trợ thủ của lam công chúa, ta cùng lam công chúa hôm qua mới từ ngoại địa trở lại Liên Bang."

"Mấy ngày trước, Bát Giáp Cao Tháp đã gõ chín lần minh chung tuyên đọc Tang Thiên là hóa thân của ma quỷ, sự tồn tại của hắn ý với đồ hủy diệt nhân loại, hủy diệt thế giới, đó chính là Trí Tuệ thánh tăng đệ nhất thánh tăng đương kim thế giới chính miệng tuyên đọc, hơn nữa Cửu Thiên Các, Thánh Đường cũng tuyên bố tin tức cáo buộc Tang Thiên với vô vàn tội trạng..."

Phục vụ sinh liên tu kể ra mọi sự gần đây đã xảy ra trong liên bang, cơ hồ không xót một chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuẫn Kích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook