Thuẫn Kích

Quyển 1 - Chương 90: Uy hổ gầm.

Cửu Hanh

28/03/2013

Nghe nói, trong bí kỹ tinh thần có bốn âm vực công kích vô cùng cường hãn: long ngâm, bộ rống và hổ gầm.

Năm đó lúc Liên bang Vô Uý Chiến thần đối chiến với cao thủ của đế quốc Trafalgar, thi triển oai của sư tử gầm, mấy chục vị cao thủ chết bất đắc kỳ tử tại đương trường, có thể tưởng tượng âm vực tấn công sao mà cường hãn , mà đây mới chỉ là tiếng sư tử gầm, còn về rồng ngâm mọi người chỉ nghe nói mà thôi, mấy trăm năm gần đây chưa từng thấy.

Lúc này, mọi người ở đại sảnh cạnh kỹ đều đang khiếp sợ quân tử Thiên Dật tiên sinh lại tu luyện bí kỹ tà ác u minh quỷ trảo. Thấy Thiên Dật tiên sinh đang muốn rút lui, lại bị Tang Thiên bắt quay trở lại, mọi người không nhịn được hét lớn một tiếng :hay!

Vậy mà đúng vào lúc đó, đại sảnh cạnh kỹ đột nhiên truyền đến một tiếng rống inh tai nhức óc

Tiếng hét rất chi là vang dội, như mãnh hổ rít gào, chấn động tới lỗ tai ong ong vang lên, mọi người có mặt ở đó, ba sáu học viện và rất nhiều người xem các học viên của Saint Roland đều bịt lỗ tai lại, vẻ mặt đau đớn, thấy hoa mắt chóng mặt, người có thể chất yếu bị tiếng hổ gầm bất ngờ truyền tới cả người lung lay như muốn ngã.

Uy danh như thế, lẽ nào là….

Viện trưởng của ba sáu học viện hiểu nhiều biết rộng, bịt kín lỗ tai, mạnh mẽ chịu đựng sự tấn công của âm vực này, bọn họ nhìn quanh bốn phía, cuối cùng, nhìn thấy ngọn nguồn của âm thanh trên bàn chủ tịch.

Lại thấy Charles hai chân dạng ngang đứng ở bàn chủ tịch, ngửa đầu, hai mắt trợn tròn, há miệng, ngẩng lên trời gào rống, vạt áo trên người không gió cũng tự chuyển động phát ra tiếng phần phật.

Cả đại sảnh cạnh kỹ tràn ngập tiếng hổ gào thét, tôn chỉ âm vực vô hình vô dạng chuyển động tán loạn trong đại sảnh cạnh kỹ.

“Là một trong bốn bí kỹ âm vực Hổ gầm”

Viện trưởng học viện Vị Ương cuối cùng cũng nhận ra đây có mang theo công kích của tiếng hổ gầm, nghe vậy, mọi người xung quanh đều kinh hãi, không ngờ Charles lại hiểu được bí kỹ âm vực cao thâm như vậy, có thể đảm nhiệm chức viện trưởng của liên bang đệ nhất học phủ Saint Roland, quả nhiên không thường.

Trong tràng, hầu như mọi người đều bịt tai, chịu đựng uy của tiếng hổ gầm này, thậm chí đã có không ít học sinh đều bị âm thanh chấn động dẫn đến trực tiếp hôn mê, vậy mà, lại có một người không chút động lòng.

Là hắn!

Huấn luyện viên của đội Thiên Kiêu Mộng, Tang Thiên.

“Sao có thể, hắn sao lại không có chút ảnh hưởng nào, đây là tiếng oai hổ gầm mà”

Nghe thấy lời này những người khác đều nhìn lại, lại thấy Tang Thiên vẫn bình tĩnh đứng ở đó, trong lòng không khỏi giật mình, sao lại có thể có người không chịu ảnh hưởng của oai hổ gầm, thực lực của người thanh niên này chẳng nhẽ lại kinh khủng đến vậy.

Sắc mặt Tang Thiên lạnh tanh, hai mắt bình tĩnh, đứng ở đó, một tay bóp chặt cổ Thiên Dật tiên sinh đã hôn mê. Vung cánh tay lên, một chưởng đánh vào sau lưng Thiên Dật, tiếng xương gãy răng rắc răng rắc mấy tiếng vang lên. Áo quần sau lưng Thiên Dật tiên sinh hoàn toàn rách nát, kỳ lạ là sau lưng hắn không hề lưu lại dấu tay của Tang Thiên. Lúc Tang Thiên thuận tay đẩy hắn xuống mặt đất, phía sau lưng Thiên Dật tiên sinh đã giống như da mặt xốp mềm trôi nổi đi vài phần.

Cùng với uy hổ gầm của Charles, trong đại sảnh cạnh kỹ đã có không ít học sinh không thể chống cự được đều ngã xuống đất, cũng có không ít người hoa mắt chóng mặt, chỉ có một số ít người vẫn đang bịt tai, trừ việc thần sắc trên trán lộ vẻ đau đớn ra, dường như không có dị trạng khác.

Trong đó có Tô Hàm và huấn luyện viên Nhạc Dao của đoàn kỵ sĩ Ánh Rạng Đông và hai vị viện trưởng của học viện khác nữa.

Lúc hai người nhìn về phía Tang Thiên, trong mắt tràn ngập ánh nhìn vô cùng phức tạp, giống như kinh hãi, giống như khiếp sợ, giống như không dám tin.

Sau khi Tang Thiên quăng Thiên Dật tiên sinh ở đó, liền từ từ bước tới.

Cảnh này thật sự cổ quái tới cực điểm, toàn bộ người trong đại sảnh, hoặc là bịt kín lỗ tai, hoặc là hôn mê bất tỉnh nằm một chỗ, hoặc là sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mắt, cả người lung lay như muốn ngã. Duy nhất chỉ có tên tiểu tử này dường như không xảy ra điều gì cả, vẫn bước đến như vậy, rõ ràng là dị thường bất ngờ.

“Tên tiểu tử này rốt cuộc có phải là người không?”



Trong đầu Tô Hàm, Nhạc Dao cùng xuất hiện một nghi vấn lớn như vậy. Đặc biệt là Tô Hàm, những kinh ngạc mà Tang Thiên mang đến cho cô đã quá nhiều rồi, nhiều đến mức chính cô có lúc nhìn vào Tang Thiên với ánh mắt có chút cổ quái.

Lúc Charles phát hiện Tang Thiên đang từ từ bước tới, trên mặt hắn trong nháy mắt dường như đem cảm xúc của cả một đời thể hiện ra một lần.

Charles đang gầm rú, triển khai oai hổ gầm, thậm chí không tiếc lấy khô cạn tinh thần để trả giá cho tiếng gầm rú.

Nhưng người kia, người thanh niên kia lại không hề gì, vẫn từ từ bước tới.

Điều này làm Charles không tiếc tự tổn hại mình vẫn kiên trì thi triển uy hổ gầm sao có thể kham được!

Đây đã không còn là khiêu chiến, không phải là coi rẻ

Mà là hoàn toàn hoàn toàn không nhìn nhận.

Hai mắt Charles đốt lên ngọn lửa phẫn nộ điên cuồng. Sau khi đã phát huy hết chút sức lực cuối cùng của bản thân để thi triển oai hổ gầm, mà lần oai hổ gầm này toàn lực tập trung vào Tang Thiên.

“A” Tiếng hổ gầm càng trở lên mãnh liệt.

Sóng kích tinh thần vô hình vô dạng điên cuồng đánh tới phía Tang Thiên đang từ từ bước tới, sóng tinh thần này trong giờ khắc này thật sự biến ảo thành một mãnh hổ uy mãnh, ngửa cổ, há miệng, hộ ra hàm răng sắc nhọn, gào rít xông về hướng Tang Thiên, dường như một nhát xé rách hắn.

Tang Thiên đang bước về trước đột nhiên dừng bước, lúc quay người lại, hai mắt híp lại đột nhiên mở ra. Hai con ngươi đen nháy đột nhiên lóe lên.

Đúng lúc

Trong đại sảnh cạnh kỹ đột nhiên lại vang lên tiếng hổ gầm, tiếng hổ gầm lần này không giống với lúc trước, vô cùng dồn dập, hoàn toàn không duy trì lâu dài, vậy mà, lúc tiếng hổ gầm dồn dập truyền đến tai mọi người, trong đầu mọi người đều giống như nghe thấy tiếng đạn nổ mạnh, bất chợt hoàn toàn trống rỗng.

Rất nhiều học sinh trong đại sảnh cạnh kỹ trong khoảnh khắc đều ngã xuống, không còn một người, toàn bộ thành viên chiến đội của ba sáu học viện đều trong nháy mắt ngã xuống, vẻ mặt đau đớn, rồi hôn mê bất tỉnh.

Bịch! Bịch! Bịch! Bịch….

Trong phút chốc, toàn bộ cửa sổ của đại sảnh cạnh kỹ đều vỡ nát.

Mấy vị viện trưởng ý thức vốn đã mơ hồ chứng kiến cảnh đáng sợ như vậy, bọn họ trợn tròn hai mắt, liếc nhìn thanh niên kia, “Hắn…” một chữ thôi, cơ thể lung lay, không chống đỡ được nữa, ngã trên mặt đất.

Ngay lúc tiếng hổ gầm dồn dập của Tang Thiên vang lên, trước lúc tiếp tục thi triển oai hổ gầm đột nhiên dừng lại, Charles đang thi triển oai hổ gầm chỉ cảm thấy trong đầu một cơn mê muội, máu trong cơ thể điên cuồng tán loạn, thấy cửa sổ của đại sảnh cạnh kỹ đều phá hủy vỡ nát, Charles hoảng sợ thất sắc, chỉ vào Tang Thiên “Ngươi dĩ nhiên…”

Ba chữ phun ra, hắn oa một tiếng, miệng phun ra máu tươi

“Ngươi dĩ nhiên…”

Cùng với ba chữ phun ra, oa lên một tiếng, lại phun ra máu tươi.

“Ngươi dĩ nhiên…”



Tiếp tục đến ba bốn lần, Charles đều không thể nói hết câu, đến lần thứ năm, hắn đã mềm nhũn ở trên ghế, trong hai mắt tràn đầy sự sợ hãi, mặt mũi thừ ra, không thể tin vào những gì nhìn thấy từ thanh niên kia.

“Harrison, nếu Francis con ta có bất kỳ điều bất trắc gì, ta chắc chắn sẽ không để ngươi làm cục trưởng cục chấp pháp ti bộ phận an toàn thứ hai”

Andre rất tức giận, kéo cà vạt ở cổ áo, thở hổn hển, lau vết máu ở khóe miệng, hắn hừ lạnh một tiếng, bước nhanh về phía đại sảnh cạnh kỹ. Hắn không biết Harrison lấy dũng khí ở đâu mà dám đối nghịch lại đường đường võ huân thế gia Kyle, chẳng nhẽ hắn không biết sống chết rồi sao?

Lúc ấy trong đại sảnh cạnh kỹ, Andre lo lắng cho an nguy của Francis, nhưng tên Harrison đáng chết cứ quấn lấy, tính khí nóng nảy của Andre bộc phát , nhưng ngại vấn đề thể diện, hắn không động thủ với Harrison trước mặt mọi người, khiến hắn không ngờ tới chính là tên khốn kiếp dám liên tục khiêu chiến. Sau khi thấy Thiên Dật tiên sinh ra tay giúp Francis giải vây, Andre không thể chịu đựng được nữa, quyết định dạy dỗ cho tốt tên Harrison khốn kiếp này.

Vì vậy, hai người rời đại sảnh cạnh kỹ đến đến phòng tập luyện chuyên môn cách thức đối chiến của Saint Roland đấu một trận.

Lúc này bộ đồ tây đắt tiền xa hoa trên người Andre có bốn năm lỗ thủng, trên mặt cũng có vài vết xước, trái lại Harrison, hắn dường như cũng vất vả đi tới đâu đó, cả người chật vật không chịu nổi, trên mặt một khối sưng tím, rõ ràng kết quả trận đấu của hai người có vẻ như không phân thắng bại, chí ít hai người hiện giờ đều có thể tiếp tục bước đi.

Harrison mặt thâm trầm, hắn lần này quyết định ngăn cản Andre hoàn toàn là tử chiến đến cùng, căn bản không còn bất cứ đường lui nào, không chỉ đắc tội với võ huân gia thế, đồng thời nếu để Tây Long đại nhân biết được chuyện này, chính hắn cũng sẽ xui xẻo.

Mà tất cả những việc hắn làm đều là vì trưởng lão trẻ tuổi hiểu được lửa phạt kia.

Nói thật, Harrison rất hối hận, hối hận vì tên Thiên Dật đáng chết gọi hắn đến. Nếu lần này không tới, hắn cũng sẽ không nhìn thấy trưởng lão trẻ tuổi làm da đầu hắn tê dại kia, đồng thời, cũng không đắc tội với gia tộc Kyle.

Nhưng trong tình huống lúc đó, Harrison cảm thấy mình hoàn toàn không có sự lựa chọn khác, bởi vì hắn vốn dĩ không biết trưởng lão trẻ tuổi kia có thể lúc không vui mà giết chết hắn không?

Đau đầu quá!

Harrison lắc lắc đầu, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Andre đang ngơ ngác đứng ở cửa vào đại sảnh cạnh kỹ.

“Sao vậy? sợ người khác nhìn thấy đường đường tộc trưởng võ huân thế gia lại thảm hại như vậy? Không dám vào trong sao?” Harrison liếc hắn một cái, một chân bước vào cửa, nhưng hắn lại sững sờ tại chỗ.

Đại sảnh cạnh kỹ vô cùng yên tĩnh, rất nhiều học sinh của Saint Roland lúc trước giờ này toàn bộ bày ra đủ các tư thế mềm nhũn trên mặt đất, thành viên của các chiến đội của ba sáu học viện cũng mềm nhũn trên mặt đất. Viện trưởng, trọng tài Jake, ngay cả các vị lãnh đạo của ban tổ chức cũng đủ các tư thế trên mặt đất. Không chỉ như vậy, cửa sổ của đại sảnh cạnh kỹ cũng đều bị vỡ nát.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì”

“Việc này”

Andre, Harrison đồng thời thở hắt ra, mà Harrison dường như ý thức được điều gì, ánh mắt lướt qua đại sảnh cạnh kỹ một lượt. Quả nhiên, nhìn thấy một người.

Là hắn

Trưởng lão trẻ tuổi đó.

Cùng lúc đó, Andre cũng phát hiện ra trong hội trường duy nhất một người còn đứng, là một thanh niên.

Vẻ mặt vô cùng bình thản, đôi mắt sau thẳm mà lại bình tĩnh.

Chính là hắn, chính là tên tiểu tử đã đả thương con trai mình.

Andre vốn dĩ nên nổi giận, không biết tại sao, lúc nhìn thấy thanh niên đứng trong đại sảnh cạnh kỹ, lửa hận lại không thể bùng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuẫn Kích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook