Thục Sơn Bàng Môn Chi Tổ

Chương 22: Trấn Hồn Pháp Chú

Ngọc Trảo Tuấn

17/03/2014

Đã không còn linh tửu Tiên Nhân Túy, Chung Nguyên lại khôi phục phương thức tu luyện thường ngày: ban ngày ra ngoài trao đổi, buổi tối luyện pháp tế bảo.

Như thế, vài ba ngày trôi qua, Chung Nguyên cũng chỉ tiến triển quá nhỏ. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu cứ tu luyện tiếp như vậy, ít nhất phải tốn thời gian gần một năm, mới có thể bổ xung đầy đủ chân khí trong kinh mạch, thành tựu cảnh giới Chân Khí đại viên mãn. Không có biện pháp, căn cốt của hắn quá kém, ngay cả Thiên Cẩu Bình linh khí dồi dào như vậy hắn cũng không hấp thu bao nhiêu.

Tốc độ thế này, quả thật Chung Nguyên khó có thể chấp nhận. Con người chính là như vậy, thà không biết có thứ tốt hơn, còn có thể bình thản chịu đựng gian khổ, bình tĩnh đối đãi; một khi biết được rồi, còn muốn quay lại như trước, sẽ khó càng thêm khó. Chung Nguyên tự nhận là định lực của mình cũng không tệ lắm, chính vì vậy, buổi tối lúc tu luyện cũng có mấy lần bởi vì tâm thần không tập trung, suýt tý nữa chân khí chạy theo đường khác.

Chân khí đi đường rẽ, nghe ra hình như không có gì quan trọng, trên thực tế, là rất nguy hiểm, nhẹ thì tu vi bị phế sạch, nặng thậm chí có thể chết đi.

Một ngày này sáng sớm, Chung Nguyên từ trong luyện pháp tỉnh lại, lẩm bẩm trong miệng:

- Không thể cứ tiếp tục như vậy nữa, nếu không, một khi chân khí thực sự đi đường rẽ thì toàn bộ xong rồi. Xem ra, trên đời dúng là không có bữa ăn nào không phải trả tiền mà! Hưởng thụ lạc thú rất nhanh lên cấp, thì phải chịu đựng giày vò như vậy!

Trong miệng cảm thán, nhưng sắc mặt Chung Nguyên cũng không có mảy may sầu khổ, ngược lại rất bình tĩnh. Bởi vì, hắn biết rõ, hiện tại mặc dù có chút hậu hoạn, nhưng ít nhất hắn đã tiết kiệm được 5 năm khổ tu. Thậm chí, nếu trước đây chịu khổ tu luyện làm từng bước như thế, 5 năm còn chưa nhất định đã đạt được như hiện tại!

“Tiên Nhân Túy, chỉ sợ về sau là rất khó thu được rồi! Dù sao, đánh giá lịch luyện lần này, có vài phần vận may trong đó. Sau này, muốn có vận may như vậy nữa chỉ sợ rất khó! Tuy nhiên, tình huống của ta hiện tại, tu luyện đúng là có hơi nguy hiểm, xem ra, cần phải nghĩ cách kiếm một kiện pháp khí, hoặc là học tập một môn pháp thuật có thể thanh tĩnh tâm thần!” Chung Nguyên thầm suy nghĩ trong lòng.

Những ngày qua, mặc dù Chung Nguyên đối với thường thức của Tiên đạo có nhận biết rất sâu, nhưng với pháp khí, pháp thuật đủ chủng loại này, hắn vẫn là biết quá ít. Loại vấn đề nho nhỏ này, tự nhiên hắn cũng ngượng ngùng đi làm phiền sư phụ Hồng Trường Báo. Dù sao, hắn chỉ là một đệ tử ký danh thôi, tuy rằng Hồng Trường Báo coi trọng hắn, nhưng chính hắn làm việc lại nắm giữ đúng mực, không thể vượt qua quy củ.

Theo lý thuyết, loại chuyện này, hỏi sư huynh truyền pháp chính là thích hợp nhất, chỉ có điều là Kha Vân Phong đã bế quan. Đơn giản, trải qua mấy chục ngày lui tới qua lại với nhau này, hắn cũng có quen biết vài sư huynh đệ tương đối thân thiện, có thể học hỏi. Nếu có thể trực tiếp học được đương nhiên quá tốt; bằng không, cũng còn có thể đi Chấp Sự Điện tiếp nhận nhiệm vụ, từ đó sẽ nhận được.

Trang phục sẵn sàng, Chung Nguyên liền dẫn theo Cửu Mệnh đồng tử, đi tới Vân Thủy Các.

Vân Thủy Các, chính là chỗ ở của Câu Vô Tình môn hạ đệ tử ký danh khác của Hồng Trường Báo.

Câu Vô Tình, xuất thân Câu gia trại, hơn năm mươi năm trước đã bái vào Hồng Mộc Lĩnh. Tới nay, đã có tu vi cảnh giới Pháp Lực, chính là đệ tử ký danh mạnh nhất trong Hồng Trường Báo nhất mạch.

Câu Vô Tình, mặc dù tên là Vô Tình, nhưng tính tình lại rất hòa thuận, không những không có ỷ thế hiếp người, ngược lại thích dẫn dắt cho đệ tử đến sau. Danh tiếng vang dội, thậm chí truyền khắp 12 chi mạch trên Thiên Cẩu Bình. Cho nên, mỗi ngày, đều có rất nhiều đệ tử ký danh đi tới chỗ hắn nơi đó tụ hội, trao đổi lẫn nhau. Trong đó, thậm chí có đệ tử của chi nhánh khác.

Vân Thủy Các cách chỗ ở của Chung Nguyên cũng không tính xa lắm, cho nên, hắn cũng không cần dùng bất kỳ pháp thuật gì, cứ như vậy đi bộ không nhanh không chậm đi tới.

Khi Chung Nguyên đến nơi, nơi này đã có mười mấy người ở đây. Trong đó cũng có 5, 6 người hắn biết. Lúc ấy, hắn liền đi về phía một người có quan hệ thân thiết nhất.



- Liễu sư huynh tới sớm a!

Chung Nguyên từ rất xa, đã bắt đầu ôm quyền, chào hỏi.

Liễu sư huynh tên là Liễu Nguyên, so với Chung Nguyên nhập môn trước hai năm, trước mắt đã là tu vi Chân Khí tầng thứ bảy. Hai người bởi vì có tên trùng nhau, nên rất nhanh liền quen biết nhau.

Liễu Nguyên thấy Chung Nguyên đi lại đây, cũng có vài phần kinh ngạc nói:

- Thì ra là Chung sư đệ! Hôm nay như thế nào sớm như vậy đã tới rồi, ta nhớ rõ trước kia ngươi luôn bởi vì tu luyện, dậy rất trễ mà!

- Đừng nói nữa! Tu luyện gặp phải chút nan đề, tâm thần không tập trung, căn bản khó có thể tiếp tục, chỉ đành phải dậy sớm, đến đây thỉnh giáo các sư huynh!

Chung Nguyên nói trên mặt kèm theo vẻ sầu khổ.

Liễu Nguyên cũng không biết Chung Nguyên dĩ nhiên đã bước chân vào cảnh giới Chân Khí tầng thứ chín, còn tưởng hắn đang lẩn quẩn ở tầng thứ tư! Nghe hắn nói lời ấy, chỉ là cười nói:

- Điều này rất bình thường! Chúng ta đều không phải là người có tư chất tốt, không thể tránh được vấn đề như vậy. Ngươi nói ra xem, xem vi huynh có thể giúp ngươi không!

Chung Nguyên tự nhiên sẽ không giả dối khách sáo, lập tức nói ra:

- Cũng không gì khác, chính là mỗi khi tu luyện, tinh thần khó có thể tập trung, tâm tình cũng có chút phiền táo, rất khó bình tĩnh trở lại. Có mấy lần, ta đều suýt tý nữa vận chuyển lệch chân khí!

- Nghiêm trọng như vậy ư? Chẳng lẽ Chung sư đệ đã đột phá cửa ải tầng thứ năm rồi?

Liễu Nguyên hỏi.

- Cửa ải nhưng thật ra không có, còn đang trong tích lũy chân khí!

Chung Nguyên cũng không nghĩ quá mức hiển lộ chính mình, cố ý trả lời mơ hồ.

Liễu Nguyên nghe vậy, liền nói ngay:

- Như vậy a! Theo ý vi huynh, xem ra, ngươi chính là tu luyện quá mức khắc khổ, tiến cảnh lại chậm, cho nên dẫn tới tâm tình phiền táo, khó có thể ổn định! Điều này cũng dễ xử lý, ngươi chỉ cần tu luyện một môn pháp thuật ngưng thần tĩnh khí là được rồi. Không quá ba ngày, tất có hiệu quả!



- Loại pháp môn này, sư huynh có biết không?

Chung Nguyên đúng là muốn dẫn tới Liễu Nguyên nói ra điều này, lập tức làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi.

Liễu Nguyên gật gật đầu, trả lời:

- Cái này... thật ra vi huynh biết được một môn, tên là Trấn Hồn Pháp Chú! Chỉ là, môn pháp thuật này, cũng không phải của chính ta, mà là Phan sư huynh lúc không có ai truyền thụ cho ta. Không có hắn cho phép, ta cũng không thể tự mình truyền cho người khác!

- Phan sư huynh... là Phan Đức sư huynh sao?

Chung Nguyên hỏi.

- Đúng!

- Ta với Phan sư huynh cũng không quen thuộc lắm!

Chung Nguyên khẽ nhíu mày, trên mặt toát ra vẻ thất vọng.

Thấy Chung Nguyên như thế, Liễu Nguyên cũng lập tức nói tiếp:

- Chung sư đệ cũng đừng vội thất vọng: thái độ làm người của Phan sư huynh cũng rất tốt. Đợi lát nữa Phan sư huynh đến đây, ta sẽ dẫn tiến cho ngươi, cũng toàn lực nói giúp một tiếng. Chỉ là, thành công hay không ta cũng không dám bảo đảm. Dù sao, bất kỳ một môn pháp thuật nào đều không phải là đến không!

- Ta biết, Liễu sư huynh có thể như thế, đã là gánh chịu phiêu lưu lớn lao! Mặc kệ được hay không được, ta ở chỗ này cám ơn trước Liễu sư huynh!

Nói xong, Chung Nguyên trịnh trọng khom người, hướng Liễu Nguyên vái lạy một cái.

- Làm gì vậy? Ta với ngươi là bạn tri kỉ, không cần như thế?

Liễu Nguyên vội vàng đưa tay ngăn lại, nói.

Chung Nguyên tự nhiên sẽ không không hiểu chuyện như vậy, kiên quyết thi lễ một cái, mới thuận thế đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Sơn Bàng Môn Chi Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook