Tiên Sinh Không Ngây Thơ

Chương 1: Mộng Xuân

Lâm Uyên Ngư Nhi

08/03/2021

Bắt đầu vào tháng tư, cảnh trời vẫn như mùa xuân, hoa bông gòn nở khắp nơi trong Miên Thành *.

(*Yue: Miên Thành nghĩa là Thành phố Miên. Mình không dịch ra và để luôn là Miên Thành)

Trì Vân Phàm đúng sáu giờ sáng tỉnh lại, cô từ trên giường ngồi dậy, vuốt vuốt mi tâm, đem cảm giác buồn ngủ còn sót lại đánh bay, tầm mắt dần dần có tiêu cự, trong không gian một mảnh nhỏ mông lung màu xám đậm xuất hiện, giống như một giọt mực tan ra trong dòng nước sạch.

Cô đờ đẫn nhìn một hồi mới đi rửa mặt.

Tiếng nước rào rạc, bóng người trong gương mảnh mai, mái tóc đen nhánh, làn da trắng như tuyết, đôi mắt trong veo, trên mặt không có chút mệt mỏi, dưới mắt cũng không có quầng thâm, thật sự không giống một học sinh lớp mười hai một hai tháng sau phải lao đầu vào chiến trường thi đại học.

Tiếng nước ngừng, Trì Vân Phàm quay người đi vào phòng giữ quần áo sát vách.

Đồng phục đã ủi thỏa đáng, vuông vức đến hầu như tìm không ra một tia nếp uốn, đây là kiệt tác của mẹ cô, cứ cho là trong nhà có người giúp việc, nhưng phàm là vật có liên quan tới cô, mẹ cô luôn luôn muốn tự tay làm lấy, cẩn thận tỉ mỉ.

Trì Vân Phàm thay xong đồng phục, mang theo cặp sách xuống lầu.

Cầu thang không nhiễm bụi trần, cô không tiếng động đi xuống, đi vào phòng khách rộng rãi sáng ngời, trần nhà treo đèn pha lê nạm đá quý, sàn nhà lát đá cẩm thạch sạch như gương, rõ ràng được trang trí theo phong cách phương Tây, nhưng khắp nơi đều là đồ ngọc cổ. Tranh hoa mẫu đơn dát vàng tượng trưng cho phú quý, chiếm cứ cả mặt tường.

Dở dở ương ương, chẳng ra cái gì cả.



Trên chiếc bàn gỗ dài là bữa sáng thịnh soạn, bộ đồ ăn được sắp xếp gọn gàng, tay cầm thìa bằng bạc có đường nét hoa văn tinh xảo, ở giữa có đính những viên kim cương nhỏ, ngay cả viền vàng ép trên chiếc đĩa cũng không chờ nổi mà mượn ánh nắng chiếu vào mắt cô, hơi thở khoe khoang nhà giàu mới nổi ở khắp mọi nơi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một kiệt tác của ba ba cô.

"Phàm Phàm." Sau lưng truyền đến một giọng nữ dịu dàng, sau đó, một ly sữa bò vừa đủ nóng đặt ở trong tay Trì Vân Phàm, cô quay đầu, "Chào mẹ."

"Chào con," Mạnh Đinh Lan mặc bộ sườn xám liền thân màu xanh sẫm, khí chất nhã nhặn lịch sự, bà mỉm cười hỏi, "Tối hôm qua ngủ có ngon không?"

"Khá tốt."

"Vậy là tốt rồi."

Đám người hầu ở phòng bếp, bận rộn trong sân, ra ra vào vào, ánh nắng thoáng bị một bóng người đi qua chặt đứt, đóa hoa hồng đỏ ướt át đặt giữa bàn không có người thưởng thức trong nháy mắt ảm đạm mấy phần.

Hai mẹ con ngồi đối diện nhau, miệng nhỏ ăn cơm, hầu như không phát ra âm thanh.

Ăn xong bữa sáng, Trì Vân Phàm chuẩn bị đến trường học, Mạnh Đinh Lan đưa cô ra cửa.

Tài xế đã chờ từ sớm ở ngoài cửa, Trì Vân Phàm cùng ông lên tiếng chào hỏi, mở cửa xe: "Mẹ, người vào nhà đi."



Mạnh Đinh Lan cười đáp tiếng được, nhưng mà xe khởi động, chạy hơn mười mét, Trì Vân Phàm từ kính chiếu hậu vẫn thấy được bà đứng đó như cũ, ánh mắt chăm chú nhìn theo.

Xe đi xa, bóng người ấy từ từ biến thành một chấm nhỏ.

Trong lòng Trì Vân Phàm đột nhiên xuất hiện một cảm xúc khó giải thích được, nhìn lại lần nữa đã không còn thấy bóng người ấy nữa, trong lúc mơ hồ, cô cảm thấy ngôi biệt thự kia, biến thành một phần mộ tráng lệ huy hoàng, bên trong chôn một người phụ nữ còn sống, còn có thanh xuân của bà ấy, thậm chí là cả cuộc đời..

Lại nghĩ tới, mẹ đưa cô ra cửa được mấy chục bước biểu lộ muốn nói lại thôi, khi đó, phải chăng mẹ muốn cùng cô nói về người chồng không biết bao nhiêu lần trắng đêm chưa về kia?

Trì Vân Phàm hạ cửa sổ xe xuống, làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, bất bình phủ lên mi tâm đang cau lại của cô.

Chú Trần ở phía trước nhìn lướt qua kính chiếu hậu trong xe, ông làm tài xế cho Trì gia mười ba năm, từ lúc Trì Vân Phàm đi nhà trẻ liền đưa đón cô, có thể nói là nhìn cô từ nhỏ đến lớn, nhưng mà từ trước tới nay ông gần như nhìn không thấu đến cùng trong lòng cô nghĩ cái gì.

Trên đường không kẹt xe, bốn mươi phút sau, Trì Vân Phàm đến trường học, con đường bình thường hay đi đang sửa chữa, cô đành phải vòng đến con đường bên cạnh sân thể dục, đi đến dưới cây bông gòn thứ hai, hai thanh âm bén nhọn phá trời mà đến --

"M* nó Hứa Viễn Hàng anh là ma quỷ rồi!"

"Viễn ca em cầu xin anh, làm người được không?"

Suy nghĩ của cô bị ép gián đoạn, vô ý thức theo tiếng kêu nhìn qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Sinh Không Ngây Thơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook