Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Chương 31

Yên Ba Giang Nam

10/12/2016

Sở Tu Minh chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy rồi mới báo cho Trầm Cẩm, ngày hoàng đạo cũng chọn ngày gần nhất, mặc dù không có nghi thức công chúa nhưng Sở Tu Minh mở tiệc chiêu đãi toàn bộ dân chúng biên thành.

Tướng quân phủ chưa bao giờ náo nhiệt như bây giờ, bên ngoài bày tiệc dài không thấy cuối, tất cả khách điếm ở biên thành đều ngừng kinh doanh, phòng bếp tự giác đến tướng quân phủ hỗ trợ.

Mặc kệ trong nhà có tiền hay không có tiền ai cũng chuẩn bị hạ lễ tân hôn cho tướng quân với tướng quân phu nhân, không phải thứ gì đáng giá, thậm chí còn là kẹo mạch nha nhà làm.

Toàn bộ hạ nhân phủ tướng quân mặc đồ mới, niềm vui phát ra từ nội tâm, cho dù chân không chạm đất cổ họng đau thì nụ cười vẫn không dứt.

Trầm Cẩm xuất giá từ tướng quân phủ, kiệu sẽ diễu hành một vòng quanh thành, nàng đã thay bộ gả y chế từ Nguyệt Hoa cẩm, tóc vấn lên, đồ trang sức quý giá xinh đẹp cũng mang vào.

Sở Tu Viễn hôm nay cũng một thân cẩm bào nhưng không phải màu đỏ, đứng ngoài cửa kêu, “Tẩu tử chuẩn bị xong chưa?”

Trầm Cẩm nhìn gương đồng lần cuối, chỉ thấy bóng người mơ mơ hồ hồ, vỗ vỗ mặt, Triệu ma ma làm tục chải tóc còn đau hơn ở Thụy vương phủ nhiều, sẽ sưng đỏ cho coi.

An Bình cầm khay đựng khăn voan đỏ, khăn thêu sen tịnh đế, bốn phía gắn bảo thạch đỏ.

Trầm Cẩm lại nhìn Triệu ma ma, nhìn đến mức Triệu ma ma không hiểu ra sao, Trầm Cẩm mở miệng, “Mẫu thân ta nói trước lúc xuất giá phải trang điểm, khi nào vào kiệu đói bụng có thể ăn chút gì đó chống đỡ một thời gian.”

Triệu ma ma không còn gì để chống đỡ, Trầm Cẩm hoài nghi hỏi, “Ma ma quên chuẩn bị à?”

Thật ra Triệu ma ma có chuẩn bị, tưởng chờ Trầm Cẩm đội khăn voan xong sẽ vụng trộm giấu người khác đưa cho nàng, không ngờ Trầm Cẩm lại trực tiếp đòi, Trầm Cẩm giấu trong tay áo mới cười nói, “Ta đi rồi sẽ về ngay.”

Câu này không sai nhưng nghe sao cũng thấy không được tự nhiên, có điều Triệu ma ma không truy cứu kẻo chậm trễ ngày tốt giờ lành, nói, “Lão nô đã bảo phòng bếp nấu cháo hoa quế ngân nhĩ bách hợp cho phu nhân rồi.”

Lúc này Trầm Cẩm mới rụt rè gật đầu, ý bảo có thể, Triệu ma ma dùng hai tay lấy khăn voan đội lên cho Trầm Cẩm, lại sửa sang xong mới nói, “Thiếu tướng quân có thể vào.”



Vì chân tân nương không thể chạm đất tránh điềm xấu nên sau khi Trầm Cẩm thay giày mới sẽ ngồi yên trên giường, thật ra không nên để Sở Tu Viễn cõng nàng ra ngoài, hẳn phải để huynh đệ của Trầm Cẩm cõng, cho dù không có huynh đệ cũng phải là lưng của bà tử nhưng Sở Tu Viễn chủ động yêu cầu , Sở Tu Minh lại không từ chối.

Lúc ở kinh thành, Trầm Cẩm được con trai trưởng của Thụy vương phi, đại ca nàng Trầm Hiên cõng lên kiệu hoa, sau đó lại được bà tử cõng từ kiệu hoa lên xe ngựa, hiện tại đổi thành Sở Tu Viễn, Trầm Cẩm không ngại, bọn họ không hợp quy củ nhiều chỗ lắm, thêm chỗ nữa cũng chẳng kém gì.

Trầm Cẩm dựa vào lưng Sở Tu Viễn, Sở Tu Viễn còn nhỏ nhưng khí lực lớn, cõng Trầm Cẩm đi ổn định, hắn nói, “Tẩu tử, đại ca nhất định sẽ đối xử tốt với tẩu.”

“Ừ.” Trầm Cẩm đáp, nhỏ giọng nói, “Trưởng tẩu như mẹ, ta cũng sẽ chăm sóc đệ.”

Sở Tu Viễn cười không nói gì thêm, Sở Tu Minh đã dẫn người đứng ở cửa sân, toàn thân hỉ phục đỏ tươi càng khiến Sở Tu Minh thêm tuấn tú tao nhã, vì là ngày vui nên mặt mày vắng lặng trước đây biến mất, Sở Tu Viễn và Sở Tu Minh nhìn nhau cười, sau đó đưa Trầm Cẩm vào kiệu hoa.

Bà mối đứng cạnh hô lời cát tường, Sở Tu Minh vỗ vai Sở Tu Viễn rồi dẫn đầu ra ngoài, kiệu hoa theo sau hắn.

Hôm nay Sở Tu Minh đổi tuấn mã màu trắng, chờ kiệu hoa nâng ra hắn liền xoay người lên ngựa.

Ngồi trong kiệu hoa không thoải mái chút nào, Trầm Cẩm nghe bên ngoài thổi kèn, mặt mày đỏ ửng không biến mất, ánh mắt cũng trở nên trong suốt, chút vui sướng thêm phần ngượng ngùng còn có tình cảm ôm ấp của thiếu nữ, dọc đường đi chỗ nào cũng có người phát tiền mừng với bánh kẹo cưới, tiếng hoan hô của hài tử vang khắp nơi, toàn bộ biên thành như đang trong lễ mừng năm mới, mọi người tự phát treo băng đỏ và đèn lồng đỏ ở nhà.

Người biên thành thật tâm hoan nghênh Trầm Cẩm, dù sao Trầm Cẩm từng đồng sinh cộng tử với bọn họ, thời điểm sắp tuyệt vọng lại nhường đường sống cho bọn nhỏ.

Ban đầu Trầm Cẩm còn hưng phấn nhưng sau khi ngồi lâu không còn chuyện gì thú vị nữa, vì nàng chỉ có thể nghe không thể nhìn thấy gì, lấy đồ ăn Triệu ma ma chuẩn bị trong tay áo ra ăn, mở bao giấy dầu thấy bên trong có mấy miếng điểm tâm lớn bằng móng tay cái, Trầm Cẩm nhéo một miếng bỏ vào miệng, vì nó quá nhỏ vừa bỏ vào miệng liền tan nên không thể biết vị gì, Trầm Cẩm lấy cả miếng ăn, quả nhiên thế này đã nghiền hơn, dần dần lá gan lớn, bỏ vào miệng nhiều hơn, hai má phình ra lồi lên lõm xuống.

Sở Tu Minh nghe người bên đường không ngừng hét tướng quân phu nhân, rống giọng chúc phúc, trong lòng nhảy nhót bỗng nhiên giơ tay lên.

Sau khi Trầm Cẩm nuốt hưng trí bừng bừng mở bao điểm tâm khác, hai mắt híp lại, vừa rồi là đậu xanh bạc hà, đây là…là bách quả cao nàng thích ăn, hương vị ngọt ngào ê ẩm, Trầm Cẩm cảm thấy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của nàng, nổi lòng tham bỏ ba miếng bách quả cao vào miệng, Trầm Cẩm lại mở một bao giấy dầu khác, ủa, sao bên ngoài im lặng thế nhỉ? Triệu ma ma còn làm cả bánh củ từ, Trầm Cẩm nhéo một miếng tiếp tục bỏ vào miệng, quên việc tự hỏi sao bên ngoài lại im lặng.

Sở Tu Minh nghĩ hôm nay là ngày vui hắn và Trầm Cẩm thành thân, sở hữu vinh quang hẳn đều phải chia sẻ với Trầm Cẩm, để nàng biết sự hoan nghênh và niềm yêu thích của người dân biên thành dành cho nàng, nên xoay người xuống ngựa, dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người bước tới chỗ kiệu hoa.

Trong kiệu hoa, Trầm Cẩm đem bách quả cao và bánh củ từ ăn với nhau, hai miếng bách quả cao với hai miếng bánh củ từ, nàng mới thử, ăn chung bốn miếng không thành vấn đề, hương vị hai loại điểm tâm dung hợp lại quả nhiên mỹ vị, chờ về rồi nên bảo đầu bếp…



Mở cửa kiệu, nhấc mành kiệu hoa lên Sở Tu Minh nhìn điểm tâm đặt trên đùi Trầm Cẩm, lại nhìn đôi tay nhỏ bé đang bận rộn, vì phải che khăn voan nên Trầm Cẩm không chú ý rằng Sở Tu Minh đã đến, miệng ăn bách quả cao và bánh củ từ, Trầm Cẩm quyết định mở tiếp bao nữa xem nó là vị gì, bỗng nhiên xuyên qua khăn voan thấy một đôi giầy cùng vạt áo đỏ, vạt áo kia nhìn thực quen mắt, giống đúc gả y của nàng…

Sở Tu Minh không biết nên khóc hay nên cười, người ở ngoài không biết chuyện bên trong, thấy Sở Tu Minh mở cửa kiệu nên kinh hô thành tiếng, ngay sau đó tiếng trầm trồ khen ngợi với tiếng chúc phúc vang lên, Sở Tu Minh cười khẽ thành tiếng, rõ ràng đang trong hoàn cảnh tranh cãi ầm ĩ nhưng tiếng Sở Tu Minh vẫn truyền hết sức rõ ràng vào tai Trầm Cẩm, như cọng lông chim quẹt nhẹ vào tai nàng, tim đập thình thịch, không đau cũng không khó chịu mà ngứa ngái nói không nên lời.

“Tiểu nương tử nóng vội thật.” Sở Tu Minh cười nói, bước vào kiệu, lập tức bế Trầm Cẩm vào lòng, Trầm Cẩm kinh hô một tiếng, điểm tâm trên đùi rớt trong kiệu, còn mấy miếng văng ra ngoài, một tay Trầm Cẩm đè khăn voan, một tay nắm thứ gì đấy, khẩn trương quá nên không kịp nhìn nó là cái gì.

Sở Tu Minh bế Trầm Cẩm ra ngoài, hai viên đông châu thêu trên đôi giày đỏ rung lên hạ xuống theo chọc người trìu mến.

Dân phong biên thành vốn bưu hãn và tự tại, nữ nhân có thể ra chiến trường, không giống kinh thành không thể xuất đầu lộ diện, nên hành động của Sở Tu Minh khiến mọi người hoan hô nhảy nhót, “Chúc tướng quân và tướng quân phu nhân vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử, bạc đầu giai lão, sinh tử không rời!”

Không biết ai bắt đầu hô lên trước, đến lúc Trầm Cẩm phản ứng kịp thì tất cả mọi người đồng thanh hô vang rồi, không chỉ to vang rõ ràng mà còn đồng đều như có người an bài từ trước vậy.

Trầm Cẩm nắm chặt cái gì trong tay chả biết, cố gắng nuốt điểm tâm trong miệng nhưng lại phát hiện càng sốt ruột càng nuốt không được, càng khiến Trầm Cẩm hốt hoảng là Sở Tu Minh tựa vào dịu dàng thì thầm bên tai nàng, “Phu nhân, có nghe tiếng mọi người không?”

“Phu nhân, cho dù sau này chúng ta ở đâu thì biên thành luôn là nhà của chúng ta.” Sở Tu Minh ôm Trầm Cẩm lên ngựa, bản thân ngồi phía sau ôm thắt lưng nàng, “Ở đây nàng có thể tự do tự tại, không bị câu thúc, chúng ta cùng sinh cùng tử cùng vinh nhục, cho dù có xảy chuyện gì ta đều sẽ che chắn cho nàng, chúng ta cùng đối mặt với mọi chuyện được không?”

Trầm Cẩm gật đầu, càng tốt hơn nếu chàng đồng ý chờ ta ăn xong điểm tâm trong miệng rồi hãy nói tiếp, khi đó ta nhất định sẽ thật ngọt ngào dựa vào lòng chàng nói một câu ta cũng thế.

“Ta xốc khăn lên đây.” Sở Tu Minh chuyển tay ôm thắt lưng Trầm Cẩm sang nắm tay nàng, tay còn lại nắm khăn voan, “Chúng ta cùng nhìn xem mọi người chuẩn bị thế nào nào?”

Chờ chút đã, không tốt chút nào, thả khăn xuống đi, đợi ta nuốt rồi chàng hãy xốc lên, chúng ta vẫn có thể hảo hảo làm vợ chồng, sau này ta sẽ không nấu canh bổ cho chàng uống nữa…

Một tay Trầm Cẩm còn đang cầm cái gì đấy theo bản năng không buông ra, tay kia bị Sở Tu Minh nắm không động đậy được, miệng còn đầy điểm tâm nói không ra tiếng, vì cả người bị Sở Tu Minh ôm nên không thể động đậy được, chỉ có thể trừng mắt nhìn khăn voan bị Sở Tu Minh xốc lên, nàng ngồi nghiêng người nên vẻ mặt lên án ánh mắt tròn vo rơi vào nửa mặt bên phải của Sở Tu Minh, sau đó là cổ hắn, vừa rồi Sở Tu Minh còn cố gắng nói thêm vài câu để dành thời gian cho Trầm Cẩm nuốt hết điểm tâm trong miệng, nhưng Sở Tu Minh có thần cơ diệu toán thế nào đi chăng nữa cũng không thể ngờ Trầm Cẩm tham ăn một lần ăn tận mấy miếng nên nửa ngày cũng không nuốt hết được.

Bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, Sở Tu Minh cúi đầu hôn Trầm Cẩm, sau đó tách miệng nàng ra, dùng đầu lưỡi đưa điểm tâm nàng chưa ăn xong vào miệng mình sau đó mới buông Trầm Cẩm ra, lúc này hai mắt Trầm Cẩm lóng lánh như sắp chảy nước đến nơi, không chỉ mặt mày ngay cả cổ cũng đỏ bừng, cả người vùi vào lòng Sở Tu Minh, Sở Tu Minh nuốt điểm tâm, cằm gác trên cổ Trầm Cẩm nhỏ giọng nói, “Ngọt lắm.” Không biết đang nói điểm tâm hay nói Trầm Cẩm nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook