Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Chương 32

Yên Ba Giang Nam

10/12/2016

Triệu ma ma không biết chuyện này, bà chỉ thương Trầm Cẩm, chăm sóc Trầm Cẩm lâu ngày khó tránh khỏi có cảm giác gả nữ nhi nên mới chuẩn bị nhiều loại điểm tâm để nàng lót dạ.

Sở Tu Minh ôm Trầm Cẩm cưỡi ngựa cả đường về tướng quân phủ, khăn trùm đầu của Trầm Cẩm đưa cho bà mối, ban đầu Trầm Cẩm còn trốn trong lòng Sở Tu Minh nhưng không lâu sau nhịn không được nữa thử thò đầu ra nhìn.

Mới đầu còn hơi thẹn thùng, chỉ liếc mắt một cái liền trốn vào lòng Sở Tu Minh, dần dần biến từ liếc một mắt sang liếc hai mắt rồi thành ba mắt, cuối cùng tựa vào Sở Tu Minh không né nữa, đôi khi còn vẫy bàn tay nhỏ bé trắng noãn chào hỏi người quen.

Trầm Cẩm quen biết khá nhiều người, người được chào dĩ nhiên vui sướng, người chung quanh thì ghen tị, bọn họ cũng muốn phu nhân vẫy tay chào mà, mọi người tự giác theo sau ngựa Sở Tu Minh chậm rãi tới tướng quân phủ.

“Ủa, ta phát hiện phu nhân toàn chào chủ tiệm đồ ăn thôi hà?” Có người nghi ngờ nói.

Người bên cạnh phản bác, “Không có khả năng đó đâu.”

“Ngươi coi người vừa rồi phu nhân vẫy tay là lão Kiều bán bánh nướng, bánh nướng nhà hắn thơm lắm, còn người kia là chủ tiệm canh thịt bò, nghe nói canh đó là món ăn gia truyền đấy, thịt kia vừa mềm vừa thơm, người phía trước bán tào phớ ở đầu phố…”

“Phu nhân từ kinh thành gả tới đây, có món ngon nào mà chưa ăn, chắc trùng hợp thôi.” Một người khác nói, “Phu nhân là quận chúa, cháu gái hoàng đế đấy nhé.”

“Cũng đúng.” Người kia bị thuyết phục, “Trùng hợp thiệt.”

Đến tướng quân phủ pháo được đốt vang, Sở Tu Minh bế Trầm Cẩm xuống ngựa, chậu than đã được chuẩn bị sẳn sàng, Trầm Cẩm bước qua thật cẩn thận, vốn phải là Sở Tu Minh dắt Trầm Cẩm đi bái đường, ai ngờ Sở Tu Minh bế Trầm Cẩm lên đi vào trong.

Dân chúng biên thành theo tới tự nhiên có hạ nhân trong phủ tiếp đãi.

Hai tay Trầm Cẩm ôm cổ Sở Tu Minh, nhìn Sở Tu Viễn, Triệu ma ma, An Bình, Vương quản gia…còn có một số người nàng không biết…Những người này đều tươi cười, nàng bỗng nhiên nói, “Ta cũng thế.”

“Hả?” Sở Tu Minh cúi đầu nhìn Trầm Cẩm, thông minh như hắn đột nhiên cũng không hiểu ý Trầm Cẩm.

Trầm Cẩm dán mặt vào ngực Sở Tu Minh không chịu mở miệng, Sở Tu Minh cũng không hỏi lại.

Hỉ đường trang hoàng đẹp mắt, hai người bái thiên địa, Sở gia không còn trưởng bối, hỏi Trầm Cẩm nàng bảo không kiêng kị nên xuất hiện ở trên cao đường là linh vị của cha mẹ Sở Tu Minh.

Sợ rằng toàn bộ Thiên Khải này chỉ có một mình Trầm Cẩm là tân nương duy nhất không đội khăn voan đã bái thiên địa, cũng là tân nương đầu tiên bái thiên địa xong bị chú rể dẫn ra ngoài gặp khách.

Sở Tu Minh dẫn Trầm Cẩm gặp khách không phải người ngoài, đều là huynh đệ sinh tử sa trường, tuy hắn là tướng quân nhưng cũng chỉ là con người, bên dưới đứng không ít võ quan.

Vài người trấn thủ địa phương khác, chỉ cho người đưa hạ lễ tới.

Những người này thấy Sở Tu Minh dẫn Trầm Cẩm ra, có người tâm tư đơn thuần chỉ cảm thấy Sở Tu Minh vô cùng coi trọng bọn họ, chỉ sợ bọn họ quê mùa dọa tướng quân phu nhân nũng nịu, người thông minh lại thầm hiểu tướng quân rất coi trọng phu nhân, đang giới thiệu cho bọn họ quen nhau.

Quả nhiên Sở Tu Minh dắt Trầm Cẩm giới thiệu với từng người, mới đầu còn lo Trầm Cẩm sẽ sợ hãi những người này, sau chỉ thấy Trầm Cẩm thân hình nhỏ bé đứng trước mặt bọn họ cầm ly kính rượu, không sợ hãi chút nào, biểu hiện tự nhiên hào phóng, còn khuyên bọn họ uống nhiều ăn nhiều khiến không ít người thoải mái hơn, lúc nói chuyện giọng cũng khôi phục như bình thường, không cần phải cố ý nhỏ giọng nói sợ dọa Trầm Cẩm khóc mọi người sẽ khó xử.



Trầm Cẩm lộ vẻ đắc ý nhìn Sở Tu Minh, thật ra Sở Tu Minh đã sớm đoán được Trầm Cẩm sẽ không sợ, nếu sợ thì từ lúc đi chợ phiên nàng đã sợ rồi, ở đó không chỉ có tráng hán mà còn có dị tộc có màu mắt và màu tóc khác hẳn người thường.

Sở Tu Minh phát hiện tiểu nương tử nhà mình vừa ngốc vừa to gan nhưng đôi khi chỉ cần nghe một động tĩnh nhỏ thì sợ muốn chết rụt đầu lại ngay, không biết nên nói gì cho phải nữa.

Rượu để Trầm Cẩm uống là rượu hoa quế nhẹ nhất, hơn nữa lúc kính rượu dùng ly bạch ngọc tinh xảo, ly kia khéo léo đẹp mắt, mỗi lần rót An Bình chỉ rót nửa ly, chỉ ít thế thôi nhưng kính rượu một vòng xong hai má Trầm Cẩm đã đỏ rực, ánh mắt trong suốt long lanh, còn thường xuyên nhìn chằm chằm Sở Tu Minh ngẩn người.

Làn da Trầm Cẩm vừa sáng vừa trắng không chút tỳ vết, như mĩ ngọc tốt nhất, hơi dùng lực đã để lại vết xanh tím, lại mềm lại mịn, lúc nàng ở Thụy vương phủ mặc dù không có toàn thân khí thế như Trầm Kỳ, cũng không có mỹ mạo như Trầm Tử nhưng đến Thụy vương phi cũng từng khen, Trầm Cẩm da thịt trắng nõn, còn mời ma ma giáo dưỡng chuyên môn đến bảo dưỡng da cho nàng, hàng ngày thích uống sữa dê là thói quen dướng thành từ đó.

“Phu quân…” Sau khi uống rượu Trầm Cẩm rất thích làm nũng, bị Sở Tu Minh ôm vào ngực, nũng nịu kêu, “Đói bụng.”

Ở biên quan lâu ngày, bọn võ tướng vốn quen nhìn nữ nhân hiên ngang nóng bỏng nay thấy bộ dạng Trầm Cẩm, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi rục rịch, cảm giác không giống bình thường, ánh mắt không tự giác liếc tới chỗ Trầm Cẩm mãi, Sở Tu Minh tự nhiên chú ý thấy, hơn nữa hắn là nam nhân càng hiểu lòng nam nhân, ôm Trầm Cẩm ấn vào lòng, ánh mắt quét một vòng quanh các huynh đệ cũng là cấp dưới, sau đó kêu người rót ba bát rượu, uống xong liền ôm Trầm Cẩm ra ngoài.

“Ha ha ha ha xem tướng quân gấp chưa kìa.”

“Đương nhiên phải nóng lòng rồi, nếu ngươi cưới tức phụ như thế thì còn gấp hơn tướng quân ấy chứ.”

“Thiếu tướng quân lại đây cùng uống nào.”

“Ha ha ha thiếu tướng quân không biết đâu, mau tới uống rượu đi.”

Mọi người thấy Sở Tu Viễn đều chủ động tới tiếp đón, nụ cười của Sở Tu Viễn tương tự như Sở Tu Minh, “Ca ta để ta lại uống rượu với mọi người, có điều mọi người nói ta không hiểu, để ngày mai ta đi hỏi ca ta, ta nghĩ nhất định huynh ấy sẽ biết.”

Tiếng kêu rên cầu xin tha thứ vang lên khắp nơi, không lâu sau biến thành tiếng vung quyền cười đùa.

Vẻ mặt Sở Tu Minh thực bình tĩnh, đáy mắt mang vẻ vui mừng không dấu được, ngay cả bước chân cũng nhanh hơn so với bình thường, bọn Triệu ma ma đã chờ ở hỉ phòng nhưng không ngờ Sở Tu Minh về nhanh thế, hơn nữa còn ôm Trầm Cẩm về, hơi lo lắng hỏi, “Phu nhân không thoải mái sao?”

Vốn Triệu ma ma không đồng ý để Trầm Cẩm gặp bọn võ tướng sớm thế, những võ tướng này không có gì ý xấu nhưng mặt mày thô cuồng, phu nhân vốn nũng nịu, vạn nhất bị dọa thì làm sao, có điều Sở Tu Minh đã quyết định nên bà không phản đối.

Nghe tiếng Triệu ma ma, đầu Trầm Cẩm giãy khỏi lòng Sở Tu Minh, làm nũng nói, “Ma ma, ta muốn ăn chè hạt sen ngân nhĩ bách hợp.”

Giọng Trầm Cẩm vốn nhỏ nhẹ, lúc làm nũng lại thêm cảm giác mềm yếu dịu dàng, âm cuối hơi kéo dài, vô cùng đáng yêu.

Thấy Trầm Cẩm không sao Triệu ma ma thở ra nói, “Phu nhân uống rượu giao bôi xong thì có thể ăn.”

“À.” Phản ứng của Trầm Cẩm hơi chậm, ngẫm nghĩ một hồi mới nói, “Phu quân uống rượu giao bôi thôi…sau đó ăn.”

Sở Tu Minh buông Trầm Cẩm xuống, giọng khàn khàn nói, “Được.” Sau đó dẫn Trầm Cẩm tới ngồi trên hỉ giường.

Trên giường có rải táo đỏ, hoa tươi, long nhãn và hạt sen, trùng hợp chỗ Trầm Cẩm ngồi có long nhãn, “Ủa.” Trầm Cẩm hơi nghi hoặc sờ soạng nửa ngày, lượm được trái long nhãn, nàng uống hơi nhiều rượu nhưng vẫn nhận ra, muốn lột nhãn ăn.

Triệu ma ma bưng rượu tới nhanh chóng chụp trái nhãn, sau đó nói, “Phu nhân, chờ chút nữa sẽ có đồ ăn ngon.”



Trầm Cẩm hơi tủi thân đáp lời, Sở Tu Minh cầm ly rượu đặt vào tay Trầm Cẩm, sau đó tự bưng ly của mình lên, Trầm Cẩm trừng mắt nhìn, ánh mắt hướng lên mặt Sở Tu Minh, sau đó mỉm cười ngọt ngào nói, “Phu quân.”

Sở Tu Minh đáp lại rồi nhìn Triệu ma ma nói, “Dẫn người ra ngoài hết đi.”

Triệu ma ma sửng sốt rồi mới nói, “Dạ.” Sau đó dẫn hạ nhân trong phòng ra ngoài.

Chờ cửa đóng lại Sở Tu Minh nói, “Ngoan, tới uống rượu.”

“A.” Trầm Cẩm ngẫm nghĩ cười nói, “Ta biết, ma ma đã dạy ta.” Sau đó chủ động uống rượu giao bôi với Sở Tu Minh, nhìn Sở Tu Minh hết sức mong chờ, thì ra sau khi dạy xong cái gì Triệu ma ma đều sẽ cho nàng một loại điểm tâm để thưởng.

Sở Tu Minh không phải Triệu ma ma, cũng không biết thói quen của Triệu ma ma, chỉ nhìn vẻ mặt chờ mong của Trầm Cẩm đã cảm thấy yết hầu khô khan, lấy cái ly trong tay Trầm Cẩm bỏ lại bàn, sau đó khóa cửa lại rồi mới vào trong lần nữa, thấy Trầm Cẩm đang ngồi trên giường cởi quần áo một cách không thoải mái, hỏi, “Sao thế?”

“Quần áo hơi chật.” Trầm Cẩm tủi thân oán giận nói, “Ma ma còn nói không chật.” Nàng uống nhiều rượu nên cả người nóng hầm hập, quần áo hơi chật nên chỗ ngực thấy không thoải mái.

Ánh mắt Sở Tu Minh rơi vào ngực nàng rồi xuống thắt lưng nhỏ bên dưới, bước tới nắm hai tay Trầm Cẩm, dịu dàng hỏi, “Chật chỗ nào?”

Vì đã uống rượu nên Trầm Cẩm không biết thẹn thùng nói, “Chỗ ngực ấy.”

“Ta xoa xoa cho nàng nhé?” Sở Tu Minh ánh mắt dừng ở chỗ Trầm Cẩm nói chật, dưới sự phụ trợ của Nguyệt Hoa cẩm hai vị trí kia càng trở nên mê hoặc.

Trầm Cẩm suy tư, còn chưa kịp phản ứng thì Sở Tu Minh đã ôm nàng lên giường, tay xoa nắn chỗ kia, Nguyệt Hoa cẩm không chỉ có màu sắc tươi đẹp còn rất mềm mại, nhưng thứ bên dưới càng mềm hơn, Trầm Cẩm hít một hơi nhỏ, vặn vẹo người nói, “Kỳ quái, a, không muốn đâu…”

“Ngoan, ta cởi cho nàng sẽ không chật nữa.”

“Đau…” Trầm Cẩm càng vặn vẹo kịch liệt, khóc lên, “Đau quá…”

Sở Tu Minh còn chưa hành động mà Trầm Cẩm đã khóc, khóc khóc rồi móc ra từ trên giường một quả táo, Trầm Cẩm vốn định vứt thứ khiến mình đau xuống dưới nhưng lại phát hiện đó là đồ ăn, sụt sịt mũi không khóc, liền cắn quả táo đỏ cho tới hạt rồi mới vứt đi, còn muốn tìm tiếp đã bị Sở Tu Minh không thể nhịn được nữa khiêng lên, dùng ba thành công lực thổi bay vị trí mông nàng, khiến Trầm Cẩm tủi thân.

Sau khi xuống giường, một tay Sở Tu Minh xốc chăn đệm lên, vứt tất cả những thứ rải trên giường xuống rồi mới trải lại, sau đó đặt Trầm Cẩm lên giường, Trầm Cẩm vừa ăn táo đỏ xong, miệng còn vươn mùi táo ngọt hòa cùng mùi rượu.

“A…Đau…Huhu…”

“Ngoan nào, sẽ không đau nữa đâu.”

Không biết qua bao lâu, trên giường lại vang lên tiếng Trầm Cẩm cầu xin tha thứ, nhỏ tới mức không có chút lực uy hiếp nào, “Không được, thắt lưng đau, huhu, đừng tới nữa…đừng cắn ta…Huhu ta đói bụng…”

“Sẽ cho nàng ăn no.”

“Hu hu hu hu….”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook