Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Chương 41

Yên Ba Giang Nam

10/12/2016

Trầm Cẩm không nói dối, Sở Tu Minh quả thật đã dẫn người chờ ở cửa cung, không chỉ chuẩn bị một chiếc xe ngựa, dừng trước mặt là xe cho ba người bọn họ ngồi, xe phía sau cho nha hoàn ma ma, đủ rộng để chở hành lý của hai người Thụy vương phi, còn có thể mang đồ vừa được ban thưởng về luôn.

Sở Tu Minh giục ngựa đi cạnh xe ngựa, Trầm Cẩm chỉ cần mở cửa xe là có thể thấy hắn, tặng cho hắn một nụ cười ngọt ngào mới đóng cửa nói chuyện với Thụy vương phi.

Thụy vương phi không hỏi cuộc sống hàng ngày ở biên thành của Trầm Cẩm, nhìn cách Sở Tu Minh hành xử đã có thể đoán được nàng sống rất tốt, hơn nữa mặt mày hồng nhuận không giấu được hôn nhân vừa ý.

Tuy Sở Tu Minh chưa nói gì nhưng Thụy vương phi chú ý thấy bọn họ vừa ra khỏi cửa cung, ánh mắt Sở Tu Minh đặt trên người Trầm Cẩm trước, xác nhận Trầm Cẩm không có chuyện gì mới nhìn hai người. Với lại dựa vào vị thế của Vĩnh Ninh Bá, ở cửa cung đợi lâu như thế, còn an bài mọi chuyện thỏa đáng, nếu trong lòng không có Trầm Cẩm thì tất sẽ không có những chuyện này.

“Mẫu phi hai người ở trong cung lâu thế có chuyện gì không ạ?” Trầm Cẩm lo lắng hỏi.

Thụy vương phi mím môi cười, “Bình thường ta với mẫu thân con đều ở trong cung Thái hậu, ngày nào Thái hậu cũng ăn chay niệm phật không hay ra ngoài, trừ việc không thể tùy ý đi lại thì không có chuyện gì khác.”

Trầm Cẩm cảm thấy Hoàng thái hậu thật chẳng biết hưởng thụ, là Thái hậu mà mỗi ngày chỉ biết ăn chay niệm phật, “Thế Mẫu phi với mẫu thân thì sao?”

“Tất nhiên bọn ta ở chung với Thái hậu.” Thụy vương phi lại không quan tâm chuyện này, “Với lại Vương gia cũng thường xuyên tiến cung chăm sóc.”

“À.” Trầm Cẩm ậm ừ theo.

Thụy vương phi nhìn Trần trắc phi nói, “Khó khăn lắm mới gặp được Cẩm nha đầu sao ngươi không nói gì?”

Trầm Cẩm cũng hỏi, “Mẫu thân, sao người không nói gì thế?”

Trần trắc phi nắm tay Trầm Cẩm cười nói, “Trông cao thêm nhiều lắm.”

Trầm Cẩm cười cọ vào lòng Trần trắc phi nũng nịu nói, “Đúng thế ạ.”

Trần trắc phi chỉ có một nữ nhi Trầm Cẩm, bây giờ ôm nữ nhi trái tim mềm hẳn đi, Trầm Cẩm lộn xộn một lát rồi thôi, Trần trắc phi bất chấp Thụy vương phi bên cạnh hỏi tất cả chuyện ăn ở của Trầm Cẩm.

Thụy vương phi ngồi bên cạnh nghe không nói chen vào chỉ cười suốt, vừa lên xe Trầm Cẩm đã rót ba chén trà, vừa nói chuyện với Trần trắc phi vừa sờ chén trà, sau đó rót cho Thụy vương phi một chén, lại rót cho Trần trắc phi một chén rồi mới bưng chén trà của mình uống.

Trần trắc phi thấy khát nước uống hơn nửa chén mới buông, giật mình phát hiện bản thân thất thố, Thụy vương phi lại không thèm để ý chỉ cười nói, “Hôm nay sợ không kịp, ngày mai con với Vĩnh Ninh Bá cùng đến, cũng mời hai tỷ tỷ và tỷ phu đến phủ, cả nhà đoàn tụ nhé.”

“Vâng.” Trầm Cẩm cười đồng ý.

Không chú ý đã đến Thụy vương phủ lúc nào không biết, Sở Tu Minh đã cho người đến thông báo, do Thụy vương còn ở trong cung nên hai con trai của Thụy vương phi là Trầm Hiên và Trầm Hi ở cửa chờ, sau khi cảm ơn liền đón Thụy vương phi và Trần trắc phi vào nhà, Sở Tu Minh và Trầm Cẩm không vào mà về Vĩnh Ninh Bá phủ luôn.

Lúc Sở Tu Minh với Trầm Cẩm hồi phủ hạ nhân đã chuẩn bị nước ấm sẵn sàng, An Bình hầu hạ Trầm Cẩm rửa mặt chải đầu thay thường phục, An Ninh đã kể đại khái chuyện trong cung xong, thật ra nàng biết cũng không nhiều vì lúc Hoàng hậu và Trầm Cẩm nói chuyện An Ninh không được phép theo vào. Nhưng An Ninh lại lưu ý thời gian hai vị công chúa đến và lúc nhóm người Thụy vương phi đi ra.

Triệu ma ma nghe vậy nói, “Lúc được tin bệ hạ chỉ hôn cho tướng quân lão nô lớn mật suy đoán người được chọn hẳn sẽ là một trong hai nữ nhi này của bệ hạ, Chiêu Dương công chúa do Hoàng hậu sinh nhỏ tuổi hơn Thần Dương công chúa, lão nô tưởng sẽ chọn Thần Dương công chúa không ngờ cuối cùng lại là nữ nhi của Thụy vương.”



Không chỉ mình Triệu ma ma mà tất cả các quân sư trong tướng quân phủ đều đoán thế, Thành đế chỉ hôn để thi ân cho Sở gia, tăng liên hệ của Sở gia và hoàng thất cho nên gả công chúa là lựa chọn tốt nhất.

Không phải Sở Tu Minh tự đề cao bản thân mà vị trí Vĩnh Ninh Bá phu nhân vô cùng có giá trị, dựa vào quân công của Sở gia và địa vị trong quân, ngay cả đích nữ của Hoàng hậu đều cưới được.

Chỉ cần là người bình thường đều biết nên lấy cái nào bỏ cái nào nhưng bọn họ lại gặp phải một Thành đế hồ đồ, khi làm chuyện lớn khôn khéo so đo ở việc nhỏ, không chỉ luyến tiếc đích nữ Hoàng hậu sinh mà ngay cả nữ nhi do tần phi sinh cũng không chịu, lại gả thứ nữ của Thụy vương.

Nếu lúc ấy Hoàng thượng không có nữ nhi hợp tuổi thì thôi đằng này có mà lại không muốn.

Do đau lòng nữ nhi mà Thành đế làm chuyện hồ đồ đó thì không ai nói nhưng với tính cách của hắn thì không phải như thế.

Vì sao Thụy vương phi lại đưa bạc cho Sở Tu Minh, có một số chuyện từ mấy chục năm trước bà đã biết nhưng vẫn không làm gì cho đến khi biên thành được giải vây mới hành động.

Hẳn là do đã thất vọng với Thành đế, nếu ngươi phòng bị Sở gia sao còn dùng Sở gia, không chịu bỏ Sở gia, thế thì cứ mượn sức thi ân, khi nào Sở gia thật sự phạm tội đại nghĩa thiên hạ sẽ đứng về phía Thành đế.

Nhưng Thành đế thì sao? Muốn mượn sức Sở gia lại không nuốt được cơn giận còn phòng bị Sở gia, đã phòng bị rõ ràng như ban ngày ấy thế mà đại sự thì đắn đo tới lui, việc nhỏ lại ghê tởm Sở gia.

Ví dụ như đồn đại ở kinh thành, đồng lứa bọn họ có ai chưa từng thấy phụ mẫu Sở Tu Minh, trừ phi Sở Tu Minh là con nuôi nếu không sao hắn lại có thể trưởng thành như thiên hạ đồn, bọn họ hiểu trong lòng lại không nói ra, chuyện đồn đại này chỉ có thể dọa lứa Trầm Cẩm mà thôi.

Chuyện chỉ hôn cho Sở Tu Minh Thụy vương phi đã từng đoán, tưởng sẽ chọn Chiêu Dương hay Thần Dương công chúa ai ngờ lại rơi vào Thụy vương phủ, lúc biết tin Thụy vương phi không biết nói gì cho phải, cho dù Thụy vương không nói Thụy vương phi cũng sẽ không để Trầm Tử gả đi, không phải kết thân mà là kết thù.

Đến khi biết biên thành bị vây mà Thành đế không phái binh cứu viện, thậm chí cuối cùng giải vây được rồi lương thảo, quân nhu cũng không muốn đưa, Thụy vương phi đã hoàn toàn thất vọng.

Ít ra Thành đế xuất hôn chiêu đổi lại một đường lui cho Thụy vương phủ, nhớ tới lời dặn của phụ thân trước khi xuất giá, lúc đó có những chuyện phải tạm ngưng, phụ thân chọn Thụy vương chỉ vì thân phận Thụy vương và sự hồ đồ của hắn mà thôi.

Lần này Thành đế gọi Sở Tu Minh về kinh nếu hắn chịu đập nồi dìm thuyền cho người giết Sở Tu Minh thì Thụy vương phi sẽ đánh giá cao hắn, nay…

Thụy vương phi nhìn hai con trai, hòa nhã nói, “Hiên nhi Tam muội phu con khó có cơ hội về kinh, con nhớ dẫn hắn đi dạo làm quen mọi người.”

Trong vương phủ người Trầm Hiên tin phục nhất là mẫu thân Thụy vương phi này, nghe vậy nói, “Con biết.”

Thụy vương phi hài lòng gật đầu, con trai bà vốn văn võ toàn tài, nếu không phải…Thụy vương phi híp mắt che giấu cảm xúc, “Hi nhi, con không còn nhỏ nữa, phải thỉnh giáo Tam tỷ phu con nhiều biết không?”

Trầm Hi nhỏ tuổi hơn cười đáp, “Con biết.”

Thụy vương phi nói, “Tốt lắm, đi đọc sách đi.”

“Tối sẽ đến chỗ mẫu thân dùng cơm.” Trầm Hi nói.

Thụy vương phi gật đầu đáp ứng, chờ Trầm Hi ra ngoài trong phòng chỉ còn hai mẹ con Thụy vương phi và Trầm Hiên, Thúy Hỉ dẫn nha hoàn lui ra hết, còn tự mình giữ cửa.



Trầm Hiên thấy mẫu thân muốn nói chuyện liền bước tới mở cửa sổ, lại rót cho Thụy vương phi chén trà táo nóng, Thụy vương phi thở dài, “Hiên nhi, khi nào Vĩnh Ninh Bá rời đi ta sẽ để Hi nhi đi theo hắn.”

“Biên thành là nơi khỉ ho cò gáy, bên ngoài còn có Man tộc như hổ rình mồi, có nguy hiểm quá không ạ?” Quan hệ của Trầm Hiên và Trầm Hi vốn rất tốt, nghe vậy nói, “Sợ Nhị đệ sẽ chịu không nổi.”

“Một cô nương như Cẩm nha đầu còn chịu được sao nó lại không chịu nổi?” Thụy vương phi trầm giọng nói, “Con có biết vì sao ta luôn không cho con vào triều làm quan không?”

Từ nhỏ Trầm Hiên đã được Thụy vương phi dạy dỗ, khác hắn với Thụy vương hồ đồ hắn giống Thụy vương phi hơn, đặc biệt sau lần suýt chết đó con người hắn trầm ổn hơn nhiều, nói, “Con hiểu.”

Thụy vương phi gật đầu, “Từ ngày Hoàng bá phụ con chỉ hôn cho phủ ta thì địa vị của Thụy vương phủ đã xấu hổ rồi.”

Trầm Hiên giận dữ, hắn nhớ ngày mẫu thân bị đón vào cung, nói rằng Thái hậu nhớ nên vào cung chăm bệnh nhưng sự thật ra sao lòng hắn biết rõ, còn phụ thân Thụy vương kia hắn chẳng thể trông cậy, nói, “Con hiểu, đã thế thì không bằng xin Tam muội phu an bài chức vị cho Nhị đệ, làm lính hầu cũng được.”

“Còn không đến nước này.” Sắc mặt Thụy vương phi dịu đi, “Hơn nữa Cẩm nha đầu là đứa nhỏ hiền lành, nó sẽ không hồ đồ.” Không phải quan hệ của Trầm Cẩm và Trầm Hi tốt cho nên sẽ chăm sóc lẫn nhau mà Trầm Cẩm là người hiểu chuyện, người hiểu chuyện sẽ không làm chuyện hồ đồ, nếu lần này là Trầm Tử gả qua đó thì Thụy vương phi sẽ không an bài như thế.

Trong Vĩnh Ninh Bá phủ Trầm Cẩm chậm rãi ăn kẹo táo đỏ kể lại chuyện trong cung, “Hoàng hậu ôn hòa lắm.” Chỉ hơi giả vờ thôi, động vật nhỏ đều có trực giác nhạy bén, tốt thật hay giả sẽ biết ngay.

Triệu ma ma thầm đồng tình với Hoàng hậu, chắc hôm nay bà ta sẽ bị Trầm Cẩm chọc cho nghẹn đến ăn không được cơm mất.

Sở Tu Minh gật đầu nói, “Hiền lành thì tốt.” Hiền lành chẳng khác nào công phu giả vờ, nói thế thì không chỉ không dám khó xử Trầm Cẩm, còn phải thu dọn cục diện rối rắm cho Trầm Cẩm nữa, ai bảo Thành đế loan không ít tin đồn về Trầm Cẩm, Hoàng hậu không thể nói ngược hoàng đế, hoàng đế quả thực đã quét một lớp vàng trên người cho Trầm Cẩm.

“Thần Dương công chúa khá ngây thơ.” Còn hơi ngốc, chắc bị Hoàng hậu dạy hư rồi, “Ta thấy con người Mẫu phi không tồi chút nào.” Thụy vương phi là mẹ cả đối xử với Trầm Cẩm không tốt bằng Trầm Kỳ nhưng chuyện nên dạy vẫn dạy, không hạ độc thủ với thứ xuất, quá lắm chỉ mặc kệ mà thôi.

Sở Tu Minh cười nói, “Bởi vì Thụy vương phi là người hiểu chuyện.”

Trầm Cẩm gật đầu nói tiếp, “Chiêu Dương công chúa không hổ do Hoàng hậu sinh.” Giống y đúc Hoàng hậu.

Sở Tu Minh không đáp nhưng Trầm Cẩm nhỏ giọng nói, “Mẫu phi nói Hoàng thái hậu luôn ăn chay niệm phật, thật đúng là…” Có phúc mà không biết hưởng.

“Hừ.” Triệu ma ma hừ lạnh một tiếng, “Làm nhiều chuyện đuối lý nên hàng ngày ăn chay niệm phật là phải.”

Trầm Cẩm mê mang nhìn Triệu ma ma, đôi mắt hạnh vô tội chớp chớp, lòng Triệu ma ma mềm nhũn, nói, “Chắc phu nhân ở trong cung không ăn được cái gì nóng, để lão nô bảo phòng bếp làm nướng mật cho uống.”

“Ở chỗ Hoàng hậu có ăn Kim ti cuốn, ăn thơm mà ngon lắm.” Trầm Cẩm nhanh chóng nói thêm, “Ngon thiệt đó.”

Ánh mắt Triệu ma ma hơi tối đi mới cười nói, “Món đó lão nô cũng biết làm, hơi khó làm chút nhưng nếu phu nhân muốn ăn lão nô sẽ làm cho.”

“Được.” Trầm Cẩm kéo tay Triệu ma ma, “Ta nhớ ma ma lắm, tuy trong cung nhiều đồ ăn nhưng không thấy vui nên ta chỉ ăn có một cái thôi.”

Triệu ma ma càng thêm đau lòng nói, “Phu nhân ăn tạm cái gì đã để lão nô đi làm ngay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook