Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Chương 42

Yên Ba Giang Nam

10/12/2016

Sáng sớm hôm sau, không cần Triệu ma ma thúc giục Trầm Cẩm đã tự thức dậy. Lễ vật cho Thụy vương phi đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, dùng điểm tâm xong Trầm Cẩm dẫn theo An Bình và An Ninh đi cùng Sở Tu Minh tới Thụy vương phủ.

Hôm nay Sở Tu Minh không cưỡi ngựa mà ngồi xe ngựa với Trầm Cẩm, thấy Trầm Cẩm nhìn phong cảnh bên ngoài vô cùng hứng thú liền nói, “Mấy ngày nữa chúng ta đi dạo kinh thành nhé.”

“Có thể ạ?” Trầm Cẩm nhìn Sở Tu Minh hết sức chờ mong, nữ tử kinh thành cho dù đã xuất giá hay chưa xuất giá đều rất ít ra ngoài đường đi lại.

Sở Tu Minh hé miệng cười, “Chuyện đó có đáng gì.”

Trầm Cẩm thỏa mãn chơi đùa ngón tay Sở Tu Minh, “Nói cũng phải, trước sau gì chúng ta cũng về biên thành mà.” Cho nên chẳng cần để ý vấn đề có thanh danh hay không.

Sở Tu Minh không nói tiếp, lúc Man tộc vây thành Trầm Cẩm giặt giũ với dân chúng trong thành khiến ngón tay sưng phù thô ráp, sau này Triệu ma ma chăm sóc đỡ hơn nhiều nhưng vẫn không thể mềm mịn như ở kinh thành.

Trầm Cẩm bỗng nhiên nhớ ra mình chưa giới thiệu hai tỷ phu với Sở Tu Minh nên nhanh chóng nói, “Đại tỷ ta gả cho Vĩnh Nhạc hầu thế tử, Nhị tỷ ta gả cho Trịnh gia Đại công tử.”

Sở Tu Minh liếc Trầm Cẩm một cái, chờ Trầm Cẩm nhớ tới chắc hắn cũng mỏi cả mắt rồi, nhìn ánh mắt Sở Tu Minh Trầm Cẩm cảm thấy hết sức áy náy, lo lắng nói, “Ta quên mất mà!”

“Thế mà lại nhớ chân giò hun khói, thịt khô này nọ của phủ bọn họ, còn đòi không ít.” Sở Tu Minh thản nhiên đáp.

Trầm Cẩm đỏ mặt, lấy trong hộc một bao giấy dầu đựng điểm tâm lớn nhỏ đủ kiểu, cầm một miếng nhét vào miệng Sở Tu Minh, “Triệu ma ma làm riêng cho ta đấy, ngon hơn trong cung nữa.”

Sở Tu Minh véo tai Trầm Cẩm không nhắc chuyện vừa rồi chỉ nói, “Chuyện đó là đương nhiên.”

Trầm Cẩm thấy giọng Sở Tu Minh quá hiển nhiên, khóe miệng giật giật nuốt Kim ti cuốn trong miệng, lại cầm một miếng nữa ăn, dường như hắn không ngạc nhiên chuyện Triệu ma ma sẽ biết làm ngự điểm trong cung, thậm chí khẳng định Triệu ma ma sẽ làm ngon hơn, hay là…không phải chứ.

Suy nghĩ hồi lâu cũng không rõ nên chẳng thèm nghĩ nữa, lại lấy điểm tâm ăn, chợt nhận ra không còn cái nào, cúi đầu nhìn đúng là hết thật, kinh ngạc nhìn Sở Tu Minh lại cúi đầu nhìn giấy dầu, không phải vừa rồi nàng lơ mơ ăn hết điểm tâm rồi đấy chứ?

Sở Tu Minh bưng nước trà uống một ngụm ép vị ngọt trong miệng, hỏi, “Phu nhân có việc gì khó xử à?”

Trầm Cẩm hoài nghi nhìn Sở Tu Minh, lại cúi đầu nhìn giấy dầu rồi mới dẹp bao giấy dầu đáp, “Không có, phu quân chàng nghĩ Triệu ma ma có chịu làm điểm tâm này nữa không?”

“Vậy phu nhân phải hỏi ma ma mới biết được.” Sở Tu Minh cười đến là tao nhã.

Trầm Cẩm muốn ăn nữa lại biết điểm tâm này làm rất vất vả, cần kéo rồi cuộn lại vị mới ngon, nói, “Cứ chờ ít hôm nữa đã.” Rốt cuộc không muốn để Triệu ma ma vất vả, vì một cái Kim ti cuốn khiến Triệu ma ma mệt mỏi không tốt, dù sao còn bích ngọc cao, hồ điệp tô.

Do còn mang theo nhiều lễ vật nên đi đường hơi chậm, lúc đến Thụy vương phủ thì Vĩnh Nhạc hầu thế tử và thế tử phu nhân đã tới trước, Trầm Cẩm vui vẻ ra mặt đi cùng Sở Tu Minh vào trong.



Thụy vương và Thụy vương phi đang nói chuyện với nữ nhi và nữ tế, nghe hạ nhân thông báo liền cười nói, “Đúng là nhắc tới đã thấy ngay.”

Hôm nay Trầm Kỳ mặc áo màu đỏ tươi quần lụa mỏng, đứng lên nói, “Con đi đón Cẩm nha đầu, lâu rồi không gặp, không biết muội ấy béo hay gầy.”

Vĩnh Nhạc hầu thế tử cũng không hồ đồ, cười nói, “Ta đi với phu nhân.”

“Đều ngồi đi.” Thụy vương phi nói, “Để Hiên nhi với Hi nhi đi.”

Trầm Hiên và Trầm Hi nghe thế đứng lên nói, “Đúng thế, mẫu thân có lẽ lâu không gặp Đại tỷ với Đại tỷ phu, hai người cứ nói chuyện với mẫu thân đi.”

Trầm Kỳ ánh mắt lóe lóe không nói gì thêm, “Mau đi đi.”

Trầm Hiên và Trầm Hi hành lễ với Thụy vương rồi đi ra cửa đón phu thê Vĩnh Ninh Bá.

Thụy vương phi nhìn Vĩnh Nhạc hầu thế tử bỗng nhiên nói, “Ta nghe Kỳ Nhi nói một thiếp thất của thế tử có thai, Kỳ Nhi đúng là không hiểu chuyện đây là đứa con đầu tiên của thế tử sao mẹ đẻ có thể là thiếp thất?”

Vĩnh Nhạc hầu thế tử căng thẳng, lời này mới nghe thì không thấy gì, nhưng là thiếp thất mà lại sinh con trưởng thì sẽ khiến Thụy vương phủ bất mãn, nếu không phải ngày đó…thì Trầm Kỳ đã sinh trưởng tử của Vĩnh Nhạc hầu thế tử.

“Ta đang muốn thương lượng với Thế tử phi, chờ đứa nhỏ sinh ra cho dù là nam hay nữ đều sẽ ôm đến cho Thế tử phi nuôi.” Vĩnh Nhạc hầu thế tử hòa nhã nói, “Thế tử phi hiền lương, đứa nhỏ được thế tử phi nuôi dưỡng tự nhiên sẽ tốt.”

Tay Trầm Kỳ cứng đờ, mắt hướng về phía mẫu thân, nếu nàng đã sinh trưởng tử thì không ngại nuôi thêm một đứa nhỏ thứ xuất, nam hay nữ gì cũng được, con trai thì sẽ bồi dường tình cảm huynh đệ để sau này trợ giúp con mình, còn con gái thì chỉ cần tốn bộ đồ cưới thôi, quan hệ thông gia cũng có tác dụng, nhưng hiện tại nàng lại chưa có con.

Ánh mắt Thụy vương phi sâu thẳm nhìn Vĩnh Nhạc hầu thế tử, chưa kịp nói chợt nghe tiếng cười nói, Trầm Hiên, Trầm Hi đã đón Sở Tu Minh và Trầm Cẩm vào.

Sở Tu Minh và Trầm Cẩm hành lễ với Thụy vương, Thụy vương phi, Trầm Kỳ kéo Trầm Cẩm ngồi bên cạnh Thụy vương phi, Sở Tu Minh ngồi bên tay phải Thụy vương, Vĩnh Nhạc hầu thế tử ngồi cạnh.

“Đại tỷ, muội nhớ tỷ lắm.” Trầm Cẩm nhỏ giọng nói.

Trầm Kỳ nhìn muội muội trong lòng an ủi không thôi, tuy nhận thư biết nàng bình an nhưng lại không thấy người, trong vài tỷ muội Trầm Kỳ thân với Trầm Cẩm nhất, nghe vậy nói, “Thế thì ngày mai tới nhà của ta đi, ta mới có mấy con cá nuôi trong ao ấy.”

“Được ạ.” Trầm Cẩm vốn tính tới chỗ Trầm Kỳ một chuyến nghe thế cười nói, “Vẫn là Đại tỷ tỷ thương muội.”

Thụy vương phi thấy hai tỷ muội các nàng nói chuyện không nhắc lại, liếc nhìn Trầm Hiên, Trầm Hiên đột nhiên hỏi, “Vừa rồi Phụ vương với mẫu thân cùng Đại tỷ, Đại tỷ phu nói gì thế? Chúng ta quấy rầy à?”

Thụy vương thấy Sở Tu Minh bộ dạng tuấn tú lịch sự lại chiến công hiển hách, còn cung kính với hắn rất nhiều nên càng đắc ý, vừa rồi bận nói chuyện với Sở Tu Minh nghe con hỏi không chút để ý nói, “Thiếp thất của Đại tỷ phu ngươi có thai muốn đưa đứa nhỏ cho Đại tỷ ngươi nuôi.”



Lời này vừa ra khiến người ít tuổi nhất là Trầm Hi cũng thấy không ổn, nhất thời ai cũng nhìn Thụy vương phi, Thụy vương phi lại không nói gì còn Trầm Cẩm hơi do dự nói, “Mẹ đẻ đứa trẻ sức khỏe không ổn à?”

Vĩnh Nhạc hầu thế tử biến sắc, người thiếp mang thai là biểu muội của Vĩnh Nhạc hầu thế tử, người hắn nâng niu trong tim nên trầm giọng hỏi, “Lời của Tam muội muội có ý gì?”

“Chẳng lẽ không phải?” Người nói là Trầm Hi, nhìn Vĩnh Nhạc hầu thế tử hỏi, “Hay tỷ phu chuẩn bị bỏ mẹ giữ con?”

Trầm Cẩm bị dọa, hoảng sợ nhìn Vĩnh Nhạc hầu thế tử, “Sinh đứa nhỏ là chuyện vui, thế này…không tốt lắm đâu.” Sau lại nhớ đây là chuyện nhà người khác nên khó tránh khỏi nhỏ giọng dần.

Trầm Hi thấy lòng thống khoái, “Đệ thấy Tam tỷ nói đúng, cho dù thiếp thất kia không làm Đại tỷ phu thích thì rốt cuộc cũng sinh nhi dục nữ cho huynh…” Nói xong lắc lắc đầu.

Vĩnh Nhạc hầu thế tử sợ ngây người, sao hắn lại không thích người thiếp kia chứ, nếu không thích sao có thể suy nghĩ cho nàng, đứa trẻ do chính thất dưỡng đến lúc làm mai sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Thụy vương cau mày nói, “Tam nha đầu chớ nói lung tung.” Chèn ép Vĩnh Nhạc hầu thế tử là Trầm Cẩm và Trầm Hi, nhưng Thụy vương không tiện nói con trai thành ra lấy nữ nhi hứng đòn.

Sở Tu Minh nghe vậy nhìn Thụy vương, ánh mắt bình tĩnh của hắn không biết vì sao lại khiến lòng Thụy vương phát lạnh, Thụy vương phi cuối cùng cũng mở miệng, “Vương gia nói sai rồi, Cẩm nha đầu một lòng suy nghĩ cho vương phủ cho Vĩnh Nhạc hầu phủ sao thành nói lung tung được?”

Thụy vương xấu hổ, hắn còn chưa hiểu chuyện gì hết, Thụy vương phi lại nhìn Vĩnh Nhạc hầu thế tử nói, “Việc hôm nay chắc thế tử chưa hỏi Vĩnh Nhạc hầu phu nhân, không bằng hồi phủ rồi hỏi thử, nếu Vĩnh Nhạc hầu phu nhân cũng có ý đó thì vì con nối dòng trong phủ nữ nhi của ta đeo ác danh ta cũng chịu.”

Ngay khi Trầm Cẩm nói Trầm Kỳ đã hiểu, khi chính thất không có con mới dưỡng thứ xuất, khi đó chỉ có ba loại, đơn giản nhất là chính thất không thể sinh hoặc thứ xuất tử nữ mới ra sinh mẹ đẻ đã không còn, cuối cùng là loại trượng phu xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tình huống của Trầm Kỳ không giống loại nào cả, chỉ do Vĩnh Nhạc hầu thế tử đau lòng thiếp thất, thiếp thất lại rắp tâm bất lương mưu đồ gây rối, nếu sinh con gái thì không sao nhưng nếu con trai thì sao? Nếu nuôi ở bên chính thất lâu ngày đến khi Vĩnh Nhạc hầu thế tử thừa tước, thế tử vị sẽ cho ai? Trầm Kỳ không có con thì không nói gì nhưng nếu có con thì với kiểu bất công của Vĩnh Nhạc hầu thế tử sợ rằng sẽ có khúc chiết.

Vĩnh Nhạc hầu thế tử có thể ngồi trên vị trí này trong đó có phần lớn công do Thụy vương phủ ra tay trợ giúp. Lần trước Trầm Kỳ sảy thai không minh bạch, Thụy vương phi không truy cứu thôi, dù sao đứa nhỏ đã không còn, tiếp tục sẽ mất nhiều hơn được, dĩ nhiên Vĩnh Nhạc hầu phủ nợ Thụy vương phủ, quả nhiên sau khi Trầm Kỳ dưỡng khỏe Vĩnh Nhạc hầu phu nhân đã giao chuyện quản gia cho nàng.

Câu nói của Trầm Cẩm đã điểm trúng chỗ, vì sao chính thất chưa có con đã muốn chính thất dưỡng thứ xuất? Vấn đề không ở chỗ Trầm Kỳ cũng không có ai chết vậy sẽ là mẹ đẻ đứa nhỏ không xong.

Sở Tu Minh vẫn không nói chuyện bỗng nhiên nói, “Quân tử tu thân dưỡng tính, gia hòa vạn sự hưng, thế tử đã cưới vợ, chuyện hậu trạch nên giao cho thê tử mới phải.”

Ngụ ý ngươi đường đường là thế tử mà lại đi quản chuyện hậu trạch, “Nhạc phụ chớ nên buồn bực, chắc thế tử nhất thời hồ đồ, phu nhân với Đại tỷ lại thân thiết nên khó tránh khỏi nói nhiều, về nhà ta sẽ dặn dò nàng.”

Trầm Cẩm hiện tại là tức phụ Sở gia ta, cho dù nói sai cũng còn trượng phu là ta đây, ngươi tuy là nhạc phụ cũng chỉ có thể câm miệng.

Sở Tu Minh nói văn nhã như đang trách cứ Trầm Cẩm nhưng ý trong câu lại đơn giản sáng tỏ.

Mắt Thụy vương phi hiện mấy phần ý cười, “Được rồi, ta dẫn hai nha đầu này vào trong nói chuyện riêng, mấy nam nhân các ngươi cứ từ từ tâm sự.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook