Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Chương 49

Yên Ba Giang Nam

10/12/2016

Nhưng trên đời này nào có ai biết trước tương lai.

Nếu biết trước tương lai, Trầm Tử nhất định không khóc không nháo, vô cùng cao hứng gả cho Vĩnh Ninh Bá để không bị gả vội vàng còn bị cắt giảm đồ cưới. Đến hai muội muội cũng thầm oán hận, nếu không nhờ Hứa trắc phi và Trầm Tử cam đoan sau này sẽ bồi thường cho các nàng thì ba chị em đã có hiềm khích.

Vĩnh Nhạc hầu phu nhân chưa kịp đáp lời đã nghe nha hoàn thông truyền Vĩnh Nhạc hầu thế tử tới, hắn vừa vào đã thấy mẫu thân mặt mày ngượng nghịu, Vân Nương đứng cạnh mẫu thân hai mắt rưng rưng tủi hổ, còn thê tử Trầm Kỳ tỏ vẻ bất đắc dĩ, thê muội đang chuẩn bị lấy điểm tâm trên bàn ăn.

“Làm sao thế?” Vĩnh Nhạc hầu thế tử nhìn tất cả mọi người rồi cười hỏi.

“Biểu ca.” Vân Nương rốt cuộc nhịn không được nữa bắt đầu rớt nước mắt, giọng nói ngập tràn xót xa.

Vừa cất tiếng đã khiến Vĩnh Nhạc hầu thế tử lòng mềm nhũn, nói, “Biểu muội làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?” Nói xong liền chuẩn bị bước qua.

Trầm Cẩm cũng vô cùng khó hiểu cho nên hỏi, “Đúng thế, sao cô lại khóc?”

Nghe Trầm Cẩm hỏi Vĩnh Nhạc hầu thế tử nhìn về phía thê tử, dừng bước không tiếp tục qua an ủi Vân Nương, dù sao có Trầm Cẩm ở đây, về Thụy vương phủ nói ra sợ không ổn.

“Rõ ràng tự cô nói sai.” Trầm Cẩm cau mày nói, “Cô sai mà không nhận sao còn làm ra vẻ ta đây…”

Triệu ma ma nói, “Phu nhân, chúng ta về đi, chắc Vĩnh Nhạc hầu phủ không hoan nghênh ngài.”

Trầm Cẩm luôn luôn nghe lời Triệu ma ma, nghe vậy gật đầu nói, “Phu nhân, Đại tỷ phu, Đại tỷ ta xin cáo từ .” Nói xong liền đứng dậy đi về.

Vĩnh Nhạc hầu phu nhân nhìn ra Trầm Cẩm không phải đang tỏ vẻ mà nàng chuẩn bị về thật, nếu chuyện này truyền ra ngoài, Vĩnh Nhạc hầu phủ còn muốn làm người nữa không cơ chứ? Vĩnh Nhạc hầu phủ vì một tiểu thiếp của thế tử mà đuổi Vĩnh Ninh Bá phu nhân về quả thực sẽ biến thành trò cười hàng đầu kinh thành mất.

“Bá phu nhân…” Vĩnh Nhạc hầu phu nhân không thể cậy già lên mặt thành ra nhanh chóng đứng dậy kêu, “Kỳ Nhi nhanh ngăn muội muội con.”

Quả nhiên Trầm Kỳ đứng dậy ngăn Trầm Cẩm, khóc nói, “Muội muội dẫn tỷ tỷ đi luôn đi, tỷ tỷ mời muội muội đến đây lại khiến muội muội chịu nhục…” Nói xong chuẩn bị cùng Trầm Cẩm bỏ đi.

Trầm Cẩm chưa bao giờ thấy Trầm Kỳ như bây giờ, vội kéo tay Trầm Kỳ nói,“Tỷ tỷ chớ nói thế, tỷ đối xử tốt với muội, muội nhớ hết.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?” Vĩnh Nhạc hầu thế tử đầu óc mờ mịt, hết nhìn mẫu thân tới nhìn thê tử, tuy Vân Nương khóc cực kỳ xinh đẹp nhưng tất cả lực chú ý của Vĩnh Nhạc hầu thế tử đều bị Trầm Kỳ hấp dẫn, vốn Trầm Kỳ rất ít khi khóc còn Vân Nương đa sầu đa cảm, mặc dù không đến mức nhìn hoa rơi lệ nhưng cũng không kém bao nhiêu, nếu không phải lúc khóc cũng cực xinh đẹp thì đã khiến người ta chán ghét từ lâu.

Vĩnh Nhạc hầu phu nhân cũng bước tới kéo tay Trầm Kỳ, Trầm Kỳ là con dâu bà còn Trầm Cẩm lại là Vĩnh Ninh Bá phu nhân, Vĩnh Ninh Bá lại là kẻ sát tinh, “Ta nhất định sẽ cho Vĩnh Ninh Bá phu nhân một cái công đạo.”

Loại tình huống này Trầm Cẩm không thể lại đi, Trầm Kỳ cũng nói, “Hảo muội muội, coi như nể mặt tỷ tỷ ở lại một lúc, nếu như…tỷ tỷ tuyệt không khuyên nữa.”

Trầm Cẩm nhìn Triệu ma ma, Triệu ma ma khẽ gật đầu, Trầm Cẩm mới nói, “Được.”

Vĩnh Nhạc hầu phu nhân vội bảo nha hoàn bưng nước rồi liếc Vĩnh Nhạc hầu thế tử, Vĩnh Nhạc hầu thế tử tự tay lấy khăn cho Trầm Kỳ lau mặt sau đó nói, “Có gì ủy khuất phu nhân cứ việc nói với ta.”

Vân Nương đã khóc đến mức mặt trắng bệch nhưng vẫn không khiến người khác thấy chật vật, ngược lại còn mang vẻ điềm đạm đáng yêu, nếu không có nha hoàn đỡ chắc đã xụi lơ rồi, nàng ta đến trước mặt Trầm Cẩm mới buông tay nha hoàn, một tay đỡ bụng một tay đỡ thắt lưng, vô cùng nhu nhược quỳ xuống nói, “Bá phu nhân, đều trách tiểu nữ không biết tự lượng sức mình, đắc tội Bá phu nhân, nếu Bá phu nhân muốn trách tội thì cứ trách mình tiểu nữ, không liên quan gì đến Vĩnh Nhạc hầu phủ.” Sau đó nhìn Trầm Kỳ, “Phu nhân, đều là lỗi của ta, ta thân phận hèn mọn…”

“Sao không gọi tỷ tỷ nữa?” Lúc Vân Nương nói Trầm Cẩm đang uống trà, chờ buông chén trà xuống mới hỏi.

Vân Nương thiếu chút nữa nghẹn một hơi, ngực buồn bực, nàng ta nhìn về phía Trầm Cẩm, không thầy thần sắc đắc ý như nàng ta nghĩ, giống như phát hiện một vấn đề sau đó hỏi, vẻ mặt đương nhiên.

Vĩnh Nhạc hầu thế tử vốn đang đau lòng vì Vân Nương ai biết bị một câu của Trầm Cẩm cắt ngang, cảm tình vừa nổi lên đã lập tức tiêu tán, cho dù có lại nổi lên cũng không như lúc ban đầu nữa.

Trầm Cẩm nhíu mày nhìn bụng Vân Nương nói, “Sao cô lại không thương đứa nhỏ trong bụng thế?” Vừa như đang trách cứ vừa như quan tâm.

Vẻ mặt Vĩnh Nhạc hầu thế tử dịu đi, ít nhất Trầm Cẩm vẫn ôn hòa với con của hắn, tương tự như thái độ của thê tử, nên nói, “Đúng thế Vân Nương nhanh đứng lên, đừng khiến đứa nhỏ bị thương.” Nói xong liền đỡ Vân Nương đứng lên.

Trầm Cẩm nghe Vĩnh Nhạc hầu thế tử nói chuyện mới nhớ tới vấn đề nàng đang thắc mắc nãy giờ liền chỉ trích, “Tỷ phu, đã là biểu muội của huynh lại còn đang mang thai vì sao trượng phu không ở bên cạnh?”

Vĩnh Nhạc hầu thế tử kinh ngạc nhìn Trầm Cẩm đang nói chính nghĩa.

Triệu ma ma thì thầm vào tai Trầm Cẩm nàng mới bừng tỉnh, “Hóa ra đây là tiểu thiếp của huynh.”

Vĩnh Nhạc hầu phu nhân xấu hổ nói, “Bá phu nhân, Vân Nương là thiếp thất của con trai ta.”

“Thế sao còn gọi bà là dì?” Trầm Cẩm nhìn Vĩnh Nhạc hầu phu nhân, lại nhìn Vĩnh Nhạc hầu thế tử, “Kêu tỷ phu là biểu ca?” Cuối cùng ánh mắt dừng trên người Trầm Kỳ, “Kêu Đại tỷ của ta là tỷ tỷ? Sau đó gọi ta là muội muội?”

Nói xong câu cuối Trầm Cẩm mới nhớ đến vừa rồi sao Triệu ma ma giận muốn dẫn nàng về, hỏi, “Vĩnh Ninh Bá phủ ta khi nào thì có thêm một tỷ tỷ như thế?”

Vĩnh Nhạc hầu thế tử sắc mặt đại biến, nhìn Vân Nương rồi nhìn mẫu thân, thấy mẫu thân khẽ gật đầu hắn mới tin đây là sự thật, bình thường hắn không thấy Vân Nương gọi như thế có gì sai, nhưng nàng lại dám gọi Vĩnh Ninh Bá phu nhân là muội muội? Tính đúng ra địa vị của Vĩnh Ninh Bá có thể cao hơn thế tử vị của hắn, hơn nữa Vĩnh Ninh Bá tay cầm binh quyền, ngay cả Vĩnh Nhạc hầu thấy còn phải nhượng vài phần.

Ấy vậy mà hiện tại, thiếp thất của hắn lại dám làm tỷ tỷ của Vĩnh Ninh Bá phu nhân? Chẳng trách mới rồi tình hình như thế, nếu không nhờ Vĩnh Ninh Bá phu nhân tính tình tốt lại nể mặt Trầm Kỳ thì việc này đã không như bây giờ, thậm chí còn tệ hơn, vị trí thế tử của hắn luôn bị mấy đệ đệ rình rập, đệ đệ tốt của hắn ngày đêm canh chừng để đạp hắn xuống giành làm thế tử.

Vĩnh Nhạc hầu phu nhân lớn tiếng trách cứ, “Vân Nương, sau này chớ gọi bậy, con đã là thiếp thất thì phải có bổn phận của thiếp thất.”

“Bá mẫu cũng đừng giận.” Trầm Cẩm ngược lại dịu dàng khuyên nhủ, “Chắc do không được dạy dỗ nên mới thế, trước khi chúng ta xuất giá Mẫu phi đặc biệt mời mấy ma ma trong cung ra dạy quy củ.” Nói xong liền nhìn Trầm Kỳ.



Hai mắt Trầm Kỳ còn hơi ửng đỏ nghe thế thở dài, “Cứ thế đi, ngày mai ta sẽ về phủ thỉnh hai ma ma trong cung đến hảo hảo dạy dỗ Vân Nương.” Không chờ Vĩnh Nhạc hầu phu nhân cự tuyệt, nói tiếp, “Hôm nay may là muội muội của con, nếu là người khác thì sao?”

Nói đến mức này Vĩnh Nhạc hầu phu nhân không thể phản đối, Vĩnh Nhạc hầu thế tử lại thấy thê tử cân nhắc hoàn hảo, sau đó nhìn Trầm Cẩm nói, “Tam muội muội, lần này chỗ tỷ phu gây chuyện, ngày khác sẽ thiết yến mời Tam muội phu với muội tới uống rượu xin lỗi.”

“Bỏ đi.” Trầm Cẩm thấy Trầm Kỳ có biện pháp giải quyết, lại thấy Triệu ma ma không có hành động gì nên đáp, “Nhưng mà tỷ phu, nếu đã là thiếp thất của huynh thì sau này đừng nên để nàng ta làm việc của nha hoàn nữa, cho dù đó là sở thích của nàng ấy thì cũng phải chờ sinh đứa nhỏ ra rồi hãy tiếp tục.”

Vĩnh Nhạc hầu thế tử lại lâm vào mờ mịt, Trầm Cẩm không hứng thú nói tiếp, Vân Nương biết nếu để Trầm Kỳ mời ma ma đến nàng ta sẽ gặp nguy mất, cho nên hơi ngửa đầu nhìn Trầm Kỳ khẩn cầu, “Phu nhân, nô…nô tỳ không dám nữa.” Lúc nói đến hai chữ nô tỳ như đang cố nén khuất nhục và thống khổ khiến Vĩnh Nhạc hầu thế tử thương tiếc không thôi, hơi híp mắt vuốt bụng đã lộ ra, “Nô tỳ tháng lớn, không bằng chờ đứa nhỏ sinh ra hãy theo ma ma học quy củ.”

Trầm Kỳ bỗng nhiên nhớ tới điều gì mím môi nhìn Vĩnh Nhạc hầu phu nhân hết sức khó xử.

Trầm Cẩm hỏi, “Cô sinh con ra lại đi học quy củ thế thì đứa nhỏ biết làm sao? Ai chăm sóc?” Nàng thích trẻ nhỏ, tuy mẹ nó không có chỗ nào để người khác thích nhưng trẻ nhỏ vô tội.

Vĩnh Nhạc hầu thế tử nhìn Trầm Kỳ, Trầm Kỳ vờ như không phát hiện ánh mắt của hắn, Trầm Cẩm nhớ tới lời Vĩnh Nhạc hầu thế tử hôm qua nói, vội hỏi, “Cô định để tỷ tỷ của ta nuôi con cho cô?”

“Đây là đứa con đầu tiên của thế tử, nên để phu nhân nuôi.” Vân Nương còn sót chút thông minh không nói tới trưởng tử gì đó nhưng ý tứ thì đã rõ.

Trầm Cẩm nhíu mày nhìn Vĩnh Nhạc hầu phu nhân nói, “Chắc bá mẫu phải phản đối đúng không?”

Trầm Kỳ dùng khăn tay xoa khóe mắt, che nụ cười lạnh, mở miệng, “Bà bà không phải loại người không biết lễ nghĩa, tự nhiên sẽ không đồng ý, chắc phu quân nhất thời hồ đồ mới nói với mẫu thân, hôm qua về phu quân còn chưa kịp nói cho Vân Nương biết.”

Vĩnh Nhạc hầu phu nhân liếc con trai lại nhìn ánh mắt van xin của Vân Nương, âm thầm cân nhắc cuối cùng vẫn thấy thân phận con dâu quá cao, tóm lại phải nghĩ cách đè xuống nếu không sau này trong Vĩnh Nhạc hầu phủ sẽ không có chỗ cho bà lên tiếng cho nên mở miệng, “Kỳ Nhi vốn hiếu thuận, ta nghĩ mới đây nó không chú ý nên sảy thai, khó tránh khỏi cô đơn khi nhớ tới đứa nhỏ, nên mới nghĩ chờ Vân Nương sinh con ra đưa cho Kỳ Nhi nuôi.”

Không chú ý? Trầm Kỳ hận cắn răng, vì đứa con trong bụng ngày nào nàng cũng chú ý đủ bề, nhiều thứ từng thích ăn không dám ăn chỉ vì tốt cho con.

“Có tỷ phu ở với tỷ tỷ mà.” Trầm Cẩm mở miệng, “Nếu tỷ tỷ còn cô đơn ta có nuôi mấy con thỏ trắng, viết thư bảo người đưa đến mấy con, đáng yêu lắm.”

Vĩnh Nhạc hầu phu nhân thấy Trầm Cẩm không biết thẹn, con bà phải làm đại sự sao có thể thường xuyên kề cạnh Trầm Kỳ, “Vân Nương là lương thiếp không giống thiếp thất bình thường.”

“Không phải đều là thiếp sao?” Trầm Cẩm hỏi ngược lại, “Ta nhớ chỉ có người có công bên cạnh tước vị mới có thể lập thiếp.” Nói xong chưa chắc lắm thành ra nhìn Triệu ma ma dò hỏi, “Ma ma ta nói có đúng không? Hay kinh thành sửa quy củ mà ta không biết?”

Lương thiếp cái quái gì, cuối cùng cũng đều là thiếp cả, chẳng qua nói ra dễ nghe để lừa mình dối người thôi, Triệu ma ma trầm giọng đáp, “Phu nhân nói đúng.”

Trầm Cẩm nhìn Vĩnh Nhạc hầu phu nhân như đang hỏi, đều là thiếp sao trong miệng bà lại khác nhau?

Điều này sao Vĩnh Nhạc hầu phu nhân có thể trả lời? Chẳng lẽ bảo do đó là thân thích nhà bà?

Vân Nương hơi híp mắt, nhẹ nhàng bóp tay nha hoàn, tròng mắt nha hoàn kia vòng vo mấy vòng nói, “Cô nương nhà ta là quý thiếp, tự nhiên khác với những thiếp thất khác.”

Trầm Cẩm ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn nha hoàn bên cạnh Vân Nương, Trầm Kỳ nổi giận nói, “Nói mê sảng gì đó!”

“Phu nhân đừng giận đây là chính miệng thế tử gia nói.” Nha hoàn không hề sợ Trầm Kỳ, lập tức phản bác.

“Vả miệng.” Trầm Kỳ quát.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng nha hoàn sau lưng Trầm Kỳ đã bước tới túm nha hoàn kia, sau đó một nha hoàn khác hung hăng tát tới tấp, Vân Nương hét lên, Vĩnh Nhạc hầu thế tử còn đang suy nghĩ hắn nên nói gì, thấy tình hình thế vội nói, “Phu nhân, trước mặt mẫu thân mà…”

Vĩnh Nhạc hầu phu nhân ngắt lời con trai, chỉ vào nha hoàn kia nói, “Đánh thật mạnh cho ta, không, kéo ra ngoài đánh chết.”

“Mẫu thân…” Vĩnh Nhạc hầu thế tử kêu lên.

Vân Nương đã mền nhũn tựa vào người Vĩnh Nhạc hầu thế tử, “Dì, đó là người từ nhỏ đi theo ta…là nha hoàn mẫu thân tự tay chọn cho ta…cầu xin dì tha cho nàng ta một mạng.” Sau đó quỳ xuống trước mặt Trầm Kỳ cầu xin, “Đều do nha hoàn này nói lung tung chọc giận phu nhân, quý thiếp gì chứ…thân phận hèn mọn như ta sao đảm đương nổi, ta chỉ cần ở cạnh biểu ca thôi, làm nha hoàn cũng được, cầu xin phu nhân…”

“Phu nhân.” Vĩnh Nhạc hầu thế tử cũng kêu.

Trầm Cẩm hoảng sợ, kéo Trầm Kỳ lại gần nói, “Tỷ tỷ, chuyện này…tỷ nhanh theo muội về với Phụ vương.”

Vĩnh Nhạc hầu thế tử giận nhìn Trầm Cẩm trừng trừng, Trầm Cẩm không sợ hắn, không khách khí nói, “Thiếp thất này của thế tử phải chăng là tiền triều dư nghiệt!”

Bốn chữ tiền triều dư nghiệt đánh tỉnh Vĩnh Nhạc hầu thế tử, lại nhìn Vĩnh Nhạc hầu phu nhân hắn mới nhận ra vì sao mẫu thân hắn muốn đánh chết nha hoàn kia, Thiên Khải từ khi khai quốc tới nay không có cái gọi là quý thiếp, lương thiếp thì lại có, đây là thiếp không có khế bán thân, được nâng nào nhà chứ không phải nha hoàn thăng lên.

Khai quốc hoàng đế của Thiên Khải từng bị quý thiếp hãm hại, tiền triều có cách gọi quý thiếp, địa vị chỉ thấp hơn chính thất một chút, thậm chí sau khi chính thất mất có thể thăng kế thất, con trai do quý thiếp sinh ra có thể kế thừa gia sản nếu chính thất không có con trai.

Nay thiếp thất cả đời chỉ có thể làm thiếp không thể làm kế thất.

Trước đây mẹ đẻ của khai quốc hoàng đế Thiên Khải bị quý thiếp phụ thân nạp về giết chết, ngay cả hoàng đế cũng bị hại suýt chết phải nhập ngũ để thoát thân, lúc đó địa vị của binh sĩ cực kỳ thấp, sau tiền triều đại loạn, hoàng đế khởi nghĩa vũ trang, dẫn dắt mọi người tạo phản thành công.

Sau khi Thiên Khải khai quốc, hoàng đế đã hạ lệnh bỏ lệ quý thiếp, tất cả thiếp thất không được phù chính, con của thiếp thất không thể thừa tước trừ khi có thư đồng ý của chính thất cùng phụ thân chính thất.

“Tiền triều dư nghiệt gì chứ!” Vân Nương cũng biết tội danh này nghiêm trọng, bất chấp tất cả nói thẳng, “Vĩnh Ninh Bá phu nhân, ngươi cứ mở mồm ra là oan uổng ta! Ta biết ngươi xả giận cho phu nhân, các ngươi là tỷ muội nhưng…”

“Câm miệng.” Vĩnh Nhạc hầu thế tử cho nàng ta một cái tát, mắng, “Ngu xuẩn.”



Cả người Vĩnh Nhạc hầu phu nhân mền nhũn, bị nha hoàn sau lưng đỡ, “Ta đã tạo nghiệt gì cơ chứ, quý thiếp gì, nha hoàn kia bịa đặt, kéo ra ngoài đánh chết!”

Trầm Kỳ sợ hãi vô cùng kéo tay Trầm Cẩm khẩn cầu, “Muội muội, không biết tiểu nha hoàn này nghe ai nói, phủ chúng ta tuyệt đối không có quý thiếp gì hết…Muội phải tin tỷ, tỷ phu muội cũng không phải người hồ đồ, coi như tỷ tỷ cầu xin muội được không.”

Lần đầu tiên Trầm Cẩm thấy Trầm Kỳ như bây giờ bị dọa sợ, vội nói, “Tỷ tỷ, muội không nói, muội sẽ coi như chưa từng nghe, tỷ đừng…cầu xin gì đâu, tỷ đừng thế.”

Cả người Trầm Kỳ suy yếu tựa vào người Trầm Cẩm, “Chuyện này tỷ tỷ cám ơn muội.”

Vĩnh Nhạc hầu phu nhân trầm giọng, “Vĩnh Ninh Bá phu nhân nhân nghĩa, ta cũng không thể coi đó là đương nhiên được.”

Lời nói nghiêm nghị xem sự nhượng bộ của Trầm Kỳ trở thành lẽ tất nhiên.

“Người đâu đưa Tiết thị tới thôn trang chờ sinh.” Vĩnh Nhạc hầu phu nhân nói.

Bây giờ Vĩnh Nhạc hầu phu nhân chẳng thèm gọi Vân Nương gọi thẳng Tiết thị.

Trầm Kỳ híp mắt, dịu dàng khuyên nhủ, “Bà bà, nói sao cũng là thân thích của ngài, đứa trẻ lại là cốt nhục của phu quân, không bằng chờ Tiết thị sinh xong ôm đứa nhỏ về để ngài nuôi, lại cho Tiết thị ít tiền để nàng ta về quê lập gia đình.”

Vĩnh Nhạc hầu phu nhân nhìn Trầm Kỳ, bà hiểu ý Trầm Kỳ, đây không phải thương lượng, quận chúa Thụy vương phủ lần đầu tiên sau khi xuất giá vươn móng vuốt, “Ta biết bà bà khó xử, việc này cứ để người của Thụy vương phủ làm.”

Triệu ma ma nâng mắt nhìn Trầm Kỳ, cuối cùng vẫn sợ khó xử hay sợ đứa trẻ sinh ra đón người về càng khó nói hơn, hơn nữa chuyện quý thiếp tiểu nha hoàn kia từ đâu mà biết, thực sự do Vĩnh Nhạc hầu thế tử nói? Hắn không có ngốc tới mức đó, xem ra đại quận chúa không có bất lực như phu nhân nói, có một số việc đã sớm sắp đặt, bây giờ mới mượn chuôi đao là phu nhân thôi.

“Tỷ tỷ nhớ cho thêm ít đồ cưới.” Trầm Cẩm cảm thán, cùng là nữ tử thành ra không nên ép buộc nhau, “Dù sao…” Câu kế tiếp không nói thành lời.

Lúc này trong đầu Vĩnh Nhạc hầu thế tử vẫn trống rỗng, mặc dù không bỏ được nhưng nhìn bộ dạng của Vân Nương do dự một hồi, khóe miệng giật giật muốn mở miệng, Trầm Kỳ nói, “Bên cạnh phu quân không có người hầu hạ không hay.”

Lúc Trầm Kỳ nói chuyện có nha hoàn tới bịt miệng Vân Nương, sau đó dùng thái độ cung kính thủ đoạn cường ngạnh mời nàng ta tới thôn trang.

“Thủ hạ của Phụ vương ta đi Giang Nam chọn mua vài nữ tử dịu dàng hiền thục.” Trầm Kỳ đoan trang hiền lành nói, “Chờ dạy dỗ quy củ xong sẽ cho người đưa tới.” Đây là kết quả ngày hôm qua Trầm Kỳ lén thảo luận với Thụy vương phi, người đã sớm chọn, Thụy vương phi lựa để chuẩn bị cho Thụy vương nhưng còn chưa đưa tới cho Thụy vương nên có thể đưa vài người cho Trầm Kỳ dùng.

Trầm Cẩm cảm thấy Đại tỷ tỷ thật sự mệt chết mất, còn không tự tại bằng trước khi xuất giá, nhìn người đến người đi lại thấy mất mặt, ngồi trên ghế cầm điểm tâm bắt đầu ăn, điểm tâm này để lâu nên thành ra mùi không còn ngon như lúc mới bưng lên, không khó ăn cho lắm dùng để lấp bụng cũng được.

Lúc Trầm Tử đến không khí trong phòng lại hoà thuận vui vẻ, Vân Nương như chưa từng xuất hiện, Vĩnh Nhạc hầu thế tử đã rời đi, Vĩnh Ninh Bá không tới một mình hắn không tiện ở lại, cũng không thể ra ngoài, còn phải chờ hai thê đệ tới.

Trầm Kỳ với Trầm Cẩm không ngờ Trầm Tử sẽ tới, đến Triệu ma ma cũng thấy kỳ quái, hôm nay Trầm Tử mặc bộ váy dài màu đỏ bằng tơ vàng, bên ngoài là áo dài bằng sa, bên hông đeo đai lưng thêu chỉ vàng, lúc đi đường trâm cài rực rỡ, vừa vào đã nũng nịu, “Vấn an hầu phu nhân.”

Vĩnh Nhạc hầu phu nhân cũng nghe chuyện của Trầm Tử, không ngờ hôm nay Trầm Tử còn tới, đột nhiên không biết nên nói chuyện gì với nàng với lại mới xảy ra chuyện với cháu gái thành ra chỉ cười gật đầu, sau đó mở miệng, “Mấy tỷ muội các con cứ nói chuyện với nhau, ta sẽ không tham dự.”

Ngụ ý bảo Trầm Kỳ dẫn hai muội muội nàng đi nhanh, một người mặt mày vô tội nói chuyện nghẹn họng, một người đã gây chuyện mất mặt còn dám vác mặt tới, Thụy vương phủ thật đúng là…

Trầm Kỳ nghe lời, cười nói vài câu liền dẫn Trầm Tử với Trầm Cẩm ra ngoài, Trầm Tử trên cổ tay mang theo hồng ngọc vòng tay, nắm khăn tay cười nói, “Phu quân nhà ta hôm nay có công chuyện không thể tới, để ta thay hắn xin lỗi Đại tỷ phu và Tam muội phu.”

Trầm Kỳ cười nói,“Không cần, hôm nay Tam muội phu cũng không tới, chỗ phu quân ta sẽ cho nha hoàn bẩm báo.”

“A?” Ánh mắt Trầm Tử dừng trên người Trầm Cẩm, nhớ tới chuyện hôm qua lòng lại hận, “Sao Tam muội muội không dẫn muội phu tới đây?”

“Phu quân bị bệ hạ triệu kiến.” Trầm Cẩm đáp, “Đúng rồi vết thương của Nhị tỷ phu ra sao? Chỗ phu quân có nhiều thuốc trị thương lắm, mặt mà để sẹo thì xấu lắm.”

Ánh mắt Triệu ma ma lộ ý cười, bà biết phu nhân nhà mình thật lòng đề nghị nhưng vào tai người khác thì…

“Đúng thế.” Tâm trạng của Trầm Kỳ vô cùng tốt, cười tiếp lời, “Nhị muội muội chớ khách khí, nghe nói muội cào mặt nhị muội phu đầy máu, vậy đi, ta cầm lệnh bài trong phủ vào cung mời Thái y xem cho nhị muội phu, để lại sẹo thì tiếc.”

Trầm Tử hừ một tiếng nở nụ cười, “Đại tỷ tỷ không cần lo lắng, phu quân bất cẩn té xuống xe, người ta đồn bậy đồn bạ thôi, bà bà đã mời đại phu rồi.”

Nhìn dáng vẻ đắc ý dào dạt của Trầm Tử ánh mắt Trầm Kỳ lóe lóe nói, “Nhị muội muội có chuyện tốt gì hả? Sao hôm nay vui thế?”

Trầm Tử chỉ cười không nói, Trầm Kỳ không thèm hỏi lại, đến viện nàng ở liền kéo tay Trầm Cẩm nói chuyện, Trầm Tử nhịn không được nữa hỏi, “Tam muội muội, ngày thường Tam muội phu ở biên thành thích cái gì nhất?”

Thích cái gì nhất? Đồ ăn hay chuyện thường ngày hay làm, Trầm Cẩm híp mắt, nàng rất ít đề cập tới Sở Tu Minh trước mặt người ngoài, “Không biết.”

“Sao ngươi lại không biết?” Trầm Tử nghĩ Trầm Cẩm không nghĩ muốn nói cho nàng biết, ánh mắt trầm xuống hỏi, “Chắc không muốn nói rồi.”

“Ừ.” Trầm Cẩm không phủ nhận, “Không muốn nói.”

Trầm Tử cười lạnh, “Không ngờ Tam muội muội đi biên thành một chuyến về lá gan lớn thật.”

“Bởi vì ta là Bá phu nhân.” Trầm Cẩm nhắc nhở.

Trầm Cẩm nói hết sức đương nhiên, “Nhị tỷ tỷ, bởi vì ta có phu quân.”

Lúc bấy giờ Trầm Cẩm như một chú thỏ nhỏ đang diễu võ dương oai, sửa hình tượng khốn cùng ngày xưa, người ta là cáo mượn oai hùm ‘chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng’, còn Trầm Cẩm dựa vào bạn Báo sau đó vươn móng vuốt thỏ cào người khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook