Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Chương 50

Yên Ba Giang Nam

10/12/2016

Trầm Tử nhìn dáng vẻ đương nhiên của Trầm Cẩm chẳng biết nên phản bác thế nào, Trầm Kỳ cười nhưng lòng hơi ghen tị, Trầm Cẩm có thể thoải mái nói ra bởi trượng phu có trách nhiệm lại đối xử tốt với nàng, còn bản thân thì sao?

“Ngươi không biết thẹn.” Trầm Tử cắn răng mắng, “Vĩnh Ninh Bá trấn thủ biên cương vốn đã mệt mỏi, ngươi không thể làm hiền thê lại còn ỷ lại, không biết xấu hổ hả?”

Trầm Cẩm nhìn Trầm Tử, nàng không biết Nhị tỷ tỷ cũng có lúc lo lắng chuyện chính nghĩa, bất công trong thiên hạ đó nha, “À.”

Trầm Tử suýt nghẹn thở, nàng ta không ngờ Trầm Cẩm vẫn có thể bình tĩnh như vậy, nếu đổi người khác, những lời chỉ trích kia đã sớm khiến họ tủi thân hoặc phẫn nộ rồi, “Ngươi chỉ à một tiếng rồi thôi?”

“Nhị tỷ tỷ, tỷ thật kỳ quái.” Trầm Cẩm nhíu mày, “Tỷ muốn ta phải nói gì nữa?”

Trầm Tử đột nhiên không trả lời được, nàng muốn Trầm Cẩm nói cái gì? Chính nàng cũng không biết, nếu trước đây không bị tiện nhân che mắt thì hiện tại người hạnh phúc phải là nàng, “Chớ không phải Tam muội muội trèo cao xong không chịu nhìn nhận tỷ muội đấy chứ?”

“Nhị muội muội.” Trầm Kỳ trầm giọng, “Muội có biết bản thân đang nói gì không? Tam muội muội lấy thân phận quận chúa gả đi, tính đúng ra trèo cao không chỉ có mình Tam muội muội.”

Trầm Tử cười lạnh, “Tam muội muội biết ta muốn nói gì, vốn tưởng Trần trắc phi với Tam muội muội thành thật, hóa ra lại ẩn ác ý, trưng bộ mặt vô tội ra làm chuyện hạ đẳng.”

Trầm Kỳ đứng lên giáng cho Trầm Tử một cái tát, “Còn để ta nghe muội hồ ngôn loạn ngữ thì đừng trách ta nói cho mẫu thân biết.”

Trầm Tử nhảy dựng lên, một tay bụm mặt một tay chỉ vào Trầm Kỳ nói, “Đại tỷ tỷ, tỷ dám đánh ta, ta nói gì sai? Nếu không phải Tam muội muội cướp hôn nhân của ta…”

“Câm miệng.” Trước đây còn ở Thụy vương phủ tuy Trầm Tử thích tranh cường háo thắng mọi chuyện phải đè ép người khác song không giống bây giờ, Trầm Kỳ đen mặt, “Nhị muội muội, có những chuyện không thể đem ra nói đùa.”

Trầm Tử mắt đầy hận thù nhìn Trầm Cẩm.

Trầm Cẩm không còn cười nhưng thần sắc vẫn hết sức bình tĩnh, đôi khi không thèm để ý còn khiến kẻ địch nghẹn khuất hơn. Thật ra Trầm Cẩm thấy lời Trầm Tử rất đáng ghét nhưng tức giận thì không đáng, bởi vì nàng không thèm để ý tới Trầm Tử, đây là thói quen từ bé của Trầm Cẩm, nếu không thế thì nàng chưa kịp gả cho Sở Tu Minh đã tức chết ở Thụy vương phủ từ sớm, “Nhị tỷ tỷ nếu có gì thắc mắc có thể hồi phủ hỏi Phụ vương.” Trầm Cẩm nhìn Trầm Tử đang hổn hển nói, “Phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn*, gả cho ai không phải chuyện ta có thể quyết định, việc hôn nhân của bản thân ta không làm chủ được thì sao có thể làm chủ thay Nhị tỷ tỷ, nếu Nhị tỷ tỷ cảm thấy gả đến Trịnh gia tủi hổ thì có thể về nói với Phụ vương.”

*Phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn : ý nói chuyện cưới xin là phải nghe theo lệnh của cha mẹ và sự thu xếp của người làm mai.

Trầm Tử sợ trắng mặt.

Trầm Cẩm nói tiếp, “Hơn nữa Nhị tỷ tỷ quan tâm chuyện quý phủ của ta không bằng quan tâm thương thế của Nhị tỷ phu nhiều hơn chút.”

Câu này đáp lại lời đầu tiên của Trầm Tử, so với việc nói thẳng Trầm Tử xen vào việc của người khác còn khiến người ta khó thở hơn.

Móng tay Trầm Tử bấm mạnh vào lòng bàn tay, bộ móng tay được cắt tỉa xinh đẹp bị bẻ gẫy, đau đớn giúp nàng duy trì bình tĩnh, nhớ tới kết cục của Tứ muội muội hôm qua ở Thụy vương phủ, miễn cưỡng cười nói, “Tam muội muội chớ giận, tỷ tỷ lo lắng cho muội mới thế, dù sao mình muội ở biên thành, ở đó lại không có người nhà, nếu xảy ra chuyện thì không có ai để làm chỗ dựa.”

“A?” Trầm Kỳ cười lạnh, “Hay Nhị muội muội tìm Phụ vương làm chỗ dựa, hôm nay mới dám ra ngoài?”

“Xem tỷ tỷ nói kìa.” Trầm Tử nhớ lại lời bà bà nói hôm qua sau khi hồi phủ lại cảm thấy gả đến Trịnh gia không có gì không tốt, ít nhất toàn bộ Trịnh gia đều phải nghe nàng, cho dù nàng đánh Trịnh Gia Cù cũng không có người dám trách, thậm chí bà bà bảo Trịnh Gia Cù tới phật đường, ba ngày chỉ có thể ăn ít cơm rau dưa để bồi tội, “Bà bà của ta thiện tâm.” Nói xong ánh mắt quét tới bụng Trầm Kỳ, nàng còn chưa biết chuyện tiểu thiếp của Vĩnh Nhạc hầu thế tử bị đuổi đi, dùng khăn tay xoa xoa khóe miệng, mang vẻ khoe khoang, “Bà giao chuyện quản gia cho ta, ta nói không muốn quản gia nhưng bà bà…bà bà nói dù sao trước sau gì Trịnh gia cũng để cho vợ chồng chúng ta, giao vào tay ta cũng là chuyện sớm hay muộn.”

Ánh mắt Trầm Kỳ lóe lóe, Trầm Cẩm vô cùng kinh ngạc, mặc dù nàng không rõ Trịnh lão phu nhân vì sao lại làm thế nhưng không có mẫu thân nào không thương con mình, lại đi ủng hộ con dâu? Thấy thế nào cũng không hợp lý, hay vấn đề ở chuyện quản gia? Trịnh lão phu nhân chỉ tìm cớ khiến Trầm Tử cam tâm tình nguyện quản gia, còn không nghi ngờ?

Nhưng Trịnh gia coi như thế gia có thể có chuyện gì nhỉ?

“Nghe nói Trịnh phủ Tam cô nương đã đính hôn?” Lòng Trầm Kỳ cũng thấy kỳ quái, hỏi.

Trịnh gia Tam cô nương là đồng bào muội muội của Trịnh Gia Cù, đính thân với một người đọc sách, cùng xuất thân dòng dõi thư hương, có điều không phải là nhân sĩ kinh thành, chờ thi đình xong Trịnh gia Tam cô nương sẽ gả đi.

Trầm Tử nghe thế đáp, “Đúng thế, người nọ thời gian tới sẽ thượng kinh, ở tạm Trịnh gia, chuẩn bị thi đình.”

“Thế đồ cưới chuẩn bị ra sao?” Trầm Kỳ hỏi.

Trầm Tử lại nói, “Bà bà chuẩn bị, ta không tiện hỏi.”

Trầm Kỳ gật đầu không nói gì thêm, Trầm Cẩm thấy sự tình kỳ quái nhưng nàng có tốt tính tới đâu cũng không đến mức mới bị ăn hiếp còn đi nhắc nhở Trầm Tử, nghĩ thế nên không nói.

Trầm Dung được nha hoàn trong phủ dẫn đến, vẻ mặt nàng hơi tiều tụy, lúc thấy Trầm Cẩm có vẻ sợ hãi, hành lễ xong ngồi cạnh Trầm Tử, cúi đầu không nói câu nào.

Trầm Tử nhíu mày hỏi, “Tứ muội muội đâu?”

Trầm Dung liếc Trầm Cẩm không trả lời, hôm qua sau khi Trầm Cẩm về, Trầm Hiên sắc mặt âm trầm cho bà tử đưa các nàng đến chính viện, Thụy vương và Thụy vương phi đang nói chuyện, vui vẻ tươi cười, thấy bọn họ tới Thụy vương còn cười chào hỏi, Thụy vương phi ánh mắt lóe lóe hỏi sao lại thế này, chờ Trầm Hiên với Trầm Hi kể lại mọi chuyện xong chỉ thấy Thụy vương đỏ bừng mặt, sau đó Thụy vương phi đen mặt, đây là lần đầu tiên Thụy vương phi đổi sắc mặt, kêu người nhốt Trầm Tĩnh một mình trong viện, trừ vài ma ma ai cũng không được thăm, nói khi nào Trầm Tĩnh suy nghĩ cẩn thận, khi nào trưởng thành mới được thả ra.

Thụy vương phi luôn đoan trang ôn hòa, khi Hứa trắc phi mới tiến phủ không bao lâu, khoe khoang việc được Thụy vương sủng ái trước mặt Thụy vương phi, bà cũng chỉ cười cười bỏ qua.

Lúc ấy Trầm Dung bị dọa suýt vỡ mật, Thụy vương ngày thường luôn thiên vị các nàng không nói một câu, thậm chí lúc Thụy vương phi cho người đưa nàng với đệ đệ rời Hải Đường viện, kêu ma ma dùng thước đánh Hứa trắc phi hai mươi cái, bế môn tư quá cũng không ngăn cản, khi đó Trầm Dung phát hiện, thật ra dĩ vãng Thụy vương phi không muốn quan tâm tới bọn họ, nếu thật sự so đo thì cho dù có là Thụy vương cũng không ngăn được.

Trầm Tử cũng thấy ánh mắt Trầm Dung, lòng thầm hận, sau đó nhìn Trầm Cẩm nói, “Tam muội muội, đều là tỷ muội…”

“Bảo ta Vĩnh Ninh Bá phu nhân.” Trầm Cẩm mặt không chút thay đổi nói.

Diện mạo Trầm Cẩm lúc không cười cũng đáng yêu, đặc biệt hiện tại nàng muốn tỏ vẻ nghiêm túc lại không biết càng tỏ vẻ thì ánh mắt nàng càng trong suốt lóng lánh, sóng mắt mềm mại, lại do vừa uống nước trà nên thêm phần trong suốt, không làm người ta thấy sợ được.

Khóe mắt Trầm Tử rút gân, cố nén xúc động muốn cào mặt Trầm Cẩm nói tiếp, “Đều là tỷ muội một nhà, hôm qua Tứ muội muội không có ý gì khác, chắc Tam muội muội…”



“Bảo ta Vĩnh Ninh Bá phu nhân.” Trầm Cẩm lại lần nữa ngắt lời Trầm Tử.

Trầm Tử cắn răng, khăn tay đang cầm bị xé rách, Trầm Kỳ nhìn thoáng qua thấy buồn cười, lại bảo nha hoàn cầm khăn tay mới cho Trầm Tử nói, “Nhị muội muội, nên đổi cái khăn khác đi.” Nói xong dùng khăn tay che miệng cười.

“Không cần.” Trầm Tử cự tuyệt một cách cứng ngắt, sau đó ném khăn tay tới chỗ nha hoàn phía sau mắng, “Có phải mắt cao hơn đầu rồi không muốn hầu hạ nữa thì cút cho ta.”

Nha hoàn này là nha hoàn hồi môn của Trầm Tử, lúc trước hầu hạ trong viện Hứa trắc phi, không thông minh diện mạo bình thường, bị Trầm Tử nhìn trúng sau đó luôn hầu hạ cho Trầm Tử, lúc này đâu dám nói gì, đưa khăn của mình cho Trầm Tử, “Phu nhân dùng tạm, nô tỳ đi lấy khăn mới.”

Trầm Tử nhìn ghét bỏ, chỉ ậm ừ không nói thêm.

Nha hoàn kia nhanh chóng hành lễ lui về sau bước ra ngoài.

Trầm Tử phát tiết uất hận trong lòng ra rồi mới nói tiếp, “Chắc Tam muội muội…”

“Vĩnh Ninh Bá phu nhân.” Trầm Cẩm nhắc lại lần nữa.

Trầm Tử cắn răng, lửa giận hừng hực trong lòng, nếu người gả cho Vĩnh Ninh Bá là nàng…không đúng, lúc trước vốn là nàng gả cho Vĩnh Ninh Bá, “Vĩnh Ninh Bá phu nhân…” Năm chữ này mang theo hận ý và khuất nhục vô cùng.

“Ừ, sau này nhớ cho kỹ.” Trầm Cẩm không muốn bỏ mặc tình cảm tỷ muội, có điều người ta không coi nàng là tỷ muội, huống chi như nàng ta nói, hiện tại Trầm Cẩm có quyền bốc đồng.

Trầm Tử hơi híp mắt nói, “Chắc muội hiểu lầm đó, chẳng qua Tứ muội muội tò mò lại quan tâm muội thôi.”

Mắt Triệu ma ma lạnh lẽo nhìn An Bình, An Bình bỗng nhiên nói, “Phu nhân, lão gia dặn không cho ngài ăn nhiều điểm tâm.”

“A?” Trầm Cẩm rút bàn tay định cầm điểm tâm, nhìn An Bình nói, “Rõ ràng phu quân bảo ta có thể ăn một ít.”

“Ngài đã ăn một ít rồi.” Triệu ma ma nói, “Nếu dùng hơn, giữa trưa ngài lại không muốn ăn, lão gia sẽ lo lắng.”

“À.” Tuy Trầm Cẩm thích ăn nhưng vẫn biết nặng nhẹ, biết vì tốt cho bản thân nên không ăn nữa.

Trầm Kỳ ở bên cười nói, “Muội phu quan tâm muội muội thật.”

Trầm Cẩm cười với Trầm Kỳ, mặt mày loan loan, mang cảm giác hạnh phúc, không phủ nhận.

Trầm Dung thấy mặt Trầm Tử khó coi, mắt tràn ngập lửa giận cùng hận ý, thần sắc vặn vẹo, sợ tới mức cắn môi, cẩn thận huých cánh tay Trầm Tử, nhỏ giọng nói, “Tỷ tỷ, uống chút trà đi.”

“Uống uống uống, uống cái gì mà uống, trong nhà không có trà cho muội uống hả?” Trầm Tử nổi giận quát.

Trầm Dung sợ đến run người, nàng xem như đứa trẻ tính tình tốt nhất trong bốn người con của Hứa trắc phi, do nàng sinh ra không bao lâu thì đệ đệ Trầm Hạo ra đời, lòng Hứa trắc phi đều quan tâm tới con trai, tiếp theo là Trầm Tử tốn nhiều tâm huyết, Trầm Tĩnh do cách vài tuổi cũng bị nuông chiều, cho dù thế cái tốt của Trầm Dung cũng có hạn, ngày hôm qua bị Thụy vương phi dọa, hôm nay bị Trầm Tử rống thành ra giận điên nói, “Không uống thì không uống, tỷ mắng ta làm gì, người ta làm tỷ tức giận sao lại xả giận lên người ta?”

Mặt Trầm Tử càng thêm khó coi, thẹn quá hóa giận tát Trầm Dung, vừa rồi Trầm Kỳ tát mặt Trầm Tử đúng mực, không để lại dấu vết gì, lần này do móng tay Trầm Tử mới bị bẻ gãy lại không biết nặng nhẹ, móng tay hung hăng cào lên mặt Trầm Dung, Trầm Dung đau hô lên.

Lúc Trầm Kỳ và Trầm Cẩm qua xem chỉ thấy một vệt máu dài xuất hiện trên khuôn mặt non mịn của Trầm Dung, đừng nói Trầm Dung ngay cả Trầm Kỳ cũng đổi sắc mặt, “Nhanh đi lấy thẻ bài mời Thái y, lại cho người mời Tiền đại phu.”

Khuôn mặt của nữ tử vô cùng quan trọng, đặc biệt là nữ tử chưa xuất giá, nếu để lại sẹo thì sẽ bị nói cơ thể có vấn đề.

Trầm Cẩm cũng nói, “An Ninh nhanh hồi phủ cầm hộp Tuyết Liên cao ngự ban tới đây.”

Trầm Tử sợ hãi, móng tay của nàng ta còn dính máu với một ít da, lui về phía sau vài bước thét to, “Ta không cố ý…”

Hai mắt Trầm Dung đỏ ngầu, nhìn Trầm Tử không thể tin, đó là thân tỷ tỷ của nàng đấy, Trầm Cẩm bước qua, nhanh chóng nói, “Không được khóc, nước mắt rơi vào sẽ để lại sẹo.”

“Tam tỷ tỷ…” Trầm Dung nức nở.

Trầm Kỳ túm lấy hai tay Trầm Tử sau đó cẩn thận đánh giá miệng vết thương không ngừng đổ máu của Trầm Dung, hiện tại trông hết sức ghê rợn, lại thấy Trầm Dung mặt mày trắng bệch liền an ủi, “Đừng sợ, nhợt nhạt sơ sơ thôi, ta đã cho người mời Thái y rồi.”

Triệu ma ma nhìn thoáng qua, lại nhìn tay Trầm Tử, trên móng tay dùng hoa bóng nước tô màu, hơn nữa Trầm Tử lại dồn hết sức, thậm chí do mới đánh nhau với Trịnh Gia Cù xong nên móng tay theo bản năng cào lên mặt Trầm Dung, muốn không để lại sẹo sợ khó, chỉ hy vọng đừng sâu quá.

Triệu ma ma biết bây giờ nên xử lý thế nào nhưng biết sẽ lưu sẹo đành ngậm miệng, liếc An Bình, An Bình không dấu vết kéo Trầm Cẩm ra xa, không để Trầm Cẩm dựa vào quá gần, Trầm Kỳ chung nỗi băn khoăn, không dám đụng vào người Trầm Dung, tránh sau này Hứa trắc phi đổ hết lỗi lên đầu nàng, ở Vĩnh Ninh Hầu phủ bị thương, Trầm Kỳ sợ Hứa trắc phi cắn nàng không chịu buông, ánh mắt lóe léo nhìn Trầm Tử lớn giọng nói, “Ngũ muội muội là thân muội muội của muội, sao muội có thể xuống tay ác độc thế chứ.”

Trầm Kỳ nói xong liền cầm tay Trầm Tử, không ngờ thấy móng tay Trầm Tử đã kinh sợ, ai thấy móng tay thế kia đều cho rằng Trầm Tử cố ý, “Muội…”

Hai chân Trầm Dung mềm nhũn thét to, “Tỷ tỷ, sao tỷ lại…ta đắc tội tỷ khi nào?”

“Không phải, không phải…” Trầm Tử dùng sức lắc đầu muốn rút tay ra, sắp khóc tới nơi, “Ta không cố ý.”

“Móng tay muội mài nhọn thế còn dám nói không cố ý?” Trầm Kỳ biết Trầm Tử thật sự không muốn cào mặt Trầm Dung nhưng bây giờ chỉ có thể chắc chắn thế, “Ngũ muội muội còn nhỏ, cho dù bình thường nói chuyện không chú ý khiến muội giận nhưng muội cùng không thể nhẫn tâm thế được, Ngũ muội muội còn chưa đính thân nữa.”

Trong phủ mời đại phu gọi Thái y không giấu được, Vĩnh Nhạc hầu thế tử biết tin hoảng sợ, nhanh chóng dẫn hai thê đệ chạy tới, do bọn họ ở gần hơn đại phu nên tới trước, ai ngờ chưa vào cửa đã nghe một giọng nữ bén nhọn thét lớn, “Cho dù ta muốn cào cũng phải cào mặt Trầm Cẩm chứ sao lại cào mặt thân muội muội của ta!”

Vừa thét xong Trầm Tử đã biết hỏng bét, nàng ta hoảng sợ ngã ngồi trên ghế, mặt mày tái nhợt mồ hôi lạnh đầy trán lắc đầu nói, “Ta nói bậy, không phải thật…”



Trầm Cẩm nhỏ giọng kinh hô, lui về sau mấy bước, An Bình chắn giữa Trầm Cẩm với Trầm Tử, Triệu ma ma ôm chặt Trầm Cẩm vào lòng, lớn giọng nói, “Trịnh thiếu phu nhân! Lời của ngươi ta nhất định sẽ bẩm báo chi tiết cho Vĩnh Ninh Bá.”

Vĩnh Nhạc hầu thế tử nuốt nước miếng, ánh mắt chuyển sang người Trầm Hiên, chuyện này là chuyện riêng của Thụy vương phủ đúng không, không liên quan gì tới Vĩnh Nhạc hầu phủ bọn họ.

“Trầm Tử gan lớn thật.” Trầm Kỳ nghe Trầm Tử thét đương nhiên hiểu Trầm Tử hận Trầm Cẩm, vốn định nhân cơ hội cào mặt Trầm Cẩm, ai ngờ Trầm Dung nói chọc giận nàng, quên mất chuyện móng tay tát một cái, Trầm Kỳ không biết nên trách Trầm Dung không hay ho hay trách Trầm Tử tâm ngoan thủ lạt.

“Không phải…” Trầm Tử bịt chặt hai tai hét lên, “Không phải a a a, ta không có…”

Trầm Dung hai mắt dại ra, nàng nắm chặt tay nha hoàn luôn miệng hỏi, “Ta sẽ không bị sẹo đúng không? Thái y sao còn chưa…mặt của ta…”

Nha hoàn không ngừng an ủi nhưng không dám đụng vào mặt Trầm Dung, còn giữ chặt tay nàng.

Trầm Hiên bước vào nắm tay Trầm Tử sau đó tát một bạt tai, sức nam nhân lớn hơn nữ nhân nhiều, một cái tát này khiến Trầm Tử ngậm miệng, khóe miệng chảy máu, Trầm Tử thấy Trầm Hiên như thấy cứu tinh, cầm tay Trầm Hiên, thậm chí không cảm giác được đau đớn trên mặt, “Đại ca, ta không có, thật sự không phải ta, đều là Trầm Cẩm…đúng đều là âm mưu của nàng ta…”

Lại một cái tát lên mặt, Trầm Hiên lạnh giọng nói, “Muội tốt nhất câm miệng.”

“Đại ca…Đại ca mặt của ta…” Trầm Dung nghe tiếng Trầm Hiên ngẩng đầu gọi.

Trầm Hi cũng vào theo, tuy quan hệ của hắn với Trầm Dung không tốt nhưng lúc này cũng đau lòng, dù sao cũng là người thân trong nhà, nói, “Ngũ muội muội không sao đâu.”

Vĩnh Nhạc hầu thế tử do dự một lát mới bước tới nói, “Cho người đóng sửa sổ để Ngũ muội muội vào nội thất, đừng gặp gió.”

“Đúng.” Trầm Kỳ nói, “Nhanh đỡ Ngũ muội muội vào phòng.” Sau đó nhìn Trầm Tử.

Trầm Hiên đen mặt nói, “Ta sẽ trông nàng, cho người mời mẫu thân tới đây.”

Trầm Kỳ gật đầu không nói.

Nha hoàn đỡ Trầm Dung vào nội thất, Trầm Hi với Trầm Kỳ vào theo, Trầm Cẩm dựa vào người Triệu ma ma nhỏ giọng nói, “Ma ma, ta không sao, có đại ca ở đây rồi.”

Trầm Hiên cũng nói, “Yên tâm, ta sẽ làm chủ cho Tam muội muội.”

Bấy giờ Tiền đại phu đã tới, tuy hắn là đại phu của Vĩnh Ninh Bá phủ nhưng là ngoại nam, chỗ ở hơi xa, Vĩnh Nhạc hầu thế tử thấy hắn vội nói, “Ngươi mau vào xem thử, thôi thôi để ta dẫn ngươi vào.”

Nói xong Vĩnh Ninh Hầu thế tử liền túm cánh tay hắn lôi vào trong, giấu Trầm Hiên nhỏ giọng nói, “Nếu để lại sẹo thì ngươi đừng có chạm vào biết không?”

“Vâng.” Tiền đại phu không ngốc, nghe vậy đáp ngay.

Trầm Cẩm do dự một lát, chui ra khỏi người Triệu ma ma hỏi, “Chúng ta cũng đi xem thử?”

Triệu ma ma đáp, “Cũng tốt.”

An Ninh nhìn Trầm Tử đề phòng, hai gò má Trầm Tử sưng đỏ, khóe miệng còn có máu chảy ra, nàng dùng ánh mắt cừu hận nhìn Trầm Cẩm, nói mơ hồ, “Đều tại ngươi, đồ yêu tinh hại người…”

Trầm Hiên nhướng mày, “Đừng ép ta bịt miệng muội lại.” Dù sao Trầm Tử cũng đã gả ra ngoài, nếu vẫn còn là cô nương của Thụy vương phủ thì Trầm Hiên đã sớm cho người bắt trói.

Trầm Cẩm cắn môi được Triệu ma ma che chở vào trong viện, Triệu ma ma híp mắt, An Bình đi sau Trầm Cẩm, Triệu ma ma đoán Trầm Tử thật sự không cố ý, móng tay bẻ gẫy chắc do vô tình, không phải bà tin tưởng Trầm Tử mà do Trầm Tử gan bé, như chó điên cắn người thường không sủa, còn loại người như Trầm Tử chỉ dám sủa bậy thôi.

Có điều đoán được thì sao? Sự thật Trầm Tử đã cào mặt Trầm Dung, còn hô to muốn cào mặt Trầm Cẩm, không ném hòn đá vào đầu cho tỉnh đã là may lắm rồi.

Lúc Trầm Cẩm vào kịp nghe Tiền đại phu nói, “Tại hạ y thuật nông cạn, đợi Thái y đến mới biết được.”

Người Trầm Dung lảo đảo hỏi, “Có phải mặt của ta sẽ để lại sẹo không?”

“Tại hạ thật sự không nhận định được.” Tiền đại phu nói xong liền cúi đầu lui ra sau.

Trầm Kỳ chặn tầm mắt của Trầm Dung, “Vẫn nên chờ Thái y tới.”

Toàn thân Trầm Dung mất hết sức lực dựa vào người nha hoàn hơi tuyệt vọng.

Trầm Cẩm không tới gần mà chỉ đứng ở góc sáng, An Bình không vào cùng còn Triệu ma ma đứng cạnh Trầm Cẩm.

Thụy vương phi tới trước Thái y, Vĩnh Nhạc hầu phu nhân tự mình ra đón, vừa thấy cảnh Thụy vương phi vội vã đi vào bà không biết nên nói gì, “Ta mới đi qua xem sợ sẽ để lại sẹo.”

“Gây phiền toán cho quý phủ quá.” Thụy vương phi hòa nhã nói.

Vĩnh Nhạc hầu phu nhân thở dài, “Nói gì thế, chỉ cần ngươi không trách tội ta không chăm sóc bọn nhỏ là được, đều là thân tỷ muội, nói gì tới mức ấy.”

Thụy vương phi không trả lời, Vĩnh Nhạc hầu phu nhân ý thức được bản thân nói quá mức đành ngậm miệng không nói nữa, Trầm Tử còn ngồi trong sảnh bị hai bà tử do Trầm Hiên phái tới trông coi, thấy Thụy vương phi cả người Trầm Tử run run, “Mẫu phi…Mẫu phi cứu ta…ta không cố ý.”

“Hiên nhi.” Thụy vương phi không thèm liếc nhìn Trầm Tử một lần chỉ nói, “Cho bà tử đưa người về Trịnh gia.”

“Không!” Trầm Tử bỗng nhiên mặt mày trắng nhợt ôm bụng, “Đau quá…” Không có bà tử nào bên cạnh nên nàng ngã ra đất, cuộn mình kêu thảm thiết, “Bụng ta đau quá…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook