Tiểu Tiểu Hỏa Lạt Phi

Chương 59: Phù dung thắng tươi

Thị Phi Nhân

31/10/2013

“Ngọc Nhi! Ngọc Nhi! Ngọc Nhi!” Trong cơn hôn mê sâu, Cẩn vẫn vô ý thức gào thét, hai tay vươn hẳn ra khỏi chăn run rẩy khua khoắn, tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì đó. Mặc dù thanh âm còn mơ hồ không rõ nhưng ngữ khí lo lắng thì biểu đạt rất rõ ràng.

“Thái tử ca ca! Ngọc Nhi đang ở đây, đang ở cạnh ngươi.” Ngọc Nhi hai mắt đỏ hồng, thâm tâm ê ẩm, thái tử ca ca trọng thương hôn mê mà vẫn chỉ một mực lo lắng cho nàng.

Ngọc Nhi vội vàng nắm tay hắn, nhẹ nhàng ôm ấp bàn tay đang run rẩy. Cho tới giờ khắc này nàng mới phát hiện, lòng bàn tay hắn lạnh như băng. Năm năm, trong khoảng thời gian đằng đẵng đó, thái tử ca ca trong lòng nàng luôn mang hình tượng một thiên thần. Trong ấn tượng của nàng, hắn luôn cương nghị uy nghiêm, nhưng bây giờ dường như thần trí của hắn đã tạm thời bỏ hắn mà đi.

Cũng kỳ lạ, đôi tay to khỏe rắn chắc của hắn nằm trong đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của Ngọc Nhi đột nhiên an phận đi rất nhiều, không run nữa. Những câu nói mớ mơ hồ cũng nhỏ dần, cuối cùng cũng an tĩnh lại.

Ngọc Nhi dùng sức xoa xoa tay hắn, muốn đánh tan hàn khí trong lòng tay hắn để hắn không lạnh như vậy nữa, lạnh đến bản thân nàng cảm thấy sợ.

Đang lúc ấy, tướng quân Chu An tiến vào, mang theo một tên quân y để xem xét vết thương cho Cẩn.

“Vi thần không thể bảo vệ tốt thái tử điện hạ. Xin công chúa giáng tội.” Chu An biết rõ sự tình nghiêm trọng, chỉ còn cách lên tiếng nhận sai.

Ngọc Nhi lau nước mắt trên mặt, nhìn rõ người đang đến, thanh âm khản đặc: “Cũng không trách Chu tướng quân, ngươi lui xuống trước đi.”

Ngọc Nhi đau xót thầm nhủ: nếu muốn trách, cũng chỉ có thể trách nàng.

Chu An nghe ra sự mỏi mệt trong tiếng nói của Ngọc Nhi, quan tâm khuyên nhủ: “Công chúa, người nghỉ ngơi trước đi. Mạt tướng mang theo đại phu đến đây. Trước hết hãy để hắn trị liệu, hi vọng thương thế của điện hạ không đáng ngại.”

Đại phu? Bản thân nàng chính là đại phu, nàng dĩ nhiên biết rõ vết thương của thái tử ca ca nặng nhẹ ra sao. Một kiếm đó chuẩn xác đâm thẳng vào tim hắn, nếu không phải sư phụ nàng trước khi đi có để lại ‘bảo tâm hoàn’, chỉ sợ bây giờ thái tử ca ca đã…

Ngọc Nhi bây giờ chỉ muốn khóc lớn, nhưng nàng không dám, không thể làm bầu không khí trước mắt căng thẳng thêm. Không có thái tử ca ca dung túng nàng, cho dù nàng có khóc lóc ăn vạ om sòm cũng làm gì có ai tới dụ dỗ nàng, vỗ về nàng?

“Ta chính là đại phu. Ngươi lui xuống trước đi, ta tự lo được.” Thanh âm của Ngọc Nhi không có chút tinh thần nào.

“Công chúa, người nên nghỉ ngơi một chút. Lúc trước thái tử điện hạ cũng vì lao lực quá độ mới khiến thể trạng suy sụp.” Chu An lắm mồm nói: “Điện hạ võ công cái thế tuyệt luân, nếu không vì mấy ngày không ngủ không nghỉ, cũng sẽ không thể bị tiểu mao tặc ám toán.”

Nước mắt vốn rất vất vả mới kiềm chế được của Ngọc Nhi lại một lần nữa chảy tràn trên khuôn mặt nhỏ bé. Thì ra thái tử ca ca hi sinh cho nàng không phải chỉ có một hai chuyện. Thái tử ca ca cho dù là hiện nay hay là năm năm trước cũng vậy, cũng bao dung che chở nàng vô điều kiện.

Ngọc Nhi miễn cưỡng mỉm cười nhìn Chu An nói: “Ta biết rồi. Ngươi lui xuống trước đi. Chuyện trên đảo tạm thời do ngươi làm chủ, nếu không phải là đại sự, không cho phép vào quấy rầy thái tử điện hạ tĩnh dưỡng.”

Nhìn Chu An dẫn tất cả mọi người lui ra hết, sự kiên cường miễn cưỡng trên mặt Ngọc Nhi cuối cùng cũng gỡ bỏ. Nàng vốn không phải là một cô gái hiền thục nhu mì, cũng không muốn làm ‘yểu điệu thục nữ’ gì đó, nàng chỉ muốn tự tại như một chú chim con, vui thì cười, buồn thì khóc. Nhưng khi nhìn thái tử ca ca nằm bất động như vậy, nàng rất muốn khóc nhưng lại khóc không thành tiếng.

Ngọc Nhi nhẹ nhàng bỏ hai tay Cẩn vào trong chăn, cẩn thận ngắm nhìn hắn: cái trán rộng, mày rậm hơi nhíu, giữa đôi mày tựa hồ đang lo nghĩ chuyện gì đó. Hai con ngươi đen tuyền lúc này đã bị hai hàng mi dài che khuất, không còn khí thế áp người, hắn lúc này chỉ đơn thuần như một tiểu nam hài, sống mũi ngay thẳng, đôi môi đầy đặn, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch, hắn mọi thứ đều rất đẹp, nhìn qua chỉ như một vương tử đang ngủ say.

Ngọc Nhi không ngăn nổi hai hàng lệ chảy dài, trong làn nước mắt nàng mơ hồ nhớ lại dáng vẻ sủng nịch nàng trước đây của hắn. Thái tử ca ca mạnh mẽ như vậy, sao lại nằm một chỗ ở đây? Hắn là kẻ ‘dưới một người trên vạn người’ oai phong lẫm liệt, sao lại bất động nằm yên trên giường rồi!

Thái tử ca ca! Ngọc Nhi van ngươi, ngươi tỉnh lại đi được không? Bồ Tát trên cao, thần linh dưới thấp, nếu các ngươi có thật, nghe được khẩn cầu của Ngọc Nhi, xin hãy giúp thái tử ca ca tỉnh lại!

Vài giọt nước mắt của Ngọc Nhi rơi xuống trên hai hàng mi của Cẩn.

Có lẽ nước mắt của Ngọc Nhi có năng lực xuyên thấu, cũng có lẽ tiếng nức nở không thành lời của nàng động tới trời cao, Cẩn từ trong hôn mê sâu cuối cùng cũng tỉnh lại. Khi hắn mở mắt ra đã nhìn thấy Ngọc Nhi đang cố sức chùi nước mắt, nhưng càng lau những giọt lệ như châu ngọc càng liên tiếp rơi xuống.

Nàng lớn thật rồi, những vẻ ngây thơ non nớt ngày nào đã thoái lui nhường chỗ cho sự thanh thoát quyến rũ. Bất quá, hắn vẫn nhận ra đôi mắt cong cong luôn cười, sống mũi thanh tú, cái miệng nhỏ xinh, còn có làn da trắng mịn không tỳ vết, ngay cả động tác quẹt nước mắt cũng giống y hệt năm năm trước. Nàng không phải là loại nữ tử nhu mì dịu ngoan, cũng không phải đại gia khuê tú hiền thục, trong mắt hắn, nàng là nữ tử độc nhất vô nhị trong thiên hạ, sức sống dồi dào. Hắn thích nàng hồ nháo quậy phá, thích thay nàng thu thập tàn cuộc, thích ngắm vẻ mặt giảo quyệt của nàng đắc ý khi gian kế được thực thi.

“Ngọc Nhi, ngươi làm sao vậy?” Thanh âm suy yếu truyền ra từ miệng Cẩn.

Ngọc Nhi nghe động, định thần nhìn lại, dụi mắt, hô lớn: “Thái tử ca ca! Ngươi tỉnh? Ngươi tỉnh thật rồi! Oa ô ô! Hù chết Ngọc Nhi! Oa ô ô!”

Trên khuôn mặt tái nhợt của Cẩn lộ ra nụ cười sủng nịch đã vắng bóng suốt năm năm, mặc dù khóe miệng chỉ hơi nhếch, nhưng trong con ngươi hắn ẩn chứa vui mừng vô hạn. Hắn dùng hết sức vươn tay, run rẩy kề sát gương mặt Ngọc Nhi, vừa thay nàng lau nước mắt, vừa hài hước nói: “Như vậy mới đúng, tiểu Ngọc Nhi của ta sẽ không len lén rơi lệ, có khóc cũng phải khóc kinh thiên động địa.”



Ngọc Nhi nhìn thấy vẻ mặt ‘tựa tiếu phi tiếu’ của Cẩn, hai má ửng hồng, phản bác: “Ai nói ta len lén rơi lệ, còn lâu ta mới rơi lệ à nha!”

“Thật vậy không? Ai da! Thái tử ca ca sắp đi đời nhà ma rồi!” Trên mặt Cẩn lộ vẻ đau đớn dữ dội, ngũ quan nhăn lại một chỗ.

“Thái tử ca ca! Ngươi không thoải mái chỗ nào?” Ngọc Nhi phát hoảng, thăm dò thương thế của Cẩn, lại bị hắn xảo diệu cản trở. Nàng không giải thích được, thắc mắc: “Là vết thương nứt ra sao? Thái tử ca ca, ngươi nói gì đi chứ!”

Cẩn cảm thấy bộ ngực như bị xé rách, một cơn đau ập tới, khống chế cảm giác toàn thân, khiến hắn không kìm được run rẩy. Nhưng hắn lại không muốn Ngọc Nhi lo lắng, cố hết sức nhịn xuống, ra vẻ trấn định nói: “Không có gì, thái tử ca ca chỉ là muốn trêu ngươi một chút.”

“Oa ô ô, oa ô ô! Thái tử ca ca xấu xa, người hù chết Ngọc Nhi!” Biết thái tử ca ca không việc gì, tâm trạng khẩn trương lâu ngày của Ngọc Nhi được buông lỏng, căng thẳng được giải tỏa khiến nàng không có cách khống chế cảm xúc nữa, chỉ có thể mượn tiếng khóc phát tiết tâm tình. Có thái tử ca ca trước mặt, nàng căn bản không phải áp chế cảm xúc gì cả, nhịn lâu như vậy, nàng đã nhịn không nổi nữa, toàn bộ thống khổ, khó chịu, lo âu phát tiết ra một lần.

Cẩn không ngăn cản Ngọc Nhi, trên môi vẫn còn treo nụ cười suy yếu, hắn thích nhìn vẻ mặt thiên biến vạn hóa của Ngọc Nhi. Bất kể là vui hay buồn, chỉ cần là con người thật của nàng, hắn đều vui vẻ tiếp nhận. Tốt quá, Ngọc Nhi vẫn là Ngọc Nhi của hắn, vẫn là tiểu nhân nhi không cần hình tượng ở trước mặt hắn để lộ toàn bộ nội tâm của mình. Hắn hi vọng nàng vĩnh viễn có thể sống như vậy, sống vui vẻ không câu nệ. Hắn sẽ dùng toàn lực vì nàng xây dựng một hoàn cảnh tốt nhất, khiến nàng không bao giờ phải nhìn mặt người khác mà làm việc.

Hắn chưa bao giờ có thể làm một người đơn thuần. Trên thực tế, vì giang sơn tương lai nằm trong tay hắn, vì lê dân bá tánh khắp thiên hạ đang chờ hắn chiếu cố, đôi lúc hắn mệt muốn chết. Hắn hao tổn tâm cơ tạo lập hình ảnh nghiêm nghị lạnh lùng là vì muốn giấu mình, không muốn để người khác thấy được nhược điểm của hắn. Bản thân hắn hiểu rất rõ việc phải giấu giếm bộ mặt thật của mình có mùi vị như thế nào, việc phải mang một lớp mặt nạ dày đi gặp người khác có bao nhiêu bức bối bất đắc dĩ, khiến người khác hít thở không thông.

Cho nên, hắn tuyệt đối không để Ngọc Nhi phải sống như vậy. Nàng phải được hưởng cuộc sống sung sướng, giống như một con bướm trong hoa viên, xuân tới thu đi, muốn nở thì nở, muốn tàn thì tàn, buồn khóc vui cười, toàn bộ cuộc đời do nàng làm chủ.

“Ngọc Nhi đang lo lắng cho thái tử ca ca sao?” Cẩn mong đợi hỏi.

“Dĩ nhiên a!” Nàng bật thốt lên, không chút nghĩ ngợi.

Trên mặt Cẩn toàn là hạnh phúc, gấp gáp hỏi: “Tại sao? Ngọc Nhi cho thái tử ca ca biết nguyên nhân được không?”

Ngọc Nhi sửng sốt, không hiểu ý tứ của Cẩn, nói theo bản năng: “Bởi vì Ngọc Nhi thích được thái tử ca ca sủng ái.”

“Vậy tại sao ca ca lại sủng ái ngươi, biết không?” Cẩn nhẹ giọng hỏi.

Ngọc Nhi khẽ nhướng mày, nói một cách đương nhiên: “Bởi vì thái tử ca ca là thân nhân của Ngọc Nhi a!” Còn có năm ca ca trong nhà, Lạc ca ca, phụ hoàng mẫu hậu, phụ thân mẫu thân cũng sủng nàng như vậy đấy thôi.

Trên mặt Cẩn lộ vẻ thất vọng, bất quá, hắn tự nhắc nhở mình, mọi việc không thể gấp, nước chảy đủ lâu sẽ có thể khiến đá mòn.

“Ngọc Nhi, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Nhìn ngươi kìa, hai mắt hồng như một con thỏ nhỏ rồi.” Cẩn cố gắng bình ổn giọng nói, không muốn Ngọc Nhi tiếp tục mệt mỏi thủ ở đây nữa.

“Ngọc Nhi không đi, Ngọc Nhi muốn lưu lại với thái tử ca ca.” Nàng lau khô nước mắt, hút hút cái mũi nhỏ, rốt cục ngừng khóc.

Cẩn nhẹ giọng dụ dỗ: “Ngươi đi nghỉ một đêm đi. Sáng mai lại đến chiếu cố thái tử ca ca. Nghe lời. Nếu còn không yên tâm, tìm lang trung đến đây là được.”

Nghe tới hai chữ ‘lang trung’, Ngọc Nhi mới nhớ tới chánh sự, vội vàng xông ra ngoài: “A! Thuốc của ta!”

“Tiểu nha đầu này, lúc nào cũng như thế.” Cẩn lẩm bẩm lầm bầm, trên mặt toàn là ngọt ngào.

Chỉ chốc lát sau, Ngọc Nhi bưng một chén thuốc đầy tràn vào, bước từng bước nhỏ, lớn tiếng nói: “Thái tử ca ca, đến giờ uống thuốc rồi.”

Cẩn vội vàng ngồi dậy: “Lần sau những chuyện này giao cho hạ nhân là là được rồi.”

“Không được đâu, thuốc này không phải ai cũng sắc được, phải canh đúng độ lửa.” Ngọc Nhi tự hào nói.

Cẩn cười: “Đúng vậy a! Thái tử ca ca suýt quên, tiểu Ngọc Nhi bây giờ giỏi y thuật rồi nha. Không thể xem thường.”

Nghe thái tử ca ca tán thưởng, Ngọc Nhi không tự chủ nhô cái đuôi nhỏ lên cao, đắc ý nói: “Cái đó dĩ nhiên, nếu sau này thái tử ca ca dám khi dễ Ngọc Nhi, Ngọc Nhi sẽ không khách khí đâu. Hắc hắc, tùy tiện phẩy tay một cái cũng có thể khiến thái tử ca ca mê man tối thiểu ba ngày.”

“Lợi hại vậy sao?” Cẩn ngạc nhiên hỏi.

“Hắc hắc! A! Nóng quá! Nóng quá!” Ngọc Nhi trong lúc đắc ý không cẩn thận để thuốc trong chén sánh ra ngoài, khiến tay nàng bỏng rát, mất thăng bằng. ‘Ba’ một tiếng, chén thuốc đã cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Vừa khéo, thuốc nóng hổi trong chén toàn bộ đổ ập lên chân nàng.



“A!” Nàng theo phản xạ nhảy cẫng lên, ai ngờ lại dẫm phải vũng thuốc vươn vãi, trượt một cái, lập tức ngã gục: “Ô ô! Đau quá!”

“Ngọc Nhi! Té có đau không?” Cẩn lo lắng, nhanh chóng tung người chạy đến đỡ Ngọc Nhi: “Sao lại không cẩn thận như vậy, sau này không cho phép đi sắc thuốc nữa.”

Ngọc Nhi chật vật đứng lên, trên đầu mũi tròn trịa dính một ít bụi bẩn. Sau khi đứng lên nàng mới hậu tri hậu giác ý thức đến Cẩn, vội nói: “Thái tử ca ca, miệng vết thương của ngươi còn chưa khép, không thể hoạt động mạnh.”

“Ngươi không cần khẩn trương, thái tử ca ca không sao.” Cẩn lúc này đúng là mở mắt nói lời bịa đặt, rõ ràng hơi thở đã không ổn định, còn nói không sao.

“A! Thái tử ca ca! Ngươi chảy máu!” Ngọc Nhi nhìn thấy mảng màu đỏ đang loang ra trước ngực Cẩn thì sợ đến suýt ngất. Nàng vội vàng đỡ Cẩn đến giường, nói: “Thái tử ca ca, Ngọc Nhi bây giờ là đại phu, ngươi phải nghe lời ta. Không được tùy tiện lộn xộn, biết không?”

“Biết rồi, ngươi yên tâm đi.” Hắn căn bản chẳng quan tâm gì đến thương thế của mình, chỉ một mực ngó chừng cánh tay sưng đỏ của Ngọc Nhi: “Bỏng hồng cả lên rồi, đau lắm đúng không?”

“Thái tử ca ca không cần phải lo, chỉ là chút thương ngoài da thôi, nhiều lắm là hai ngày sẽ hết. Ngọc Nhi đỡ ngươi nằm xuống trước.” Ngọc Nhi xem thường lướt qua cánh tay của mình, so với thương thế của thái tử ca ca, một chút bỏng là gì chứ!

Ngọc Nhi thu xếp cho Cẩn xong xuôi, lại nhanh như một làn khói chạy thẳng ra ngoài.

Lát sau, lại một chén thuốc đi vào.

Cẩn ngay cả mắt cũng không dám nháy, căng thẳng ngó chén thuốc trong tay Ngọc Nhi, không dám lên tiếng, sợ làm nàng phân tâm.

Ngọc Nhi cẩn thận đi đến bên Cẩn, chậm rãi ngồi xuống trước giường hắn, múc một muỗng thuốc thổi nhẹ, sau đó nhẹ nhàng đưa đến miệng Cẩn: “Thái tử ca ca, uống thuốc.”

Cẩn nhìn Ngọc Nhi tận tâm đút thuốc cho mình, nhìn dáng vẻ chuyên chú của nàng, trong lòng hắn vô cùng cảm động. Hi vọng thời gian có thể ngừng trôi, để giờ khắc này lưu lại cùng thiên trường địa cửu…

“Thái tử ca ca! Uống thuốc đi, ngươi đang nghĩ gì đấy?” Ngọc Nhi cau mày nhìn Cẩn, không giải thích được sự trầm mặc của hắn.

Đầu Cẩn run lên một cái, hoàn hồn, hắn cảm thán: “Tiểu Ngọc Nhi đã trưởng thành, biết chiếu cố người khác như vậy.”

“Trước đây thái tử ca ca cũng chiếu cố Ngọc Nhi như vậy mà.” Ngọc Nhi cười hì hì nói: “Bất quá chờ thương thế của thái tử ca ca khôi phục thì ngươi sẽ phải chiếu cố Ngọc Nhi. Ha hả, lúc đó, Ngọc Nhi không lo cho thái tử ca ca nữa đâu.”

Ánh mắt, khóe môi Cẩn khẽ nhếch, trên mặt bao phủ toàn là ngọt ngào: “Đó là đương nhiên, thái tử ca ca không chiếu cố Ngọc Nhi thì còn ai có thể chiếu cố Ngọc Nhi nữa chứ?”

“Ừm?” Ngọc Nhi có chút hồ đồ nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, vội vàng thúc giục: “Thái tử ca ca, nhanh uống thuốc đi, sắp nguội rồi.”

Cẩn vừa há miệng định uống thuốc, cơn đau trước ngực đột nhiên tăng lên, khiến hắn không nhịn được nữa, cúi đầu kêu đau một tiếng: “Ách!”

“Thái tử ca ca, ngươi sao vậy?” Ngọc Nhi để vội chén thuốc xuống, vén chăn mền trên người Cẩn, một màn trước mặt khiến nàng máu huyết sôi trào: trên người thái tử ca ca toàn là máu tươi, ngay cả lớp chăn tiếp túc với hắn cũng nhuộm hết thành màu đỏ. Nàng tức giận lên tiếng: “Thái tử ca ca, tại sao không nói với Ngọc Nhi miệng vết thương của ngươi đã nứt ra?”

“Ngọc Nhi, không sao. Ngươi mang băng gạc đến băng bó cho ta là được rồi.” Cẩn không muốn hù dọa Ngọc Nhi, vội cuộn mình vào trong chăn.

Ngọc Nhi vội vã đi lấy băng gạc, khi nàng trở lại, ánh mắt của Cẩn đã mê man. Ánh mắt luôn kiên nghị giờ đây đã tan rã.

“Thái tử ca ca! Ngươi ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện! Ngàn vạn lần không thể a!” Ngọc Nhi vừa băng bó vết thương, vừa lớn tiếng kêu gọi: “Thái tử ca ca, ngươi không thể ngủ! Không được ngủ! Ngươi nói chuyện đi! Ngọc Nhi muốn nói chuyện với ngươi!”

Ánh mắt của Cẩn đã phủ một tầng sương mờ, chẳng qua thanh âm suy yếu vẫn ấm áp như cũ: “Ngọc Nhi yên tâm, thái tử ca ca sẽ không sao. Thái tử ca ca còn phải sủng ái Ngọc Nhi, che chở Ngọc Nhi.”

Cẩn nói xong thì hai mắt đã nhắm nghiền, trên mặt vẫn còn vương lại một tia mong đợi.

“Ô ô ô! Thái tử ca ca! Ngươi đừng dọa Ngọc Nhi!” Ngọc Nhi run rẩy đưa tay qua thăm dò mạch môn trên tay hắn. Yếu quá! Nàng khẩn trương lo lắng, nhát kiếm trước đây đã là trí mạng. Bây giờ vết thương lại một lần nữa rách ra, không biết ‘bảo tâm hoàn’ còn có thể có tác dụng hay không?

Cũng tại nàng quá sơ ý, không phát hiện kịp thời…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tiểu Hỏa Lạt Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook