Tiểu Tỷ, Bất Hung

Chương 21

Minh Dã

27/03/2021

Mạc Nhàn nghe Thủy Hương nói vậy lập tức liền xù lông.

“Nói bậy, sao ta có thể thích nàng, ta chán ghét nàng ta còn không kịp, về sau ngươi không được nói hưu nói vượn như vậy nữa, ta thực sự là ghét nàng ta, tuyệt đối không phải bởi vì nàng ta không thích ta, ta mới không thích nàng ta!” Lời lẽ Mạc Nhàn chính đáng nói, ngữ khí kϊƈɦ động lại nghiêm túc.

“À.” Thủy Hương lên tiếng, nàng chỉ tùy tiện nói thôi, không biết vì sao Mạc Nhàn lại phản ứng lớn như vậy.

Nghe Thủy Hương ừ một tiếng như vậy, làm Mạc Nhàn cảm thấy giống như Thủy Hương cũng không coi trọng chuyện này, Mạc Nhàn cảm thấy đây là một chuyện rất quan trọng, nếu không làm sáng tỏ, đại khái liền giống như không có làm mà bị oan vậy.

“Thủy Hương, ta nói cho ngươi, ta chán ghét Tạ Đạo Vi, một chút cũng không thích nàng ta.” Giống như sợ Thủy Hương không tin, ngữ khí Mạc Nhàn trịnh trọng mười phần nhắc lại lần nữa.

“Muội nói chán ghét thì là chán ghét.”Dù sao Mạc Nhàn nói chán ghét đại tiểu thư cũng không phải là lần đầu tiên, cũng không có gì lạ.

“Ta thực sự chán ghét nàng ta, thực sự!” Đại khái là thái độ Thủy Hương thực sự có lệ, khiến Mạc Nhàn nhịn không được nhắc lại lập trường của mình.

Kỳ thật đi, Mạc Nhàn phủ nhận một lần, Thủy Hương đại khái là tin tưởng, cũng sẽ không để trong lòng, vốn dĩ nàng cũng đoán mò mà thôi, nhưng mà Mạc Nhàn cứ cường điệu lặp lại ba bốn lần như thế, như kiểu có cảm giác chột dạ. Đương nhiên Thủy Hương cũng không ngây ngốc đem ý nghĩ của mình nói ra, miễn cho Mạc Nhàn lại xù lông.

“Muội chán ghét đại tiểu thư, ta vẫn luôn hiểu được, vừa rồi ta chỉ thuận miệng nói mà thôi.” Thủy Hương cảm thấy nếu mình không nói như vậy, Mạc Nhàn chắc sẽ còn bâng khuâng hoài.

Mạc Nhàn còn muốn nói thêm cái gì nữa, nhưng thấy Thủy Hương như vậy, cũng không biết nói gì.

“Muội nghỉ ngơi một chút, ta đi làm việc, có việc gì kêu ta một tiếng là được.” Thủy Hương nói với Mạc Nhàn xong thì đi ra ngoài.

Thủy Hương ra ngoài, Mạc Nhàn muốn ngủ trưa một chút, thực là kỳ quái, bình thường Mạc Nhàn về phòng là có thể ngủ ngây người, giờ được cho về ngủ lại không thể ngủ, đầu óc không nhịn được mà nghĩ đến lời Thủy Hương vừa nói lúc nãy, vô luận nghĩ đến bao nhiêu lần, Mạc Nhàn đều ôm thái độ kiên quyết phủ định, ma quỷ, ai mà thích Tạ Đạo Vi chứ, mình không có bệnh, cũng không muốn thân cận Tạ Đạo Vi, càng không phải vì Tạ Đạo Vi không thích mình, nên mình mới không thích nàng ta.

Nhưng sau khi đầu óc phủ định nhiều lần xong, lời của Thủy Hương lại tiếp tục hiện ra tới, Mạc Nhàn liền bực, sao cứ nghĩ về việc này làm cái gì? Mình là ăn no rững mỡ đi! Đều là tại Thủy Hương không tốt, ăn nói mê sảng, hại mình cũng lâm vào mê sảng theo.

Nếu là ngày thường, Mạc Nhàn nghĩ nếu có được nửa ngày rảnh rỗi như thế sẽ thảnh thơi sung sướиɠ biết bao nhiêu, nhưng qua nửa ngày, Mạc Nhàn lại có loại cảm giác nặng nề không đúng lắm, như kiểu có cái gì bám vào người. Vì thế Mạc Nhàn không tìm được trạng thái thoải mái ban đầu, liền lấy nội công tâm pháp với ghi chú của mình ra xem. Cầm nội công tâm pháp lên lại nhớ đến lời Thủy Hương nói, đây là tuyệt học của Tạ gia, theo đạo lý mà nói thì không nên dạy cho mình mới đúng, chẳng lẽ Tạ Đạo Vi thực sự không xem mình như người ngoài thật sao? Mạc Nhàn lại nhớ đến gương mặt cao ngạo kia của Tạ Đạo Vi thầm nghĩ, không có chuyện đó đâu, đừng tự thiếp vàng lên mặt mình nữa, nếu không lại bị Tạ xối một chậu nước lạnh vào mặt ngay. Trong lòng Mạc Nhàn lại nghĩ, nếu mình học xong tuyệt học của Tạ gia, có phải có ý nghĩ là sau này không cần chịu khuất nhục trước hai người bọn họ nữa không? Nghĩ đến khuất nhục phải chịu ngày hôm nay, Mạc Nhàn thực sự tính toán nỗ lực vươn lên, cầm ghi chú của mình với nội công tâm pháp bắt đầu nghiên cứu.

Mạc Nhàn hạ quyết tâm, nghiêm túc nhìn, thật đúng là nhìn ra được chút huyền cơ. Thời gian nghiêm túc luôn trôi rất nhanh, chính yếu là hiện tại Mạc Nhàn không nghĩ đến câu nói có độc kia của Thủy Hương nữa. Mạc Nhàn cảm giác bản thân mình đã khôi phục lại bình thường, không có chuyện gì phiền não, tâm thái sung sướиɠ xong liền ăn no ngủ đủ.

Sang sớm hôm sau, Mạc Nhàn như thường lệ ngoan ngoãn đến phủ Tạ Đạo Vi, tập võ như thường ngày.

Nói cũng kỳ quái, hôm nay Tạ Đạo Vi rõ ràng có ở đây, nhưng mình lười biếng, nàng ta cũng không bắt mình, cũng không ném đá mình, chỉ lo vội vàng làm chuyện của nàng. Bình thường, cho dù Tạ Đạo Vi có bận, cũng có thể ba đầu sáu tay, hình như hôm nay có chút khác thường.

Ban đầu Mạc Nhàn còn cảm thấy rất vui vẻ, nhưng là xác định Tạ Đạo Vi giống như hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của mình, Mạc Nhàn lại có cảm giác không đúng chỗ nào đó. Lười biếng hết buổi sáng xong, Mạc Nhàn cũng cảm thấy chán nản, thiếu kiên nhẫn chạy đến trước mặt Tạ Đạo Vi.



Tạ Đạo Vi nhìn thấy Mạc Nhàn vào, nhưng nàng hoàn toàn xem Mạc Nhàn như không khí. Đối với chuyện ngu ngốc mình làm, nàng vẫn là có chút canh cánh trong lòng, vì thế căn bản không muốn quan tâm tới Mạc Nhàn nữa. Nàng còn tưởng rằng hôm qua Mạc Nhàn trãi qua chuyện kia xong, sẽ biết tự giác hơn, không nghĩ tới không quản một chút, hoàn toàn lơi lỏng ngay, thật đúng là gỗ mục không thể khắc, loại người này có thiên phú thì có thể có tác dụng gì? Còn đem lòng hảo tâm của mình xem là lòng lang dạ thú, chẳng những lười, mà còn ngu nữa.

“Tỷ tỷ hôm nay sao vậy?” Mạc Nhàn hỏi.

“Đi ra ngoài.” Tạ Đạo Vi cảm thấy nhìn Mạc Nhàn nhiều thêm một cái cũng thấy ghét.

“Sao hôm nay ngươi không giám sát ta tập võ?” Mạc Nhàn làm như không nghe được lời Tạ Đạo Vi nói, trực tiếp hỏi ra nghi vấn của mình.

“Không phải ngươi nói ta phải đối xử tốt với ngươi một chút sao? Cái gì gọi là tốt, còn không phải là không cần lo cho ngươi sao, một khi đã như vậy, ta thỏa mãn nguyện vọng cửa ngươi, chẳng phải là tốt rồi sao?” Tạ Đạo Vi trào phúng nói.

Lời Tạ Đạo Vi nói, xác thực là Mạc Nhàn đã nghĩ qua, nhưng là bị Tạ Đạo Vi nói như vậy, trong lòng Mạc Nhàn lại có chút không thoải mái, thậm chí có loại cảm giác, mình bị Tạ Đạo Vi vứt bỏ. Mình có thể sống như phế vật, nhưng bị người khác xem như phế vật mà vứt bỏ, như vậy thực sự không thoải mái.

“Trước kia ta nghĩ như vậy, nhưng là qua chuyện hôm qua, ta liền muốn trở nên mạnh hơn. Ta chỉ thử lười biếng buổi sáng, lại thấy kỳ lạ, sao ngươi đột nhiên lại mặc kệ ta….” Mạc Nhàn có chút khó chịu giải thích cho sự lười buổi sáng của mình, giống như muốn cho thấy bản thân mình cũng không phải không có thuốc nào cứu được, còn có thể cứu vãn một chút.

Tạ Đạo Vi nghe vậy lúc này mới buông sách y trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Nhàn, chỉ là nhìn như vậy cũng không lập tức nói chuyện.

Mạc Nhàn bị Tạ Đạo Vi nhìn đến đặc biệt thẹn thùng, rốt cục là do nàng hằng ngày đều ước gì được thoát khỏi ma chưởng của Tạ Đạo Vi, giờ lại chủ động đưa đến, để cho Tạ Đạo Vi tiếp tục quản mình, có loại cảm giác tự vả cực mạnh. Người ta, cũng là sĩ diện cao chứ bộ.

“Nha, thật là khó có khi Nhàn muội muội lại giác ngộ như vậy.” Tạ Đạo Vi nhếch khóe miệng, ngữ khí nhẹ nhàng trào phúng nói.

Ngữ khí này, tư thái này của Tạ Đạo Vi làm Mạc Nhàn nhịn không được đen mặt, hận không thể đem lời nói vừa rồi của mình thu hồi toàn bộ, nàng cảm thấy vừa rồi mình nhất định là ngu ngốc rồi, rõ ràng ước gì Tạ Đạo Vi rời đi, vừa rồi ấm đầu thế nào lại tiến đến trước mặt kêu nàng ta quản mình, bây giờ Mạc Nhàn hối hận đến ruột đều xanh cả rồi.

“Nếu tỷ tỷ cảm thấy không có quan trọng như vậy, vậy thì thôi.” Mạc Nhàn nói, nàng mới không cần tiếp tục để Tạ Đạo Vi nhục nhã.

“Còn cần mặt mũi sao?” Ngữ khí Tạ Đạo Vi nhẹ lại một chút.

“Đương nhiên, cây sống nhờ vẻ ngoài, người ta đương nhiên cũng cần mặt mũi rồi.” Mạc Nhàn lập tức trả lời.

“Nói lời tàn nhẫn, ai cũng có thể, rốt cục cũng là đơn giản như đánh rắm mà thôi, quan trọng nhất là có làm được hay không, mặt mũi có đáng giá hay không liền xem ngươi có đủ mạnh hay không, chỉ mong ngươi có thể làm được.” Tạ Đạo Vi nghĩ khác nói, giống như cũng không xem trọng Mạc Nhàn.

“Ta lại không thường đánh rắm.” Mạc Nhàn trả lời, rốt cục cũng là bản thân mình muốn báo thù, ví như ấn Tạ Chương xuống hố phân, còn Tạ Đạo Vi thì là nữ nhân, nên nàng sẽ xuống tay nhẹ một chút, nhiều nhất là ấn vào vũng bùn, nàng thề có một ngày, sẽ đem Tạ Đạo Vi đạp dưới chân mình.

Bạch Thuật đứng ở một bên nghe Tạ Đạo Vi với Mạc Nhàn nói chuyện, lại nghe Mạc Nhàn cãi cùn, nhịn không được bật cười một tiếng, Nhàn cô nương này võ mồm thực ra cũng không tệ, có đôi khi Bạch Thuật còn cảm thấy Mạc Nhàn còn có chút lợi thế. Đại tiểu thư mỗi ngày đều kêu Mạc Nhàn đến đây, chẳng những muốn bồi dưỡng Mạc Nhàn, còn một lý do nữa chắc đại khái là để đỡ buồn đi.

Tạ Đạo Vi trừng mắt liếc Bạch Thuật một cái, Bạch Thuật che miệng nhịn xuống không cười nữa.



“Ngươi luyện thần dương kiếm pháp đến tầng thứ ba đi rồi nói.” Tạ Đạo Vi lạnh lùng nói.

“Nếu trước ba tháng ta luyện đến tầng thứ ba, có được khen thưởng không?” Mạc Nhàn thực ra lại rất rành chuyện tranh thủ thời cơ.

“Ngươi luyện được là phúc phận của ngươi, có quan hệ gì với ta sao?” Tạ Đạo Vi hỏi ngược lại.

“Giống như dỗ con nít thôi, ngươi chỉ cần cho mấy viên kẹo, cũng đâu có gì lớn lao, là khiến người ta vui vẻ rồi….” Mạc Nhàn nói.

“Nếu trước ba tháng ngươi luyện đến tầng thứ ba, ta cho ngươi mấy viên kẹo là được.” Tạ Đạo Vi cũng cảm thấy mấy viên kẹo này nàng vẫn có thể cho được, xác thực cũng không phải là chuyện lớn lao gì.

Mạc Nhàn nghe vậy, cảm giác mình lại bị nhục nhã lần nữa, nhưng lần này cũng không thể trách Tạ Đạo Vi, là mình tự đào hố nhảy vào. Lấy cái gì so sánh không lấy, một hai phải lấy kẹo, nghĩ lại hối hận thật sự, mình cũng không còn tám tuổi nữa, ở Tạ gia ba năm rồi, mấy viên kẹo cũng không làm nàng thỏa mãn được. Mạc Nhàn cũng cảm thấy bản thân mình lòng tham không đáy, ví như muốn một ít tơ lụa, may một ít quần áo thật đẹp, ít ra cũng tốt hơn mấy viên kẹo nhiều, đương nhiên Mạc Nhàn cảm thấy yêu cầu nào càng cao thì mới càng tốt.

“Không phải chỉ là cái này không….” Mạc Nhàn còn muốn vãn hồi một chút.

“Đi ra ngoài.” Tạ Đạo Vi hiển nhiên không muốn cho nàng cơ hội, trực tiếp đuổi Mạc Nhàn ra ngoài tập võ.

Mạc Nhàn đành phải hậm hực vuốt cái mũi ra ngoài, sau đó uể oải tiếp tục luyện võ, cứ cảm thấy bản thân mình đã bỏ lỡ một cơ hội yêu cầu tuyệt hảo.

Bạch Thuật ôm bụng cười, nàng thực sự là nghẹn đến mức khó chịu.

“Nếu Nhàn tiểu thư trong ba tháng luyện được tầng thứ ba, tiểu thư thật sự định cho nàng mấy viên kẹo thôi sao?” Bạch Thuật cười hỏi.

“Nếu không thì sao?” Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi ngược lại.

“Đại tiểu thư không cảm thấy, trừ bỏ tính tình lười nhát ra, Nhàn tiểu thư thực sự là một người thú vị sao. Khó trách đại tiểu thư nhịn không được mà muốn trêu chọc nàng.” Bạch Thuật cười nói.

“Chỉ là một nha đầu vừa ngu vừa tham ăn như heo thôi.” Tạ Đạo Vi trả lời.

Hình tượng của Mạc Nhàn trong lòng Tạ Đạo Vi đã từ chuột nhắt biến thành heo tham ăn rồi.

“Tiểu thư biết rõ Nhàn tiểu thư không ngốc đâu! Bất quá sao hôm qua đại tiểu thư lại giận nàng?” Bạch Thuật từ nhỏ đã hầu hạ Tạ Đạo Vi, đối với tính tình Tạ Đạo Vi liền hiểu rõ nhất, nàng biết đại tiểu thư khẩu thị tâm phi, cũng biết cảm xúc thực sự của Tạ Đạo Vi với Mạc Nhàn.

“Giận nàng, làm sao có chuyện đó.” Tạ Đạo Vi hỏi ngược lại, nàng cảm thấy Mạc Nhàn còn không đủ quan trọng để làm nàng tức giận.

Tạ Đạo Vi không thừa nhận, Bạch Thuật tất nhiên không nói nữa, không thuận tiện vạch trần đại tiểu thư, không giận mới là lạ, bất quá Bạch Thuật cũng đoán được đại khái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tỷ, Bất Hung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook