Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Chương 15

Mều Bumm

03/09/2015

“Phong! Phong! Phong biết hôm nay là ngày gì không?”

Minh Thư lon ton ra Vĩnh Phong, hào hứng hỏi. Phong đặt bút xuống, quay sang nhìn Thư rồi hỏi:

“Ngày thứ bảy?”

“Cụ thể hơn đi!”

“25/5?”

“Cụ thể hơn nữa cơ!”

“Ngày cuỗi năm lớp 8?”

Nghe cậu đáp như vậy, Thư liền chau mày, nói:

“Phong! Hôm nay là ngày rất đặc biệt đó!”

Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi lại hỏi:

“Sinh nhật Thư à?”

“Không! Sinh nhật tôi tháng 12 mà!”

Thư giận dỗi phồng mang trợn má. Phong nghiêng đầu tự hỏi:

“Ngày gì? Không phải sinh nhật tôi, cũng không phải sinh nhật cậu, vậy thì là ngày gì? Mà…Thư này, cậu đi ra chỗ khác được không? Tôi đang bận lắm.”

Phong đuổi khéo. Thư cau có nhìn tập giấy trên bàn cậu. Phải rồi, bây giờ là cuối năm, mà Phong lại là Hội trưởng hội học sinh, vậy nên, cậu không phải là bận, mà là rất bận. Nhưng điều đó đâu có nghĩa, Phong có thể quên một ngày đặc biệt thế chứ!

Thư bám lấy tay Phong lắc mạnh:

“Phong! Nhớ di! Nhớ đi mà! Hôm nay là ngày gì nhớ đi mà ~~~~!

“Đừng, Thư, tôi đang bận.”

Phong gỡ tay cô ra nhưng lại bị cô bám chặt lấy tay áo mà ì èo ỉ ôi:

“Phong~~~! Hôm nay là ngày gì nhớ đi ~~~~!

“Thư…”

“Phong~~~! Phong à ~~~!”

“Thư!”

“Phong…”

“THƯ!!! Tôi nói rồi, tôi – đang – bận!! Cậu phiền phúc vừa thôi chứ!! Muốn chơi thì ra chỗ khác mà chơi!!!”

Tiếng quát của Phong làm Thư sững người.

A, vậy ra…đối với cậu, cô…phiền phúc lắm sao?

Vai Thư rũ xuoogns, rồi cô lại ngẩng lên cười giả lả:

“Ahaha…phải rồi, Phong rất bận. Vậy thôi, tôi…xin lỗi nha!”



Rồi cô trở về chỗ ngồi. Sau khi xem điện thoại một lúc, cô liền vọt ra khỏi lớp, chạy thẳng đến phán ca f é L.O.V.E – nơi chuyên tổ chức các ngày kỷ niệm.

* * *

9h5’ sáng, ra chơi…

Thư rón rén bước vào cửa lớp. Vừa nhìn thấy Phong, cô liền gọi lớn và bước nhanh về phía cậu:

“Phong! Tôi…”

“MINH THƯ!!! Cậu vừa đi dâu về hả????”

Phong quát lớn làm Thư giật mình, bước chân khựng lại.

“Tôi…tôi…”

“Cậu có biết là cậu vừa trốn hai tiết không hả??!!"

“Nhưng…bây giờ là cuối năm mà…?”

“Chẳng phải cậu đã hứa hai tiết đó sẽ là để tôi kèm cậu học Hóa sao???”

Thư cắn môi. Cô quên tiệt đi lời hứa này.

“Tôi….Kệ đi! Lát nứa hết giờ cậu đi với tôi đến một chỗ được không?”

Thư quyết định rồi, nếu Phong không nhớ, cô sẽ để nó thành bất ngờ! Như vậy, cậu ta càng dễ nhớ hơn!

“Không! Lát nữa ngồi lại, tôi kèm cậu học!”

“Phong! Lát nữa đi với tôi đi, đi mà! Đi…”

“IM MỒM!!! Tôi nói không đi là không đi!! Sao hôm nay cậu cư xử kỳ lạ vậy hả?! Cậu biết tôi mệt mỏi lắm rồi không??!! Sao lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ đến chơi vậy??? Tôi chán lắm rồi!!!”

Phong quát lớn mà không hề nghĩ ngợi gì cả. Thư sững người, bất giác lùi ra sau một bước.

Phong chán cô? Cậu mệt mỏi vì cô? Và cậu không muốn nghe thấy cô nói gì nữa nên bảo cô… im mồm ?

Thư mở to đôi mắt trống rỗng nhìn cậu, rồi ánh mắt đó di dời dần ra chỗ khác, cô lắp bắp:

“Tôi…x….xin… lỗi…”

Và Thư quay đầu chạy nhanh ra khỏi lớp

* * *

Anh Tuấn đang đi trên cầu thang chợt thấy cô em gái mình chạy lên trên. Cậu tiện tay kéo tay Thư lại.

“Thư, em…”

“Đừng đụng vào người em!!!”

Cô xoay người hất mạnh tay cậu, lộ ra khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Cô bối rối nhìn cậu, sau đó lại chạy mất. Tuấn nhíu mày rồi lẳng lặng đi theo.

* * *

Lên đến sân thượng, Tuấn chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở ở một khóc sân. Câu lại gần đó, vỗ vai người đang khóc.



“Thư à?”

Thư giật mình quay lại, làm cho Tuấn thấy vẻ mặt lúc này của mình.

“Thư? Em sao vậy?”

Tuấn ngạc nhiên hỏi. Thư mím môi, miễn cưỡng nín khóc. Nhưng rồi, như không thể chịu được nữa, cô ôm chầm lấy cậu, òa khóc.

“Anh hai!!! Anh…!.... hai….Cậu ấy…!.... Phong…cậu ấy ghét em rồi…!... Tại…tại em ồn ào…em phiền phúc…cậu ấy….cậu ấy chán em rồi...!!!….nhưng mà….Phong…!....không nhớ…hôm nay là…!...kỷ niệm…m,một năm…yêu nhau…!!!…đau….đau lắm…!! Anh hai…em đau lắm…!!!”

Phong thở dài, quàng tay ôm Thư, dỗ dành cô:

“Được rồi, em cứ khóc đi, có anh đây rồi, anh sẽ ở cạnh em mà, anh sẽ luôn ở bên em mà…”

Rồi cậu dịu dàng hôn lên tóc cô.

Cạch cạch!

Cửa sân thượng mở ra. Phong đứng đó, nhìn trân trân vào Tuấn và Thư.

Thư đẩy anh trai ra, vội vàng lau nước mắt.

“Phong…”

“Tại sao cậu lại khóc hả???”

Phong tức giận quát lớn như không làm chủ được bản thân. Thư sợ hãi nhìn cậu, không nói được gì cả.

“Tôi…”

“Kẻ nào đã làm cậu khóc???”

Phong quát tiếp, mắt ánh lên tia tức giận. Rồi cậu nhìn Tuấn, và như hiểu ra được vấn đề, cậu thở hắt ra:

“Tks! Thì ra ngoài tôi ra, cậu còn có chỗ dựa khác đấy! Thật không ngờ, trong lúc tôi đi tìm cậu thì cậu lại đến chỗ thằng khác! Được! Vậy bây giờ tôi đi, để hai người có khoảng thời gian riêng tư!”

Nói rồi cậu quay người bỏ đi. Thư vội đứng dậy níu tay cậu lại.

“Đừng đi! Phong! Không phải như cậu nghĩ đâu! Để tôi giải thích đã!”

“Đủ rồi! Tôi có mắt, tôi tự nhìn được! Bỏ tôi ra!!”

Phong cố gạt tay cô ra nhưng không được. Cô lắc đầu quầy quậy, giọng khản đặc:

“Phong! Tôi không bỏ Phong đâu! Đừng bỏ tôi lại! Phong…”

“Thư!! Kết thúc rồi, chúng ta…chia tay đi!”

Bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt lấy tay áo Phong chợt khựng lại. Thư sững sờ nhìn cậu, cổ họng tắc nghẽn, không bật được tiếng gì cả.

Phong vừa nói chia tay? Cậu không muốn ở cạnh cô nữa? Cậu không muốn có bất kỳ một mối quan hệ nào với một đứa ồn ào như cô nữa? Cậu không muốn yêu một đứa con gái không xứng với cậu như cô nữa? Vì vậy, cậu nói…chia tay?

Phong tròn mắt nhìn Thư. Bản thân cậu cũng khoogn biết mình vừa nói gì nữa. Đôi mắt cậu cụp xuống, rồi cậu xoay người bước nhanh đi, đểlại người con gái đằng sau đang dần chìm trong biển cả cô đơn.

Cô đứng đó, không khóc, vì cô không thể khóc…

oOo oOo oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook