Tinh Hạch Đấu Thiên

Chương 4: Quyên Tiền (Hạ)

Linh Hương Tuyết Bích

16/06/2018

Tần Thiên cười nhìn hai hộ vệ này, nói:

- Tốt, nể tình hai người các ngươi biết điều như vậy, không cần các ngươi bỏ tiền, hai người các ngươi có thể đi.

Buông dây thừng dưới chân, vệ sĩ bò đến cửa. Cửa vừa mở ra, bên ngoài mười mấy khẩu súng nhắm vào hai vệ sĩ. Cổng lớn cách ghế sofa một khoảng cách rất lớn, hơn nữa, có một góc chết, cho nên người bên ngoài nhìn không tới tình hình bên trong.

Cảnh sát dẫn hai hộ vệ đến chỗ người phụ trách hiện trường, tiến hành hỏi thăm, ghe được hai vệ sĩ nói ra tình hình bên trong, đám cảnh sát không khỏi lạnh người. Dựa theo tri thức chuyên nghiệp của bọn họ, bọn họ biết rõ, nếu như lời hai vệ sĩ nói là thật, vậy những thuốc nổ kia nổ tung, có thể san bằng phạm vi hai, ba mươi mét.

Lý Trung Hân lập tức hạ lệnh, toàn bộ mọi người lui về phía sau 30m, hiện tại, biệt thự chính là một thùng thuốc nổ, quá nguy hiểm.

- Người ở bên trong không nên hành động, không nên nghĩ loạn, có thể thương lượng.

Sau khi biết rõ tình huống bên trong, trưởng cục cảnh sát vội nói.

Tần Thiên từ trong bao lớn lấy ra một cái loa, nói với bên ngoài:

- Nếu như bên ngoài nhiều lời vô ích nữa, ta liền giết một người giao cho các ngươi. Ngay lập tức im miệng.

Nghe được trong biệt thự truyền tới tiếng loa, cảnh sát đều ngạc nhiên, đạo tặc lại mang theo loa. Nghĩ tới đây, tâm tình người có mặt bên ngoài đều hơi hạ xuống, nói rõ đạo tặc đã sớm chuẩn bị, hơn nữa, tâm lý cực kì tốt.

Cục trưởng Lý Trung Hân lo lắng nói:

- Nhanh, thu hình lại điều tra, bây giờ phải tranh thủ thời gian xác nhận thân phận đạo tặc, nhanh đi.

Tần Thiên vừa nói xong, liền ngồi ở trên ghế sofa, nhìn chín người bên trong, chậm rãi nói:

- Vương gia có ba huynh đệ, hào quang vô hạn. Anh cả Vương Chính Đức, có được thân gia 100 vạn, nổi danh giàu có thế lực. Lão Nhị Vương Chính Minh, nổi danh bất động sản, lão Tam Vương Chính Nhân trưởng phòng thị ủy. Mỗi môn tam huynh đệ, từng người đều có con đường phát triển.

Mọi người trong đại sảnh nghe những giới thiệu này, trong lòng càng sợ hơn. Tần Thiên lấy ra một cái đồng hồ bấm giây.

- Tốt rồi, ta cũng không lãng phí thời gian. Hiện tại, Vương Chính Đức bắt đầu trước, gõ số tiền vào máy vi tính đi. Nhớ rõ, ngươi chỉ có thời gian một phút, vượt qua một phút đồng hồ, mỗi một giây, ta liền bắn một phát súng.

Nói xong, dùng súng chỉ vào Vương Chính Đức, bắt đầu đè xuống đồng hồ bấm giây.

Tích tích tích...

Trong đại sảnh yên tĩnh, âm thanh đồng hồ bấm giây vô cùng rõ ràng, Vương Chính Đức nhìn máy tính, vẫn không bắt đầu thực hiện.

- Đã qua 10 giây, ngươi còn có năm mươi giây.



Nghe được âm thanh này, nội tâm của Vương Chính Đức không khỏi xúc động, cũng không nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian bắt đầu thao tác ở trên máy vi tính. Nhìn thấy tin tức chuyển khoản thành công trên máy vi tính, toàn thân Vương Chính Đức không khỏi ngã xuống trên mặt đất.

- Mười bốn vạn, đối với 100 vạn phú hào như ngươi mà nói chỉ là chút lòng thành.

Tần Thiên nhìn thấy số tiền trên máy vi tính cười nói. Tuy nói như vậy, nhưng mà Tần Thiên cũng biết có thể thoáng cái xuất ra nhiều tiền mặt như vậy, kỳ thật cũng không dễ dàng, mặc dù nói có 100 vạn tài sản, nhưng mà rất nhiều đều là cổ phiếu cùng bất động sản.

- Tốt, kế tiếp đến ngươi rồi Vương Chính Minh.

Tần Thiên nhìn nam tử trúng đạn trên chân nói.

Vương Thiên Minh nghe xong, tranh thủ thời gian kéo lấy chân bị thương, leo đến bên cạnh bàn bắt đầu thao tác, dù sao chậm một bước, một viên đạn sẽ bắn nhập thân thể của hắn.

Truyện được dịc.h trự.c tiếp tạ.i iREAD.- Năm vạn, ngươi có biểu hiện rất tốt.

Tần Thiên nhìn xe kim ngạch nói.

Tần Thiên mở trói cho Vương Thiên Nhân, sau đó nói với hắn:

- Đến ngươi rồi, cũng là một phút.

Vương Thiên Nhân vội đi qua, thao tác ở trên máy vi tính.

"Bằng" một tiếng súng vang lên, tất cả mọi người trong đại sảnh hoảng sợ nhìn xem Tần Thiên. Chỉ thấy đầu gối của Vương Thiên Nhân không ngừng chảy máu, hắn trúng một phát đạn, đang kêu thảm thiết.

Tiếng súng rơi vào tai người ngoài cửa, khiến cho một hồi rung động. Cục trưởng Lý Trung Hân lập tức cầm lấy loa hô:

- Đã xảy ra chuyện gì, có thể thương lượng, không nên manh động.

- Câm miệng.

Tần Thiên quát.

- Ta... Cho ngươi nhiều tiền như vậy... Vì sao ngươi còn nổ súng với ta....

Vương Thiên Nhân nhịn đau nói.

- Đúng, ngươi là cho rất nhiều tiền, cho một phần, nhưng mà ngươi là một cán bộ cấp phòng, như thế nào cũng không kiếm được nhiều như vậy. Xem ra, ngươi vơ vét không ít mồ hôi của dân. Ta đối với loại tham quan như ngươi cảm thấy rất khó chịu, cho ngươi một phát súng, ngươi có ý kiến gì không?

Tần Thiên căm hận nói.



Nói xong, Tần Thiên đi đến trước máy vi tính thao tác, sau chốc lát, mang theo nụ cười thỏa mãn đứng lên.

Một hồi chuông điện thoại vang lên, Tần Thiên cười nhận điện thoại.

- Xin chào tiên sinh, ta là người phụ trách Vương Lệ Bình của cô nhi viện Thảo Xuân. Ta thay mặt ngàn vạn cô nhi cảm tạ tấm lòng của người, ngươi ủng hộ 20 vạn một lần cho chúng ta, chuyện này sẽ giải quyết sinh hoạt học tập cho ngàn vạn cô nhi. Ông sẽ làm cuộc sống của những cô nhi này tốt hơn rộng mở hơn, ông trợ giúp bọn họ quá lớn, ta chân thành cảm ơn ông.

Trong điện thoại không khỏi truyền đến một tiếng ngẹn ngào.

- Ha ha, không nên khách khí, đây là ta nên làm.

Nghe trong điện thoại truyền tới thanh âm quen thuộc kia, Tần Thiên không khỏi cười nói.

- Tiên sinh, người có thể lưu lại tên của mình không? Ông không nói, bọn nhỏ khẳng định đều rất muốn biết.

Trong điện thoại truyền đến thanh âm khẩn thiết.

- Danh tự chỉ là danh hiệu, không sao cả, ta chỉ là muốn làm chút ít chuyện cho bọn nhỏ bất hạnh mà thôi, không mong muốn cái khácXin lỗi, hiện tại ta bề bộn nhiều việc, ta cúp máy đây, về sau có thời gian sẽ liên lạc lại.

- Vậy tiên sinh thong thả, thật sự cảm tạ tấm lòng của ôn. Lần nữa cảm tạ ông.

Trong điện thoại không ngừng truyền đến âm thanh cảm tạ.

Tần Thiên thỏa mãn cúp điện thoại, tháo lấy thẻ sim bẻ gẫy. Trong lòng yên lặng nói: Vương mụ mụ tha lỗi, ta không thể nói ra được. Cuối cùng, ta có thể vì bà làm một chút chuyện, hi vọng bà vĩnh viễn khỏe mạnh.

Mọi người trong đại sảnh thấy người trẻ tuổi kia mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy, lấy được nhiều tiền như vậy, rõ ràng toàn bộ quyên cho một cơ quan từ thiện, cả đám đều cảm thấy hắn điên rồ

Tần Thiên nhìn về phía mọi người trong đại sảnh, cười nói:

- Hiện tại, chuyện tiền bạc đã giải quyết, có thể kết thúc.

Không đợi mọi người thở phào, hắn lại nhìn Vương Thiên Dân hôn mê trên mặt đất, tàn nhẫn nói:

- Hiện tại, một chuyện cuối cùng cũng nên giải quyết.

Nói xong, hắn đá tỉnh Vương Thiên Dân.

Vương Thiên Dân thong thả tỉnh lại, tỉnh lại phát hiện mình bị người trói chặt, không hề nghĩ ngợi liền mắng:

- Cái tên hỗn láo nào trói ta, muốn chết sao? Biết ta là người nào không, có tin ta gọi người giết chết ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tinh Hạch Đấu Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook