Tinh Môn

Chương 8: Biết diễn mới là có thực lực

Lão Ưng Cật Tiểu Kê

06/08/2021

Sắc trời đã tối.

Nhà của Trương Viễn không nằm trong chung cư Khải Minh, mà nằm trên một con phố cổ bên ngoài chung cư.

Khi còn nhỏ, Lý Hạo rất thích đến phố cổ chơi.

Tuy nhiên, theo thời gian, Ngân Thành ngày càng phát triển thì một phần phố cổ đã bị phá bỏ, tiểu thương lần lượt dọn đi, phố cổ dần trở nên vắng vẻ, bây giờ lại càng ít người lui tới nơi đó.

Ngay cả cư dân, hầu hết cũng đã chuyển ra ngoài, thậm chí ở đó còn tịch mịch hơn chung cư Khải Minh.

Trên con phố yên tĩnh, hai bên có mấy ngôi nhà cổ kính và vài ngọn đèn lẻ tẻ, trông hơi âm u.

Nếu thời gian cho phép, Lý Hạo sẽ chờ đợi, mỗi ngày uống một ít nước ngâm kiếm, từ từ tăng cường bản thân, sau đó mới nghĩ đến chuyện khác.

Tuy nhiên thời gian không cho phép Lý Hạo làm điều này.

Đối với Lý Hạo, cứ càng qua một ngày thì sẽ càng nguy hiểm hơn hôm trước.

Mặc dù hắn có thể mạnh hơn một chút nhưng nước ngâm kiếm chỉ khiến hắn tăng cường thể lực, không đủ để Lý Hạo có thể đối phó với huyết ảnh vào lúc này.

Bây giờ tìm đến nhà Trương Viễn, Lý Hạo chỉ có một mục đích là muốn xem thạch đao còn ở nhà y hay không.

Nếu thạch đao vẫn còn, đây chính là một tin vui đối với Lý Hạo.

Nếu không thể tìm thấy nó, vậy có khả năng nó đã bị huyết ảnh và các thế lực đứng sau lấy đi, điều này cũng có nghĩa là thanh kiếm của Lý Hạo có thể cũng đã bị lộ, thậm chí có người đang đánh chủ ý lên kiếm của hắn.

Hắc Báo lặng lẽ đi theo Lý Hạo, trong bóng tối, con chó con màu đen như hòa vào màn đêm, trông cực kỳ không đáng chú ý.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi di chuyển trên phố.

Sắc mặt Lý Hạo vẫn như thường, phía trước có một ngôi nhà cổ có niêm phong trên cửa, đó là nhà của Trương Viễn.

Tại thời điểm này, hắn đã có thể nhìn thấy.

Xung quanh không thấy ai và Hắc Báo cũng không cảnh báo.

Tuy nhiên, Lý Hạo không dám đặt tất cả hy vọng vào Hắc Báo.

Khi còn cách cổng nhà Trương Viễn chưa đầy 100 mét, Lý Hạo bèn lấy máy liên lạc ra bấm một dãy số.

Trong bóng tối, máy liên lạc lóe lên ánh sáng yếu ớt, soi rõ khuôn mặt của Lý Hạo.

"Reng reng..."

Một lúc sau, bên kia vang lên một giọng nói vô cùng tức giận: "Muộn thế này rồi, có phải ngươi nghĩ không thông, ở Tuần Kiểm Ti không thể hòa hợp được nữa nên muốn trở về đúng không?"

Giọng nói rất lớn!

Thông qua loa ngoài của máy liên lạc, âm thanh vang lên trên những con phố tối tăm.

Lý Hạo vốn còn có chút sợ hãi bỗng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, giọng nói cung kính, nhẹ nhàng: "Lão sư, ta tạm thời chưa có ý nghĩ đó."

"Vậy ngươi gọi ta làm gì?"

"Lão sư, một năm nay ta vẫn đang điều tra vụ án tự thiêu của Trương Viễn, phát hiện có vài điểm khác thường, có lẽ… Trương Viễn không phải tình cờ bỏ mạng!"

"Hả?"

Trong bóng tối, vẻ mặt Lý Hạo bình tĩnh nhưng trong mắt lại ánh lên chút dữ tợn, "Ta đã tra xét, không chỉ Trương Viễn mà vài người tự thiêu ở Ngân Thành nhiều năm qua cũng không phải gặp sự cố ngoài ý muốn. Tuy rằng thoạt nhìn thì bọn họ không liên quan gì với nhau, nhưng lại mơ hồ có quan hệ. Manh mối cụ thể thì ta chưa tra ra được."

Bên kia bỗng trở nên yên tĩnh.

Lý Hạo đã đi đến trước cửa nhà Trương Viễn, nhìn con dấu niêm phong đã hơi rách ra, nói nhỏ: "Hiện tại ta đang ở nhà của Trương Viễn. Ta muốn kiểm tra xem có manh mối nào khác chứng minh Trương Viễn đã bị sát hại chứ không phải là tai nạn hay không?"

"Lý Hạo!"

Bên kia đầu dây, giọng nói nặng nề của ông lão truyền đến: "Chuyện của Trương Viễn, ta cũng biết. Nếu theo lời ngươi nói thì đó là giết người, vậy ngươi đừng hấp tấp, cẩn thận bất trắc!"

Sau đó, ông ta lại lớn tiếng quát: "Ngươi chờ ở đó một lát, ta lập tức liên hệ với Tuần Kiểm Ti cùng cổ viện, nếu cần giúp đỡ sẽ có người lập tức qua hỗ trợ ngươi!"

Lúc này, Viên Thạc ở phía đối diện dường như đã hiểu ra, không cần Lý Hạo nhiều lời.

Khi Lý Hạo liên lạc và nói với ông rằng hắn phát hiện ra cái chết của Trương Viễn không phải là một tai nạn, mà có thể y đã chết bị giết và hiện hắn đang ở trong ngôi nhà cũ của Trương Viễn, Viên Thạc ngay lập tức hiểu ý của Lý Hạo.

Rất có thể chính hắn cũng đang gặp nguy hiểm!

Ít nhất là trong thời điểm này, Lý Hạo cần một lực lượng đủ răn đe để ngăn chặn một số nguy cơ tiềm ẩn đang nhăm nhe vồ lấy hắn.

Hắn không cần yêu cầu Viên Thạc làm gì.

Chỉ cần cho Viên Thạc biết rằng Lý Hạo hiện đang ở đây và đang điều tra vụ án của Trương Viễn, vậy là đủ.

Chỉ cần để một nhân vật lớn ở Ngân Thành Cổ Viện chú ý tới, vậy là đủ.

Dù là ai thì cũng phải cân nhắc trước khi quyết định hành động.

Nếu không, Lý Hạo mà xảy ra bất kỳ bất trắc gì có thể khơi dậy sự tức giận của lão nhân cổ viện và gây ra nhiều chuyện rắc rối hơn.

Theo tin đồn từ bên ngoài, một năm trước, Lý Hạo và Viên Thạc đã từng náo loạn rất lớn.

Sự thực là không hề.

Trong đêm tối tịch mịch, giọng nói của Viên Thạc vang xa trên những con đường vắng, nếu có ai cố ý để tâm tới thì chắc chắn sẽ nghe thấy lời của ông.

Cổ viện và Tuần Kiểm Ti có thể cho người đến đây bất cứ lúc nào.

. . .

Vào lúc Lý Hạo đang nói chuyện, Hắc Báo vốn đang im lặng đột nhiên khẽ khàng cắn vào ống quần hắn.

Lý Hạo không nhận ra xung quanh có gì bất thường.

Tuy nhiên, Hắc Báo nhạy cảm hơn hắn và có thể nó đã cảm thấy được điều gì đó, hoặc lời nói của Viên Thạc đã khiến một số người để lộ chút chuyển động, từ đó thu hút sự chú ý của Hắc Báo.

Có ai đó đang thực sự nhìn chằm chằm bên này.

Trái tim Lý Hạo khẽ động, đây không phải chuyện xấu mà là chuyện tốt, có người đang nhìn chằm chằm vào nhà Trương Viễn cũng đồng nghĩa với việc thạch đao chưa bị lấy đi.

Cuộc trò chuyện vẫn chưa ngắt máy, Viên Thạc còn đang tiếp tục lải nhải dặn dò.

Lý Hạo bèn trấn an ông: "Lão sư, cũng không nghiêm trọng như vậy đâu, ta gọi cho ngài chỉ là muốn nói chuyện linh tinh thôi. Tiết lộ cho ngài biết, ta đã nhận nhiệm vụ bảo vệ cổ viện đi ra ngoài điều tra, mấy ngày sau, ta sẽ đồng hành cùng đội ngũ của ngài.”

"Ngươi?"

Viên Thạc hơi ngạc nhiên, có điều ngay sau đó lại đắc ý cười nói: "Được rồi, vậy thì ta đợi ngươi! Vừa vặn nhiệm vụ thanh tra lần này có hơi phức tạp. Ngươi đã ở bên ta hai năm, học được không ít nhưng lại chưa có kinh nghiệm thực tiễn gì. Lý Hạo, sắp tới coi như là lớp thực hành của ngươi. Nếu ngươi biểu hiện tốt, ta có thể xem xét cho ngươi tư cách học viên ngoài biên chế. Mặc dù có nhiều quy tắc trong cổ viện, nhưng chỉ cần ngươi lập công thì ta vẫn có thể cho ngươi tốt nghiệp!"

"Ngươi phải biết rằng nếu nhận được chứng chỉ tốt nghiệp, cho dù ngươi vẫn lựa chọn ở lại Tuần Kiểm Ti, thì chỉ bằng với tấm chứng chỉ ấy sẽ giúp ngươi tăng lên hai cấp! Trở thành tuần kiểm cấp một, đó là điều chắc chắn, so với vị trí hiện tại của ngươi nhất định là có tiền đồ hơn nhiều!"

Lý Hạo mỉm cười, "Lão sư, mấy ngày nữa gặp rồi hẵng nói chuyện này, bây giờ ta vào nhà xem có manh mối gì không đã. Chờ đến lúc điều tra xong vụ án của Trương Viễn và bắt được kẻ sát nhân, không cần lão sư nói, ta cũng sẽ nghĩ cách trở lại cổ viện."

"Cũng được!"

Viên Thạc lại căn dặn lần nữa: "Có chuyện gì cứ liên hệ ta, thậm chí nếu là chuyện mà Tuần Kiểm Ti cùng cổ viện đều không giải quyết được, thì lão sư ngươi vẫn còn có chút mặt mũi, có thể mời cao nhân khác đến xử lý giúp cho!"

Lời này vừa nói ra, trái tim của Lý Hạo khẽ run lên, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào.

Hắn hiểu ý của Viên lão.

Khi thực sự cần thiết, cao nhân mà ông nói đến có lẽ là Tuần Dạ Nhân.

Trước giờ Lý Hạo chưa từng nhiều lời với lão sư.

Hắn lo rằng rắc rối sẽ bị mở rộng và ảnh hưởng đến ông.

Tuy nhiên, với trí tuệ của ông ấy, nghe Lý Hạo nói rằng vụ tự thiêu của Trương Viễn có thể không phải là một tai nạn, e rằng đã có thể nghĩ ngay đến sự can thiệp của các nhân tố siêu năng lực.

Do đó Viên lão mới nói là ông sẽ tìm cao nhân.

Có điều, cho dù thân phận của Viên lão không thấp, nhưng Tuần Dạ Nhân cũng không phải kẻ muốn mời là mời, chuyện của Lý Hạo không phải việc công mà là việc tư, có thể phải trả giá rất lớn.

"Ta biết rồi, cảm ơn lão sư!"

Lý Hạo cúp máy, xé giấy niêm phong ra từng mảnh, mở cửa bước vào ngôi nhà cũ đã bám bụi hơn một năm nay.

Khi Lý Hạo mang theo Hắc Báo vào nhà.

Ngoài đường vắng lặng, thật lâu vẫn không có tiếng động.

Trong bóng tối, thấp thoáng một đôi mắt ánh xanh.

Dưới màn đêm, một bóng người đen kịt, từ trên xuống dưới đều là một màu đen, ngoại trừ đôi mắt xanh biếc mờ nhạt khiến người ta có chút sợ hãi, trên mặt y đeo một chiếc mặt nạ ma quái, che giấu ngoại hình của mình, không biết là nam hay nữ.

"Lý Hạo, bạn cùng lớp của Trương Viễn, bạn thân, một học viên cấp hai của Ngân Thành Cổ Viện. Lý Hạo đã bỏ học sau khi bạn hắn chết vào năm ngoái và gia nhập Tuần Kiểm Ti, từ đó đến nay vẫn đang theo đuổi vụ tự thiêu của Trương Viễn. Hôm nay hắn đã báo cáo với người đứng đầu phòng Cơ Yếu của Tuần Kiểm Ti là Vương Kiệt rằng sáu trường hợp tự thiêu có liên quan đến nhau và hắn muốn điều tra chúng cùng lúc."

Thông tin về Lý Hạo thoáng chốc hiện lên trong đầu bóng đen.



Lý Hạo đã bỏ học vào năm ngoái và gia nhập Tuần Kiểm Ti, thực sự đã tiến vào nội bộ.

Lý Hạo có khả năng là một nhân vật chủ chốt trong vụ án tự thiêu, nhưng vấn đề này không thuộc thẩm quyền của bóng đen. Bên trên có người căn dặn, tạm thời không nên động tới Lý Hạo, lưu lại vẫn còn hữu ích.

Trong lòng bóng đen thầm nghĩ, thực sự không thể khinh động.

Vừa rồi Lý Hạo nói chuyện với Viện Thạc lão sư sao?

Viện Thạc là nguyên lão đỉnh cấp của Ngân Thành Cổ Viện, chủ nhiệm khoa khám phá nền văn minh cổ đại và là người hợp tác với Tuần Dạ Nhân, là một trong số ít những nhân vật lớn ở Ngân Thành có thể trực tiếp nói chuyện với đội ngũ thần bí kia.

"Không cần người khác nói ta cũng biết Lý Hạo không phải là kẻ có thể dễ dàng động vào..."

Bóng đen lặng lẽ nhích đến gần nhà của Trương Viễn, y muốn biết vì sao Lý Hạo lại đến đây?

Tìm manh mối ư?

Trương Viễn đã tự thiêu chết ở cổ viện, trong nhà đối phương thì có thể có manh mối gì?

Hay là đến để tìm một thứ gì đó?

Về phần tìm kiếm cái gì cụ thể thì bóng đen không biết, nhiệm vụ của y chỉ đơn thuần là để mắt tới tất cả những ai ra vào hoặc thậm chí tiếp cận ngôi nhà của Trương gia.

. . .

"Gừ gừ!"

Một tiếng kêu trầm thấp phát ra từ cổ họng của Hắc Báo, nó cắn vào ống quần của Lý Hạo, có chút sốt ruột.

Dường như đang muốn tố cáo cho hắn biết thật sự có người đang theo dõi bọn họ.

Lý Hạo vẫn im lặng, nhưng trong lòng đã thêm phần cảnh giác.

Có ai đang đến gần đây sao?

Cuộc trò chuyện giữa ta và lão sư không đủ để xua tan suy nghĩ của bọn họ?

Không nói nhiều, hắn nhẹ nhàng sờ lên đầu Hắc Báo, trấn an một hồi, lúc bấy giờ Lý Hạo mới cẩn thận quan sát ngôi nhà hoang phế trước mặt.

Khuôn viên căn nhà không lớn.

Ngay phía trước là phòng khách.

Hai bên, một bên là phòng ngủ của Trương Viễn, một bên là bếp, nơi đây Lý Hạo rất quen thuộc, hắn thường đến khi còn nhỏ, thậm chí cả khi đã lớn.

Lần này mục tiêu chính của Lý Hạo là thạch đao Trương gia.

Hắn liếc nhìn căn nhà cũ nát một vòng, coi như không có ai theo dõi nhưng chắc chắn đã có người từng đến đây, chưa nói đến những thứ khác, chỉ tính riêng vị trí sắp đặt một số đồ đạc trong phòng thì Lý Hạo đã tin chắc chúng từng bị động qua.

Nhà của Trương Viễn, ngoại trừ y thì có lẽ Lý Hạo là người quen thuộc nhất.

Thậm chí hắn còn nhận ra cây cổ thụ trong sân từng bị đào cả rễ, sau đó mới được người trồng trở lại.

"Nếu thạch đao còn ở Trương gia thì hẳn là không ở trong nhà chính hay phòng ngủ."

Lý Hạo từng ăn dằm nằm dề nơi đây một quãng thời gian, đương nhiên biết rõ mọi chuyện. Hắn chưa bao giờ khách khí với Trương Viễn, lúc ngủ lại vẫn thường thích lục tung phòng của y lên để tìm này tìm kia.

"Lần cuối cùng ta nhìn thấy thạch đao là khi Trương thúc đánh Tiểu Viễn. Ta còn nhớ rằng Trương thúc đã tùy tiện ném nó xuống đất, có điều không biết sau đó có ai nhặt nó lên hay không."

Lý Hạo hồi tưởng lại quá khứ, chỉ e cha Trương Viễn cũng không coi trọng thứ đồ được coi là vật tổ tiên truyền lại này.

Một viên đá vỡ mà thôi.

Đồ vật tổ tiên cái gì chứ?

Nếu Trương Viễn không phát hiện ra nó, có khi cha y sẽ không bao giờ nhớ rằng có một viên đá như vậy được người lớn trong gia tộc truyền lại.

Lần theo một vị trí không rõ ràng trong trí nhớ, Lý Hạo chậm rãi đi về phía góc sân.

Có một đống đất đá chất ở đó, ban đầu chúng được sử dụng để tạo nên bức tường trang trí.

Lý Hạo quan sát một lượt nhưng ở đây không tìm thấy viên đá trong ký ức.

Hắn nhớ rằng viên đá ấy có hình dạng tựa như một thanh đao.

"Có người đang lén lút nhìn chằm chằm ta, gióng trống khua chiêng đi tìm cũng không tốt."

Nghĩ đến đây, Hắc Báo vẫn không có động tĩnh gì đột nhiên nhỏ giọng kêu.

"Gừ gừ!"

Không phải âm thanh hung dữ khi bảo vệ thức ăn mà là mang theo chút sợ hãi, Hắc Báo đang rên rỉ.

Bất giác, da đầu Lý Hạo đột nhiên râm ran, lông tơ trên người dựng thẳng lên.

Hắn nhìn theo tầm mắt của Hắc Báo về hướng nhà chính, cảm thấy tim mình đang đập thình thịch một cách khó có thể khống chế.

Cửa nhà chính ban đầu đóng chặt, không có thứ gì.

Nhưng lúc này, cánh cửa đã mở ra một khe hở, trong khe hở đó mơ hồ có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng màu đỏ.

"Huyết ảnh?"

Tim Lý Hạo đập kịch liệt, huyết ảnh tìm đến rồi ư?

Nhưng theo suy luận của hắn, huyết ảnh sẽ ra tay vào một đêm mưa mới đúng, hiện tại sao lại xuất hiện, hơn nữa lại còn ở Trương gia?

"Chẳng lẽ... huyết ảnh một mực đợi ở Trương gia để tìm thạch đao, chưa hề rời đi?"

Mồ hôi lạnh rỉ ra từ đỉnh đầu Lý Hạo.

Cả người hắn lạnh ngắt, tay chân cứng đờ.

Gặp nhau quá sớm!

Lý Hạo còn chưa chuẩn bị đầy đủ mà đã gặp phải huyết ảnh, một khi đối phương động thủ với mình, thiêu đốt mình, khi đó Lý Hạo gần như không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

"Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?"

"Chết tiệt, xuất hiện sớm quá, ta còn chưa gặp Tuần Dạ Nhân..."

Lý Hạo đờ đẫn đứng đó, hắn rất muốn xoay người chạy trốn, nhưng khả năng cao là bên ngoài cũng có người đang theo dõi hắn.

Đúng vậy, người bình thường không thể nhìn thấy huyết ảnh.

Ta không thể tự mình trốn thoát!

Nếu không, cho dù có trốn thoát thì mọi chuyện cũng sẽ bại lộ, việc nhìn thấy huyết ảnh chính là một rắc rối cực lớn.

Nếu không thể nhìn thấy thì đáng ra ta không có lý do gì để sợ hãi mới phải.

Vô số ý nghĩ lóe lên, một khắc sau đó, Lý Hạo chợt quát: "Tiểu quỷ chết tiệt, yên lặng chút đi!"

Hắn mắng Hắc Báo xong lại quay về phía nhà chính: "Ai đang ở bên trong? Ta là người của Tuần Kiểm Ti."

Lý Hạo cầm súng nhắm ngay nhà chính, lại quát: "Là ai? Bước ra!"

Hắn biết rõ huyết ảnh ở góc tường nhưng cố nhịn không nhìn nó mà là nhìn chằm chằm cửa lớn rồi quát tháo ầm ĩ.

Lý Hạo nhích lại gần cửa nhà chính.

Đột nhiên, hắn giơ chân tung một cú đá, một tiếng rầm vang lên, cửa nhà chính trực tiếp bị Lý Hạo đá văng.

Tiếng động ầm ĩ đã thu hút sự chú ý của một vài gia đình gần đây.

Loáng thoáng, truyền đến một trận xôn xao.

Lý Hạo mặc kệ bọn họ nghĩ gì, hắn lại tiếp tục lớn tiếng: "Có ai không? Ta là tuần kiểm. Nếu không đi ra, ta sẽ bắn!"

Lúc bấy giờ, Lý Hạo nhìn chằm chằm phía trước, mồ hôi trên trán túa ra, cánh tay run rẩy lợi hại.

Dưới chân, Hắc Báo đã nằm bất động từ lâu vì kinh sợ.

Không có ai cả!

Trong dư quang của Lý Hạo, trong đôi mắt của Hắc Báo, lúc này, huyết ảnh đang thực sự đứng ở bên trái Lý Hạo, huyết ảnh còn kề sát bên má hắn.

Tuy nhiên, Lý Hạo lại tỏ vẻ không hề phát hiện, lại càng không có bất cứ phản ứng gì.

Tầm nhìn của hắn vẫn dán thẳng về phía trước.

"Không có ai?"

Giọng nói của Lý Hạo có chút run rẩy, có điều vẫn gắng gượng tỏ vẻ hùng hổ, thấp giọng chửi rủa: "Chết tiệt! Cũng may không có đồng nghiệp nào đi theo, nếu không tất cả sẽ cười ta chết mất. Tối như vậy còn bị dọa một hồi, cứ tưởng kẻ sát nhân trốn ở đây!"



Lý Hạo vẫn kiên quyết lờ đi cảm giác lạnh sống lưng truyền đến từ bên trái, làm như mình hoàn toàn không phát hiện ra huyết ảnh.

Lau mồ hôi trên trán, nhìn xuống Hắc Báo, hắn vung tay đánh: "Con chó ngu ngốc, khi không ngươi làm loạn cái gì, dọa chết người mà!"

Ẳng!

Hắc Báo bị đánh một cái, có chút vô tội lại có chút sợ hãi.

Ngươi không thấy nó sao?

Bổn cẩu thấy mà!

Bây giờ nó sợ tới nỗi không dám ngẩng đầu lên đây nè.

Bởi vì huyết ảnh đang trôi nổi ngay trên đầu nó.

Lý Hạo coi như không hay biết gì, thậm chí mới rồi huyết ảnh còn xẹt ngang qua cánh tay nhưng hắn vẫn hoàn toàn lờ đi, mặt không đổi sắc.

"Thì ra là tồn tại vô hình!"

Thật ra Lý Hạo to gan lớn mật muốn kiểm tra huyết ảnh, hắn muốn xem nó có phải là thứ nhìn không thấy sờ không được hay không, gõ đầu Hắc Báo chỉ là mượn cớ chạm vào huyết ảnh.

Kết quả là... thực sự không chạm vào được!

"Chết tiệt, phiền phức lớn rồi, điều này có nghĩa là súng ống cũng vô dụng!"

Lý Hạo thầm kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ trấn định.

Trong mắt người ngoài, hắn không nên nhìn thấy huyết ảnh.

Vì vậy, hắn tuyệt đối không thể để lộ cho bất kỳ ai biết bí mật của mình, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Lý Hạo mắng Hắc Báo xong thì lại lớn giọng càm ràm: "Con chó ngu ngốc chết tiệt, còn kêu loạn nữa ta sẽ băm ngươi ra! Hại ta suýt chút nữa đã đá hỏng nhà Tiểu Viễn, thậm chí thiếu điều còn gọi lão sư để ông đến Tuần Kiểm Ti tìm người tới cứu ta! Ban nãy mà làm thế thật thì có phải bây giờ mất mặt lắm không?"

Lý Hạo có vẻ chưa hết giận, lại giơ tay đánh nó một cái nữa!

Lần này, bàn tay hắn vẫn trực tiếp xuyên thấu qua huyết ảnh mà không để lại một chút cảm ứng nào.

Lý Hạo đã dần bình tĩnh lại.

Xem ra huyết ảnh không hẹn mà gặp này không định xuống tay với hắn, có vẻ như nó như đang quan sát cái gì đó, đã vậy thì hắn cũng phải giả vờ như không biết, nên làm gì thì làm nấy.

Lại nhìn căn nhà cũ tối tăm một lượt, bấy giờ Lý Hạo mới thở dài một hơi, đoạn nói: "Đã khuya như vậy còn làm cho người ta sợ hãi, không được, tốt hơn hết là ta nên gọi cho lão sư... Cái đám người Tuần Kiểm Ti đúng là không đáng tin cậy, vụ án của Tiểu Viễn cũng do bọn họ phụ trách, vậy mà một điểm dị thường cũng không tìm ra. Thôi thôi, phải bảo lão sư nhờ đến Tuần Dạ Nhân vậy.”

Người mặc đồ đen bên ngoài nhà Trương Viễn chính là một thành viên của tổ chức Tuần Dạ Nhân.

Lý Hạo đã nhìn thấy y từ xa một lần, tất nhiên không có bất kỳ tiếp xúc nào.

Nói chuyện với chính mình vào lúc này cũng chỉ để đánh tiếng cho huyết ảnh biết.

Nếu huyết ảnh còn tỉnh táo thì nó sẽ hiểu người mặc đồ đen hắn đang nói đến là ai, chính là Tuần Dạ Nhân!

Lý Hạo còn muốn kiểm tra xem Tuần Dạ Nhân và huyết ảnh có phải cùng một phe hay không.

Vào thời khắc mấu chốt, Lý Hạo ngược lại khá bình tĩnh.

Hắn không những không chạy trốn mà còn đang thử thăm dò mọi việc.

Chạy trốn là sự lựa chọn ngu ngốc nhất, một khi chạy thoát thì việc nhìn thấy huyết ảnh sẽ lập tức bị vạch trần, không chết thì cũng biến thành chết.

Theo phân tích của Lý Hạo, cho dù bị huyết ảnh giết thì cũng nên là đêm mưa chứ không phải bây giờ, nhất định phải có một số nguyên nhân, đã vậy thì thu thập được bao nhiêu thì cứ thử xem!

Lý Hạo vẫn đang tự nói chuyện với chính mình, dường như có điều do dự: "Những người mặc đồ đen kia trông cũng rất đáng sợ. Lão sư nói ông ấy sẽ đi tìm, không biết có tìm được không. Mặc kệ, Tuần Kiểm Ti cũng không có manh mối gì, có lẽ chỉ có thể trông cậy vào bọn họ, ta thì nhát gan, bản lĩnh cũng kém, một chút biện pháp cũng không có, mới gió lay cỏ động trong bóng tối thôi đã có thể làm ta chết khiếp, sợ rằng không thể tiếp tục điều tra. "

Vẻ mặt Lý Hạo cực kỳ phiền muộn, lấy máy truyền tin ra, hắn cắn răng lẩm bẩm: "Ta đành phải thỉnh lão sư giúp đỡ vậy!"

Ngay sau đó, Lý Hạo bắt đầu bấm số của Viên Thạc.

Nhưng đúng vào lúc này, trái tim Lý Hạo khẽ động, huyết ảnh bên cạnh đột nhiên run lên, bên ngoài bức tường trong sân, một sợi chỉ đỏ mờ nhạt lan ra, nối liền với huyết ảnh.

Như thể huyết ảnh đã nhận được chỉ thị nào đó, nó lập tức trôi đi, thoáng cái đã biến mất vô tung vô ảnh.

Không bao lâu sau, Hắc Báo mới dè dặt nhổm dậy, cái đuôi khẽ lắc, hai mắt nó rưng rưng mà nhìn Lý Hạo với vẻ nhẹ nhõm.

"Gâu!"

Hắc Báo sủa một tiếng, như đang trấn an hắn rằng không sao đâu, sự tồn tại khủng bố kia đã đi rồi, bóng ma cũng không còn nữa.

Sắc mặt Lý Hạo thoáng ngưng trọng.

Xem ra huyết ảnh và người bên ngoài sân là cùng một phe, mà thôi, điều này không quan trọng, từ lâu hắn đã đoán rằng huyết ảnh không tồn tại đơn lẻ mà có tổ chức rồi.

Mấu chốt là người ngoài sân cũng có thể nhìn thấy huyết ảnh, thậm chí y còn có thể tiếp xúc và khống chế nó, yêu cầu nó lẳng lặng rời đi.

Lý Hạo cho rằng việc mình cố ý nói sẽ tìm lão sư và Tuần Dạ Nhân đã khiến người bên ngoài hơi lo lắng, cho nên mới tạm thời rút quân.

Nếu đúng là vậy thì ít ra phương pháp đe dọa đã phát huy tác dụng!

Nhưng Lý Hạo không cảm thấy vui vẻ chút nào, sợi tơ đỏ trải rộng ban nãy có phần giống như ánh sao hắn nhìn thấy khi uống nước ngâm ngọc kiếm, đều là sức mạnh thần bí.

"Người bên ngoài là một người có siêu năng lực!"

"Đối phương và huyết ảnh đang hợp tác hay đơn giản là đang trong mối quan hệ kiểm soát. Đối phương muốn huyết ảnh kiểm tra ta?"

"Ta không thể giết huyết ảnh bằng súng. Nhưng… nếu là người bên ngoài thì sao? Nếu đánh bất ngờ, ta giết được người đó rồi thì huyết ảnh sẽ làm gì?"

Lúc bấy giờ, đột nhiên Lý Hạo cảm thấy mình đã nắm được một thứ trọng yếu.

Huyết ảnh tuy rất đáng sợ, nhưng chỉ cần là con người thì đều không thể bất khả xâm phạm, cho dù kẻ đó có siêu năng lực thì cũng không ngoại lệ.

"Huyết ảnh... Người thần bí…”

Trong lòng Lý Hạo cảm khái một phen.

Ngoài ra hắn còn bận tâm một chuyện, ấy là thời điểm hắn chạm vào huyết ảnh, ngọc kiếm vốn nằm im trước ngực lại thoáng rung động.

Lý Hạo phỏng đoán, chẳng lẽ Tinh Không Kiếm có thể làm tổn thương huyết ảnh?

"Tuy rằng hôm nay không tìm được thạch đao, nhưng chuyến đi này cũng không uổng công vô ích!"

Trong lòng Lý Hạo âm thầm cảm thấy kích động, có lẽ hắn có thể đối phó với những kẻ kia, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ không phòng bị hắn.

Bằng không chỉ cần huyết ảnh thôi đã có thể dễ dàng giết chết hắn rồi.

"Đánh bất ngờ, dùng súng bắn chết người bên ngoài. Nếu Tinh Không Kiếm có thể gây sát thương cho huyết ảnh, vậy chỉ cần ta tính kế hợp lý thì vẫn có khả năng lật ngược ván cờ, làm một trận để đời!"

Hai mắt Lý Hạo tức khắc sáng ngời!

Không biết gì mới đáng sợ!

Còn một khi huyết ảnh và thế lực phía sau dần lộ ra manh mối, hắn không còn quá sợ hãi nữa, trong lòng chỉ còn hừng hực quyết tâm muốn báo thù.

"Nhưng... huyết ảnh tới tối nay có phải là thứ ta đã nhìn thấy trước đó không? Chỉ có một huyết ảnh thôi sao? Chẳng lẽ kẻ đang lén lút rình rập này không phải là kẻ quan trọng?"

Nghĩ đến đây, tâm trạng Lý Hạo lại thoáng chùng xuống, tổ chức huyết ảnh có tổng cộng bao nhiêu huyết ảnh, và có bao nhiêu kẻ sở hữu siêu năng lực bí ẩn?

E rằng không phải chỉ có một người!

"Ta chỉ là một người bình thường... Thật khó khăn!"

Thở dài một tiếng, thừa dịp bọn họ đã rời đi, có lẽ trong một thời gian ngắn sẽ không dám quay lại, lo lắng gặp phải Tuần Dạ Nhân, lúc này Lý Hạo mới vội vàng tìm xem liệu có thể may mắn tìm thấy thạch đao của Trương gia hay không.

Cùng lúc đó. Cuối con đường.

Dưới lớp mặt nạ quỷ, đôi mắt xanh mang theo chút do dự, cứ như vậy rời đi sao?

Nhưng... nếu Lý Hạo thực sự có thể gọi Tuần Dạ Nhân tới thì thật là phiền phức.

Một khi tiếp xúc thì e rằng có thể gây ra nhiều rắc rối hơn.

"Quên đi, cẩn thận một chút vẫn hơn. Tuy khả năng cao là tên đó không mời được Tuần Dạ Nhân, nhưng lỡ Viên Thạc xuất hiện thì cũng không hay ho gì, trước cứ tránh đi cái đã."

Người đàn ông mang mặt nạ quỷ quyết định rời đi.

Không xa phía sau, huyết ảnh lẳng lặng bám theo sau như một cái bóng.

Người mang mặt nạ quỷ không quan tâm đến việc Lý Hạo có tìm được thứ gì hay không, họ đã tìm kiếm thứ đó không biết bao nhiêu lần, gần như đã lật tung toàn bộ Trương gia mà còn không phát hiện, sợ rằng nó đã thất lạc từ lâu. Lý Hạo có thể tìm ra nó mới là chuyện nực cười.

Ngày hôm nay cũng không tệ, ít nhất đã có thể chắc chắn rằng Lý Hạo rời khỏi cổ viện một năm trước không phải vì nhìn thấy thứ gì đó, mà là vì không chấp nhận được cái chết đột ngột của bạn mình.

Nếu Lý Hạo thật sự nhìn thấy huyết ảnh thì đêm nay hắn đã sợ đến tè ra quần rồi.

Coi như loại bỏ được một điểm hoài nghi, tốt xấu gì cũng đã có thứ để bàn giao.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tinh Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook