Tình Yêu Của Em Là May Mắn Của Anh

Chương 63: - Anh rất muốn hôn em (16+)

Tracy Trân Trân

04/01/2021

Lúc cả hai người quay lại nhà, may mắn một chuyện là trưởng bối trong nhà vẫn chưa về, Nguyên Tuấn nói rằng hôm nay Phan thị có cuộc họp giữa đêm để tổng kết tài chính gì đó nên chắc phải đến gần sáng người trong nhà mới quay về đây. Cẩn Mai khó khăn đẩy Cố Tư Vũ về phòng khách sau đó cô cũng quay về phòng mình tắm rửa thay quần áo, lúc mở cửa phòng tắm đi ra thì suýt bị ngã, không phải vì trơn trượt mà vì không biết từ lúc nào trong phòng cô đã có người thứ hai.



Là Cố Tư Vũ.



Anh đang đứng ngắm ngía mấy bức ảnh lúc cô còn nhỏ, không cần quay lại cũng biết Cẩn Mai đã ra tới. “Giờ nhìn kỹ lại, lúc nhỏ cũng xinh đấy.”



Cô hừ một tiếng. “Cố Tư Vũ, ai cho anh vào đây?”



Rõ ràng cô đã khóa trái cửa rồi mà?



Cố Tư Vũ không lập tức trả lời, anh giơ chìa khóa trong tay lên. Cẩn Mai suýt chút rớt mắt ra ngoài. “Sao anh lại có nó?”



“Quản gia nhà em cho anh.”



“Nguyên Tuấn? Sao cậu ấy lại cho anh chìa khóa phòng em?” Thật là không hiểu nổi cậu quản gia trẻ này được đào tạo kiểu gì nữa.



“Anh chỉ nói vài câu đơn giản cậu ấy liền tin tưởng giao luôn chìa khóa cho anh.” Cố Tư Vũ bày vẻ mặt vô tội, nhún vai nói.



Cẩn Mai nghiên răng, cố tỏ ra mình ổn. “Chủ tịch, anh giỏi thu phục lòng người thật đấy.”



Cố Tư Vũ tiếp thu lời cô, khiêm tốn gật đầu. “Cảm ơn đã khen.”



Cẩn Mai không thèm đoái hoài gì tới anh, cô đi tới bàn trang điểm ngồi xuống cái khăn quấn tóc ra. Mái tóc ướt đẫm được xõa xuống, dính vào vai cô. Cẩn Mai giơ tay lấy máy sấy bật lên, còn chưa kịp làm gì thì đã bị Cố Tư Vũ giật đi. Anh đè cô ngồi lại ghế sau đó chậm rãi giúp cô sấy tóc.



Cẩn Mai hít sâu một hơi. Hơi ấm từ mấy sấy khiến da dầu đang lạnh buốt của cô như được xoa dịu, từng ngón tay thon dài của anh nhẹ dàng luồn vào chân tóc mềm mại khiến cô vô cùng thoải mái. Cô nhắm mắt, khẽ thở dài một tiếng.





Cố Tư Vũ cười nhẹ, máy sấy trong tay rất theo nhịp độ di chuyển xa gần tránh làm cô bị nóng. Hiện tại Cẩn Mai mặc bộ đồ ngủ hình thú trông khá khôi hài, cô không trang điểm lại mang một vẻ đẹp trong trẻo thanh khiết, từ góc độ của anh nhìn xuống chỉ nhìn thấy một bên mặt góc nghiêng tuyệt mỹ cùng với dóng mũi cao vút của cô. Làn da thiếu nữ vốn mềm mại, vì vừa tắm nước nóng nên có hơi ửng đỏ hiện tại kết jợp với hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm lại càng thêm mê người.



Yết hầu khẽ động, bàn tay cầm máy sấy của anh chớt cứng ngắt. Trong người ngứa ngáy khó tả nhưng lại chỉ muốn tham lam ngắm nhìn cô thêm một chút. Còn nhớ lần trước anh giúp cô thoa son, lúc đó đã bị cánh môi non mềm của cô thu hút toàn bộ sự chú ý, nhưng chuyện tốt lại bị phá ngang giữa chừng, hiện tại nghĩ tới vẫn còn không cam tâm.



Cẩn Mai vẫn đang nhắm mắt hưởng thụ, cô đâu hề biết bản thân đang rơi vào tầm mắt của sói đói.



“Cố Tư Vũ, tóc đã khô chưa? Anh tắt máy sấy đi, ồn quá…” Cẩn Mai vẫn chưa mở mắt, cô lí nhí nói. Sau đó tiếng máy sấy tắt đi, còn chưa kịp nói thêm lời nào thì cả người đã bị anh bế lên. Cẩn Mai hét một tiếng, kinh ngạc nhìn gương mặt thâm trầm của anh.



Cố Tư Vũ ném cô lên giường lớn, sau đó cả thân hình cao lớn cũng đổ xuống đè lên người cô. Cẩn Mai cho rằng mình sẽ bị anh đè tới không thở được nhưng may mắn là Cố Tư Vũ không đổ dồn hết cả người lên cô, anh chống tay xuống giường, ánh mắt sâu thẳm khó nắm bắt nhìn từng ngũ quan của người con gái dưới thân.



“Cố Tư Vũ…anh muốn làm gì?” Cẩn Mai không dám cử động, cô cảm thấy có mùi nguy hiểm từ mắt anh.



“Mai Mai, em có biết…” Giọng anh hơi khàn, biểu lộ sự bất ổn. Bàn tay lớn dịu dàng vuốt nhẹ gương mặt cô, si mê ngắm nhìn. “Anh rất muốn hôn em không?”



Cẩn Mai chớp mắt, mặt cũng ửng đỏ, cô muốn trốn tránh nhưng hiện tại không còn đường lui.



“Và anh thật sự sẽ làm điều đó.” Cố Tư Vũ không hề chừa cho cô không gian nghĩ tới chuyện bỏ chạy, anh cúi đầu xuống áp môi mình lên môi cô triền miền mút lấy.



Trong lòng như có thứ gì đó rục rịch rung động, giống như một ngón núi lửa đang phun trào, hơi nóng dần dần phủ lấy từng tế bào một. Cô nhắm mắt yên tĩnh tiếp nhận nụ hôn bá đạo của anh, dù biết bản thân nên tỏ ra kháng nghị, dù gì cũng có khả năng trưởng bối trong nhà sẽ về sớm hơn dự kiến. Nhưng nụ hôn của anh hôm nay tuy có cường nghạnh nhưng cũng đủ dịu dàng để khiến cô không cách nào cưỡng lại được.



Cảm nhận được cơ thể cô run rẩy, trái tim Cố Tư Vũ như có thứ gì đó quẹt qua khiến sự ngứa ngáy từ tận đáy lòng dần dần lan ra. Tay anh đặt trên hai bã vai gầy dần dần vuốt ve, di chuyển xuống nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô triền miên miết lấy.



Cẩn Mai cảm thấy hơi nhột, cô bị chọc cười muốn tránh khỏi tay anh. Cố Tư Vũ đương nhiên không thỏa hiệp dễ dàng như vậy, anh dễ dàng giữ cô cố định dưới thân, nụ hôn cũng rời khỏi đôi môi mềm mại mà di chuyển xuống vùng cổ đầy hơi ấm của cô.



Cổ vốn dĩ là nơi mẫn cảm của Cẩn Mai, đừng nói là hôn cho dù bị chạm vào cũng khiến cả người cô tê rần không chịu nổi, vào lúc này Cố Tư Vũ bất ngờ liếm nhẹ vàn tai cô khiến Cẩn Mai hoảng hồn hét lên. Nhưng âm thanh phát ra không như cô muốn, đó là một loại rên rỉ ái muội khiến cho cố xấu hổ phải dùng tay bịt miệng mình lại.



Cẩn Mai nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh, Cố Tư Vũ kéo tay đang che miệng của cô xuống, anh không nói gì chỉ chăm chăm vùi đầu ở cổ cô dường như rất thích tìm tòi nơi ấy.





Cẩn Mai cắn răng, sợ bản thân lại bật ra những loại âm thanh xấu hổ kia, tay cô bị anh nắm lấy không thể cử động được. Tuy cô chưa từng yêu đương nhưng cũng biết ý nghĩa của từng nụ hôn là gì, nếu như một người đàn ông hôn cổ người con gái thì nụ hôn đó đã không còn trong sáng nữa.



Cẩn Mai bối rối không biết phải làm sao, mà Cố Tư Vũ lại như một đứa trẻ ham học hỏi lạ thường, anh kiên nhẫn hôn lên từng tất da trên chiếc cổ trắng ngần.



“Tư Vũ…” Cẩn Mai khó khăn lên tiếng, âm thanh là trở nên mềm nhũn.



“Hử?” Cố Tư Vũ khẽ đáp, âm thanh phát ra từ trong yết hầu giờ đây lại trở nên quyến rũ lạ thường.



“Anh dừng lại.”



Cố Tư Vũ quả thực dừng lại theo lời cô nói, hơi thở anh hỗn loạn, nhịp tim cũng nhanh lạ thường. Ánh mắt đen thẫm như đầm lầy hố sâu không thấy đáy khiến cho cô có chút sợ hãi. Anh nhìn cô khoảng một phút như đang đấu tranh điều gì đó, hơi thở nóng rẫy phả lên gương mặt cô.



Cẩn Mai cắn môi, có chút áy náy. Cô là người mang tư tưởng không mấy truyền thống, cô cũng có suy nghĩ thoáng như những người trẻ ở thế kỷ này. Chuyện thăng hoa trong tình yêu không phải cứ kết hôn mới có thể thực hiện nhưng hiện tại ở đây quả thật không phù hợp để làm chuyện này, nếu như trưởng bối trong nhà đột ngột quay về thì biết phải ứng xử thế nào? Và quả thật cô cũng có chút sợ hãi, nghe nói lần đầu tiên của con gái sẽ rất đau.



Nhưng cô càng áy náy hơn khi thấy vẻ đè nén của Cố Tư Vũ, anh không nói gì cả, chỉ lẳng lặn nhìn cô chăm chăm. Đương lúc Cẩn Mai cho rằng anh sẽ tức giận hay là lạnh mặt đạp cửa bỏ đi thì bàn tay lớn của anh đột ngột nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Giọng nói tuy đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn mang theo sự khàn lạ thường, “Mai Mai, không có em không được.”



Cẩn Mai chưa kịp phản ứng, nụ hôn tiếp theo lại khiến cô si ngốc. Cô không cho rằng khi cô từ chối anh vẫn tiếp tục, nhưng hiện tại cô bắt đầu có chút hoang mang do dự.



Nhưng quả nhiên, Cố Tư Vũ không làm gì quá đáng ngoại trừ nắm lấy bàn tay cô đặt lên vị trí đang bừng bừng khí thế kia.



Cẩn Mai hoảng hồn muốn kháng cự nhưng tay anh lại dùng sức, cô không thể rụt tay về.

Giọng anh ở bên tai, nhẹ nhàng phản phất.

“Giúp anh.”



Cẩn Mai cắn môi, mặt cũng nóng lên như dầu sôi lửa bỏng. Cô biết đây là phương án cuối cùng để giải quyết, cũng là cách cô có thể đỡ áy náy hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Của Em Là May Mắn Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook