Tình Yêu Thời Cung Hoàng Đạo

Chương 45: Chương Kinry! Tôi Nguyền Rủa Anh!!!!

Tiên Vay

28/09/2016

Sáng sớm, Kinry đã nhắn tin cho nó, nhờ nó đưa địa chỉ nhà của Linh để trả lại laptop. Vừa nhận được địa chỉ, Kinry lập tức chạy sang mà quên mất Linh ở cùng nhà với hắn. Anh ấn chuông trông chờ người ra mở cửa là người khác không phải Linh...nhưng ông trời không thương anh lại khiến Linh ra mở cửa. Cả hai vừa gặp nhau Linh không thể kiềm chế cơn tức giận mà mắng:

-Sao anh lại ở đây?

Anh nhăn mặt nói trong sự khó chịu:

-Nè! Cô có phải là con gái không hả? Ăn nói nhỏ nhẹ một chút không được sao?

Cô quát:

-Xin lỗi! Với anh thì không thể!

Anh bất lực đưa giỏ đựng latop cho Linh và nói:

-Nè! Đền laptop cho cô, hy vọng sau này gặp lại không bị người nhỏ mọn mắng!

Trong lòng cô bây giờ dâng lên một cảm giác là lạ, cô cầm lấy latop mới và hạ giọng nói:

-Cảm ơn! Mời anh về!

Dứt câu, cô đóng cửa thật mạnh bỏ lại anh ở đó với tâm trạng bối rối, anh thầm nghĩ:

-"Mình điên thật rồi! Tại sao mỗi lần nhìn vào mắt của con nhỏ hung dữ đó tim mình lại đập mạnh như vậy? Mình cần đi bác sĩ kiểm tra tim mạch gấp!"

Anh xoay người bước mà không để ý có hai con người đứng trên tầng một và cố nén cười, đợi Kinry đi khỏi hắn mới nói:

-Ha ha! Xem ra Kinry đụng phải tổ ong rồi!

Nó nhéo hắn:

-Anh đừng nói vậy sẽ làm tổn thương Linh biết không hả?

Hắn giơ tay xin đầu hàng vội đánh trống lảng:

-Anh đói rồi, em làm bữa sáng cho anh ăn đi!

Nó lắc đầu ngao ngán:

-Chúng ta chưa kết hôn nhưng em cảm thấy em như osin cao cấp của anh vậy!

Hắn bẹo má nó nói:

-Xa em lâu rồi anh thèm món em nấu...bà xã lần sau anh sẽ nấu cho em ăn đền tội nhé!



Nó cười như không cười:

-Anh chỉ giỏi nịnh!

---Tại phòng của Linh---

Cô vừa cầm laptop mới trong tay mà lòng nghĩ ngợi lung tung:

-"Anh ta cũng tốt đấy chứ! Anh ta cũng khá tử tế đấy chứ! Không, mày bị gì vậy Linh? Tại sao lại nghĩ tốt cho tên đáng ghét đó chứ. Hừ!"

Lòng nghĩ như vậy nhưng tay lại mở laptop lên xem nó hoạt động thế nào, vừa khởi khởi động máy lên cô hét:

-Á á á! Kinry đáng chết, tôi giết anh! Con lợn thúi nhà anh có giỏi thì trốn đi đừng để tôi gặp được!

Nó nghe tiếng hét trên phòng của Linh liền cùng hắn chạy lên xem thử có chuyện gì, hắn chưa gõ cửa phòng đã thấy cửa tự mở cùng gương mặt đang phát hỏa của Linh bước ra. Nó lên tiếng hỏi:

-Có chuyện gì xảy ra vậy em?

Linh kéo tay nó vào phòng, hắn cũng theo vào, vừa vào phòng cả hai bật cười lớn, nó nói:

-Ha ha! Kinry vui tính thật!

Linh lên tiếng phản bác:

-Chị nói ai vui tính? Hắn ta á? Hừ, chị nhìn cho kĩ dòng chữ trên màn hình laptop nè:"mụ phù thủy, tôi đền máy cho cô nên xin cô vui lòng đừng ám tôi nữa!". Anh ta có nhầm không? Là ai ám ai chứ? Hừ, tức chết mà!

Lúc này hắn lên tiếng bảo vệ Kinry:

-Anh hai cũng thấy Kinry nói đúng mà! Ha ha!

Lúc này, Linh phát hỏa hét lên:

-HAI NGƯỜI RA KHỎI PHÒNG EM NGAYYYYY!!!! HAI NGƯỜI NẾU THÍCH THÌ DỌN QUA Ở CHUNG VỚI TÊN ĐÁNG GHÉT ĐÓ ĐIIIII!

Nó và hắn phải chạy ra đóng cửa phòng lại, hy vọng sẽ giảm được tiếng hét của Linh, nếu không lỗ tai của cả hai sẽ hư mất!

Cả hai đợi Linh hạ cơn lôi đình rồi mới vào phòng thông báo "tin tốt" cho Linh biết, nó nói với hắn:

-Anh vào nói đi!

Hắn nhăn nhó:



-Thôi! Em nói đi, chị em phụ nữ sẽ dễ nói hơn! Anh nói măc công lại bị đuổi ra ngoài...

Cả hai dằn co nhau mãi cuối cùng quyết định bằng cách oẳn tù tì, ai thua sẽ vào nói với Linh:

-Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!

Hắn la lên:

-Em chơi ăn gian! Oẳn tù tì lại!

-Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!

Lần này đến lượt nó:

-Nè! Rõ ràng lúc nãy anh ra cây búa mà, sao anh đổi thành cây kéo? Anh ăn gian vừa thôi nha!

5 phút trôi qua...kết quả nó thua nên phải vào "hang cọp" thông báo:

-Linh à! Ngày mai, Kinry sẽ dọn sang ở chung với em. Vì...anh chị phải về Việt Nam một chuyến để giải quyết công việc.

Linh nghe xong liền phản đối kịch liệt:

-Không được! Hắn không được sang đây! Em ở một mình được mà, xin anh chị đừng cho hắn dọn sang đây! Nghĩ đến cảnh ngày ngày gặp mặt hắn là em muốn hét lên rồi hu hu! Chị Như, chị không thương em hả? Hic

Thấy Linh mè nheo nó thấy tội nhưng cũng nói:

-Chị bảo em nghe, nhà rộng như vậy mà em ở một mình nguy hiểm lắm! Lỡ có trộm hay kẻ xấu thì sao? Có Kinry, anh ấy sẽ bảo vệ em!

Linh đáp:

-Có hắn ta mới là nguy hiểm đó! Hic.

Đột nhiên hắn bước vào nói:

-Anh chị hết cách rồi Linh à! Nếu không vì an toàn của em thì anh chị cho em ở một mình rồi. Nhưng em không thích thì em sang Pháp sống cùng ba mẹ nha!

Linh lắc đầu nguầy nguậy, than thở:

-Thôi được rồi! Ở cùng hắn thôi mà! Hừ!

Đợi nó và hắn ra khỏi phòng cô mới hét lên:

-CÁI TÊN CHẾT BẦM! SAO ANH ÁM TÔI HOÀI VẬY? GRỪ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Thời Cung Hoàng Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook