Tình Yêu Thời Cung Hoàng Đạo

Chương 46: Kế Hoạch Trong Dự Định

Tiên Vay

28/09/2016

---Sân bay tại Mĩ---

Hôm nay là ngày nó về Việt Nam cùng hắn để thực hiện kế hoạch đã bàn. Đi sau nó và hắn có Kinry với Linh, cô nàng ngậm ngùi nói:

-Em cũng muốn đến Việt Nam...từ bé đến lớn chỉ về được vài lần, anh hai về hoài mà chẳng bao giờ dẫn em theo cả!

Kinry lên tiếng châm chọc:

-Lớn rồi còn nhõng nhẽo! Tôi cũng có bao giờ đến Việt Nam đâu!

Nhỏ liếc Kinry rồi đáp trả:

-Anh thì liên quan gì! Hừ!

Nó và hắn chỉ biết lắc đầu cười, một người nghiêm túc như Kinry lại gặp phải cô nhóc tinh nghịch như Linh thì chỉ có nước phát điên mất. Tiễn nó và Khôi vào sân bay xong Kinry chở nhỏ về nhà, vừa về đến nhà nhỏ đã lên tiếng đe dọa:

-Từ nay anh ở nhà tôi cho đến khi anh chị hai về, tôi là chủ nhà nên xin anh hãy tuân theo quy tắc của tôi:

1. Đứng cách xa tôi năm mét.

2. Khi chưa có sự cho phép của tôi, tôi cấm anh vào phòng tôi.

3. Bớt nói, im lặng luôn càng tốt.

4. Cấm đụng vào đồ đạc của tôi.

5. Tạm thời chưa nghĩ ra, sau này sẽ bổ sung...

Nhỏ nói một tràng rồi lên phòng đóng chặt cửa để lại Kinry cười mỉm tỏ vẻ đồng ý nhưng lòng anh lại nghĩ khác "cho tiền tôi cũng không dám đụng vào con cọp như cô". Để xem cô làm được trò gì?!

---Sân bay Việt Nam---

Nó và hắn bước ra khỏi cổng sân bay liền bắt taxi về nhà hắn, việc nó và hắn về Việt Nam lần này cả hai đều giấu ba mẹ của nó. Vì nó biết lần này về có lẽ sẽ rất khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trả thù nên nó không muốn gia đình bị nó liên lụy.

---Tại nhà hắn---

Nó vừa bước vào nhà là tiến lại cái ghê sofa "đáng mến" nằm xuống nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, hắn lắc đầu nói:

-Con mèo lười nhà em mau đi tắm rửa đi!

Nó đáp với giọng nũng nịu:

-Anh cho em nghỉ một chút thôi! Đi mà, nha nha...

Hắn thở dài, bước lại ngồi cạnh nó vuốt vài sợi tóc vương trước mặt nó, nói với giọng cưng chiều:

-Vậy thì nằm một chút thôi đó! Em nói thử xem có nên dạy lại em hay không? Sau này về làm vợ anh mà cứ dùng cái giọng nũng nịu như lúc nãy hoài thì người chịu khổ sẽ là anh mất.

Nó ngồi dậy nhìn hắn:



-Không phải đàn ông bọn anh thích người yêu dùng giọng nũng nịu nói chuyện sao?

Hắn cười khổ:

-Đúng là vậy! Nhưng đó là đối với những cô gái dịu dàng, còn em thì...

Chưa để hắn nói hết nó đã dùng cái gối trên ghế sofa ném thắng vào mặt hắn:

-Anh...chết với em!!!!!!

Thế rồi một cuộc chạy đua vòng quanh nhà diễn ra kèm theo tiếng cười sảng khoái của cả hai, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, nó cùng hắn ra mở cửa thấy một người phụ nữ quá năm mươi tuổi đứng trước nhà với gương mặt nhăn nhó nói:

-Hai cô cậu là chủ nhà này hả?

Hắn và nó gật đầu, người phụ nữ nói tiếp:

-Tôi là Liên, gọi tôi là dì Liên là được rồi! Tôi thấy nhà này toàn để trống ít ai ở, hôm nay có hai cô cậu đến ở nên tôi cũng muốn nhắc nhở cô cậu một điều.

Nó thắc mắc hỏi lại:

-Là điều gì ạ?

Dì Liên nói:

-Cô cậu có đùa giỡn tôi không ý kiến nhưng làm ơn né giờ nghỉ trưa của người khác. Tôi nói xong rồi, tạm biệt hai cô cậu! Có cần giúp đỡ gì cứ gọi tôi và mọi người trong xóm.

Nó gật đầu tỏ ý đã hiểu, nói:

-Tụi cháu cảm ơn dì, xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ trưa của dì! Bọn cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ!

Đợi dì Liên bước đi nó đóng cửa lại và vờ trách hắn:

-Tại anh hết!

Hắn cau có tỏ vẻ không phục:

-Sao lại liên quan đến anh? Em rượt anh trước mà!

Nó nhăn mày:

-Tại anh!

Hắn không vừa cãi lại:

-Tại em!

-#$%$^%&^

Có lẽ cuộc cãi nhau vớ vẩn này không dừng nếu tiếng chuông điện thoại reo lên, nó bắt máy:

-A lô.



[...]

-Ừm! Cứ theo kế hoạch mà làm!

[...]

-Ok! Hẹn gặp lại.

Hắn nhìn nó định hỏi thì nó nói:

-Ngày mai phải bắt tay làm việc rồi!

Hắn hiểu ý liền mỉm cười ôm nó dựa vào vòm ngực rắn chắc của anh:

-Anh biết em đang lo lắng nhưng có anh đây rồi! Anh sẽ bảo vệ em!

Nó cựa nguậy đầu vào vòm ngực anh, nói:

-Em biết mà! Hi hi!

Hắn nói tiếp:

-Hứa với anh dù chuyện gì xảy ra em hãy sống tốt và phải luôn mỉm cười! Vì anh luôn phía sau ủng hộ em.

Nó ngước nhìn anh gật đầu đáp:

-Em hứa!

---Sáng mai---

Nó uể oải ngước nhìn đồng hồ đã tám giờ sáng, còn hai tiếng nữa là đến giờ hẹn với nhà tình thương Tâm Thiện. Nó vào toilet làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp làm điểm tâm cho nó và hắn, do mùi hương ngào ngạt nên đã kéo "con sâu lười" từ trong phòng đi xuống. Hắn vòng tay ôm nó:

-Bà xã, sao không kêu anh để anh nấu cho em?

Nó bĩu môi:

-Xùy! Con heo nhà anh ngủ đến tận giờ mới dậy còn nói nữa?

Nó cười hôn nhẹ vào má nó, nó xoay mặt lại nói:

-Anh muốn nhịn đói sao? Anh ôm em như vậy sao em để thức ăn xuống bàn ăn đằng kia?

Hắn cười, đáp:

-Ai nói không thể?

Nói rồi hắn một tay ôm eo nó, một tay cầm đĩa điểm tâm điều khiến nó đi đến bàn ăn. Nhìn nó lúc này như một con người bị điều khiển bởi con robot phía sau.

Khung cảnh hạnh phúc này sẽ diễn ra trong bao lâu??? Hy vọng sẽ mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Thời Cung Hoàng Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook