Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Chương 85

Aku_Hyoukimi

20/09/2016

"Đang suy nghĩ gì đó?" Anh đứng dựa vào cửa nhà tắm, hai tay khoanh lại để trước ngực, mặt mang ý cười nhìn cô

"Chỉ là một số chuyện trước đây. Có vẻ thú vị một tí. Anh có muốn nghe không?" Cô mỉm cười. Nhưng rồi lại nhận ra là cái tình huống giở khóc giở cười nào đó đang diễn ra tại cái căn phòng này.

"Á!!! Anh biến ra ngoài cho em cái đồ biến thái" hai tay ôm phần ngực của mình lại, cô thu người, tiện tay vớ cái khăn treo gần đó ném anh

"Em đang tắm, mà anh đứng đó khoanh hai tay nhìn như thể bình thường là thế nào hả? Biến ra cho em, cái đồ dê cụ này" cô giơ tay, định cho một bạt tai bay vào thẳng khuôn mặt không tì vết của anh

"Tại anh thấy lâu quá em chưa ra, cho nên xông vô xem thử mà" tay anh chặn tay cô lại, kéo vào người mình. Phủ cái khăn tắm lên người cô, bế thốc cô lên

"Anh định làm gì hả. Thả em ra" hai tay cô ôm chặt cái khăn tắm, vật che thân duy nhất bây giờ của mình

"Tất nhiên là ăn em rồi. Em quyến rũ anh như vậy, không đè em ra mà ăn thì anh còn là đàn ông sao? Em nói thử xem nào. Một người con gái xinh đẹp như em, ở cùng với một người con trai như anh, anh sẽ phải làm gì" anh nâng cằm cô, cúi xuống gặm nhấm đôi môi mềm mại, nay còn mềm hơn vì cô đã ở trong một không gian khá ẩm trong thời gian lâu như vậy.

"Em là muốn gì khi chưng ra bộ mặt đó hả" Anh liếm khóe môi, ánh mắt liếc xuống người còn gái nằm dưới mình kia. Mặt đỏ lên, tay để lên trên miệng thở dốc. Tấm khăn phủ không trọn hết người, che đi bộ ngực cùng những chỗ cần che. Nhưng lại để như ẩn như hiện, lộ ra thân hình mảnh mai, trắng nõn của cô.

Ngay phút giây tim anh như lỡ nhịp, cô lại dùng lực kéo anh xuống, ngồi lên người anh. Một tay chống lên ngực anh lấy đà cân bằng, một tay giữ khư khư cái khăn trên người. Nhìn xuống anh liếm khóe môi mình

"Em chính là muốn quyến rũ anh đến khi anh chết mê chết mệt em, không thể đi ra ngoài lén phén. Anh biết không? Em chính là liều thuốc phiện, và anh là người sẽ nghiện đó đầu tiên cũng là cuối cùng. Người nghiện đến nỗi không thể bỏ nữa" cô cười một nụ cười ranh mãnh, ghé vào tai anh thì thầm.



"Vậy là giờ em đang muốn anh ăn em đấy à? Giở ra cái bộ dạng dễ thương thế này?"Choàng lên người cô cái áo choàng tắm. Sau đó, anh nâng cằm cô lên vuốt ve phía dưới cổ cô

"Đừng... làm vậy Thiên" cô nắm áo anh. Mắt nhìn xuống phía anh đang nở nụ cười đắc thắng kia.

"Cạch cạch" cánh cửa sổ mở ra

"Ờ, tối nay cô chủ và cậu chủ xuống dưới ăn cơm đấy. Tôi nhất định sẽ phụ nấu bữa tối. Nhìn cô chủ gầy quá" hai người hầu mở cửa sổ ra lau, đập vào mắt họ là cái hình ảnh không nên nhìn kia

Cô ngồi trên người anh, tay giữ cái cổ áo choàng tắm chưa được buộc chặt kia. Anh nằm dưới, vươn tay lên đang gãi gãi ở cằm cô "Chỗ này là điểm yếu của em chứ gì? Dễ thương nhỉ" miệng anh nở nụ cười tỏa nắng ra

"Ưm... đừng! Ha... ha... Thiên" cô rên nhẹ, mặt quay sang nhìn hướng cửa sổ, mặt đỏ lên, mắt mông lung, rớm nước.

"Wa!!! Thiên. Có... người kìa" cô nhìn anh, mặt như đỏ lựng lên nhìn sao cũng muốn cắn

Anh vẫn không ngưng lại động tác nhìn sang hướng cửa sổ. Nụ cười trên miệng tươi hơn, trên trán nổi gân xanh "Các cô, đang làm gì vậy?"

Hai người hầu đó đỏ mặt, leo từ trên cầu thang leo xuống "Xin lỗi chúng tôi đã làm phiền"

"Thiên, đừng! Dừng... lại" tay nắm áo anh thêm lực, cô kéo nhẹ



"Anh thì lại không thích vậy" anh lại động nhanh tay hơn

"Ưm" người cô run lên nhè nhẹ

Tiếng thầm thì ở ngoài càng lọt vào tai anh rõ hơn.

Lần đầu, anh bỏ qua, lần thứ hai gân xanh nổi trên trán anh, lần thứ ba, anh hôn nhẹ lên trán cô thủ thỉ "Em ngồi yên đây. Lát anh sẽ phạt em sau"

Mở cánh cửa ra, cả đám ở ngoài té nhào vào trong. Bao gồm cha mẹ cô, cha mẹ anh, anh chị yêu quý Linh Thanh, sáu đứa bạn thân, và hai cặp Vĩ Di cùng Quý Phi.

"Mấy người làm gì thế? Tại sao lại ở ngoài này" gân xanh bây giờ nổi rõ trên trán anh. Mắt ánh lên vẻ tức giận, sát khí tỏa ra xung quanh anh càng nhiều, cùng với cả nụ cười thâm hiểm trên môi anh kia. Tất cả, đều nở nụ cười trừ.

Cô ngượng tới đỏ mặt trốn trong chăn không dám ló mặt ra.

Anh thở dài, lại giường, ôm trọn cô đang cuộn tròn trong cái chăn kia lên, vác lên vai mình sang phòng kế bên.

"Nếu còn ai dám đứng ngoài rình mò, nghe lén. Đến khi tôi xong việc. Nội trong ngày hôm nay. Trên TV sẽ có đăng tin. Tại Lâm gia này xảy ra án mạng đấy" anh nở nụ cười, đẩy cửa phòng bên đi vào. Để lại mọi người xanh mặt, nhìn nhau đổ mồ hôi lạnh

"Quỷ xuất hiện rồi. Tính chiếm hữu của nó thành lever mới rồi. Hạ, chúc may mắn khi vượt qua đêm nay" mọi người giơ ngón cái lên, nở nụ cười trong khi khóc ròng vì thương cho số cô khi phải lòng ai đó

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook