Toàn Chức Nghệ Thuật Gia (Dịch)

Chương 23: Phản Phác Quy Chân (1)

Ngã Tối Bạch

24/08/2021

Tiềm lực của bài «Sinh như hạ hoa» còn cao hơn rất nhiều so tưởng tượng của giới chuyên môn.

Thời gian sau đó, lượng mua của bài hát này vững bước tăng lên, Sa Hải Văn Hải cũng không còn hi vọng phản công nữa.

Giải trí Tinh Mang hoàn toàn khóa lại vị trí top 1. Bất quá bởi vì Tân Duệ bảng mất đi ý nghĩa phấn đấu, cho nên thảo luận liên quan đến Tiện Ngư tại nội bộ Tinh Mang cũng dần dần lắng xuống.

Lâm Uyên ngược lại không để ý những thứ này. Hắn khoảng thời gian này, sự tình thích thú nhất mỗi ngày chính là nhìn danh vọng của bản thân không ngừng tăng lên.

Theo lượng truy cập «Sinh như hạ hoa» tăng lên, danh vọng của hắn bây giờ đã vượt tới 15000!

Bất quá khoảng cách tới mức hệ thống yêu cầu 1 triệu danh vọng còn rất dài.

Lâm Uyên biết, «Sinh như hạ hoa» giúp hắn đạt danh vọng rồi cuối cùng cũng sẽ bão hòa, hắn nhất định phải tìm một cơ hội thích hợp xuất ra tác phẩm mới, mới có thể tiếp tục quét danh vọng.

.

Tòa nhà số 21.

Lại một lần có hai ngày nghỉ. Lâm Uyên lần nữa đến ban soạn nhạc đi làm. Các đồng nghiệp trong ban đã có thể miễn cưỡng lấy phản ứng bình thường đối đãi với Lâm Uyên rồi.

Chủ quản ban soạn nhạc lão Chu còn chuyên môn điều một đồng nghiệp tương đối già dặn kèm cặp Lâm Uyên. Nói vị này già dặn, khả năng chủ yếu do vị đồng nghiệp này còn hơi ít tóc, nhìn chính là cái lão nhân trong ngành, rất đáng tin.

Vị đồng nghiệp già dặn này gọi Ngô Dũng.



Trên danh nghĩa Ngô Dũng cũng có một vài tác phẩm không tệ, mặc dù tác phẩm tiêu biểu thành tựu không so được với «Sinh như hạ hoa», nhưng thắng ở nhiều, về tiêu chuẩn cũng có thể vào công ty theo đường tiêu chuẩn.

Trên thực tế, toàn bộ ban soạn nhạc của Tinh Mang 70 phần trăm người viết ca khúc đều là loại hình giống như Ngô Dũng.

“Lâm Uyên” - Sau khi Ngô Dũng bị lão Chu phái đến giúp đỡ Lâm Uyên, mở đầu chào hỏi: “Mọi người đều là đồng nghiệp, có cái gì không hiểu cứ hỏi anh, chú em có thể gọi anh là lão Ngô hoặc là Dũng ca”

“Dũng ca, xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Lâm Uyên dĩ nhiên có thể nghe ra thời điểm Ngô Dũng khi nhắc đến “Dũng ca” hai chữ, rõ ràng đè thấp trọng âm, cho nên hắn thành toàn cho tâm nguyện nhỏ bé của Ngô Dũng, người ít tóc...

Công sở tại Lam Tinh, vẫn là rất chú trọng lễ nghĩa tiền bối – hậu bối.

Đương nhiên nếu có hậu bối chênh lệch thực lực sai biệt quá lớn, coi như không lễ phép cũng có thể gọi là cá tính, điểm này ở nơi nào đều giống nhau.

“Được, không tồi!” – Nghe được Lâm Uyên gọi, thái độ Ngô Dũng rõ ràng nhiệt tình hơn một chút.

Bằng vào «Sinh như hạ hoa» đại bạo, Lâm Uyên – năm nay vừa lên năm hai đại học – đã có thể được xem là nhạc sĩ trẻ thành danh. Bất quá thiếu niên thành danh phần lớn có khuyết điểm “cậy tài khinh người”. Ngô Dũng vốn lo lắng là Lâm Uyên cũng có khuyết điểm đấy.

Nhưng hiện tại xem ra, Lâm Uyên cũng không cao ngạo, chỉ là tương đối ít nói, có điểm hơi khó hiểu, tính cách cũng hướng nội một chút.

“Đúng rồi, chú em còn chưa có vào nhóm nhỉ” – Ngô Dũng cười nói: “Nhắn tin sang cho anh, anh thêm bạn rồi kéo chú vào nhóm. Người viết ca khúc của toàn bộ Tinh Mang đều tại trong nhóm, cao tầng công ty cũng không vào được. Hơn nữa không khí trong nhóm chúng ta rất tốt, mọi người khi không có chuyện gì cũng vào nhóm tán gẫu một chút, thỉnh thoảng còn có Khúc Phụ trong nhóm nổi lên, nếu có thể được Khúc phụ hướng dẫn một chút, trực tiếp kiếm bộn!”

Khúc phụ là cái cách nói rất rộng rãi.

Đối với Tôn Diệu Hỏa mà nói, Lâm Uyên là Khúc phụ.



Đối với một bài hát rất ưu tú, những người nghe cũng thích đem nhạc sĩ xưng là Khúc phụ, nhưng kỳ thật, đây chỉ là một loại khen ngợi.

Dõi mắt toàn bộ lĩnh vực Soạn nhạc, thành tích của Lâm Uyên xa xa chưa đạt tới cấp bậc “Khúc Phụ”, chân chính Khúc phụ, là làm cho cả giới chuyên môn trong nghề cũng sùng bái, siêu cấp đại ngưu bức!

Mà loại siêu cấp đại ngưu, tại giải trí Tinh mang cũng chỉ có vài vị.

.

Ngô Dũng sau khi thêm bạn với Lâm Uyên, kéo hắn vào một nhóm tên là Soạn nhạc Tinh Mang. Trong nhóm hiện lên thông báo: “Lâm Uyên gia nhập nhóm” – Cái nhóm này có số người vượt xa Lâm Uyên tưởng tượng, ngoài hắn bên trong lại có 953 người nữa!

Tựa như nhìn thấu nghi ngờ của Lâm Uyên, Ngô Dũng cười nói: “Gần ngàn người này toàn bộ đều là nhạc sĩ của công ty. Bởi vì cao ốc Tinh Mang có 50 tầng thì từ tầng 9 đến tầng 20 đều là địa bàn của ban soạn nhạc chúng ta, bây giờ chú em thấy chỉ là một góc băng sơn, sau rảnh rỗi anh mang chú đi một vòng.”

“Ừm” – Lâm Uyên suy nghĩ một chút cũng liền bình thường lại, là mình suy nghĩ quá cứng ngắc, theo bản năng dùng kinh nghiệm để phán đoán rồi.

Nơi này không phải địa cầu – Tần Châu trong tám đại châu được mệnh danh là quê hương của âm nhạc. Tinh Mang lại là công ty giải trí top 3, ban soạn nhạc không có ngàn người sáng tác thì mới là kỳ quái. Huống chi, soạn nhạc không chỉ là viết ca khúc, soạn nhạc ý nghĩa chân chính, còn bao hàm nhiều chuyên môn hơn.

“Ồ, thế nào lại không có ai nói chuyện rồi?” – Ngô Dũng phát hiện, sau khi Lâm Uyên tiến vào nhóm, trong nhóm chỉ có vẻn vẹn vài người phát “Hoan nghênh người mới!” Cái này làm cho hắn có chút lúng túng.

Hắn vừa mới còn nói trong nhóm không khí tốt lắm đấy, kết quả người mới vào nhóm, đi ra hoan nghênh không được mấy cái. Suy nghĩ một chút, Ngô Dũng nói: “Cậu đổi một chút chú thích, đổi thành Tiện Ngư.”

Nghe vậy Lâm Uyên làm theo.

Kết quả hắn bên này vừa đổi tên hiển thị, group thoáng cái náo nhiệt, phảng phất cảm giác lạnh tanh vừa nãy tựa như không hề tồn tại –

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Toàn Chức Nghệ Thuật Gia (Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook