Tôi Còn Có Thể Cấp Cứu Một Chút

Chương 5: Phân chia ký túc xá

Tùng Tử Trà

20/08/2021

Thời điểm Thẩm Miên cùng Bùi Tri Dật đến phòng học, trong lớp đang một mảnh rối như tơ vò, ăn điểm tâm tán gẫu đang làm gì cũng có.

Mà Thẩm Miên mới vừa giao bài tập xong, giáo viên chủ nhiệm của bọn họ liền đi vào.

Giáo viên chủ nhiệm tên là Đinh Kiên Quyết, là một ông chú trung niên gần 40 tuổi, tuy rằng không hợp đi con đường giáo viên trẻ tuổi nhưng tính tình lại không tệ lắm, đối với bọn họ rất phụ trách. Từ cao nhất đến nay liền bắt đầu làm chủ nhiệm của lớp bọn họ, trong lớp mọi người đều thân mật gọi là lão Đinh.

Hôm nay là ngày thứ nhất chính thức khai giảng, mọi người còn tưởng rằng lão Đinh sẽ nói mấy lời cổ vũ với cả lớp làm cho bọn họ an tâm nghênh đón lớp 11 nên vẫn còn đang vui vẻ cùng lão Đinh nói mấy lời đùa giỡn.

Không nghĩ lão Đinh ung dung thong thả uống một hớp, há mồm lên đường: "Thầy tuyên bố với cả lớp chuyện này, nhà trường vừa ra một thông báo là ngày mai sẽ tiến hành thi cuối kì một lần nữa, để kiểm tra kết quả học tập của tất cả học sinh từ khi học bù đến nay. Tuy rằng thầy biết nửa tháng nay cả lớp căn bản không bao giờ nghiêm túc nghe giảng bài nhưng thầy cũng mong thành tích của cả lớp không quá mất mặt."

Trong lớp nhất thời đều là tiếng gào khóc thảm thiết.

Lúc trước vào thời điểm bị bắt đi học bù cũng đã tổ chức kiểm tra một lần, bây giờ mới qua có nửa tháng, tại sao lần này lại tới nữa??

Thẩm Miên cũng bưng kín mặt, không muốn đối mặt với sự thật tàn khốc này.

Lần kiểm tra trước, trong lớp tổng cộng có 50 người, cậu đứng thứ 42 từ dưới lên, thời điểm đưa phụ huynh kí tên, ba mẹ mặc dù đã quen với việc học hành của cậu nhưng vẫn không nhịn được sờ đầu cậu an ủi.

Mẹ cậu còn nghiêm túc kiểm điểm bản thân: "Có phải thời điểm mẹ có mang con công tác quá liều mạng, cho nên con không hấp thu đủ chất dinh dưỡng, không có di truyền được trí thông minh của ba với mẹ."

Ba cậu ở một bên cười nhạo một tiếng, chuyên tâm giúp vợ mình lột quả bưởi: "Quên đi, anh thấy nó nhất định là thiếu sự áp bức trong học hành, ngày nào đó anh sẽ báo danh cho nó 10 lớp bổ túc, lúc đó nó liền sẽ biết học tập cho giỏi thôi."

Nhưng ba cậu nói tới nói lui, cuối cùng vẫn nhét vào miệng cậu một múi bưởi.

Thẩm Miên nghĩ tới việc lần trước sửa bài thi từng trải, hai mắt đều biến đen. Cậu suy nhược nắm lấy ống tay áo của Bùi Tri Dật, lời ít ý nhiều nói: "Anh, cứu tui."

Bùi Tri Dật thở dài.

Dù gì y cũng là ba vị trí đứng đầu trong lớp, giúp Thẩm Miên bổ túc cũng coi như là quen tay làm nhanh, thế nhưng mặt đối mặt trong lòng vẫn có thời điểm yếu lòng. Mỗi lần chỉ cần Thẩm Miên làm nũng một chút, y liền không tự chủ được đem hai bài thi giảm còn một tấm. Bây giờ cũng gần tới kì thi, lâm trận mới mài gươm, không sắc thì cũng sáng sao?

Thừa dịp buổi sáng tự học, Bùi Tri Dật cấp tốc lật sách, đem trọng tâm của buổi học bù nửa tháng nay đều bày ra cho Thẩm Miên, sau đó lại thừa dịp hai mươi phút giữa giờ, đem từng cái từng cái nói cho cậu nghe.

Vừa bắt đầu chỉ có một mình Thẩm Miên nghe, mà rất nhanh bên cạnh họ hoả tốc xuất hiện một vòng người, mỗi người đều gào khóc đòi ăn mà nhìn chằm chằm Bùi Tri Dật, chờ cọ được một chút kiến thức.

Bùi Tri Dật cũng không có ý kiến, tuy rằng tính tình y lạnh nhạt, nhưng từ trước tới nay không phải là người đem học tập giấu giấu diếm diếm, mấy lần kiểm tra trước tài liệu của y vẫn được truyền cho cả lớp đọc. Bất quá chỉ duy nhất có một mình Thẩm Miên được hưởng thụ phụ đạo đặc chế do Bùi Tri Dật sáng tạo.

Ngồi bên cạnh Thẩm Miên là một nam sinh tên Từ Kính, là người học cùng Thẩm Miên và Bùi Tri Dật từ sơ trung đến bây giờ, quan hệ với hai người cũng không tệ.

Từ Kính một bên chép tài liệu, một bên cùng Thẩm Miên tán gẫu: "Mày biết tin gì chưa? Trường của chúng ta năm nay thay đổi quy định, ngoại trừ lớp 12, lớp 11 cũng phải trọ ở trường."

Thẩm Miên không biết, cậu kỳ quái hỏi: "Ủa hồi nào vậy? Sao không nghe lão Đinh nói gì hết."

"Thời điểm tan học mới công bố, tao còn nghe giáo viên trong văn phòng nói, lớp 11 của chúng ta phần lớn đều là phòng 4 người, phòng 2 người cơ hồ đều bị lớp 12 chiếm, chỉ còn dư lại mấy phòng."

Bùi Tri Dật nghe bọn họ tán gẫu, trong lòng khẽ động.

Y kì thực cũng biết tin tức này, y rất không thích cùng người khác ngủ qua đêm, phòng hai người tuy rằng còn lại không nhiều, nhưng vẫn có thể xin được. Ngày hôm qua y đã có suy nghĩ muốn đem Thẩm Miên cùng ở phòng hai người, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội nào nói với Thẩm Miên.

Nhưng rất nhanh y liền nghe thấy Thẩm Miên nói với Từ Kính:

"Vậy chúng ta cùng ở phòng bốn người đi, tao, anh tao, mày, còn có Hàn Siêu ở một phòng."

Thẩm Miên đối với sinh hoạt tập thể còn rất mong đơi, cậu chưa từng ở ký túc xá, thế nhưng cùng bạn thân ở cùng một phòng cũng không tệ.

Từ Kính lại cảm thấy được quá chừng: "Lão Đinh phỏng chừng không có đồng ý, mấy người chúng ta ở cùng một phòng, chắc cũng chỉ có chơi là giỏi, cũng sẽ không bao giờ học tập. Lão Đinh có điên mới đem chúng ta để chung một phòng, tất nhiên là không bao gồm anh Bùi."

Thẩm Miên nhất thời cúi đầu ủ rũ.

"Vậy ít nhất phải cùng anh tao ở một phòng."

Thẩm Miên thấp giọng nói, "Ở cùng người khác tao thấy không quen."

Mục Linh Linh ngồi trước mặt cậu cười xuỳ một cái, cô cũng đang đồng thời chép tài liệu, không ngẩng đầu lên mà nói rằng:

"Lời này của cậu thật sự gay không có chỗ nào để nói, không biết còn tưởng rằng hai người là tình nhân nhỏ của nhau."

Cô kỳ thực cũng chỉ thuận miệng nói, một vòng người này của bọn họ từ lớp 10 lên quan hệ cũng không tệ, Thẩm Miên lại là người hoạt bát nhất, thỉnh thoảng sẽ bị bọn họ đem ra trêu chọc làm chuyện cười.

Trước đây căn bản Thẩm Miên cũng sẽ không để ý, còn có thể sẽ cùng bọn họ đùa giỡn, nhưng bây giờ Thẩm Miên như bị chọt trúng chỗ hiểm, nghẹn đến mặt đỏ bừng. Cậu cùng Bùi Tri Dật tuy không phải tình nhân, nhưng một số việc mà tình nhân làm bọn họ đã làm không ít.

Cậu muốn phản bác nhưng lại không tìm được lý do để phản bác, chỉ có thể cúi đầu chịu khổ, nỗ lực che giấu sự thật là mình đang chột dạ.

Quả nhiên vào ngày thứ hai sau khi thi xong, lão Đinh liền tuyên bố sự việc của lớp 11.



Ngày hôm qua sau khi Bùi Tri Dật giúp Thẩm Miên phụ đạo đã đoán trúng vài đề toán học, cho nên Thẩm Miên thi xong cả người đều thoải mái, cảm thấy chính mình cũng có thể đứng ở bốn mươi vị trí đầu.

Nghe lão Đinh tuyên bố xong, trong lớp có cao hứng có không vui, phân phối ký túc xá là do giáo viên chủ nhiệm phụ trách, thế nhưng trong này cũng không phải không có con đường sống, muốn ở cùng ký túc xá với ai cứ nói với giáo viên, giáo viên đồng ý là được.

Trong lớp vẫn còn phần lớn người đang xoắn xuýt không biết đang ở cùng ai, Thẩm Miên thì vẫn bình tĩnh. Bởi vì tối hôm qua Bùi Tri Dật đã nói với cậu, y sẽ đi xin ở cùng ký túc xá với cậu.

Thẩm Miên vừa bắt đầu còn không tình nguyện, cậu tính tình trẻ con, luôn cảm thấy nhiều người náo nhiệt chơi rất vui, đánh bài cũng vừa đủ một bàn, chơi du kích cũng có thể tổ đội.

Mà Bùi Tri Dật nói một câu đã làm cậu bị thuyết phục.

"Trong ký túc xá nếu có người khác, tôi và cậu làm sao làm nhiệm vụ?"

Thẩm Miên liền cả kinh.

Bùi Tri Dật lại nói: "Nắm tay thì không tính, thời điểm tôi và cậu hôn môi, có ai ở ký túc xá thì..."

Thẩm Miên tưởng tượng hình ảnh kia một chút, liền hít một ngụm khí lạnh, trực tiếp bịt kín miệng Bùi Tri Dật, từ chối tiếp tục nghe.

"Đừng nói nữa, tui nổi da gà rồi nè."

Thẩm Miên vẻ mặt đưa đám.

"Hình ảnh này cũng thật là đáng sợ."

Chuyện hai người ở cùng phòng cứ quyết định như vậy.

Bùi Tri Dật đã sớm làm xong đơn xin phép, cũng đi nói lý do cho giáo viên chủ nhiệm, tư tưởng trung tâm chính là y có thể trợ giúp Thẩm Miên học tập.

Lão Đinh nghĩ thầm, hai đứa cho là thầy không biết hai đứa không nỡ tách nhau ra sao? Còn học tập? Thẩm Miên với em cùng tiến cùng lùi nhiều năm như vậy, cũng không thấy kì thi nào thông suốt.

Mà Thẩm Miên tuy rằng hoạt bát hiếu động, nhưng cũng coi như là ngoan ngoãn nghe lời, không phải là loại phần tử khiến giáo viên đau đầu. Mà Bùi Tri Dật thì lại càng là một học sinh xuất sắc, mang về rất nhiều cúp khiến cho người thầy giáo như ông không ít lần nở mày nở mặt.

Cho nên ông liền cầm bút vung lên một cái.

"Được rồi, phòng hai người ở lầu ba liền cho hai đứa."

Vì vậy buổi tối thứ tư tuần này, học sinh lớp 11 cơ bản đều chuyển vào ký túc xá trong trường học.

Chuyện ở ký túc xá còn cần phụ huynh phải đồng ý, nhà Thẩm Miên không có ý kiến gì, ba mẹ cậu không hề lưu luyến, nói cuối tuần vẫn còn có thể về nhà, Thẩm Miên không có ở nhà bọn họ có thể sống thế giới hai người nhiều thêm một chút.

Thẩm Miên đối với thái độ của hai người họ rất bất mãn, nhưng khi mẹ cậu rất sảng khoái cho thêm thật nhiều tiền tiêu vặt thì chút bất mãn ấy cũng tan thành mây khói.

Mà tờ đơn của Bùi Tri Dật lại là do y tự tay ký, y đối với việc mô phỏng chữ ký của ba mình đã quen tay làm nhanh. Bùi An quanh năm không trở về nhà, mẹ y Vu Liên ở nước ngoài đã sớm có gia đình mới. Dù cho y có thành tích gì, ở dưới khán đài cũng không có phụ huynh nào của y tham gia, đến việc họp phụ huynh cũng đều là do mẹ của Thẩm Miên đi thay.

Cho nên cái loại chuyện nhỏ như trọ ở trường này, Bùi Tri Dật căn bản không nói cho ba mình biết, đợi đến khi Bùi An biết được, Bùi Tri Dật đã trọ ở trường được nửa tháng.

Bùi Tri Dật cùng Thẩm Miên vào lúc tan học ngày thứ hai đã đem đồ chuyển hết vào ký túc xá.

Trường của bọn họ là trường tư thục, cho nên điều kiện ký túc xá cũng không tệ. Bất kể là phòng bốn người hay hai người không gian đều rất lớn, đặc biệt còn có phòng tắm riêng và ban công, ngoài ban công còn có máy giặt. Duy nhất khác nhau một chút, chính là phòng hai người hai chiếc giường được đặt song song nhau.

Thẩm Miên ở trong phòng ký túc xá của mình dò xét một vòng, liền chạy ra ngoài. Tuy rằng không thể cùng các đồng bọn ở cùng một ký túc xá, thế nhưng Từ Kính và Hàn Siêu đều ở phòng 303 sát vách hai người, hai thành viên khác Thẩm Miên không quen biết, vừa hỏi thì mới biết là thành viên lớp 3 kế lớp bọn họ. Bởi vì hai lớp đều dư ra hai người nên liền thẳng thắng gom lại một phòng ký túc xá.

Thẩm Miên nhìn hai người này, luôn cảm thấy rất quen mắt nhưng lại không nhớ ra tên.

Mà Từ Kính đã cấp tốc cùng bạn cùng phòng mới làm quen, chỉ vào nam sinh trắng nõn văn nhược nói: "Đây là Lâm Gia, lớp trưởng lớp 3."

Lại chỉ chỉ nam sinh cao lớn anh tuấn bên cạnh: "Đây là Cố Vị Châu, đội trưởng đội bóng rổ, rất lợi hại."

Sau đó liền giới thiệu Thẩm Miên với bọn họ: "Đây là anh em của tôi Thẩm Miên, tính tình rất tốt, người cũng nghĩa khí, hai người quen rồi sẽ biết."

Lâm Gia hướng Thẩm Miên cười cười, duỗi một tay ra "Chào cậu."

Thẩm Miên theo bản năng cầm tay cậu ta, ánh mắt điên cuồng quét qua hai người Cố Vị Châu và Lâm Gia.

Cậu rốt cuộc biết tại sao nhìn hai người này lại nhìn quen mắt như vậy rồi!

Lúc trước sau khi hệ thống yêu đương 007 trói buộc bọn họ ngày thứ hai, đã từng khá tiếc nuối nói cho bọn họ biết, người nó định trói buộc ban đầu không phải là hai người, mà là một đôi nam sinh ở lớp bên cạnh, độ xứng đôi cao đến 95%.

Thế nhưng trên đường đi lúc nó đo lường độ xứng đôi của Bùi Tri Dật và Thẩm Miên lại thấy càng cao hơn, nó liền khẩn cấp quay xe trói buộc hai người.

[ Mà hiện tại tôi có chút hối hận. ]

007 xuất phát từ nội tâm nói rằng, [ Tôi cảm thấy hai người kia so với các cậu còn bớt phiền phức hơn. Đặc biệt là cậu, quá lắm lời, làm cho đầu tôi đều đau. ]



Thẩm Miên uỷ uỷ khuất khuất, chỉ có thể ngậm miệng lại.

Mà Bùi Tri Dật lại đeo tay nghe lên, cưỡng ép 007 nghe Punk rock and roll cả một buổi tối.

Bây giờ Thẩm Miên rốt cuộc cũng nghĩ tới, ngày đó 007 nói hai cái tên, chính là Cố Vị Châu và Lâm Gia.

Bởi vì hai cái tên có chút đặc biệt nên cậu liền lập tức nhớ kỹ.

Thẩm Miên không nhịn được xem đi xem lại Lâm Gia và Cố Vị Châu, trong lòng nghĩ, từ ở vẻ ngoài của hai người này nhìn trông cũng rất xứng.

Da Lâm Gia rất trắng, mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ ôn nhu, mà người kia da dẻ có hơi đen, mang chút khí chất dã tính. Hai người đứng chung một chỗ, mượn lời Thẩm Dư nói, chính là rất có cảm giác cp.

Có lẽ ánh mắt của cậu quá nóng, Lâm Gia sờ sờ mặt mình, kỳ quái hỏi: "Làm sao vậy? Mặt tôi có dính cái gì sao?"

Thẩm Miên lúc này mới thu liễm tầm mắt, lắc lắc đầu, cười ngượng ngùng với Lâm Gia.

Mà cậu vẫn không thể nào nhịn xuống tính bát quái của mình, hàm súc hỏi Lâm Gia: "Cậu cùng Cố Vị Châu là bạn tốt sao? Cho nên mới đặc biệt ở cùng một ký túc xá."

Để tỏ ra bản thân mình không hỏi chuyện này một cách vô duyên vô cớ, cậu liền vẽ rắn thêm chân: "Anh tui và tui, à không, là Bùi Tri Dật, chính là như vậy, đặc biệt tìm giáo viên phê chuẩn."

Lâm Gia nở nụ cười, cảm thấy Thẩm Miên nói chuyện rất có ý tứ. Cậu ta nói rằng: "Cố Vị Châu mới chuyển trường tới, tụi tôi chỉ mới nhận thức không lâu thôi. Bất quá quan hệ của tụi tôi trong lớp cũng không tệ."

Thẩm Miên nghe rõ, nhưng không hiểu ý của cậu ta là gì. Cậu lặng lẽ liếc mắt về phía Cố Vị Châu một cái, phát hiện Cố Vị Châu đứng rất cao lãnh, chỉ nhìn cậu và Lâm Gia nói chuyện, không có một chút nào muốn gia nhập.

Cậu gãi đầu một cái, không biết nên nói thêm cái gì.

Cũng may có Từ Kính sẽ vĩnh viễn không để sân khấu vắng lặng.

Từ Kính một tay khoác vai cậu, một tay khoác vai Lâm Gia, nói rằng: "Các anh em, để ăn mừng ngày hôm nay chuyển vào ký túc xá, một chút nữa mình đi ăn khuya đi, gọi thêm anh Bùi nữa, anh Cố cũng cùng đi chung đi."

Cố Vị Châu lắc lắc đầu: "Tôi còn có việc, mọi người cứ đi đi."

Từ Kính gãi đầu một cái, cũng không miễn cưỡng: "Vậy cậu ở lại ký túc xá canh chừng giúp tụi tôi nha, vạn nhất có thầy giám thị kiểm tra thì nói với tôi một tiếng."

Cố Vị Châu làm một cái thủ thế không thành vấn đề.

Hiện tại đã là 10 giờ, muốn đi ra ngoài không ai hay biết thì tất nhiên không thể đi cửa chính, nếu không sẽ bị bảo vệ trực tiếp trói lại nộp cho trường. Từ Kính bọn họ trải qua sóng gió đều là cao thủ leo tường, Thẩm Miên tuy rằng tế bào vận động ít thế nhưng cũng rèn luyện ra không ít kinh nghiệm.

Cậu vốn cho rằng Lâm Gia là một học sinh tốt tiêu chuẩn như vậy nhất định sẽ không biết leo tường, còn định thân thủ kéo cậu ta một cái. Không ngờ Lâm Gia lại tung người một cái, dễ dàng bay xuống, còn quay đầu lại nở nụ cười với Thẩm Miên.

Thẩm Miên còn bị kẹt ở bờ tường: "........"

Xin lỗi, là tui không biết lượng sức.

Chỗ bọn họ đi là quán đồ nướng ở gần cửa sau trường học cách đây không xa, ngoại trừ bán đồ nướng còn bán tôm hùm nhỏ.

Thẩm Miên thích ăn nhưng sẽ không lột, cho nên tôm hùm nhỏ vừa lên, Bùi Tri Dật liền như tự nhiên lột một dĩa đặt trước mặt cậu, còn giúp cậu pha nước chấm. Từ Kính và Hàn Siêu đối với chuyện này đã không còn thấy kinh ngạc, bình tâm như nước ăn thịt dê nướng, mà Lâm Gia lại chưa từng thấy qua, nhất thời bị chấn động.

Cậu ta không phải là không quen biết Bùi Tri Dật, lúc lớp 10 bọn họ từng tham gia chung một cuộc thi diễn thuyết, Bùi Tri Dật an vị trước mặt cậu ta, toàn bộ quá trình đều lạnh nhạt, thời điểm lấy thưởng cũng không cười một cái, tuy rằng đối nhân xử thế không có vấn đề, nhưng lại có cảm giác cô độc xa cách.

Mà Bùi Tri Dật lạnh nhạt ngày nào bây giờ lại giống một khối băng bị mùa xuân làm cho hoà tan.

Lâm Gia nhịn không được, tò mò hỏi Thẩm Miên: "Tại sao cậu gọi cậu ấy là anh trai vậy? Hai người là thân thích sao? Anh em họ?"

Không chờ Thẩm Miên nói chuyện, Từ Kính và Hàn Siêu đã cười rộ lên. Từ Kính giúp Thẩm Miên giải thích: "Cũng gần giống như anh em ruột, hai người bọn họ trước kia là hàng xóm, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Bùi Tri Dật đối với Thẩm Miên không còn lời nào để nói, so với anh trai ruột còn thương cậu ấy hơn. Nếu Thẩm Miên là con gái, thì tuyệt đối chính là cô dâu nhỏ mà anh Bùi nuôi lớn."

Thẩm Miên không vui, lấy quả khô trên bàn ném hắn.

"Mày mới là cô dâu nhỏ."

Hàn Siêu và Từ Kính cười haha, cầm quả khô bị ném đặt trở lại đĩa nhỏ.

"Tụi tao ngũ đại tam thô*, không thích hợp làm bà xã nhỏ, chỉ có mày là da mỏng thịt mềm."

*ngũ đại tam thô: chỉ những người vóc dáng tráng kiện cao to.

Lâm Gia ồ một tiếng, tâm lý vẫn còn có chút kỳ quái.

Coi như là hàng xóm từ nhỏ đến lớn cũng rất ít khi thấy ai săn sóc tỉ mỉ như vậy, đặc biệt là Bùi Tri Dật lại lộ ra biểu tình ôn nhu không chút nào dính dáng tới khuôn mặt của y.

Bất quá Thẩm Miên đúng là có loại khí chất em trai nhà hàng xóm làm cho người khác thương yêu, được sủng ái một chút tựa hồ cũng không có việc gì.

Cậu ta cũng không hỏi nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Còn Có Thể Cấp Cứu Một Chút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook