Tôi Không Tin!! Mãi Mãi Không Tin!!

Chương 37: Rối Não

Snow

27/11/2016

Chương 37: Rối não

“Tôi không quan tâm. Vì tôi là Kim Anh”

~~**~~

Nó thất thần nhìn hắn, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười, rồi cười to tiếng. Nhìn sắc mặt hắn, để xem hắn ra sao, khi nó cười trên nỗi đau của hắn.

-Anh lấy đâu ra cái tư cách đó? Anh giàu là được sao? Không đâu! Anh nói anh yêu chị tôi, mà cần người thay thế sao? thế thì không phải tình yêu đâu! Đó chỉ là sự thương hại thôi, anh nên quên nó đi, nó chẳng đáng một xu!- nó bất cần nhìn hắn

Y chóc, hắn trợn mắt nhìn nó, đứng dậy...và vứt đĩa bánh xuống thềm, định bụng đi vào nhà, Tuyết Anh xông từ phía nhà chạy ra, chắc cũng đã nghe nó nói, cô ta thủ thế đưa tay lên giáng cho nó một cái tát. Nhưng lạ thay, nó không đau tí nào, trong phút chóc nó đã nghĩ mặt mình được làm từ sắt đấy!...Chợt, hắn ôm mặt mình mà nhìn Tuyết Anh hằn học.

-Chết tiệt!- hắn hằn giọng

-E..em không cố ý...em chỉ tức vì cô ta dám ăn nói với anh như thế! Em..em xin lỗi mà!!- Tuyết Anh liếc nó một cái thật sắc, rồi quay sang van nài hắn

-Cô biến ngay đi! Dơ bẩn quá, đừng có chạm vào người tôi!- hắn không quan tâm ai chỉ biết trút giận lên người Tuyết Anh

Nó đứng nhìn mà ngán, y như Boss với Pet vậy...nó lững thững vào nhà, không quan tâm cặp đôi chủ-tớ này nữa. Hắn thấy nó đi cũng muốn theo cũng chỉ tại con “đỉa” này dai quá cứ níu hắn lại hoài T_T.

Vào nhà, nó đã bị nhóc kéo lại ngồi trên ghế sofa. Nhóc vui hẳn lên, khác hẳn với gương mặt lạnh lùng khi vừa bước xuống xe lúc nãy, nó không hay rằng cuộc nói chuyện này sẽ làm kế hoạch mà nó vạch ra sẵn bị thay đổi, nhóc nhìn nó chằm chằm rồi hỏi.

-Công nhận cậu rất giống một người bạn thân của tớ đấy! Làm bạn tớ nhé?- nhóc nhìn nó cười

-Sao được cơ? Bà giàu tui nghèo sao mà chơi?- nó vẫn vô tư xưng hô bà-tui mà quên mất từ khi thay cho nhau, nó vẫn luôn xưng với mọi người là tôi/ cô(cậu), tôi/ anh(chị)

-Kệ đi, làm bạn với tớ đi- nhóc cười

-Xin lỗi nhé!- nó quay sang chỗ khác buông lời từ chối

Sau câu nói đó của nó, nhóc im bặt, không còn cười nữa. Bước thẳng vào phòng vệ sinh, với hàng nước mắt chưa kịp lau.

~~**~~

15’ sau:

Một cô bé với mái tóc đen, đôi mắt buồn và nước da trắng ngần, tất cả mọi thứ trên cơ thể cô bé dường như khiến mọi người cảm giác rằng đứa bé đó rất u ám. Cô bé đột nhiên lại gần nó và đưa một tờ giấy, nó giật mình nhận, nhưng tờ giấy đó hoàn toàn trống trơn, nó nhìn đứa bé một cách hoài nghi.

-Có gì đâu mà em đưa cho chị?- nó nhăn trán nghĩ

-Thứ gì đặc biệt sẽ thì nó sẽ đặc biệt, một tờ giấy đặc biệt thì...chứng tỏ chị đặc biệt- cô bé nhìn nó u sầu

Nó nuốt ực ực rồi cười gượng cố tỏ vẻ mình đã hiểu, rồi sực nhớ đến mấy món ăn, nó đổi chủ đề.

-Em ăn gì chưa? Mấy món đó là do chị nấu hết đó!- nó cười

Cô bé chỉ im lặng trèo lên ghế ngồi cạnh nó, chỉ vào bình nước ý rằng muốn uống nước. Nó rót nước cho cô gái nhỏ rồi nhìn chằm chằm chờ câu trả lời. Cô bé cầm ly uống một ngụm thật lâu rồi thốt ra hai từ.

-Dở tệ!- cô bé vẫn điềm tĩnh uống từng ngụm

Nghe như tiếng sét ngang tai, nó chẳng ngờ được sẽ có một ngày mình lại bị chê như thế, mà còn bị chê trong lĩnh vực nấu ăn nữa cơ chứ! Tuấn Anh nghe thấy liền cười khoái chí trước mặt nó, làm nó tức điên lên lấy mấy miếng bánh ném liên hồi mới chịu im.

Nó trề môi, đưa lại tờ giấy cho cô bé, bĩnh tĩnh nhìn cô bé thật sâu mới nói.



-Phải đối với em nó dở tệ, nhưng đối với chị nó là những công lao công sức, dù có tệ thế nào chị vẫn thấy ngon- nó nhẹ nhàng nói

Cô bé chỉ nắm chặt tờ giấy trong tay, đưa ly nước lên miệng và uống y như rằng nó và cô bé là người dưng. Vừa nhấc bước, cô bé khẽ nói nhỏ chỉ đủ cho nó nghe.

-Chị là người thứ 59- cô bé nói rồi lặng lẽ bỏ đi

-Hử?- nó ngẩn ngơ nhìn theo

Mắt nó vẫn nhìn cô bé, thì có một cậu nhóc kéo kéo vạt áo nó. Nó mới nhìn qua thì thấy một cậu nhóc với vẻ mặt kì lạ mắt nheo môi trề trông như ông già, tặc lưỡi nhìn nó.

-Em khuyên chị đấy, đừng chơi với con nhỏ đó, nó là một con nhỏ lập dị đấy! Trong cô nhi này chẳng ai chơi với nó cả- cậu nhếch môi

-Chỉ vì lập dị?- chờ đến đây nó chợt nhớ đến Nguyên

-Vâng, và vì nó...có cha mẹ ạ!- cậu nhóc chợt ướt lệ

Nó hoảng, bế cậu nhóc lên, nghĩ lại, sao thấy cậu nhóc giống nó quá, vừa nghĩ đến gia đình đã chạnh lòng. Nó cười áp sát mặt để trán cụng vào trán cậu nhóc.

-Con trai ai lại khóc thế chứ?! Hay để chị kể cho em nghe về một người bạn của chị, cậu ấy là một người tử tế và tốt bụng, luôn lo lắng cho chị....- nó ngập ngừng nói

-Vâng, anh ấy mạnh mẽ không chị?- cậu bé háo hức

-Có chứ! Chuyện là như vầy...- nó kể toàn bộ câu chuyện cho cậu bé nghe về Nguyên

Những lời mà nó kể khiến cậu nhóc càng ngày càng hâm mộ Nguyên hơn và còn muốn trở thành Nguyên nữa. Nó kể chuyện và đùa nghịch với cậu nhóc mà không hay cô bé khi nãy đang nhìn nó với ánh mắt ghen tỵ, khẽ siết chặt bàn tay, cô bé cũng bỏ đi.

~~**~~

Giờ ra về:

Nó chăm mấy đứa nhỏ ngủ, rồi bận rộn rửa chén bát. Rửa xong đống chén, nó lấy cơm ăn vì nãy giờ chưa ăn gì cả. Gắp từng hạt cơm ăn ôi cha cơm ngon quá, ăn thêm mấy miếng cá ôi trời ngất ngây. Nhưng quái lạ, đồ ăn ngon vậy mà cô bé kia lại chê thế nhỉ?

Đang ăn ngon lành, đống cơm trong miệng nó xém phụt ra, vì trước mặt nó đây là Tuấn Anh với Thanh Tuấn đang vui vẻ choàng tay nhau như người anh em, cò chọc ghẹo nhau nữa chứ! Mắc ói!

Thấy nó ăn, Tuấn Anh chạy lại khoe đống kem trên tay.

-Kem nè, anh có mua cho em kem trà xanh đấy!- Tuấn Anh dơ hộp kem trà xanh trước mặt nó

-Hồi nãy em ăn rồi mà?!- nó nhăn mày

-Ơ? Anh quên mất! Làm sao giờ?- Tuấn Anh ngớ ra

-Kệ anh chứ!!- nó lè lưỡi nói rồi đem bát đũa xuống bếp

Hắn thấy rửa chén, chạy xuống nhìn nhìn y như có tâm tư. Nó cũng ngứa miệng lắm nhưng thôi. Hắn vẫn chưa chịu thôi cứ nhìn, làm nó không nhịn được khó chịu hẳn ra, quay sang hỏi.

-Nhìn cái gì?- nó nhăn mặt

-Anh sẽ chứng minh- hắn nói không ăn nhập gì

-Chứng minh cái gì?- nó ngu ngơ

-Anh biết em là Thiên Băng, anh sẽ...- hắn chưa kịp dứt lời nó chen vào

-Tôi không quan tâm, anh muốn làm gì thì làm, nhưng hãy nhớ rõ...tôi là KIM ANH- nó nhấn mạnh tên mình rồi bỏ đi



Nói thì nói thế nhưng nó vẫn rất lo lắng vì nếu bại lộ thì làm sao trừng phạt bà mẹ ác độc của nó được cơ chứ??!!

Trong đầu nó có lo nhưng vẫn đinh ninh rằng hắn sẽ không chứng minh được. Nó nào hay rằng hắn đó núp sau bức tường để nghe nó kể về Nguyên cho cậu nhóc đâu.

Sau khi bọn trẻ đã say giấc nồng cả bọn đều về, riêng nó thì đi xe buýt. Về nhà rồi đến chiều sẽ đi làm thêm.

~~**~~

“Xin lỗi vì đã để quý khách phải đến tiệm hoa Ly Ly rồi lại quay về! Hôm nay chúng tôi có việc nên đóng cửa sớm, thành thật xin lỗi quý khách ạ!”

Nhìn hàng chữ được đặt trước cửa tiệm, nó mới mới vui mừng làm sao, cứ ngỡ sẽ được nghỉ vẫn nhận lương, đột nhiên phía dưới cũng của tờ thông báo có hàng chữ nhỏ “phía sau là dành cho Kim Anh”. Nó mới lật ra phía sau, thì có một tờ giấy nhỏ, hồi hộp mở ra xem “hôm nay tiệm ta đóng cửa sớm nên hôm nay không tính lương nhé! Yêu em ~(^~^)~”. Ông trời ạ! Cuộc đời con đã khổ còn gặp bà mụ này nữa. Nó khóc ròng đành chịu chứ sao. Định về, cô bé hồi nãy xuất hiện trước mặt nó nắm chặt tay nó rồi kéo đi một mạch, rồi kéo thẳng nó lên xe luôn.

-Chúng ta đang đi đâu vậy?- nó thở hổn hển

-Chị phải ở cùng tôi!- cô bé nói rồi lại im

-Hở? GIỀ??!! Hôm nay lâu lâu chị mới được nghỉ mà, đi đâu mà ở cùng em là sao??!!- nó ôm đầu la toáng

-Tôi cô đơn- cô bé nhìn phía trước với đôi mắt vô hồn

-Sao?- nó quay sang ngạc nhiên

-Ở cô nhi viện tôi bị ghét bỏ, ở nhà tôi chỉ là người thế thân, tôi cần chị, chị có thể xoa dịu nỗi đau cho Duy Tân- cậu bé lúc nãy ở cô nhi viện. Nhưng sao chị lại không xoa dịu nỗi đau cho tôi?- cô bé nói, rồi hàng nước mắt rơi, nhưng gương mặt vẫn vô cảm đến lạ

-Tên em là gì?- nó nhìn ra ngoài

-Từ Ân, Đỗ Từ Ân- cô bé cười chua xót

-Sao lại cười như thế?-nó lia mắt nhìn

-Tên này là do ba mẹ nuôi đặt, nhưng...đó là tên con gái trước của họ, và...tôi chỉ là người thế thân, vì tôi giống con bé đó- Ân chua xót nói, cố kìm nén cảm xúc để không để nước mắt tuôn ra

-...ừm...Nếu em muốn chị xoa dịu nỗi đau cho em thì hãy biết biểu cảm gương mặt, nhất là cảm xúc của mình trước. Cuộc sống cho em nhiều lựa chọn, hãy chọn lấy hạnh phúc, em cứ cố che dấu cảm xúc chỉ mang lại cho em đau khổ thôi! Hãy nghe chị đi Ân, em hãy thử trở thành một con người khác đi- nó khẽ ôm Ân vào lòng rồi vỗ từng nhịp vào lưng Ân, cứ như thế Ân chợt vỡ òa trong lòng nó.

Con bé buồn, nó cũng xót, nhưng biết làm sao xét cho cùng làm người thay thế cho người khác khổ lắm. Khóc cho đã, Ân lại đưa tờ giấy hồi trưa lại cho nó. Con bé chỉ nín thin rồi đưa cho nó, giờ mà “hử..hả” có khi chẳng có ai trả lời.

Đến nhà Ân, cô bé cứ nắm khư khư tay nó, bước vào nhà, nó không khỏi bất ngờ trước sự sang trọng và hào nhoáng của căn nhà này. Tuyệt vời là hai từ nó có thể nghĩ ngay lúc này. Với bộ sofa kiểu dáng trang trọng cùng với những bức điêu khắc tuyệt đẹp, một số đồ cổ còn được trưng bày ở một số góc nhà để làm nền cho gian nhà. Ân kéo nó lên cầu thang, ôi thôi cầu thang được làm bằng đá trong suốt nhưng bên trong chúng là những hình vẽ sắc nét, sống động. Đúng là nhà giàu thật..không không là đại gia mới phải!!

Đang đi lên cao bỗng tiếng gọi quen thuộc vang lên, nó giật mình, còn Ân vẫn dửng dưng.

-Ân em về rồi đó hả? Xuống đây anh bảo!- King lên tiếng gọi

Mồ hôi nó đổ như suối chẳng biết phải làm gì, thì lại thêm một tiếng gọi nữa nhưng không phải là King mà là Linh (nhỏ).

-Chị có mang bánh socola cho em này!- nhỏ vui vẻ gọi

Như gãi đúng chỗ ngứa, Ân liền kéo nó xuống nhưng nó khựng lại rồi chần chừ chẳng biết có nên xuống không nữa??!!

Rồi nó sẽ làm gì đây????

Hãy đón xem chương 38 nhé!!

~~Snowy~~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Không Tin!! Mãi Mãi Không Tin!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook