Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Chương 31

Muối ( Yurizj_minh )

12/11/2013

- Chuẩn bị…- Hân nhìn nó cười gian.

- Hả???- nó ngơ ngác nhìn mọi người, có vẻ bọn họ đang có âm mưu gì với nó…nhưng tới khi nó nhận ra thì không kịp rồi…

“BỊCH”

Cả ba cùng đẩy nó xuống nước, ướt hết cả người xí nữa là uống nước luôn cũng không chừng. Nó loi ngoi ngồi dậy người đầu tiên mà nó giải quyết sẽ là Jun.

- Áh! Anh dám lừa tôi hả???- nó nhìn Jun như muốn ăn tươi nuốt sống, mà không ăn mất một người đẹp zaj thế thì uổng lắm nên nó sẽ trả thù Jun bằng cách…

- Ai bảo em ham hố làm gì!- Jun nhìn nó che che mặt lại để tránh ánh nhìn kinh khủng đó của nó.

- Hỳ…dù sao cũng ướt áo hết rồi!- nó cười thân thiện như vẻ không có chuyện gì nữa rồi quay phắt sang Jun- Cho chừa cái tội dám nói xạo với tôi này!- nó đẩy Jun một cái mạnh đến nổi té nhào ra đằng sau nước bắn tung tóe.

- OÁI!- Jun té nhào ra đằng sau với tư thế phải nói là rất “đẹp”.

- HaHa…không ngờ Jun nhà ta mà cũng có lúc bị như thế này!!!- Khoa đứng nhìn mặt Jun mà không nín cười nổi.

- Hihi…Hân nghĩ là nên chụp cho anh Jun tấm hình để làm kỉ niệm!!!- Hân lấy điện thoại ra chụp cái tách.

- KAKAKA…sảng khoái quá nhỉ?- nó nhìn Jun cười nham nhỡ.

- Ừh… cứ đứng đó mà cười đi!- Jun lấy đà ngồi bật dậy rồi chạy tới chỗ nó.

- Hy…Sorry nhá! Lúc nãy hình như tôi có hơi nhẹ tay thì phải!!!- nó chạy vụt mất tiêu khi thấy Jun ngồi dậy.

- Phải…nhẹ tay lắm!!! Nhẹ tay lắm! Mà hình như em thích cát ở biển lắm thì phải!!!- Jun cuối xuống nhặt đống cát rồi chọi nó.

- Plè…Tôi thích thì thích thật đấy…nhưng không thích nhận nó từ anh!…plè- nó vừa chạy vừa ngoái đầu lại chọc tức Jun.

- Cứ chạy đi! Tôi mà bắt được em thì chết với tôi!!!- Jun dốc hết sức chạy theo nó.

“RẦM”

Nó chạy nhanh quá, hai chân vướng vào nhau làm nên một tiếng động kinh hoàng.

- Kaka…Tôi bắt được em rồi nhé! Lần này thì đừng hòng mà thoát nhá!- Jun thấy nó té hí hửng chạy tới.

“Thôi chết rồi! Đời mình thế là xong”- nó nằm im không động đậy giả vờ khi Jun tới sẽ xô Jun ngã rồi chạy thật xa.

- Này! Có sao không đấy! Minh…Minh!- Jun thấy nó nằm im cứ tưởng nó bị gì nên lay lay người nó.

- …………

- Mở mắt ra coi!

- ………- nó ngồi bật dậy đẩy Jun một cái ngã nhào ra sau rồi chuẩn bị chuồn.

Nhưng không may cho nó là Jun nhanh tay kéo nó ngã theo. Tình hình bây giờ là cả hai đang nằm dài trên cát.

- Trời ơi! Em không tính ngồi dậy àh!- Jun mệt mỏi than thở.



- Anh làm như tôi là cái máy vậy! Mới té mà làm sao ngồi dậy liền được!

- Hay là em thích tôi nên cứ nằm mãi thế!!!

- Ừh đấy!- nó nhúng một cái trên người Jun làm Jun xíu nữa là tắc thở rồi!

- Kiểu này chắc tôi phải vào bệnh viện quá! Tôi chưa từng thấy đứa con gái nào ngang ngược như em!- Jun nằm dưới đất mà thở hổn hển.

- Có cần tôi kéo dậy không???- nó đưa tay cho Jun vẻ mặt gian gian.

- uhm…cám…ơn- Jun đưa tay cho nó nó kéo đến nửa đường thì thả tay ra.

- Haha! Sorry nhá! Tôi đi trước đây!- nó thấy tình hình không ổn nên zọt trước.

- Này! Trời ơi! Em có phải người không đấy! Sao mà gian ác đến thế chứ!- Jun nằm dài trên cát tức nó mà không làm gì được.

- KHÔNG! Tôi không phải người…tôi là thiên thần đấy!!!- nó cười đắc chí rồi zọt đi đâu mất tiêu luôn.

Tất cả sự việc từ lúc nó xô Jun ngã tới giờ đều lọt vào tầm mắt của Long…Long ngồi nhìn nó mà lòng đau nhói. Tại sao nó có thể vui đùa bên người khác mà không thèm để ý gì đến Long. Long biết nó đang giận mình nhưng người đáng giận phải là Long mới đúng…Long càng nghĩ càng tức…mà Long cũng không chắc là Vy có nói thật không…nhưng không lẽ Vy lại từ làm mình ngã! Nhìn thấy nó vui vẻ bên người con trai khác, Long buồn bã đi mua vài lốc bia về phòng uống cho quên hết những gì đang xảy ra giữa nó và Long. Rõ chán!

Duy ngồi một lúc thì cũng ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thấy Long nằm một đống dưới sàn cùng với một mớ vỏ lon bia bên cạnh móp méo tùm lum.

- Heizzzzzzzz! Cái thằng này lại sao nữa đây!- Duy nhìn Long thở dài rồi kéo Long lên giường nằm.

Duy đi xuống dưới ăn trưa vừa bước ra thì gặp nó với Hân mình mẫy ướt nhẹp đi vào. Nó không nhìn Duy mà đi ngang qua Duy nhưng bị Duy kéo lại.

- Pul! Giận tao hả??? Chap 58:

- Tao không có rãnh!- nó hất tay Duy ra rồi đi tiếp.

- Pul đang giận đúng không???- Duy kéo nó lại- Chẳng phải mày không thích My và Vy mới thế àh???

- Mày biết sao??? Biết mà vẫn cố tình đi chung với bọn họ đó thôi!!!

- Không lẽ…mày bảo tao phải đuổi họ đi chỗ khác àh!

- Tao không bắt mày phải làm gì hết!

- Vậy thái độ đó là sao???

- Mày với Long lúc nào cũng tự cho là mình đúng! Tao thì lúc nào cũng sai cả…vì thế đừng có quan tâm tao làm gì!- nó lạnh lùng hất mạnh tay Duy ra rồi đi thẳng.

- Hân đi trước nhé!- Hân cũng đi về phòng để Duy đứng lại đó một mình, dạo này Hân luôn tránh mặt Duy.

- Nó nói vậy là sao nhỉ???- Duy nhìn theo bóng nó khuất dần rồi cũng mò xuống dưới ăn cơm trưa.

Nó tức giận đi vào phòng tắm trước rồi leo lên giường ngủ một giấc cho khỏe. Hân nãy giờ ngồi đợi nó trong đó mà lạnh muốn chết luôn vẫn chưa thấy nó ra. Nó vừa ra thì Hân nhào vô ngay.

Ăn trưa xong Duy lên gõ cửa phòng nó nhưng chẳng thấy ai mở cửa. Nó thì ngủ mê man không biết gì còn Hân thì đang tắm nên không nghe, Duy thấy cửa không khóa liền đẩy cửa đi vào để hai hộp cơm lên bàn rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hân tắm xong cũng leo lên giường ngủ một giấc nhưng chợt nhớ chưa khóa cửa nên Hân chạy ra khóa lại rồi đi ngủ.

Tới khoảng 5h chiều nó tỉnh dậy thì thấy hai hộp cơm để trên bàn. Bụng nó réo nãy giờ nên dù cơm có nguội cũng phải giải quyết cái bao tử trước đã. Nó tưởng Hân mua nên cũng không để ý.

…………



7h tối nó và Hân có mặt ở trước khách sạn cùng một số đứa trong lớp nó với mấy đứa bạn của Hân cùng nhau đi dạo phố đêm. Đêm nay là đêm cuối cùng rồi nên phải thỏa sức mà đi chơi. Cả bọn kéo nhau đi uống café rồi lên HIGHZIN mua sắm đồ đạc. Nó đi ngang qua gian hàng bán quà lưu niệm, nó ngắm nghía một lúc rồi chọn hai sợi dây chuyền đôi. Nó mua quà cho dì, cho Hân và pa mẹ nó nữa, hè này nó sẽ sang thăm pa và mama.

- Minh thấy hai cái đồng hồ này đẹp không???

- Ừh cũng dễ thương đó!!!

- Uhm…mình đi thôi tụi nó đang đợi kìa!!!

- Ủa không mua hả???

- Không! Tao chưa có Boyfriend mua làm gì!

- Ừh…cũng phải!!!- nó tuy nói vậy nhưng vẫn lén Hân mua hai pé đồng hồ ấy để lúc thích hợp nó sẽ tặng Hân.

Nó hớn hở đi ra ngoài thì gặp Vy ở đó nhưng Vy không đi một mình mà đi cùng…Long.

- Minh cũng đến đây nữa hả?

- ………- Nó lẳng lặng bước qua mà không thèm nhìn Long đến một lần.

- Hình như Minh ghét Vy lắm!- Vy làm vẻ mặt tội nghiệp với Long.

- ………

Sáng hôm sau mọi người đều có mặt đông đủ trên xe, nó Hân và Khoa ngồi dãy ghế sau cùng còn Duy, Long, My, Vy ngồi chung ở ghế trước. Suốt chặng đường về nó với Hân và Khoa cứ giỡn ầm ầm còn Duy và Long ngồi trên thì rất tức nhưng không nói gì được nó. Không hiểu sao từ khi đi biển quan hệ giữa nó, Hân và Duy, Long càng trở nên tồi tệ, mặc khác nó với Hân lại thân với Khoa và Jun hơn. Còn Thiên thì ít khi tìm nó nữa, Thiên rất muốn làm bạn bình thường với nó nhưng không thể đối diện với nó được…Thiên vẫn chưa thể quên ngay nó được…có lẽ cần thêm một ít thời gian…để có thể xem nó như một người bạn…

Về đến nhà nó chào dì rồi đi thẳng lên lầu, Duy gọi nó lại nhưng nó vẫn làm lơ. Dì nó thấy thái độ anh em nó lạ lạ nhưng vẫn không hỏi. Nó vào phòng đóng cửa cái rầm Duy đành lặng lẽ đi về phòng. Sau bữa ăn Duy lại gọi nó.

- Pul! Nói chuyện với tao một lát!!!

- Nói đi!!!- nó sang bàn học lấy đại quyển truyện nào đó ra đọc.

- Mày dẹp quyển truyện đó đi rồi nghe tao nói!- Duy giật quyển truyện từ tay nó.

- Tao vẫn đang nghe đây!!!- nó lại với tay lấy quyển khác đọc tiếp.

- Mày đang giận tao đúng không????- Duy giật tiếp quyển truyện nó đang cầm.

- GIẬN? Tao chỉ không thích nói chuyện với mày thôi!!!- nó lại lấy quyển khác như chọc tức Duy.

- Tại sao???

- Vì tao ghét Vy!!!

- Nó có làm gì mày đâu!!!

- MÀY BIẾT GÌ MÀ NÓI!!! Tao không rãnh mà tự nhiên đi ghét người khác vô cớ thế đâu. Mày không biết…con nhỏ đó nó dám nói với tao là tránh xa Long ra vì nó thích Long… NÓ LÀ CÁI GÌ MÀ NÓI VỚI TAO CÁI GIỌNG ĐÓ! Hôm trước còn giả vờ té rồi nó nói với Long là tao xô nó ngã…thế mà Long đã nói gì? Long bảo tao phải xin lỗi con nhỏ đó! Tất cả các người đều là một bọn với nhau cả thôi! Tao thì lúc nào cũng có lỗi hết vì vậy đừng có làm cái bộ mặt ngây ngô đó với tao! TRƠ TRẼN!!!

- Tao không biết thật mà! Vy là người như thế sao?

- Mày tin ai thì tùy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook