Tôi Yêu Em, Tiểu Hồ Ly 1

Chương 6: Vuột mất

Sweetmouse

27/12/2016

1.

Suốt mấy ngày liền Tuấn cứ thấy mặt anh là bắt đầu cái điệp khúc ‘Có phải không? Có phải không?’ khiến anh chịu không nổi, nhưng vẫn không hề có ý định nói năng gì. Cho chết, bình thường tán gái cho lắm vào, giờ nhìn thấy mà không tán được, có phải rất khó chịu hay không? Ha ha ha… anh cứ thích chơi cậu ta thế đấy. Cho chừa cái thói phá hoại trật tự, gây ảnh hưởng không tốt đến sự nghỉ ngơi của anh.

- Hàn, cậu định im lặng thế này mãi đấy à? – Minh gõ lộc cộc lên bàn, hỏi. Ngay đến cả anh đứng ngoài mà còn chịu không nổi, huống chi là tên nhóc kia? Cậu ta không nổi khùng lên đập bàn đập ghế là may mắn lắm rồi. Nói thật, Hàn thật sự quá cao tay rồi. Đánh đúng vào điểm yếu của chí mạng của cậu ta.

- Cái gì? – Anh uể oải hỏi.

- Tuấn sắp điên lên rồi đấy. Cũng 4 ngày rồi còn gì. Cứ với cái kiểu này, cho dù cậu ta không điên thì tôi với cậu cũng điếc luôn. Chi bằng cậu cứ nói thẳng ra có phải hay không, như vậy cậu ta cũng chẳng thể gây chuyện được nữa. – Minh ra sức khuyên giải.

- Nói à? – Anh nhếch miệng. Mơ đi nhá. Anh còn chưa chơi đủ đâu.

- Sao cậu cứ giữ khư khư câu trả lời mãi thế? Phải hay không thì nói ra cho bọn tôi còn biết, cậu cứ thế này, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào với Linh San nữa. Con nhỏ Minh Anh thì suốt ngày cứ dính lấy cô ấy, 1 điều chị Linh San, 2 điều chị Linh San. Trong khi tôi với Tuấn thì phải tìm mọi cách để tránh mặt cô ấy, thành ra phải tránh luôn cả Minh Anh. Tối nào nó cũng kêu gào ấm ĩ, khóc lóc mách mỏ khiến bọn tôi đau đầu muốn chết. Hàn, cậu hành hạ bọn tôi dã man lắm đấy cậu có biết không? – Minh bức xúc vô cùng.

- … - Anh không nói gì, chỉ im lặng nghe, nhưng dường như lại không hề chú ý.

- Haizzzzzzz……… - Thái độ ấy khiến Minh hoàn toàn bất lực, không thể làm gì hơn ngoài ngồi đó thở dài.

Rầmmmm…

- Anh Hàn, có rồi, có rồi. – Đột nhiên Minh Anh tông cửa chạy vào như cơn lốc làm Minh giật mình.

- Gì thế này?

- Anh Hàn, em tìm được rồi. Anh xem đi! – Minh Anh vươn tay dài nhất có thể chìa tập gì đó ra bên cạnh anh.

- Nói anh nghe. – Anh phẩy tay.

- Dạ. – Minh Anh nghe lời răm rắp, hắng giọng, dõng dạc nói. – Chị Linh San là trẻ mồ côi, từ nhỏ được nhà họ An nhận nuôi.

- Nhà họ An? – Minh đẩy gọng kính, nghĩ ngợi. – Là chủ công ty vận tải Present mới lên phải không?

- Vâng. Chị Linh San được nhận về từ 1 cô nhi viện nhỏ ở vùng ngoại ô phía Bắc. Còn chị Linh Linh do bác gái tình cờ gặp trên đường. Còn có…

- Khoan đã. Linh Linh là ai?

- Tôn Nữ Linh Linh, cũng là học sinh mới của lớp em. 2 người bọn họ đều nhập học cùng 1 lúc, nhưng chỉ có chị Linh San đi học. Em có hỏi nhưng chị Linh San chỉ nói là chị Linh Linh đang bận nên chưa thể đến trường được. Còn bận cái gì thì em không biết.

- Tôn Nữ Linh Linh, cái tên thật kêu nha. – Minh cười hà hà.

- Chị Linh Linh còn có 1 người em gái, tên là Tôn Nữ Khiết Khiết. Khiết Khiết bằng tuổi em. Nghe nói sức khoẻ bạn ấy không tốt nên phải đi đâu đó chữa trị, không ở cùng nhà họ An.

- Nhà họ An kia có liên quan gì đến thế giới ngầm không?

- Không. Bọn họ là dân kinh doanh. Mấy năm gần đây nhờ đầu tư đúng hướng vào chứng khoán nên mới phất lên.

- Chị Linh San cũng nói như thế.

- Ừ. – Anh gật đầu, cẩn thận suy nghĩ 1 lần nữa.

- Nhưng anh bảo em tìm mấy thứ này để làm gì ạ? – Minh Anh tò mò.

- Anh trai em thích cô Linh San kia.

- Ha ha… anh ấy thì ai mà chẳng thích. – Minh Anh cười to. Nói đùa, chỉ cần là gái đẹp thì lão anh cô đều thích hết, không kể đẹp nhiều hay đẹp ít. Mà Linh San lại là 1 đại mỹ nhân, đương nhiên có thể khiến lão điên đảo rồi. Nhưng mà… - Mấy ngày hôm nay không thấy anh ấy động thủ. Chẳng lẽ lần này lại kiên nhẫn đột xuất?

- Há há há… - Phỏng đoán của Minh Anh khiến Minh cười đau cả bụng. – Tên đó mà kiên nhẫn được thì ông trời cũng sẽ bị sốc quá sập xuống mất.

- Thế tại sao…

Cạchhhh…

Minh Anh còn chưa kịp thắc mắc thì cửa đã bị đẩy ra lần nữa. Mà người bước vào lại chính là người cô muốn thắc mắc.

- Lại nữa. – Minh nhăn mặt, ngàn vạn lần muốn chuồn đi nhưng không có khả năng.

Phịchhhh…

Trái với dự tính, Tuấn nằm lăn ra sô pha, không nói không rằng, đơn giản chỉ là ngẩn người cười ngây ngô như bị trúng tà.

- A0A – Minh Anh với Minh đều mắt to mắt nhỏ, không hiểu có chuyện gì.

- >.< - Anh nhíu mày đầy nghi ngờ.



Không biết bao lâu sau, Minh Anh mới hoàn hồn, không hề khách khí đập đập vào lão anh đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ trên sô pha.

- Anh làm sao thế? Mới 6h sáng mà đã lên cơn rồi à?

- Em gái yêu quý, anh vừa gặp 1 thiên thần, 1 mỹ nhân, đại đại mỹ nhân. – Tuấn cười cười.

- Không phải cậu ta điên thật rồi chứ? – Minh trố mắt.

- Anh nói gì thế? Ai cơ?

- Cô ấy xinh lắm, rất đẹp, rất quyến rũ. Ha ha…

- Điên thật rồi. – Minh Anh kết luận.

- Thằng hâm này, chỉ vì 1 Nguyễn Linh San mà phát khùng thật đấy à? – Minh ra sức lay lay vai Tuấn, quát ầm lên.

- Làm cái gì thế? – Tuấn gạt tay Minh ra, trừng mắt đe doạ.

- Tuấn, tôi nói cậu nghe, Linh San không phải Tiểu hồ ly. Cậu thích làm gì thì làm đi, tán cũng được, đá cũng được. Nhưng đừng có dùng cách này doạ tôi. – Anh cũng hơi hoảng với cái bộ dạng của Tuấn.

- Linh San cái gì? Tôi không cần. – Tuấn lắc đầu nguầy nguậy. – Hàn, Minh, đêm qua tôi vừa gặp 1 cô gái xinh cực kì luôn.

- Ở đâu?

- 123.

- Xì. Làm sao bằng chị Linh San được? – Minh Anh bĩu môi.

- Hừ!??! Không biết gì thì đừng có nói. Không ai có thể so được với cô ấy đâu. – Tuấn trợn mắt. – Khi cô ấy xuất hiện, em không biết được phản ứng của cả quán bar như thế nào đâu. Hoàn toàn chết lặng.

- Thì hôm chị Linh San đến, lớp em cũng thế mà.

- Người đẹp như vậy, trước giờ anh chưa từng gặp qua. Vừa quyến rũ, lại vừa có gì đó rất… thuần khiết? Thật sự không thể diễn tả được.

- Em không tin. – Minh Anh chu mỏ. Trừ khi cho cô nhìn thấy tận mắt, nếu không có đánh chết cô cũng không tin trên đời này còn có người đẹp hơn Linh San.

- Linh San và cô ấy, 2 người hoàn toàn không giống nhau.

- Chị Linh San mang nét đẹp thanh cao xa cách, dường như không ai có thể chạm tới được. Còn người kia thì sao?

- Cô ấy đẹp theo cái cách mà… anh cũng không biết nói sao nữa, nhưng… vừa quyến rũ lại vừa thuần khiết đáng yêu. Khi nhìn cô ấy sẽ có cảm giác rất phức tạp, giống như 1 dân chơi hư hỏng, lại như 1 cô gái ngây thơ ngoan ngoãn. Nói chung là khiến cho người ta vừa ghét vừa yêu, vừa muốn tránh xa lại vừa mong có thể lại gần. Em có hình dung được không?

- … - Minh Anh mù mịt lắc đầu. Kiểu gì thế? Đây là lần đầu cô nghe thấy có người như vậy. Chỉ cần nhìn cũng thấy ghét ư? Chỉ cần liếc mắt đã thấy yêu à?



Reeng… reeng… reeng…

- Chị Linh San!! – Minh Anh theo thói quen bổ nhào xuống bàn dưới, giở giọng rủ rê. – Chị đi ăn với em đi!

- Đi ăn? – Linh San ngạc nhiên, có chút giận dỗi. – Không phải 3 người anh của em không thích chị à?

- Không phải. – Minh Anh giật mình, vội xua xua tay. – Các anh ấy không phải không thích chị đâu. Chỉ là… haizzz… bởi vì anh Hàn quá đa nghi, cho nên mới… cũng chẳng có gì đâu. Dù sao thì bây giờ cũng ổn rồi.

- Thế à? – Linh San cười thầm. Đồ ngốc, muốn điều tra cô, tưởng dễ lắm à?

- Chị Linh San, chúng ta đi thôi. – Minh Anh vô tư kéo tay Linh San, không hề biết mình đã bị người ta lợi dụng.

- Ừ.





Hôm nay Tuấn không loi choi nữa, cũng chẳng quan tâm Minh Anh và Linh San đã đến hay chưa. Anh chỉ ngồi ở đó, ôm cốc nước cười cười. Biểu hiện thật sự quá điên loạn khiến Minh và Hàn đều phát hoảng, nhưng lại không biết phải làm sao.

- Bọn em đến rồi. – Minh Anh vui vẻ nói, nhưng đáp lại chỉ là…

- Nó điên lắm rồi em ạ.

- Anh đừng thế này nữa mà.

- Anh không sao.

- Thế này mà anh bảo không sao à? Anh bị trúng tà hay là bị yểm bùa?

- Anh vẫn bình thường mà.

- Bình thường sao anh cứ cười 1 mình suốt thế? Anh thử soi gương đi, xem anh có nói mình không sao được nữa không?

- Anh vui mà. – Tuấn cười hì hì.

- Điên rồi mà còn vui.

- …

- …

Linh San không để ý lắm tới Tuấn. Ánh mắt của cô vẫn như lần trước bị anh cuốn hút. Mới 4 ngày không gặp mà cô có cảm giác anh đẹp trai hơn rất nhiều. Đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn lơ đãng như vậy, điệu bộ vẫn lười nhác uể oải như vậy, dường như mãi mãi cũng không thay đổi. Cô đã tự nói với mình, cô không thể như thế, không thể bị anh lôi cuốn, nhưng… làm thế nào đây, cô thật sự không thể chống lại mị lực của anh.

- Anh nói rõ ràng đi, anh rốt cuộc bị làm sao? – Minh Anh nổi nóng.

- Sống 21 năm trời anh mới được gặp 1 cô gái đẹp như thế. Quả là không uổng phí kiếp này. Em phải tận mắt nhìn thấy thì mới có thể hiểu được tâm trạng của anh. Vẻ đẹp ấy, thật sự không thể hình dung qua lời nói được, hay nói đúng hơn là không có từ nào thích hợp để diễn tả cả. Quá đẹp!!!! Hôm qua cô ấy đã cười với anh. Em biết không, khi cô ấy cười, anh có cảm giác như cả thế giới này đều không còn tồn tại nữa, chỉ có 1 mình cô ấy, chỉ 1 mình cô ấy mới có thể toả sáng như vậy. Anh thật sự muốn phát điên vì cô ấy. Cô ấy…

- D_D – Minh Anh ngồi phịch xuống ghế, không còn lời nào để nói. Lão anh cô thật sự bị cô gái kia bỏ bùa rồi. Điên điên khùng khùng thế này mà còn dám nói là mình bình thường. Xem ra cô cần phải nhanh chóng tìm 1 pháp sư thật giỏi về trừ tà mới được.

- Ha ha… - Linh San bật cười thú vị.

Kiểu ngây ngô hâm hâm này cô biết. Không những biết, mà còn rất quen thuộc là đằng khác. Từ 4 năm trước, khi mới 12 tuổi, cô đã được chứng kiến bao nhiêu người lâm vào trạng thái như thế này. Đầu tiên còn có chút sợ hãi, cũng có chút khó hiểu thắc mắc, nhưng lâu dần cũng thành quen. Bây giờ nhìn thấy những triệu chứng này, cô chỉ cảm giác muốn cười đến vỡ bụng mà thôi. Giỏi, quá giỏi, có thể khiến người ta phát điên vì mình chỉ trong lần gặp đầu tiên. Hồ ly thật sự đã tu thành chính quả rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…

- Người cậu ta nói không phải em đâu. – Minh chân thành nhắc nhở.

- Em biết. – Linh San gật gù, mỉm cười thích thú. – Hơn nữa, em còn biết anh ấy đang nói đến ai.

- Chị biết? – Minh Anh trố mắt.

- Em biết? – Tuấn giật mình. Minh bị sốc. Hàn quên cả cơn buồn ngủ.

- Biết. – Linh San xác định lần nữa.

- LÀ AI? – Cả 4 người đều đồng thanh.

- Tôn Nữ Linh Linh.

- O.o

---------------------------------------

2.

- Ý chị là… chị Linh Linh? Là chị Linh Linh mà chị đã kể với em đúng không? Là chị Linh Linh sống cùng chị từ nhỏ đúng không? – Minh Anh hỏi dồn dập không kịp thở.

- Ừ.

- Thật ạ? Là chị ấy thật ý ạ? Chị… chị có chắc chắn không? Chị không đùa em đấy chứ?

- Chắc chắn.

- Chị ấy có đẹp không?

- Đẹp.

- Đẹp chừng nào?

- Rất đẹp.

- Có đẹp bằng chị không?

- Đẹp hơn nhiều.

- Oaaaa……… - Minh Anh kêu lên, tâm trạng kích động cực kì.

Cô không biết Linh Linh cũng là 1 mỹ nhân đó. Khi nghe Linh San nói cô còn tưởng Linh Linh chỉ là 1 cô gái bình thường với sắc đẹp bình thường cùng ngoại hình bình thường, cho nên mới không dám cùng Linh San đến trường 1 lúc. Thật không ngờ… Ngay đến cả Linh San cũng nói Linh Linh rất đẹp, còn tự thừa nhận mình không bằng, như thế không phải là… cô gái tên Linh Linh kia quá tuyệt vời hay sao? Oa oa oa… thật đáng mong đợi đó. Không biết cô gái kia đẹp đến cỡ nào mà có thể khiến lão anh cô và Linh San không tiếc lời khen ngợi như thế?

Trời ơi, bao giờ Linh Linh mới xuất hiện đây? Cô nóng lòng muốn chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt thế quá đi!!!!

- Em không khiêm tốn quá đấy chứ? – Minh đẩy đẩy gọng kính, hỏi.

- Không đâu. – Linh San lắc đầu, cười đáp.

Cô đã từng nghe rất nhiều người hỏi câu này rồi. Bọn họ hầu hết đều không tin lời cô nói, không tin trên đời còn có người như thế. Nhưng, chỉ cần nhìn thấy Linh Linh, sẽ chẳng ai dám nghi ngờ nữa. Linh Linh quá đẹp, 1 vẻ đẹp rực rỡ kiêu sa nhưng cũng vô cùng thanh khiết trong sáng, vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu, vẻ đẹp khiến người ta phải chao đảo day dứt, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới đúng.

- Chị Linh San, chị mau gọi chị Linh Linh đến đây đi. Em tò mò quá rồi, thật sự không chịu nổi nữa rồi. – Minh Anh cuống cuồng thúc giục.

- Đúng, đúng, gọi cô ấy đến đi. Anh rất muốn gặp cô ấy. – Tuấn được thể hùa theo. Anh THỀ là anh nhớ cô đến sắp phát điên rồi.

- … – Linh San nhẹ nhàng lắc đầu.

- TẠI SAO? – Minh Anh ỉu xìu như quả bóng xì hơi. Còn Tuấn thì thất vọng tràn trề.

- Nếu muốn cô ấy sẽ đến.

- Chị không nói làm sao biết chị ấy không muốn chứ?

- Linh Linh nói chưa thích đến trường.

- X____D – Minh Anh và Tuấn thở dài não nề.

- Đợi thêm vài ngày nữa, cô ấy chơi chán rồi sẽ tự nguyện đi học thôi.

- Vào năm học rồi mà còn chơi, không có 1 chút ý thức học tập nào cả. – Minh lắc đầu chẹp miệng.

- Khoan đã, Tôn Nữ Linh Linh không phải mới 16 à? Sao có thể vào 123 được? – Anh nghi ngờ.

- Có bao nhiêu người trốn đấy thôi?

- Nhưng 123 rất nghiêm trong việc kiểm soát người vào mà? Sao có thể sai sót như thế được?

- Hà hà… cái này thì… tại cô ấy xinh quá đó mà. Chắc mấy anh bảo vệ bị làm cho mê mẩn rồi nên quên luôn cả việc kiểm tra CMND. – Tuấn cười hi hi ha ha.

- Không chấp nhận được. – Anh nhíu chặt chân mày. Toàn 1 lũ vô tích sự, thấy gái đẹp là mắt ném ra sau đầu. Xem ra anh phải thiết chặt luật lệ hơn mới được. Đợi đấy, để xem anh trừng trị bọn chúng thế nào.



- Linh San, em nói chuyện với anh 1 chút được không? – Khi Linh San định ra về, anh đột nhiên đề nghị.

- Vâng. – Linh San gật đầu, ngoan ngoãn đi theo anh, đôi mắt tím biếc ấy vụt loé sáng, rất nhanh thôi, nhưng cũng không thể qua khỏi 1 đôi mắt đen láy tinh ranh cách đó không xa.



Tại bàn ăn,

- Anh Hàn có chuyện gì muốn nói với chị Linh San thế? – Minh Anh tò mò.

- Ai quan tâm. – Tuấn nhún vai.

- Theo kinh nghiệm của anh thì…

- Không lẽ anh ấy bị chị Linh San hút hồn rồi? – Minh Anh cắt ngang, mơ mộng nói. – Oa oa oaaaaaa……… Họ quả thật rất đẹp đôi. Chị Linh San thì xinh đẹp thanh cao như tiên nữ giáng trần. Còn anh Hàn thì đẹp trai anh tuấn, tài giỏi hơn người. 2 người đó…



- Bớt nói nhảm đi. – Minh cốc đầu cô em gái, hắng giọng nói. – Cậu ta mà có thể thích ai đó, thì người đó chắc chắn phải là cô bé kia.

- Ai ạ? – Minh Anh gãi đầu gãi tai. Hình như cô đã từng nghe 2 anh nói rất nhiều về ‘cô bé đó’, nhưng cho đến bây giờ cũng không biết đó là ai, thậm chí đến tên người ta cũng chẳng biết luôn. Lúc nào cũng là ‘cô bé đó’ thế này, ‘cô bé đó’ thế kia. Cho nên cô mới không để ý lắm, nhưng bây giờ… ha ha… nếu đã có liên quan đến thần tượng tuyệt vời trong lòng cô thì đương nhiên không thể bỏ qua. – Ô ô ô… không phải đó là người trong lòng anh Hàn đấy chứ.

- Ừ. – Tuấn đột nhiên quay ra, gật đầu thật mạnh, sau đó lại tiếp tục chống cằm ngẩn người.

- Oa oa ô ô… là ai thế ạ? Chị ấy bây giờ ở đâu rồi? Em muốn gặp quá!

- Không biết.

- Vậy tên, chắc anh Hàn cũng phải nói với các anh tên của chị ấy chứ, phải không? – Minh Anh vô cùng mong chờ hỏi.

- Cậu ta cũng không biết. – Minh lắc đầu, thở dài đầy thương cảm.

- #0# - Minh Anh muốn cười mà không cười nổi. Ôi thần tượng của cô thật là đáng thương!



Đến 1 nơi khá yên tĩnh, anh mới dừng bước. Quay đầu, ánh mắt sâu thẳm kia chiếu thẳng vào Linh San, nhìn cô thật lâu, thật lâu, dường như muốn nhìn thấu tâm can cô.

Toàn thân cô không hiểu sao bỗng trở nên căng thẳng, đầu cúi thấp đến nỗi không thể thấp hơn được nữa. Ánh mắt kia, ánh mắt khiến cô hoảng hốt, cũng để lại ấn tượng thật sâu sắc trong lòng cô. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cô đã không thể khống chế bản thân mà muốn tìm hiểu những bí mật được chôn giấu thật sâu trong đôi mắt ấy. Nhưng, cho đến bây giờ cô cũng không dám đối diện với nó lần thứ 2. Cô sợ, đúng, cô rất sợ, sợ sự dò xét nghiêm khắc trong đó. Nó khiến cô có cảm giác như mình bị nhìn thấu tất cả, không thể phản kháng, cũng không thể che đậy bất cứ điều gì. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác mình nhỏ bé yếu ớt thế này, lần đầu tiên cô bất lực trước 1 người. Cô không thể đấu lại anh, thậm chí không thể giữ chặt tấm lòng mình. Cô đột nhiên nhận ra, trước đây quả thực cô đã quá coi thường Blood rồi. 1 tổ chức đã tồn tại lâu như vậy, chắc chắn không thể tầm thường. Nhưng… làm sao bây giờ? Đến khi nhận ra thì đã quá muộn rồi. Cô đã không thể bắt đầu lại nữa. Làm sao đây? Làm sao cô có thể thoát khỏi ánh mắt của anh đây? Nếu như… nếu như là Hồ ly, thì cô ấy sẽ làm thế nào? Liệu có bị anh hấp dẫn như cô không? Không… chắc chắn là không. Hồ ly sẽ không, chỉ có cô, chỉ có cô mới kém cỏi như vậy. Hồ ly rất tinh ranh, cũng rất giảo hoạt. Từ khi cô gặp cô ấy đến bây giờ, luôn luôn là cô ấy trêu đùa giày vò người khác, tuyệt đối không có khả năng ngược lại…

- Aaaa… - Đang suy nghĩ, Linh San đột nhiên bị cơn đau buốt ở bả vai làm cho giật mình. Bây giờ cô mới phát hiện ra mình bị thương. Mà hung khí gây ra vết thương ấy chính là… 1 con dao? Trong lòng cô hoang mang cực độ, ánh mắt cũng rối loạn. Tại sao cô lại không phát hiện ra nó chứ? Từ khi nào thì cô lại kém đến mức này? Đến 1 ám khí mà cũng không tránh nổi? Cô lại có thể suy nghĩ nhập tâm đến nỗi này???? Thật là không thể chấp nhận được mà.

- … - Từ đầu đến cuối anh vẫn đứng yên 1 chỗ không lên tiếng, đến ánh mắt cũng cố định trên gương mặt Linh San. Tất cả những thay đổi tâm trạng dù là nhỏ nhất của cô đều được thu hết vào tầm mắt anh. Anh nghi hoặc, đôi lông mày nhíu chặt. Cô không phải người của thế giới ngầm? Thật sự??? Nếu không thì tại sao khi con dao kia bay về phía cô, cô lại không hề có 1 chút phản ứng nào cả? Nếu là 1 sát thủ thì cho dù có không tránh được cũng phải có phản ứng chứ? Đó là phản ứng cơ thể mà bất kì sát thủ nào cũng phải có. Nhưng cô… hoàn toàn không có, 1 chút cũng không. Haizzzzz………. Có lẽ là do anh quá đa nghi rồi.

- Anh… anh… - Như nghĩ ra điều gì, Linh San mở to mắt nhìn anh.

- Xin lỗi. – Anh nói bằng giọng lạnh băng, hoàn toàn không có 1 chút áy náy như lời nói.

- Không… không phải lỗi của anh. Hơn nữa, em… em không sao… chỉ sượt qua 1 chút thôi… sẽ lành nhanh thôi. – Linh San gượng cười. Thật không dám tin anh lại dùng cách này thử cô. Thật may vừa rồi cô đang mải suy nghĩ, nếu không thì… ôi cô không dám nghĩ đến nữa. Cô mà bị phát hiện thì nhiệm vụ lần này coi như hỏng bét rồi. Nguy hiểm thật!!!!

- Em cứ ở đây đợi. Tôi gọi Minh Anh đưa em về. – Nhìn Linh San thêm 1 lúc, xác định cô hoàn toàn bị doạ cho sợ hãi chứ không phải giả bộ, anh mới thật sự tin tưởng.

- Không cần đâu. Em có thể tự về. Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại mà. – Cô nói với theo, rồi cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh bước ra cổng trường. Cô muốn về nhà, ngay bây giờ.



Đến tận khi đã bước vào phòng mình, tâm trạng của cô vẫn chưa thể hồi phục, tim vẫn còn đang đập như trống trận. Nhưng hình như là cô đã vượt qua được cửa ải đầu tiên rồi đúng không? Anh đã chấp nhận cô rồi đúng không? Ha ha ha… xem ra bị thương lần này cũng đáng lắm!

- Tốt đấy. – Bỗng nhiên 1 giọng nói trầm trầm vang lên ngay bên cạnh.

- Thuốc. – Yêu nữ bình thản giơ bàn tay ra, không giật mình, cũng chẳng ngạc nhiên gì.

Cô đã quen với sự xuất quỷ nhập thần này từ lâu rồi. Mỗi lần đến hay đi đều không 1 tiếng động, cũng không hề báo trước. Nếu là người bình thường chắc chắn đã bị cái người được gọi là Phù thuỷ này doạ cho sợ chết khiếp rồi. Chính bản thân cô cũng rất thắc mắc tại sao trước đây cô lại chưa 1 lần bị đưa đi cấp cứu nhỉ?

- Bị thương có tí, không cần thuốc đâu. – Phù thuỷ phẩy tay, nhắc nhở. – Đừng có trị thương đấy. Phải để nó từ từ tự lành lại, nếu không sẽ khiến anh ta nghi ngờ.

- Biết rồi. – Yêu nữ gật đầu. Bị thương mà không thể trị thương, thật là đau lòng quá đi!!

Yêu nữ nằm trên giường, im lặng không nói.

Phù thuỷ khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường, cũng lặng im không hề lên tiếng.

2 người cứ như vậy, giống như đang so tài kiên nhẫn với nhau, không ai chịu thua ai, không ai phản ứng gì. Không khí ngày càng trầm lắng, trở nên lạnh băng như đang ở giữa Bắc Cực.



Thật lâu thật lâu sau đó, Yêu nữ rốt cuộc không chịu nổi nữa, đành phải lên tiếng.

- Chưa đi à?

Thật muốn phát điên, cô sắp bị cóng chết rồi đây. Phù thuỷ chết tiệt, không thể nhường cô 1 lần được hay sao? Cô lạnh, cô ấy còn đóng băng luôn. Cô không nói chuyện, cô ấy còn không nói chuyện lâu hơn. Cô tàn nhẫn, cô ấy còn tàn nhẫn gấp trăm lần… Rõ ràng bọn họ cùng 1 nhóm cơ mà? Tại sao cô ấy luôn luôn như thế hả? Khiến cô tức hộc máu thì vui lắm à?

- Ừ. – Phù thuỷ chỉ khẽ ừ hử, rồi lại tiếp tục im lặng.

Ông trời làm chứng cô thật sự không hề có ý gì khác, chỉ là không muốn nói mà thôi. Từ nhỏ cô đã không thích cái ngôn ngữ này lắm. Cô thích hành động hơn. Nhóm bọn họ chỉ có mỗi Hồ ly là hay nói chuyện, hay cười đùa, cũng chỉ có cô ấy có thể hâm nóng không khí lạnh băng do cô và Yêu nữ tạo nên. Có lẽ chính vì vậy nên 3 người bọn họ mới có thể cùng hoạt động lâu như vậy. Nhưng thật đáng tiếc, hiện tại Hồ ly không có ở đây.

- Có việc gì? – Không còn cách nào khác, Yêu nữ lại phải hỏi tiếp.

Bọn họ tuy là 1 nhóm nhưng hầu như chỉ có cô và Hồ ly ở cùng 1 chỗ, còn Phù thuỷ thì thường ở lại tổ chức, giống như đang cách li khỏi cuộc sống bên ngoài vậy. Cho nên bọn họ rất ít khi gặp nhau. Mà mỗi lần gặp cũng là bởi vì nhiệm vụ, chưa từng đi chơi cùng nhau, nói chuyện tán gẫu cùng nhau,… như những người bạn thân bình thường. Có lẽ cuộc sống của 1 sát thủ quá áp lực và mệt mỏi đối với những cô gái còn chưa đến 20 tuổi như các cô. Chỉ có Hồ ly luôn vui vẻ, luôn hoạt bát, luôn thích đùa giỡn đúng như cái tuổi 16. Đôi khi cô rất hâm mộ Hồ ly, không hề bị ảnh hưởng bởi những thứ như thù hận, chết chóc,…

- Hồ ly đâu? – Phù thuỷ rốt cuộc nói vào chuyện chính.

- Không biết. – Yêu nữ trả lời bằng cái giọng lạnh băng vốn có. – Sáng vẫn thấy đang ngủ ở đây, giờ biến mất rồi.

- Mấy hôm nay Hồ ly đang làm cái gì? Tại sao vẫn chưa hành động? – Phù thuỷ nhíu mày, không hài lòng hỏi.

- Hình như lại nghĩ ra trò gì đó. – Yêu nữ nhún vai vẻ không quan tâm.

Đây là chuyện bình thường mà. Có lần nào làm nhiệm vụ mà Hồ ly không nghĩ ra cách gì đó hay ho để chơi đùa cùng con mồi đâu? Nếu ngay từ đầu đã ngoan ngoãn thực hiện theo kế hoạch rõ ràng trên giấy trắng mực đến thì đã không còn là Hồ ly giảo hoạt đáng sợ nữa.



---------------------------------------

3.

Bên bờ sông Paradise,

1 bóng hình lẻ loi trong chiếc váy trắng đứng lặng lẽ, thật lâu, thật lâu, tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ rời đi. Cô đứng ở đó, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định, trong tâm trí không ngừng hiện lên hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi mà mãi mãi cũng sẽ không có câu trả lời.

Tại sao… tại sao cô không thể nhìn thấy? Tương lai của cô, cuộc sống yên bình của cô, đến bao giờ cô mới có được? Tại sao… biết bao nhiêu lần hỏi, biết bao nhiêu lần suy nghĩ, cũng biết bao nhiêu lần tự lắc đầu xua đi hi vọng, nhưng… vẫn cứ chờ đợi? Tại sao… cô chỉ muốn biết tại sao… cô lại không thể? Tại sao tất cả mọi người đều có thể, chỉ có cô là không? Hồ ly tinh? Ha ha… đó là 3 chữ mà cô khinh bỉ nhất, là 3 chữ khiến tuổi thơ của cô tan nát, là 3 chữ cô căm thù đến tận xương tuỷ. Nhưng… bây giờ đây, chính cô lại là 1 con hồ ly tinh? Đây quả thật là ông trời muốn trừng phạt cô.

Nếu hôm đó cô không hèn nhát trốn dưới gầm bàn, nếu như cô có đủ dũng khí để bảo vệ người thân của mình… nếu như cô có đủ sức lực để kêu cứu… nếu như… nếu như… Có thật nhiều điều nếu như mà cô chẳng thể kể hết được. Nhưng dù sao đó cũng chỉ có thể là nếu như. Mẹ cô đã không còn nữa. Em gái cô không thể thoát khỏi sự giày vò của bệnh tật. Còn cô… còn cô… cô thì sao nhỉ? Cô vẫn còn sống, khoẻ mạnh, nếu như đây được coi là sống.

- Tiểu Hồ Ly? – Đột nhiên 1 giọng nói trầm ấm chứa bao suy tư phức tạp vang lên phía sau.

Cô lặng người, ánh mắt thẫn thờ dần dần lấy lại ánh sáng lấp lánh kì ảo, toàn thân cứng đờ.

Giọng nói này… tại sao lại quen như vậy? Quen, rất quen. Hình như cô đã từng gặp ở đâu đó. Thanh âm này, ngữ điệu này, cô… đã từng… nghe thấy???? Sự ấm áp này… cảm giác yên bình như vậy… cô đã từng cảm nhận được? Cô ư? Đã từng cảm thấy an toàn sao? An toàn?????? Cô vừa nghĩ đến… AN TOÀN??????????????



Sau khi đi ra từ 123, anh bỗng cảm thấy nhàm chán, không, chính xác là cảm giác nhàm chán lại 1 lần nữa trỗi dậy. Có đôi khi anh tự hỏi, cuộc sống này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Con người được sinh ra, làm những việc mà cha mẹ sắp đặt, sau đó lại chết đi. Ý nghĩa nằm ở đâu? Vui vẻ nằm ở đâu? Tại sao ai cũng có thể thoải mái nở nụ cười, chỉ có anh là không? Anh không muốn trở thành thủ lĩnh Blood, nhưng ngoài việc đó ra, anh không biết gì cả. Từ khi lên 5 anh đã được rèn luyện để trở thành 1 sát thủ, 1 thủ lĩnh. Bố kỳ vọng vào anh, mẹ hi vọng vào anh, nhưng… có ai nghĩ đến anh hi vọng vào cái gì chưa? Áp lực, công việc, chết chóc,… tất cả anh đều không cần. Anh chỉ muốn 1 cuộc sống bình yên cũng không được hay sao? Có lẽ nó không thuộc về anh, hay chí ít là trong kiếp này anh cũng sẽ không chạm đến được.

Nhưng… còn cô bé của anh? Người duy nhất khiến anh chú ý, người duy nhất khiến anh tò mò, người duy nhất khiến anh mong nhớ… đang ở đâu? Tất cả anh đều có thể không cần, bao gồm cả ước mơ và cuộc sống mà anh hằng mong muốn, nhưng… cô bé ấy, anh nhất định phải tìm được. Ông trời không thể tàn nhẫn với anh như thế, đúng không? Giấc mơ ấy sẽ không đeo bám anh cả đời, đúng không? Cô bé của anh… sẽ không biến mất mãi, đúng không???

Từng bước từng bước vô hồn cứ nối tiếp nhau không có điểm kết, con đường thật dài khiến anh càng cảm thấy cô đơn buồn chán. Bỗng nhiên…

… 1 hình bóng xuất hiện trong tầm mắt anh. Hình bóng luôn ám ảnh anh suốt bao năm qua, hình bóng không thể thiếu trong những giấc mơ hàng đêm, hình bóng khiến anh bao lần muốn phát điên.

Cô đứng ở đó, lặng lẽ, lẻ loi… Bóng lưng mảnh mai, mái tóc tự do tung bay trong gió, làn váy trắng muốt thanh khiết như chưa bao giờ thay đổi.

- Tiểu Hồ Ly? – Anh cất giọng nói có chút run run hỏi, trong lòng vừa vui vẻ, vừa hồi hộp, vừa lo lắng, lại có chút sợ hãi.

Cô… là cô bé đó đúng không? Là cô bé năm đó đúng không? Trên cổ tay phải của cô… có quấn 1 dải lụa mềm mại… giống như hình ảnh duy nhất anh ghi nhớ trong đêm mưa năm đó, chỉ có điều màu sắc không được giống nhau cho lắm.

- Em… Tiểu Hồ Ly!! – Thấy cô vẫn đứng im lặng, anh tiến lên 1 bước, lên tiếng gọi. Là cô… là cô… là cô đúng không? Đúng là cô phải không? Cô bé của anh… Tiểu Hồ Ly của anh… là cô đúng không?

- … - Đôi mắt tuyệt đẹp mở thật to. Đúng là cô đã từng nghe thấy, đúng là đang gọi cô. Vậy… cảm giác an toàn… thật sự có tồn tại????

Cô vội vàng quay đầu lại, khoé môi khẽ cong lên. Cô muốn nhìn thật rõ, muốn xác minh thật chính xác, đây là sự thật. Cô muốn biết anh là ai, muốn hỏi xem anh biết cô như thế nào, muốn…

TÁCHHH…

Khi ánh mắt cô còn chưa chạm đến người con trai ấy, thì toàn bộ hệ thống đèn toàn thành phố đã vụt tắt. Xung quanh chỉ còn 1 màu tối om, 1 màn đêm đen kịt, 1 không gian rộng lớn nhưng yên ắng đến lạ thường. Vầng trăng cũng bị những đám mây nặng nề che mất, những vì sao nhỏ nhoi không đủ sức chiếu sáng.

Có chuyện gì? Mất điện toàn thành phố ư? Tại sao lại đúng vào lúc này? Tại sao không để cho cô nhìn thấy anh? Tại sao????

Cô không nhìn thấy gì cả, trước mắt chỉ toàn 1 màu đen tĩnh mịch đến ớn lạnh. Cô ghét cảm giác này, không nhìn thấy gì, cô cảm thấy như mình hoàn toàn vô dụng, không thể phòng bị, cũng không thể chạy trốn. Cô ghét… cô thật sự ghét… rất ghét cảm giác này. Vì vậy, cô quay đầu, dùng hết sức chạy về phía trước, không ngoảnh lại, không lắng nghe, không chú ý bất kì thứ gì ngoài con đường phía trước. Mặc kệ anh gọi thế nào, mặc kệ anh cố gắng đuổi theo, cô chỉ biết chạy, chạy và chạy.

Cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi bóng tối đáng ghét kia mà thôi.



------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Yêu Em, Tiểu Hồ Ly 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook