Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Chương 17: CUỘC SỐNG HÔN NHÂN: THỬ TIẾP NHẬN ANH ???

Nhi_Boo

26/11/2019

Lãnh gia

Giang Tiểu Ái từ từ nâng mi mắt nặng trĩu, mắt thật xót, không cần nhìn gương, cô cũng đoán ra được, bây giờ nhìn cô trong thảm hại đến nhường nào. Đưa tay cào cào mái tóc rối bù, nâng người ngồi dậy. Nhìn ánh nắng buổi sáng sớm chiếu vào ban công, đổ xuống vào người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, ngón tay lưu loát trên bàn phím, một bên nghe điện thoại, hình như đang chỉ thị cho cấp dưới...

Anh vận trên người chiếc áo sơ mi xanh, quần âu như mọi khi, tay áo tùy ý xắn lên, trên tay đeo một chiếc đồng hồ, không biết là của hãng nào, nhưng cô biết nó chắc chắn chẳng hề rẻ chút nào, trên chân mang đôi dép đi lại trong nhà, một chân vắt lên chân kia, cả người anh toát lên vẻ tao nhã, cao quý. So với cô, anh khác một trời một vực, nhìn như vậy cô cảm thấy anh thật xa xôi, không thể nào với tới.

Vốn dĩ, anh và cô chính là thuộc hai thế giới khác nhau. Người đàn ông này không thuộc cùng thế giới của cô. Hai người vốn dĩ không nên có một mối liên hệ nào với nhau. Đã một tháng... Vậy là đã một tháng. Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi thế giới này, cô muốn quay trở lại thế giới vốn thuộc về cô.

Giang Tiểu Ái nhìn đến ngây ngẩn, lúc Lãnh Thu Tuyệt quay lại nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ này của cô, anh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, đóng lại máy tính.

Nhìn anh đang bước về hướng này, cô vội nhanh chóng thu lại tầm nhìn.

...

"Mới sáng sớm em đã thất thần, không ngủ thêm sao ?"

Lãnh Thu Tuyệt bước đến ngồi xuống bên mép giường, bàn tay dịu dàng phủ trên đầu cô.

"Lãnh Thu Tuyệt, hợp đồng của chúng ta chỉ còn hơn một tháng nữa."

Giang Tiểu Ái nhìn thẳng vào mắt anh tuyên bố việc này, ánh mắt bình thản đến trong suốt, làm người ta có dự cảm cô giống như đã thông suốt quyết định một việc gì đó, điều này lại khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng anh.

"Trở về như lúc đầu được không ?"

"Anh đã nói không được nhắc lại chuyện này rồi mà. Ngủ thêm chút đi. Nhìn mắt em này."

Anh cố ý bỏ qua lời nói của cô, bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ gọn của cô, một bàn tay anh có thể bao trọn hết. Nếu như lòng của cô anh cũng dễ dàng nắm lấy như vậy thì tốt biết mấy.

Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã qua hơn một tháng, xem ra anh phải nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ. Không thể chần chừ thêm nữa.

...

Cô tránh đi bàn tay của anh, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thái độ này của anh thật làm người ta phiền não. Cô thà rằng anh giống như trước, một Lãnh Thu Tuyệt cao cao tại thượng, kiêu ngạo, lạnh lùng đối với cô, cô còn cảm thấy thoải mái hơn...

Chứ một Lãnh Thu Tuyệt như bây giờ... Ôn nhu, dịu dàng, cố chấp... Dùng những lời nói đầy khó hiểu... Cô thật không thoải mái. Anh như vậy sẽ khiến người khác sinh ra hiểu lầm, ảo giác. Sẽ khiến cô quên mất mối quan hệ của hai người.

...

Nhìn cả người cô rơi vào trầm tư như không quan tâm đến sự hiện diện của anh. Anh đưa tay nắm lấy cằm của cô, xoay lại, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh, cô không được bỏ qua anh.

"Tiểu Ái, em đừng suy nghĩ lung tung nữa. Em bây giờ chẳng giống như em trước đây. Ghét liền nói ghét, thích liền nói thích. Nếu là vì anh, bây giờ em đem mọi thứ ra hỏi anh, anh sẽ giúp em trả lời ? Hửm ?"

Ánh mắt anh tràn đầy ôn nhu, dịu dàng, như muốn nhấn chìm người khác trong bể nhu tình... Nhưng mà cô không phải...

"Anh... Thật sự có còn là Lãnh Thu Tuyệt không ?"

Nghe câu hỏi của cô anh có chút bất ngờ, sau đó lại không nhịn được bật cười.

Nhận ra câu hỏi thật sự ngu ngốc của mình, cô thật sự muốn đem đầu lưỡi của mình cắn đứt đi, vào lúc này lại chỉ có thể trừng mắt nhìn anh.

"Có gì buồn cười sao ?"

Lãnh Thu Tuyệt thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn cô. Ngoài dữ liệu cũng không thấy lạ gì khi Giang Tiểu Ái hỏi anh một câu như thế.

"Anh không phải là Lãnh Thu Tuyệt, thì còn là ai ? Em nghĩ trên đời còn có một Lãnh Thu Tuyệt thứ hai sao ?"

"Ai biết anh còn có người em trai sinh đôi."

"Anh là con một. Trên đời này chỉ có độc nhất một Lãnh Thu Tuyệt."

"Nhưng nhìn anh không phải."

"Anh thay đổi quá lớn, em sinh ra nghi ngờ sao ?"

Nhìn cô gật đầu, anh chỉ có thể cười khổ. Hóa ra sự thay đổi của anh đem cho cô sự khó thích ứng lớn như vậy, đưa tay kéo cô ôm vào lòng, để đầu cô dựa vào ngực mình, cúi đầu hôn lên trán cô.

"Em đã tiếp nhận được một Lãnh Thu Tuyệt luôn luôn lạnh lùng, kiêu ngạo. Bây giờ em thử tiếp nhận một Lãnh Thu Tuyệt ôn nhu, dịu dàng đối với em. Coi như em biết thêm một con người khác của anh... Em nói xem, một Lãnh Thu Tuyệt kiêu ngạo, lạnh lùng so với một Lãnh Thu Tuyệt dịu dàng, luôn luôn ôn nhu cái nào tốt hơn."

Giọng nói anh trầm tính mang một sức quyến rũ riêng của phái nam, như muốn câu dẫn hồn phách của người khác. Tại sao trước giờ cô lại không biết, giọng nói trong thời khắc dịu dàng như vậy, thực mê người.

Cô như bị thôi miên trả lời vấn đề của anh.

"Cái thứ hai."

"Tốt. Em sẽ thử tiếp nhận chứ ?"

Nhìn cô bị anh dụ dỗ thành công, ngây ngốc gật đầu, trong lòng âm thầm tính toán bước tiếp theo. Khóe môi nhếch lên một độ cong nhỏ, cúi đầu hôn lên trán cô lần nữa, nhìn hai má phiếm hồng của cô mà yêu thích.

"Nằm xuống ngủ tiếp đi, có đói bụng hay không ?"

Cô lắc đầu tỏ vẻ không đói. Anh đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cho cô.

"Ngủ đi. Giờ anh phải đến công ty."

"... Ừm."

Giang Tiểu Ái thế mà cũng không nghĩ nhiều nữa, hai mí mắt cứ thế nghe lời từ từ nặng lại, sau đó hoàn toàn hạ xuống, tiếp theo đó liền nghe thấy tiếng hít thở an ổn của cô.

Anh bật cười, cô ngốc này là bị anh hù cho sợ, đến mất ngủ. Đưa tay điều chỉnh lại góc chăn cho cô, cầm lấy tập văn kiện trên bàn, đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cửa lại bước xuống lầu.

...

"Hứa quản gia, chừng nào thiếu phu nhân tỉnh, ông hãy bảo người bưng đồ ăn lên lầu cho cô ấy."

"Vâng, thiếu gia."

Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã sắp tới giờ. Nhanh chóng dứt khoát rời đi.

"Giờ tôi phải đến công ty. Nhớ lời dặn của tôi."

"Vâng, thưa thiếu gia."

Nhìn theo chiếc xe thiếu gia rời đi, ông ngửa đầu nhìn lên tầng trên, lấy ra chiếc đồng hồ cổ, bật nắp ra, trong lòng thầm tính toán thời gian thức tỉnh của thiếu phu nhân. Đưa tay đóng nắp lại, bỏ vào túi áo, tác phong lão luyện bước chân vào trong nhà bếp.

"Hãy chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, nấu mấy món thanh đạm cho thiếu phu nhân."

"Rõ, Hứa quản gia."

Đầu bếp Ngô hài hước giơ lên cái xẻng đang xào đồ ăn. Lập tức phân phó cho mấy phụ bếp chuẩn bị nguyên liệu.

...

Tinh thần của thiếu phu nhân mấy ngày nay không tốt, kéo theo ăn uống cũng không ngon, tối qua cũng không ăn uống được tốt, cộng thêm hôm nay thức dậy trễ. Nấu mấy món thanh đạm, dễ tiêu là lựa chọn tốt nhất lúc này.

@

Nhìn đèn giao thông nhảy đến đèn đỏ, anh giậm chân thắng cho xe dừng lại.

Điện thoại trên xe lúc này lại có tín hiệu có cuộc gọi đến.

[Tổng Giám đốc, sáng nay có thông báo bên kia, vị thái tử Nam Cung Vận sẽ đến công ty chúng ta.]

"Tôi biết rồi."

Nhấn nút kết thúc. Anh nhìn con số nhảy đến số 1 rồi chuyển sang 0, đèn xanh nhảy lên. Anh giậm chân ga cho xe chạy đi. Vị thái tử Nam Cung Vận kia thật có bản lĩnh, xem ra phải dạy dỗ cậu trai trẻ kia cho thật tốt rồi.

...

Tiểu thư ký Hà Nãi nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, cũng không lấy gì làm lạ sở thích kiệm lời của Boss, tay cất điện thoại vào lại trong túi áo. Nhưng mà vị thái tử kia sao lại đến công ty của cô học việc, còn đích thân Tổng Giám đốc chỉ dạy. Cuộc gặp mặt lúc trước có phải là bàn vì việc này.

Còn nữa vị thái tử kia rất đẹp trai nha, mỗi ngày đều phải nghe giáo huấn của Boss, thật đáng thương a ! Nghe nói, học việc của thái tử Nam Cung Vận mất đến một năm. Oa, thật đáng thương cho đứa nhỏ.

Nghĩ như thế cô liền đưa tay lấy nước chấm chấm nước mắt.

[╮(╯_╰)╭ Ta thật nghi ngờ tiểu thư ký này có tình thương thật hay không ?]

@

Anh nhìn hàng dãy chiếc xe xếp thành hàng trước cửa công ty của anh kia, hàng chục tên tây trang đen chắp tay đứng nghiêm nghị, thật nghi ngờ công ty anh sắp có khủng bố sao ? Còn có Nam Cung Vận đang ồn ào trước cửa công ty anh kia thật khiến người ta chán ghét.

Đôi mắt tụ một tầng hàn khí. Đạp chân thắng, nhanh chóng bước xuống xe. Anh giơ tay ngăn cản hành động của mấy tên vệ sĩ kia.

Để xem thái tử hoàng gia Anh nói gì nào ?

Anh dựa người vào thân xe, một tay bỏ vào túi quần, lấy điện thoại mở ra tin nhắn mà Hứa quản gia mới gửi đến.

[Thiếu phu nhân đã tỉnh, đang dùng bữa sáng.]

Khóe môi nhếch lên một độ cong đẹp mắt, biểu cảm trên mặt cũng trở nên nhu hòa. Ngón tay vuốt lấy khuôn mặt trẻ con của cô trong tấm hình mà Hứa quản gia gửi kèm theo.

...

"LƯƠNG MINH HẠO"

...



Hóa ra là gọi cho tên kia. Người nhắn tin cho vợ anh tối hôm qua, hừ... Một tên khiêu khích sự kiên nhẫn của anh, còn một tên tán tỉnh vợ của anh. Có cần gộp chung tội của Lương Minh Hạo lên Nam Cung Vận luôn không đây ? Còn Lương Minh Hạo anh sẽ từ từ tính tiếp.

...

"Không cần chỉnh sửa, không cần chỉnh sửa... KHÔNG CẦN CHỈNH SỬA, NÊN BÂY GIỜ TÔI BỊ ÔNG GIÀ TỐNG ĐẾN CÁI NƠI CÒ HO KHỈ GÁY BÂY GIỜ NÈ..."

...

[Cò ho khỉ gáy !?]

...

"Cậu nghĩ Lãnh Thu Tuyệt là tên ngốc hả? Aizzz... Cậu giết tôi rồi."

...

Xem ra còn có chút thông minh.

...

[...]

@----&

...

"Tránh ra... Trả điện thoại lại cho tôi.... Mấy tên khốn này..."

...

Cuối cùng buổi chợ chiều đến sớm cũng kết thúc. Lúc này Lãnh Thu Tuyệt mới lên tiếng.

"Cho hỏi Nam Cung Vận cậu, cái nơi cò ho khỉ gáy mà cậu nói đến là nơi nào vậy ?"

Nhìn thân thể bất động của Nam Cung Vận, Lãnh Thu Tuyệt nhếch môi khinh thường.

Anh từng bước, bước tới đứng trước mặt Nam Cung Vận. Tư thế giống như một bá vương nhìn xuống tội đồ.

"Nói thử xem, tôi thật là tò mò đó."

...

Aizzz... Số của Nam Cung Vận anh sao lại xui như vậy chứ ? Ai làm ơn tới cứu anh đi.

Cả người Lãnh Thu Tuyệt tỏa ra một tầng hắc ám, đôi mắt đầy lạnh lùng nhìn anh. Thật giống như Chúa tể địa ngục – Hades bước ra từ âm ti.

Nam Cung Vận cảm thấy, mình trước giờ vốn không sợ ai, nhưng giờ lại cảm thấy yếu thế trước khí thế bức người của Lãnh Thu Tuyệt. Hóa ra con người không phải không sợ ai, mà là chưa gặp đúng đối thủ.

"Lãnh tổng, xem ra là anh đã nghe lầm rồi. Lãnh tổng lần đầu gặp mặt, xin được chỉ giáo."

Lãnh Thu Tuyệt liếc nhìn bàn tay trước mặt, không có ý định đưa tay ra.

...

Nhìn bàn tay trơ trọi giữa không trung của mình trước bàn dân thiên hạ, Nam Cung Vận cảm thấy thật mất mặt. Không thể làm gì khác, anh âm thầm thu lại cánh tay, bàn tay bên hông không khỏi nắm chặt lại, xem ra mấy ngày nay anh sống thảm rồi.

"Nghe nhầm sao ? Xem ra là tai của tôi có vấn đề rồi."

"Không... Không phải, tôi là không có ý đó."

"Cần gì phải vội như vậy... Cậu đã nghe nói tôi là người hướng dẫn cậu chưa ?"

"Đã nghe. Mọi việc nhờ Lãnh tổng giúp đỡ."

"Vậy chắc là cậu cũng đã biết, cậu sẽ ở đây một năm."

Một năm ??? Không phải là vài ngày sao ???

"Ha.... Ha... Lãnh tổng chắc là nhớ nhầm rồi."

"Tôi làm việc không bao giờ mắc sai lầm. Thư ký Hà hướng dẫn cho cậu ta."

"Vâng."

Hà Nãi vừa mới nhanh chân chạy xuống dưới đây, giờ đã được Boss giao cho trọng trách nặng nề như vậy. Mà tại sao Boss lại bổ trợ cho chức vụ nhân viên cấp thấp ở phòng marketing cho vị thái tử này chứ ? Boss là không sợ đắc tội sao ? Nhìn Boss tiêu sái rời đi, cô không nhịn được mà ai oán. Cô thật không muốn dẫn đi, cô rất sợ mạng nhỏ của cô không giữ nổi. Boss có thù oán gì với người ta sao ?

...

"Một năm... Một năm... Các người mau gọi cho lão già kia."

"Thiếu gia, không thể. Chúng tôi chỉ tiễn đến đây thôi."

"Này,... Này... Mấy lũ kia..."

Từng hàng người nhanh chóng cứ thế rời đi, từng chiếc xe nổ máy quay đầu không chút chần chừ phóng mất dạng, bỏ mặc làm lơ Nam Cung Vận đang la hét đằng sau.

...

"Này..."

... Làm gì, làm gì trừng mắt lạnh lùng nhìn cô như vậy ???

"Ngài... Xin mời ngài đi theo tôi."

"Tiểu thư ký, cô là đang giỡn mặt với tôi sao ?"

...

Có sao ? Không có mà ? Boss là ném cho cô một tên lưu manh sao ?

Mà nói gì thì nói, mặc kệ Hà Nãi có ai oán, than trách thì số phận của tiểu thư ký như cô là bắt đầu xui xẻo từ đây.

@

Lương thị

Trên bàn, một bên Hoắc Long lật từng trang từng trang văn kiện ra phê duyệt, đến chỗ cần đến chữ ký của Lương Minh Hạo thì đưa đến cho anh, cầm bút ký xuống. Nhìn không biết, người ta còn tưởng công ty này có đến hai Tổng Giám đốc.

Đầu bên kia, Lương Minh Hạo lặp lại liên tục một hành động, "Gọi đi" và "Kết thúc". Đầu dây bên kia vẫn là một giọng nói quen thuộc "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." sau đó là bà cô tổng đài kia phun một tràng tiếng anh. Anh đã làm như thế này không biết bao nhiêu lần kể từ lúc khi thức dậy, đồng nghĩa với việc anh cũng đã nghe đến thuộc lòng câu nói của bà cô tổng đài kia. Cuộc đời anh lần đầu tiên được nghe câu nói này đầu tiên và cũng như nghe nhiều đến như vậy.

Lương Minh Hạo khuôn mặt đã trở nên xám ngoét, không còn tính kiên nhẫn. Bàn tay bấm... tắt, bấm... tắt, bấm... tắt... Bực bội ném mạnh điện thoại trên bàn.

Hoắc Long liếc mắt làm ngơ với hành động này, không cần cảm thấy thương tiếc tới đồ vật bị ném trên bàn kia. Ngoài cái này, Lương Minh Hạo còn có hàng trăm cái khác.

Cái anh quan tâm là cô gái Giang Tiểu Ái kia, đã xảy ra chuyện gì sao ? Tại sao điện thoại vẫn không thông như vậy ? Thiếu gia thật đã không tốt rồi...

Lương Minh Hạo ngả người ra sau, hai chân nâng lên đặt trên bàn, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

"Aizzz... Thật mệt mỏi... Thật đau đầu... Hoắc Long cậu đã từng yêu chưa ? Tình yêu đúng là làm người ta phát ngán, nhưng lại cứ thích chạy đi tìm nó."

Hoắc Long nghe đến hỏi mình, cũng không nâng đầu khỏi tập văn kiện, miệng phun ra một chữ.

"Chưa."

Câu trả lời này của Hoắc Long cũng không làm cho Lương Minh Hạo quá ngạc nhiên, bởi vì anh cũng là đã đoán trước đáp án. Cả người Lương Minh Hạo bò ngang người trên bàn, úp mặt xuống hai cánh tay.

"Phải rồi, người như cậu làm sao có thể yêu rồi chứ. Cậu suốt ngày là 'bận' ở xung quanh tôi, nghe theo lời ông già kia."

...

"À, ... Đúng rồi mà quên hỏi cậu nữa, ông già kia là chừng nào trở về nước. Định giao tổ chức cho cậu quản tới chừng nào, ông già kia là quên cậu đang là người của tôi sao ?"

"Tôi không sao, thiếu gia."

Lương Minh Hạo cầm bút làm vài đường nguệch ngoạc cho có lệ trên tờ văn kiện Hoắc Long đẩy tới. Miệng vẫn là không quên hoạt động đưa ra chủ kiến.

"Tôi biết cậu sẽ nói như vậy mà, cậu nên nhớ cậu cũng là con người... Hoắc Long nhân lúc nào đó cậu đi theo tôi đi, tôi giới thiệu vài cô tiểu thư cho cậu. Cho cậu... Gọi là có một chút sinh khí của con người."

Hoắc Long lần này cũng như bao lần khác cũng không cho ý kiến, bởi vì thiếu gia ở đâu thì anh sẽ có ở đó. Tính mạng thiếu gia là trên hết.

Lương Minh Hạo cũng lười cho ý kiến, tự bản thân làm ra quyết định.

"Quyết định vậy đi. Lần đấu thầu khu đất lần này cũng có Lãnh thị tham gia sao ?"

"Phải. Lãnh Thu Tuyệt cũng là đang nhắm tới khu đất kia."

"Không biết Lãnh Thu Tuyệt định làm gì với khu đất kia, thật làm người ta tò mò."

Lương Minh Hạo nhướng mày, sờ cằm suy nghĩ.

"Định xây tiếp mấy khu nhà hàng, khách sạn sao ? Nghĩ tới cả cái thành phố này đều đã phủ đầy nhà hàng, khách sạn của hắn ta là bực mình."

"Tôi nghĩ lần này Lãnh Thu Tuyệt là có mục đích khác."

Theo điều tra của anh Lãnh Thu Tuyệt là đang ấp ủ một dự án khác.

"Vậy cậu nói xem... Nhưng mà dù là gì đi nữa, để xem lần này Lãnh Thu Tuyệt có nhanh tay cướp về không ? Hừm."



Hoắc Long gấp lại tập công văn, sắp xếp lại mọi thứ trên bàn.

"Bên kia tôi đã liên lạc. Lần này phần thắng nắm chắc trong tay chúng ta."

"Ha... Ha... Hoắc Long tôi thích nhất điểm này của cậu."

Lương Minh Hạo bật ra tiếng cười thích thú, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó, cảm giác này thật thỏa mãn biết bao.

@

Lãnh thị

Giữa trưa, trong căn tin của công ty.

Hôm nay đặc biệt náo nhiệt, lý do là xuất hiện một đại nhân vật lớn.

Xung quanh không thiếu những lời bàn tán của chị em phụ nữ. Tràn ngập ngồi vây xung quanh bàn ăn của Nam Cung Vận. Anh có cảm giác bản thân mình là đồ cổ trưng bày trong bảo tàng. Phụ nữ đúng là loại động vật phiền phức. Chính là vì phụ nữ nên anh mới thành ra nông nỗi này.

...

"Thái tử Nam Cung Vận tại sao lại xuất hiện trong công ty chúng ta ?"

"Nghe nói là đến học việc."

"Là đích thân TGĐ chỉ dạy đó."

"Là thật sao ?"

[...]

...

"Ôi, soái quá đi..."

"Con lai của hoàng tộc đúng có khác."

[...]

...

Thật ồn ào. Đã nghe bài giảng "giảng đạo" của Lãnh Thu Tuyệt đã khiến anh đau đầu, khó khăn lắm mới được thoát ra, giờ kiếm một chỗ để lấp bụng, cũng không được nữa sao ?

Anh mệt mỏi nâng mắt. Vừa lúc một bóng dáng quen thuộc lướt qua.

"Tiểu thư ký... Đi lấy cơm đi."

Hà Nãi không nhịn được trừng to hai mắt, Nam Cung Vận thái tử này không cần ám cô cả ngày được không ? Sao cô có thể xui xẻo như vậy ? Mà cô từ lúc nào còn có chức trách lấy cơm hộ anh ta ? ... Mà bộ dạng của Nam Cung Vận thật giống lưu manh a ?!

...

Trên tầng thượng, Nam Cung Vận và tiểu thư ký đang dùng bữa trưa. Anh là chán ghét phòng ăn kia mới dẫn cô gái này lên đây. Anh là không thích ăn một mình, mà trong công ty thì không quen ai, đối với cô gái này coi như cũng quen biết đi.

"Cô làm ở đây bao lâu rồi ? Cô là làm thư ký cho Lãnh Thu Tuyệt sao ?"

"Tôi làm thư ký cho Tổng Giám đốc đã được hai năm rồi."

"Là thật. Cô làm sao chịu nỗi tính tình của anh ta."

"Tổng Giám đốc tuy tính cách hung ác. Nhưng không phải là người xấu đâu."

Dẫn cô lên đây là để nói xấu Boss sao ? Dẫn cô lên đây, chắc chắn dưới căn tin kia đã trở nên náo loạn rồi. Số cô chính là xui xẻo... Mấy việc tỉ như đáng thương cho tên này, cô lập tức muốn rút lại.

"Tôi... Tôi ăn xong rồi. Tôi xuống trước đây."

"Làm gì ăn nhanh như vậy. Ngồi xuống đi."

"Tôi còn nhiều việc phải làm."

"Cô làm gì phải vội như vậy, vẫn chưa đến giờ mà."

Nam Cung Vận kéo tay cô lại, chỉ chỉ cái ghế bên cạnh anh.

"Tôi không thể chậm trễ."

Cô gái này làm gì cuồng công việc như vậy a...

"Tôi sẽ không làm chậm trễ thời gian làm việc của cô, yên tâm."

Hà Nãi âm thầm vuốt lấy mồ hôi trên trán. Dù không có chậm trễ thì ngồi gần anh ta cũng thật là áp lực a.

@

Lãnh gia

"Đang nghĩ gì vậy ?"

Lãnh Thu Tuyệt không biết bước vào từ lúc nào rất tự nhiên bước đến ôm lấy cô từ đằng sau, theo ánh mắt của cô nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.

Cô muốn gỡ cánh tay của anh đang vòng bên eo của cô nhưng lại bị anh nắm ngược lại.

"Lãnh Thu Tuyệt..."

Anh hôn lên khóe môi của cô, ngăn cản lời cô muốn nói.

"Không phải đã nói thử tiếp nhận anh rồi sao ?"

...

Sao lại là "tiếp nhận" anh, cô nhíu nhíu mi tâm, vì anh hôn mà hai má phiếm hồng. Còn sinh ra ngượng ngùng...

"Như vậy cũng quá nhanh..."

Cô là đang nói cái gì a !!!

Giang Tiểu Ái cảm thấy thật xấu hổ, thật muốn bản thân mình chết quách đi cho rồi.

Lãnh Thu Tuyệt đôi mắt hiện lên ý cười, ghé vào tai nói rỉ vào tai cô.

"Một bước kia không phải chúng ta cũng đã làm hết rồi sao ? Sao lại là quá nhanh ? Hửm ?"

Khoảng cách của hai người quá gần, cô có thể ngửi thấy mùi nam tính phát ra từ người anh, cảm nhận trái tim đập trầm ổn ở sau lưng cô, thật quá mị hoặc.

"Anh... Tôi... Ưm... Ngô..."

Anh nắm lấy cằm của cô hôn xuống, bắt lấy đầu lưỡi đang trốn tránh của cô. Anh cảm thấy bản thân mình ngày càng không có sức phản kháng đối với thân thể của cô. Thật giống như một dã thú mất khống chế trước con mồi ngon.

"Không... Ưm..."

Cô muốn phản kháng, xoay người lại dùng hai cánh tay chống đẩy trước ngực anh, nhưng lại khiến bản thân lọt vào vòng tay của anh.

Anh ghì chặt vòng eo của cô, cảm nhận vật dưới đáy quần đã bắt đầu phản ứng, hơi thở anh trở nên nặng nề, giữ cho mình một chút lý trí, rời đi đôi môi cô, luyến tiếc hôn lên cánh mũi của cô.

Hai người dựa trán vào nhau, cảm nhận hơi thở của đối phương. Anh vuốt lấy cánh môi sưng mềm, nhìn đôi mắt đã trở nên ướt át của cô, thật rất mê người, thật muốn một ngụm cắn nuốt cô vào bụng.

Giọng anh vì đã nhuốm mùi tình dục mà trở nên trầm khàn.

"Tiểu Ái... Có thể không ? Anh muốn."

"... Không được."

Cô cuối cùng lấy được một chút lý trí, muốn thoát khỏi anh. Vì cô giãy giụa mà đụng đến vật đã trở nên sưng phồng kia, anh rít một hơi khí lạnh, ngăn chặn lại hành động của cô.

"Đừng động... Em muốn chết sao ?"

Giờ cô mới nhận ra vật đang áp lên bụng của cô, dù cách một lớp vải cô vẫn có thể cảm tưởng được hình dạng của vật to lớn kia. Cô mở to mắt, bộ dạng không biết làm gì nhìn Lãnh Thu Tuyệt, khuôn mặt đã đỏ giờ lại tăng thêm một tầng sắc đỏ.

Anh lúc này chỉ có thể cười khổ, cố gắng kiềm chế thú tính đang bộc phát trong người mình, cúi đầu hôn lên trán cô.

"... Anh vào phòng tắm, em ngủ trước đi."

...

Giang Tiểu Ái nhìn anh biến mất sau cánh cửa phòng tắm, cô suy sụp ngồi xuống nền nhà.

Tình huống vừa rồi thật quá nguy hiểm...

Lãnh Thu Tuyệt cư nhiên nổi dục vọng với cô ???

Rốt cuộc tình hình này là sao ? Tại sao càng ngày càng rối đi ???

@

Cô vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của cô gái này... Hóa ra là như vậy...

"Giang Tiểu Ái, tôi là bạn gái cũ của Lãnh Thu Tuyệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook