Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Chương 13: YÊU HAY KHÔNG YÊU ?... TÌNH YÊU ĐÚNG LÀ THỨ RẮC RỐI

Nhi_Boo

26/11/2019

Khu chung cư tầng 25. Số phòng 2505.

Từ Tâm Giai, tôi sẽ khắc ký ức này vào trong lòng cô. Tiễn cô một đoạn không bao giờ trở lại nơi này.

Lãnh Thu Tuyệt mỉm cười, nâng tay lên nhấn chuông trên cánh cửa. Tiếng chuông vừa vang cánh cửa liền lập tức mở ra. Hóa ra Từ Tâm Giai cũng chờ đợi "giây phút" này như vậy !

"Tuyệt."

"Mở cửa nhanh như vậy, là canh thời gian anh lên sao ? Rất nhớ anh ?"

Từ Tâm Giai vui vẻ nhào vào lòng anh, anh thuận thế ôm lấy cô ta.

"Không phải người ta rất muốn nhanh gặp anh sao ? Cái gì đây ?"

Từ Tâm Giai tò mò cầm lấy CD trên tay anh lên xem.

"Chỉ là một chút nhạc, nghe cho nó có chút không khí."

Anh cúi người thổi khí bên tai Từ Tâm Giai, khiến cho Từ Tâm Giai phải rụt cổ lại.

"Vậy để em đi mở."

Lãnh Thu Tuyệt kéo lại cánh tay của Từ Tâm Giai ngăn cản lại hành động của cô ta. Thuận tay lấy lại chiếc CD trên tay Từ Tâm Giai.

"Để anh, em vào tắm trước đi. Chúng ta còn nhiều thời gian cho đến tối mà."

"Buổi tối anh định ở đây sao ? Anh nói thật chứ ?"

"Vậy em nghĩ sao ?"

"Em rất vui đó."

Từ Tâm Giai choàng tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi anh. Lãnh Thu Tuyệt chủ động ở lại chỗ cô ta, cô ta không thể không vui mừng.

Hai người trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, chỉ còn tiếng hơi thở nặng nề.

...

Từ Tâm Giai hôm nay đặc biệt phấn khích, bởi vì cô ta nghĩ kế hoạch của cô ta cũng đã đạt được rồi.

Bàn tay len lọi muốn đưa vào trong quần của Lãnh Thu Tuyệt, nhưng lại bị anh nhanh chóng bắt lấy.

Từ Tâm Giai liền bất mãn.

Lãnh Thu Tuyệt phát ra nụ cười trầm thấp.

"Em đi tắm trước đi."

"Anh tắm cùng em đi."

"Nhanh đi. Đừng kéo dài thêm thời gian."

"Ừm, vậy em tắm trước. Anh thật sự không muốn tắm chung sao ?"

"Đi nhanh đi."

Từ Tâm Giai lườm nguýt anh, nhéo lấy eo anh, quay người bước vào phòng tắm.

Đôi mắt lạnh lùng nhìn theo bóng dáng của Từ Tâm Giai, rút lấy khăn tay trong túi áo chùi lấy cánh môi dính đầy vết son của Từ Tâm Giai.

Nghe tiếng nước phát ra từ phòng tắm, bước chân anh bước đến quầy bar, lấy một chai rượu vang đỏ, mở nút, động tác tao nhã rót vào hai chiếc ly, lại lấy ra một viên thuốc thả vào trong ly rượu. Cả quá trình lại thản nhiên đến kỳ lạ.

Đôi mắt xám tro nheo lại, nâng ly rượu lên lắc đều, nhìn viên thuốc tan đều hòa lẫn trong màu đỏ của rượu.

Nghe tiếng nước trong phòng tắm đã tắt, liền chuẩn mực cầm hai ly rượu lên bước đến phòng khách chờ người bên trong bước ra.

Từ Tâm Giai bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ cuốn một chiếc khăn tắm, nói ra khăn tắm không thể che hết cảnh xuân trước ngực, cũng như cũng không thể che hết vòng ba của cô ta, chỉ cần một động tác cúi xuống nhỏ cũng có thể làm mọi cảnh đẹp đều lộ hết ra ngoài. Nói ra, Từ Tâm Giai chính là cố ý.

Làn da sáng bóng sau khi mới tắm, còn nhiễm một tầng hơi nước, dáng người nóng bỏng vốn còn là một người mẫu, thân hình quyến rũ, đôi chân dài miên man, làm bao ánh mắt đàn ông thèm khát.

Cứ nghĩ đôi chân dài kia cuốn lấy thắt lưng có biết bao nhiêu kích thích.

Lãnh Thu Tuyệt cảm thấy nực cười cho suy nghĩ của bản thân. Anh xem ra vẫn còn rất may mắn hưởng được đêm đầu tiên của Từ Tâm Giai. Trước khi cô ta tác quái.

"Uống một chút rượu vang chứ ?"

"Rất sẵn lòng."

Từ Tâm Giai đón lấy ly rượu trên tay anh, hai người cụng ly. Thưởng thức vị ngọt của rượu trôi xuống cuống họng, ánh mắt nhìn cổ họng chuyển động của Từ Tâm Giai.

"Em thấy anh hôm nay đặc biệt nhìn em nhiều."

"... Vậy sao ?"

Từ Tâm Giai lấy ly rượu trên tay anh cùng cô đặt xuống bàn. Từ Tâm Giai đem bộ ngực trần trụi trong lớp khăn ma sát vào khuôn ngực anh, đưa tay cởi áo khoác của anh, anh mặc cho cô ta cởi xuống áo khoác của anh vứt xuống sô pha.

"Vào tới nhà rồi, anh còn chưa cởi áo khoác, anh không thấy nóng sao ?"

"Em thấy nóng ?"

"Ừm... Kỳ lạ, em thấy nóng quá... em vừa mới tắm xong mà."

Từ Tâm Giai, cảm thấy cơ thể có một nguồn nhiệt đang từ từ nóng lên. Cảm thấy cổ họng dần trở nên khô khốc...

Đưa tay hạ xuống nhiệt độ máy lạnh trong phòng.

"Tác dụng nhanh như vậy ?"

Từ Tâm Giai khó hiểu nhìn anh.

Đột nhiên hạ thể truyền tới một nguồn nhiệt lưu, tống theo một chất dâm dịch chảy ra ngoài...

Từ Tâm Giai há miệng thở dốc...

"Tuyệt, Anh... Ư.."

Từ Tâm Giai ngả người vào người anh.

Lãnh Thu Tuyệt liền đưa tay đẩy ra.

"Đừng dựa sát như thế."

"Tuyệt... Anh cho em uống thứ gì ?"

"Thuốc kích dục."

"Anh... Em còn chưa đủ nhiệt tình sao ?"

Từ Tâm Giai không hề tức giận, ôm lấy hông của anh, nhanh chóng lại bị anh đẩy ra. Từ Tâm Giai cảm thấy anh đang chơi trò mèo vờn chuột với cô ta.

"Anh chỉ sợ tối nay em chịu không nổi thôi... Có thể tới sáng còn chưa xong..."

"Tuyệt... Nóng quá... Em chịu không nổi... Tới sáng cũng được..."

Từ Tâm Giai tự động tháo khăn tắm trên người mình, cơ thể không mảnh vải nhào lên người anh cởi nút áo trên người anh.

Lãnh Thu Tuyệt cầm lấy hai tay của cô ta, kiềm chặt động tác đang tác quái trên người anh.

Từ Tâm Giai ra sức giãy giụa muốn thoát gọng kiềm của anh, phát ra "Ư... Hử..." trong cổ họng.

"Mới chút xíu đó mà em đã chịu không nổi ?"

"Rất nóng, thật sự rất nóng... Anh sờ đi..."

Từ Tâm Giai đem chân ma sát vào bắp đùi của anh, cầm bàn tay của anh đặt lên bộ ngực của cô ta. Hành động này làm cho cảm giác ngứa ngái trong người càng thêm khó chịu.

"Ưm... Tuyệt..."

Nhìn thân thể Từ Tâm Giai từ trên xuống dưới đã nhiễm một tầng sắc đỏ, trên người còn rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng.

Ngón tay vẽ vòng trên ngực của Từ Tâm Giai. Môi mỏng nhếch lên từ trên cao nhìn xuống cô ta.

"Muốn hạ nhiệt sao ?"

"Muốn... Muốn... Nha."

"Anh bảo em làm gì em sẽ làm như thế chứ ?"

"Ư... Anh muốn em làm gì cũng được..."

"Con điếm chính hãng."

"Tuyệt... Đừng nói người ta như vậy."

"Không phải sao ? Uống hết ly rượu này đi."

"Ừm..."

Từ Tâm Giai không biết gì, cứ khư khư nuốt cạn rượu trong ly.

Nhìn ánh mắt anh hài lòng nhìn cô ta.

Lãnh Thu Tuyệt đưa tay đỡ cô ta vào trong phòng, đẩy ngã xuống giường.

"Ah..."

"Đưa hai tay đây. Ngoan... Sẽ có thưởng."

Từ Tâm Giai ngoãn ngoan đưa hai tay ra trước.

Một tiếng phát ra, anh đem còng tay khóa hai tay của cô ta lại.

"Anh..."

"Ngoan ngoãn nằm đó đi. Máy quay của em để ở đâu ?"

"Anh... Ư... Ở trong ngăn kéo, anh muốn quay phim sao ?"

Từ Tâm Giai không ngờ Lãnh Thu Tuyệt quyết định chơi lớn như vậy nhưng đối với một người như cô ta thì điều này chẳng phải vấn đề khó khăn.

Thật kích thích...

Lãnh Thu Tuyệt cầm lấy máy quay, bật chế độ quay phim, canh chỉnh chế độ có thể thấy hình ảnh dâm đãng của Từ Tâm Giai trên giường, dựng cây trụ, gắn máy quay lên.

"Tuyệt... Xong chưa, đến đây đi."

Lãnh Thu Tuyệt cầm ly rượu nhàn nhã ngồi xuống, nhìn hình ảnh Từ Tâm Giai trong máy quay, nhấp một ngụm rượu, ra lệnh.

"Tự giải quyết đi."

"Tuyệt..."

"Nhanh đi."

"Ư m... Được."

Từ Tâm Giai tự động tách hai đùi của mình, nhìn ánh mắt sắc lạnh của anh đang quan sát không biết tại sao lại làm cho cô ta càng thêm hưng phấn.

Mở rộng hai đùi của mình đến có thể bọc lộ hết cỡ. Có thể nhìn thấy hoa huyệt tràn đầy dâm dịch chảy ra ngoài.

Từng giọt từng giọt chảy xuống ga giường, đến chói mắt.

Từ Tâm Giai thở dốc, hai tay bị còng đưa xuống vuốt cánh hoa đủ mọi kiểu, hang huyệt khép khép mở mở theo hành động của cô ta.

Xem ra rất đói khát.

Từ Tâm Giai ngửa cổ thở dốc, nhắm hờ đôi mắt, rên lên từng tiếng đầy dâm đãng.

"Đừng chỉ vuốt không như vậy, đưa ngón tay vào đi. Cái này đừng nói em không biết làm."

"Ư... Ừm... Nóng quá..."

Từ Tâm Giai đưa hai ngón tay vào, vách thịt mềm mại liền bao chặt hai ngón tay. Cơ thể Từ Tâm Giai liền giựt giựt hai cái.

"Ah... Tuyệt... Em thấy không đủ..."

Cho thêm hai ngón tay vào. Ngón tay rút ra đâm vào, ngày càng mạnh liệt, tiếng còng tay phát ra leng keng theo từng hành động của cô ta, sự mát lạnh của kim loại đụng vào làn da nóng bỏng càng thêm kích thích.

Mùi dâm dịch nồng nặc lan tỏa khắp phòng. Thật kích thích khướu giác của đàn ông.

"Em định phá hỏng nó sao ?"

"Ưm... Em chịu không nổi, em sắp nổ tung rồi, ah..."

Từ Tâm Giai ngửa cổ hét khàn cả cổ họng, đem dục vọng tiết ra, đạt đến cao trào, nhưng cơ thể lại không hề cảm thấy thỏa mãn, càng trở nên trống rỗng...



"Tuyệt... Em... Không tốt lắm... Lấp đầy em đi."

"Vẫn chưa no sao ?"

Từ Tâm Giai dời bàn tay, xoa lấy bộ ngực của mình, trên, dưới cô ta đều muốn được an ủi, nhưng bàn tay lại bị khóa không thể tiến hành cùng một lúc.

"Tới đây đi... Ưm... Anh nhìn chưa đủ sao ?"

Lãnh Thu Tuyệt đứng dậy nhìn cô ta từ trên xuống, cầm hai bàn tay của cô ta khóa trên giường.

"Chúng ta còn chưa nghe bản nhạc tối nay mà, không phải em rất muốn nghe sao ?"

"Đừng nghe nữa được không ? Em chịu không nổi nữa."

"Không muốn nghe thật sao ? ... Nếu tối nay em nghĩ mình chịu được..."

"K... không... Đừng... Ưm... Em muốn nghe..."

"Tốt."

Anh lấy CD gắn vào ổ đĩa. Bật chế độ Volume to nhất.

Tiếng trong CD liền làm cho Từ Tâm Giai từ trong dục vọng liền phát hoảng.

["Em nói đi, Lãnh Thu Tuyệt có hôn chỗ này của em hay không ?"

"A... Không... Anh ta không hề..."

....

"Vậy em có thích anh hôn chỗ này hay không ? Anh làm thoải mái hơn hay là anh ta ?"

...

"Em ...Ư... Thích anh hôn chỗ đấy của em, anh hôn rất thoải mái, rất sướng... Anh... Ưm... anh thật sự rất giỏi, rất điệu nghệ... Anh ta thua kém anh... Van cầu anh, vào đi, em muốn anh làm em đến chết..."

...

"Mỗi lần làm tình với anh ta em có nhớ đến anh không ?"

...

"... Nhớ... Nhớ... Làm tình với anh ta, em sẽ nhớ đến anh, người nằm trên người em chính là anh."

"Tốt, rất ngoan, anh sẽ thưởng em... Con đĩ dâm đãng."

...

"Con đĩ nhà em, hồi nãy em không phải rất muốn sao ? Anh sẽ làm chết em, cho em hư chết."

...]

"Thấy sao hả ? Rất kích thích đúng không ?"

"Không, Tuyệt... Không phải em..."

"Như vậy rồi, còn chối sao ? Tôi còn định tha cho cô đấy."

"... Được, em thừa nhận, nhưng em là bị anh ta lừa."

"Chưa gì đã khai ra... Sao gan lại nhỏ như vậy ?"

"Tuyệt, anh định làm gì ?"

Từ Tâm Giai khuôn mặt trắng bệch, nhìn con dao trên tay anh đang vuốt dọc trên gò má của cô ta đi xuống.

"Không phải tôi đã nói với cô, tôi rất chán ghét thứ dơ bẩn sao ? Vậy mà cô lại dám dùng thân thể này trên người tôi. Cô nói xem, tôi làm như thế nào với cô đây hả ?"

Anh cúi người nói bên tai Từ Tâm Giai, tiếng nói lại trầm thấp đến rợn người, Từ Tâm Giai trong lòng càng hoảng sợ kịch liệt.

"Tuyệt... Tha cho em lần này đi, cầu xin anh..."

"Tha sao ?..."

Lưỡi dao đi xuống, vờn quanh trước ngực, dừng tại đầu ngực, không chút chần chừ dùng lực ấn xuống, máu lập tức theo mũi dao chảy ra.

"A... Tuyệt, đau quá, xin đừng giết em."

"Giết cô, làm sao tôi phải giết cô, chỉ tội bẩn tay tôi."

"... Vậy xin anh đừng giết em, anh muốn em làm trâu làm ngựa cũng được."

"Làm trâu làm ngựa... Nghe không tồi nhỉ ?"

Từ Tâm Giai thấy anh có chút đăm chiêu, liền xuất ra tài lực muốn làm anh mềm lòng.

Ngực cô ta bị dao đâm thốn muốn chết rồi.

"Phải, anh muốn em làm gì cũng được..."

"Làm gì cũng được... Vậy như thế này có được không ?"

Mũi dao đi xuống tới bắp đùi, vào trong đặt trên hoa huyệt, dùng mũi dao tách hai "cánh hoa" bên chân Từ Tâm Giai.

Mũi dao sắc lạnh chạm vào vùng nhạy cảm, làm Từ Tâm Giai chỉ sợ Lãnh Thu Tuyệt sơ sẩy tay sẽ đâm xuống, lại trong cơ thể còn tác dụng của dược tính mà trở nên vô cùng nhạy cảm.

Khóe môi mỏng nâng lên nụ cười châm chọc. Mũi dao ấn nhẹ một chút. Từ Tâm Giai sợ đến không dám động đậy.

"Như vậy mà còn có phản ứng."

"Tuyệt... Đừng..."

"Đừng là sao ?"

Lãnh Thu Tuyệt đem vết máu trên mũi dao lau sạch trên bụng bằng phẳng của Từ Tâm Giai.

Tiếng dao ma sát trên da nghe đến đáng sợ, Từ Tâm Giai sợ đến nỗi phải hóp bụng lại.

Nước mắt cũng theo đó rơi đầm đìa trên mặt, không thể chịu nổi cảnh tra tấn dày vò thần kinh này.

"Em chịu không nổi nữa..."

Phản ứng nóng lạnh trong người thật làm cho Từ Tâm Giai đến khó chịu, cơ thể giống bị tra tấn bằng thuốc phiện, bứt rứt đến muốn phá nát toàn bộ cơ thể.

"Nói cô là con đĩ dâm đãng đúng là chính xác, à... Không phải, so với một con điếm cô còn dâm đãng hơn nhiều, tôi không thể thỏa mãn được cô... Vậy cô nghĩ sao nếu như tôi cho nhiều đàn ông đến thỏa mãn cô."

"... Tuyệt, anh định làm gì ??? Không...."

Từ Tâm Giai mơ hồ biết, Lãnh Thu Tuyệt đang muốn làm gì...

Anh bấm một dãy số, nhìn Từ Tâm Giai giãy giụa trên giường.

"Vào trong đi."

Lập tức có mấy người đàn ông cao to, khuôn mặt bặm trợn, có trên mười mấy người, bước vào, đứng đằng sau Lãnh Thu Tuyệt, ánh mắt như hổ đói lướt trên người Từ Tâm Giai.

Lãnh Thu Tuyệt mắt lạnh nhìn người đàn ông đứng bên cạnh anh, hình như tên này là tên cầm đầu.

"Làm xong, thì gửi đồ qua cho tôi, mọi chuyện ở đây để cho anh giải quyết."

"Vâng, Lãnh thiếu."

Anh bước đến bên giường, nhìn Từ Tâm Giai muốn trốn thoát mà không thể được.

"Tuyệt, thả em ra đi, em biết lỗi rồi mà, tha cho em lần này đi."

Bàn tay Lãnh Thu Tuyệt vỗ vỗ lên má của cô ta.

"Làm tốt đi, ai biết được xong chuyện này, tôi có thể tha cho cô. Phục vụ bọn họ tốt vào, nói cô biết bọn họ đã rất lâu chưa đụng đến phụ nữ. Chịu khó một chút, nếu phục vụ không tốt, bọn họ có thể dùng đến bạo lực, tốt nhất ngoan ngoãn đi."

Nói xong, liền dứt khoát xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng anh càng ngày càng mơ hồ, mấy người đàn ông liền tiến đến, đưa móng vuốt sờ soạng lên cơ thể trần truồng của Từ Tâm Giai. Từ Tâm Giai liền cảm thấy một trận buồn nôn, nhưng thuốc kích dục trong người lại làm cô ta thấy có hứng thú.

"Lãnh Thu Tuyệt, anh tại sao có thể đối với tôi như vậy... Anh quay lại... Các người tránh ra, bỏ bàn tay dơ bẩn của các người ra khỏi người tôi..."

Một người đàn ông tát một bạt tay trên mặt cô ta. Ngăn chặn sự ầm ĩ của cô ta.

"Câm mồm, phục vụ cho tốt lão gia ta đi. Cô nghĩ cô sạch sẽ lắm sao ?"

"A Đại bình tĩnh một chút, làm như vậy con mồi sẽ mất con."

Người đàn ông thủ lĩnh lúc nãy vỗ lên vai anh ta, nhìn khóe môi đã chảy máu của Từ Tâm Giai mà lên tiếng.

"Các cậu nhiều người như vậy, nên chia nhau ra đi. Tôi ra bên ngoài, xong việc gọi cho tôi."

"Lão Đại, anh không muốn thử sao ?"

Một người đàn ông đang xoa lấy hoa huyệt của Từ Tâm Giai lên tiếng. Nhìn Từ Tâm Giai cắn môi rên rỉ trên giường.

"Đêm nay là của các cậu, thỏa mãn cho tốt đi. Máy quay bên kia chờ các cậu."

"Ha ha... Thật kích thích a !!! Được làm rồi còn được quay phim, thật tốt a !!!"

Cả đám người bật cười, cũng dần dần tháo đi quần áo trên người.

"Tôi đi trước."

"Lão Đại, không tiễn."

...

"Chúng ta, một lượt hai người đi."

"Cứ vậy đi."

"A Đại và A Nhị lên trước. Sau đó cứ theo thứ tự mà lên."

"Tốt."

Mấy người đàn ông còn lại lui ra đằng sau ngồi trên sô pha, nhìn cảnh kích thích trên giường, dùng tay tự an ủi bản thân, chờ đến lượt mình.

...

"Tránh ra... A..."

Tên A Đại bước lên giường, banh rộng hai chân của Từ Tâm Giai, bàn tay vuốt lấy dâm dịch trong hoa huyệt của Từ Tâm Giai liếm lấy.

"Mùi vị rất thơm đó."

"Ha ha... A Đại nói gì thế, dù sao cô ta cũng là người Lãnh Thu Tuyệt bao dưỡng mà."

"Nói cũng đúng, vậy mà cô ta không biết hưởng. Ưm..."

Tên A Đại rút phân thân đâm vào hoa huyệt.

"Ưm... Không...."

"Không gì mà không, tôi thao chết cô."

"A Đại cô ta nuốt thật là sâu, tôi cũng muốn, không biết miệng trên như thế nào nhỉ ?"

Từ Tâm Giai bị người đàn ông gọi là A Nhị, bóp cằm, bắt nuốt sâu phân thân của hắn ta.

"Ưm... A..."

Từ Tâm Giai dần bị dục vọng chi phối, bản thân sau cùng lại tự động phối hợp với hai người đàn ông kia.

Thật nhục nhã... Từ Tâm Giai không ngờ đây chính là cách trừng phạt về sự lừa dối của Lãnh Thu Tuyệt... Vừa vui sướng, vừa thống khổ, đan xen lẫn nhau.

"Con đĩ này, làm đại gia thật sướng... Ư... Hự..."

...

"Các cậu nhanh lên đi, muốn tụi này thèm chết à !!!"

Mấy người đàn ông ngồi trên ghế sô pha bất mãn, động tác trên phân thân ngày càng nhanh, có người còn đã xuất ra.

...

"Các cậu chờ đại gia ta thỏa mãn đã... Ha... Thật thoải mái a... Cái lỗ thật khít, sướng chết ta..."

"Cô em, em nuốt thật giỏi, cái miệng thật giỏi..."

"Ưm... Sâu hơn nữa, thoải mái quá..."

Từ Tâm Giai không nghĩ được gì nữa, hoàn toàn bị thuốc chi phối. Chỉ muốn lấp đầy phần trống rỗng trong người.



"Còn muốn sâu thêm... Con đĩ này..."

Mùi tình dục thật làm người ta ngấy người, thoang thoảng trong không khí, tiếng cơ thể va chạm, dâm thủy co bóp chảy ra ngày càng nhiều, ướt lênh láng một mảng trên giường.

Tiếng bành bạch, óc ách kích thích đến thính giác người nghe.

"Ưm... Thao chết tôi cũng được... Ah... Sướng quá đi."

"A Nhị bịt miệng cô ta lại đi."

"Vâng, tuân lệnh, ngoan ngoãn nuốt vào lại đi. Đừng nói nữa, hai chúng ta sẽ từ từ thỏa mãn cô."

Há miệng nuốt xuống phân thân, lưỡi quấn quanh, liếm láp phân thân, nướt miếng chảy ra cả khoang miệng...

Nhìn đến có thể so sánh hơn cả bộ phim kích dục trên thế giới.

"A... Ta đến..."

Tên A Đại run rẩy bắn từng trận tinh dịch vào trong hoa huyệt. Đến lúc này, tên A Nhị cũng bắn vào trong miệng của Từ Tâm Giai. Tinh dịch trắng đục theo khóe miệng, cửa huyệt chảy ra.

Mấy người kia nhìn cảnh tượng này liền nuốt nước bọt, hai người tiếp theo không chần chừ liền một phát nhào lên, đẩy hai người kia xuống, đưa phân thân đã cương cứng đến cực điểm đâm vào hoa huyệt, thỏa mãn rên lên một tiếng.

Từ Tâm Giai còn trong cao trào, giờ lại bị đột kích đột ngột, tinh thần bị làm đến phá hư.

"Ah... Trướng quá..."

"Ưm... Thân hình người mẫu có khác, sờ thật tốt."

"Phải a !!! Ngực đàn hồi cũng thật tốt."

Người đàn ông còn lại liếm láp bầu ngực no đủ, trêu chọc bầu ngực căng đầy.

"Hự... Hự..."

....

Một màn nóng bỏng, tiếng nói đầy thô tục, tiếng rên đầy dâm tục cứ thế tiếp diễn.

Người đàn ông này tiếp người đàn ông kia, cứ thế lần lượt thay thế, Từ Tâm Giai bị lật qua lật lại đến thảm hại.

Cả người phủ đầy những vết thâm tím, dấu ngón tay phủ rộng trên người, không tìm thấy một chút mảnh da còn lành lặn.

[╮(╯▽╰)╭ Thật đáng thương a !!!]

@

Lãnh gia

"Anh mới về sao ?"

Lãnh Thu Tuyệt không nhìn đến cô, bước ngang qua người cô đi lên lầu.

Cô quay người nhìn anh từng bước bước lên cầu thang, cũng không quay lại nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng đến đông đá.

Ai lại đi chọc anh ta nữa đây ?

Sáng nóng, chiều lạnh, anh ta xem cô là vật để đùa sao ?

Sáng "nhiệt tình" như vậy, là để làm gì ? Trêu chọc cô chắc. Khiến cô phải vắt đầu suy nghĩ cả ngày hôm nay, suy nghĩ ra đủ kiểu, ... Giờ người gây ra hậu quả lại trưng ra mặt lạnh với cô.

Có một chút khó chịu trong lòng, lại cảm thấy bản thân mình rất ngu ngốc.

Ngu ngốc đến suy nghĩ lung tung. Cơn tức giận cũng vì thế mà nổi ngầm trong người.

...

Tối đến, Lãnh Thu Tuyệt mới xuống dùng bữa tối.

Không khí trong phòng ăn im lặng đến làm người ta ngộp thở.

Chỉ có tiếng va chạm bát đũa phát ra.

...

Gia nhân trong Lãnh gia không khỏi cảm thấy khó hiểu. Không phải sáng nay đang rất tốt sao ? Sao bây giờ lại trở về điểm xuất phát như ban đầu rồi ?!

Quay sang lão quản gia, lão quản gia cũng là ba dấu chấm hỏi. Haizzz...

...

Giang Tiểu Ái đặt đũa xuống, đứng dậy rời khỏi phòng ăn.

Lãnh Thu Tuyệt nhíu mày, để đũa xuống nhìn bóng lưng của cô.

"Trong nhà hôm nay có chuyện gì sao ?"

"Dạ, không có."

"Được rồi, dọn đi."

Lãnh Thu Tuyệt đứng dậy, đi lên lầu.

Nhìn cánh cửa phòng Giang Tiểu Ái, đưa tay gõ cửa.

"Giang Tiểu Ái, mở cửa ra."

"Tôi ngủ rồi. Có gì để sáng mai nói đi."

Giang Tiểu Ái nói vọng ra. Cuốn mình trong chăn.

"Nói chuyện một chút thôi. Không thì anh sẽ tự mở cửa vào."

Giang Tiểu Ái liền lập tức tức giận, cô chán ghét tính tư bản chuyên chế này của Lãnh Thu Tuyệt. Cô bật người nhảy xuống giường đi ra mở cửa.

"Lãnh Thu Tuyệt anh muốn làm gì ? Nói gì thì nói nhanh đi."

Thái độ này của cô không khỏi làm cho Lãnh Thu Tuyệt nhăn mày.

"Em đang lớn tiếng với anh đó hả ?"

Nhìn khuôn mặt của Lãnh Thu Tuyệt đã lạnh đến vài độ, trong lòng không tự giác có chút run rẩy.

Giang Tiểu Ái cảm thấy bản thân chẳng có chút tiền đồ gì cả. Tại sao cô lại phải sợ Lãnh Thu Tuyệt chứ ?

"Còn ai ở đây sao ?"

"Càng ngày càng phách lối. Vào phòng đi."

Lãnh Thu Tuyệt nắm tay cô đang đặt trên nắm cửa, kéo vào phòng, đưa tay chốt cửa lại.

"Ai cho anh vào phòng của tôi."

"Lấy danh nghĩa anh là chủ sở hữu căn nhà này. Giờ nói chuyện với anh được rồi chứ ?"

"Tôi không có gì phải nói với anh."

Lãnh Thu Tuyệt nắm vai cô xoay người cô lại. Nhìn vào mắt cô.

"Em đang tức giận. Giận anh sao ?"

Đây không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định.

"... Tôi làm gì phải giận anh. Anh là gì của tôi, mà tôi phải giận anh ?"

Giang Tiểu Ái mạnh miệng nói như thế, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt kia lại chẳng có chút tiền đồ, người ta nhìn vào liền biết là cô đang "uất ức".

Nhìn cô như thế, Lãnh Thu Tuyệt liền không nhịn được, cúi xuống hôn lên môi của cô.

Cô gái này làm gì bướng bỉnh như vậy ?

Hôn lên cánh môi trơn mềm của cô, mút lấy nhẹ nhàng. Lãnh Thu Tuyệt còn đang chìm đắm trong sự trơn mềm. Thế nhưng...

Giang Tiểu Ái dùng hết sức lực, chút lý trí còn sót lại, tức giận đẩy anh ra, không làm chủ được hành động, liền vung tay tát trên mặt anh.

Nhìn biểu cảm không thể tin được của Lãnh Thu Tuyệt, đến cả cô cũng phải kinh ngạc.

Nhưng... Lãnh Thu Tuyệt xứng đáng được nhận cái tát này, ai bảo anh ta dám đem cô ra làm trò đùa. Bộ cô là loại phụ nữ dễ dàng để người ta khi dễ sao ???

"Giang Tiểu Ái, em đang làm cái gì..."

Thế mà người bị đánh là anh, vậy mà người khóc lại là Giang Tiểu Ái, nhìn hai nước mắt chạy dọc trên má cô, lời của Lãnh Thu Tuyệt vừa nói được một nửa liền dừng hẳn...

Lần đầu tiên, Lãnh Thu Tuyệt cảm thấy luống cuống.

Hai tay muốn lau đi nước mắt trên mặt của cô, nhưng lại bị cô nhanh chóng tránh được, lùi sau một bước cách xa anh.

Nhìn hành động này của cô, mi tâm liền không nhịn được nhăn lại, đối với khoảng cách giữa anh và cô, anh cảm thấy không hề thoải mái. Bởi vì có chút sợ hãi nổi lên trong lòng.

Thu lại cánh tay giữa không trung, lúc Giang Tiểu Ái không để ý, bước đến, đưa tay kéo cô ôm vào trong lòng.

"Anh làm gì, buông ra..."

Giang Tiểu Ái giãy giụa đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng làm thế nào cũng không được, cô đành phải đưa tay đấm vào ngực của anh, để trút giận.

"Lãnh Thu Tuyệt, anh xem tôi là cái gì hả ? Muốn ôm là ôm ? Muốn hôn là hôn sao ? Tôi không phải là phụ nữ của anh..."

Lãnh Thu Tuyệt mặc cho cô đánh, hai tay lại càng siết chặt lấy cô, chỉ muốn khảm cô vào người mình, cảm nhận nước mắt của cô thấm đẫm chiếc áo sơ trước ngực anh. Mặn chát...

...

Cảm thấy cô đã ngừng khóc, chỉ còn lại vài tiếng thút thít, anh mới nới lỏng tay. Đưa tay nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt cô, dịu dàng hôn lên trán cô.

"Thoải mái rồi chứ ?"

Giang Tiểu Ái nâng hai mắt sưng húp lên nhìn anh, nhìn hành động dịu dàng này của anh không khỏi khiến cho người ta có suy nghĩ trái chiều.

"... Anh tại sao lại đột nhiên dịu dàng với tôi như vậy ?"

"... Anh cũng không biết, hành động xảy ra trước suy nghĩ của anh."

Đó cũng được xem là câu trả lời sao ???

"Anh buông ra đi."

"Chúng ta nói chuyện trước đã."

"Buông ra, rồi muốn nói gì thì nói."

"Được rồi, dù sao cũng đã đứng mỏi chân, nói chuyện trên giường sẽ tốt hơn."

"..."

Lãnh Thu Tuyệt đột nhiên cúi người bế cô lên, cùng cô nằm đến trên giường.

"... Lãnh Thu Tuyệt, anh đứng lên cho tôi."

"Im nào."

Lãnh Thu Tuyệt tự nhiên mà ôm lấy cô vào lòng, làm cô đụng đến lồng ngực ấm áp của anh, còn cảm thấy mảng ướt át trên ngực anh mà cô để lại.

Giang Tiểu Ái không khỏi xấu hổ, thật muốn tìm một cái hố để chui vào. Cô làm sao lại để cho Lãnh Thu Tuyệt nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của mình.

"Em tại sao lại giận anh ?"

"Không phải tính tình nóng lạnh thất thường của anh sao ?"

Giang Tiểu Ái cô là vừa đang nói cái gì vậy ?! Câu này nghe vào thế nào cũng giống như đang làm nũng.

"Anh biết rồi, anh sẽ sửa. Mà trễ rồi, ngủ đi."

Cô có nói cần anh ta sửa sao ???

"Anh về phòng của mình đi."

"Trễ rồi, không muốn. Im lặng ngủ đi, nên biết đây cũng là phòng của anh."

Lãnh Thu Tuyệt thật xứng với cái tên địa chủ, nhà tư bản bóc lột vô sản.

Giang Tiểu Ái không thể làm gì khác, muốn đẩy người đẩy cũng không được, muốn lôi cũng lôi không xong, mà cơn buồn ngủ lại cũng tự nhiên kéo tới, mí mắt liền cũng dần dần nặng xuống, sau đó liền thiếp đi.

Lãnh Thu Tuyệt cảm thấy hơi thở nhè nhẹ của người trong ngực, liền biết là cô đã ngủ, anh âm thầm thở phào một hơi, cúi xuống hôn lên trán cô, liền cũng an tâm nhắm mắt lại.

Giang Tiểu Ái, anh có phải là yêu em rồi không ? Anh cũng không rõ yêu là cái dạng gì ? Anh chỉ biết từ này từ trong miệng Lý An Phong. Nên anh cũng không biết từ yêu trong miệng Lý An Phong là nghĩa như thế nào ?... Có phải giống như cảm giác khi nhìn thấy nước mắt của em không ?...

Haizzz... Yêu hay không yêu dẹp qua một bên đi... Tình yêu đúng là thứ rắc rối, cứ để cho thời gian làm rõ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook