Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 144: Chương 137.2

Minh Châu Hoàn

30/03/2016

Mạnh lão tiên sinh nói xong, lại gắt gao nhìn chòng chọc Tĩnh Tri một cái, mắng một câu vẻ chán ghét: "Đồ gây họa!"

Ông cũng không để ý đến Mạnh phu nhân đang khóc lóc, xoay người rời đi, vừa mới ra đến cửa, chợt nghe một tiếng hét to thảm thiết: "Mẹ..."

Mạnh lão tiên sinh sợ hãi xoay người lại, nhìn thấy Tống Như Mi sắc mặt tái nhợt, từ xe lăn ngã nhào xuống đất, hàm răng cắn chặt bất tỉnh nhân sự... còn Tĩnh Tri đang quỳ rạp dưới đất luôn miệng kêu to đầy hoảng loạn. Trong nháy mắt, nơi đáy lòng ông chợt thoáng qua mấy ý nghĩ không rõ ràng lắm, dường như ông nhớ đến chuyện năm năm trước, Phó Chính Tắc sau khi bị những lời lẽ nhục mạ ở nhà họ Mạnh, tiếp đó trên đường trở về nhà, than ôi, đã bỏ mạng... ông không khỏi run người. Vừa ngẩng đầu lên, ông thấy ánh mắt Thiệu Hiên giống như ma quỷ đang dữ tợn nhìn bọn họ, nói dằn từng câu từng chữ: "Nếu như bà ấy mà xảy ra chuyện gì, dù chỉ một chút xíu, nếu như xảy ra một chút gì đó không hay, bất cứ người nào tôi cũng sẽ không bỏ qua!"

Ông chưa bao giờ từng thấy một Thiệu Hiên như vậy, trong nháy mắt, có hai gương mặt giống nhau tựa như đang chồng lên nhau khiến ông hoảng hốt nhớ lại... Ngày ấy, thời điểm trước khi chết, Lê Lê cũng nhìn ông như vậy, nói từng chữ từng câu với ông: "Nếu như đứa nhỏ có một chút nào đó không tốt, tôi chết cũng sẽ không bỏ qua cho các người..."

Ông bắt đầu không nhịn được nữa, cả người phát run lên gần như không đứng vững được. Lúc này Mạnh phu nhân thấy tình hình đột ngột xảy ra như thế, cũng hốt hoảng kéo ông đi: "Chấn Tông, nhanh lên đi thôi..."

Ông đứng chết lặng. Mạnh phu nhân đẩy ông ra cửa, xuống lầu, cho đến lúc đã xe lái đi rất xa, ông mới hoàn hồn trở lại. Nhìn Mạnh phu nhân hai má sưng đỏ ngồi bên cạnh, đang hận đến nghiến chặt răng, ông bỗng cảm thấy nhìn vợ mình thật dữ tợn, không biết là đúng hay là sai nhỉ?

Ông chỉ yêu đứa con trai này, tình yêu vụng trộm ấy vẫn chôn sâu ở trong lòng ông. Ông không dám biểu hiện quá rõ ràng, chỉ sợ nó sẽ bị người khác làm tổn thương. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, con ông lại hận ông, không bao giờ ... chấp nhận quen biết ông nữa, vì một cô gái, nó vứt bỏ hết thảy mọi thứ ông cho nó mà không hề lưu luyến. Liệu có phải rằng, ý nghĩ rời khỏi nhà họ Mạnh kia đã sớm tồn tại trong lòng con trai ông?



"Tôi già rồi, bà làm những chuyện gì, tôi cũng không muốn truy cứu nữa, nhưng mà... từ nay về sau, nếu để cho tôi biết rằng, bà đã vụng trộm động tay chân với Thiệu Hiên, tôi cũng không sợ chúng ta xé toạc mặt nhau đâu. Con của bà là người, là bảo bối của bà, con trai của Lê Lê, cũng là khúc ruột đầu trong lòng tôi. Tôi sống một ngày, sẽ bảo vệ nó một ngày, bà đừng tưởng rằng tôi không biết bà có chủ ý gì trong chuyện này nhé. Bà muốn để cho Thiệu Hiên sống với Phó Tĩnh Tri, sau đó bị tôi đuổi ra ngoài với hai bàn tay trắng. Bà cứ yên tâm đi, tôi sẽ không để cho bà được như ý đâu, Thiệu Hiên nõ sẽ không cưới không được người nhà họ Phó, chỉ cần tôi còn một hơi, tôi sẽ không để cho bọn họ ở chung một chỗ!"

Ông nói xong, liền nhắm mắt lại không lên tiếng nữa. Toàn thân Mạnh phu nhân lạnh như băng, tựa như rơi vào trong hầm băng. Bà giật mình nặng nề nhìn người đàn ông ở bên cạnh, ở cùng với nhau hơn ba mươi năm, kết quả chỉ đổi lấy một lời nói như vậy hay sao? Ông để ý đến Lê Lê, quan tâm đến đứa con của bọn họ, tại sao lại không thông cảm cho tình cảm bà lo lắng cho con trai của mình chứ?

Mạnh phu nhân xoay người nhìn ngoài cửa sổ, bà nhẹ nhàng nghiến chặt răng, tôi sẽ không để cho những thứ thuộc về con trai của tôi, lại bị những loại dã chủng kia cướp đi không còn một chút xíu nào nữa, tuyệt đối không được.

*************

Tống Như Mi hôn mê suốt hai ngày. Những lúc bà tỉnh lại, cũng chỉ còn lại hơi thở. Suốt cả ngày chỉ nằm ở trên giường bệnh, uống thuốc, tiêm thuốc cũng đều ngoan ngoãn nghe theo. Tĩnh Tri nói bà ăn cơm ăn canh, bà cũng chưa từng đẩy trở lại. Nhưng cả người và tinh thần cũng đã suy sụp rất nhanh, giống như ánh nắng buổi chiều tà vậy. Thỉnh thoảng, bà lại cầm ảnh của Phó Chính Tắc đến ngẩn người, có lúc tâm huyết dâng trào lại sẽ gắt gao cầm lấy tay của Thiệu Hiên và Tĩnh Tri, lặp đi lặp lại mấy lần: "Hai đứa nhanh chóng kết hôn đi, bất kể như thế nào, hãy nhanh chóng kết hôn đi..."

Phần lớn thời gian, bà chỉ lặng lẽ nhìn ảnh của Phó Chính Tắc, thì thầm hỏi dò từng tiếng một: "Chính Tắc, tại sao ông không chịu ly hôn để lấy tôi, thực sự ông không phải cho rằng tôi coi trọng tiền và địa vị của ông chứ? Chính Tắc, tại sao ông không chịu lấy tôi, hại tôi hiện giờ bị người ta mắng, nhưng ngay cả cãi lại cũng không thể được? Chính Tắc, tại sao ông không chịu lấy tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook