Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 145: Chương 138.1: Cảnh xuân tràn ngập

Minh Châu Hoàn

31/03/2016

"Chính Tắc, tại sao ông không chịu lấy tôi, hại tôi bây giờ bị người mắng nhưng ngay cả cãi lại cũng không thể được? Chính Tắc, tại sao ông không chịu lấy tôi..."

Mỗi lần khi bà nói như vậy, Tĩnh Tri thật không đành lòng nhìn mẹ như thế. Thật may là hàng ngày Mạnh Thiệu Hiên đều ở bên cạnh cô, có một người chia sẻ, giúp đỡ cô tất cả mọi việc, khiến cô không còn cả ngày thấp thỏm lo âu, không biết kết cuộc ra sao.

Bệnh tình của Tống Như Mi rất nặng, nhưng bà vẫn cố chấp đòi ra viện. Hôm về nhà, tâm tình của bà rất tốt, bà ngồi xe lăn cùng nói chuyện với bọn họ khá lâu, buổi tối cũng ăn thêm được một chén cháo bổ dưỡng. Khi ba người ngồi ở trong phòng khách, Tống Như Mi nhìn đôi trẻ ở trước mặt mình bộ dạng ân ân ái ái, trong lòng bà cảm thấy thỏa mãn.

"Tri Tri a, chọn ngày không bằng gặp ngày, ngày mai con và Thiệu Hiên đi đăng ký kết hôn đi." Tất cả ân oán đều đã qua, sống chết trước mắt hoá ra cũng chỉ nhẹ nhàng như khói thuốc lá. Bà cũng đã từng hối hận, cũng từng tự trách mình, nhưng chuyện cho tới bây giờ, bà cũng không muốn hồi tưởng lại nữa. Nếu như suốt năm năm qua không phải bà nhục mạ với Tĩnh Tri, phá hoại thanh danh của cô, nói không chừng cô đã được gả đi cho người nào đó, làm sao có thể gặp được Mạnh Thiệu Hiên? Nói như vậy, đôi trẻ này còn phải cám ơn bà là khác.

"Mẹ, chúng con không vội, chờ sức khoẻ của mẹ tốt lên, mẹ sẽ cùng đi với chúng con." Tĩnh Tri và Thiệu Hiên ngồi ở hai bên Tống Như Mi, thân thiết kéo tay bà nói.

Tống Như Mi lắc đầu một cái: "Một ngày hai đứa còn chưa kết hôn, trong lòng mẹ cũng không được yên. Thiệu Hiên, Tĩnh Tri, hai đứa nghe lời mẹ nói có được hay không, ngày mai sẽ đi nhé?"

Mạnh Thiệu Hiên thấy bà như vậy, trong lòng không khỏi chua xót một hồi, anh gật đầu đồng ý: "Mẹ, chỉ cần Tĩnh Tri đồng ý..."

"Tri Tri, con có đồng ý không?" Tống Như Mi lại hỏi Tĩnh Tri, Tĩnh Tri có chút xấu hổ, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu: "Mẹ, con đồng ý."

Trong lòng Mạnh Thiệu Hiên mừng rỡ, anh lướt qua Tống Như Mi đi nhìn Tĩnh Tri, lại thấy cô cúi đầu xuống, gương mặt đỏ ửng, màu đỏ lan một đường xuống tận chiếc cổ mảnh khảnh. Lúc này nhịp tim của anh đập nhanh, anh không dám tưởng tượng tâm nguyện suốt bao năm qua trong khoảnh khắc đã thật sự đạt được, cuộc sống anh vẫn hằng mơ ước, giờ đây đã thực sự đến rồi sao?

Ngay cả há miệng to để thở anh cũng không dám, chỉ sợ bị tỉnh giấc mộng xuân tuyệt đẹp này!

"Mẹ an tâm rồi! Hai con hãy nghe cho kỹ đây, hai con phải thương yêu nhau thật nhiều, cho dù có chuyện gì xảy ra, suốt cuộc đời hai đứa đều phải nắm tay nhau, không được buông ra nghe chưa."



"Mẹ, con sẽ như thế, con sẽ không phụ bạc Tĩnh Tri." Mạnh Thiệu Hiên cầm tay Tĩnh Tri thật chặt, chợt quỳ xuống ở trước mặt Tống Như Mi: "Mẹ, con thề với mẹ, cả đời này con sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, cả đời con đều ở bên cô ấy, không bao giờ rời bỏ."

"Tốt, tốt, không bao giờ rời bỏ, không bao giờ rời bỏ." Tống Như Mi cười hết sức vui vẻ, bà gật đầu liên tục, đỡ Mạnh Thiệu Hiên dậy: "Mẹ mệt rồi, đưa mẹ trở về phòng đi, ngày mai nhớ đi lấy giấy hôn thú, sau đó mang đến cho mẹ xem."

"Mẹ, mẹ yên tâm đi, nhất định sáng sớm ngày mai con sẽ cùng Tĩnh Tri đi ạ." Tống Như Mi vui mừng gật đầu, Mạnh Thiệu Hiên và Tĩnh Tri cùng nhau đẩy xe cho bà vào phòng ngủ. Tĩnh Tri giúp bà rửa mặt thay áo ngủ xong xuôi, lúc này mới lưu luyến rời đi.

Cô vừa mới đóng cửa lại, liền rơi vào một vòm ngực ấm áp. Trong lòng Tĩnh Tri thật ấm áp, cô cũng không đẩy anh ra nữa, ngược lại dịu dàng nắm lấy tay của anh.

"Bà xã, bà xã... Hiện giờ anh đã có thể quang minh chính đại gọi em là bà xã rồi." Mạnh Thiệu Hiên vòng tay ôm chặt lấy cô, xoay người cô lại, thấy sắc mặt đỏ rực của cô đáng yêu vô cùng, không kìm nổi liền cúi đầu hôn cô. Thấy cô như muốn tránh, anh liền bắt đầu ăn vạ: "Sức khoẻ của mẹ đã tốt hơn nhiều, em cũng nên thả lỏng tâm tình, tiếp tục cho anh quyền lợi đi..."

"Hừ!" Tĩnh Tri hung hăng hừ anh một cái, đỏ mặt lườm anh: "Không biết xấu hổ!"

"Anh cảm thấy em cũng rất hưởng thụ mà..." Mạnh Thiệu Hiên nhìn cô cười xấu xa, quả nhiên cô giận anh, xị mặt đẩy anh ra: "Trở về phòng của anh đi, em đi ngủ đây."

"Bà xã bà xã, ngày mai mình đã kết hôn rồi, không bằng tối nay chúng ta cùng nhau ngủ đi..."

"Anh lại đang suy nghĩ chuyện xấu xa gì vậy?" Tĩnh Tri vừa đóng cửa, vừa hung hăng lườm anh.

"Anh thề, chỉ ôm em ngủ thôi, không làm chuyện gì hết, tuyệt đối không hề đụng chạm đến em." Anh liều chết đẩy cửa, lách người qua khe cửa chui vào, vừa đi vừa cởi áo khoác: "Tri Tri, anh đi trước tắm đây, sẽ làm chăn ấm cho em."

Dứt lời, anh cũng không nhìn thần sắc xấu hổ của Tĩnh Tri thêm nữa, chạy thẳng vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook