Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Chương 255

Yên Vũ Tiểu Ốc

19/05/2015

Tôi muốn cũng không muốn từ bên trong thân thể cô nàng lui ra ngoài.

Nhưng cô ấy lại ngồi dậy, ôm cổ của tôi, cầu xin tôi, “Muốn em, cầu xin anh.” Nói xong cánh môi của cô ấy áp lên cánh môi của tôi, đôi tay càng không ngừng vuốt ve thân thể của tôi, còn vuốt ve hai điểm đỏ trước ngực tôi, tôi nhẫn nhịn không được, đẩy ngã cô nàng ở trên ghế, hôn trả cánh môi cô ấy, trong miệng của cô có tư vị rượu đỏ, nhâm nhi thưởng thức càng có thêm mùi vị, tôi không ngừng hôn cô nàng, bàn tay ghé vào trước ngực cô ấy, nhẹ nhàng vuốt ve nơi đầy đặn kia, môi của tôi, dọc theo cần cổ một đường xuống phía dưới hôn, sau đó hé miệng ngậm nơi đầy đặn của cô, bàn tay vẫn vuốt ve nơi đầy đặn, đầu lưỡi liếm nơi đầy đặn đó, cô ấy thật đầy đặn, vừa trắng vừa to, một tay tôi dường như cầm không được, tôi càng thêm hưng phấn, cánh môi rời khỏi nơi đầy đặn kia, hôn một đường xuống phía dưới, mãi cho đến hạ thân, lưỡi của tôi vạch ra dải đất rừng rậm ươn ướt của cô ấy, đầu lưỡi đùa bỡn hạt nhỏ nổi lên, ngón tay thay thế thanh nóng rực ở trong cơ thể cô nàng nhẹ nhàng ra vào, cô gái chưa biết mùi đời căn bản không chịu nổi trêu đùa của tôi, càng không ngừng uốn éo người, cầu xin tôi, cho cô ấy nhiều hơn, tôi xấu xa cười một tiếng, tôi nghĩ muốn cũng là nhiều hơn, lần này, tôi không nóng nảy nữa, tôi vừa cởi sạch quần, vừa hôn cô nàng, thời điểm làm cho toàn thân tôi hiện ra ở trước mặt cô ấy, ở bên trong lòng của tôi sục sôi không dứt, tôi đem lấy nóng rực chính mình đưa tới trước mặt cô gái, nhét vào trong miệng cô ấy, nhiệt lượng trong miệng cô nàng làm tôi càng thêm hưng phấn, trong giây lát tôi rút nóng rực của mình về rồi lại xông phá tầng trở ngại kia tiến vào cô ấy, cùng cô nàng tiếp xúc thân mật nhất.

Chúng tôi điên cuồng, không, phải nói tôi điên cuồng, điên cuồng cắn cô ấy, tựa hồ tôi muốn đem tất cả những gì mấy năm nay không phát tiết ra ngoài tất cả đều phát tiết đi ra, tôi không ngừng muốn cô nàng, không muốn biết bao nhiêu lần, thời gian bao lâu, cho đến khi toàn thân tôi xụi lơ đè ở trên người cô ấy mới thôi.

Tôi ở trên người cô thở hổn hển, ở bên tai của cô ấy nhẹ giọng nói, “Em thật đẹp!” Lúc sau, tôi liền ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại, bên cạnh tôi đã không còn bóng dáng cô gái kia, tôi tìm cô gái đó khắp nơi, tìm mấy năm, tìm sao cũng không thấy.

Tôi cho là, tôi cùng cô gái đó chỉ là một đoạn gặp gỡ ngắn ngủi, từ đó không dính líu đến nhau nữa.

Ai ngờ, khi Vũ Vi nhờ tôi tới biệt thự Mạc gia đón Hai Đậu, tôi thấy được một cô bé bên cạnh Mạc Tử Hiên, cô bé kia thật rất giống tôi, làm tôi nhớ lại cô gái kia, nhưng mà, tôi hiểu rõ chuyện sẽ không trùng hợp như thế.

Nhưng khi tôi thấy được tờ báo có hình cô gái kia được Mạc Tử Hiên đặt ở trên khay trà, tôi nhất thời ngây ngẩn cả người, cô gái đó không phải là cô gái tôi vẫn luôn tìm kiếm còn có thể là ai?

Mặc dù gương mặt của cô ấy bị người ta đánh cho sưng đỏ, nhưng tôi chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra, cô gái trong hình chính là người phụ nữ cùng tôi ở trong xe năm đó.

Tôi đè nén khiếp sợ trong lòng, sắc mặt bình tĩnh ở trước mặt của Mạc Tử Hiên mang Đậu Đậu đi, sau khi đưa Đậu Đậu về khách sạn, tôi liền lái xe, đi tới quán ven đường, mua một tờ báo, tôi muốn xác định một chút,có phải tôi đã nhìn lầm người hay không, nhưng khi tôi thật sự nhìn kĩ vào gương mặt người phụ nữ trên tờ báo, tôi biết rằng, tôi đã tìm được cô gái mà tôi ngày nhớ đêm mong ấy! Cũng biết này cô gái gọi là Tề Mỹ Linh,

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook