Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Chương 254: Phiên ngoại Khương Dĩ Hằng cùng Tề Mỹ Linh

Yên Vũ Tiểu Ốc

19/05/2015

Tôi là Khương Dĩ Hằng là bác sĩ trưởng khoa bênh viện phụ sản.

Tôi có một đứa con trai, vợ tôi qua đời khi mới sinh không bao lâu.

Bởi vì không có mẹ con trai ở trường học luôn chịu sự chọc ghẹo của bạn bè, tôi biết rõ con trai rất khổ sở. Nhưng tôi là một người đàn ông nên không thể xen tay vào. Chỉ có thể lo lắng trong lòng mà thôi.

Ngày đó khi đưa con trai đến trường học xong, lại sợ cậu bé bị người ta khi dễ tôi liền lặng lẽ quay trở lại trường học, từ xa liền thấy con trai bị một đám bạn học cười nhạo châm chọc, tôi nổi giận nhưng lại không biết nên làm sao mới phải, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn con trai bị đám bạn khi dễ, trong lòng thật sự rất khổ sở.

Lúc này xuất hiện một cô gái tự xưng là mẹ của Hạo Hạo, không những biết rõ sở thích cùng tính cách của Hạo Hạo còn đối với cậu bé rất tốt, đem mấy cậu nhóc cười nhạo Hạo Hạo á khẩu không nói lên lời cuối cùng phải nói xin lỗi cô gái mới bỏ qua cho những đứa bé kia.

Tôi rất ngạc nhiên cô gái này tại sao tự xưng là mẹ của Hạo Hạo?

Sau lại thấy Hạo Hạo cầm tiền trả cho cô ấy lúc đó tôi mới ngộ ra thì ra cô gái này là người mà Hạo Hạo đã thuê.

Một khắc kia trong lòng của tôi khó chịu không cách nào biểu đạt thành lời.

Cô gái còn cùng Hạo Hạo ước hẹn làm hai mẹ con.

Khi cô gái kia rời khỏi trường học đi ngang qua bên cạnh tôi, tôi đã ngăn cô ta lại trả cho cô ta tiền, nhưng cô gái này lại không lấy còn nói là thật tâm đối tốt với Hạo Hạo, khi đó trong lòng tôi rất cảm kích cô gái này. Cũng biết cô gái này là thật tâm không vụ lợi.

Sau lại trải qua tiếp xúc tôi biết cô gái kia tên gọi Đồng Vũ Vi, làm việc ở Callme.

Sinh nhật Hạo Hạo cũng là ngày Mễ Tiểu Đồng cùng Lạc Tử Ngôn kỷ niệm ngày cưới, Hạo Hạo lại muốn cùng Vũ Vi trải qua sinh nhật, tôi liền gọi đến Callme yêu cầu Đồng Vũ Vi làm bạn gái tôi như vậy Vũ Vi cùng với Hạo Hạo cùng trải qua sinh nhật lại không làm trễ nãi công việc. Vẹn cả đôi đường.

Quả nhiên Vũ Vi khi nhìn thấy Hạo Hạo vui vẻ không thôi, ba người chúng tôi giống như một gia đình tham gia buổi lễ kỷ niệm, chỉ là trong lòng tôi luôn xem Vũ Vi như em gái, đang nghĩ tới lúc nào thì có thể báo đáp ân tình của cô đối với Hạo Hạo, bởi vì có cô các bạn học không còn khi dễ Hạo Hạo còn cùng cậu chơi và tính tình cậu bé ngày càng hoạt bát đáng yêu.

Sau đó khi ở bệnh viện nhìn thấy Vũ Vi tôi mới biết Vũ Vi là thiếu phu nhân của Mạc gia, thấy Vũ Vi hạnh phúc vui vẻ tôi cũng vậy thấy vui cho cô ấy, lúc kiểm tra sức khỏe thì phát hiện Vũ Vi đã mang thai.



Vũ Vi muốn tôi giấu Mạc lão phu nhân để tạo niềm vui bắt ngờ cho Mạc thiếu gia tôi đã không ngại mà đồng ý.

Ban đêm trong lúc rãnh rỗi tôi đi đến quán rượu thường hay uống ai biết vừa mới đi vào cửa đã đụng phải một người phụ nữ trẻ tuổi, cô gái này rất đẹp vóc người xinh đẹp gợi cảm, vài năm qua đã quen sống không có phụ nữ nhưng khi nhìn thấy cô gái này tôi tự nhiên sinh ra phản ứng.

Tôi âm thầm cười một tiếng Khương Dĩ Hằng ngươi đã đói khát đến nước này rồi sao?

Tầm mắt của tôi rơi trên người phụ nữ này, mắt thấy cô ta sẽ ngã nhào trên đất theo phản ứng tự nhiên đở lấy thân thể cô ta để cô ta không té ngã

Cô ta rơi vào trong lòng của tôi trong cái giây phút kia hạ thân của tôi rất rõ ràng bành trướng, tôi đè nén dục vọng trong lòng nuốt nước bọt “Tiểu thư cô không sao chớ?”

Cô ta lại lập tức đẩy tôi ra và nói “Cám ơn.” Liền lướt qua tôi đi tiếp về phía trước.

Tôi lắc đầu, trên người cô ấy đầy mùi rượu.

Tôi sợ cô ta sẽ lại ngã nên đứng tại chỗ nhìn theo ai biết cô ta lại dừng bước sau đó lui về phía sau mấy bước đến bên cạnh tôi.

Tim của tôi, cái phút khi cô gái kia đến gần tôi, gia tốc nhảy lên mấy cái, đây là tình huống chưa từng có, những năm gần đây, cũng không có thiếu phụ nữ đến gần tôi, nhưng mà tôi một chút phản ứng cũng không có, mà cô gái vừa mới tiếp cận tôi, tôi liền có phản ứng, loại cảm giác này, thật là không cách nào tả được.

Ai biết, cô gái lại mở miệng nói với tôi, “Anh giúp tôi, tôi sẽ báo đáp anh.” Nói xong, môi của cô ấy hôn lên cánh môi của tôi.

Tôi liền giật mình, không nghĩ đến cô gái này sẽ hôn tôi, tôi nhíu nhẹ chân mày, sau đó một dùng sức đẩy cô gái ra. Rất rõ ràng nói cho cô gái kia,”Tôi không muốn cô hồi báo.” Thật ra thì, giờ khắc này ở cánh môi tôi được cô gái kia hôn lên, máu của tôi sôi trào, ngay lập tức muốn cô gái này, nhưng mà, tôi không thể làm như vậy, tôi không muốn làm một tiểu nhân thừa dịp người gặp nguy.

Vậy mà đôi tay cô gái lại lôi cánh tay của tôi lại, nói với tôi, “Nhưng tôi lại không thích thiếu nhân tình người khác.” Nói xong, cô ấy lấn người tiến lên, nâng một chân lên, quấn bờ eo của tôi, đôi tay ôm trên cổ tôi, lại một lần nữa hôn lên cánh môi của tôi.

Không có người đàn ông nào có thể cự tuyệt lời mời như vậy, tôi cũng không ngoại lệ.

Lần này tôi không có đẩy cô ấy ra, mà hôn trả cánh môi của cô nàng, đồng thời đôi tay chặn ngang bế cô ấy lên, “Cô gái, nhớ, là em chọc tôi trước.” Dứt lời, tôi ôm cô gái đi tới bên cạnh xe của tôi, mở cửa xe, nhét cô gái vào chỗ ngồi, đóng cửa xe, sau đó, thân thể cao lớn của tôi đè ở trên người cô nàng, cánh môi tôi không kịp chờ đợi cô ấy ổn định, áo cũng không kịp cởi xuống, chỉ là kéo khóa quần, tôi kéo cái mông của cô nàng, đem trói buộc nơi hạ thân cô ta tháo ra, không có tiền tấu tiến vào cô gái, khi gặp phải trở ngại trong tầng cơ thể cô gái kia, tôi kinh hãi, cô nàng này, lại là xử nữ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook