Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 185: Chờ đợi người chưa trở về

Hạ Lan Tình

21/05/2021

Chương 185:Chờ đợi người chưa trở về

 

“Lẽ nào cô ta vẫn đang tính kế chúng ta sao?” Đôi mắt Cố Tiểu Trúc mở to nhìn Cố Hảo: “Em nói mà, sao chị cả lại có lòng tốt như vậy còn kêu chúng ta cùng đi thăm mộ bà ngoại chứ.”

Càng nghĩ thì Cố Hảo càng cảm thấy Cố Mỹ là một người có suy nghĩ thấu đáo, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi: “Từ sau khi chị trở về, cô ta vẫn luôn lùng sục khắp nơi để tìm chị, chị nghĩ nếu em có thể tìm được chị thì cô ta dốc lòng cũng chắc chắn có thể tìm ra chị.” 

“Nhưng cô ta chưa từng để tâm đến việc đó.” Cố Tiểu Trúc nói: “Chị hai à, từ khi cô ta ở bên Tiêu Mặc Đằng rồi sau đó biến Tiêu Mặc Đằng trở thành anh rể của chúng ta, thì cô ta đã quyết tâm giành lấy hết những thứ thuộc về chị.”

Cố Hảo thở dài.

“Đầu tiên là quyền kế thừa, sau đó là Tiêu Mặc Đằng, cô ta đã không làm thì thôi, một khi làm thì phải làm cho đến cùng.” Tiểu Trúc càng nghĩ đến càng tức giận: “Bởi vì tình cảm của em với chị thân thiết nên không bao giờ chu cấp cho em tiền học phí, người phụ nữ này đúng thật là quá tàn nhẫn.”

Cố Hảo nhỏ giọng nói: “Bây giờ chị đã hiểu đại khái vì sao mỗi lần nhìn cô ta chị lại cảm thấy đáng sợ rồi.”

“Đúng vậy đó, hôm nay cô ta gọi chúng ta đến là muốn lợi dụng chị đó, hẳn là cô ta biết mối quan hệ giữa chị và Phong Dập Thần rồi nên mới dao động!”

“Ba ngày trước, lúc chị đang ngẩn người ở phòng giám đốc của Phong Dập Thần, cô ta và Tiêu Mặc Đằng có ghé ngang qua và nhìn thấy chị, Phong Dập Thần cũng không lên tiếng phủ nhận, có thể là họ dựa vào chuyện này mới biết.”

“Chị xem nếu chúng ta đến thăm mộ bà, nhưng trước khi lễ viếng mộ diễn ra sẽ vạch trần tâm tư muốn lợi dụng chị của cô ta.”

Cố Hảo cũng đang rất rối rắm, cô ta thật sự có suy nghĩ như vậy sao?

Ngay cả bà ngoại mà cô ta cũng muốn lợi dụng sao?

“Chuyện là như thế này, cô ta muốn chị xin Phong Dập Thần cho cô ta quyền khai thác lúc đó cô ta sẽ ngồi ở phía sau ngư ông đắc lợi. Cô ta đến khai thác, việc chúng ta cần là nắm được bản kế hoạch của cô ta, em cảm thấy chỉ cần như vậy là có thể điều tra ra được, dù sao đây cũng là một công trình công chứ không phải là một xí nghiệp tư nhân, cho nên có thể sẽ điều tra ra được.” Tiểu Trúc suy nghĩ một hồi mới nói: “Em có thể nhờ bạn học của em điều tra một chút.”

“Tiểu Trúc.” Cố Hảo lắc đầu: “Em không cần tham gia vào, chị đã rời khỏi Phong Dập Thần rồi, anh chắc chắn sẽ từ chối nên chắc chắn chị sẽ không đến xin xỏ anh ta cái gì.”

“Không xin xỏ.” Tiểu Trúc vô cùng kiên định nói: “Chị hai, bà ngoại đã đi rồi, chúng ta có thể giữ được mảnh đất này là niềm an ủi lớn nhất của bà cũng cho thấy trên trời bà ngoija có linh thiêng phù hộ cho chúng ta.”

Nhưng nếu như chúng ta không thể giữ nổi mảnh đất này, em nghĩ bà ngoại cũng sẽ không tức giận, ít nhất bà biết chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, trải qua nhiều chuyện như vậy mà chị hai vẫn kiên cường sống tiếp chưa có bị điên đã là vô cùng mạnh mẽ rồi.

Bà ngoại trên trời có linh thiêng nhìn thấy chị cố gắng như vậy không dựa vào nhà họ cố cũng không dựa vào người khác mà chỉ dựa vào bản thân sống một cách thành thật kiên định cũng sẽ được an ủi phần nào.

Bà cũng sẽ không trách chị không giữ được đất trồng hoa, chưa kể sổ đỏ của mảnh đất ấy còn do Cố Mỹ giữ, người phải chịu trách nhiệm trong chuyện này phải là cô ta mới đúng ấy.”



“Tiểu Trúc, em phân tích không sai.” Cố Hảo thấy đứa em gái này ngày càng trưởng thành và lý trí trong lòng đã được an ủi: “Đúng vậy, bà ngoại sẽ không trách chúng ta đâu, chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức là được rồi.”

“Ừm.”

Hai người an ủi lẫn nhau, đều nghĩ chỉ cần cố gắng hết sức là được.

Nhưng giây tiếp theo, Cố Mỹ và Tiêu Mặc Đằng đi theo lên đây.

Cố Tiểu Trúc quay đầu lại nhìn thấy bọn họ liền hừ một tiếng, không hề có chút khách sao nào: “Bà ngoại rốt cuộc được chôn ở đâu?”

Đã đến vườn hoa rồi vẫn không chịu nói mộ của bà ngoại ở đây.

Cố Mỹ đang muốn làm gì chứ.

Tiêu Mặc Đằng giữ lấy ống tay áo cô ta, bảo cô ấy không cần nói gì cả.

Cố Mỹ đành phải ngậm miệng lại, cắn chặt môi không nói lời nào.

Tiêu Mặc Đằng nói: “Tiểu Trúc à, tro cốt của bà ngoại ở mảnh đất trung tâm rộng gần ba trăm mét vuông, chính là cánh đồng hoa cát cánh phía trước.”

Trong phút chốc, Cố Hảo vô cùng kinh ngạc, tim cô thình thịch nhảy lên, đập liên hồi.

Ý nghĩa của hoa cát cánh chính là sự chờ đợi.

Tro cốt của bà ngoại không được chôn cất mà lại rải lên cánh đồng hoa cát cánh?

Cô nhìn Tiếu Mặc Đằng, ánh mắt chứa đầy những cảm xúc hỗn độn: “Tiêu Mặc Đặc, sao tro cốt của bà ngoại lại không được chôn cất mà lại rải trên cánh đồng đó?”

Tiêu Mặc Đằng nhìn cô, trầm giọng nói: “Cố Hảo, đây là di nguyện của bà ngoại, tiểu Mỹ cũng không đồng ý khóc lóc nói làm như vậy là bất hiếu. Cô ấy không thể rải tro cốt của bà lên đồng hoa nhưng đây là yêu cầu của bà.”

Anh nhìn Cố Hảo, ánh mắt không có ý gì là che giấu, chỉ có u buồn và bình tĩnh vô cùng tự nhiên.

Nhưng làm sao Cố Hảo lại có thể tin rằng bà ngoại lại đích thân đưa ra một yêu cầu như vậy chứ.

Ánh mắt nghi ngờ của cô nhìn về phía Cố Mỹ.

Trong mắt Cố Mỹ cũng chỉ toàn là đau thương, lại rưng rưng nước mắt: “Là yêu cầu của bà ngoại làm chị cũng rất khó xử, chị đã đặt mộ cho bà ở một nơi phong thủy tốt rồi nhưng bà không cần, một hai nói trăm năm sau nhất định phải đầu thai về chốn này.”

Tiêu Mặc Đằng đưa tay ôm lấy vai Cố Mỹ, ôm cô vào trong lòng ngực mình.



Đôi mắt Cố Mỹ bắt đầu đỏ lên, cần nghẹn ngào cũng nghẹn ngào, quay người nép vào lòng ngực của Tiêu Mặc Đằng thút thít.

Đôi mắt của Cố Hảo và Cố Tiểu Trúc bọn họ đã trở nên ngơ ngẩn.

Yêu cầu của bà ngoại.

Một câu yêu cầu không cách nào kiểm chứng được, làm cho cô đứng tại đó không thể tin bà ngoại lại đưa ra một yêu cầu như thế.

Tiếu Mặc Đằng đang ôm Cố Mỹ trong lòng nhưng đôi mắt lại đang nhìn về hướng của cô, ánh mắt thản nhiên kia lại làm cho lòng Cố Hảo đang rối lại càng thêm rối.

Tro cốt của bà ngoại được rải ở nơi này, muốn dời mộ cũng không thể dời đi được.

Tro cốt được rải ở đồng hoa rộng 300 mét vuông làm sao có thể lấy lại được?

Tất cả đều quy về cát bụi rồi.

Nhưng bọn họ không nói ngay từ đầu, cởi bỏ từng lớp áo mới có thể thấy được đáp án, làm cho cô cảm thấy ngay lúc này bản thân không thể nào bình tĩnh lại được.

Bây giờ cô phải ngồi nhìn cánh đồng hoa cát cánh được rải tro cốt của bà ngoại bị máy xúc đào lên sao?

Cho nên từ đầu, Cố Mỹ và Tiêu Mặc Đằng đã nắm giữ con át chủ bài cuối cùng rôi.

Cố Hảo cười chua xót, thật không biết, cô nên cảm ơn bọn họ vì đã cho cô thấy rõ tất cả, cảm nhận rõ ràng được rằng đến bà ngoại mà bọn họ còn có thể lợi dụng hay là cô nên cảm ơn bọn họ vì đã nói cho cô biết nơi chôn cất bà ngoại đây.

Cô hít một hơi, nhìn Tiêu Mặc Đằng nói: “Tiêu Mặc Đằng, ý anh là mỗi năm hai người đều sẽ đến chỗ đồng hoa cát cánh này mà tưởng niệm bà ngoại sao?”

Ánh mắt Tiêu Mặc Đằng nhìn chằm chằm Cố Hảo, trong ánh mắt anh đều là thâm thúy, anh nói chậm rãi từng câu từng chữ: “Đúng vậy, Cố Hảo, chúng tôi đều tổ chức lễ thăm viếng ở đây, mà người thân mà bà ngoại muốn ở đây chờ đợi chính là em đó.”

Cả người Cố Hảo run rẩy, gần như sắp không đứng vững được nữa.

Đôi mắt Cố Tiểu Trúc cũng trở nên hồng hồng, sau khi Tiêu Mặc Đằng nói xong câu nói kia, cô nhanh chóng chạy tới trước mặt anh ta, lạnh lùng nói: “Tiêu Mặc Đằng, anh không cần ở đây cố ý nói những lời này làm cho chị tôi cảm thấy áy náy với bà ngoại đâu.”

Tiêu Mặc Đằng nghe thấy mấy lời lý lẽ mà Cố Tiểu Trúc nói để bảo vệ Cố Hảo, hơi nhếch môi lên nói: “Tiểu Trúc, không lẽ em với Cố Hảo không cảm thấy áy náy với bà ngoại chút nào sao?

Tiểu Trúc bị chặn cứng họng, liền phản bác lại: “Tình cảm cảm chúng tôi dành cho bà ngoại trời biết đất biết, bà cũng biết, bà có trên trời linh thiêng sẽ không trách cứ chúng tôi, anh cũng không cần lấy cớ làm văn.

“Nếu anh còn chút lương tri thi ít nhất phải hiểu, vì sao mấy năm nay chị hai tôi lại bỏ nhà mà đi, rốt cuộc cô ta đã làm gì trong buổi tối của 6 năm trước tại làng du lịch Cao Sơn?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook