Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 184: Thông minh thấy rõ 

Hạ Lan Tình

21/05/2021

Cố Hảo cũng không để ý, nói với cô ấy: “Suốt 6 năm qua đây là lần đầu tiên chị đến đây.” 

Sau lần đó, cô thật sự vốn dĩ không hề đến đây nữa. 

Khu du lịch ở núi cao ngoại thành là nơi mà trước đây cô thích nhất, đến đây vô cùng thoải mái. 

Nơi này phồn hoa như gấm, cảnh đẹp động lòng người. 

Cố Tiểu Trúc rơi vào thế giới của riêng mình. 

Đến khi từ xa truyền đến một giọng nói: “Cố Hảo, Tiểu Trúc, các em đến rồi sao?”

Cố Hảo và Tiểu Trúc cùng nhau quay lại nhìn liền thấy Cố Mỹ. 

Cô ta xuống xe, hôm nay cô ta mặc váy và đi một đôi giày da, dáng người vẫn rất yểu điệu. Còn Tiêu Mặc Đằng lại mặc âu phục, thắt cà vạt xanh. 

Bọn họ cùng nhau xuống xe, đi về phía Cố Hảo. 

Nhìn thấy trong tay Cố Hảo trong túi có mang theo giấy đốt vàng mã, còn cô ta thì không mang theo gì cả. 

 “Cố Hảo, bà ngoại nói, không cần cúng giỗ, cũng không cần đốt tiền giấy. Nếu như có thể cố gắng thì hãy cố gắng giữ gìn những cánh đồng  hoa này của bà, bà hi vọng có thể nằm ở đây mà nhìn ngắm những bông hoa tuyệt đẹp.” Tiêu Mặc Đằng mở miệng nói. 

Cố Hảo ngẩn ra: “Bà ngoại nói như vậy, vậy thì chỉ một lần này thôi, lần sau tôi sẽ không mang theo nữa.” 

Bà ngoại không thích làm phiền người khác. 

Nhưng những cánh đồng hoa này, có thể bảo vệ tốt được nữa sao? 

Ánh mắt của cô không kìm được hướng về phía cánh đồng hoa. 

Cánh đồng hoa này chiếm khoảng 20.000 mét vuông, diện tích rất lớn, nhìn đến chỗ nào chỗ nấy cũng toàn là hoa. 

 “Hảo Hảo, cánh đồng hoa này không giữ được nữa rồi.” Cố Mỹ đột nhiên nói một câu. 

Lập tức, sắc mặt của Cố Hảo thay đổi. 

Sắc mặt của Tiểu Trúc cũng thay đổi. 

Hai người đều nhìn về phía Cố Mỹ. 

 “Vậy là ý gì?” Tiểu Trúc rất kích động mà hỏi lại: “Tại sao cánh đồng hoa của bà ngoại lại không thể giữ được nữa?”

Cố Mỹ nhếch môi, nhìn về phía Cố Hảo. 

Tiểu Trúc cũng lập tức theo Cố Mỹ, nhìn về phía Cố Hảo: “Chị, chị biết chuyện gì sao?”

 “Chị biết một chút.” Cố Hảo nói thật: “Là bọn họ đã nói với chị, chuyện cụ thể như thế nào thì chị cũng không biết.” 



Cố Tiểu Trúc cau mày, lập tức lại quay lại nhìn về phía Cố Mỹ, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?” 

 “Phong Dập Thần muốn khai phá chỗ này, đã trình kế hoạch lên thành phố rồi, chỗ này có thể sẽ hoàn toàn bị phá bỏ. Đến nỗi sẽ xây dựng thành gì thì chúng ta cũng không thể biết được.” Cố Mỹ lạnh nhạt mở miệng. 

Cố Hảo cau mày, nhớ đến những lời mà trước đây Phong Dập Thần đã nói, sẽ không giúp cô bảo vệ giữ gìn, hơn nữa bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa rồi. 

Cô sẽ không tìm Phong Dập Thần nữa, quan trọng là tìm anh thì cũng không có tác dụng gì. 

Cố Hảo sẽ không tự mình rước lấy nhục nhã. 

Nhưng cánh đồng hoa của bà ngoại, sẽ bị khai phá thành thứ gì đây?

 “Quyền sở hữu của mảnh đất này bây giờ nằm trong tay ai?” Ánh mắt của Cố Hảo đối diện với Cố Mỹ.  

Cố Mỹ nói: “Đừng nhìn chị. Mảnh đất này vốn dĩ là của quốc gia, bà ngoại lấy quyền sử dụng.” 

 “Vậy khoản bồi thường đâu?” Cố Hảo hỏi ngay: “Việc sử dụng mảnh đất này vẫn nằm trong tay Tam Cố đúng không? Bây giờ để cho Phong Dập Thần khai phá, cũng là sự sắp xếp từ bên trên?”  

Cố Mỹ hơi sửng sốt, trong ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên, dường như không nghĩ đến Cố Hảo lại hiểu về những vấn đề này. 

 “Nếu như những gì tôi đoán là đúng, vậy thì sự sắp xếp từ bên trên không thể nào chỉ định Phong Dập Thần khai phá được. Có lẽ còn có nơi khác cũng tiếp nhận việc này đúng không?” 

 “Đúng, giấy tờ sử dụng mảnh đất này của bà ngoại nằm trong tay chị.” Tiểu Trúc vừa nghe Cố Hảo nói cũng lập tức đưa ra câu hỏi theo: “Chị có đưa ra kế hoạch hay không?” 

Sắc mặt của Cố Mỹ thay đổi, cau mày. 

Tiêu Mặc Đằng đúng lúc này mở miệng nói: “Tiểu Trúc, Phong Dập Thần là người được chọn do thành phố chỉ định.” 

 “Tại sao chị không trả lời câu hỏi của tôi?” Cố Tiểu Trúc trầm giọng nói: “Các người, có đưa ra kế hoạch không?” 

Sắc mặt Cố Mỹ lại thay đổi, phủ định: “Không có.” 

Tiêu Mặc Đằng nhìn cô ấy một cái, rồi lại nhìn về phía Cố Hảo, mở miệng: “Tiểu Trúc, bọn anh bây giờ không có được năng lực đó nữa rồi, khai phá độc lập là không thể được. Tam Cố đã không còn là Tam Cố như trước đây nữa rồi.” 

Cố Hảo nhìn sắc mặt của hai người bọn họ, trong ánh mắt hiện lên vẻ dò xét. 

Cố Mỹ trả lời nhanh như vậy, trước còn do dự, rõ ràng là có gì đó. 

Mà Tiêu Mặc Đằng giải thích như vậy, rõ ràng là gần như muốn nói sang chuyện khác. 

Cô mím môi, mở miệng nói: “Dựa theo sự hiểu biết của tôi, bây giờ trong thành phố không chỉ đưa ra kế hoạch với một nhà đầu tư duy nhất. Phương án này có lẽ là đấu giá, hai người có phải đã đấu giá không, thật ra tôi có thể kiểm tra thử. 

Sắc mặt của Cố Mỹ lại thay đổi, nháy mắt liền có chút ngượng ngạo. 

Tiểu Trúc cũng nhanh chóng nói thêm vào: “Đúng, bây giờ em sẽ kiểm tra thử.” 

Nói xong, cô ấy lấy điện thoại ra, trực tiếp lên mạng tìm hiểu. 



Cố Mỹ lập tức nhíu mày: “Không cần kiểm tra, bọn chị đã đưa ra kế hoạch đó.” 

Tiểu Trúc ngẩn ra, nói châm chọc: “Vừa nãy không phải chị nói không có sao? Đồ lừa đảo.” 

 “Em nói chuyện khó nghe như vậy sao?” Cố Mỹ cũng trực tiếp phản bác: “Chị muốn đấu giá thành công, nhưng điều này có thể sao? Tam Cố có thể so sánh với Phong Thị sao? Chị sợ sẽ mất mặt đấy.” 

 “Sợ mất mặt nên để tôi đi tìm Phong Dập Thần?” Cố Hảo lạnh lùng nói: “Coi như là tôi nhận thức được rồi, Cố Mỹ, chị được lắm.” 

Cố Hảo nói xong, trực tiếp đi về phía trước. 

Tiểu Trúc nhanh chóng đuổi theo. 

Cố Mỹ và Tiêu Mặc Đằng nhìn nhau, hơi sốt ruột. 

Nhìn Cố Hảo rời đi, Cố Mỹ hạ giọng nói với anh ta: “Làm thế nào đây?” 

 “Cố Hảo không phải cô gái đơn thuần.” Tiêu Mặc Đằng nheo mắt nhìn bóng dáng Cố Hảo đang rời đi, thở dài một hơi: “Cô ấy ở trong xã hội rèn luyện mấy năm, có được kinh nghiệm rồi.” 

Cố Mỹ cắn môi, nhìn theo Cố Hảo, rất tức giận. 

 “Bây giờ cô ấy ngay cả bà ngoại cũng không bận tâm rồi.” 

 “Không phải là cô ấy không bận tâm, mà là em quá vội vàng.” Tiêu Mặc Đằng nói: “Nếu như em có thể học cách im lặng nhắm mắt, có thể sự việc sẽ dễ dàng hơn.” 

 “Em…” Cố Mỹ lời nói gần ra đến miệng liền nuốt lại vào trong, im lặng. 

Tiêu Mặc Đằng nói: “Vậy mới ngoan.” 

Bọn họ cùng nhau đi về phía trung tâm của cánh đồng hoa. 

Cố Hảo và Tiểu Trúc đi về phía trước, Tiểu Trúc hạ giọng gọi: “Chị, chị thấy không, chị cả và Tiêu Mặc Đằng chính là kẻ lừa đảo, bọn họ muốn lợi dụng chị tìm Phong Dập Thần, đúng là điên rồ, bọn họ không từ thủ đoạn nào cả.” 

Cố Hảo đương nhiên rất rõ. 

Cô nhẹ giọng nói: “Nếu như bọn họ thật sự muốn chị đi tìm Phong Dập Thần để bảo vệ cánh đồng hoa thì chị có thể hiểu được, bây giờ điều chị lo lắng chính là….” 

Cố Hảo nói đến đây, dừng lại một chút, không tiếp tục nói nữa. 

 “Chị lo là bọn họ sẽ lời dụng chị khiến cho Phong Dập Thần từ bỏ quyền khai phá, sau đó bọn họ sẽ ngư ông đắc lợi, giành được quyền kha phá sao?” Tiểu Trúc rất thông minh, lập tức nghĩ đến điều này. 

Cố Hảo gật đầu, nhìn em gái: “Tiểu Trúc, em trường thành rồi, nghĩ mọi việc luôn nghĩ đến điểm mấu chốt. Đúng vậy, chị sợ cô ra sẽ lợi dụng chị lấy quyền khai phá mảnh đất này, không thể bảo vệ được cánh đồng hoa nữa.” 

Trên thực tế, đây là hành vi thuộc phạm vi quốc gia, không phải việc làm của một cá nhân nào cả, cho nên cá nhân sẽ không nắm quyền chủ động. Mảnh đất này bất luận khai phá kiểu gì phải xem kế hoạch của ai thích hợp hơn. 

 “Bây giờ chị nghĩ lúc này không nên mở miệng với Phong Dập Thần. Thật ta, không có tác dụng gì, chỉ sợ anh ấy cũng không có cách nào thôi.” 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook