Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 191: Coi thường chị từ tận trong xương

Hạ Lan Tình

22/05/2021

 

Một người đàn ông, nếu không tôn trọng người phụ nữ của mình, thì chắc chắn sẽ không đặt cô ấy trong lòng.

 

Nếu như anh ta đặt trong lòng, thì sẽ tôn trọng người phụ nữ đó.

 

Bất kể người đàn ông này đang ở vị trí nào, cho dù là trên đỉnh Kim Tự Tháp, nếu hai bên không đứng ngang hàng với nhau, thì sẽ không đi với nhau cùng trời cuối đất được.

 

Trong lòng Cố Hảo cực kỳ rõ ràng.

 

Không có tôn trọng, không có bình đẳng, thì thà không cần.

 

"Cố Hảo." Phong Dập Thần đột nhiên nhìn thấy trên gương mặt cô có một dấu tay màu hồng, khi cô nghiêng đầu thì thấy vô cùng rõ ràng.

 

"Mặt của em sao lại thế này?"

 

Anh nói xong thì vươn tay ra, ngón tay rơi trên mặt cô.

 

Cố Hảo lùi lại phía sau theo bản năng, khẽ né tránh, không cho Phong Dập Thần đụng vào.

 

"Ai đánh em?" Phong Dập Thần lại bước lên, lần này chẳng những không rời đi, mà còn nắm lấy vai cô, kéo cô sát về phía mình, tư thế này khiến Cố Hảo cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

 

Nhất là hai người đang đứng ở cửa bệnh viện, bị một người đàn ông cao lớn như vậy ôm, vừa xấu hổ, vừa tức giận.

 

"Anh buông tôi ra." Cố Hảo quát lên một tiếng.

 

"Em nói cho tôi biết, là ai đánh em." Phong Dập Thần thấy trên khuôn mặt cô thật sự là dấu bàn tay, lực đánh rõ ràng rất mạnh.

 

Người phụ nữ của anh, ai dám đánh?

 

Cố Hảo lạnh lùng nói: " Anh buông tôi ra!"

 

"Cố Hảo." Giọng Phong Dập Thần dịu dàng hơn rất nhiều, thấp giọng gọi tên cô.

 

"Tôi bảo anh buông tôi ra." Cố Hảo không khỏi cao giọng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phong Dập Thần.

 

Phong Dập Thần không nói một lời, chỉ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt u ám thăm thẳm.

 

"Cố Hảo, rốt cuộc phải thế nào em mới không tức giận?"

 

"Phong Dập Thần." Cố Hảo cực kỳ uất ức, những gì gặp phải hôm nay, đủ các loại uất ức: "Tôi bị ai đánh thì cũng là chuyện của tôi, đã sớm chia tay rồi, không liên quan gì đến anh cả, không phải tôi đang làm mình làm mẩy, tôi chỉ cảm thấy hai chúng ta thật sự không hợp, anh tôn trọng tôi, thứ tôi muốn là sự tôn trọng ngang hàng giữa hai bên, mà anh, lại không cho tôi được, anh nhìn không nổi tôi, nhất là khi anh nghi ngờ lần đầu tiên của tôi."

 

Cố Hảo nói xong thì giương mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh.

 

Khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy trong mắt Phong Dập Thần hiện lên một tia kinh ngạc và giật mình.

 

Có lẽ anh không ngờ cô có thể nói như vậy.

 

Cố Hảo cũng rất khó chịu, tiếp tục nói : "Tôi có thể chịu oan ức, nhưng không thể để người khác tùy ý khiến mình oan ức, có thể nhất thời bị người khác coi thường, nhưng sẽ không để người ta mặc sức coi thường, có thể bị người khác chất vấn, nhưng sẽ không để người khác tùy tiện nghi ngờ mình."



 

Bởi vì tức giận, vành mắt cô hơi đỏ, trên gương mặt cũng thêm một vệt màu đỏ giận dữ.

 

Đôi mắt Phong Dập Thần co rút, khóa chặt vào gương mặt cô.

 

Có thể cảm nhận rõ sự chống đối trong tâm trạng của cô.

 

Loại kháng cự với anh này, nháy mắt như trở thành một mũi kim nhọn, khiến cho trái tim Phong Dập Thần đau nhói.

 

Cảm xúc này rất chân thật, không phải giả bộ.

 

Anh nhíu chặt mày, im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Cố Hảo, chúng ta nói chuyện một chút đi, tìm nơi nào đó ngồi xuống."

 

"Không cần." Cố Hảo từ chối thẳng thừng.

 

Mọi thứ đã sớm kết thúc vào cái ngày mà anh ta nhục nhã cô.

 

"Vậy tại sao em lại đến bệnh viện?" Anh trầm giọng hỏi ngược lại: "Tại sao nửa đêm lại đến bệnh viện?"

 

Đôi mắt Cố Hảo chợt lạnh lùng, thoáng hiện lên vẻ chột dạ, rồi nháy mắt lại nhìn về phía khác.

 

"Chuyện này không liên quan đến anh."

 

Nhưng hai tay Phong Dập Thần nắm lấy bả vai cô, cúi đầu ghé sát vào môi cô.

 

Hai mắt Cố Hảo bỗng dưng mở to, gương mặt tuấn tú trước mắt thâm trầm như vậy, ánh mắt thăm thẳm đỏ ngầu, ở ngay trước mắt cô, nhìn cô.

 

Nặng tình, chân thành như vậy.

 

Cố Hảo nhíu mày, lập tức lùi về phía sau, "Ai cho phép anh làm như thế?"

 

Phong Dập Thần nhỏ giọng nói: "Chúng ta đừng ầm ĩ nữa, được không?"

 

"Phong Dập Thần, anh cút đi." Cô thật sự không muốn mập mờ không rõ với anh ta nữa, chẳng khác nào đang tự chà đạp mình.

 

Nhưng Phong Dập Thần không những không nghe, mà lại lần nữa chặn ngang lời cô muốn nói.

 

Anh cũng thật sự hơi tức giận trước cảm xúc thờ ơ lạnh nhạt của cô, dứt khoát tai không nghe mắt không thấy, chỉ còn lại cảm nhận của xúc giác.

 

Cố Hảo đương nhiên không chịu, cô không muốn mơ mơ hồ hồ bị người ta chọc ghẹo.

 

Nhưng cô càng như vậy, Phong Dập Thần lại càng cố chấp, muốn cô phải đắm chìm vào trong đó, tranh giành lẫn nhau.

 

Cố Hảo chợt nhận ra nơi đây là cổng bệnh viện người đến người đi, xung quanh toàn là người, cô thật sự bất lực, vươn tay véo vào eo Phong Dập Thần.

 

"Xuýt ——" Anh hít vào một hơi khí lạnh: "Em véo anh thật đấy à?"

 



Giọng điệu này như thể có bao nhiêu là oan ức lẫn tự đắc.

 

"Buông tôi ra." Cố Hảo lạnh lùng nói.

 

Phong Dập Thần liếc cô một cái, cúi đầu thấp giọng nói: "Cố Hảo, tôi có thể thấy em đang tức giận, nhưng thật ra những gì em nói tôi thật sự không cảm thấy có chuyện gì cả."

 

Nghe được anh vẫn mang thái độ như thế, cô cảm thấy tất cả đều vô nghĩa, không muốn nhiều lời nữa, xoay người rời đi.

 

Phong Dập Thần lại bước tới, đi theo cô: "Này, em đừng ầm ĩ nữa được không? Đứa bé hôm qua là của em gái tôi."

 

"Không liên quan gì đến tôi." Cố Hảo lạnh lùng nói: "Anh mãi mãi không biết vấn đề giữa chúng ta là gì, bởi vì anh vẫn luôn nhìn từ trên cao xuống."

 

Cô nói xong thì dứt khoát xoay người rời đi.

 

Phong Dập Thần đứng ở đó nhìn cô rời đi, cảm thấy hơi thất bại.

 

Cô lại có thể dứt khoát với mình như vậy.

 

Phong Dập Thần sững sờ hồi lâu, nhìn cô sải bước rời đi, không hề lưu luyến chút nào, lần này thật sự khiến anh có chút nóng nảy.

 

Lương Thần vội vàng tiến lại gần Phong Dập Thần, nhỏ giọng hỏi: "Tổng giám đốc, chúng ta có cần đi theo cô Cố không?"

 

"Đi điều tra xem, là ai đánh cô ấy?" Phong Dập Thần trầm giọng nói: "Chỉ mới đây thôi, có để tìm thấy trong video của bệnh viện."

 

"Vâng." Lương Thần nhanh chóng đến phòng hậu cần của bệnh viện.

 

Cố Hảo ra khỏi bệnh viện, một hơi vẫn còn nghẹn lại trong cổ.

 

Tiểu Trúc nhanh chóng đuổi theo, "Chị, chị, có chuyện gì vậy? Vừa rồi em thấy Phong Dập Thần hôn chị trước mặt mọi người, sao biểu hiện của chị lại kháng cự như vậy? Hai người đang giận dỗi à?"

 

"Tiểu Trúc?" Cố Mỹ thấy cô không kịp thở liên tục đặt câu hỏi như vậy, cũng bất đắc dĩ thở dài: "Chuyện này nói ra rất phức tạp, chỉ là anh ta không phải người cùng một thế giới với chúng ta, chị có thể chịu uất ức, nhưng chị sợ mình không thể khống chế mà khiến mình liên tục phải chịu uất ức."

 

"Anh ta coi thường chị à?" Tiểu Trúc cực kỳ kinh ngạc: "Anh ta thế mà lại coi thường chị?"

 

Cố Hảo nở một nụ cười châm biếm, có chút chua xót: "Coi thường tự tận trong xương."

 

"Trời ạ." Tiểu Trúc không khỏi kêu lên: "Tại sao chứ?"

 

Cố Hảo cũng không biết nói thế nào, chỉ là, Phong Dập Thần không có con với người phụ nữ khác, chuyện này cũng coi như chút an ủi.

 

Thì ra đó là con của em gái anh, chẳng trách lại có quan hệ huyết thống.

 

"Tiểu Trúc, chúng ta đi ăn đi, chị có chuyện muốn hỏi em." Cố Hảo và Tiểu Trúc đến một quán ăn cách bệnh viện không xa, hai người ngồi xuống gọi mỗi người một bát mì thịt bò.

 

Cố Tiểu Trúc có chút chột dạ, có lẽ biết được vấn đề chị mình muốn hỏi là gì.

 

Cô hít một hơi, nói : "Chị, em biết chị muốn nói gì, chị không cần hỏi, em sẽ nói hết."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook