Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 192: Mở rộng cửa lòng

Hạ Lan Tình

22/05/2021

 

Cố Hảo thấy thái thái độ của cô như vậy, trong mắt đều là vẻ đau lòng.

 

"Chị, thật ra hôm đó xảy ra rất nhiều chuyện, chị và em cùng đi chơi, em tưởng chị và Tiêu Mặc Đằng sẽ ở bên nhau, hôm đó chúng ta chơi vui vẻ như vậy, nhưng sau khi Cố Mỹ đến thì mời chúng ta một ly rượu."

 

Cố Hảo đương nhiên là nhớ, dù có nằm mơ cô cũng không bao giờ quên chuyện này.

 

"Hôm đó, lúc Cố Mỹ đưa rượu cho em thì chị còn ngăn cản, nói em chưa đủ mười tám tuổi, còn chưa phải người trưởng thành thì uống rượu cái gì." Tiểu Trúc nói xong, nước mắt cũng ứa ra.

 

Cô quẹt một cái, nói tiếp: "Nhưng Cố Mỹ nói, đây là rượu có nồng độ thấp, không việc gì cả, không ngờ em uống xong thì say."

 

"Ừm." Cố Hảo chợt nhớ ra: "Sau đó chị không nhìn thấy em."

 

"Đúng vậy, em vào lều của mình để nghỉ ngơi, em định nghỉ ngơi xong thì đi ra, nhưng em ngủ một giấc thì càng ngủ càng thấy nóng, rất khó chịu."

 

Trái tim Cố Hảo lập tức thít lại, cực kỳ khó chịu và áy náy.

 

Năm đó, cô không chú ý tới chi tiết này, nên mới khiến Tiểu Trúc bị tổn thương như thế.

 

"Là chén rượu kia?" Giọng Cố Hảo có chút kiềm chế: "Có phải có vấn đề không?"

 

"Phải." Nước mắt Tiểu Trúc lại trào ra: "Em càng ngày cảm cảm thấy nóng cuối cùng khó chịu đến mức không thể chịu đựng được nữa, em muốn kêu cứu, nhưng em cũng không biết có chuyện gì xảy ra, em vừa muốn ra ngoài thị bị người khác ôm lấy, sau đó——"

 

Cô cúi đầu, mái tóc dài buông xuống, che khuất ánh mắt.

 

Đôi vai cô hơi run rẩy, trông mảnh mai yếu ớt như thế.

 

Nhưng giây tiếp theo, cô lau nước mắt, lại tiếp tục nói:

 

"Chị, rất đau, sức của người đàn ông kia rất lớn, em cũng không nhìn rõ, em kêu cứu nhưng không kêu ra được, em nhớ lý trí nói với em là phải kêu cứu, phải từ chối, nhưng cơ thể em không cách nào nghe theo, cuối cùng em vẫn phải đầu hàng."

 

Cố Hảo càng thấy áy náy hơn, cô thật sự không chú ý đến những chi tiết này, lúc đó cô bắt đầu chìn đắm trong tình cảm của Tiêu Mặc Đằng khó mà thoát khỏi được.

 

Sau khi xảy ra chuyện bất ngờ kia, cô lại đắm chìm trong nỗi đau mất đi Tiêu Mặc Đằng, hơn nữa cô còn mang thai, không khỏi đánh mất bản thân, cuối cùng phát hiện cái thai là sinh đôi.

 

Khi đó Cố Hảo đâu còn tâm trạng nào mà quan tâm đến Tiểu Trúc, đừng nói là phát hiện ra.

 

Càng nghĩ càng cảm thấy mình đã lơ là cô em gái này quá nhiều, khi đó cô bé vẫn còn nhỏ như vậy.

 

Cô nhìn Tiểu Trúc, trong mắt toàn là cảm giác áy náy: "Tiểu Trúc, là chị không tốt, không hề phát hiện em bị người khác bắt nạt."

 

"Chị, chuyện này không trách chị." Tiểu Trúc lắc đầu: "Lúc đó em thật sự rất sợ, sau khi trải qua việc đó với người đàn ông xa lạ kia, đến nửa đêm mới trở nên tỉnh táo, em rất sợ, em mới mười bảy tuổi, em không dám nói cho chị biết, em sợ mọi người coi thường em, bốn giờ sáng em vội vàng bỏ đi."

 

Sáng hôm sau Cố Hảo không tìm thấy cô.

 



Hóa là như thế.

 

Cô lại bỏ đi vào rạng sáng.

 

Chẳng trách không thấy được người đâu.

 

"Em về đến nhà, cũng không dám gặp mọi người, sau đó em muốn nói cho chị, nhưng em lại phát hiện chị trở nên mất hồn mất vía, Tiêu Mặc Đằng lại trở thành anh rể, Cố Mỹ thế mà lại ngủ với Tiêu Mặc Đằng, em không dám nói, em sợ mọi người biết được em làm mất lần đầu tiên của mình sẽ coi thường em."

 

"Tiểu Trúc." Cố Hảo cách một cái bàn vươn tay nắm lấy bàn tay của em gái mình.

 

Tay của cô rất lạnh, hiện tại khi nhắc đến những chuyện này cô vẫn còn kích động như thế.

 

Cố Hảo cảm thấy rất đau lòng: "Là chị gái không tốt, đều là lỗi của chị cả, nếu chị không dẫn em đến đó, không có buổi tiệc tối hôm đó, thì sẽ không xảy ra những chuyện như vậy, tất cả đều là trách nhiệm của chị."

 

Cô cảm thấy rất tự trách, nhưng, làm sao để chữa lành vết thương của em gái mình đây?

 

"Chị, không trách chị." Tiểu Trúc lắc đầu: "Buổi tối hôm đó chị cũng phải trả một cái giá đắt như vậy, mất đi thứ quý giá của mình, còn mang thai, mất đi mối tình đầu, tất cả đối với chị đều là một đả kích quá lớn."

 

"Đó là do chị tự gieo gió gặt bão." Cố Hảo thở dài nói: "Là chị có mắt như mù."

 

"Nhưng chị à, cha của Mặc Mặc là Phong Dập Thần, đây cũng là chuyện khiến người ta được an ủi phần nào, ít nhất cũng không phải một ông già nát rượu nào đó." Tiểu Trúc hít một hơi, cười cười, lại khôi phục tinh thần lạc quan.

 

Cố Hảo lại càng thấy đau lòng cho em gái mình hơn, cô nhóc ngốc nghếch này.

 

"Tiểu Trúc, vậy em có muốn biết người đàn ông đó là ai không?" Trong lòng Cố Hảo đại khái cũng có một ý tưởng, có lẽ người đàn ông kia là Trì Tĩnh Tây.

 

"Không muốn." Tiểu Trúc lập tức lắc đầu: "Chị, em cực kỳ không muốn biết người đàn ông đó là ai."

 

Cô nói xong, còn rùng mình một cái.

 

"Dù sao em cũng không có chút thiện cảm nào đối với chuyện giữa nam và nữ." Tiểu Trúc bĩu môi, "Một lần làm hại cả đời, em không hề cần một tên đàn ông thối tha nào nữa."

 

Quá đau.

 

Đau đến mức khiến người ta cảm thấy bực bội.

 

"Nhưng có lẽ người đàn ông đó cũng đang tìm em." Cố Mỹ thấy cô bài xích như vậy, cảm thấy có lẽ lần đó thật sự khiến cô sợ hãi, con bé còn nhỏ như thế.

 

Trì Tĩnh Tây cũng nói đó là một em gái nhỏ, anh ta nghi ngờ cô gái ấy còn chưa trưởng thành.

 

Cũng gần như vậy, còn thiết một chút nữa.

 

Cô muốn nói cho Tiểu Trúc.

 



"Không cần, chị, em không cần đàn ông."

 

"Nếu người đàn ông đó vẫn đang tìm em thì sao?"

 

"Em thà không biết."

 

"Có lẽ anh ta rất đẹp trai, không phải một ông già nát rượu." Cố Hảo dẫn dắt từng bước: "Em nghĩ một chút em, không phải một ông già nát rượu khó mà chịu đựng nổi."

 

Cố Tiểu Trúc chần chừ, vẫn lắc đầu: "Em không muốn nhìn thấy đàn ông, em rất sợ đàn ông."

 

Cố Hảo ngẩn ra, lại càng thấy đau lòng hơn.

 

Nhất thời cảm xúc của cô trút ra, nghẹn ngào nói: "Tiểu Trúc, em như vậy, chị rất lo."

 

Nếu bởi vì một lần quan hệ với đàn ông mà để lại bóng ma, khiến cả đời đều có bóng ma với đàn ông, vậy sau này con bé phải làm sao bây giờ?

 

Cuộc đời này vẫn còn rất dài mà.

 

Đây mới chỉ là khỏi đời cuộc sống thôi.

 

Nếu như vậy, cô sẽ càng thấy tự trách hơn.

 

Nghĩ đến em gái của mình, cô cảm thấy đau đớn không chịu nổi.

 

"Chị." Đương nhiên Tiểu Trúc có thể thấy được sự lo lắng của Cố Hảo: "Chị à, em biết chị lo cho em, nhưng bây giờ em vẫn còn nhỏ, em thật sự không muốn dính dáng gì đến đàn ông, ít nhất hiện tại em không muốn có bất kỳ liên hệ gì với đàn ông cả, Tiêu Mặc Đằng là một tên cặn bã, cha cũng thế, Phong Dập Thần còn coi thường chị, cũng lật đổ ấn tượng của em với Phong Dập Thần.

 

Cho nên, tất cả đàn ông đều không phải thứ tốt đẹp gì, em cần gì phải tìm một tên cặn bã khiến mình tức giận?"

 

"Tiểu Trúc?" Cố Hảo sửng sốt, cô ấy không chỉ vì bóng ma đó, mà còn vì bóng ma trong lòng.

 

Cố Hảo thật sự không ngờ hình tượng đàn ông cặn bã đã để lại bóng ma trong lòng em gái, đến nỗi ảnh hưởng đến cả đời cô.

 

"Chị, chị đừng lo cho em." Tiểu Trúc an ủi ngược lại Cố Hảo."Em thật sự không sao, em cảm thấy rất hạnh phúc."

 

Cố Hảo biết, hôm nay Tiểu Trúc có thể nói ra chuyện này, đã mở ra một nút thắt trong lòng, cô không thể nóng vội.

 

Cô ấy cần thêm chút thời gian.

 

Cô phải dẫn dắt từng bước, chứ không được vội vã sắp xếp mọi thứ.

 

"Chị, mỳ cũng nở hết, chúng ta ăn thôi." Tiểu Trúc cười híp mắt nhìn cô: "Ăn thôi, được không?"

 

Cố Hảo hơi cúi đầu, đôi mắt ngấn lệ.

 

Trong lòng cô rất đau xót cho em gái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook